Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chương 153: Lăng Y Y nói
Quý Hồng Bân khẽ gật đầu với nàng: "Xin chào, đã làm phiền ngươi."
Lăng Y Y nhìn về hai mươi mốt tên đệ tử phía sau hắn, mỉm cười nói: ""Tốt rồi. Mời các vị đi theo ta." Nụ cười của nàng rất đẹp, cho người ta một loại cảm giác như tắm. Nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, một tầng hào quang nhu hòa lóe lên. Nháy mắt sau đó, tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đã biến mất vô tung.
Mục Trọng Thiên có chút cảm thán mà nói: "Thật sự là hâm mộ những hài tử này a! Lúc còn trẻ ta lạ không có cơ hội này." Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn: "Với tư cách chỉ nhiệm lớp thiếu niên năng động của ngươi, nếu trong bọn hắn có người thi đậu thì ngươi cũng sẽ có cơ hội tới Sử Lai Khắc bồi dưỡng. Không có tin tưởng với đám học viên của mình sao?"
Mục Trọng Thiên cười khổ: "Trước mặt Sử Lai Khắc học viện thì ai dám nói mình có lòng tin đây? Quý lão sư, ngài là người hiểu rõ Sử Lai Khắc nhất ở đây, ngài cảm thấy những hài tử này có cơ hội thi đậu hay không?"
Quý Hồng Bân lắc đầu: "Ta cũng không biết. Phương thức khảo hạch của Sử Lai Khắc sẽ thay đổi hàng năm, đôi khi vận khí thật sự rất trọng yếu."
Mục Trọng Thiên nói: "Vậy ngài xem trọng tổ nào nhất đây?"
Quý Hồng Bân nói: "Tất nhiên là tổ Lam Hiên Vũ a."
Mục Trọng Thiên sững sờ: "Tổ Lam Hiên Vũ? Luận tu vi, hẳn là Lữ Thiên Tầm sẽ cơ hội lớn nhất a. Lữ Thiên Tầm đã sớm vượt qua ba mươi cấp, Thường Kiếm Dật cũng đã qua ba mươi cấp, Diệp Linh Đồng cũng có hai mươi tám cấp. Thực lực tổng hợp của ba người lại mạnh nhất lớp. Không phải bọn hắn rất có cơ hội sao?"
Quý Hồng Bân lộ vẻ tươi cười: "Ngươi nói như vậy là vì ngươi không biết về Sử Lai Khắc. Khẩu hiệu của Sử Lai Khắc là "Chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường". thực lực của bọn nhóc Lữ Thiên Tầm bọn coi như có thể trong đám bạn cùng tuổi, nhưng ta hỏi ngươi, trong toàn liên bang thì cái tu vi này của bọn hắn còn có tác dụng hay không? Nhiều hay không? Coi như là không phải quá nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít. Võ hồn của bọn hắn không kém nhưng vẫn có chút bình thường. Trừ phi bản thân chúng có một lĩnh vực nào đó rất đặc biệt, hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép đối thủ, nếu không thì khả năng trổ hết tài năng cũng sẽ không lớn."
Mục Trọng Thiên nói: "Nhưng thực lực bình quân của tổ Lam Hiên Vũ có chút yếu a! Quả thật hắn là song sinh võ hồn, hơn nữa vô cùng kỳ lạ, nhưng dù sao tu vi cũng khá thấp. Mà nguy hại của cái võ hồn dung hợp kỹ kia cũng rất lớn, không thể luôn sử dụng. Mà nếu không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì thực lực của Tiền Lỗi và Lưu Phong cũng không được tốt. Cho nên thoạt nhìn thì tổ này của bọn hắn coi như cũng được, nhưng cẩn thận mà xem một chút thì lại là sơ hở chồng chất."
Quý Hồng Bân nói: "Nhưng bọn hắn lại có đầy đủ sự quái dị. Tốc độ của Lưu Phong đã vượt qua lẽ thường, thậm chí nhanh đến nỗi không thể khống, điểm này hẳn là ngươi đã rõ. Thế nhưng nếu cái cực hạn tốc độ này của hắn trở nên khả khống thì sao đây? Chúng ta dạy không được không có nghĩa là Sử Lai Khắc cũng dạy không được. Mà trong ba người bọn hắn, quái dị nhất còn không phải Lưu Phong, cũng không phải Lam Hiên Vũ, mà là Tiền Lỗi. Võ hồn triệu hoán của tiểu tử này chính ta cũng chưa từng thấy qua, cho dù ban đầu học ở Sử Lai Khắc ta cũng chưa nhìn thấy nó trên bất cứ điển tịch nào. Rất có thể đây chính là một loại võ hồn hoàn toàn mới, tuy không đáng tin cậy, thế nhưng nó đã đáng tin cậy từ lúc Tiền Lỗi biến thành người mạnh nhất lớp. Riêng cái võ hồn quái dị này của hắn cũng đã rất đáng được nghiên cứu. Cho nên, nếu bọn hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch phía trước thì cơ hội sau này sẽ lớn hơn người khác một chút."
Mục Trọng Thiên chợt nói: "Thì ra là như vậy. Vậy xem ra, nếu sau này chúng ta tiếp tục xây dựng lớp thiếu niên năng động, thì khi tuyển chọn đệ tử còn phải chú ý hai từ "Quái dị" này rồi."
Quý Hồng Bân nói: "Xem một chút lần này có người thi đậu hay không đã. Nếu một người cũng không có thì chỉ sợ học viện cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên như vậy nữa."
Mục Trọng Thiên nói: "Không phải ba người sao? Không phải ngươi nói thi đậu chính là một tổ cùng thi đậu sao?"
Quý Hồng Bân nói: "Đó là lúc trước. Ta nói như vậy là vì tăng cường ý thức đoàn đội của bọn hắn, để bọn chúng đừng bởi vì vứt bỏ đồng đội mà bị loại bỏ. Đến khảo hạch phía sau thì năng lực cùng đặc điểm cá nhân mới là thứ học viện coi trọng nhất. Về phần có cả tổ thi đậu hay không thì còn phải xem nâng lực cá nhan của bọn hắn."
Mục Trọng Thiên cười khổ: "Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a!"
Quý Hồng Bân mắt hàm thâm ý mà nói: "Tiêu chuẩn khảo sát ban đầu của Sử Lai Khắc vẫn là tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của ba vạn năm trước. Nhưng theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, thân thể tố chất cùng thiên phú của người hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với ba vạn năm trước. Nên thực ra cái tiêu chuẩn này cũng đã không tính cao. Chẳng qua là vì tuân theo truyền thống. Hơn nữa, hàng năm Sử Lai Khắc học viện chỉ thu ba mươi học viên, nên muốn thi đậu nói dễ vậy sao, cũng không phải dùng hồn lực cùng tuổi là có thể ước định. Phương thức khảo hạch luôn thiên kì bách quái, nhưng cuối cùng chính là bốn chữ, tố chất tổng hợp!"
Hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng các học viên đã được đưa tới một nơi khác.
Nữ tử tên Lăng Y Y kia đứng trước mặt bọn hắn, nàng khẽ mỉm cười: "Các vị đồng học, ta là người dẫn đường hải tuyển lần này của các ngươi. Tiếp tới ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít việc cần chú ý, tình huống tiếp ttheo như thế nào thì phải xem năng lực của chính các ngươi rồi."
Lam Hiên Vũ vừa nghe nàng nói vừa quan sát tình huống bốn phía.
Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Là một cái hình đài giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới là quái thạch lởm chởm.
Lăng Y Y nói: "Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là sinh tồn. Dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động, ba người một tổ. Trong sơn cốc này có một ít Hồn Thú, bọn chúng có tính công kích khá mạnh. Thời gian sinh tồn của các ngươi càng dài thì số điểm đạt được trong hải tuyển sẽ càng cao. Nếu có thể săn giết hồn thú thì sẽ có điểm cộng dựa theo từng loại. Nếu các ngươi bị hồn thú giết chết thì khảo hạch liền chấm dứt."
Sinh tồn?
Có vẻ cái này rất giống với khảo hạch trước kia khi bọn hắn tiến vào lớp thiếu niên năng động, bọn hắn đều đã tham dự qua loại huấn luyện như vậy. Nên sau khi đám đệ tử lớp thiếu niên năng động nghe Lăng Y Y nói vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn.
Sau khi thấy bọn hắn đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, Lăng Y Y mắt hàm thâm ý mà mỉm cười: "Vậy thì bắt đầu thôi, chúc các ngươi may mắn."
Nói xong, hau tay Lăng Y Y khẽ vẫy, trong mơ hồ, có một tầng năng lượng phóng ra từ trên người nàng. Nháy mắt sau đó, nàng đã hóa thành một đạo hào quang mà biến mất, lặng yên không một tiếng động.
Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đứng sang hai bên người Lam Hiên Vũ, mấy năm qua, việc phối hợp của bọn hắn sớm đã hết sức ăn ý, cũng tạo thành đội hình dùng Lam Hiên Vũ làm hạch tâm chiến đấu. Lăng Y Y vừa đi, Tiền Lỗi đột nhiên nhíu nhíu mày: "Sao ta lại cảm thấy có chút không đúng? Còn nữa, hiện tại chúng ta là hơn hai mươi cá nhân ở cũng một chỗ, đây không phải là có thể cùng hành động sao? Chẳng phải là sẽ an toàn hơn rất nhiều?." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng rống phẫn nộ trời rung đất chuyển vang lên.
Tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đều bị dọa cho nhảy dựng, không hẹn mà cùng tập trung về hướng thanh âm kia truyền đến.
Từ nơi này bọn hắn có thể thấy rõ tình huống phía dưới sơn cốc, địa thế sơn cốc này vô cùng rộng rãi, bên trong là đồi núi làm chủ, nhưng lại không có thảm thực vật, khắp nơi đều là trụi lủi. Mà một tiếng rống phẫn nộ kia là truyền tới từ nơi sâu trong sơn cốc, sau đó bọn hắn liền thấy một mảnh sương mù lượn lờ.
Tình huống như thế nào đây?
Lữ Thiên Tầm hét lớn một tiếng: "Đề phòng, chú ý ẩn nấp!"
Tuy rằng từ ý nào đó mà nói, mọi người đang là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Lăng Y Y đã nói, khảo hạch bọn hắn phải đối mặt là sinh tồn, nói cách khác, sống sót là việc trọng yếu nhất. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn là đến từ ngoại bộ chứ không phải những đồng học ở đây. Đoàn kết nhất trí đối ngoại, bảo đảm sinh tồn mới là trọng yếu nhất.
Mọi người đều làm ra những phản ứng đầu tiên là tìm kiếm những núi đá mà tránh né, ngồi xổm người xuống, tận khả năng mà ẩn nấp chính mình.
Lăng Y Y nhìn về hai mươi mốt tên đệ tử phía sau hắn, mỉm cười nói: ""Tốt rồi. Mời các vị đi theo ta." Nụ cười của nàng rất đẹp, cho người ta một loại cảm giác như tắm. Nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, một tầng hào quang nhu hòa lóe lên. Nháy mắt sau đó, tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đã biến mất vô tung.
Mục Trọng Thiên có chút cảm thán mà nói: "Thật sự là hâm mộ những hài tử này a! Lúc còn trẻ ta lạ không có cơ hội này." Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn: "Với tư cách chỉ nhiệm lớp thiếu niên năng động của ngươi, nếu trong bọn hắn có người thi đậu thì ngươi cũng sẽ có cơ hội tới Sử Lai Khắc bồi dưỡng. Không có tin tưởng với đám học viên của mình sao?"
Mục Trọng Thiên cười khổ: "Trước mặt Sử Lai Khắc học viện thì ai dám nói mình có lòng tin đây? Quý lão sư, ngài là người hiểu rõ Sử Lai Khắc nhất ở đây, ngài cảm thấy những hài tử này có cơ hội thi đậu hay không?"
Quý Hồng Bân lắc đầu: "Ta cũng không biết. Phương thức khảo hạch của Sử Lai Khắc sẽ thay đổi hàng năm, đôi khi vận khí thật sự rất trọng yếu."
Mục Trọng Thiên nói: "Vậy ngài xem trọng tổ nào nhất đây?"
Quý Hồng Bân nói: "Tất nhiên là tổ Lam Hiên Vũ a."
Mục Trọng Thiên sững sờ: "Tổ Lam Hiên Vũ? Luận tu vi, hẳn là Lữ Thiên Tầm sẽ cơ hội lớn nhất a. Lữ Thiên Tầm đã sớm vượt qua ba mươi cấp, Thường Kiếm Dật cũng đã qua ba mươi cấp, Diệp Linh Đồng cũng có hai mươi tám cấp. Thực lực tổng hợp của ba người lại mạnh nhất lớp. Không phải bọn hắn rất có cơ hội sao?"
Quý Hồng Bân lộ vẻ tươi cười: "Ngươi nói như vậy là vì ngươi không biết về Sử Lai Khắc. Khẩu hiệu của Sử Lai Khắc là "Chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường". thực lực của bọn nhóc Lữ Thiên Tầm bọn coi như có thể trong đám bạn cùng tuổi, nhưng ta hỏi ngươi, trong toàn liên bang thì cái tu vi này của bọn hắn còn có tác dụng hay không? Nhiều hay không? Coi như là không phải quá nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít. Võ hồn của bọn hắn không kém nhưng vẫn có chút bình thường. Trừ phi bản thân chúng có một lĩnh vực nào đó rất đặc biệt, hoặc có thể dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép đối thủ, nếu không thì khả năng trổ hết tài năng cũng sẽ không lớn."
Mục Trọng Thiên nói: "Nhưng thực lực bình quân của tổ Lam Hiên Vũ có chút yếu a! Quả thật hắn là song sinh võ hồn, hơn nữa vô cùng kỳ lạ, nhưng dù sao tu vi cũng khá thấp. Mà nguy hại của cái võ hồn dung hợp kỹ kia cũng rất lớn, không thể luôn sử dụng. Mà nếu không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì thực lực của Tiền Lỗi và Lưu Phong cũng không được tốt. Cho nên thoạt nhìn thì tổ này của bọn hắn coi như cũng được, nhưng cẩn thận mà xem một chút thì lại là sơ hở chồng chất."
Quý Hồng Bân nói: "Nhưng bọn hắn lại có đầy đủ sự quái dị. Tốc độ của Lưu Phong đã vượt qua lẽ thường, thậm chí nhanh đến nỗi không thể khống, điểm này hẳn là ngươi đã rõ. Thế nhưng nếu cái cực hạn tốc độ này của hắn trở nên khả khống thì sao đây? Chúng ta dạy không được không có nghĩa là Sử Lai Khắc cũng dạy không được. Mà trong ba người bọn hắn, quái dị nhất còn không phải Lưu Phong, cũng không phải Lam Hiên Vũ, mà là Tiền Lỗi. Võ hồn triệu hoán của tiểu tử này chính ta cũng chưa từng thấy qua, cho dù ban đầu học ở Sử Lai Khắc ta cũng chưa nhìn thấy nó trên bất cứ điển tịch nào. Rất có thể đây chính là một loại võ hồn hoàn toàn mới, tuy không đáng tin cậy, thế nhưng nó đã đáng tin cậy từ lúc Tiền Lỗi biến thành người mạnh nhất lớp. Riêng cái võ hồn quái dị này của hắn cũng đã rất đáng được nghiên cứu. Cho nên, nếu bọn hắn có thể thuận lợi thông qua khảo hạch phía trước thì cơ hội sau này sẽ lớn hơn người khác một chút."
Mục Trọng Thiên chợt nói: "Thì ra là như vậy. Vậy xem ra, nếu sau này chúng ta tiếp tục xây dựng lớp thiếu niên năng động, thì khi tuyển chọn đệ tử còn phải chú ý hai từ "Quái dị" này rồi."
Quý Hồng Bân nói: "Xem một chút lần này có người thi đậu hay không đã. Nếu một người cũng không có thì chỉ sợ học viện cũng sẽ không hao phí nhiều tài nguyên như vậy nữa."
Mục Trọng Thiên nói: "Không phải ba người sao? Không phải ngươi nói thi đậu chính là một tổ cùng thi đậu sao?"
Quý Hồng Bân nói: "Đó là lúc trước. Ta nói như vậy là vì tăng cường ý thức đoàn đội của bọn hắn, để bọn chúng đừng bởi vì vứt bỏ đồng đội mà bị loại bỏ. Đến khảo hạch phía sau thì năng lực cùng đặc điểm cá nhân mới là thứ học viện coi trọng nhất. Về phần có cả tổ thi đậu hay không thì còn phải xem nâng lực cá nhan của bọn hắn."
Mục Trọng Thiên cười khổ: "Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a!"
Quý Hồng Bân mắt hàm thâm ý mà nói: "Tiêu chuẩn khảo sát ban đầu của Sử Lai Khắc vẫn là tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn của ba vạn năm trước. Nhưng theo thời đại tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, thân thể tố chất cùng thiên phú của người hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với ba vạn năm trước. Nên thực ra cái tiêu chuẩn này cũng đã không tính cao. Chẳng qua là vì tuân theo truyền thống. Hơn nữa, hàng năm Sử Lai Khắc học viện chỉ thu ba mươi học viên, nên muốn thi đậu nói dễ vậy sao, cũng không phải dùng hồn lực cùng tuổi là có thể ước định. Phương thức khảo hạch luôn thiên kì bách quái, nhưng cuối cùng chính là bốn chữ, tố chất tổng hợp!"
Hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng các học viên đã được đưa tới một nơi khác.
Nữ tử tên Lăng Y Y kia đứng trước mặt bọn hắn, nàng khẽ mỉm cười: "Các vị đồng học, ta là người dẫn đường hải tuyển lần này của các ngươi. Tiếp tới ta sẽ giảng giải cho các ngươi một ít việc cần chú ý, tình huống tiếp ttheo như thế nào thì phải xem năng lực của chính các ngươi rồi."
Lam Hiên Vũ vừa nghe nàng nói vừa quan sát tình huống bốn phía.
Nơi này là một mảnh sơn cốc, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Là một cái hình đài giữa sườn núi, phóng tầm mắt nhìn lại, phía dưới là quái thạch lởm chởm.
Lăng Y Y nói: "Nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi là sinh tồn. Dùng tiểu tổ làm đơn vị hành động, ba người một tổ. Trong sơn cốc này có một ít Hồn Thú, bọn chúng có tính công kích khá mạnh. Thời gian sinh tồn của các ngươi càng dài thì số điểm đạt được trong hải tuyển sẽ càng cao. Nếu có thể săn giết hồn thú thì sẽ có điểm cộng dựa theo từng loại. Nếu các ngươi bị hồn thú giết chết thì khảo hạch liền chấm dứt."
Sinh tồn?
Có vẻ cái này rất giống với khảo hạch trước kia khi bọn hắn tiến vào lớp thiếu niên năng động, bọn hắn đều đã tham dự qua loại huấn luyện như vậy. Nên sau khi đám đệ tử lớp thiếu niên năng động nghe Lăng Y Y nói vậy thì cũng không có phản ứng gì lớn.
Sau khi thấy bọn hắn đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, Lăng Y Y mắt hàm thâm ý mà mỉm cười: "Vậy thì bắt đầu thôi, chúc các ngươi may mắn."
Nói xong, hau tay Lăng Y Y khẽ vẫy, trong mơ hồ, có một tầng năng lượng phóng ra từ trên người nàng. Nháy mắt sau đó, nàng đã hóa thành một đạo hào quang mà biến mất, lặng yên không một tiếng động.
Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đứng sang hai bên người Lam Hiên Vũ, mấy năm qua, việc phối hợp của bọn hắn sớm đã hết sức ăn ý, cũng tạo thành đội hình dùng Lam Hiên Vũ làm hạch tâm chiến đấu. Lăng Y Y vừa đi, Tiền Lỗi đột nhiên nhíu nhíu mày: "Sao ta lại cảm thấy có chút không đúng? Còn nữa, hiện tại chúng ta là hơn hai mươi cá nhân ở cũng một chỗ, đây không phải là có thể cùng hành động sao? Chẳng phải là sẽ an toàn hơn rất nhiều?." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng rống phẫn nộ trời rung đất chuyển vang lên.
Tất cả học viên lớp thiếu niên năng động đều bị dọa cho nhảy dựng, không hẹn mà cùng tập trung về hướng thanh âm kia truyền đến.
Từ nơi này bọn hắn có thể thấy rõ tình huống phía dưới sơn cốc, địa thế sơn cốc này vô cùng rộng rãi, bên trong là đồi núi làm chủ, nhưng lại không có thảm thực vật, khắp nơi đều là trụi lủi. Mà một tiếng rống phẫn nộ kia là truyền tới từ nơi sâu trong sơn cốc, sau đó bọn hắn liền thấy một mảnh sương mù lượn lờ.
Tình huống như thế nào đây?
Lữ Thiên Tầm hét lớn một tiếng: "Đề phòng, chú ý ẩn nấp!"
Tuy rằng từ ý nào đó mà nói, mọi người đang là quan hệ cạnh tranh. Nhưng Lăng Y Y đã nói, khảo hạch bọn hắn phải đối mặt là sinh tồn, nói cách khác, sống sót là việc trọng yếu nhất. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn là đến từ ngoại bộ chứ không phải những đồng học ở đây. Đoàn kết nhất trí đối ngoại, bảo đảm sinh tồn mới là trọng yếu nhất.
Mọi người đều làm ra những phản ứng đầu tiên là tìm kiếm những núi đá mà tránh né, ngồi xổm người xuống, tận khả năng mà ẩn nấp chính mình.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu