Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chương 214: Có thứ tốt ta lại nghĩ tới ngươi
Dịch: Đức Thành
Hỏa cầu đường kính chừng hai thước bay đi, Thụ Yêu phía kia cũng lập tức liền phát hiện, nhanh chóng phân ra mười mấy nhánh cây thật dài quật tới hỏa cầu.
"Phanh" một tiếng, Hỏa Tinh văng khắp nơi, hỏa cầu bùng nổ giữa không trung hóa thành mảng lớn hỏa quang. Tuy rằng Thụ Yêu ngăn cản được hỏa cầu, nhưng phần lớn nhánh cây của nó cũng bị đốt rụi ngay sau đó, dưới nhiệt độ nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Nhánh cây chính là một bộ phận của bản thân Thụ Yêu, thân thể bị đau, Thụ Yêu phát ra một tiếng thét lớn, lập tức, mấy trăm cây nhánh cây đều nhanh chóng biến dài, từ bốn phương tám hướng lao về Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Lâm Đông Huy mặt không biểu tình, nguyên một đám hỏa cầu mãnh liệt bắn ra, dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, hỏa cầu khổng lồ như bắn liên hồi mà điên cuồng oanh tới hướng Thụ Yêu.
Thiên Niên Thụ Yêu không thể không phân ra từng đám nhánh cây để ngăn cản những hỏa cầu này, cố gắng khiến chúng nó không oanh kích đến mình. Nhưng đám hỏa cầu của Lâm Đông Huy lại có nhiệt độ cực cao, trong khoảng thời gian ngắn, phần đông hỏa cầu ầm ầm bùng nổ, đại lượng nhánh cây bị đốt cháy. Mà những nhánh cây còn lại vừa mới xông tới đã bị Mạch Đao trong tay Vũ Thiên chặt đứt, không có một cây nào có thể đánh vào trên người Lâm Đông Huy.
Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng, nhìn xem người ta phối hợp, nhìn lại một chút Võ Hồn của họ, đúng là cường hãn a! Một gã Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư cường đại đúng thật là không cần e ngại bất kỳ loại hình hồn sư nào.
Tuy rằng nhìn qua thì tổ hợp của Băng Thiên Lương là ba đại Cường Công Hệ chiến hồn sư, nhưng trên thực tế, Băng Thiên Lương không chỉ có lực chiến đấu cá nhân cường đại mà còn có rất nhiều tác dụng bổ khuyết, từ ý nào đó mà nói, hắn kiêm cả tác dụng của một gã Mẫn Công Hệ hồn sư cùng Khống chế hệ hồn sư. Đây mới là nguyên nhân chính thức tạo nên sự cường đại của bọn hắn.
Triệu Hoán Chi Môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một cây ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh ở trên nó. Thật ra thì Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể dùng Kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Triệu Hoán Chi Môn, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vẫn phóng ra ngân văn Lam Ngân Thảo.
Nháy mắt sau đó, một đôi chân thon dài trắng nõn bước ra, Đống Thiên Thu có chút buồn ngủ mà đi tới từ bên trong.
"Tại sao lại vào rừng rậm rồi hả?" Nàng vừa nhìn tình huống trước mắt liền có chút sững sờ.
Lam Hiên Vũ nói: "Dùng Băng Mâu bắn nó qua khe hở của mấy nhánh cây."
"A!" Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, bốn mắt đối nhau, hai người đồng thời hồi tưởng lại một màn lúc trước cùng nhau đối kháng Ám Hắc Ma Hổ vạn năm, trong lòng không khỏi đều có chút khác thường.
Đống Thiên Thu tay phải vừa nhấc, một cây Băng Mâu lập tức bắn ra, dùng một góc độ quỷ dị mà chui qua phần đông nhánh cây, thẳng đến thân thể Thiên Niên Thụ Yêu mà đi. Thụ Yêu vốn có chút luống cuống tay chân dưới đám hỏa cầu oanh kích, lúc này Đống Thiên Thu đánh một kích lại hết sức chính xác, nó lập tức bị Băng Mâu bắn trúng. Đống Thiên Thu khẽ vỗ tay, Băng Mâu bùng nổ, thân thể Thiên Niên Thụ Yêu lập tức cứng ngắc lại.
Cơ hội tốt như vậy thì làm sao Lâm Đông Huy có thể bỏ qua? Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài về phía trước, đệ nhị Hồn Kỹ phóng thích, một cây hỏa trụ cực lớn bắn ra từ Diệu Dương, thẳng hướng Thiên Niên Thụ Yêu mà oanh tới, những nơi hỏa trụ đi qua, từng đám cây nhánh cây đều hóa thành tro bụi. Ngay khi Thiên Niên Thụ Yêu mới vừa giãy giụa ra khỏi tầng sương băng, hỏa trụ liền hung hăng mà oanh kích lên người nó.
"Oanh —— "
Hỏa khắc Mộc, đây chính là sự khắc chế thuộc tính trời sinh. Huống chi thực lực Thiên Niên Thụ Yêu này vốn là bình thường, tu vi còn không đến ba nghìn năm, căn bản nó không phải đối thủ của đám người trẻ tuổi trước mắt này. Trong tiếng nổ vang, Thụ Yêu đã gặp phải trọng thương, mảng lớn nhánh cây chung quanh đều trở nên mềm nhũn.
Nguyên một đám hỏa cầu liên tiếp mãnh liệt bắn ra, ầm ầm oanh kích lên thân nó rồi nổ tung thành từng trận lửa rực trời. Sau khi tiếp tục oanh kích mười mấy giây, rốt cuộc Thiên Niên Thụ Yêu đã hóa thành một mảnh bạch quang, tràn vào trong cơ thể đám người Lam Hiên Vũ mà biến mất vô tung, trong này cũng bao gồm cả Đống Thiên Thu.
Cho tới giờ khắc này, trên mặt Đống Thiên Thu mới lộ vẻ kinh ngạc: "Thăng Linh Đài?"
"Ừm." Lam Hiên Vũ gật đầu, cười hì hì nói: "Ngươi xem, có thứ tốt ta lại nghĩ tới ngươi, ba điều kiện lần trước của chúng ta..."
"Vẫn nợ a." Đống Thiên Thu trợn mắt nhìn hắn rồi quay trở về Triệu Hoán Chi Môn.
Lam Hiên Vũ đối với nàng cũng là không thể làm gì, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Băng Thiên Lương vẫn không có cơ hội xuất thủ như trước, khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ triệu hoán ra Đống Thiên Thu, trong nội tâm không khỏi một hồi rung động.
Lúc trước bọn hắn đã từng gặp Đống Thiên Thu ngay trong trận hải tuyển, nhưng lúc ấy bọn hắn còn nghĩ Đống Thiên Thu một đoàn đội khác của Thiên La học viện. Lúc này bọn hắn mới biết được, hóa ra nàng lại là được triệu hoán đến đấy. Nàng cũng không phải là Hồn Thú mà là nhân loại chân chính a! Có thể triệu hoán ra cả nhân loại, hơn nữa còn là một gã tam hoàn hồn tôn, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Việc này đã vượt xa khỏi sự nhận thức của ba người Băng Thiên Lương.
Lam Hiên Vũ nhìn Băng Thiên Lương một cái: "Cái này liên quan đến chút vấn đề phức tạp của Không Gian pháp tắc, thật ra chính ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta phối hợp với Tiền Lỗi liền xuất hiện loại tình huống này. Vị bằng hữu kia của ta là đến từ Thiên Đấu Tinh."
Nghe Lam Hiên Vũ giải thích, Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, không có hỏi thêm cái gì. Lam Hiên Vũ triệu hoán ra Đống Thiên Thu ngay trước mắt hắn, hắn cũng không cảm thấy việc này là hành động đoạt năng lượng Thăng Linh Đài, ngược lại còn cảm thấy một loại tín nhiệm. Loại triệu hoán kỳ lạ này tuyệt đối có thể coi là giở trò rồi. Nên việc Lam Hiên Vũ hiển lộ việc này ngay trước mắt mình đã làm Băng Thiên Lương càng tăng thêm thêm vài phần hảo cảm.
Lúc này bản thể Thiên Niên Thụ Yêu vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt, chẳng qua là có một điều đám người Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy, ở đằng kia, trong thân thể đang cháy rực của Thụ Yêu có một nhánh cây màu tím đen, nó thừa dịp hỏa diễm còn chưa có cháy tới liền chui vào trong đất bùn, biến mất vô tung. Đã phát hiện Hồn Thú nghìn năm nên Lam Hiên Vũ không lại tùy tiện xâm nhập như lúc trước, mà là bắt đầu mang theo mọi người thăm dò chung quanh.
Loại Hồn Thú tu vi một hai ngàn năm này là thứ có lợi nhất đối với bọn hắn lúc này. Bởi vì đoàn đội sáu người nên khi đối mặt với những Hồn Thú này sẽ không gặp phải sự uy hiếp quá lớn, đồng thời lại có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Một đoàn năng lượng vừa rồi có hiệu quả rốt hơn những hồn thú trăm năm lúc trước rất nhiều.
Theo việc lần lượt đụng phải Hồn Thú, sáu người phối hợp cũng trở nên càng ngày càng ăn ý. Lam Hiên Vũ tọa trấn trung tâm, Tiền Lỗi chịu trách nhiệm triệu hoán, Băng Thiên Lương bổ khuyết điểm thiếu hụt, chủ công chính là Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, hơn nữa còn có Lưu Phong chuyên đánh lén từ bên cạnh. Đến thời điểm màn đêm buông xuống, bọn hắn đã đánh chết mấy chục con Hồn Thú, trong đó nghìn năm Hồn Thú có bảy con, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt là bọn hắn vẫn luôn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, trên đường gặp phải một lần Hồn Thú nghìn năm đánh lén nhưng cũng vẫn dễ dàng giải quyết xong.
Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy rõ ràng cảm giác được, lần này tiến vào Thăng Linh Đài nhẹ nhõm hơn những lần trước không biết bao nhiêu mà kể.
Ba người bọn hắn đều là Cường Công Hệ chiến hồn sư, sức chiến đấu là không có vấn đề, nhưng phương thức chiến đấu ban đầu của bọn hắn lại luôn tiêu hao đại lượng hồn lực. Trước khi hồn sư đạt đến thất hoàn, khi chưa có được Hồn Hạch thuộc về mình thì đều cần phải thông qua minh tưởng mới có thể khôi phục hồn lực. Trước kia bọn hắn mỗi lần chiến đấu đều xuất hiện vấn đề tiêu hao trên diện rộng, mỗi khi tiêu hao tới một mức độ nhất định lại không thể không nghỉ ngơi hồi phục.
Mà hiện tại Lam Hiên Vũ chỉ huy không chỉ cho bọn hắn đầy đủ sự tăng phúc, đồng thời còn có thể khống chế cho tất cả mọi người đều xuất lực, sự tiêu hao là như nhau. Bởi vậy, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và hồi phục liền giảm bớt rất nhiều. Huống chi dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, uy năng hồn lực của của mọi người trở nên mạnh hơn rất nhiều, hiệu suất săn giết hồn thú cũng theo đó mà tăng cao.
Đã có ngày hôm nay phối hợp, song phương giữa đã có sự ăn ý hơn rất nhiều, nguyên bản địch ý cũng dần dần biến mất. Bọn hắn dù sao cũng đều là thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao thật sự thù dai tới vậy chứ?
"Tại thế giới giả tưởng sẽ không đói, thật sự là không có ý nghĩa mà, cũng không có cách nào chuẩn bị chút thịt nướng ăn." Ngồi tại sườn núi nhỏ, Tiền Lỗi lầm bầm nói.
Vũ Thiên nhếch miệng: "Khó trách ngươi mập như vậy, thì ra là tên tham ăn."
Tiền Lỗi cười lớn một tiếng: "Nói cứ như ngươi không ăn cái gì vậy. Ngươi mỗi ngày đều đùa nghịch với đại đao, nhất định thái thịt không tệ a?"
Hỏa cầu đường kính chừng hai thước bay đi, Thụ Yêu phía kia cũng lập tức liền phát hiện, nhanh chóng phân ra mười mấy nhánh cây thật dài quật tới hỏa cầu.
"Phanh" một tiếng, Hỏa Tinh văng khắp nơi, hỏa cầu bùng nổ giữa không trung hóa thành mảng lớn hỏa quang. Tuy rằng Thụ Yêu ngăn cản được hỏa cầu, nhưng phần lớn nhánh cây của nó cũng bị đốt rụi ngay sau đó, dưới nhiệt độ nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Nhánh cây chính là một bộ phận của bản thân Thụ Yêu, thân thể bị đau, Thụ Yêu phát ra một tiếng thét lớn, lập tức, mấy trăm cây nhánh cây đều nhanh chóng biến dài, từ bốn phương tám hướng lao về Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này. Lâm Đông Huy mặt không biểu tình, nguyên một đám hỏa cầu mãnh liệt bắn ra, dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, hỏa cầu khổng lồ như bắn liên hồi mà điên cuồng oanh tới hướng Thụ Yêu.
Thiên Niên Thụ Yêu không thể không phân ra từng đám nhánh cây để ngăn cản những hỏa cầu này, cố gắng khiến chúng nó không oanh kích đến mình. Nhưng đám hỏa cầu của Lâm Đông Huy lại có nhiệt độ cực cao, trong khoảng thời gian ngắn, phần đông hỏa cầu ầm ầm bùng nổ, đại lượng nhánh cây bị đốt cháy. Mà những nhánh cây còn lại vừa mới xông tới đã bị Mạch Đao trong tay Vũ Thiên chặt đứt, không có một cây nào có thể đánh vào trên người Lâm Đông Huy.
Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm tán thưởng, nhìn xem người ta phối hợp, nhìn lại một chút Võ Hồn của họ, đúng là cường hãn a! Một gã Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư cường đại đúng thật là không cần e ngại bất kỳ loại hình hồn sư nào.
Tuy rằng nhìn qua thì tổ hợp của Băng Thiên Lương là ba đại Cường Công Hệ chiến hồn sư, nhưng trên thực tế, Băng Thiên Lương không chỉ có lực chiến đấu cá nhân cường đại mà còn có rất nhiều tác dụng bổ khuyết, từ ý nào đó mà nói, hắn kiêm cả tác dụng của một gã Mẫn Công Hệ hồn sư cùng Khống chế hệ hồn sư. Đây mới là nguyên nhân chính thức tạo nên sự cường đại của bọn hắn.
Triệu Hoán Chi Môn lặng yên không một tiếng động mà mở ra, một cây ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh ở trên nó. Thật ra thì Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể dùng Kim văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Triệu Hoán Chi Môn, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vẫn phóng ra ngân văn Lam Ngân Thảo.
Nháy mắt sau đó, một đôi chân thon dài trắng nõn bước ra, Đống Thiên Thu có chút buồn ngủ mà đi tới từ bên trong.
"Tại sao lại vào rừng rậm rồi hả?" Nàng vừa nhìn tình huống trước mắt liền có chút sững sờ.
Lam Hiên Vũ nói: "Dùng Băng Mâu bắn nó qua khe hở của mấy nhánh cây."
"A!" Đống Thiên Thu nhìn Lam Hiên Vũ một cái, bốn mắt đối nhau, hai người đồng thời hồi tưởng lại một màn lúc trước cùng nhau đối kháng Ám Hắc Ma Hổ vạn năm, trong lòng không khỏi đều có chút khác thường.
Đống Thiên Thu tay phải vừa nhấc, một cây Băng Mâu lập tức bắn ra, dùng một góc độ quỷ dị mà chui qua phần đông nhánh cây, thẳng đến thân thể Thiên Niên Thụ Yêu mà đi. Thụ Yêu vốn có chút luống cuống tay chân dưới đám hỏa cầu oanh kích, lúc này Đống Thiên Thu đánh một kích lại hết sức chính xác, nó lập tức bị Băng Mâu bắn trúng. Đống Thiên Thu khẽ vỗ tay, Băng Mâu bùng nổ, thân thể Thiên Niên Thụ Yêu lập tức cứng ngắc lại.
Cơ hội tốt như vậy thì làm sao Lâm Đông Huy có thể bỏ qua? Hắn mãnh liệt bước ra một bước dài về phía trước, đệ nhị Hồn Kỹ phóng thích, một cây hỏa trụ cực lớn bắn ra từ Diệu Dương, thẳng hướng Thiên Niên Thụ Yêu mà oanh tới, những nơi hỏa trụ đi qua, từng đám cây nhánh cây đều hóa thành tro bụi. Ngay khi Thiên Niên Thụ Yêu mới vừa giãy giụa ra khỏi tầng sương băng, hỏa trụ liền hung hăng mà oanh kích lên người nó.
"Oanh —— "
Hỏa khắc Mộc, đây chính là sự khắc chế thuộc tính trời sinh. Huống chi thực lực Thiên Niên Thụ Yêu này vốn là bình thường, tu vi còn không đến ba nghìn năm, căn bản nó không phải đối thủ của đám người trẻ tuổi trước mắt này. Trong tiếng nổ vang, Thụ Yêu đã gặp phải trọng thương, mảng lớn nhánh cây chung quanh đều trở nên mềm nhũn.
Nguyên một đám hỏa cầu liên tiếp mãnh liệt bắn ra, ầm ầm oanh kích lên thân nó rồi nổ tung thành từng trận lửa rực trời. Sau khi tiếp tục oanh kích mười mấy giây, rốt cuộc Thiên Niên Thụ Yêu đã hóa thành một mảnh bạch quang, tràn vào trong cơ thể đám người Lam Hiên Vũ mà biến mất vô tung, trong này cũng bao gồm cả Đống Thiên Thu.
Cho tới giờ khắc này, trên mặt Đống Thiên Thu mới lộ vẻ kinh ngạc: "Thăng Linh Đài?"
"Ừm." Lam Hiên Vũ gật đầu, cười hì hì nói: "Ngươi xem, có thứ tốt ta lại nghĩ tới ngươi, ba điều kiện lần trước của chúng ta..."
"Vẫn nợ a." Đống Thiên Thu trợn mắt nhìn hắn rồi quay trở về Triệu Hoán Chi Môn.
Lam Hiên Vũ đối với nàng cũng là không thể làm gì, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Băng Thiên Lương vẫn không có cơ hội xuất thủ như trước, khi hắn nhìn thấy Lam Hiên Vũ triệu hoán ra Đống Thiên Thu, trong nội tâm không khỏi một hồi rung động.
Lúc trước bọn hắn đã từng gặp Đống Thiên Thu ngay trong trận hải tuyển, nhưng lúc ấy bọn hắn còn nghĩ Đống Thiên Thu một đoàn đội khác của Thiên La học viện. Lúc này bọn hắn mới biết được, hóa ra nàng lại là được triệu hoán đến đấy. Nàng cũng không phải là Hồn Thú mà là nhân loại chân chính a! Có thể triệu hoán ra cả nhân loại, hơn nữa còn là một gã tam hoàn hồn tôn, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Việc này đã vượt xa khỏi sự nhận thức của ba người Băng Thiên Lương.
Lam Hiên Vũ nhìn Băng Thiên Lương một cái: "Cái này liên quan đến chút vấn đề phức tạp của Không Gian pháp tắc, thật ra chính ta cũng không hiểu rõ lắm. Ta phối hợp với Tiền Lỗi liền xuất hiện loại tình huống này. Vị bằng hữu kia của ta là đến từ Thiên Đấu Tinh."
Nghe Lam Hiên Vũ giải thích, Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, không có hỏi thêm cái gì. Lam Hiên Vũ triệu hoán ra Đống Thiên Thu ngay trước mắt hắn, hắn cũng không cảm thấy việc này là hành động đoạt năng lượng Thăng Linh Đài, ngược lại còn cảm thấy một loại tín nhiệm. Loại triệu hoán kỳ lạ này tuyệt đối có thể coi là giở trò rồi. Nên việc Lam Hiên Vũ hiển lộ việc này ngay trước mắt mình đã làm Băng Thiên Lương càng tăng thêm thêm vài phần hảo cảm.
Lúc này bản thể Thiên Niên Thụ Yêu vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt, chẳng qua là có một điều đám người Lam Hiên Vũ cũng không nhìn thấy, ở đằng kia, trong thân thể đang cháy rực của Thụ Yêu có một nhánh cây màu tím đen, nó thừa dịp hỏa diễm còn chưa có cháy tới liền chui vào trong đất bùn, biến mất vô tung. Đã phát hiện Hồn Thú nghìn năm nên Lam Hiên Vũ không lại tùy tiện xâm nhập như lúc trước, mà là bắt đầu mang theo mọi người thăm dò chung quanh.
Loại Hồn Thú tu vi một hai ngàn năm này là thứ có lợi nhất đối với bọn hắn lúc này. Bởi vì đoàn đội sáu người nên khi đối mặt với những Hồn Thú này sẽ không gặp phải sự uy hiếp quá lớn, đồng thời lại có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Một đoàn năng lượng vừa rồi có hiệu quả rốt hơn những hồn thú trăm năm lúc trước rất nhiều.
Theo việc lần lượt đụng phải Hồn Thú, sáu người phối hợp cũng trở nên càng ngày càng ăn ý. Lam Hiên Vũ tọa trấn trung tâm, Tiền Lỗi chịu trách nhiệm triệu hoán, Băng Thiên Lương bổ khuyết điểm thiếu hụt, chủ công chính là Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy, hơn nữa còn có Lưu Phong chuyên đánh lén từ bên cạnh. Đến thời điểm màn đêm buông xuống, bọn hắn đã đánh chết mấy chục con Hồn Thú, trong đó nghìn năm Hồn Thú có bảy con, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mấu chốt là bọn hắn vẫn luôn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, trên đường gặp phải một lần Hồn Thú nghìn năm đánh lén nhưng cũng vẫn dễ dàng giải quyết xong.
Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy rõ ràng cảm giác được, lần này tiến vào Thăng Linh Đài nhẹ nhõm hơn những lần trước không biết bao nhiêu mà kể.
Ba người bọn hắn đều là Cường Công Hệ chiến hồn sư, sức chiến đấu là không có vấn đề, nhưng phương thức chiến đấu ban đầu của bọn hắn lại luôn tiêu hao đại lượng hồn lực. Trước khi hồn sư đạt đến thất hoàn, khi chưa có được Hồn Hạch thuộc về mình thì đều cần phải thông qua minh tưởng mới có thể khôi phục hồn lực. Trước kia bọn hắn mỗi lần chiến đấu đều xuất hiện vấn đề tiêu hao trên diện rộng, mỗi khi tiêu hao tới một mức độ nhất định lại không thể không nghỉ ngơi hồi phục.
Mà hiện tại Lam Hiên Vũ chỉ huy không chỉ cho bọn hắn đầy đủ sự tăng phúc, đồng thời còn có thể khống chế cho tất cả mọi người đều xuất lực, sự tiêu hao là như nhau. Bởi vậy, thời gian dành cho việc nghỉ ngơi và hồi phục liền giảm bớt rất nhiều. Huống chi dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, uy năng hồn lực của của mọi người trở nên mạnh hơn rất nhiều, hiệu suất săn giết hồn thú cũng theo đó mà tăng cao.
Đã có ngày hôm nay phối hợp, song phương giữa đã có sự ăn ý hơn rất nhiều, nguyên bản địch ý cũng dần dần biến mất. Bọn hắn dù sao cũng đều là thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao thật sự thù dai tới vậy chứ?
"Tại thế giới giả tưởng sẽ không đói, thật sự là không có ý nghĩa mà, cũng không có cách nào chuẩn bị chút thịt nướng ăn." Ngồi tại sườn núi nhỏ, Tiền Lỗi lầm bầm nói.
Vũ Thiên nhếch miệng: "Khó trách ngươi mập như vậy, thì ra là tên tham ăn."
Tiền Lỗi cười lớn một tiếng: "Nói cứ như ngươi không ăn cái gì vậy. Ngươi mỗi ngày đều đùa nghịch với đại đao, nhất định thái thịt không tệ a?"
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu