Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới
Chương 18 C18 Chương 17 Tên Của Ngươi Là Thiên Thánh Liệt Yên Kích!

Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 18 C18 Chương 17 Tên Của Ngươi Là Thiên Thánh Liệt Yên Kích!

" Tiếp theo muốn đi đâu " Trên phi cơ riêng Hoắc Trạm Dực có chút lười biếng nhìn cậu con trai hỏi

" Con muốn định cư ở Thiên La Tinh 1 thời gian sau đó về lại Mẫu Tinh, Thiên Đấu với Thiên La Tinh dù sao rất gần qua lại rất dễ dàng " Thiên Hàn vui vẻ nói mắt liếc sơ qua 1 trang giấy liền thuộc sạch mà lật sang trang khác

Hoắc Trạm Dực cau mày Thiên La Tinh quả nhiên là không có ấn tượng tốt mà nhưng vì Thiên Hàn muốn nên đành giật đầu vậy " Cũng được "

" Thiên Hàn này con có muốn đi học hay không? " Trạm Dực khẽ hỏi một tiếng

Thiên Hàn lắc đầu nói " Bây giờ con vẫn chưa, anh Đường Việt từng nói chỗ học của người cùng tuổi luôn thị phi "

Hoắc Trạm Dực ngượng cười một tiếng Thiên Hàn nói đúng với cái dung mạo đó đi học thật lắm thị phi mà. Đến Thiên La Tinh Hoắc Trạm Dực liền không suy nghĩ mà đi về biệt thự của mình mà ở tạm

Ngay sau khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng không lâu thì thế giới tinh thần của cậu lại một lần nữa sáng lên.

" Nguyệt lão sư " Thiên Hàn vui mừng mà ôm lấy Nguyệt vui vẻ nói " May quá lão sue vẫn giữ đúng lời hứa "

Nguyệt mỉm cười xoa đầu cậu "đương nhiên là lão sư sẽ giữ lời rồi, hơn nữa ngươi cũng sắp phải thực hiện lời hứa rồi, ngươi còn thiếu nợ ta rất nhiều cái ôm đấy."

" Lão Sư con không ngại đâu " Thiên Hàn nở một nụ cười vui vẻ đáp lại

Thiên Hàn liên tiếp chạy đi bắt nàng nhưng căn bản vẫn không bắt được vì nàng quá nhanh dù cho cậu có sử dụng đến Long Bộ. Nhưng trò chơi này mang lại hiệu quả thật lớn dần dần cậu trở nên nhanh hơn theo thời gian

Ánh sáng bạc lóe lên trong một con hẻm nhỏ tại Tử La Thành, Nguyệt chậm rãi bước ra, tầng sáng bạc trên người nàng dần thu lại, sai đó nàng cứ như vậy mà đi dạo trên đường phố.

Nàng không có chỗ ở, cũng không biết mình nên đi chỗ nào

Giờ đây thì càng lúc nàng càng cảm thấy mình không giống người thường rồi. Tuy trí nhớ của nàng vẫn không có khôi phục nhưng có vài thứ khác, thí dụ như năng lực, có vẻ như chúng đang dần khôi phục theo yêu cầu của nàng.

Con đường ban đêm có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà đi về phía trước, ánh đèn kéo ra một bóng dáng thật dài sau lưng nàng...


Sáng sớm.

Thiên Hàn khoanh chân mà ngồi minh tưởng cả một đêm, lúc này hắn dùng lực mà duỗi cái lưng mệt mỏi, thoáng giãn thân thể một phát.

Phóng khích Lam Ngân Thảo, nhìn Lam Ngân Thảo trong tay mà thở dài một hơi " Ký ức và sức mạnh của ta à chừng nào các ngươi trở về đây? "

Đi xuống lầu thì phát hiện ra bữa sáng đã có sẵn trên bàn thậm chí còn có tận 2 phần ăn, Thiên Hàn nở một nụ cười tính lên bàn ngồi ăn thì chuông cửa vang lên. Thiên Hàn sáng mắt mà chạy ra mở cửa ôm chầm lấy người kia " Nguyệt lão sư "

Thân thể Nguyệt thoáng run rẩy nhẹ một chút, một luồng tỉnh cảm ấm áp đang tuôn ra từ đáy lòng nàng, một đêm lang thang giữa đường lạnh lẽo cũng đã bị cỗ tình cảm này đánh tan hết.

" Thiên Hàn sáng tốt lành "

Thiên Hàn vui vẻ chào đáp lại níu kéo lấy lão sư vào bên trong nhà. Lúc này nàng mới kịp phát hiện ra Thiên Hàn ở nhà 1 mình không có cha, tò mò cất giọng hỏi " Cha của con đâu? "

" Cha con đến công ty rồi, tuy là bận rộn nhưng cha vẫn luôn dành thời gian cho cháu " Thiên Hàn nở một nụ cười lấy đĩa thức ăn còn lại đẩy sang cho Lão Sư tươi cười nói " Lão sư người nếm thử tay nghề của cha con đi, đảm bảo sẽ rất ngon "

Nàng tính từ chối nhưng lại không nỡ hơn nữa không biết vì lý do gì mà nàng không suy nghĩ ra từ nào để từ chối từ tốn giật đầu một cái, ăn thử 1 miếng thì giật đầu tấm tắc khen ngon. Món ăn này quả thật rất ngon, người kia quả nhiên có tài trù nghệ thật.

Nàng ăn hết phần đồ ăn đó thì thôi  vừa nhìn Thiên Hàn vừa ăn từng chút một, cái bộ dáng ăn như hổ đói kia của hắn làm cho nàng không khỏi buồn cười. Không biết vì cái gì nhưng nàng cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, hình như nàng đã từng gặp cảnh như vậy từ rất lâu rồi.

Hoắc Trạm Dực đứng ngoài nhà nhìn nàng ăn phần cơm của mình chuẩn bị mà nở một nụ cười quả nhiên không tốn công hắn chuẩn bị xem ta hôm nay có tinh thần làm việc ở công ty hơn rồi. Ánh bạc lóe lên hắn lại biến mất quay về công ty

" Con ăn xong rồi chúng ta luyện tập thôi " Hồn Lực của cậu tăng lên một cách thật đáng thương chỉ mới 25 cấp Hồn Lực mà thôi trời ơi 3 năm tăng 15 cấp quả thật là quá chậm rồi

Nguyệt mỉm cười nhìn Hoắc Thiên Hàn: " Thiên Hàn, đối với ngươi mà nói thì hiện tại thứ người cần nhất là ổn định tốt căn cơ trụ cột, cho nên giờ chúng ta tu luyện đơn giản một chút. Hôm nay, chúng ta sẽ tới tiến hành luyện tập chống đỡ áp lực, được không?"

"Chống đỡ áp lực? Luyện tập chống đỡ áp lực là cái gì vậy lão sư?" Thiên Hàn tò mò hỏi.


Nguyệt nói: " Lão sư sẽ tăng áp lực cho ngươi, ngươi cần vận chuyển hồn lực của mình để chống cự. Cái này rất có lợi cho việc tăng hồn lực cùng cường độ thân thể, và nó cũng kích phát tiềm năng rất tốt."

"A, vâng." 

Lúc này Thiên Hàn cũng đang cảm nhận được luồng áp lực của Na Na. Luồng áp thực này là từ bốn phương tám hướng mà đến đè ép thân thể hắn. Cậu dựa theo lời Lão Sư mà phóng xuất hồn lực của mình, dựa theo lộ tuyến vận hành Huyền Thiên Công mà điều chuyển.

Áp lực dần gia tăng một cách chậm rãi.

" Cảm thụ sự biến hóa của thân thể, cố gắng khống chế hồn lực, đừng cho nó chạy loạn, cứ dựa theo công pháp của ngươi mà vận hành, có thể phóng thích Võ Hồn." Bụng nói của Nguyệt lại vang lên trong đầu cậu

Lam Ngân Thảo lập tức chui ra từ trong lòng bàn tay hắn mà đối mặt với áp lực, thậm chí không đợi hắn khống chế thì một mảnh cây cỏ đã cuốn dọc theo ngón tay của hắn mà xuống, chúng dần quấn quanh tới kín cả cánh tay hắn.

Thủy nguyên tố tự động ngưng tụ mà hoá thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ lấy thân thể Thiên Hàn

Đúng lúc này thì hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực thay đổi, chúng không còn áp bách từ bốn phương tám hướng nữa mà biến thành chỗ mạnh chỗ yếu. Hắn vội vàng điều chỉnh vòng bảo hộ thủy nguyên tố đi đối kháng những áp lực kia.

Trên miệng Nguyệt hiện ra vẻ mỉm cười, một đứa trẻ thông minh thì căn bản là không cần nói thêm cái gì, hắn sẽ tự làm ra những phản ứng cần có.

Sau đó, áp lực mà Na Na phóng lên người cậu lại càng trở nên mạnh hơn.

Hoắc Thiên Hàn há to miệng muốn kêu ra tiếng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể phát ra được chút âm thanh, mà hắn cũng không thể phân tâm được chút nào.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch!" Cậu nghe thấy rõ ràng tim mình đang đập càng lúc càng nhanh.

Thật là khó chịu a! lão sư, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi! Hoắc Trạm Dực mạng ráng vẻ tội nghiệp mà nhìn Nguyệt


Nguyệt vẫn đang nhìn cậu, trên mặt nàng vẫn mang nét mỉm cười từ đầu tới cuối, mà trong ánh mắt của nàng là tràn đầy sự cổ vũ.

Hoắc Thiên Hàn nhìn thấy nàng như vậy mà ưỡn ngực lên tự nhủ với lòng mình rằng " Không được bỏ cuộc bỏ, phải kiên trì câu hỏi ngày hôm đó ngươi vẫn chưa tìm ra đáp án cho mình bây giờ không thể bỏ cuộc "

Hai đạo hoa văn trên Lam Ngân Thảo đột nhiên xảy ra quá trình dung nhập lại, đối với cậu mà nói bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp dung hợp cả hai lại nhưng mong muốn tìm được câu trả lời kia quá mạnh mẽ đã kích phát hai nguồn năng lượng này. Huyết ám sắc hỗn độn thải sắc lập lòe xuất hiện khi hai nguồn năng lượng va chạm kinh mạch của cậu như muốn vỡ ra vậy không thể chịu nổi mà

Nguyệt vẫn luôn ở đó cảm thụ sự biến hóa của Thiên Hàn thì nàng đột nhiên biến sắc, sau đó thì áp lực mà nàng phóng ra nhanh chóng biến mất. Chỉ một cái lóe lên nàng đã tới trước mặt Thiên Hàn. Nàng không chút do dự mà phóng ra một chưởng lên ngực Hoắc Thiên Hàn

Hai cỗ năng lượng này đối với Hoắc Thiên Hàn mà nói là chúng giống như nước biển đang mãnh liệt bành trướng vậy, những nơi chúng đi qua dường như đều bành trướng lên, mà nơi hai luồng năng nương này đang trùng kích tới chính là trái tim của cậu.

Nguyệt xuất thủ vừa kịp lúc hai cỗ năng lượng này sắp va chạm. Nàng đem một luồng hồn lực nhu hòa rót vào thân thể của cậu. Luồng hồn lực này nhanh chóng hóa thành một cái vòng xoáy, nó kéo hai cỗ năng lượng xoay tròn theo, cũng nhờ đó mà hai cỗ năng lượng này không va chạm được vào nhau. Lúc này thì thần sắc trên mặt Nguyệt đã là kinh hoảng.

Thân thể Lam Hiên Vũ cũng bành trướng ra vài phần, hồn lực chấn động trên người cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, mà hai con mắt của cậu đã biến thành một đỏ một xanh lam bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà lúc này đã có vài phần đáng sợ.

Nàng khoanh chân ngồi trước mặt cậu rồi vươn tay ôm lấy Thiên Hàn vào ngực mình, tay phải đặt lên ngực của hắn. Nàng vừa ngăn cản hai cỗ năng lượng kia vừa yên lặng mà cảm thụ biến hóa của chúng.

Thiên Hàn lại tiến vào mộng cảnh kì lạ kia, cậu lại một lần nữa thấy được rất nhiều quang điểm, mà một cái quang điểm trong đó đang chia lìa ra, một chùm sáng đỏ đang dung nhập vào thân thể cậu, có vẻ như nó đang phải va chạm với một chùm sáng xanh lam bạc khác, cả hai đều muốn đuổi đối phương ra ngoài, mà lúc này lại có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn cách bọn chúng, làm chúng không thể đuổi được đối phương hoặc đụng chạm vào nhau. Cỗ lực lượng vô hình kia dần xoay tròn mà kéo lấy hai luồng năng lượng màu đỏ cùng màu xanh lam bạc

Trong sự xoay tròn với tốc độ cao thì cỗ lực lượng vô hình lại chia hai loại năng lượng thành từng sợi nhỏ mà xếp xen kẽ nhau, lúc này thì hai cỗ năng lượng đã không còn có thể phân biệt rõ như lúc đầu nữa.

Hai loại năng lượng xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà một bộ phận nhỏ trong đó đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Khi chúng tiếp xúc thì liền bắn ra như điện giật vậy, nhưng rất nhanh sau đó chúng lại đụng nhau một lần nữa. Bọn chúng lúc thì muốn đẩy đối phương ra, lúc lại muốn thôn phệ lấy, nhưng cường độ hai loại năng lượng này lại ngang nhau nên ai cũng không thể làm được gì.

Không biết qua bao lâu thời gian, trong sự quan sát hăng hái của cậu thì hai loại năng lượng này đã hoàn toàn xoắn xuýt lại với nhau, tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ có hai màu hắc huyết hỗn độn xanh lam bạc sắc, rốt cuộc thì hai loại năng lượng cũng đã ổn định lại.

Nguyệt mở hai mắt, nàng chậm rãi thu tay lại rồi nhẹ nhàng mà ôm lấy Hoắc Thiên Hàn

Nguyệt ôm Hoắc Thiên Hàn về gian phòng của cậu, nàng cẩn thận từng li từng tí mà đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu

Nguyệt ngồi bên người cậu, nàng vẫn để cho cậu nằm lỳ ở trên giường, nàng vuốt nhẹ bàn tay trắng nõn của mình vào lưng cậu, một đoàn sáng nhu hòa lập lòe trên ngón tay nàng, sau đó chúng chậm rãi mà dung nhập vào cơ thể Thiên Hàn

Đôi mi nàng hơi nhíu mà ngập vào trong suy tư. Hôm nay, khi nàng hóa giải nguy cơ cho cậu thì hai loại năng lượng kia làm nàng cảm thấy chúng rất quen thuộc, đường như đã thấy được một thứ gì đó cực kì trọng yếu nhưng lại không rõ ràng.

Có vẻ như nàng vốn nên biết phải làm như thế nào để xử lý những thứ này mới đúng, nhưng nàng lại nghĩ không ra, cảm giác này thật sự là quá thống khổ.


Từ sau lưng đến hai chân, sau đó lại tới hai cánh tay, Nguyệt cẩn thận từng li từng tí mà chải chuốt lấy kinh mạch của Thiên Hàn. Khi nàng cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu để chải chuốt kinh mạch thì toàn thân nàng đột nhiên cứng đờ.

Trong giây lát này Nguyệt trừng lớn hai mắt, ánh mắt nàng đã hoàn toàn tập trung vào ngón cái trên cánh tay phải của cậu

Trên ngón tay này của cậu có một chiếc nhẫn màu ám lam, phía trên có những đường vân màu bạc. Khi Nguyệt thấy chiếc nhẫn này thì toàn thân nàng như bị điện giật vậy. Vì sâu trong tâm trí đã nói cho nàng biết là nàng nhận ra chiếc nhẫn này, nhất định là biết nó.

Nàng hoàn toàn có thể khẳng định điểm này, tuy rằng nàng cũng không hiểu vì sao mình lại nhận ra chiếc nhẫn này, hơn nữa hẳn là nó còn cực kì trọng yếu với nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nàng dần xuất hiện một ít hình ảnh đứt quãng.

Chung quanh gần như là một mảnh đen kịt, rất lạnh, thân thể của nàng cũng rất đau, đó là một loại đau đớn tới tê tâm liệt phế.

Nàng thấy ngón tay của mình một cách mơ hồ, mà chiếc nhẫn kia chính là trên ngón tay của nàng, nó chậm rãi chảy xuống, sau đó nàng đem nó đặt ở một chỗ mà đè xuống.

Đây là toàn bộ mọi thứ mà nàng có thể nhớ lại.

Chiếc nhẫn này... chẳng lẽ vốn là của ta sao? Nguyệt có chút ngơ ngác, vậy đứa bé này lấy được chiếc nhẫn này từ đâu, nàng có chút run rẩy mà sờ lên chiếc nhẫn. Một cảm giác lạnh lùng mà trong trẻo dần lan tràn mà đến

Đầu ngón tay Nguyệt đột nhiên sáng lên một chùm sáng bạc, lập tức chiếc nhẫn nó leo lên mà rơi vào trong tay Nguyệt

Nó lại lần nữa biến thành chiếc nhẫn, nhưng khi nó ở trong tay Nguyệt thì đột nhiên trở nên nặng như thiên quân.

Một cảm giác quen thuộc, còn mang theo một tâm tình thương cảm vô cùng mãnh liệt lập tức tràn trong lòng nàng, thân thể Nguyệt có chút run rẩy, nàng chậm rãi mà đứng dậy.

Ngân quang lóe lên, nàng liền như vậy mà biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã là ở giữa không trung. Lúc này đã là ban đêm, trên không trung là mây mù phiêu đãng, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà nội tâm Nguyệt lúc này đang tràn đầy bi thương.

Nàng chậm rãi giơ tay lên, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay nàng lại một lần nữa giãn ra rồi nhanh chóng biến lớn, thoáng một chút nó đã biến thành một cây Phương Thiên Kích dài hơn một trượng.

Trên lưỡi kích màu ám lam tản tan lừng luồng sáng lạnh u quang, bên trên Phương Thiên Kích hiện đầy ma văn sâu sắc.

Khi Nguyệt cầm chặt năm cán kích thì trong nháy mắt, tất cả mọi thứ chung quanh có vẻ như cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, những đám mây trong đường kính ngàn mét này giống như bị một bàn tay vô hình quấy động mà xoay quanh người nàng.

"Thiên Thánh Liệt Uyên... Đây là tên của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Thiên Thánh Liệt Uyên kích." Nàng nâng lên tay phải mà chém Thiên Thánh Liệt Uyên về phía trước.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại