Chung Cực Nhân Loại
Chương 11 Toàn Diệt!!
Bên ngoài Hang động bí cảnh, một năm tên lão giả đều đang tập trung nhìn về phía cửa hang động, cách bọn họ không xa chính là vị trưởng lão đi cùng với Kim Huyền Ngọc cũng đang nhìn về phía cửa của bí cảnh này.
Mọi việc xảy ra trong bí cảnh nghe thì có vẻ nhanh nhưng thời gian đã trôi qua hơn nửa ngày rồi, tất nhiên việc các đệ tử cùng thiếu chủ Thanh Huyền Tông đều chết đi đã bị cao tầng của Thanh Huyền Tông biết được khi ngọc bài của bọn họ toàn diện vở nát.
Điều này khiến cho tất cả cao tầng từ Tông chủ đến các trưởng lão của Thanh Huyền Tông đều cấp tốc chạy đến bí cảnh này.
Giận giữ nhất không ai khác chính là Thanh Chấn Tông chủ của Thanh Huyền Tông và cũng là phụ thân của Thanh Lưu, cả đám bọn họ cũng muốn xong vào nhưng lại chẳng thể làm gì với cái cấm chế được bao phủ trên cánh cửa này.
“Két…két…"Đúng lúc này cánh cửa bất động đột nhiên từ từ mở ra.
Trong ánh mắt chăm chú của mấy lão già này, thân ảnh một nam ba nữ liền xuất hiện trước mặt họ.
“Oa nha, tiếp đón bổn đại gia long trọng như vậy sao?!"Lục Dạ nhìn năm bốn khuôn mặt mới xuất hiện này trừ tên Đại trưởng lão của Thanh Huyền Tông và ông lão đi cùng với Kim Huyền Ngọc.
Bốn tên này đứng cùng một chỗ với tên Đại trưởng lão Thanh Huyền Tông, ba tên thì có tu vi từ Ngọc Tiên Sơ kỳ đến Trung Kỳ, tên Đại trưởng lão thì có tu vi Ngọc Tiên Hậu Kỳ, trước mặt đám người là một tên đàn ông trung niên có tu vi Ngọc Tiên Viên Mãn.
Nhìn lướt sơ qua thôi thì Lục Dạ cũng đoán được thân phận của bốn tên kia.
“Lâm lão!"Kim Huyền Ngọc đi ra khỏi bí cảnh liền phi thân lên bay tới bên cạnh tên trưởng lão đi cùng mình.
“Tiểu thư, ngươi không sao chứ!!"
“Không có gì, ngươi không cần phải lo cho ta!"
Hai người trò chuyện như chốn không người khiến cho đám trưởng lão Thanh Huyền Tông cực kì khó chịu nhưng họ cũng không thể làm gì hai người này, thế là cả đám liền quay qua nhìn lấy Lục Dạ, Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi.
“Tiểu tử, nói cho bổn tọa biết trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì! Có thể miễn cho ngươi tội chết!"Thanh Chấn đứng trên không dùng tư thái cao thượng mà nhìn lấy Lục Dạ ba người chất vấn.
Con trai của hắn chết đi trong bí cảnh vậy mà ba kẻ này, một tên Đại tiên, một Chân tiên và một tên không có tu vi vậy mà có thể sống sót đi ra khỏi bí cảnh.
Việc này làm hắn cực kì mất mặt và tức giận.
“Nha nha, mới đi ra thôi mà đã nghe tiếng chó sủa rồi."Khác với mọi người tưởng tượng, Lục Dạ thay thì run rẩy sợ hãi lại đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai mình mà nhàm chán nhìn lấy Thanh Chấn.
“Hì hì…"Động tác cùng biểu cảm của hắn khiến cho Ngọc Nhi không kìm được mà cười lên, Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc cũng che miệng cười mỉm.
Lâm lão thấy tiểu thư mình cười như vậy liền bất ngờ vô cùng, nhất thời hắn liền xem trọng Lục Dạ thêm vài phần.
“Tiểu tử ngươi đây là tìm chết!!"Thanh Chấn từ tư thái cao thượng bây giờ liền bị biểu hiện của Lục Dạ làm cho tím cả mặt, đám trưởng lão Thanh Huyền Tông cũng tức giận mà nhìn lấy Lục Dạ, đối với bọn hắn một kẻ không có tu vi như Lục Dạ không khác gì con kiến hôi cả, vậy mà bây giờ con kiến hôi ấy lại dám gọi Tông chủ bọn hắn là chó.
“Lão già, giả bộ quân tử cái gì?! Con trai mình lực lượng không đủ mà chết trong bí cảnh thì giận chó đánh mèo hả??"Lục Dạ không nhìn ánh mắt bừng bừng lửa giận kia mà tiếp tục nói.
“Tiểu tử ngươi muốn chết!!"Lúc này một tên trưởng lão với tu vi Ngọc Tiên Trung Kỳ không nhìn được nữa mà hét lớn lên, lao về phía Lục Dạ, tay phải hắn bao trùm trong tiên lực mà tung một chưởng ngay đầu Lục Dạ.
“Hừ, tiểu bối vô tri…."Thanh Chấn cùng đám trưởng lão đều nghĩ như vậy.
“Tiểu thư có cần lão già ta giúp tiểu tử kia không?"Lâm lão âm thầm truyền âm cho Kim Huyền Ngọc.
“Cứ xem trước đi….hắn không dễ chết thế đâu!!"Kim Huyền Ngọc chỉ bình tĩnh truyền âm lại cho Lâm lão, nàng vẫn còn nhớ thủ đoạn kì dị hắn dùng khi đối phó với đám Hắc Binh Ngọc Tiên tỏng bí cảnh nên không lo lắng mấy.
Lâm lão nghe vậy cũng hơi bất ngờ, hắn đưa mắt nhìn về phía Lục Dạ để xem tiểu tử này sẽ làm gì để đối phó Ngọc Tiên.
“Cái….đây là thứ gì??!"Ngay khi chưởng pháp của tên trưởng lão chỉ còn cách Lục Dạ vài cm thì bất chợt tay hắn như đụng phải một bức tường không thể nào xuyên thủng vậy.
Toàn trường trừ Kim Huyền Ngọc, Hoa Vô Tuyết cùng Ngọc nhi thì đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
“Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sử dụng tà thuật gì!!"Tên trưởng lão không nhịn được hét lên.
“Bổn đại gia không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết! Kẻ bại trận thì nên quỳ xuống đi, haha!!"Lục Dạ không trả lời mà chỉ cười lớn, hắn giơ cao chân của mình lên rồi giậm mạnh xuống.
“Ầm!!"
“Răng rắc…"
“Ặc ặc…."
Khói bụi tung bay làm đám ngươi không nhìn rõ được việc gì đã xảy ra, họ chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt đứt gãy, chỉ trừ Lâm lão đứng bên cạnh Kim Huyền Ngọc thì đã trừng to mắt lên.
Đến khi khói bụi tản đi, đám người Thanh Huyền Tông liền kinh hãi trừng to mắt.
Chỉ thấy tên trưởng lão Ngọc Tiên Trung Kỳ vừa nãy còn hùng hổ lao lên kia giờ đã như một con chó chết bị Lục Dạ giẫm dưới chân, hắn điên cuồng thổ huyết, hai mắt trắng bệt ngất đi.
Lục Dạ có được Vô Hạn Chú Thuật nên về cơ bản thì hiện giờ nếu không phải cường giả Thái Ất cảnh có thể xé rách không gian, hay là người có Không gian linh căn thì Lục Dạ là vô địch.
Hắn sau khi luyện thành công đệ nhất Luyện Đồng thau sơ kỳ, thân thể trực tiếp nhảy vọt từ Chân Tiên Trung Kỳ đến Kim Tiên Sơ kỳ, bây giờ ngay cả chính Lục Dạ cũng không biết một quyền của mình mạnh đến cở nào, Luyện thể bằng Vô cực cấp công pháp cũng không thể dựa vào cảnh giới mà suy đoán sức mạnh.
“Tiểu tử này quá tà môn, chư vị trưởng lão cùng bổn tọa tiến lên báo thù cho Nhị trưởng lão!!"Thanh Chấn giận giữ nhìn cảnh tượng này, hắn giả vờ chính nghĩa ngôn từ nhìn đám trưởng lão mở miệng nói.
“Báo thù cho Nhị trưởng lão!!"Thanh Chấn cùng Đám trưởng lão Thanh Huyền Tông cùng lúc xong về phía Lục Dạ, bọn họ cũng biết được thiếu niên này không bình thường, có thể hạ gục Ngọc Tiên Trung Kỳ chỉ trong một đòn thì không thể nào là kẻ tầm thường được nên liền lấy cớ là báo thù mà cùng lúc xong lên.
“Hừ, một đám lão già Ngọc Tiên vây đánh một nhân loại như ta thật sự là vô cùng vinh hạnh a!!"Lục Dạ khinh bỉ nhìn đám người Thanh Huyền Tông đang lao nhanh về phía mình, Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc cũng gật đầu đồng ý với lời nói của hắn.
“Tiểu tử tu luyện công pháp tà môn, giết chết trưởng lão Thanh Huyền Tông ta thì chịu chết đi!!"Thanh Chấn nghe lời Lục Dạ nói cũng thẹn quá thành giận mà hét lớn, cơ thể hắn bao trùm bởi vô vàn tiên lực, khí thế Ngọc Tiên Viên Mãn ầm ầm bạo phát.
“Ngọc Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ-Thanh Huyền Trảm!"Thanh Chấn trực tiếp rút ra pháp bảo trấn tông Ngọc Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo-Thanh Huyền Kiếm mà thi triển Vũ Kỹ.
“Ahhh!!"Đám trưởng lão cũng gào lên mà tung hàng loạt vũ kỹ Ngọc Cấp về phía Lục Dạ.
“Muốn cùng bổn đại gia đọ kiếm??"Lục Dạ nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm của Thanh Chấn liền khinh thường nói."Ngọc nhi!"
“Ừm!"Đáp lại với lời nói của Lục Dạ, Ngọc nhi đứng bên cạnh hắn liền tỏa ra một hồi quang mang rồi biến thanh hình dạng trường kiếm trước ánh mắt kinh ngạc của toàn trường.
“Để coi các ngươi có thể chịu nổi vũ kỹ bổn tọa tự chế không nhé!!"
“Kiếm chi phản chuyển-Hách!"
Chỉ thấy lưỡi kiếm màu xanh ngọc giờ đã biến bị bao phủ bởi màu đỏ đậm, theo một cú vung kiếm của Lục Dạ đám người Thanh Huyền Tông chỉ cảm thấy một lực đẩy kinh khủng khiến cho bọn họ không khống chế được mà hộc máu văng ra xa.
Thê thảm nhất phải nói đến Thanh Chấn, bởi vì hắn ở khoảng cách gần với Lục Dạ nên phải hứng chịu lực đẩy gấp vài lần so với đám trưởng lão.
Da thịt gần như bị thổi bay, Thanh Huyền Kiếm đường đường là Ngọc cấp pháp bảo mà bây giờ đã gãy vụn trước lực đẩy kinh khủng đấy.
“Oay, các ngươi quá không chịu đánh đi.
Bổn đại gia chỉ mới khởi động thôi mà!"Lục Dạ nhìn đám người nói, nhát chém hồi nãy cũng tiêu hảo của hắn khá nhiều năng lượng nhưng chỉ mất vài giây thì đã khôi phục lại như cũ rồi.
“Tiểu…tiểu hữu, hay là chúng ta giảng hòa như thế nào! Con trai ta do không đủ mạnh mà chết trong bí cảnh, không có liên quan gì tới ngươi."Thanh Chấn chật vật đứng lên, hắn cười gượng nhìn Lục Dạ mở miệng giảng hòa.
Qua một hồi giao tranh ngắn ngủi lúc nãy, hắn cũng biết được thiếu niên trước mắt này kinh khủng đến cở nào, Thanh Huyền Kiếm thì đứt gãy, chu vị trưởng lão thì bị thương hộc máu, trong khi thiếu niên này vẫn khí định thần nhàn.
“Tiếc thật đấy, bổn đại gia lại không có thói quen tha cho đối thủ!"Cầm trưởng kiếm xanh thẩm như ngọc bích kia, Lục Dạ chực chỉ Thanh Chấn mà nói.
“Ngươi đừng có mà ngông cuồng!!"Thấy đàm phán không được Thanh Chấn liền nổi điên lên mà lao về phía Lục Dạ lần nữa, mấy tên chưởng lão cũng giận giữ lao tới Lục Dạ.
“Nguyên đám lao tới sao? Vậy càng tốt, đỡ tốn công ta giải quyết từng tên! Haha!"
“Hội tụ!"
Theo một tiếng thì thầm của Lục Dạ, bất chợt đám người liền bị một lực hút khinh khủng cuống lấy mà dính vào nhau, ngay cả Ngọc Tiên Viên Mãn như Thanh Chấn cũng không thoát khỏi.
“Bái bai, kiếp sau nhớ làm người tốt đấy!"Nhìn đám người dính với nhau tạo thành một quả cầu nhìn cực kì mắc cười kia, Lục Dạ liền vui cười vẩy vẩy tay ra hiệu tạm biệt.
“Khoan….khoan đã….!"
“Kiếm chi hư thức-Tử!"
Đám người Thanh Huyền Tông chỉ nhìn thấy được một luồng sáng màu tím chói mắt và….kết thúc.
Cảnh tượng kinh khủng hiện ra, một thiếu niên cầm lấy một thanh kiếm như được làm từ ngọc bích, lưỡi của thanh kiếm lại được bao phủ bởi một luồng năng lượng màu tím đậm, trước mặt cậu là bốn cái xác không đầu đang kịch liệt phun máu ra.
Cả khu rừng thì gần như bị quét sạch.
Vì để sử dụng Vạn Binh Hắc Ám thế nên Lục Dạ chỉ nhắm vào đầu của bốn tên này thôi nhưng cũng vì thế mà đã tạo ra cảnh tượng có phần kinh dị này.
“Hình như hơi kinh rồi! thôi thì lần sau chú ý hơn vậy!"Nhìn khuôn mặt buồn nồn của Hoa Vô Tuyết cùng Kim Huyền Ngọc, Lục Dạ chỉ có thể nói như vậy.
Dù sao đây là lần đầu hắn dùng chiêu này a, khó kiểm soát lắm chứ bộ.
“Tâm hồn bé nhỏ của ta cũng bị các ngươi làm tổn thương đấy!"
“Phi, tin ngươi cái quỷ!"
Lục Dạ giả bộ một mặt đâu đớn mà nhìn lấy xác của đám người Thanh Huyền Tông mà nói.
Khiến cho Hoa Vô Tuyết nhổ nước bọt một câu, Kim Huyền Ngọc đứng ở gần đó cũng không nhịn được giật giật khóe miệng.
“Nên là trở thành thuộc hạ của ta xem như đền bù đi!"Đối với thái độ của nàng Lục Dạ chỉ nhún vai, hắn nhìn đám xác chết mà thì thầm.
“Trỗi dậy!"