Chung Cực Đấu La - Đấu La Đại Lục 4
Chương 132: Tay không diệt chiến hạm
Đầu cự long màu vàng kia quay đầu lại nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lại rất có tính người mà gật đầu với hắn rồi mãnh liệt quay người, có vẻ như nó ngừng giữa không trung một lát, rồi hiến mất trong nháy mắt sau đó, khi nó xuất hiện lần nữa đã là giữa bầy cơ giáp của đám hải tặc vũ trụ.
Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhìn rõ, chiều dài của đầu Cự Long này phải vượt qua trăm mét, lớn gấp bội chiến cơ không gian của hắn, đôi cánh kim sắc cực lớn mở ra, cực rõ ràng giữa không trung. Khi nó đến chiếm trường bên kia thì cả đám cơ giáp hải tặc đều đã ngưng trệ giữa không trung, sau đó chậm rãi hòa tan. Đúng vậy, căn bản động tác xuất thủ nó cũng không làm, vậy mà đám cơ giáp kia lại cứ như vậy mà hòa tan triệt để.
Cái này... đây quả thật là một đầu long sao? Một đầu long màu vàng?
Đôi mắt lạnh như băng của nó chuyển hướng tới năm chiếc chiến hạm, lúc này, cả đám hải tặc vũ trụ trong năm tàu chiến hạm đều đã hoảng sợ một cách khó hiểu, không thể nghi ngờ, đầu cự long màu vàng này là cái này là nhằm vào bọn hắn mà đến a! Tất cả hỏa lực của chiến hạm đã hoàn toàn tập trung mà oanh kích tới hướng cự long.
Cự long màu vàng đột nhiên gia tốc mãnh liệt, để lại trong không gian một đường quang ảnh màu vàng cực lớn, loại khí khái dâng trào thăng thiên này đã làm Lam Hiên Vũ chấn động thật sâu.
Trong đầu Lam Hiên Vũ gần như lập tức hiện ra một chiêu kim long thăng thiên lúc trước Na Na lão sư đã truyền thụ cho hắn. Hắn vẫn luôn cố gắng luyện tập, lĩnh ngộ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm được chân lý trong đó. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã tìm được, đúng vậy, đây mới là Kim Long Thăng Thiên chính thức a!
Chiều dài tổng thể của một chiếc trinh sát hạm cấp sao băng cũng chỉ chừng bảy mươi thước, khi thân ảnh màu vàng cực lớn kia xẹt qua, một tàu chiến hạm lập tức bộc phát ra hảo quang cực lớn, chẳng những bản thân nó bùng nổ, mà lực bạo tạc nổ còn đánh bay bốn tàu chiến hạm xung quanh. Mà thân ảnh màu vàng kia cũng đã ra khỏi đó ngoài ngàn mét.
Khủng bố như vậy!
Nhưng cũng vừa lúc đó, không biết vì cái gì, trong nội tâm Lam Hiên Vũ đột nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, hắn quay ngoắt đầu mà nhìn về bên cạnh, sau đó hắn liền thấy một chùm sáng cực lớn đang phóng về phía mình. Không, chuẩn xác mà nói, mục tiêu của chùm sáng này cũng không phải hắn, mà là pha thuyền vũ trụ ở phía sau hắn, chẳng qua hắn đang ở trên lộ tuyến nó phải đi qua mà thôi.
Một chiếc chiến hạm dài hơn một trăm năm mươi mét, toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh biếc như đang lăng không mà hiện ra giữa vũ trụ thâm sâu. Công kích hạm cấp lưu tinh, chiến hạm ẩn hình!
Đây là phản ứng cuối vùng trong đầu Lam Hiên Vũ. Tinh tế bộ sát võng vừa rồi hẳn là do nó phóng ra. Vì một chiếc phi thuyền dân dụng, đám hải tặc vũ trụ không chỉ xuất động năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng, thậm chí cả công kích hạm cấp lưu tinh cũng được xuất động. Mà một pháo này chính là chủ pháo của công kích hạm cấp lưu tinh kia a!
Trên phi thuyền vũ trụ, Đường Nhạc với mái tóc dài màu lam vẫn luôn đứng bên cửa sổ mạn tàu từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn bình tĩnh mà nhìn tất cả mọi thứ đang phát sinh bên ngoài.
Khi đầu cự long kim sắc kia xuất hiện, ánh mắt hắn thoáng có chút ngốc trệ cùng không biết giải quyết thế nào, trên mặt thậm chí mang theo vẻ thống khổ.
Không nghĩ ra, vì sao không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Ngay cả nó cũng lâm vào ngủ say, chỉ có thể chiến đấu dưới sự điều khiển của mình. Vì cái gì, vì sao mình lại có một đầu long như vậy?
Nhạc Khanh Linh đứng bên cạnh hắn đã nhìn tới trợn tròn mắt, Long? Thậm chí có một đầu Long? Kia là chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên, nàng thấy tát cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên khác lạ. Bởi vì nàng phát hiện, mình đã không thể động, chỉ ánh mắt là vẫn còn có thể nhìn chăm chú tới phía trước, đại não còn có thể suy nghĩ.
Trong chớp mắt này, cả phi thuyền vũ trụ cũng ngập vào trong ngưng kết. Tất cả thanh âm hoảng sợ hay kêu gọi đều ngưng bặt từ lúc đầu long kim sắc kia xuất hiện.
Phía xa xa, đầu kim long đang đánh tới tàu hải tặc thứ hai đình trệ rồi, chiến hạm đang cuộn vòng muốn khống chế bản thân cũng đình trệ rồi, những cơ giáp thuộc về phi thuyền vũ trụ cũng đình trệ cả rồi.
Tất cả mọi thứ đều trở nên ngưng đọng trong chớp mắt. Mà chùm sáng đã tới sát chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ cũng đã ngừng trong nháy mắt này. Đúng vậy, ngay cả ánh sáng cũng không thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể ngưng trệ ở trước mắt Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ cũng phát hiện mình không thể động, nhưng hắn giống Nhạc Khanh Linh, ít nhất hai người bọn họ vẫn còn cảm giác mà không như những người còn lại, kể cả đám hải tặc, lúc này đều đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, trong đại não chỉ có trống rỗng.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì? là chuyện gì xảy ra?
Vốn dĩ Lam Hiên Vũ đã chuẩn bị chờ chết, thế nhưng tia sáng chói mắt kia lị ngưng kết ngay tại trước mắt hắn, cũng không có tiến lên phía trước một chút nào.
Sau đó, hắn liền giật mình mà thấy, trong trung tâm chùm sáng kia đã xuất hiện một bóng người. Đúng vậy, đó là một bóng người.
Cùng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời của luồng hào quang kia, có vẻ người này nhìn qua rất nhỏ yếu, thế nhưng một mái tóc xanh tung bay sau đầu hắn vẫn cứ là rõ ràng như vậy.
Hắn cứ như vậy mà đứng trước luồng hào quang, cứ như vậy mà đứng giữa không trung, từng bước một hướng mà đi tới hướng tia sáng, mà mỗi bước hắn đi tới tia sáng kia lại co rút đi một phần.
Trong vũ trụ lại xuất hiện một kỳ cảnh như vậy, hỏa lực ông kích của một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh lại rút về theo bước đi của một người.
Thời Gian Hồi Tưởng!
Thân ảnh kia tựa như đang nhàn nhã dạo chơi, nhưng lại chỉ đi vài bước đã đến phần cuối. Hào quang biến mất, hỏa lực của một chiếc côn kích hạm cấp lưu tinh cứ như vậy mà bị ép trở về họng pháo. Sau đó, người kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ.
Khoảng cách cực xa, cũng không biết vì cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể thấy vẻ cười ôn hòa trên mặt hắn một cách rõ ràng. Là hắn? Là vị thúc thúc kia. Đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, Lam Hiên Vũ hoàn toàn nhớ rõ, chính là người lúc trước đã ôm mình hát ca khúc thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi.
Vì sao hắn lại ở chỗ này a?
Trong đầu mới vừa sinh ra ý nghĩ này, Lam Hiên Vũ liền thấy Đường Nhạc chậm rãi mà bước tới, một cước liền đạp nát phần đầu công kích hạm.
Hắn đang làm gì vậy?
Không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ, Lam Hiên Vũ đã khiếp sợ mà thấy, tám đầu Kim Long đột nhiên xuất hiện xung quanh công kích hạm, nháy mắt sau đó, tám đầu kim long cùng đâm vào phía trong.
"Oành_________ "
Tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, ở giữa vũ trụ mênh mông, một công kích hạm cấp lưu tinh dài hơn một trăm năm mươi mét, có rất nhiều vũ khí khủng bố đã nổ thành một đoàn hỏa cầu cực lớn.
Lam Hiên Vũ toàn sợ tới ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin nổi một màn này lại là sự thật
Một người, chỉ là lực lượng của một người a! Vậy mà chỉ trong cái giơ tay nhấc chân cũng đã phá tan một chiến hạm. Điều này sao có thể, làm sao có thể a! Cái này đã phá tan nhận thức của hắn về năng lực của nhân loại.
"Cộc cộc!" Thanh âm truyền đến.
Lam Hiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, khuôn mặ anh tuấn đã ở ngay bên ngoài khoang điều khiển.
Đường Nhạc chỉ chỉ hắn, lại chỉ về chính mình, bờ môi hắn khẽ nhích, một thanh âm nhu hòa đã vang lên bên tai Lam Hiên Vũ.
"Cái này là bí mật của chúng ta nha."
Nói xong câu đó, hắn phất phất tay với Lam Hiên Vũ, kim quang lóe lên, toàn thân hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng ở một cái chớp mắt này, thời gian lại trở về, tất cả cũng đã khôi phục quỹ đạo. Phía xa xa, tiếng bạo tạc nổ tung xuất hiện kèm theo từng đợt hào quang mãnh liệt. Ở đằng kia, dưới công kích cực mạnh ủa đài kim long, mấy chiến hạm còn lại cũng nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn hỏa cầu chiếu sáng một phương vũ trụ. Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã có thể động, thế nhưng toàn thân hắn lại cứng ngắc tại đó, không muốn nhúc nhích một chút nào.
Từ lúc hắn điều khiển chiến cơ không gian lao vào chiến trường tới lúc này cũng không quá vài phút thời gian. Thế nhưng chính mấy phút đồng hồ này lại làm cho hắn cảm thấy như đã trải qua vô số chuyện. Bản thân điều khiển Chiến Cơ không gian như cá gặp nước, đánh tan cơ giáp. Nhưng lại vì hưng phấn mà sơ sẩy, bị tinh tế bộ sát võng bắt lấy. Sau đó Kim Long xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy, cơ hơn nữa còn đánh chết hải tặc. Rồi công kích hạm cấp lưu tinh hiện thân.
Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhìn rõ, chiều dài của đầu Cự Long này phải vượt qua trăm mét, lớn gấp bội chiến cơ không gian của hắn, đôi cánh kim sắc cực lớn mở ra, cực rõ ràng giữa không trung. Khi nó đến chiếm trường bên kia thì cả đám cơ giáp hải tặc đều đã ngưng trệ giữa không trung, sau đó chậm rãi hòa tan. Đúng vậy, căn bản động tác xuất thủ nó cũng không làm, vậy mà đám cơ giáp kia lại cứ như vậy mà hòa tan triệt để.
Cái này... đây quả thật là một đầu long sao? Một đầu long màu vàng?
Đôi mắt lạnh như băng của nó chuyển hướng tới năm chiếc chiến hạm, lúc này, cả đám hải tặc vũ trụ trong năm tàu chiến hạm đều đã hoảng sợ một cách khó hiểu, không thể nghi ngờ, đầu cự long màu vàng này là cái này là nhằm vào bọn hắn mà đến a! Tất cả hỏa lực của chiến hạm đã hoàn toàn tập trung mà oanh kích tới hướng cự long.
Cự long màu vàng đột nhiên gia tốc mãnh liệt, để lại trong không gian một đường quang ảnh màu vàng cực lớn, loại khí khái dâng trào thăng thiên này đã làm Lam Hiên Vũ chấn động thật sâu.
Trong đầu Lam Hiên Vũ gần như lập tức hiện ra một chiêu kim long thăng thiên lúc trước Na Na lão sư đã truyền thụ cho hắn. Hắn vẫn luôn cố gắng luyện tập, lĩnh ngộ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm được chân lý trong đó. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã tìm được, đúng vậy, đây mới là Kim Long Thăng Thiên chính thức a!
Chiều dài tổng thể của một chiếc trinh sát hạm cấp sao băng cũng chỉ chừng bảy mươi thước, khi thân ảnh màu vàng cực lớn kia xẹt qua, một tàu chiến hạm lập tức bộc phát ra hảo quang cực lớn, chẳng những bản thân nó bùng nổ, mà lực bạo tạc nổ còn đánh bay bốn tàu chiến hạm xung quanh. Mà thân ảnh màu vàng kia cũng đã ra khỏi đó ngoài ngàn mét.
Khủng bố như vậy!
Nhưng cũng vừa lúc đó, không biết vì cái gì, trong nội tâm Lam Hiên Vũ đột nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, hắn quay ngoắt đầu mà nhìn về bên cạnh, sau đó hắn liền thấy một chùm sáng cực lớn đang phóng về phía mình. Không, chuẩn xác mà nói, mục tiêu của chùm sáng này cũng không phải hắn, mà là pha thuyền vũ trụ ở phía sau hắn, chẳng qua hắn đang ở trên lộ tuyến nó phải đi qua mà thôi.
Một chiếc chiến hạm dài hơn một trăm năm mươi mét, toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh biếc như đang lăng không mà hiện ra giữa vũ trụ thâm sâu. Công kích hạm cấp lưu tinh, chiến hạm ẩn hình!
Đây là phản ứng cuối vùng trong đầu Lam Hiên Vũ. Tinh tế bộ sát võng vừa rồi hẳn là do nó phóng ra. Vì một chiếc phi thuyền dân dụng, đám hải tặc vũ trụ không chỉ xuất động năm chiếc trinh sát hạm cấp sao băng, thậm chí cả công kích hạm cấp lưu tinh cũng được xuất động. Mà một pháo này chính là chủ pháo của công kích hạm cấp lưu tinh kia a!
Trên phi thuyền vũ trụ, Đường Nhạc với mái tóc dài màu lam vẫn luôn đứng bên cửa sổ mạn tàu từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn bình tĩnh mà nhìn tất cả mọi thứ đang phát sinh bên ngoài.
Khi đầu cự long kim sắc kia xuất hiện, ánh mắt hắn thoáng có chút ngốc trệ cùng không biết giải quyết thế nào, trên mặt thậm chí mang theo vẻ thống khổ.
Không nghĩ ra, vì sao không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Ngay cả nó cũng lâm vào ngủ say, chỉ có thể chiến đấu dưới sự điều khiển của mình. Vì cái gì, vì sao mình lại có một đầu long như vậy?
Nhạc Khanh Linh đứng bên cạnh hắn đã nhìn tới trợn tròn mắt, Long? Thậm chí có một đầu Long? Kia là chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên, nàng thấy tát cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên khác lạ. Bởi vì nàng phát hiện, mình đã không thể động, chỉ ánh mắt là vẫn còn có thể nhìn chăm chú tới phía trước, đại não còn có thể suy nghĩ.
Trong chớp mắt này, cả phi thuyền vũ trụ cũng ngập vào trong ngưng kết. Tất cả thanh âm hoảng sợ hay kêu gọi đều ngưng bặt từ lúc đầu long kim sắc kia xuất hiện.
Phía xa xa, đầu kim long đang đánh tới tàu hải tặc thứ hai đình trệ rồi, chiến hạm đang cuộn vòng muốn khống chế bản thân cũng đình trệ rồi, những cơ giáp thuộc về phi thuyền vũ trụ cũng đình trệ cả rồi.
Tất cả mọi thứ đều trở nên ngưng đọng trong chớp mắt. Mà chùm sáng đã tới sát chiến cơ không gian của Lam Hiên Vũ cũng đã ngừng trong nháy mắt này. Đúng vậy, ngay cả ánh sáng cũng không thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể ngưng trệ ở trước mắt Lam Hiên Vũ.
Lam Hiên Vũ cũng phát hiện mình không thể động, nhưng hắn giống Nhạc Khanh Linh, ít nhất hai người bọn họ vẫn còn cảm giác mà không như những người còn lại, kể cả đám hải tặc, lúc này đều đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, trong đại não chỉ có trống rỗng.
Cuối cùng xảy ra chuyện gì? là chuyện gì xảy ra?
Vốn dĩ Lam Hiên Vũ đã chuẩn bị chờ chết, thế nhưng tia sáng chói mắt kia lị ngưng kết ngay tại trước mắt hắn, cũng không có tiến lên phía trước một chút nào.
Sau đó, hắn liền giật mình mà thấy, trong trung tâm chùm sáng kia đã xuất hiện một bóng người. Đúng vậy, đó là một bóng người.
Cùng dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời của luồng hào quang kia, có vẻ người này nhìn qua rất nhỏ yếu, thế nhưng một mái tóc xanh tung bay sau đầu hắn vẫn cứ là rõ ràng như vậy.
Hắn cứ như vậy mà đứng trước luồng hào quang, cứ như vậy mà đứng giữa không trung, từng bước một hướng mà đi tới hướng tia sáng, mà mỗi bước hắn đi tới tia sáng kia lại co rút đi một phần.
Trong vũ trụ lại xuất hiện một kỳ cảnh như vậy, hỏa lực ông kích của một chiếc công kích hạm cấp lưu tinh lại rút về theo bước đi của một người.
Thời Gian Hồi Tưởng!
Thân ảnh kia tựa như đang nhàn nhã dạo chơi, nhưng lại chỉ đi vài bước đã đến phần cuối. Hào quang biến mất, hỏa lực của một chiếc côn kích hạm cấp lưu tinh cứ như vậy mà bị ép trở về họng pháo. Sau đó, người kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ.
Khoảng cách cực xa, cũng không biết vì cái gì, nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể thấy vẻ cười ôn hòa trên mặt hắn một cách rõ ràng. Là hắn? Là vị thúc thúc kia. Đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, Lam Hiên Vũ hoàn toàn nhớ rõ, chính là người lúc trước đã ôm mình hát ca khúc thủ hộ thời gian thủ hộ ngươi.
Vì sao hắn lại ở chỗ này a?
Trong đầu mới vừa sinh ra ý nghĩ này, Lam Hiên Vũ liền thấy Đường Nhạc chậm rãi mà bước tới, một cước liền đạp nát phần đầu công kích hạm.
Hắn đang làm gì vậy?
Không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ, Lam Hiên Vũ đã khiếp sợ mà thấy, tám đầu Kim Long đột nhiên xuất hiện xung quanh công kích hạm, nháy mắt sau đó, tám đầu kim long cùng đâm vào phía trong.
"Oành_________ "
Tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, ở giữa vũ trụ mênh mông, một công kích hạm cấp lưu tinh dài hơn một trăm năm mươi mét, có rất nhiều vũ khí khủng bố đã nổ thành một đoàn hỏa cầu cực lớn.
Lam Hiên Vũ toàn sợ tới ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin nổi một màn này lại là sự thật
Một người, chỉ là lực lượng của một người a! Vậy mà chỉ trong cái giơ tay nhấc chân cũng đã phá tan một chiến hạm. Điều này sao có thể, làm sao có thể a! Cái này đã phá tan nhận thức của hắn về năng lực của nhân loại.
"Cộc cộc!" Thanh âm truyền đến.
Lam Hiên Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, khuôn mặ anh tuấn đã ở ngay bên ngoài khoang điều khiển.
Đường Nhạc chỉ chỉ hắn, lại chỉ về chính mình, bờ môi hắn khẽ nhích, một thanh âm nhu hòa đã vang lên bên tai Lam Hiên Vũ.
"Cái này là bí mật của chúng ta nha."
Nói xong câu đó, hắn phất phất tay với Lam Hiên Vũ, kim quang lóe lên, toàn thân hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Cũng ở một cái chớp mắt này, thời gian lại trở về, tất cả cũng đã khôi phục quỹ đạo. Phía xa xa, tiếng bạo tạc nổ tung xuất hiện kèm theo từng đợt hào quang mãnh liệt. Ở đằng kia, dưới công kích cực mạnh ủa đài kim long, mấy chiến hạm còn lại cũng nhao nhao bùng nổ, hóa thành từng đoàn hỏa cầu chiếu sáng một phương vũ trụ. Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã có thể động, thế nhưng toàn thân hắn lại cứng ngắc tại đó, không muốn nhúc nhích một chút nào.
Từ lúc hắn điều khiển chiến cơ không gian lao vào chiến trường tới lúc này cũng không quá vài phút thời gian. Thế nhưng chính mấy phút đồng hồ này lại làm cho hắn cảm thấy như đã trải qua vô số chuyện. Bản thân điều khiển Chiến Cơ không gian như cá gặp nước, đánh tan cơ giáp. Nhưng lại vì hưng phấn mà sơ sẩy, bị tinh tế bộ sát võng bắt lấy. Sau đó Kim Long xuất hiện, giúp hắn hóa giải nguy, cơ hơn nữa còn đánh chết hải tặc. Rồi công kích hạm cấp lưu tinh hiện thân.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu