Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chương 69: Nguy hiểm của Lam Hiên Vũ
Lúc này, Diệp Linh Đồng ngã trên người Lam Hiên Vũ, mà trong mắt cả hai đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Lam Hiên Vũ mãnh liệt đẩy nàng ra, hét lớn: "Tách ra chạy!" Hắn vừa nói vừa đưa tay ném ra một cây băng chùy. Cây băng chuỳ vọt tới hướng con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên, sau khi làm xong thì Lam Hiên Vũ cũng quay đầu bỏ chạy.
Tam Nhãn Ma Viên vừa mới xoay người đã thấy băng chùy kéo tới, hơn nữa còn bay tới phía con mắt thứ ba quan trọng nhất của mình thì nó lập tức nổi giận. Nó vung tay đập vỡ băng chùy rồi lao thẳng theo Lam Hiên Vũ. Diệp Linh Đồng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ thấy Lam Hiên Vũ tránh đông tránh tây trong bụi cây một lát mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, mà đầu Tam Nhãn Ma Viên kia liền cứ như vậy đuổi theo hắn rồi.
"Hắn có phải đồ ngốc hay không vậy, lại dám công kích Tam Nhãn Ma Viên?" Diệp Linh Đồng thì thào lẩm bẩm.
Trong nội tâm Lam Hiên Vũ lúc này đang rất phiền muộn, vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý vung ra băng chùy, bởi vì hắn biết chỗ yếu hại của Tam Nhãn Ma Viên là con mắt thứ ba của nó. Lam Hiên Vũ công kích nó con mắt thứ ba, việc này đối với Tam Nhãn Ma Viên đương nhiên sẽ là khiêu khích lớn nhất, tự nhiên có thể dẫn nó đi.
Lam Hiên Vũ cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là do hắn nhớ rõ Na Na đã từng nói với hắn, vô luận lúc nào nam hài tử cũng phải bảo vệ nữ hài tử. Coi như là hắn không thích Diệp Linh Đồng thế nào thì hắn cũng hiểu đây là việc hắn phải làm, tựa như lúc trước hắn nghĩ phải bảo vệ mẹ vậy.
Không hề nghi ngờ, Tam Nhãn Ma Viên là bá chủ trong rừng rậm này, trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng có ưu thế của hắn, thân thể hắn nhỏ nên sẽ càng linh hoạt, hơn nữa hắn còn có bộ pháp Na Na truyền thụ cho, trong quá trình di động tốc độ cao hắn luôn có thể không ngừng thay đổi phương hướng. Trước mặt áp lực cực lớn như vậy, hắn đây đã là phát huy vượt trình độ. Mắt thấy cánh tay dài của Tam Nhãn Ma Viên đã sắp bắt tới phần lưng, hắn mãnh liệt nhảy tới phía bên phải. Tam Nhãn Ma Viên cũng cuốn tay tức thì, lập tức đuổi theo.
Nhưng vào lúc này, dưới chân Lam Hiên Vũ đột nhiên nhiều thêm một khối Băng, thân thể hắn vừa trượt mà gia tốc tới hướng bên cạnh. Khi đã sắp đụng vào một thân cây, hắn duỗi tay trái nhấn lên cành cây một cái, cố gắng cưỡng ép cải biến phương hướng của mình mà chui qua khe hở của hai cây. Tam Nhãn Ma Viên không cách nào đi xuyên qua hai cây như hắn, trực tiếp đụng vào hai cây đại thụ, nó cứng rắn đập đổ cả hai cây nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm đi một tí.
Lam Hiên Vũ lại thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách cùng Tam Nhãn Ma Viên.
Căn bản là Lam Hiên Vũ cũng không có ý nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp chiến đấu với Tam Nhãn Ma Viên, đây chính là nghìn năm Hồn Thú Tam Nhãn Ma Viên đấy, đừng nói là hắn, coi như là hồn sư đến ba bốn hoàn, nếu như không có một võ hồn mạnh mẽ thì cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được. Nên hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chạy trước trong chốc lát rồi hãy nói. Nhưng phiền phức của hắn rất nhanh đã tới rồi.
Tam Nhãn Ma Viên đã càng ngày càng gần, mà hồn lực của Lam Hiên Vũ lại tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới cái cường độ chạy trốn này, đã sắp tiêu hao hết. Đúng lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không khống chế được mà bay thẳng đến một cây đại thụ.
"Phanh" một tiếng, Lam Hiên Vũ đâm vào trên cây, sau đó bị bắn ngược mà quay về, lúc này hào quang trên con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên mới ảm đạm xuống. Thứ kinh khủng nhất của Tam Nhãn Ma Viên chính là công kích tinh thần!
Lúc trước nó không dùng một chiêu này là vì nó cho rằng con mồi trước mắt quá nhỏ yếu, thế nhưng cái con mồi nho nhỏ này đã chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được, nó không có kiên nhẫn, rút cuộc vẫn phải đem kỹ năng thiên phú của mình ra, nó mãnh liệt vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ mà nâng lên hữu trảo, muốn đập xuống người Lam Hiên Vũ.
Đúng lúc này, thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên run rẩy nhẹ. Ngân văn Lam Ngân Thảo trên thân thể hắn như bị kích sống, chúng nhanh chóng dọc theo cánh tay mà lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền lan tràn đến gò má bên trái của hắn.
Ngay sau đó thì con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên cũng chiếu rọi vào ngân văn kia, bàn tay đang vồ ra của nó gần như lập tức thay đổi phương hướng mà rơi vào bên cạnh người hắn. Một vẻ khiếp sợ hiện lên từ trong mắt, nó theo bản năng lui về phía sau mấy bước.
Thân thể Lam Hiên Vũ cũng chậm rãi biến mất trước mặt nó.
"Chủ quan rồi, chủ quan rồi! Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích, mau đem Lam Hiên Vũ ra, kiểm tra tinh thần của hắn!" Mục Trọng Thiên vội vàng nói.
Lúc trước, khi thấy Lam Hiên Vũ dẫn Tam Nhãn Ma Viên đi để cứu Diệp Linh Đồng thì các vị lão sư đã khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao mà tâm tính cũng tốt. Phải biết rằng, dưới tình huống nguy hiểm loại này thì căn bản cũng không khả năng suy nghĩ quá nhiều, hắn đúng là không chút do dự mà đem nguy hiểm dẫn đi, phẩm chất như vậy thì càng đáng quý hơn thiên phú.
Sau đó, bọn hắn liền thấy được một màn Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó, né tránh Tam Nhãn Ma Viên đuổi theo.
Vốn dĩ bọn họ cũng không có quên Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích đấy, nhưng mà Lam Hiên Vũ né tránh thật sự là rất khéo, gần như đã đem mười mấy cấp hồn lực của bản thân vận chuyển tới cực hạn, mỗi một lần né tránh đều làm bọn hắn có cảm giác kinh dị. Lúc này mới nhìn được một lát, họ không nghĩ Tam Nhãn Ma Viên đã phát động ra tinh thần công kích.
Trong mô phỏng khoang thuyền thì lúc hồn sư đối mặt hồn thú là rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm đấy, dù sao cũng là trong thế giới giả thuyết. Nhưng chính trong thế giới giả thuyết này thì tinh thần lực lại càng dễ xảy ra vấn đề, bởi vì tinh thần công kích cũng là mô phỏng ra, hơn nữa là không thể khống chế hoàn toàn. Cái vấn đề khó khăn này, vạn năm rồi nhưng cũng vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn.
Sở dĩ trong lần khảo hạch này có Tam Nhãn Ma Viên là bởi vì loại hồn thú này rất cao ngạo, nên khi đối mặt với những đứa nhỏ như vậy thì gần như không có khả năng dùng ra tinh thần công kích. Không nghĩ tới lần này nó rõ ràng dùng như vậy.
Bởi vậy, khi vừa phát hiện nó phát động ra tinh thần công kích, Mục Trọng Thiên đã lập tức gọi ngừng, lúc này trong lòng của hắn đã hối hận không kịp, bởi vì cái tinh thần công kích kia đã thật sự rơi vào người Lam Hiên Vũ. Cái đó và cảm giác đau không giống nhau, cảm giác đau là sẽ bị suy yếu, tối đa chỉ có mười phần trăm của cảm giác chân thật, nhưng tinh thần công kích lại là thật sự. Cái này nếu gặp chuyện không may thì rõ là phiền toái lớn rồi.
Thứ Mục Trọng Thiên mong đợi duy nhất vào lúc này chính là Lam Hiên Vũ có gần một trăm điểm Tinh Thần Lực sẽ có thể vượt qua lần này, không phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy một màn Lam Hiên Vũ dọa lùi Tam Nhãn Ma Viên về sau kia, bởi vì khi đó nhân viên công tác đã tiến hành cắt đứt liên thông với mô phỏng khoang thuyền, trên màn hình đã không còn hiển thị hình ảnh của Lam Hiên Vũ.
Mô phỏng khoang thuyền mở ra, rất nhanh, các sư phụ đã ôm Lam Hiên Vũ ra ngoài.
Lúc này, Lam Hiên Vũ nhìn qua quả thực có chút khủng bố, thất khiếu chảy máu, toàn thân ngập vào trong hôn mê sâu. Trong lúc nhất thời, các vị lão sư bổn viện đều bối rối lên, cái này đã liên quan tới mạng người, trách nhiệm của bọn hắn đã trở nên lớn lắm.
"Đưa hắn tới phòng y vụ, mau mời hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất Tử La thành đến!" Mục Trọng Thiên nghiêm nghị quát, sau đó hắn ôm Lam Hiên Vũ mà chạy. Dù hiện tại Mục Trọng Thiên có hối hận thế nào cũng không có ý nghĩa, cứu người quan trọng hơn. Lam Tiêu đang ngồi trong quán cà phê thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phân viện Tử La thành. Sau một khắc, hắn bắn người dựng lên mà phóng ra ngòai.Nam Trừng đáng tiến hành nghiên cứu văn án tại viện nhiên cứu cũng nhận được thông tin ngay sau đó, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, nàng liều lĩnh mà chạy ra khỏi văn phòng.
Một giờ sau.
Y viện Tử La thành, phòng trọng chứng giám hộ.
Lúc này, trên người Lam Hiên Vũ, nhất là trên đầu đang có rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ giám sát trạng thái thân thể của hắn. Bên ngoài phòng giám hộ, một đám người đang khẩn trương mà đứng ở đó chờ đợi.
Tam Nhãn Ma Viên vừa mới xoay người đã thấy băng chùy kéo tới, hơn nữa còn bay tới phía con mắt thứ ba quan trọng nhất của mình thì nó lập tức nổi giận. Nó vung tay đập vỡ băng chùy rồi lao thẳng theo Lam Hiên Vũ. Diệp Linh Đồng ngây ngẩn cả người, nàng chỉ thấy Lam Hiên Vũ tránh đông tránh tây trong bụi cây một lát mà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, mà đầu Tam Nhãn Ma Viên kia liền cứ như vậy đuổi theo hắn rồi.
"Hắn có phải đồ ngốc hay không vậy, lại dám công kích Tam Nhãn Ma Viên?" Diệp Linh Đồng thì thào lẩm bẩm.
Trong nội tâm Lam Hiên Vũ lúc này đang rất phiền muộn, vừa rồi đương nhiên là hắn cố ý vung ra băng chùy, bởi vì hắn biết chỗ yếu hại của Tam Nhãn Ma Viên là con mắt thứ ba của nó. Lam Hiên Vũ công kích nó con mắt thứ ba, việc này đối với Tam Nhãn Ma Viên đương nhiên sẽ là khiêu khích lớn nhất, tự nhiên có thể dẫn nó đi.
Lam Hiên Vũ cũng không phải thật sự muốn cứu Diệp Linh Đồng, mà là do hắn nhớ rõ Na Na đã từng nói với hắn, vô luận lúc nào nam hài tử cũng phải bảo vệ nữ hài tử. Coi như là hắn không thích Diệp Linh Đồng thế nào thì hắn cũng hiểu đây là việc hắn phải làm, tựa như lúc trước hắn nghĩ phải bảo vệ mẹ vậy.
Không hề nghi ngờ, Tam Nhãn Ma Viên là bá chủ trong rừng rậm này, trong rừng rậm bị nó đuổi giết cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng có ưu thế của hắn, thân thể hắn nhỏ nên sẽ càng linh hoạt, hơn nữa hắn còn có bộ pháp Na Na truyền thụ cho, trong quá trình di động tốc độ cao hắn luôn có thể không ngừng thay đổi phương hướng. Trước mặt áp lực cực lớn như vậy, hắn đây đã là phát huy vượt trình độ. Mắt thấy cánh tay dài của Tam Nhãn Ma Viên đã sắp bắt tới phần lưng, hắn mãnh liệt nhảy tới phía bên phải. Tam Nhãn Ma Viên cũng cuốn tay tức thì, lập tức đuổi theo.
Nhưng vào lúc này, dưới chân Lam Hiên Vũ đột nhiên nhiều thêm một khối Băng, thân thể hắn vừa trượt mà gia tốc tới hướng bên cạnh. Khi đã sắp đụng vào một thân cây, hắn duỗi tay trái nhấn lên cành cây một cái, cố gắng cưỡng ép cải biến phương hướng của mình mà chui qua khe hở của hai cây. Tam Nhãn Ma Viên không cách nào đi xuyên qua hai cây như hắn, trực tiếp đụng vào hai cây đại thụ, nó cứng rắn đập đổ cả hai cây nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm đi một tí.
Lam Hiên Vũ lại thừa cơ kéo ra một điểm khoảng cách cùng Tam Nhãn Ma Viên.
Căn bản là Lam Hiên Vũ cũng không có ý nghĩ rằng mình sẽ trực tiếp chiến đấu với Tam Nhãn Ma Viên, đây chính là nghìn năm Hồn Thú Tam Nhãn Ma Viên đấy, đừng nói là hắn, coi như là hồn sư đến ba bốn hoàn, nếu như không có một võ hồn mạnh mẽ thì cũng chưa hẳn có thể đánh thắng được. Nên hiện tại hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chạy trước trong chốc lát rồi hãy nói. Nhưng phiền phức của hắn rất nhanh đã tới rồi.
Tam Nhãn Ma Viên đã càng ngày càng gần, mà hồn lực của Lam Hiên Vũ lại tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới cái cường độ chạy trốn này, đã sắp tiêu hao hết. Đúng lúc này, một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không khống chế được mà bay thẳng đến một cây đại thụ.
"Phanh" một tiếng, Lam Hiên Vũ đâm vào trên cây, sau đó bị bắn ngược mà quay về, lúc này hào quang trên con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên mới ảm đạm xuống. Thứ kinh khủng nhất của Tam Nhãn Ma Viên chính là công kích tinh thần!
Lúc trước nó không dùng một chiêu này là vì nó cho rằng con mồi trước mắt quá nhỏ yếu, thế nhưng cái con mồi nho nhỏ này đã chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được, nó không có kiên nhẫn, rút cuộc vẫn phải đem kỹ năng thiên phú của mình ra, nó mãnh liệt vọt tới trước mặt Lam Hiên Vũ mà nâng lên hữu trảo, muốn đập xuống người Lam Hiên Vũ.
Đúng lúc này, thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên run rẩy nhẹ. Ngân văn Lam Ngân Thảo trên thân thể hắn như bị kích sống, chúng nhanh chóng dọc theo cánh tay mà lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt liền lan tràn đến gò má bên trái của hắn.
Ngay sau đó thì con mắt thứ ba của Tam Nhãn Ma Viên cũng chiếu rọi vào ngân văn kia, bàn tay đang vồ ra của nó gần như lập tức thay đổi phương hướng mà rơi vào bên cạnh người hắn. Một vẻ khiếp sợ hiện lên từ trong mắt, nó theo bản năng lui về phía sau mấy bước.
Thân thể Lam Hiên Vũ cũng chậm rãi biến mất trước mặt nó.
"Chủ quan rồi, chủ quan rồi! Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích, mau đem Lam Hiên Vũ ra, kiểm tra tinh thần của hắn!" Mục Trọng Thiên vội vàng nói.
Lúc trước, khi thấy Lam Hiên Vũ dẫn Tam Nhãn Ma Viên đi để cứu Diệp Linh Đồng thì các vị lão sư đã khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều cho rằng đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao mà tâm tính cũng tốt. Phải biết rằng, dưới tình huống nguy hiểm loại này thì căn bản cũng không khả năng suy nghĩ quá nhiều, hắn đúng là không chút do dự mà đem nguy hiểm dẫn đi, phẩm chất như vậy thì càng đáng quý hơn thiên phú.
Sau đó, bọn hắn liền thấy được một màn Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó, né tránh Tam Nhãn Ma Viên đuổi theo.
Vốn dĩ bọn họ cũng không có quên Tam Nhãn Ma Viên có tinh thần công kích đấy, nhưng mà Lam Hiên Vũ né tránh thật sự là rất khéo, gần như đã đem mười mấy cấp hồn lực của bản thân vận chuyển tới cực hạn, mỗi một lần né tránh đều làm bọn hắn có cảm giác kinh dị. Lúc này mới nhìn được một lát, họ không nghĩ Tam Nhãn Ma Viên đã phát động ra tinh thần công kích.
Trong mô phỏng khoang thuyền thì lúc hồn sư đối mặt hồn thú là rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm đấy, dù sao cũng là trong thế giới giả thuyết. Nhưng chính trong thế giới giả thuyết này thì tinh thần lực lại càng dễ xảy ra vấn đề, bởi vì tinh thần công kích cũng là mô phỏng ra, hơn nữa là không thể khống chế hoàn toàn. Cái vấn đề khó khăn này, vạn năm rồi nhưng cũng vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn.
Sở dĩ trong lần khảo hạch này có Tam Nhãn Ma Viên là bởi vì loại hồn thú này rất cao ngạo, nên khi đối mặt với những đứa nhỏ như vậy thì gần như không có khả năng dùng ra tinh thần công kích. Không nghĩ tới lần này nó rõ ràng dùng như vậy.
Bởi vậy, khi vừa phát hiện nó phát động ra tinh thần công kích, Mục Trọng Thiên đã lập tức gọi ngừng, lúc này trong lòng của hắn đã hối hận không kịp, bởi vì cái tinh thần công kích kia đã thật sự rơi vào người Lam Hiên Vũ. Cái đó và cảm giác đau không giống nhau, cảm giác đau là sẽ bị suy yếu, tối đa chỉ có mười phần trăm của cảm giác chân thật, nhưng tinh thần công kích lại là thật sự. Cái này nếu gặp chuyện không may thì rõ là phiền toái lớn rồi.
Thứ Mục Trọng Thiên mong đợi duy nhất vào lúc này chính là Lam Hiên Vũ có gần một trăm điểm Tinh Thần Lực sẽ có thể vượt qua lần này, không phải chịu thương tổn quá lớn. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy một màn Lam Hiên Vũ dọa lùi Tam Nhãn Ma Viên về sau kia, bởi vì khi đó nhân viên công tác đã tiến hành cắt đứt liên thông với mô phỏng khoang thuyền, trên màn hình đã không còn hiển thị hình ảnh của Lam Hiên Vũ.
Mô phỏng khoang thuyền mở ra, rất nhanh, các sư phụ đã ôm Lam Hiên Vũ ra ngoài.
Lúc này, Lam Hiên Vũ nhìn qua quả thực có chút khủng bố, thất khiếu chảy máu, toàn thân ngập vào trong hôn mê sâu. Trong lúc nhất thời, các vị lão sư bổn viện đều bối rối lên, cái này đã liên quan tới mạng người, trách nhiệm của bọn hắn đã trở nên lớn lắm.
"Đưa hắn tới phòng y vụ, mau mời hồn sư hệ trị liệu cường đại nhất Tử La thành đến!" Mục Trọng Thiên nghiêm nghị quát, sau đó hắn ôm Lam Hiên Vũ mà chạy. Dù hiện tại Mục Trọng Thiên có hối hận thế nào cũng không có ý nghĩa, cứu người quan trọng hơn. Lam Tiêu đang ngồi trong quán cà phê thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phân viện Tử La thành. Sau một khắc, hắn bắn người dựng lên mà phóng ra ngòai.Nam Trừng đáng tiến hành nghiên cứu văn án tại viện nhiên cứu cũng nhận được thông tin ngay sau đó, ánh mắt của nàng lập tức liền đỏ lên, nàng liều lĩnh mà chạy ra khỏi văn phòng.
Một giờ sau.
Y viện Tử La thành, phòng trọng chứng giám hộ.
Lúc này, trên người Lam Hiên Vũ, nhất là trên đầu đang có rất nhiều dụng cụ lớn nhỏ giám sát trạng thái thân thể của hắn. Bên ngoài phòng giám hộ, một đám người đang khẩn trương mà đứng ở đó chờ đợi.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu