Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 16: Mất tích

Edit: Cải Trắng

Cục công án thành phố Bạch, Nguyễn Vi ngẩng đầu lên liếc nhìn đồng hồ được treo trên vách tường. Khi cô và Trương Ức An bước vào phòng họp, người cảnh sát tiếp bọn họ mang ra cho hai người hai cốc nước ấm. Mãi tới khi hơi nóng bốc lên từ cốc nước đã trở nên nguội ngắt rồi thì cửa phòng họp mới được đẩy ra lần nữa.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến vào, Nguyễn Vi và Trương Ức An lập tức đứng dậy giơ tay chào cực kỳ trang nghiêm. Bởi vì người đàn ông trước mặt bọn họ là đội trưởng đội hình sự ở Bạch thành, Mã Sâm.

" Hai vị đồng chí, xin lỗi vì để hai người đợi lâu. " Người chưa tới nhưng tiếng Mã Sâm đã tới nơi, trên mặt ông luôn duy trì nụ cười ôn hòa, nhiệt tình: " Tôi vừa đi tham gia hôn lễ của một người bạn, cho nên tới đây hơi chậm, mong hai người không để ý chuyện nhỏ nhặt này. "

Đợi tới khi Mã Sâm đi tới gần, Trương Ức An và Nguyễn Vi ngửi thấy mùi rượu trên người ông. Hai người âm thầm liếc nhau một cái, sau đó nở nụ cười.

" Là chúng tôi tới mà không báo trước, nếu như có mạo phạm đội trưởng Mã thì xin thứ lỗi. " Nguyễn Vi khách sáo đáp lại một câu. Mã Sâm nghe vậy liền quay về phía cô, có thể thấy được ánh mắt ông bỗng dưng sáng ngời kinh ngạc, miệng thì liên tục cảm thán: " Không ngờ ở Dung thành lại có một cô gái làm nghề pháp y xinh đẹp như này, thật khiến người khác bội phục. "

Cả Trương Ức An và Nguyễn Vi đều ngây người ra, cuối cùng vẫn là Nguyễn Vi phản ứng lại trước, cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười.

Việc như thế này không phải là lần đầu tiên cô gặp phải, mọi người có vẻ không tin cô là đội phó đội hình sự ở Dung thành.

" Xin chào đội trưởng Mã, tôi là pháp y tới từ Dung thành, Trương Ức An. Người này là đội phó đội hình sự ở Dung thành, Nguyễn Vi. Rất vui khi có thể quen biết ngài. "

Trong lúc Nguyễn Vi chuẩn bị giải thích, thì Trương Ức An lại tự giới thiệu bản thân với Mã Sâm, thái độ của anh vừa cung kính lại lễ phép. Mã Sâm lúc này mới nhận ra mình vừa mới có một trận làm người khác chê cười. Khi nãy cảnh sát gọi điện thoại tới cho ông cũng chỉ nói là có một vị pháp y cùng với đội phó đội hình sự từ Dung thành tới muốn gặp ông, những cái khác ông hoàn toàn không biết chút gì, vì thế ông mới tự động coi Nguyễn Vi là pháp y.

" Đội phó Nguyễn đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là tôi không hay thấy những chuyện như này, hy vọng cô không để ý. " Mã Sâm không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức sửa lời nói, ông vẫn duy trì gương mặt ôn hòa mỉm cười, một chút cũng không nhìn ra vẻ lỡ lời hay xấu hổ.

Nguyễn Vi vốn dĩ không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này, đối với cô mà nói, cái hiểu lầm nho nhỏ này không đáng để Mã Sâm phải tươi cười bảo cô không cần để ý.

Mã Sâm hành động tự nhiên hóa giải hiểu lầm, thậm chí vẻ tươi cười trên mặt ông còn chưa từng thay đổi. Năng lực đưa đẩy tình huống như này thật đáng sợ, từ đáy lòng Nguyễn Vi cảm thán không thôi.

" Lần này hai người tới đây tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao? " Mã Sâm thấy Nguyễn Vi không có biểu hiện gì khác liền thay đổi đề tài, làm ra vẻ đoạn nói chuyện vừa rồi không hề tồn tại.

Nguyễn Vi lấy điện thoại di động của mình ra, mở khóa màn hình một cái liền nhìn thấy câu hỏi khiến sống lưng người khác ớn lạnh.

Năm phút đồng hồ sau, Mã Sâm nghe xong vấn đề của Nguyễn Vi.

" Nói thế thì, hai người đang nghi ngờ hung thủ giết người xong rồi đem chuyện đó khoe lên mạng sao? " Mã Sâm nói, trong giọng nói mang theo chút gì đó nghiền ngẫm.

Trương Ức An ở cách Mã Sâm gần nhất, anh chú ý tới đùi phải của ông ở dưới bàn đang rung rung, một tia không vui bỗng xẹt qua mắt anh.

" Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của chúng tôi, nhưng mà để đề phòng, chúng tôi vẫn tới đây để nói cho ngài biết. " Nguyễn Vi chân thành nói.

" Đây là điều tất nhiên, mang lại sự an toàn cho nhân dân là trách nhiệm của chúng ta, cho dù hung thủ là ai chúng ta cũng không buông tha, dù chỉ là một manh mối cũng không để sót. "

Mã Sâm nói, giọng điệu vô cùng chính trực và nghiêm nghị. Đấy là nếu Trương Ức An không nhìn thấy chân bên phải của ông dưới gầm bàn đang rung rung.

" Thế này đi, giờ tôi sẽ phái một người đi điều tra cùng hai người, mặt khác tôi sẽ để cho người khác sắp xếp chỗ dừng chân đêm nay cho hai người. "

Mã Sâm nói xong liền vội vàng đi ra khỏi phòng họp, nhìn bóng dáng ông, Nguyễn Vi và Trương Ức An không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Trương Ức An nghe thấy tiếng Nguyễn Vi thở dài liền quay mặt về phía cô: " Cô có cùng ý nghĩ với tôi sao? "

" Đội trưởng Mã này, có vẻ một chút cũng không đáng tin cậy. " Nguyễn Vi cười một cách bất đắc dĩ.

Trương Ức An vừa nghe vừa lấy điện thoại tìm cái gì đó: " Dù sao thì ông ấy cũng mới tham gia hôn lễ xong, mà hôm nay lại còn là thời gian nghỉ việc cuối tuần, mà tôi xem lịch thấy hôm nay cũng chẳng phải ngày lành gì. "

Trương Ức An nói xong liền đưa điện thoại sang cho Nguyễn Vi, trên đó là lịch âm mà anh vừa mới tra, viết đúng mấy chữ to đùng: Kỵ đám cưới, kết toán sổ sách, may đồ.

Hai người nhìn nhau im lặng cười, mười phút sau, một người cảnh sát trẻ tuổi đi vào trong phòng họp. Nguyễn Vi và Trương Ức An cũng không ngạc nhiên lắm.

Bọn họ đã sớm biết Mã Sâm đối với bọn họ chỉ làm cho có lệ. Quả nhiên, ông ta phái một người cảnh sát mới tốt nghiệp tới, là cảnh sát mới làm ở đây được hơn một năm, Đường Nguyên Triết.

" Trương pháp y, đội phó Nguyễn, hai người là người Dung thành tới. Vụ án giết người liên hoàn hai tháng trước là hai người phá sao? " Trên đường đi tới tiểu khu Cẩm Hoa Thế Kỷ, Đường Nguyên Triết không kiềm chế được lâu mà bắt đầu tò mò.

Nguyễn Vi hứng thú mà đánh giá cậu một lượt, cô phát hiện ra trong ánh mắt Đường Nguyên Triết luôn mang theo ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời: " Cậu cũng biết vụ án này sao? "

" Vụ án lớn như vậy, tôi đương nhiên là biết rồi. Cho nên, thực sự là hai người phá án sao? " Đường Nguyên Triết càng nói càng cảm thấy hưng phấn: " Sao hai người có thể tìm thấy mấy thùng xăng cất giấu thi thể chứ? "

Nguyễn Vi cũng không che giấu gì, cô kiên nhẫn cả đường ngồi nói cho Đường Nguyên Triết nghe quá trình phá án của cô với Trương Ức An.

" Hóa ra Trương pháp y có thể suy đoán ra nhiều như vậy sao? Đội phó Nguyễn, Trương pháp y, hai người thật lợi hại, về sau tôi có thể lợi hại được như hai người thì tốt rồi. " Đường Nguyên Triết nhìn qua kính chiếu hậu bằng đôi mắt sùng bái.

" Tôi tin tưởng cậu. " Trương Ức An nghiêm túc nhìn Đường Nguyên Triết, nói.

" Tôi cũng tin tưởng cậu, cậu nhất định có thể làm được. "

Trương Ức An và Nguyễn Vi đều biết rõ con đường này vô cùng gian khổ. Thời gian giống như dòng sông Vong Xuyên vậy, dù là tảng đá sắc nhọn tới đâu thì cũng sẽ bị dòng chảy xiết của sông Vong Xuyên bào mòn. Nhưng luôn có một số viên đá cứng đầu, dòng chảy xiết đó chỉ bào mòn được lớp vỏ bên ngoài, đợi tới khi qua đi, thứ bên trong sẽ tỏa ra vô vàn ánh sáng.

***

Phòng an ninh của tiểu khu Cẩm Hoa Thế Kỷ, Đường Nguyên Triết đưa cho bảo vệ giấy chứng nhận thân phận.

" Xin hỏi một chút, anh có biết ở đây có gia đình nào nuôi thú cưng mà kích thước lớn không? Ví dụ như là chó, có kích thước lớn khoảng hơn 1m5 đó? " Trên đường đi tới nhà Đổng Bình Văn, Nguyễn Vi hỏi thăm qua bảo vệ một chút.

" Lớn như thế sao? Thế chắc là chó ngao hả, trong tiểu khu này hình như không có ai nuôi giống chó lớn như vậy đâu. "

Lời bảo vệ nói làm cho Nguyễn Vi và Trương Ức An rùng mình một cái, bước chân hai người không tự chủ được mà nhanh hơn.

" Ở trong một nơi như vậy, chắc chắn Đổng Bình Văn chẳng có phiền não gì về kinh tế đâu, thế vì sao hắn phải lên mạng tìm kiếm cảm giác tồn tại chứ? " Trong thang máy, Nguyễn Vi nhớ lại lúc mình vào tiểu khu.

Trương Ức An gật gật đầu, anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào bảng hiển thị con số trong thang máy: " Chúng ta có thể tới hỏi hắn một chút. "

Cùng với tiếng mở cửa thang máy, ba người cùng nhau bước ra khỏi thang máy, Nguyễn Vi đi dẫn đầu, cô đi tới ấn chuông cửa nhà Đổng Bình Văn.

Một lần, hai lần, ba lần.

" Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, chẳng lẽ Đổng Bình Văn vẫn chưa về nhà sao? " Nguyễn Vi thu tay lại, nghi hoặc hỏi một câu.

" Có lẽ chúng ta nên gọi cho Đổng Bình Văn một cuộc điện thoại. " Đường Nguyên Triết đề nghị.

Trương Ức An bất đắc dĩ lấy di động của mình ra, trước đó anh không cách nào gọi điện thoại cho Đổng Bình Văn được, thế nên đành tự mình tìm tới cửa. Thế thì có thể nhân tiện kiểm tra nhà hắn một chút, nhưng hiện giờ, xem ra chuyện anh định thực hiện thất bại rồi.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng mà đúng lúc này, ba người họ liền phát hiện ra, bọn họ mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại.

Tiếng chuông di động càng lúc càng vang to, đồng thời tiếng thang máy lại một lần nữa vang lên. Ba người lập tức quay đầu lại, họ thấy được một người đàn ông mặc âu phục chân đi giày da chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

Ban đầu Đổng Bình Văn còn đang không hiểu dãy số lạ gọi cho mình là ai, nhưng mà khi hắn thấy điện thoại được đặt bên tai Trương Ức An thì hắn đã hiểu ra, hắn nhanh chóng cắt đứt điện thoại.

" Mấy người là ai? "

Khi Đổng Bình Văn nói mấy lời này, ở trong thang máy lại có một nam một nữ nữa đi ra. Hai người này ước chừng khoảng trên 50 tuổi, người phụ nữ kia giống như bị bệnh, đi chỉ biết dựa vào người đàn ông còn lại.

" Anh là Đổng Bình Văn sao? " Ánh mắt Nguyễn Vi sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

" Mấy người rốt cuộc là ai? Mau chóng rời khỏi nhà tôi đi, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. " Đổng Bình Văn nói, hắn có chút mất kiên nhẫn rồi, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, ba người trước mặt mình có vẻ không coi lời uy hiếp của hắn ra gì.

" Thế trùng hợp quá, chúng tôi là cảnh sát đây. " Nguyễn Vi nói rồi móc ra giấy chứng nhận thân phận. Đột nhiên, người phụ nữ tưởng chừng như ốm yếu kia phóng vọt tới chỗ Nguyễn Vi.

" Cảnh sát, có phải mấy người tìm được con gái tôi rồi không? Con gái của tôi ở đâu? Con bé sẽ không có việc gì chứ. " Bà bắt lấy cánh tay Nguyễn Vi, giọng nói khàn khàn, Nguyễn Vi bị dọa sợ còn phải nâng bà dậy để bà không ngã.

" Con gái của bà làm sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì? "

" Mấy người không phải tới điều tra việc mất tích của con gái tôi sao? Mấy người..."

Lúc này, bà còn chưa nói xong đã kích động tới nỗi hôn mê bất tỉnh, người đàn ông cùng đi ra khỏi thang máy với bà nhanh chóng tiến tới đỡ bà dậy.

Nguyễn Vi đứng lên, đối diện với ánh mắt của Đổng Bình Văn.

Bà nằm trong lòng chồng mình mà bi ai cất tiếng gọi, nhưng mà Đổng Bình Văn đứng ở bên cạnh chỉ bình thản nhếch khóe miệng lên.

" Nếu tôi đoán không nhầm, con gái của bọn họ chính là vợ của anh. "

Đổng Bình Văn bình tĩnh nhìn Nguyễn Vi, nụ cười của hắn càng thêm sáng lạn.

" Cô biết đáp án câu hỏi đó sao? "

" Tôi biết. "
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại