Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chương 142: Song hoàn! Tiến hóa!
Đối với nàng, tất nhiên Lam Hiên Vũ luôn tin tưởng một cách vô điều kiện. Hắn không chút do dự kép hai tay lại, kim ngân văn Lam Ngân Thảo phóng thích mà ra.
Hai loại Lam Ngân Thảo vòng lại ôm trọn lấy bàn tay. Giữa hai tay hắn là năng lượng kim ngân đang mất ổn định mà dao động kịch liệt. Trong nháy mắt sau đó, một điểm thải quang bắt đầu bộc phát từ trong lòng bàn tay của hắn, chỉ chớp mắt sau luồng thải quang cũng đã bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh.
Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình ngập vào một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được nữa rồi. Đã không còn thống khổ, cũng không còn năng lượng. Dường như trong tích tắc này, hắn đã rơi vào chân không. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trống rỗng, chất phác không lực.
Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ, đó là một điểm nào quang bảy màu. Mà ngay khi hắn vừa thấy được nó, điểm sáng bảy màu kia đột nhiên phóng đại, tất cả cảm giác cũng lập tức trở về. Gần như chỉ là "Vèo" một lát, hắn cũng đã về tới thế giới thực.
Tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể còn mơ hồ đau nhức thì có lẽ hắn còn thấy như chưa xảy ra chuyện gì.
Hắn vội vàng tập trung tư tưởng đi kiểm tra thân thể, bòng xoáy kim ngân hai màu kia cũng đã vận chuyển một cách vững vàng, thể tích của nó cũng đã lớn hơn trước chừng một phần ba, nhưng trọng yếu hơn là hai loại năng lượng này đã trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng sáng long lanh hơn, tươi đẹp như thực thể.
Bọn chúng vận chuyển một cách rất hài hòa, cũng không có ý đấu đá lẫn nhau. Mà ở trung tâm, quang điểm bảy màu kia cũng trở nên càng sáng lạn.
Đúng vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể thấy rõ bảy màu sắc rồi, voa vẻ thể tích của nó cũng không có lớn hơn nhiều, vẫn chỉ cỡ hạt gạo như trước, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là nó đã có chút bất đồng. Giống như đã tìm được tâm phúc vậy. (mình cũng chả hiểu câu này nghĩa sao luôn
Hai loại Lam Ngân Thảo vòng lại ôm trọn lấy bàn tay. Giữa hai tay hắn là năng lượng kim ngân đang mất ổn định mà dao động kịch liệt. Trong nháy mắt sau đó, một điểm thải quang bắt đầu bộc phát từ trong lòng bàn tay của hắn, chỉ chớp mắt sau luồng thải quang cũng đã bao trùm tất cả mọi thứ chung quanh.
Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình ngập vào một mảnh đen kịt, cái gì cũng không cảm giác được nữa rồi. Đã không còn thống khổ, cũng không còn năng lượng. Dường như trong tích tắc này, hắn đã rơi vào chân không. Tất cả mọi thứ chung quanh đều trống rỗng, chất phác không lực.
Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên thấy được một điểm màu sắc rực rỡ, đó là một điểm nào quang bảy màu. Mà ngay khi hắn vừa thấy được nó, điểm sáng bảy màu kia đột nhiên phóng đại, tất cả cảm giác cũng lập tức trở về. Gần như chỉ là "Vèo" một lát, hắn cũng đã về tới thế giới thực.
Tất cả mọi thứ chung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng, rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng đã cảm nhận được biến hóa của thân thể mình. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể còn mơ hồ đau nhức thì có lẽ hắn còn thấy như chưa xảy ra chuyện gì.
Hắn vội vàng tập trung tư tưởng đi kiểm tra thân thể, bòng xoáy kim ngân hai màu kia cũng đã vận chuyển một cách vững vàng, thể tích của nó cũng đã lớn hơn trước chừng một phần ba, nhưng trọng yếu hơn là hai loại năng lượng này đã trở nên càng thêm thuần túy, cũng càng sáng long lanh hơn, tươi đẹp như thực thể.
Bọn chúng vận chuyển một cách rất hài hòa, cũng không có ý đấu đá lẫn nhau. Mà ở trung tâm, quang điểm bảy màu kia cũng trở nên càng sáng lạn.
Đúng vậy, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể thấy rõ bảy màu sắc rồi, voa vẻ thể tích của nó cũng không có lớn hơn nhiều, vẫn chỉ cỡ hạt gạo như trước, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng là nó đã có chút bất đồng. Giống như đã tìm được tâm phúc vậy. (mình cũng chả hiểu câu này nghĩa sao luôn
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu