Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 48-49: Trái tim anh có tường ngăn nhưng tôi phát hiện một ô cửa sổ
Phía ban tổ chức làm việc rất không chuyên nghiệp, chưa kể đến việc địa điểm ký tặng hoàn toàn náo loạn đến nỗi có người ngã xuống đám đông cũng không ai phát hiện. Thẩm Triệt chen về phía nữ sinh kia, quả nhiên thấy một cô gái ngã nằm trên mặt đất, cô bạn bên cạnh ngồi xuống đỡ lấy nhưng bốn xung quanh đều là một rừng chân đang cố dẫm đạp chen lấn nhau. Hai cô gái co cụm dưới đất hoàn toàn không thể nào đứng dậy nổi. Trên bàn chân cô gái bị ngã còn quấn băng vải, Thẩm Triệt thấy có người dẫm lên chân bị thương của cô bé lập tức đồng cảm, vội bước lại, đẩy đám đông ra.
Cô bạn bên cạnh cũng thét thật lớn gọi giúp đỡ nhưng giọng nói này lọt giữa đám đông fan cuồng nhiệt đang trào lên đúng là vô tác dụng. Phía sau còn có người lớn tiếng trách cứ đã bị thương còn cố đến mấy nơi như thế này làm gì, cô gái kia không chỉ bị thương ở chân, Thẩm Triệt trông thấy trên người cô bé còn rất nhiều dấu chân dẫm đạp hỗn loạn, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là đã bị người ta dẫm đạp lên một lúc lâu, nếu không được đưa ra ngoài có lẽ sẽ ngất xỉu thật.
Cậu xoay người định ôm cô bé lên nhưng nhấc mấy lần vẫn không thể dễ dàng ôm được, Đang trong bộ dạng chim cánh cụt nên cậu hành động rất bất tiện, giữa dòng người đang cố chen lấn xô đẩy lại càng thêm lo lắng. Trong lúc còn đang “xoay sở", đám người phía trước đột nhiên bị tách ra một khe hở, một bóng người cao gầy lách vào giữa bức tường người nghiêng thân mình len vào trong.
Thẩm Triệt ngồi trên mặt đất vừa ngẩng mặt lên liền trợn tròn mắt.
Bóng người kia đứng ngược sáng, ở giữa một đám nữ sinh chỉ cao tầm tầm một mét sáu, ưu thế chiều cao của Tần Tu càng thêm nổi bật, như hạc đứng giữa bầy gà.
Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn nét mặt Tần Tu chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc, sau đó lại rất bình tĩnh, không hiểu sao khi thấy người này xuất hiện ở đây cậu lại có cảm giác giống như thần binh từ trên trời xuống, tâm lập tức yên ổn lại.
Tần Tu cúi người giúp đỡ lấy đầu cô gái, ngăn đám fan phía sau đang chen lấn lại, Thẩm Triệt lúc này mới thuận lợi ôm lấy ngang người cô gái, thế nhưng lúc này bọn họ vẫn kẹt giữa một đoàn quân fan cuồng đang trào lên như thủy triều, đằng trước đằng sau đều là đầu người. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn cô gái đã bắt đầu nửa hôn mê trong ***g ngực, có lẽ là bị cảm nắng, lại thêm bị chen lấn nghẹt thở.
Ba người che chở cho cô gái định phá vòng vây người thoát ra ngoài, nếu một người thì có thể chật vật mà lách ra nhưng còn mang theo một người bệnh thì không làm cách nào thoát ra được. Cô bạn đi theo hoang mang nhìn Tần Tu. Anh nhíu mày nhìn về phía sân khấu ký tặng, lấy di động ra.
Lúc di động trong túi rung lên, Âu Triết Luân đang ký tên đến mỏi rời cả tay. Để đảm bào càng nhiều fan được ký tặng càng tốt cho nên quá trình ký tên giống như băng chuyền sản xuất công nghiệp, không thể dừng lại được. Bên này một fan vừa mới đươc thần tượng ký tên xong, mới nắm tay thần tượng chưa kịp buông thì bên kia đã có một fan khác chạy lên như hổ rình mồi, Tình trạng như vây cho nên giữa thần tượng và fan cũng chẳng thể nào chậm trễ một khắc được.
Di động trong túi cứ rung không ngừng, Âu Triết Luân vốn đang ở trong trạng thái làm việc cường độ cao chỉ cảm thấy chân mình cứ rung lên bần bật, không còn cách nào khác bèn lấy di động ra định ném cho người đại diện đứng phía sau, nhưng vừa lôi ra bỗng ngơ ngẩn cả người. Trên màn hình hiện lên mấy chữ “Hoa khôi trường".
Tuy rằng với tư cách là bạn cùng nhà, tất cả mọi người trong chung cư đều trao đổi số điện thoại cho nhau nhưng Tần Tu sao có chuyện lại gọi điện cho mình chứ? Có lẽ nào Hạ Lan Bá đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà?!
“A Luân!" Người đại diện vội vàng nhắc nhở anh không được xao nhãng.
Âu Triết Luân giơ tay ra dấu tạm dừng với người đại diện, quay người đi nghe điện thoại. Bảo vệ bên dưới sân khấu vẻ mặt đầy sốt ruột đang giữ fan tiếp theo lại, tạm thời chưa cho bước lên. Âu Triết Luân bịt một tai lại, dí sát điện thoại vào tai: “A lô, hoa khôi trường à?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói không dông dài của Tần Tu: “Tôi đang ở bên dưới sân khấu ký tặng, có một fan của anh bị ngất xỉu, ở đây rất hỗn loạn, cô gái kia không ra ngoài được, Anh bảo đám fan nhường một đường cho chúng tôi đi ra, nhanh lên!"
Âu Triết Luân kinh ngạc há hốc miệng, vội đứng dậy nhìn xuống dưới sân khấu. Anh vừa đứng lên khiến cho đám fan dưới sân khấu càng thêm kích động, tất cả đều hét lên “Luân Luân!" “A Luân, chúng em yêu anh!"
Người đại diện phía sau thúc giục, Âu Triết Luân vội nói vào di động: “Các cậu đang ở đâu, cho tôi biết vị trí đi!"
Sau đó liền nhìn thấy một bàn tay giơ lên giữa đám người, trên tay cầm chiếc SAMSUNG GALAXY PLAYER, cái chiều cao như hạc giữa bầy gà kia Âu Triết Luân vừa nhìn là nhận ra ngay, vọi chạy tới lấy micro.
Cuối cùng cũng gọi điện được, Thẩm Triệt thở phào một hơi, liền sau đó nghe thấy trên sân khấu đằng xa, giọng của Âu Triết Luân cất lên từ micro:
“Mong mọi người yên lặng một chút! Tôi mới được biết dưới kia có người ngất xỉu, hiện tại mọi người nhìn xung quanh mình một chút, có nhìn thấy mỹ nhân đang giơ tay lên cao kia không? Ở đó có một fan bị ngất, nếu trông thấy phiền mọi người nhường đường cho bọn họ đi ra ngoài một chút!"
Cái gì mà mỹ nhân đang giơ tay, Thẩm Triệt nghe thế thì trán đổ mồ hôi, lúc nào rồi mà Âu Triết Luân còn không quên chen vào một câu nói mỉa Tần Tu. Cậu giương mắt ngắm Tần Tu vẫn đang đứng giơ chiếc di động lên cao, cũng may mà trên gương mặt anh cũng không có vẻ gì là bực bội hay cáu kỉnh.
Lời kêu gọi của thần tượng quả nhiên có sức mạnh không hề nhỏ. Đám nữ sinh ban nãy còn loạn xạ như đám cào cào bây giờ đã lập tức tự giác lùi sang hai bên nhường đường, còn có người tự giác kêu mọi người giữ trật tự để người bệnh rời đi an toàn.
Thẩm Triệt ôm cô bé đi theo lối đi mà đám đông vừa mở ra, ra khỏi khu vực trước sân khấu. Sắc mặt cô gái cũng dần hồi phục lại. Tần Tu vẫy một taxi, cô gái đã có thể tự vào trong taxi, cô bạn bên cạnh cám ơn hai người, lên xe rồi vẫn chưa hết cảm kích, liền tục quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt.
Thẩm Triệt bất giác cũng đưa tay lên vẫy vẫy chào lại, sau đó chợt nghe thấy người bên cạnh phì cười một cái. Vừa quay đầu thì thấy Tần Tu gương mặt tươi cười, xinh đẹp như bọc trong mật ngọt, tỏa sáng rạng ngời. Một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra rằng mình vẫn là một con chim cánh cụt, đưa cái cánh ngắn ngủn lên huơ huơ đương nhiên rất tức cười, vậy là lại buông cánh xuống.
“Bạn là chim cánh cụt ngày hôm qua đúng không?" Tần Tu nhìn cậu, tươi cười hỏi.
Vẫn là giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó, nhưng lại dịu dàng đến khó tin. Chỉ cần người trước mặt không phải là tôi thì anh sẽ không bày ra vẻ băng giá đó, đúng không?
Trong lòng dâng lên một cảm giác khổ sở đến khó tả, Thẩm Triệt cảm thấy lúc này có lẽ tốt nhất là nên lắc đầu rồi rời đi một mình, nhưng cậu cũng không hiểu nổi tại sao, như còn tham lam điều gì nên không kìm được vẫn gật đầu một cái.
“Tôi biết là bạn mà." Tần Tu nâng cằm, khóe môi nhếch lên chọc ghẹo, thấy đối phương ngơ ngác không có phản ứng gì liền nói, “Đừng để ý, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cảm thấy bạn rất dễ thương."
Thẩm Triệt có chút xấu hổ. Cậu cũng không ngờ rằng chỉ cần nụ cười của ai đó thôi đã khiến cậu có thể vui vẻ trở lại ngay tắp lự.
“Ra kia ngồi chút không?" Tần Tu chỉ về phía chiếc ghế dài trước mặt.
Đủ rồi nha! Tại sao cứ cười như vậy mãi thế? Thẩm Triệt vô cùng bi phẫn.
**
Cuối cùng thì vẫn chịu đầu hàng trước nụ cười yêu nghiệt của ai đó, Thẩm Triệt cũng thừa hiểu nụ cười đó không phải dành cho mình. Ngồi xuống ghế dài, nhớ lại gương mặt lãnh lẽo băng giá trong phòng học mấy tiếng trước thôi, còn trước mắt lúc này lại là gương mặt tuyết tan băng rã, hai kiểu đối xử khác nhau một trời một vực thế này thật giống như mang con dao mổ heo mà bổ vào ngực cậu vậy.
Tần Tu luôn mang bộ dáng xa cách không bao giờ tùy tiện nói cười với người lạ, thế mà đột nhiên lại giống như tâm thần phân liệt mà nói nói cười cười thế này.
Chẳng lẽ anh thích chim cánh cụt đến thế sao?
Nhưng tôi không phải chim cánh cụt thật sự nha, anh cũng thừa biết trong bộ trang phục chim cánh cụt này là một tên con giai cơ mà.
Chẳng lẽ anh thích chim cánh cụt đến mức chỉ cần nhìn thấy có hình dạng chim cánh cụt là thay đổi 180 độ sao?
Nghĩ như vậy Thẩm Triệt không nhịn được lại liếc mắt nhìn Tần Tu bên cạnh một cái. Người kia đang uống một lon coca, hình như cảm ứng được tầm mắt của cậu liền bỏ lon coca xuống, cười với cậu.
Thẩm Triệt phát điên mất. Tại sao thích cười là cười thế hả?! Cho dù có muốn cười thì có thể lau bọt coca ở khóe miệng xong rồi hãy cười có được không? Đừng có mà manh chết người như thế chứ? Bạn chim cánh cụt bất đắc dĩ phải nghiêng mặt đi. Thôi quên đi, anh cứ tiếp tục băng sơn đi, người địa cầu không có mấy ai chịu được vũ khí có tầm sát thương rộng như thế này của anh đâu.
“Điệu bộ bạn bắt chước theo chim cánh cụt đúng là rất giống." Tần Tu ngồi bên cạnh bất chợt nói.
Cám ơn, quá khen rồi. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn chằm chằm đôi chân to lớn có màng của mình.
“Bộ dáng đong đưa chặn người lại nhìn rất đáng yêu," Tần Tu tiếp tục uống coca nói, “Đúng là một diễn viên rất khá."
Thẩm Triệt đau khổ nhếch nhếch khóe miệng. Nếu như anh biết tôi là ai thì còn nói như vậy nữa không?
“Sao không nói gì thế?" Tần Tu nhíu mi quan sát chú chim cánh cụt bên cạnh có chút uể oải, “Không vui sao?"
Thẩm Triệt nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy, đi tới vườn hoa bẻ một nhánh cây, sau đó viết lên mặt đất: tôi đang đóng giả chim cánh cụt, không thể nói chuyện.
Tần Tu nhìn mấy chữ viết nguệch ngoạc trên mặt đất, gật gật đầu: " Vậy nên mới không chịu tháo cái đầu như cái ***g này xuống. Thật chuyên nghiệp." sau đó lại hỏi, “Nếu tôi nói muốn kết bạn với bạn, bạn có thể bỏ cái đầu chim kia xuống một chút được không?"
Bỏ xuống để cho anh đánh thành cái đầu heo à. Thẩm Triệt liền viết trên mặt đất: Tôi rất xấu.
Tần Tu nhìn ba chữ kia liền trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời giống như một vết nứt trên bầu trời dưới ráng chiều: “Đẹp thì có ích gì? Bề ngoài càng đẹp thì lại càng độc, giống như cây nấm ấy, con người cũng thế mà thôi."
Thẩm Triệt thầm gật đầu như bổ củi trong lòng, quá đúng, anh chính là thứ nấm kịch độc bậc nhất trên đời này! Thẩm Triệt rất muốn báo thù, ăn miếng trả miếng viết xuống: Anh cũng rất đẹp.
Mau tỉnh lại đê, cái nấm độc kia!
“Tôi rất đẹp sao?" Tần Tu nhấc chân bắt chéo, nâng cằm miễn cưỡng nhìn mấy chữ trên mặt đất, “Nhưng tôi lại không có độc."
……Dựa vào cái gì mà khẳng định thế? Thẩm Triệt không phục, lại viết mấy chữ khác: Cuộc đời anh chắc là rất thuận lợi nhỉ.
“Làm sao bạn biết được? Vì thấy tôi vẻ ngoài xinh đẹp sao?" Tần Tu cười cười, vỗ vỗ cái đầu to bự của chim cánh cụt, “Bạn cánh cụt thật là ngố quá đi."
Thẩm Triệt bị cái vỗ đầy cưng chiều kia khiến cho mê muội cả đầu óc, cổ mềm nhũn ra suýt nữa đã làm rơi cái đầu chim xuống đất.
“Tôi là sinh viên của học viện điện ảnh và truyền hình Canh Lâm, cậu có biết trường đó không?" Tần Tu nói, thấy chim cánh cụt sửng sốt gật gật đầu liền tiếp tục nói: “Trước khi bước chân vào trường, tôi cũng từng nghĩ diện mạo đẹp là một lợi thế không tồi, thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Trước đó một thời gian có đợt tuyển vai nam chính cho một MV nọ, tôi không được tuyển. Lúc đó tôi vẫn tưởng rằng vì mình tới dự thử vai muộn, nhưng sau này trợ lý của đạo diễn mới nói cho tôi hay, không phải vì tôi đến muộn mà là đạo diễn không muốn nam chính trong MV còn nổi bật hơn cả nữ ca sĩ. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tôi đã gạt tôi ra ngay rồi."
Giọng nói đầy bình thản nhưng Thẩm Triệt nghe lại ngẩn ngơ cả người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tần Tu nhắc đến chuyện này, mà nguyên nhân đằng sau này quả thực vượt ra xa khỏi dự liệu của cậu. Nếu thật sự như vậy thì đúng là quá bất công với Tần Tu. Cậu bỗng nhiên nhớ lại cuộc khẩu chiến trên bài post trong diễn đàn trường ngày trước, rõ ràng có diễn xuất thiên phú nhưng lại bị vẻ ngoài quá đẹp nguyền rủa sao?
Cậu vội viết lên mặt đất: đừng để ý, anh vẫn còn cơ hội mà.
“Tôi đâu có để ý." Tần Tu nói.
Thẩm Triệt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người nào đó đang lặng yên uống coca, tự nhiên thấy nóng ruột. Anh rõ ràng vẫn còn suy nghĩ kìa! Nghĩ ngợi một chút, Thẩm Triệt lại cầm nhánh cây viết: tôi cũng muốn trở thành diễn viên, nhưng tôi bộ dạng quá xấu xí cho nên chỉ có thể sắm vai chim cánh cụt. Nhưng còn anh, anh ngoại hình đẹp như vậy, ít nhất anh cũng có cơ hội để mọi người nhìn tới mình. Chỉ cần có thể xuất hiện trên màn ảnh, một lúc nào đó diễn xuất của anh nhất định sẽ được mọi người chú ý tới.
Nhánh cây vạch ra những nét cuối cùng, dừng lại trên mặt đất. Thẩm Triệt nhìn mặt đất trống trơn, cậu viết khá nhanh, không biết Tần Tu có theo dõi kịp hay không.
Tần Tu, anh có biết tôi hâm mộ anh chừng nào không. Tôi không giống anh, không giống An Gia Miện có khả năng diễn xuất thần nhập hóa như vậy, tôi chỉ có thể chậm rãi tiến từng bước giống như ốc sên, nhưng ước mơ thách thức danh hiệu ảnh đế kia tôi chưa từng từ bỏ một giây phút nào. Có lẽ vẻ ngoài quá đẹp của anh sẽ khiến anh bị người ta coi thường nhưng thực ra nó cũng là một loại ban ân, Chỉ cần anh muốn, lúc nào anh cũng có thể bắt lấy ánh mắt của mọi người, chỉ cần bắt được ánh mắt này, anh nhất định có thể dùng khả năng của mình chứng minh cho mọi người hiểu.
Thấy chim cánh cụt lại cầm lấy cành cây định viết lại lần nữa, Tần Tu giữ lấy cái cánh đang viết được một nửa của đối phương, nghiêng người lặng lẽ nói: “Tôi đọc được cả rồi. Cám ơn."
Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu gần ngay trước mặt mình trong gang tấc, cũng không rõ tâm trạng của anh đã thực sự thông suốt chưa, nhưng ít nhất ngay lúc này cậu có thể biết, nội tâm của người mới số một trong truyền thuyết này cũng không hoàn toàn bao bọc kín không một kẽ hở giống như vẻ ngoài của mình.
“Thật ngại quá, tự dưng lại đem cậu biến thành thùng rác." Tần Tu cười cười, có chút áy náy.
Thẩm Triệt lắc đầu, cái đầu chim to bự lắc mạnh đến nỗi suýt bay ra.
Một người, một chim cánh cụt lặng lẽ ngồi sánh vai trên băng ghế dài dưới ánh hoàng hôn. Thẩm Triệt nhìn về phía Tần Tu. Không có tranh cãi, không có hiểu lầm, cứ như vậy bình lặng ngồi cạnh nhau, giống như một giấc mộng.
Trên quảng trường vang lên một tiếng ca, đó là một bản ballad ngọt ngào nằm trong album của Âu Triết Luân. Thẩm Triệt nghiêng cái đầu to bự, bài hát tên gì nhỉ? Nghĩ không ra, nhưng không ngờ hôm nay nghe lại phát hiện cũng dễ nghe đấy chứ.
Cô bạn bên cạnh cũng thét thật lớn gọi giúp đỡ nhưng giọng nói này lọt giữa đám đông fan cuồng nhiệt đang trào lên đúng là vô tác dụng. Phía sau còn có người lớn tiếng trách cứ đã bị thương còn cố đến mấy nơi như thế này làm gì, cô gái kia không chỉ bị thương ở chân, Thẩm Triệt trông thấy trên người cô bé còn rất nhiều dấu chân dẫm đạp hỗn loạn, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là đã bị người ta dẫm đạp lên một lúc lâu, nếu không được đưa ra ngoài có lẽ sẽ ngất xỉu thật.
Cậu xoay người định ôm cô bé lên nhưng nhấc mấy lần vẫn không thể dễ dàng ôm được, Đang trong bộ dạng chim cánh cụt nên cậu hành động rất bất tiện, giữa dòng người đang cố chen lấn xô đẩy lại càng thêm lo lắng. Trong lúc còn đang “xoay sở", đám người phía trước đột nhiên bị tách ra một khe hở, một bóng người cao gầy lách vào giữa bức tường người nghiêng thân mình len vào trong.
Thẩm Triệt ngồi trên mặt đất vừa ngẩng mặt lên liền trợn tròn mắt.
Bóng người kia đứng ngược sáng, ở giữa một đám nữ sinh chỉ cao tầm tầm một mét sáu, ưu thế chiều cao của Tần Tu càng thêm nổi bật, như hạc đứng giữa bầy gà.
Thẩm Triệt ngẩng đầu nhìn nét mặt Tần Tu chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc, sau đó lại rất bình tĩnh, không hiểu sao khi thấy người này xuất hiện ở đây cậu lại có cảm giác giống như thần binh từ trên trời xuống, tâm lập tức yên ổn lại.
Tần Tu cúi người giúp đỡ lấy đầu cô gái, ngăn đám fan phía sau đang chen lấn lại, Thẩm Triệt lúc này mới thuận lợi ôm lấy ngang người cô gái, thế nhưng lúc này bọn họ vẫn kẹt giữa một đoàn quân fan cuồng đang trào lên như thủy triều, đằng trước đằng sau đều là đầu người. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn cô gái đã bắt đầu nửa hôn mê trong ***g ngực, có lẽ là bị cảm nắng, lại thêm bị chen lấn nghẹt thở.
Ba người che chở cho cô gái định phá vòng vây người thoát ra ngoài, nếu một người thì có thể chật vật mà lách ra nhưng còn mang theo một người bệnh thì không làm cách nào thoát ra được. Cô bạn đi theo hoang mang nhìn Tần Tu. Anh nhíu mày nhìn về phía sân khấu ký tặng, lấy di động ra.
Lúc di động trong túi rung lên, Âu Triết Luân đang ký tên đến mỏi rời cả tay. Để đảm bào càng nhiều fan được ký tặng càng tốt cho nên quá trình ký tên giống như băng chuyền sản xuất công nghiệp, không thể dừng lại được. Bên này một fan vừa mới đươc thần tượng ký tên xong, mới nắm tay thần tượng chưa kịp buông thì bên kia đã có một fan khác chạy lên như hổ rình mồi, Tình trạng như vây cho nên giữa thần tượng và fan cũng chẳng thể nào chậm trễ một khắc được.
Di động trong túi cứ rung không ngừng, Âu Triết Luân vốn đang ở trong trạng thái làm việc cường độ cao chỉ cảm thấy chân mình cứ rung lên bần bật, không còn cách nào khác bèn lấy di động ra định ném cho người đại diện đứng phía sau, nhưng vừa lôi ra bỗng ngơ ngẩn cả người. Trên màn hình hiện lên mấy chữ “Hoa khôi trường".
Tuy rằng với tư cách là bạn cùng nhà, tất cả mọi người trong chung cư đều trao đổi số điện thoại cho nhau nhưng Tần Tu sao có chuyện lại gọi điện cho mình chứ? Có lẽ nào Hạ Lan Bá đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà?!
“A Luân!" Người đại diện vội vàng nhắc nhở anh không được xao nhãng.
Âu Triết Luân giơ tay ra dấu tạm dừng với người đại diện, quay người đi nghe điện thoại. Bảo vệ bên dưới sân khấu vẻ mặt đầy sốt ruột đang giữ fan tiếp theo lại, tạm thời chưa cho bước lên. Âu Triết Luân bịt một tai lại, dí sát điện thoại vào tai: “A lô, hoa khôi trường à?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói không dông dài của Tần Tu: “Tôi đang ở bên dưới sân khấu ký tặng, có một fan của anh bị ngất xỉu, ở đây rất hỗn loạn, cô gái kia không ra ngoài được, Anh bảo đám fan nhường một đường cho chúng tôi đi ra, nhanh lên!"
Âu Triết Luân kinh ngạc há hốc miệng, vội đứng dậy nhìn xuống dưới sân khấu. Anh vừa đứng lên khiến cho đám fan dưới sân khấu càng thêm kích động, tất cả đều hét lên “Luân Luân!" “A Luân, chúng em yêu anh!"
Người đại diện phía sau thúc giục, Âu Triết Luân vội nói vào di động: “Các cậu đang ở đâu, cho tôi biết vị trí đi!"
Sau đó liền nhìn thấy một bàn tay giơ lên giữa đám người, trên tay cầm chiếc SAMSUNG GALAXY PLAYER, cái chiều cao như hạc giữa bầy gà kia Âu Triết Luân vừa nhìn là nhận ra ngay, vọi chạy tới lấy micro.
Cuối cùng cũng gọi điện được, Thẩm Triệt thở phào một hơi, liền sau đó nghe thấy trên sân khấu đằng xa, giọng của Âu Triết Luân cất lên từ micro:
“Mong mọi người yên lặng một chút! Tôi mới được biết dưới kia có người ngất xỉu, hiện tại mọi người nhìn xung quanh mình một chút, có nhìn thấy mỹ nhân đang giơ tay lên cao kia không? Ở đó có một fan bị ngất, nếu trông thấy phiền mọi người nhường đường cho bọn họ đi ra ngoài một chút!"
Cái gì mà mỹ nhân đang giơ tay, Thẩm Triệt nghe thế thì trán đổ mồ hôi, lúc nào rồi mà Âu Triết Luân còn không quên chen vào một câu nói mỉa Tần Tu. Cậu giương mắt ngắm Tần Tu vẫn đang đứng giơ chiếc di động lên cao, cũng may mà trên gương mặt anh cũng không có vẻ gì là bực bội hay cáu kỉnh.
Lời kêu gọi của thần tượng quả nhiên có sức mạnh không hề nhỏ. Đám nữ sinh ban nãy còn loạn xạ như đám cào cào bây giờ đã lập tức tự giác lùi sang hai bên nhường đường, còn có người tự giác kêu mọi người giữ trật tự để người bệnh rời đi an toàn.
Thẩm Triệt ôm cô bé đi theo lối đi mà đám đông vừa mở ra, ra khỏi khu vực trước sân khấu. Sắc mặt cô gái cũng dần hồi phục lại. Tần Tu vẫy một taxi, cô gái đã có thể tự vào trong taxi, cô bạn bên cạnh cám ơn hai người, lên xe rồi vẫn chưa hết cảm kích, liền tục quay đầu lại vẫy vẫy tay tạm biệt.
Thẩm Triệt bất giác cũng đưa tay lên vẫy vẫy chào lại, sau đó chợt nghe thấy người bên cạnh phì cười một cái. Vừa quay đầu thì thấy Tần Tu gương mặt tươi cười, xinh đẹp như bọc trong mật ngọt, tỏa sáng rạng ngời. Một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra rằng mình vẫn là một con chim cánh cụt, đưa cái cánh ngắn ngủn lên huơ huơ đương nhiên rất tức cười, vậy là lại buông cánh xuống.
“Bạn là chim cánh cụt ngày hôm qua đúng không?" Tần Tu nhìn cậu, tươi cười hỏi.
Vẫn là giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó, nhưng lại dịu dàng đến khó tin. Chỉ cần người trước mặt không phải là tôi thì anh sẽ không bày ra vẻ băng giá đó, đúng không?
Trong lòng dâng lên một cảm giác khổ sở đến khó tả, Thẩm Triệt cảm thấy lúc này có lẽ tốt nhất là nên lắc đầu rồi rời đi một mình, nhưng cậu cũng không hiểu nổi tại sao, như còn tham lam điều gì nên không kìm được vẫn gật đầu một cái.
“Tôi biết là bạn mà." Tần Tu nâng cằm, khóe môi nhếch lên chọc ghẹo, thấy đối phương ngơ ngác không có phản ứng gì liền nói, “Đừng để ý, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là cảm thấy bạn rất dễ thương."
Thẩm Triệt có chút xấu hổ. Cậu cũng không ngờ rằng chỉ cần nụ cười của ai đó thôi đã khiến cậu có thể vui vẻ trở lại ngay tắp lự.
“Ra kia ngồi chút không?" Tần Tu chỉ về phía chiếc ghế dài trước mặt.
Đủ rồi nha! Tại sao cứ cười như vậy mãi thế? Thẩm Triệt vô cùng bi phẫn.
**
Cuối cùng thì vẫn chịu đầu hàng trước nụ cười yêu nghiệt của ai đó, Thẩm Triệt cũng thừa hiểu nụ cười đó không phải dành cho mình. Ngồi xuống ghế dài, nhớ lại gương mặt lãnh lẽo băng giá trong phòng học mấy tiếng trước thôi, còn trước mắt lúc này lại là gương mặt tuyết tan băng rã, hai kiểu đối xử khác nhau một trời một vực thế này thật giống như mang con dao mổ heo mà bổ vào ngực cậu vậy.
Tần Tu luôn mang bộ dáng xa cách không bao giờ tùy tiện nói cười với người lạ, thế mà đột nhiên lại giống như tâm thần phân liệt mà nói nói cười cười thế này.
Chẳng lẽ anh thích chim cánh cụt đến thế sao?
Nhưng tôi không phải chim cánh cụt thật sự nha, anh cũng thừa biết trong bộ trang phục chim cánh cụt này là một tên con giai cơ mà.
Chẳng lẽ anh thích chim cánh cụt đến mức chỉ cần nhìn thấy có hình dạng chim cánh cụt là thay đổi 180 độ sao?
Nghĩ như vậy Thẩm Triệt không nhịn được lại liếc mắt nhìn Tần Tu bên cạnh một cái. Người kia đang uống một lon coca, hình như cảm ứng được tầm mắt của cậu liền bỏ lon coca xuống, cười với cậu.
Thẩm Triệt phát điên mất. Tại sao thích cười là cười thế hả?! Cho dù có muốn cười thì có thể lau bọt coca ở khóe miệng xong rồi hãy cười có được không? Đừng có mà manh chết người như thế chứ? Bạn chim cánh cụt bất đắc dĩ phải nghiêng mặt đi. Thôi quên đi, anh cứ tiếp tục băng sơn đi, người địa cầu không có mấy ai chịu được vũ khí có tầm sát thương rộng như thế này của anh đâu.
“Điệu bộ bạn bắt chước theo chim cánh cụt đúng là rất giống." Tần Tu ngồi bên cạnh bất chợt nói.
Cám ơn, quá khen rồi. Thẩm Triệt cúi đầu nhìn chằm chằm đôi chân to lớn có màng của mình.
“Bộ dáng đong đưa chặn người lại nhìn rất đáng yêu," Tần Tu tiếp tục uống coca nói, “Đúng là một diễn viên rất khá."
Thẩm Triệt đau khổ nhếch nhếch khóe miệng. Nếu như anh biết tôi là ai thì còn nói như vậy nữa không?
“Sao không nói gì thế?" Tần Tu nhíu mi quan sát chú chim cánh cụt bên cạnh có chút uể oải, “Không vui sao?"
Thẩm Triệt nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy, đi tới vườn hoa bẻ một nhánh cây, sau đó viết lên mặt đất: tôi đang đóng giả chim cánh cụt, không thể nói chuyện.
Tần Tu nhìn mấy chữ viết nguệch ngoạc trên mặt đất, gật gật đầu: " Vậy nên mới không chịu tháo cái đầu như cái ***g này xuống. Thật chuyên nghiệp." sau đó lại hỏi, “Nếu tôi nói muốn kết bạn với bạn, bạn có thể bỏ cái đầu chim kia xuống một chút được không?"
Bỏ xuống để cho anh đánh thành cái đầu heo à. Thẩm Triệt liền viết trên mặt đất: Tôi rất xấu.
Tần Tu nhìn ba chữ kia liền trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời giống như một vết nứt trên bầu trời dưới ráng chiều: “Đẹp thì có ích gì? Bề ngoài càng đẹp thì lại càng độc, giống như cây nấm ấy, con người cũng thế mà thôi."
Thẩm Triệt thầm gật đầu như bổ củi trong lòng, quá đúng, anh chính là thứ nấm kịch độc bậc nhất trên đời này! Thẩm Triệt rất muốn báo thù, ăn miếng trả miếng viết xuống: Anh cũng rất đẹp.
Mau tỉnh lại đê, cái nấm độc kia!
“Tôi rất đẹp sao?" Tần Tu nhấc chân bắt chéo, nâng cằm miễn cưỡng nhìn mấy chữ trên mặt đất, “Nhưng tôi lại không có độc."
……Dựa vào cái gì mà khẳng định thế? Thẩm Triệt không phục, lại viết mấy chữ khác: Cuộc đời anh chắc là rất thuận lợi nhỉ.
“Làm sao bạn biết được? Vì thấy tôi vẻ ngoài xinh đẹp sao?" Tần Tu cười cười, vỗ vỗ cái đầu to bự của chim cánh cụt, “Bạn cánh cụt thật là ngố quá đi."
Thẩm Triệt bị cái vỗ đầy cưng chiều kia khiến cho mê muội cả đầu óc, cổ mềm nhũn ra suýt nữa đã làm rơi cái đầu chim xuống đất.
“Tôi là sinh viên của học viện điện ảnh và truyền hình Canh Lâm, cậu có biết trường đó không?" Tần Tu nói, thấy chim cánh cụt sửng sốt gật gật đầu liền tiếp tục nói: “Trước khi bước chân vào trường, tôi cũng từng nghĩ diện mạo đẹp là một lợi thế không tồi, thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Trước đó một thời gian có đợt tuyển vai nam chính cho một MV nọ, tôi không được tuyển. Lúc đó tôi vẫn tưởng rằng vì mình tới dự thử vai muộn, nhưng sau này trợ lý của đạo diễn mới nói cho tôi hay, không phải vì tôi đến muộn mà là đạo diễn không muốn nam chính trong MV còn nổi bật hơn cả nữ ca sĩ. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên ông ta nhìn thấy tôi đã gạt tôi ra ngay rồi."
Giọng nói đầy bình thản nhưng Thẩm Triệt nghe lại ngẩn ngơ cả người. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tần Tu nhắc đến chuyện này, mà nguyên nhân đằng sau này quả thực vượt ra xa khỏi dự liệu của cậu. Nếu thật sự như vậy thì đúng là quá bất công với Tần Tu. Cậu bỗng nhiên nhớ lại cuộc khẩu chiến trên bài post trong diễn đàn trường ngày trước, rõ ràng có diễn xuất thiên phú nhưng lại bị vẻ ngoài quá đẹp nguyền rủa sao?
Cậu vội viết lên mặt đất: đừng để ý, anh vẫn còn cơ hội mà.
“Tôi đâu có để ý." Tần Tu nói.
Thẩm Triệt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người nào đó đang lặng yên uống coca, tự nhiên thấy nóng ruột. Anh rõ ràng vẫn còn suy nghĩ kìa! Nghĩ ngợi một chút, Thẩm Triệt lại cầm nhánh cây viết: tôi cũng muốn trở thành diễn viên, nhưng tôi bộ dạng quá xấu xí cho nên chỉ có thể sắm vai chim cánh cụt. Nhưng còn anh, anh ngoại hình đẹp như vậy, ít nhất anh cũng có cơ hội để mọi người nhìn tới mình. Chỉ cần có thể xuất hiện trên màn ảnh, một lúc nào đó diễn xuất của anh nhất định sẽ được mọi người chú ý tới.
Nhánh cây vạch ra những nét cuối cùng, dừng lại trên mặt đất. Thẩm Triệt nhìn mặt đất trống trơn, cậu viết khá nhanh, không biết Tần Tu có theo dõi kịp hay không.
Tần Tu, anh có biết tôi hâm mộ anh chừng nào không. Tôi không giống anh, không giống An Gia Miện có khả năng diễn xuất thần nhập hóa như vậy, tôi chỉ có thể chậm rãi tiến từng bước giống như ốc sên, nhưng ước mơ thách thức danh hiệu ảnh đế kia tôi chưa từng từ bỏ một giây phút nào. Có lẽ vẻ ngoài quá đẹp của anh sẽ khiến anh bị người ta coi thường nhưng thực ra nó cũng là một loại ban ân, Chỉ cần anh muốn, lúc nào anh cũng có thể bắt lấy ánh mắt của mọi người, chỉ cần bắt được ánh mắt này, anh nhất định có thể dùng khả năng của mình chứng minh cho mọi người hiểu.
Thấy chim cánh cụt lại cầm lấy cành cây định viết lại lần nữa, Tần Tu giữ lấy cái cánh đang viết được một nửa của đối phương, nghiêng người lặng lẽ nói: “Tôi đọc được cả rồi. Cám ơn."
Thẩm Triệt nhìn thấy Tần Tu gần ngay trước mặt mình trong gang tấc, cũng không rõ tâm trạng của anh đã thực sự thông suốt chưa, nhưng ít nhất ngay lúc này cậu có thể biết, nội tâm của người mới số một trong truyền thuyết này cũng không hoàn toàn bao bọc kín không một kẽ hở giống như vẻ ngoài của mình.
“Thật ngại quá, tự dưng lại đem cậu biến thành thùng rác." Tần Tu cười cười, có chút áy náy.
Thẩm Triệt lắc đầu, cái đầu chim to bự lắc mạnh đến nỗi suýt bay ra.
Một người, một chim cánh cụt lặng lẽ ngồi sánh vai trên băng ghế dài dưới ánh hoàng hôn. Thẩm Triệt nhìn về phía Tần Tu. Không có tranh cãi, không có hiểu lầm, cứ như vậy bình lặng ngồi cạnh nhau, giống như một giấc mộng.
Trên quảng trường vang lên một tiếng ca, đó là một bản ballad ngọt ngào nằm trong album của Âu Triết Luân. Thẩm Triệt nghiêng cái đầu to bự, bài hát tên gì nhỉ? Nghĩ không ra, nhưng không ngờ hôm nay nghe lại phát hiện cũng dễ nghe đấy chứ.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa