Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 75: Kí sự mạo hiểm của hoa khôi trường – bù nhìn, người sắt và sư tử
Trụ sở chính của Quan Triều Quốc Tế Trung Hoa, tầng ba mươi khách sạn, trong văn phòng trên tầng mái vòm cao nhất, một người đàn ông đeo kính gọng đen hẹp đang xoa xoa hai cái râu con kiến, có chút đăm chiêu đánh giá ảnh chụp năm nhân vật mới đặt trên bàn viết gỗ đào.
Jessica đối diện bàn viết ẩn nhẫn hồi lâu: “Ngài vẫn giữ quyết định dùng dự án nhóm sao?"
Người đàn ông râu con kiến ước chừng bốn mươi tuổi, người có chút gầy yếu, nhưng ẩn sau cặp kính gọng đen kia là đôi mắt hẹp dài rất sắc sảo. Ông ta chống cằm nhìn hồi lâu, bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi, nói: “Tôi thấy dự án này không có gì không tốt, cô không thấy xếp bọn họ cạnh nhau đặc biệt thuận mắt sao?"
Jessica lần thứ N nhìn lướt qua năm tấm ảnh đặt song song nhau trên bàn làm việc, từ trái sang phải lần lượt là năm chàng trai với các phong cách: cao lớn chín chắn, rock phóng túng, yêu nghiệt băng sơn,điềm đạm thư sinh, cuối cùng là đáng yêu giống nhân vật anime. Nói muốn đem năm người này lập thành một nhóm, đích thực là điều có thể. Nhưng vấn đề ở chỗ. . . . . . Jessica rút tấm ảnh chính giữa ra: “Tần Tu hoàn toàn không cần thiết phải bị buộc chung với những người mới này để quảng bá."
“À, điểm này tôi đồng ý, nhưng tôi vẫn thấy ý tưởng về một nhóm nhạc thần tượng này tuyệt lắm." Người đàn ông lại lấy bức ảnh trong tay nữ đại diện về đặt chính giữa, vừa cười vừa giơ lên một ngón tay, thần bí nói, “Biết tôi làm sao chọn họ không? Giống như thế này, đặt ảnh Tần Tu ở trung tâm, sau đó lấy từng ảnh từng ảnh của những người mới trong cuốn album này đặt vào bên cạnh, xem ai khi đặt cạnh cậu ta là tốt nhất. Đây chính là thành quả tôi nhọc lòng chiến đấu mới được đó, cô dám nói nó không hoàn mỹ sao? Hừ."
“Ngài hoàn toàn không hiểu được tình hình." Jessica đau đầu, lại một lần nữa rút ảnh Tần Tu ra ngoài, đem bốn người kia đặt cạnh nhau, “Ngài nhìn kỹ thử xem, không có Tần Tu, bốn người này đặt ở cùng nhau hoàn toàn không có cảm giác! Huống chi ba trong số đó đang chơi trong một ban nhạc, ngài không thể sắp loạn như vậy."
“Nhưng mà, Jessica à." Người đàn ông râu con kiến thâm tình nhìn bộ dạng không nhân nhượng của nữ đại diện, “Tôi rất yêu nhóm nhạc thần tượng a!"
Một câu làm cho Jessica suýt nghẹn thở, cô xoa xoa hai bên thái dương ngã xuống ghế bành, dùng sức hít sâu hai cái, tiếp tục lí luận: “Ngài có đang nói chuyện nghiêm túc không? Chuyện này không phải chuyện đùa."
Ngu Tiêu dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính, ảm đạm cười: “Jessica à, tôi biết cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý nâng đỡ cho Tần Tu. Thực ra suy nghĩ của tôi với cô không hẳn là không giống nhau."
Người đàn ông râu con kiến đứng lên, bước đi thong thả ra bàn viết, “Cô là một người đại diện rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc cô từ trước đến nay chưa đào tạo ra được một ảnh đế. Chúng ta cần một thiên vương có thể chân chính đứng trên đỉnh cao nhất trong giới điện ảnh, mà tất cả kinh nghiệm cùng tài nguyên của cô đều giới hạn ở chỗ phát triển ca sĩ. Nhìn lại hiện trạng công ty chúng ta, giai đoạn này chúng ta cũng không đủ tài nguyên để cô cứ từng chút từng chút một tìm đá qua sông. Chúng ta chỉ có thể đi đường khác."
Ngu Tiêu ra sau lưng ghế dựa của Jessica, vỗ vỗ bả vai cô, “Tin tôi đi. Tôi làm như vậy là có dụng ý riêng. Cô rất nhanh sẽ hiểu được thôi."
Jessica nghe Boss nhà mình thong thả ung dung nói như vậy lại mơ hồ có loại cảm giác không thích hợp. Lão boss lơ đễnh, hay đùa giỡn chỉ thích đứng sau quan sát đột nhiên lúc này lại khăng khăng ý định về việc thành lập nhóm như vậy. Có dụng ý gì đây. Ra mắt dưới một nhóm nhạc thần tượng đúng là có ưu thế, nhưng điều kiện Tần Tu ưu việt như vậy, cho dù cho để cậu ta đơn độc ra mắt cũng hoàn toàn có thể gây chú ý, đặt vào nhóm nhạc thần tượng đúng là lãng phí. Dụng ý khác cô thật sự nhìn không ra, nhưng thấy Boss nhà mình tâm ý đã quyết, đành phải chấp nhận. Jessica đứng lên, trước khi ra khỏi cửa thì quay đầu lại hỏi: “Ngô Tưởng thì tính sao bây giờ? Cậu ta hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện."
Ngu Tiêu đưa lưng về phía cô, khoanh tay đứng trước bức tường bằng kính trong suốt, trong giọng nói có chút hờ hững khác hẳn khi nãy: “Đến hỏi bác sĩ xem tình hình hồi phục của cậu ta thế nào. Nếu thực sự không được thì cô biết nên làm gì rồi đấy."
Jessica hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài. Thế giới này có rất nhiều cái vòng luẩn quẩn, cái giới giải trí này chính là vòng tròn thiếu tính nhẫn nại nhất.
***
Khi Jessica đem quyết định về việc thành lập nhóm nhạc nói cho Tần Tu, đối phương tựa hồ cũng có chút khó hiểu. Jessica nhìn Tần Tu nhíu mày lại, có chút đăm chiêu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn một câu rằng: “Thật ra mà nói, nhóm nhạc thần tượng so với cá nhân đúng là rất có điểm bùng nổ" nhưng mà đối phương cuối cùng không đặt câu hỏi, còn đạm đạm giọng, nói: “Tôi biết rồi."
Tần Tu tuần đầu tiên lẽ ra phải tập hợp cùng những người mới khác tham gia huấn luyện, nhưng bởi vì vẫn phải lên giảng đường, cho nên chỉ có thể một tuần hai lần tham gia khóa học thanh nhạc và phong cách sân khấu. Jessica dẫn Tần Tu tới văn phòng làm việc của mình, vừa lộp cộp giày đi trước, vừa nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ được gặp mặt ba thành viên khác của nhóm. Đều là tân binh do Ngu tổng tự mình chọn lấy, trong số đó có một người còn nhỏ hơn cậu một tuổi."
Tần Tu có chút đăm chiêu đi theo Jessica xuyên qua hành lang giữa sân vườn. Đến ngoài văn phòng, nữ thư ký ngồi trước bàn liền đứng dậy: “Chị Jessica , mấy người Hạ Chinh đang ở trong chờ chị đó." Nữ đại diện giỏi giang gật đầu, đẩy cửa đi vào văn phòng.
Trên ghế sô pha đặt trong văn phòng, ba người trẻ tuổi thấy Jessica đi vào đều lần lượt đứng dậy. Tần Tu lần đầu tiên gặp mặt những thành viên mà tương lai sắp cùng mình tạo thành một nhóm.
Jessica theo thứ tự giới thiệu ba người cho cậu. Cậu nam sinh bên trái vóc dáng nhỏ con gọi là Phương Viên, là mỹ thiếu niên điển hình trong các cuốn manga, mắt to, má lúm đồng tiền, lông mi dài, mỉm cười ngượng ngùng. Tần Tu thấy ánh mắt đối phương đánh giá mình, cũng lễ độ đáp trả một nụ cười. Cậu thanh niên cao lớn tuấn lãng ở giữa, sở hữu làn da màu đồng tên Hạ Chinh, thân hình rất được, nhìn qua có thể đoán được là thường xuyên luyện gym. Người trẻ tuổi bên phải mặc áo khoác đi đường màu đen, đầu cắt kiểu mohawk* phóng khoáng nhuộm tím, trong nụ cười lộ ra chút tà khí, tên là Doãn Long Nhất.
Jessica lại hướng ba người nọ giới thiệu: “Đây là Tần Tu, tôi đã từng nói qua với các cậu."
Tần Tu đứng sau bàn trà đưa tay lần lượt bắt tay ba người. Khi quay sang Doãn Long Nhất, đối phương lại chủ động nắm lấy tay anh trước: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu, quả nhiên là đại mỹ nhân nghe tiếng không bằng gặp mặt."
Trong giọng điệu nghe ra vẻ khinh thường, Tần Tu mặt không đổi sắc tùy ý để đối phương siết bàn tay chặt hơn, khuôn mặt tươi cười ẩn sau là tà khí kia, quả nhiên, giống như cậu đoán trước là dấu hiệu không hữu hảo gì, mặc dù cho tới lúc này Tần Tu cũng chưa hiểu địch ý âm thầm này là do chuyện gì.
Đối phương còn khiêu khích nắm tay cậu không buông, cho đến khi bị Hạ Chinh bên cạnh nghiêm túc liếc xéo một cái, khóe miệng Doãn Long Nhất lúc này mới nhếch lên, buông tay ra.
“Tên nhóm chúng ta còn đang suy nghĩ, nhưng hiện tại có vài kế hoạch cho mấy cậu đây, có thể nhìn sơ qua." Jessica từ bàn làm việc lấy ra bản kế hoạch phát cho bốn người, “Từ hôm nay trở đi, các cậu không cần tham gia huấn luyện tập trung với các thực tập sinh khác nữa, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu một huấn luyện viên cùng phòng học riêng."
Có tiếng gõ cửa, sau đó hai người trẻ tuổi một nam một nữ đi vào. Jessica đứng dậy nói: “Đây là trợ lý sau này của các cậu, Nữu Nữu và A Tường."
Doãn Long Nhất nhìn người nữ trợ lý mập mạp liền cười ra tiếng, nụ cười kia tuy rằng ngắn ngủi nhưng rõ ràng là có ý không tốt. Biểu tình nữ trợ lý có chút xấu hổ.
“Sau đây là tin tốt." Jessica ngồi xuống, bắt chéo chân, nói với bốn người, “Có một bộ phim thần tượng đang trong giai đoạn hoàn thành kịch bản. Không phải phim thần tượng bình thường, mà là được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết hàng đầu. Công ty chúng ta đã mua được bản quyền chuyển thể. Nếu không có gì bất ngờ thì các cậu sẽ là diễn viên chính, hơn nữa còn nhận luôn ca khúc opening và ending."
Bốn người trên ghế sô pha nghe đến tin này đều không khỏi có chút kinh hỉ.
Phương Viên nhịn không được hỏi: “Là tiểu thuyết gì vậy?"
“Là 《 Cú ném quyết định 》 của Cao Dương. Tôi siêu siêu thích!" Nữu Nữu bên cạnh kích động lên tiếng, “Lãnh Liệt trong truyện siêu khốc!"
Tần Tu có chút bất ngờ. Tiểu thuyết mạng 《 Cú ném quyết định 》 nổi tiếng như cồn này anh tuy rằng chưa đọc nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng. Trước đó một thời gian, trên mạng cũng đã có tin tức rò rỉ rằng tiểu thuyết này đã được bán bản quyền chuyển thể thành phim. Các fan của tiểu thuyết còn nhiệt tình bàn tán bên dưới topic xem tin tức là thật hay giả, không ngờ rằng bên mua bản quyền lại chính là Quan Triều Quốc Tế.
“Chính là như vậy." Jessica ấn đầu gối đứng dậy, “Đến lúc đó, bộ phim này sẽ được chiếu vào giờ vàng trên đài TPS, cho nên hăng hái lên nào!"
Tần Tu nhìn thoáng qua ba người đang âm thầm siết chặt tay bên cạnh. Chuyển thể tiểu thuyết đứng đầu đương nhiên hấp dẫn mười phần, nhưngphải đối mặt với sự soi mói của người hâm mộ tác phẩm gốc cũng không phải là một chuyện thoải mái. Đương nhiên bạn cũng có thể không quan tâm đến chuyện yêu hay ghét của độc giả nguyên tác tiểu thuyết, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có tác phẩm chuyển thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người. Nhưng ít nhất, tác phẩm này cũng được một bộ phận không nhỏ khán giả đón chờ. Tần Tu ngẩng đầu nhìn Nữu Nữu còn đang kích động, cô gái hình như nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của anh, mặt hơi hơi đỏ lên một chút.
***
Đi ra khỏi văn phòng, lúc xuống lầu Tần Tu bỗng nghe phía sau có tiếng người gọi mình: “Tần Tu học trưởng!"
Tần Tu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy mỹ thiếu niên đang chạy xuống đuổi theo thì có chút kinh ngạc: “Cậu gọi tôi là học trưởng?"
“Học trưởng, anh không nhớ em sao?" Cậu thiếu niên mười chín tuổi tên Phương Viên mới vừa rồi còn im lặng ngại ngùng, giờ lại kích động nói, “Em là Phương Viên nè! Lúc học cao trung anh đã cứu em một lần! Cái lần mà nhà trường tổ chức du ngoạn trên sông Yukon đó. Em lúc ấy bị rớt xuống bè bị cuốn đi thật xa, chính là anh kéo em lên!"
Nhắc như vậy Tần Tu mới nhớ lại. Lần đó người được cậu túm lên cả người đang chỉm nghỉm vùng vẫy dưới nước, anh làm sao có thể nhớ rõ đối phương tròn méo dạng gì.
Phương Viên thấy trên mặt đối phương cũng không có biểu tình đặc biệt gì, không khỏi có chút mất mát: “Anh thật sự không nhớ chút nào sao?"
Tần Tu vừa xuống lầu vừa nói: “Bộ dạng lúc đó của cậu và bây giờ khác nhau quá lớn."
Phương Viên ở phía sau không nói gì. Hóa ra anh không hề nhớ em một chút nào, vậy mà em gần như vừa mở mắt ra đã nhớ kỹ gương mặt anh. Cậu có chút xuất thần ngóng nhìn bóng dáng cao gầy đẹp trai đang thong thả đi trước, ánh mắt cậu thiếu niên hơi trầm xuống một chút.
Tần Tu xoay người, nhìn thấy bộ dạng thiếu niên mất mát lại có chút ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Lúc ở dưới nước nếu có thể thấy má lúm đồng tiền này tôi chắc là có thể nhớ kỹ cậu."
Phương Viên mắt nhìn Tần Tu đạm đạm nói xong lại xoay người đi tiếp, trong lòng có phần bối rối. Giống như ban nãy, mặc dù chỉ một nụ cười xã giao xa cách thôi anh còn có điểm keo kẹt, nhưng khi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia hiện lên một chút ôn nhu cũng có thể khiến cho người lòng gang dạ sắt cỡ nào cũng sẽ bị rung động. Phương Viên vội vàng cùng đi lên, cười nói: “Em hiện tại còn nhớ rõ năm đó lúc học trưởng ghi danh thi vào Canh Ảnh, toàn trường đều trở nên náo động a!" Tần Tu hồi học cao tam vẫn là học sinh ưu tú, tùy tùy tiện tiện cũng có thể thi đỗ vào một trường đại học tổng hợp, ai ngờ anh lại sớm ghi danh vào loại trường nghệ thuật khiến ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm ai cũng tiếc hận. Thậm chí còn ở trong văn phòng cầu mong cho Tần Tu bị loại ngay từ vòng gửi xe. Thế nhưng, đám học sinh lại cảm thấy một người bạn phản nghịch ương bướng như vậy rất cả tính. Phương Viên cười nói, “Lúc đó học trưởng, anh chính là thần tượng của chúng em đó nha!"
Tần Tu cảm thấy cách nói này có điểm ngây thơ lại có điểm đáng yêu: “Không phải vì thế mà cậu trở thành nghệ sĩ đấy chứ."
Phía sau bỗng dưng im bặt. Tần Tu có chút không thể tin quay đầu lại, nhíu mi nhìn thiếu niên ngại ngùng phía sau không nói được một lời.
“Nếu em nói, đúng là vì anh." Phương Viên ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Tu, thấp giọng nói.
Đùa gì vui vậy. Mắt Tần Tu ngây ra một chút, cái kiểu đem tiền đồ của mình xem như trò đùa, tất cả chỉ vì muốn giống thần tượng, thế này cũng quá nực cười đi.
“Gạt anh đấy." Đối phương cuối cùng lại cười rộ lên, “Kỳ thật em từ nhỏ đã quyết chí muốn thành diễn viên rồi."
Tần Tu lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng huýt gió chế nhạo:
“Ôi, Phương Tiểu Mĩ, cậu cũng nhanh tay nhanh chân quá nhỉ, chưa chi đã vội vàng quyến rũ đại nhân vật rồi cơ à ~~"
Tần Tu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn cậu thanh niên đầu mohawk dựa người vào lan can lầu hai. Doãn Long Nhất ánh mắt đặt trên người Tần Tu, khuôn mặt bỡn cợt, nụ cười lập tức biến mất, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Tần Tu nghiêng đầu. Thế là có ý gì, ngày đầu tiên gặp mặt đã phát động chiến tranh lạnh với mình. Đúng là lần đầu gặp loại người như này.
Mỹ nhân cao ráo xinh đẹp nghiêng đầu, vẻ mặt như đang đánh giá động vật quý hiếm, chỉ chốc lát đã chọc giận Doãn Long Nhất. Hắn nóng mặt đứng thẳng dậy, đúng lúc này Hạ Chinh đứng ở đầu cầu thang mới nạt hắn một tiếng.
Tần Tu mắt nhìn gã đầu mào gà vẻ mặt không cam lòng bị gọi đi, liền quay sang Phương Viên hỏi: “Doãn Long Nhất và Hạ Chinh gia nhập công ty trước tôi rất lâu sao?"
Phương Viên mới vừa rồi còn lúng túng khó xử, giờ đã lấy lại tinh thần: “Em mới đến công ty ba tháng, bọn họ vào chắc cũng chưa quá nửa năm đâu."
Tần Tu ngẩng đầu nhìn bóng hai người biến mất, hàng lông mi dày tự nhiên như đường kẻ mắt kẽ chớp: “. . . . . . Có vẻ không vừa mắt với tôi a."
“Doãn Long Nhất và Hạ Chinh ký hợp đồng với công ty sau khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, chính là chương trình 《Tôi muốn làm ca sĩ 》 của đài truyền hình TPS đó." Phương Viên nói.
Tuyển chọn từ chương trình tìm kiếm tài năng sao? Tần Tu nheo mắt suy nghĩ. Vậy chắc là cảm thấy người trực tiếp ký hợp đồng như tôi không xứng làm bạn với các người? Nếu như vậy Tần Tu cũng có thể hiểu được, nhưng mà, cái kẻ tên Doãn Long Nhất kia, anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể có cảm tình cho được.
Jessica đối diện bàn viết ẩn nhẫn hồi lâu: “Ngài vẫn giữ quyết định dùng dự án nhóm sao?"
Người đàn ông râu con kiến ước chừng bốn mươi tuổi, người có chút gầy yếu, nhưng ẩn sau cặp kính gọng đen kia là đôi mắt hẹp dài rất sắc sảo. Ông ta chống cằm nhìn hồi lâu, bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi, nói: “Tôi thấy dự án này không có gì không tốt, cô không thấy xếp bọn họ cạnh nhau đặc biệt thuận mắt sao?"
Jessica lần thứ N nhìn lướt qua năm tấm ảnh đặt song song nhau trên bàn làm việc, từ trái sang phải lần lượt là năm chàng trai với các phong cách: cao lớn chín chắn, rock phóng túng, yêu nghiệt băng sơn,điềm đạm thư sinh, cuối cùng là đáng yêu giống nhân vật anime. Nói muốn đem năm người này lập thành một nhóm, đích thực là điều có thể. Nhưng vấn đề ở chỗ. . . . . . Jessica rút tấm ảnh chính giữa ra: “Tần Tu hoàn toàn không cần thiết phải bị buộc chung với những người mới này để quảng bá."
“À, điểm này tôi đồng ý, nhưng tôi vẫn thấy ý tưởng về một nhóm nhạc thần tượng này tuyệt lắm." Người đàn ông lại lấy bức ảnh trong tay nữ đại diện về đặt chính giữa, vừa cười vừa giơ lên một ngón tay, thần bí nói, “Biết tôi làm sao chọn họ không? Giống như thế này, đặt ảnh Tần Tu ở trung tâm, sau đó lấy từng ảnh từng ảnh của những người mới trong cuốn album này đặt vào bên cạnh, xem ai khi đặt cạnh cậu ta là tốt nhất. Đây chính là thành quả tôi nhọc lòng chiến đấu mới được đó, cô dám nói nó không hoàn mỹ sao? Hừ."
“Ngài hoàn toàn không hiểu được tình hình." Jessica đau đầu, lại một lần nữa rút ảnh Tần Tu ra ngoài, đem bốn người kia đặt cạnh nhau, “Ngài nhìn kỹ thử xem, không có Tần Tu, bốn người này đặt ở cùng nhau hoàn toàn không có cảm giác! Huống chi ba trong số đó đang chơi trong một ban nhạc, ngài không thể sắp loạn như vậy."
“Nhưng mà, Jessica à." Người đàn ông râu con kiến thâm tình nhìn bộ dạng không nhân nhượng của nữ đại diện, “Tôi rất yêu nhóm nhạc thần tượng a!"
Một câu làm cho Jessica suýt nghẹn thở, cô xoa xoa hai bên thái dương ngã xuống ghế bành, dùng sức hít sâu hai cái, tiếp tục lí luận: “Ngài có đang nói chuyện nghiêm túc không? Chuyện này không phải chuyện đùa."
Ngu Tiêu dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính, ảm đạm cười: “Jessica à, tôi biết cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý nâng đỡ cho Tần Tu. Thực ra suy nghĩ của tôi với cô không hẳn là không giống nhau."
Người đàn ông râu con kiến đứng lên, bước đi thong thả ra bàn viết, “Cô là một người đại diện rất tuyệt vời, nhưng đáng tiếc cô từ trước đến nay chưa đào tạo ra được một ảnh đế. Chúng ta cần một thiên vương có thể chân chính đứng trên đỉnh cao nhất trong giới điện ảnh, mà tất cả kinh nghiệm cùng tài nguyên của cô đều giới hạn ở chỗ phát triển ca sĩ. Nhìn lại hiện trạng công ty chúng ta, giai đoạn này chúng ta cũng không đủ tài nguyên để cô cứ từng chút từng chút một tìm đá qua sông. Chúng ta chỉ có thể đi đường khác."
Ngu Tiêu ra sau lưng ghế dựa của Jessica, vỗ vỗ bả vai cô, “Tin tôi đi. Tôi làm như vậy là có dụng ý riêng. Cô rất nhanh sẽ hiểu được thôi."
Jessica nghe Boss nhà mình thong thả ung dung nói như vậy lại mơ hồ có loại cảm giác không thích hợp. Lão boss lơ đễnh, hay đùa giỡn chỉ thích đứng sau quan sát đột nhiên lúc này lại khăng khăng ý định về việc thành lập nhóm như vậy. Có dụng ý gì đây. Ra mắt dưới một nhóm nhạc thần tượng đúng là có ưu thế, nhưng điều kiện Tần Tu ưu việt như vậy, cho dù cho để cậu ta đơn độc ra mắt cũng hoàn toàn có thể gây chú ý, đặt vào nhóm nhạc thần tượng đúng là lãng phí. Dụng ý khác cô thật sự nhìn không ra, nhưng thấy Boss nhà mình tâm ý đã quyết, đành phải chấp nhận. Jessica đứng lên, trước khi ra khỏi cửa thì quay đầu lại hỏi: “Ngô Tưởng thì tính sao bây giờ? Cậu ta hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện."
Ngu Tiêu đưa lưng về phía cô, khoanh tay đứng trước bức tường bằng kính trong suốt, trong giọng nói có chút hờ hững khác hẳn khi nãy: “Đến hỏi bác sĩ xem tình hình hồi phục của cậu ta thế nào. Nếu thực sự không được thì cô biết nên làm gì rồi đấy."
Jessica hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài. Thế giới này có rất nhiều cái vòng luẩn quẩn, cái giới giải trí này chính là vòng tròn thiếu tính nhẫn nại nhất.
***
Khi Jessica đem quyết định về việc thành lập nhóm nhạc nói cho Tần Tu, đối phương tựa hồ cũng có chút khó hiểu. Jessica nhìn Tần Tu nhíu mày lại, có chút đăm chiêu, trong lòng đã chuẩn bị sẵn một câu rằng: “Thật ra mà nói, nhóm nhạc thần tượng so với cá nhân đúng là rất có điểm bùng nổ" nhưng mà đối phương cuối cùng không đặt câu hỏi, còn đạm đạm giọng, nói: “Tôi biết rồi."
Tần Tu tuần đầu tiên lẽ ra phải tập hợp cùng những người mới khác tham gia huấn luyện, nhưng bởi vì vẫn phải lên giảng đường, cho nên chỉ có thể một tuần hai lần tham gia khóa học thanh nhạc và phong cách sân khấu. Jessica dẫn Tần Tu tới văn phòng làm việc của mình, vừa lộp cộp giày đi trước, vừa nói: “Đợi lát nữa cậu sẽ được gặp mặt ba thành viên khác của nhóm. Đều là tân binh do Ngu tổng tự mình chọn lấy, trong số đó có một người còn nhỏ hơn cậu một tuổi."
Tần Tu có chút đăm chiêu đi theo Jessica xuyên qua hành lang giữa sân vườn. Đến ngoài văn phòng, nữ thư ký ngồi trước bàn liền đứng dậy: “Chị Jessica , mấy người Hạ Chinh đang ở trong chờ chị đó." Nữ đại diện giỏi giang gật đầu, đẩy cửa đi vào văn phòng.
Trên ghế sô pha đặt trong văn phòng, ba người trẻ tuổi thấy Jessica đi vào đều lần lượt đứng dậy. Tần Tu lần đầu tiên gặp mặt những thành viên mà tương lai sắp cùng mình tạo thành một nhóm.
Jessica theo thứ tự giới thiệu ba người cho cậu. Cậu nam sinh bên trái vóc dáng nhỏ con gọi là Phương Viên, là mỹ thiếu niên điển hình trong các cuốn manga, mắt to, má lúm đồng tiền, lông mi dài, mỉm cười ngượng ngùng. Tần Tu thấy ánh mắt đối phương đánh giá mình, cũng lễ độ đáp trả một nụ cười. Cậu thanh niên cao lớn tuấn lãng ở giữa, sở hữu làn da màu đồng tên Hạ Chinh, thân hình rất được, nhìn qua có thể đoán được là thường xuyên luyện gym. Người trẻ tuổi bên phải mặc áo khoác đi đường màu đen, đầu cắt kiểu mohawk* phóng khoáng nhuộm tím, trong nụ cười lộ ra chút tà khí, tên là Doãn Long Nhất.
Jessica lại hướng ba người nọ giới thiệu: “Đây là Tần Tu, tôi đã từng nói qua với các cậu."
Tần Tu đứng sau bàn trà đưa tay lần lượt bắt tay ba người. Khi quay sang Doãn Long Nhất, đối phương lại chủ động nắm lấy tay anh trước: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu, quả nhiên là đại mỹ nhân nghe tiếng không bằng gặp mặt."
Trong giọng điệu nghe ra vẻ khinh thường, Tần Tu mặt không đổi sắc tùy ý để đối phương siết bàn tay chặt hơn, khuôn mặt tươi cười ẩn sau là tà khí kia, quả nhiên, giống như cậu đoán trước là dấu hiệu không hữu hảo gì, mặc dù cho tới lúc này Tần Tu cũng chưa hiểu địch ý âm thầm này là do chuyện gì.
Đối phương còn khiêu khích nắm tay cậu không buông, cho đến khi bị Hạ Chinh bên cạnh nghiêm túc liếc xéo một cái, khóe miệng Doãn Long Nhất lúc này mới nhếch lên, buông tay ra.
“Tên nhóm chúng ta còn đang suy nghĩ, nhưng hiện tại có vài kế hoạch cho mấy cậu đây, có thể nhìn sơ qua." Jessica từ bàn làm việc lấy ra bản kế hoạch phát cho bốn người, “Từ hôm nay trở đi, các cậu không cần tham gia huấn luyện tập trung với các thực tập sinh khác nữa, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu một huấn luyện viên cùng phòng học riêng."
Có tiếng gõ cửa, sau đó hai người trẻ tuổi một nam một nữ đi vào. Jessica đứng dậy nói: “Đây là trợ lý sau này của các cậu, Nữu Nữu và A Tường."
Doãn Long Nhất nhìn người nữ trợ lý mập mạp liền cười ra tiếng, nụ cười kia tuy rằng ngắn ngủi nhưng rõ ràng là có ý không tốt. Biểu tình nữ trợ lý có chút xấu hổ.
“Sau đây là tin tốt." Jessica ngồi xuống, bắt chéo chân, nói với bốn người, “Có một bộ phim thần tượng đang trong giai đoạn hoàn thành kịch bản. Không phải phim thần tượng bình thường, mà là được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết hàng đầu. Công ty chúng ta đã mua được bản quyền chuyển thể. Nếu không có gì bất ngờ thì các cậu sẽ là diễn viên chính, hơn nữa còn nhận luôn ca khúc opening và ending."
Bốn người trên ghế sô pha nghe đến tin này đều không khỏi có chút kinh hỉ.
Phương Viên nhịn không được hỏi: “Là tiểu thuyết gì vậy?"
“Là 《 Cú ném quyết định 》 của Cao Dương. Tôi siêu siêu thích!" Nữu Nữu bên cạnh kích động lên tiếng, “Lãnh Liệt trong truyện siêu khốc!"
Tần Tu có chút bất ngờ. Tiểu thuyết mạng 《 Cú ném quyết định 》 nổi tiếng như cồn này anh tuy rằng chưa đọc nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng. Trước đó một thời gian, trên mạng cũng đã có tin tức rò rỉ rằng tiểu thuyết này đã được bán bản quyền chuyển thể thành phim. Các fan của tiểu thuyết còn nhiệt tình bàn tán bên dưới topic xem tin tức là thật hay giả, không ngờ rằng bên mua bản quyền lại chính là Quan Triều Quốc Tế.
“Chính là như vậy." Jessica ấn đầu gối đứng dậy, “Đến lúc đó, bộ phim này sẽ được chiếu vào giờ vàng trên đài TPS, cho nên hăng hái lên nào!"
Tần Tu nhìn thoáng qua ba người đang âm thầm siết chặt tay bên cạnh. Chuyển thể tiểu thuyết đứng đầu đương nhiên hấp dẫn mười phần, nhưngphải đối mặt với sự soi mói của người hâm mộ tác phẩm gốc cũng không phải là một chuyện thoải mái. Đương nhiên bạn cũng có thể không quan tâm đến chuyện yêu hay ghét của độc giả nguyên tác tiểu thuyết, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có tác phẩm chuyển thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người. Nhưng ít nhất, tác phẩm này cũng được một bộ phận không nhỏ khán giả đón chờ. Tần Tu ngẩng đầu nhìn Nữu Nữu còn đang kích động, cô gái hình như nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của anh, mặt hơi hơi đỏ lên một chút.
***
Đi ra khỏi văn phòng, lúc xuống lầu Tần Tu bỗng nghe phía sau có tiếng người gọi mình: “Tần Tu học trưởng!"
Tần Tu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy mỹ thiếu niên đang chạy xuống đuổi theo thì có chút kinh ngạc: “Cậu gọi tôi là học trưởng?"
“Học trưởng, anh không nhớ em sao?" Cậu thiếu niên mười chín tuổi tên Phương Viên mới vừa rồi còn im lặng ngại ngùng, giờ lại kích động nói, “Em là Phương Viên nè! Lúc học cao trung anh đã cứu em một lần! Cái lần mà nhà trường tổ chức du ngoạn trên sông Yukon đó. Em lúc ấy bị rớt xuống bè bị cuốn đi thật xa, chính là anh kéo em lên!"
Nhắc như vậy Tần Tu mới nhớ lại. Lần đó người được cậu túm lên cả người đang chỉm nghỉm vùng vẫy dưới nước, anh làm sao có thể nhớ rõ đối phương tròn méo dạng gì.
Phương Viên thấy trên mặt đối phương cũng không có biểu tình đặc biệt gì, không khỏi có chút mất mát: “Anh thật sự không nhớ chút nào sao?"
Tần Tu vừa xuống lầu vừa nói: “Bộ dạng lúc đó của cậu và bây giờ khác nhau quá lớn."
Phương Viên ở phía sau không nói gì. Hóa ra anh không hề nhớ em một chút nào, vậy mà em gần như vừa mở mắt ra đã nhớ kỹ gương mặt anh. Cậu có chút xuất thần ngóng nhìn bóng dáng cao gầy đẹp trai đang thong thả đi trước, ánh mắt cậu thiếu niên hơi trầm xuống một chút.
Tần Tu xoay người, nhìn thấy bộ dạng thiếu niên mất mát lại có chút ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Lúc ở dưới nước nếu có thể thấy má lúm đồng tiền này tôi chắc là có thể nhớ kỹ cậu."
Phương Viên mắt nhìn Tần Tu đạm đạm nói xong lại xoay người đi tiếp, trong lòng có phần bối rối. Giống như ban nãy, mặc dù chỉ một nụ cười xã giao xa cách thôi anh còn có điểm keo kẹt, nhưng khi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng kia hiện lên một chút ôn nhu cũng có thể khiến cho người lòng gang dạ sắt cỡ nào cũng sẽ bị rung động. Phương Viên vội vàng cùng đi lên, cười nói: “Em hiện tại còn nhớ rõ năm đó lúc học trưởng ghi danh thi vào Canh Ảnh, toàn trường đều trở nên náo động a!" Tần Tu hồi học cao tam vẫn là học sinh ưu tú, tùy tùy tiện tiện cũng có thể thi đỗ vào một trường đại học tổng hợp, ai ngờ anh lại sớm ghi danh vào loại trường nghệ thuật khiến ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm ai cũng tiếc hận. Thậm chí còn ở trong văn phòng cầu mong cho Tần Tu bị loại ngay từ vòng gửi xe. Thế nhưng, đám học sinh lại cảm thấy một người bạn phản nghịch ương bướng như vậy rất cả tính. Phương Viên cười nói, “Lúc đó học trưởng, anh chính là thần tượng của chúng em đó nha!"
Tần Tu cảm thấy cách nói này có điểm ngây thơ lại có điểm đáng yêu: “Không phải vì thế mà cậu trở thành nghệ sĩ đấy chứ."
Phía sau bỗng dưng im bặt. Tần Tu có chút không thể tin quay đầu lại, nhíu mi nhìn thiếu niên ngại ngùng phía sau không nói được một lời.
“Nếu em nói, đúng là vì anh." Phương Viên ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Tu, thấp giọng nói.
Đùa gì vui vậy. Mắt Tần Tu ngây ra một chút, cái kiểu đem tiền đồ của mình xem như trò đùa, tất cả chỉ vì muốn giống thần tượng, thế này cũng quá nực cười đi.
“Gạt anh đấy." Đối phương cuối cùng lại cười rộ lên, “Kỳ thật em từ nhỏ đã quyết chí muốn thành diễn viên rồi."
Tần Tu lúc này mới nhẹ nhàng cười cười, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng huýt gió chế nhạo:
“Ôi, Phương Tiểu Mĩ, cậu cũng nhanh tay nhanh chân quá nhỉ, chưa chi đã vội vàng quyến rũ đại nhân vật rồi cơ à ~~"
Tần Tu ngẩng đầu nhìn liếc nhìn cậu thanh niên đầu mohawk dựa người vào lan can lầu hai. Doãn Long Nhất ánh mắt đặt trên người Tần Tu, khuôn mặt bỡn cợt, nụ cười lập tức biến mất, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Tần Tu nghiêng đầu. Thế là có ý gì, ngày đầu tiên gặp mặt đã phát động chiến tranh lạnh với mình. Đúng là lần đầu gặp loại người như này.
Mỹ nhân cao ráo xinh đẹp nghiêng đầu, vẻ mặt như đang đánh giá động vật quý hiếm, chỉ chốc lát đã chọc giận Doãn Long Nhất. Hắn nóng mặt đứng thẳng dậy, đúng lúc này Hạ Chinh đứng ở đầu cầu thang mới nạt hắn một tiếng.
Tần Tu mắt nhìn gã đầu mào gà vẻ mặt không cam lòng bị gọi đi, liền quay sang Phương Viên hỏi: “Doãn Long Nhất và Hạ Chinh gia nhập công ty trước tôi rất lâu sao?"
Phương Viên mới vừa rồi còn lúng túng khó xử, giờ đã lấy lại tinh thần: “Em mới đến công ty ba tháng, bọn họ vào chắc cũng chưa quá nửa năm đâu."
Tần Tu ngẩng đầu nhìn bóng hai người biến mất, hàng lông mi dày tự nhiên như đường kẻ mắt kẽ chớp: “. . . . . . Có vẻ không vừa mắt với tôi a."
“Doãn Long Nhất và Hạ Chinh ký hợp đồng với công ty sau khi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng, chính là chương trình 《Tôi muốn làm ca sĩ 》 của đài truyền hình TPS đó." Phương Viên nói.
Tuyển chọn từ chương trình tìm kiếm tài năng sao? Tần Tu nheo mắt suy nghĩ. Vậy chắc là cảm thấy người trực tiếp ký hợp đồng như tôi không xứng làm bạn với các người? Nếu như vậy Tần Tu cũng có thể hiểu được, nhưng mà, cái kẻ tên Doãn Long Nhất kia, anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể có cảm tình cho được.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa