Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 79: Triết lý sống của hoa khôi trường: thắng làm vua, thua làm giặc
Tần Tu quăng ba lô sang một bên: “Nói đi. Muốn như thế nào?"
Doãn Long Nhất nhún nhún vai: “Không ngờ mày cũng cao thượng gớm nhỉ…"
“Ít nói nhảm đi." Tần Tu lạnh giọng ngắt lời, “Anh đang lãng phí thời gian của tôi."
Sắc mặt Doãn Long Nhất chớp mắt đã đen thui: “Mày muốn chạy à? A, hôm nay chúng ta không nói sòng phẳng hai mặt một lời với nhau thì đừng có nghĩ ra khỏi cánh cửa này."
Hai người mặt đối mặt, bộ dáng đều là “Tao nhịn mày lâu lắm rồi". Không khí nhất thời giương cung bạt kiếm.
Tần Tu không nói gì, anh cũng đã quen với chuyện bị người ta khiêu khích. Từ nhỏ đã nghe mấy lời móc mỉa, gây hấn nhiều như cơm bữa, danh hiệu “gấu Bắc Cực" cũng không phải là cái danh suông.
Doãn Long Nhất cuối cùng cũng hết vờ bình tĩnh, cười lạnh môt tiếng: “Tao thật không hiểu mày, rõ ràng là xuất thân từ khoa diễn xuất, vì cái gì lại nhất định phải chạy đến Quan Triều ký hợp đồng."
Hắn giương mắt nhìn về phía Tần Tu vẫn im lặng không nói câu nào, làm vẻ mặt “trái tim nguội lạnh" lắc lắc đầu nói: “Ước mơ của mày vốn không phải là âm nhạc, mà tao và Hạ Chinh là vì âm nhạc nên mới bước vào Quan Triều. Nếu không phải vì mày chúng tao hẳn đã tạo thành một ban nhạc, giống như ban nhạc rock DDD mà không phải một nhóm thần tượng chó chết thế này!"
Tần Tu nhíu mi khó hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới tôi?" Thành lập nhóm nhạc thần tượng hay là ban nhạc rock thì do Tần Tu quyết định chắc?
“Sao lại không liên quan tới mày!" Thấy đối phương thái độ thản nhiên, Doãn Long Nhất càng nói càng tức điên, nhớ lại mấy lời nói chuyện của Jessica và Ngu Tiêu mà mình vô tình nghe thấy ở ngoài cửa văn phòng: “Chính tai tao nghe thấy Jessica và Ngu Tiêu nói thành lập nhóm nhạc thần tượng chính là để mở đường cho mày. Tất cả chúng tao ở đây đều lấy mày làm trung tâm mà tuyển ra." Một hơi phun ra xong lại có chút hối hận. Ở trước mặt đối thủ cạnh tranh lại thừa nhận chính mình chỉ là kẻ làm nền thì đúng là “giết địch 800 quân ta tổn hại 3000".
Tần Tu sửng sốt. Chân tướng này quả thực khiến anh có chút ngoài ý muốn, thế nhưng kinh ngạc cũng rất nhanh chóng qua đi, Tần Tu lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Vậy anh muốn thế nào? Nếu muốn tôi rời khỏi nhóm tôi chắc chắn làm không được, nhưng tôi cũng không ngại anh đi tìm Jessica và Ngu Tiêu nói chuyện. Nếu vì chuyện này mà các người rời đi hoặc nhóm giải tán tôi cũng không có một câu oán hận."
Lời này vừa nói ra, Doãn Long Nhất tức khắc cứng họng. Cái kiểu nói một mũi tên trúng hai đích thế này khiến cho hắn tức điên người mà lại không làm gì được.
Tần Tu đạm đạm liếc Doãn Long Nhất đang nghẹn họng tức giận kia một cái: “Tôi nghĩ nếu các người lúc trước kiên quyết cự tuyệt thì Jessica và Ngu Tiêu cũng không thể miễn cưỡng các người. Dù sao một nhóm mà tràn ngập địch ý thì không có còn hơn. Tôi không biết tại sao các người cuối cùng lại thỏa hiệp, đã ghét tôi như vậy mà còn đồng ý vào cùng một nhóm với tôi, nhưng nếu các người đã đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình."
Cái tư thái cao cao tại thượng “Tôi biết tỏng các người cũng có mưu đồ riêng rồi" kia khiến cho Doãn Long Nhất thẹn quá hóa giận: “Con mẹ nó, mày trâng tráo vừa thôi! !" nói xong liền đấm một cú về phía Tần Tu.
Tần Tu không né tránh, một quyền kia đấm thẳng vào bụng Tần Tu khiến anh phải lui lại mấy bước. Doãn Long Nhất vừa muốn vung thêm quyền nưã thì lần này chưa kịp ra tay đã bị Tần Tu chặn đứng, chụp lấy nắm đấm sau đó bẻ ngược cánh tay lại.
Doãn Long Nhất hoàn toàn không ngờ tên con trai nhìn có vẻ âm nhu tuấn mỹ kia mà sức lực lại mạnh mẽ như vậy, cái vặn tay cũng khiến hắn chật vật sái bả vai, cả người lúng túng ngẩng đầu nhìn Tần Tu.
Tần Tu lúc này mới buông cánh tay đối phương ra: “Tôi không biết tôi nợ anh cái gì, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội phản kích."
Doãn Long Nhất xoa xoa cánh tay vừa được thả ra, thình lình tiếp được thứ gì đó Tần Tu ném lại, cúi xuống nhìn khóe miệng lại hung hăng nhếch lên: “Tao cũng đang có ý này!"
***
Phương Viên ra khỏi tòa nhà Quan Triều rồi mới nhớ ra di động để trong phòng luyện vũ đạo, lúc quay trở lại lại phát hiện ngoài cửa phòng vũ đạo đang chen chúc khá đông người, có người không kiên nhẫn đang đập cửa:
“Con mẹ nó! Tần Tu, Doãn Long Nhất, các người làm gì trong đó thế?!"
“Phòng tập chuyên dụng này cũng không phải của riêng nhà các cậu!"
“Mẹ khiếp, các người có mâu thuẫn gì thì kéo nhau vào WC mà giải quyết!"
Có khoảng chục thực tập sinh đang vây kín bên ngoài cửa phòng, có vẻ là ngày mai có buổi biểu diễn gì đó nên tối hôm nay mới đến luyện tập thêm giờ. Mắt thấy quần chúng oán khí càng lúc càng lớn, có người đã bắt đầu chửi mắng sang cả người vô can là mình, Phương Viên đành phải mượn di động của một người, gọi cho Hạ Chinh. Điện thoại của chưa chuyển tiếp đã nghe thấy tiếng gót giày cao gót sau lưng.
“Sao lại thế này?"
Jessica vừa cất giọng, tiếng đập cửa tứ phía cùng tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt.
Thẩm Triệt không ngờ rằng mình vừa cùng Jessica tới công ty còn phải vượt qua một đại trận thế này, để cho đám đông xung quanh bàn tán. Jessica trước đó đã nói với cậu quan hệ của Tần Tu với các thành viên trong nhóm rất căng thẳng, Thẩm Triệt cũng chỉ nghĩ cùng lắm là không thèm nhìn mặt nhau, không ngờ rằng lại đến nông nỗi phải đóng cửa đánh nhau thế này.
Doãn Long Nhất, nghe cái tên thì hoàn toàn không thể đoán được chiều cao, cân nặng và sức chiến đấu cho được, còn Tần Tu tuy rằng người cao nhưng mấu chốt là thân hình mảnh mai, cho dù là gấu Bắc Cực thì cũng là gấu Bắc Cực xinh đẹp, làm sao có thể chống lại quyền đấm cước đá thô bạo cho được! Xong rồi, xác định là phải chịu thiệt thòi rồi!
“Tần Tu! Anh nghe thấy không? Mau mở cửa!" Nắm cửa bị giật đến sắp rơi cả ra.
“Mẹ khiếp. Không phải đánh nhau sao, ít nhất cũng mở ra cho tôi vào với chứ." Cửa lại bị đập ầm ầm rung lên.
Jessica nghe mà toát mồ hôi, cậu muốn vào đánh hôi giúp cậu ta đấy à. Đừng có gây thêm phiền nữa được không?
Phương Viên nheo mắt đánh giá cậu thanh niên tóc xoăn đang lo lắng đập cửa.
Người nghe chuyện vây tới hóng hớt ngày càng đông. Jessica cảm thấy tình hình dần trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến uy tín của công ty liền nghiêm giọng nói với cánh cửa đang đóng chặt: “Tần Tu! Doãn Long Nhất! Quy định của công ty các cậu đều đã biết. Giữa các nghệ sĩ mà xảy ra ẩu đả đánh nhau thì…"
Cạch.
Lời còn chưa nói dứt, cánh cửa liền bật mở. Mọi người bên ngoài cửa không hẹn mà cùng nín thở ngưng thần, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa từ từ mở ra như trong một pha quay chậm—
Tần Tu nguyên vẹn, không tổn hao gì xuất hiện phía sau cánh cửa, đầu tiên liếc qua Thẩm Triệt còn đang giơ nắm tay chuẩn bị phá cửa, rồi sau đó lạnh lùng nhìn đám người bu kín ngoài cửa chờ xem kịch vui.
Đám đông tụ tập phía sau tự giác tránh ra một đường, Tần Tu đi tới, Thẩm Triệt cao thấp đánh giá anh: “….Anh không sao chứ?"
Câu này đúng là hỏi thừa. Tần mỹ nhân bất kể thế nào vẫn là trắng không tì vết, mà còn một nhân vật nữa đâu? Mọi người tò mò nhìn qua khe cửa hé mở liếc vào trong, chỉ thấy Doãn Long Nhất đứng giữa phòng, quay lưng về phía cửa, đầu ngơ ngẩn gục xuống, không hề nhúc nhích.
***
Thẩm Triệt và Tần Tu cùng nhau rời đi. Gấu Bắc Cực vừa mới thắng lợi vẻ vang lúc này lại chỉ đi thẳng một đường không nói tiếng nào. Người kia bây giờ mà gọi một tiếng thể nào cũng phun trào. Vừa đến đoạn thang gác không có ai, Thẩm Triệt đang định hỏi là có chuyện gì xảy ra, Tần Tu ban nãy còn lãnh khốc đi không thèm ngoảnh đầu lại, đột nhiên bây giờ lại nắm chặt ngón tay, cắn môi hít vào một hơi.
Nhìn vậy cũng biết là đang rất đau đớn. Thẩm Triệt vội bước tới cầm tay Tần Tu lên, vừa nhìn đã bị dọa cho suýt tè ra quần. Móng tay ngón cái và ngón trỏ gần như đã bị nướng cháy đen, đầu ngón tay đỏ tấy, đã tuột một lớp da.
“Tôi đi mua thuốc!"
Tần Tu gọi chàng trai tóc xoăn đang chuẩn bị lao xuống dưới lầu: “Gần đây không có hiệu thuốc đâu."
Thẩm Triệt khựng lại trên bậc thang một chút: “Tôi ngồi xe đi mua!"
“Thế thì tôi đau chết mất." Tần Tu thờ ơ nói.
Cái gì cũng không được, vậy phải làm thế nào? Thẩm Triệt đành quay lại, vẻ mặt bó tay nhìn ngón tay mà Tần Tu vừa tự tàn phá của mình: “Nhưng anh thế này không bôi thuốc sao được chứ?"
Rất thích nhìn cái bộ dáng biến thành cún lông xù xoay vòng quanh này của cậu, Tần Tu trong lòng ngược lại rất vui, nắm tay đưa về phía Thẩm Triệt: “Nghe nói nước bọt có thể khử trùng. Thử xem xem."
Thẩm Triệt “à" một tiếng liền đem ngón tay Tần Tu hướng về phía miệng mình, tiếp đó thì hai tai bỗng dưng đỏ bừng: “Anh muốn tôi giúp anh…giúp anh…. việc kia…"
“Giúp tôi liếm." Tần Tu nói.
Doãn Long Nhất nhún nhún vai: “Không ngờ mày cũng cao thượng gớm nhỉ…"
“Ít nói nhảm đi." Tần Tu lạnh giọng ngắt lời, “Anh đang lãng phí thời gian của tôi."
Sắc mặt Doãn Long Nhất chớp mắt đã đen thui: “Mày muốn chạy à? A, hôm nay chúng ta không nói sòng phẳng hai mặt một lời với nhau thì đừng có nghĩ ra khỏi cánh cửa này."
Hai người mặt đối mặt, bộ dáng đều là “Tao nhịn mày lâu lắm rồi". Không khí nhất thời giương cung bạt kiếm.
Tần Tu không nói gì, anh cũng đã quen với chuyện bị người ta khiêu khích. Từ nhỏ đã nghe mấy lời móc mỉa, gây hấn nhiều như cơm bữa, danh hiệu “gấu Bắc Cực" cũng không phải là cái danh suông.
Doãn Long Nhất cuối cùng cũng hết vờ bình tĩnh, cười lạnh môt tiếng: “Tao thật không hiểu mày, rõ ràng là xuất thân từ khoa diễn xuất, vì cái gì lại nhất định phải chạy đến Quan Triều ký hợp đồng."
Hắn giương mắt nhìn về phía Tần Tu vẫn im lặng không nói câu nào, làm vẻ mặt “trái tim nguội lạnh" lắc lắc đầu nói: “Ước mơ của mày vốn không phải là âm nhạc, mà tao và Hạ Chinh là vì âm nhạc nên mới bước vào Quan Triều. Nếu không phải vì mày chúng tao hẳn đã tạo thành một ban nhạc, giống như ban nhạc rock DDD mà không phải một nhóm thần tượng chó chết thế này!"
Tần Tu nhíu mi khó hiểu: “Chuyện này liên quan gì tới tôi?" Thành lập nhóm nhạc thần tượng hay là ban nhạc rock thì do Tần Tu quyết định chắc?
“Sao lại không liên quan tới mày!" Thấy đối phương thái độ thản nhiên, Doãn Long Nhất càng nói càng tức điên, nhớ lại mấy lời nói chuyện của Jessica và Ngu Tiêu mà mình vô tình nghe thấy ở ngoài cửa văn phòng: “Chính tai tao nghe thấy Jessica và Ngu Tiêu nói thành lập nhóm nhạc thần tượng chính là để mở đường cho mày. Tất cả chúng tao ở đây đều lấy mày làm trung tâm mà tuyển ra." Một hơi phun ra xong lại có chút hối hận. Ở trước mặt đối thủ cạnh tranh lại thừa nhận chính mình chỉ là kẻ làm nền thì đúng là “giết địch 800 quân ta tổn hại 3000".
Tần Tu sửng sốt. Chân tướng này quả thực khiến anh có chút ngoài ý muốn, thế nhưng kinh ngạc cũng rất nhanh chóng qua đi, Tần Tu lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: “Vậy anh muốn thế nào? Nếu muốn tôi rời khỏi nhóm tôi chắc chắn làm không được, nhưng tôi cũng không ngại anh đi tìm Jessica và Ngu Tiêu nói chuyện. Nếu vì chuyện này mà các người rời đi hoặc nhóm giải tán tôi cũng không có một câu oán hận."
Lời này vừa nói ra, Doãn Long Nhất tức khắc cứng họng. Cái kiểu nói một mũi tên trúng hai đích thế này khiến cho hắn tức điên người mà lại không làm gì được.
Tần Tu đạm đạm liếc Doãn Long Nhất đang nghẹn họng tức giận kia một cái: “Tôi nghĩ nếu các người lúc trước kiên quyết cự tuyệt thì Jessica và Ngu Tiêu cũng không thể miễn cưỡng các người. Dù sao một nhóm mà tràn ngập địch ý thì không có còn hơn. Tôi không biết tại sao các người cuối cùng lại thỏa hiệp, đã ghét tôi như vậy mà còn đồng ý vào cùng một nhóm với tôi, nhưng nếu các người đã đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình."
Cái tư thái cao cao tại thượng “Tôi biết tỏng các người cũng có mưu đồ riêng rồi" kia khiến cho Doãn Long Nhất thẹn quá hóa giận: “Con mẹ nó, mày trâng tráo vừa thôi! !" nói xong liền đấm một cú về phía Tần Tu.
Tần Tu không né tránh, một quyền kia đấm thẳng vào bụng Tần Tu khiến anh phải lui lại mấy bước. Doãn Long Nhất vừa muốn vung thêm quyền nưã thì lần này chưa kịp ra tay đã bị Tần Tu chặn đứng, chụp lấy nắm đấm sau đó bẻ ngược cánh tay lại.
Doãn Long Nhất hoàn toàn không ngờ tên con trai nhìn có vẻ âm nhu tuấn mỹ kia mà sức lực lại mạnh mẽ như vậy, cái vặn tay cũng khiến hắn chật vật sái bả vai, cả người lúng túng ngẩng đầu nhìn Tần Tu.
Tần Tu lúc này mới buông cánh tay đối phương ra: “Tôi không biết tôi nợ anh cái gì, nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội phản kích."
Doãn Long Nhất xoa xoa cánh tay vừa được thả ra, thình lình tiếp được thứ gì đó Tần Tu ném lại, cúi xuống nhìn khóe miệng lại hung hăng nhếch lên: “Tao cũng đang có ý này!"
***
Phương Viên ra khỏi tòa nhà Quan Triều rồi mới nhớ ra di động để trong phòng luyện vũ đạo, lúc quay trở lại lại phát hiện ngoài cửa phòng vũ đạo đang chen chúc khá đông người, có người không kiên nhẫn đang đập cửa:
“Con mẹ nó! Tần Tu, Doãn Long Nhất, các người làm gì trong đó thế?!"
“Phòng tập chuyên dụng này cũng không phải của riêng nhà các cậu!"
“Mẹ khiếp, các người có mâu thuẫn gì thì kéo nhau vào WC mà giải quyết!"
Có khoảng chục thực tập sinh đang vây kín bên ngoài cửa phòng, có vẻ là ngày mai có buổi biểu diễn gì đó nên tối hôm nay mới đến luyện tập thêm giờ. Mắt thấy quần chúng oán khí càng lúc càng lớn, có người đã bắt đầu chửi mắng sang cả người vô can là mình, Phương Viên đành phải mượn di động của một người, gọi cho Hạ Chinh. Điện thoại của chưa chuyển tiếp đã nghe thấy tiếng gót giày cao gót sau lưng.
“Sao lại thế này?"
Jessica vừa cất giọng, tiếng đập cửa tứ phía cùng tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt.
Thẩm Triệt không ngờ rằng mình vừa cùng Jessica tới công ty còn phải vượt qua một đại trận thế này, để cho đám đông xung quanh bàn tán. Jessica trước đó đã nói với cậu quan hệ của Tần Tu với các thành viên trong nhóm rất căng thẳng, Thẩm Triệt cũng chỉ nghĩ cùng lắm là không thèm nhìn mặt nhau, không ngờ rằng lại đến nông nỗi phải đóng cửa đánh nhau thế này.
Doãn Long Nhất, nghe cái tên thì hoàn toàn không thể đoán được chiều cao, cân nặng và sức chiến đấu cho được, còn Tần Tu tuy rằng người cao nhưng mấu chốt là thân hình mảnh mai, cho dù là gấu Bắc Cực thì cũng là gấu Bắc Cực xinh đẹp, làm sao có thể chống lại quyền đấm cước đá thô bạo cho được! Xong rồi, xác định là phải chịu thiệt thòi rồi!
“Tần Tu! Anh nghe thấy không? Mau mở cửa!" Nắm cửa bị giật đến sắp rơi cả ra.
“Mẹ khiếp. Không phải đánh nhau sao, ít nhất cũng mở ra cho tôi vào với chứ." Cửa lại bị đập ầm ầm rung lên.
Jessica nghe mà toát mồ hôi, cậu muốn vào đánh hôi giúp cậu ta đấy à. Đừng có gây thêm phiền nữa được không?
Phương Viên nheo mắt đánh giá cậu thanh niên tóc xoăn đang lo lắng đập cửa.
Người nghe chuyện vây tới hóng hớt ngày càng đông. Jessica cảm thấy tình hình dần trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến uy tín của công ty liền nghiêm giọng nói với cánh cửa đang đóng chặt: “Tần Tu! Doãn Long Nhất! Quy định của công ty các cậu đều đã biết. Giữa các nghệ sĩ mà xảy ra ẩu đả đánh nhau thì…"
Cạch.
Lời còn chưa nói dứt, cánh cửa liền bật mở. Mọi người bên ngoài cửa không hẹn mà cùng nín thở ngưng thần, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa từ từ mở ra như trong một pha quay chậm—
Tần Tu nguyên vẹn, không tổn hao gì xuất hiện phía sau cánh cửa, đầu tiên liếc qua Thẩm Triệt còn đang giơ nắm tay chuẩn bị phá cửa, rồi sau đó lạnh lùng nhìn đám người bu kín ngoài cửa chờ xem kịch vui.
Đám đông tụ tập phía sau tự giác tránh ra một đường, Tần Tu đi tới, Thẩm Triệt cao thấp đánh giá anh: “….Anh không sao chứ?"
Câu này đúng là hỏi thừa. Tần mỹ nhân bất kể thế nào vẫn là trắng không tì vết, mà còn một nhân vật nữa đâu? Mọi người tò mò nhìn qua khe cửa hé mở liếc vào trong, chỉ thấy Doãn Long Nhất đứng giữa phòng, quay lưng về phía cửa, đầu ngơ ngẩn gục xuống, không hề nhúc nhích.
***
Thẩm Triệt và Tần Tu cùng nhau rời đi. Gấu Bắc Cực vừa mới thắng lợi vẻ vang lúc này lại chỉ đi thẳng một đường không nói tiếng nào. Người kia bây giờ mà gọi một tiếng thể nào cũng phun trào. Vừa đến đoạn thang gác không có ai, Thẩm Triệt đang định hỏi là có chuyện gì xảy ra, Tần Tu ban nãy còn lãnh khốc đi không thèm ngoảnh đầu lại, đột nhiên bây giờ lại nắm chặt ngón tay, cắn môi hít vào một hơi.
Nhìn vậy cũng biết là đang rất đau đớn. Thẩm Triệt vội bước tới cầm tay Tần Tu lên, vừa nhìn đã bị dọa cho suýt tè ra quần. Móng tay ngón cái và ngón trỏ gần như đã bị nướng cháy đen, đầu ngón tay đỏ tấy, đã tuột một lớp da.
“Tôi đi mua thuốc!"
Tần Tu gọi chàng trai tóc xoăn đang chuẩn bị lao xuống dưới lầu: “Gần đây không có hiệu thuốc đâu."
Thẩm Triệt khựng lại trên bậc thang một chút: “Tôi ngồi xe đi mua!"
“Thế thì tôi đau chết mất." Tần Tu thờ ơ nói.
Cái gì cũng không được, vậy phải làm thế nào? Thẩm Triệt đành quay lại, vẻ mặt bó tay nhìn ngón tay mà Tần Tu vừa tự tàn phá của mình: “Nhưng anh thế này không bôi thuốc sao được chứ?"
Rất thích nhìn cái bộ dáng biến thành cún lông xù xoay vòng quanh này của cậu, Tần Tu trong lòng ngược lại rất vui, nắm tay đưa về phía Thẩm Triệt: “Nghe nói nước bọt có thể khử trùng. Thử xem xem."
Thẩm Triệt “à" một tiếng liền đem ngón tay Tần Tu hướng về phía miệng mình, tiếp đó thì hai tai bỗng dưng đỏ bừng: “Anh muốn tôi giúp anh…giúp anh…. việc kia…"
“Giúp tôi liếm." Tần Tu nói.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa