Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 14: Gay video và gay movie
Hôm sau chính là ngày khai giảng, để kỉ niệm ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ hè, nhân tiện để đón tiếp tẩy trần cho bạn cùng nhà mới Tần Tu, Hạ Lan Bá đề nghị mở liên hoan. Lại bởi vì chủ nhà đúng là trạch nam thế nên địa điểm liên hoan cuối cùng quyết định là ở nhà.
Buổi chiều, Thẩm Triệt từ siêu thị xách bao lớn bao nhỏ về nhà. Vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng một bài nhạc sôi động trong phim “You got served". Dạo gần đây, Âu Triết Luân hàng ngày đều ở nhà tập luyện mấy ca khúc trong album mới. Tuy nhiên khó được lúc nào tất cả bạn cùng nhà lại đông đủ như lúc này. Nồi lẩu để giữa bàn trà lửa đã cháy rất mạnh rồi.
“Chú mua đồ thế quái nào mà giờ mới vác mặt về thế?" Hạ Lan Bá lên tiếng phê bình tác phong chậm chạp của Thẩm Triệt.
“Biết làm sao được. Lúc tan tầm như thế này, người xếp hàng trong siêu thị đông lắm á!" Thẩm Triệt nóng nực, người mướt mồ hôi, vừa bỏ đồ xuống là chạy ngay tới chỗ quạt thông gió mà hóng cho khô.
Tần Tu lún người ngồi trên sô pha, đang lật một quyển tạp chí điện ảnh, mắt thấy bóng người đang đứng trước quạt gió của điều hòa. Bạn học Thẩm kia, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mớ tóc quăn thì bay lù xù trước gió, cởi cổ áo còn chưa đủ lại còn kéo cái quạt gió của điều hòa hướng vào người mình nữa chứ, bộ dáng rất là dã man. Tần mĩ nam khinh thường bĩu môi một cái.
Mấy trợ lí của Âu Triết Luân sáng nay có mang tới một tấm gương lớn. Nhân tiện hôm nay Hạ Lan Bá dễ tính lạ thường, có chơi tennis trong nhà cũng chẳng bảo sao, rất tiện lợi cho tiểu Thiên vương gào thét luyện giọng trước gương. Âu Triết Luân lúc này đang đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh lại dung nhan, tay cầm cái ly giả bộ làm micro, bày ra cái động tác tự cho là hấp dẫn nhất, sau đó lại từ trong gương lườm Tần Tu đang ngồi ở góc phòng. Tần Tu trên sô pha đang mặc một chiếc áo thun chữ T màu cà phê, vẫn trung thành với kiểu áo dày ( tất nhiên cổ áo phanh ra rất rộng mới là trọng điểm) đang thản nhiên vùi đầu vào cuốn tạp chí điện ảnh. Âu Triết Luân tự nhiên lại muốn gây sự. Người ta đang diễn tập, tỏ vẻ cao quý lãnh diễm cái qué gì chứ! Ta thách mi đoạt ống kính đấy, thách đấy!
Thế là Âu Triết Luân bước trái bước phải, cố ý thế nào cũng không sao che đi được cái bóng người đang ngồi ung dung ở góc dưới bên phải của tấm gương, trừ khi anh đem tấm gương ra ngoài. Cứ lăn qua lăn lại như thế một lúc lâu, Âu Triết Luân cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay lại thấy Khải Mặc Lũng đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trên đùi đặt một chiếc laptop, trông có vẻ đang xem cái gì rất nghiêm túc.
“Xem cái gì mà chăm chú vậy….." Tiểu Thiên vương le te chạy lại sau lưng Khải Mặc Lũng, đến khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình thì mới bưng mũi kinh ngạc gào tướng lên, “Đệch mợ! Cái này là GV!"
Hai chữ GV vừa thốt ra, phòng khách đột nhiên yên lặng lạ thường. Hạ Lan Bá đang sắp xếp bát đũa, không ngừng lắc lắc đầu: “Bại hoại."
“Cũng không nên nói như vậy, Tiểu Lan," Khải Mặc Lũng nhìn hai người con trai đang XXOO trên màn hình, vẫn rất bình tĩnh như đang xem 《 Đại quốc quật khởi》 , “Vì bộ phim sắp tới đề cập tới đề tài đồng tính cho nên xem mấy cái này cũng coi như là môn học tất yếu. Cái này theo tôi không liên quan gì đến việc có bại hoại hay không. Tuy rằng tôi đúng là bại hoại thật."
(Đại quốc quật khởi là một bộ phim tài liệu nói về quá trình vùng lên đấu tranh chống lại tám nước đế quốc của Trung Quốc)
“Mẹ nó, anh nói ít thôi. Gay video và Gay movie liên quan tới nhau cái mốc xì!" Hạ Lan Bá hất cái đầu tổ chim lên, từ sau cặp kính phóng ánh mắt học thức uyên bác, “Muốn xem phim điện ảnh đồng tính, tôi có thể đề cử cho anh rất nhiều. 《Brokeback Mountain》 chẳng hạn. Phim điện ảnh thời xưa cũng có rất nhiều bộ kinh điển, ví dụ như 《Philadelphia》của Tom Hanks, 《My own private Idaho》 của Keanus Reeves, Leonardo cũng từng đóng phim đề tài đồng tính nữa…"
“Nghiêm khắc mà đánh giá thì 《Philadelphia》 không thể coi là phim về đề tài đồng tính được."
Những lời này chính là của Tần Tu đang ngồi trên sô pha kia. Hạ Lan Bá và Thẩm Triệt nghe thấy giọng nói đều quay lại nhìn, Tần Tu mắt vẫn dán vào tờ tạp chí, đạm đạm nói: “Phim về đề tài đồng tính thường hay bỏ qua một mảng về đồng tính nữ. Thực ra tôi cảm thấy phim đồng tính nữ so với đồng tính nam thì còn điển hình hơn, tô đậm hóa hơn. Tôi cũng rất thích phim 《Thelma & Louise》 nữa."
“《Thelma & Louise》 , há há, bộ phim đấy chỉ mấy em gái mới lớn mơ mộng mới xem thôi. Đúng là gu của hoa khôi trường có khác!" Âu Triết Luân đứng sau sô pha cố ý cười thật khoa trương, “Sao không nói thẳng ra cậu muốn nhìn hai cô gái ôm ôm xiên xiên luôn đi!"
Hạ Lan Bá cười nhạt: “Hai cô gái làm sao mà ôm ôm xiên xiên được? Cùng lắm thì chỉ ôm ôm lẫn nhau được thôi. Nói đến phim đồng tính nữ, cá nhân tôi lại cực kì thích phim 《Mulholland Drive》."
“Tiếc là trong 《Mulholland Drive》, phần liên quan đến đồng tính nữ lại được giao toàn bộ cho Sigmund Freud."
Hạ Lan Bá một tay giữ lửa cho nồi lẩu, vừa cùng Tần Tu tán gẫu một hai câu. Đề tài từ đạo diễn David & Finch rồi lại bay sang David Lynch. Từ phim 《Mulholland Drive》 lại nhảy tới vị đạo diễn quay phim của bộ phim tự truyện Blue đã tự thừa nhận mình bị AIDS. Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn Tần Tu, tự dưng lại cảm thấy người này lại cách chính mình cao một bậc, không chỉ là cảm giác đóa hoa cao quý lãnh diễm mà còn là ánh sáng lấp lánh ở tít trên cao nữa. Tần Tu cũng là sinh viên khoa diễn xuất như cậu, mà những thứ anh ta vừa bàn luận vốn đều thuộc về môn chuyên ngành, chỉ ai học khoa đạo diễn và biên kịch mới có thể quan tâm đến chủ đề này.
“Cảnh này, lùi lùi lùi lại đi!"
Giọng nói kích động này cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Triệt. Âu Triết Luân đang tựa vào sau sô pha, hai con mắt lóe sáng: “Mau đến xem, mau đến xem! Diễn viên này tìm ở đâu được nhỉ?!"
Hạ Lan Bá đi qua phi cho Âu Triết Luân một cước: “Cậu là thần tượng, xem GV như thế này đúng là mất hình tượng, không sợ fans nhìn thấy hả!"
“Ôi, anh xem đi. đúng là trym rất to nha! Nhìn thấy là em hâm mộ tới ghen tị chết luôn đây này!"
Hạ Lan Bá cố đứng cách thật xa cái màn hình kia, chỉ dám thi thoảng liếc mắt một cái, sau đó lại đi tới gần, nâng kính mắt lên, sau một lúc lâu mới nói được: “………Cái này, đúng là không khoa học."
“Đúng đấy! Nếu nói người nước ngoài mà cái này nhỏ em còn chấp nhận, nhưng anh chàng này rõ ràng có dáng dấp người giống như hoa khôi trường chúng ta, trym lớn như vậy …. ài, nếu nói như thế thì cậu nhỏ của hoa khôi trường có khi cũng không khoa học đâu nhỉ.", Âu Triết Luân vừa nhìn Tần Tu vừa đánh giá, “Tuy nhiên lúc ấy cách quần lót nên tui cũng không nhìn ra được kết quả……"
Thẩm Triệt trợn mắt há mồm. Âu Triết Luân cứ bô bô cái mồm trước mặt Tần Tu như vậy mà bình luận nửa người dưới của người ta, cái này phải nói là não tàn hết thuốc chữa, bệnh viện trả về luôn rồi! Cái vai Thạch Suất Thiên này không giao cho anh thì còn giao cho ai được nữa!
Thẩm Triệt có chút lo lắng lén nhìn sắc mặt Tần Tu, sau đó họa vô đơn chí lại biến thành cùng Tần Tu bốn mắt nhìn nhau. Người kia lập tức bật chế độ cao quý lãnh diễm, ánh mắt đầy hung hãn. Thẩm Triệt chẳng hiểu sao cả. Đâu phải là tui đang bình loạn về anh, sao anh lại lườm tui chứ?
À, hiểu rồi, bởi vì cậu "may mắn" không cách quần lót thân mật liếc một cái. Nhưng tôi đâu có nhảy ra nói “Đúng rồi, cái kia của anh ta cũng rất không khoa học nha", hơn nữa cho dù tui có nói anh không khoa học, Âu Triết Luân chỉ là hâm mộ quá mà thành ghen tị thôi, anh sao cứ phải ăn miếng trả miếng…..
Tần Tu như có thuật đọc tâm, nhíu chặt mày lại, tờ tạp chí trong tay bị cầm chặt đến mức gãy luôn. Thẩm Triệt nuốt khan một tiếng, thức thời dời tầm mắt đi.
Buổi chiều, Thẩm Triệt từ siêu thị xách bao lớn bao nhỏ về nhà. Vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng một bài nhạc sôi động trong phim “You got served". Dạo gần đây, Âu Triết Luân hàng ngày đều ở nhà tập luyện mấy ca khúc trong album mới. Tuy nhiên khó được lúc nào tất cả bạn cùng nhà lại đông đủ như lúc này. Nồi lẩu để giữa bàn trà lửa đã cháy rất mạnh rồi.
“Chú mua đồ thế quái nào mà giờ mới vác mặt về thế?" Hạ Lan Bá lên tiếng phê bình tác phong chậm chạp của Thẩm Triệt.
“Biết làm sao được. Lúc tan tầm như thế này, người xếp hàng trong siêu thị đông lắm á!" Thẩm Triệt nóng nực, người mướt mồ hôi, vừa bỏ đồ xuống là chạy ngay tới chỗ quạt thông gió mà hóng cho khô.
Tần Tu lún người ngồi trên sô pha, đang lật một quyển tạp chí điện ảnh, mắt thấy bóng người đang đứng trước quạt gió của điều hòa. Bạn học Thẩm kia, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mớ tóc quăn thì bay lù xù trước gió, cởi cổ áo còn chưa đủ lại còn kéo cái quạt gió của điều hòa hướng vào người mình nữa chứ, bộ dáng rất là dã man. Tần mĩ nam khinh thường bĩu môi một cái.
Mấy trợ lí của Âu Triết Luân sáng nay có mang tới một tấm gương lớn. Nhân tiện hôm nay Hạ Lan Bá dễ tính lạ thường, có chơi tennis trong nhà cũng chẳng bảo sao, rất tiện lợi cho tiểu Thiên vương gào thét luyện giọng trước gương. Âu Triết Luân lúc này đang đứng trước gương vuốt tóc, chỉnh lại dung nhan, tay cầm cái ly giả bộ làm micro, bày ra cái động tác tự cho là hấp dẫn nhất, sau đó lại từ trong gương lườm Tần Tu đang ngồi ở góc phòng. Tần Tu trên sô pha đang mặc một chiếc áo thun chữ T màu cà phê, vẫn trung thành với kiểu áo dày ( tất nhiên cổ áo phanh ra rất rộng mới là trọng điểm) đang thản nhiên vùi đầu vào cuốn tạp chí điện ảnh. Âu Triết Luân tự nhiên lại muốn gây sự. Người ta đang diễn tập, tỏ vẻ cao quý lãnh diễm cái qué gì chứ! Ta thách mi đoạt ống kính đấy, thách đấy!
Thế là Âu Triết Luân bước trái bước phải, cố ý thế nào cũng không sao che đi được cái bóng người đang ngồi ung dung ở góc dưới bên phải của tấm gương, trừ khi anh đem tấm gương ra ngoài. Cứ lăn qua lăn lại như thế một lúc lâu, Âu Triết Luân cuối cùng cũng bỏ cuộc, quay lại thấy Khải Mặc Lũng đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trên đùi đặt một chiếc laptop, trông có vẻ đang xem cái gì rất nghiêm túc.
“Xem cái gì mà chăm chú vậy….." Tiểu Thiên vương le te chạy lại sau lưng Khải Mặc Lũng, đến khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình thì mới bưng mũi kinh ngạc gào tướng lên, “Đệch mợ! Cái này là GV!"
Hai chữ GV vừa thốt ra, phòng khách đột nhiên yên lặng lạ thường. Hạ Lan Bá đang sắp xếp bát đũa, không ngừng lắc lắc đầu: “Bại hoại."
“Cũng không nên nói như vậy, Tiểu Lan," Khải Mặc Lũng nhìn hai người con trai đang XXOO trên màn hình, vẫn rất bình tĩnh như đang xem 《 Đại quốc quật khởi》 , “Vì bộ phim sắp tới đề cập tới đề tài đồng tính cho nên xem mấy cái này cũng coi như là môn học tất yếu. Cái này theo tôi không liên quan gì đến việc có bại hoại hay không. Tuy rằng tôi đúng là bại hoại thật."
(Đại quốc quật khởi là một bộ phim tài liệu nói về quá trình vùng lên đấu tranh chống lại tám nước đế quốc của Trung Quốc)
“Mẹ nó, anh nói ít thôi. Gay video và Gay movie liên quan tới nhau cái mốc xì!" Hạ Lan Bá hất cái đầu tổ chim lên, từ sau cặp kính phóng ánh mắt học thức uyên bác, “Muốn xem phim điện ảnh đồng tính, tôi có thể đề cử cho anh rất nhiều. 《Brokeback Mountain》 chẳng hạn. Phim điện ảnh thời xưa cũng có rất nhiều bộ kinh điển, ví dụ như 《Philadelphia》của Tom Hanks, 《My own private Idaho》 của Keanus Reeves, Leonardo cũng từng đóng phim đề tài đồng tính nữa…"
“Nghiêm khắc mà đánh giá thì 《Philadelphia》 không thể coi là phim về đề tài đồng tính được."
Những lời này chính là của Tần Tu đang ngồi trên sô pha kia. Hạ Lan Bá và Thẩm Triệt nghe thấy giọng nói đều quay lại nhìn, Tần Tu mắt vẫn dán vào tờ tạp chí, đạm đạm nói: “Phim về đề tài đồng tính thường hay bỏ qua một mảng về đồng tính nữ. Thực ra tôi cảm thấy phim đồng tính nữ so với đồng tính nam thì còn điển hình hơn, tô đậm hóa hơn. Tôi cũng rất thích phim 《Thelma & Louise》 nữa."
“《Thelma & Louise》 , há há, bộ phim đấy chỉ mấy em gái mới lớn mơ mộng mới xem thôi. Đúng là gu của hoa khôi trường có khác!" Âu Triết Luân đứng sau sô pha cố ý cười thật khoa trương, “Sao không nói thẳng ra cậu muốn nhìn hai cô gái ôm ôm xiên xiên luôn đi!"
Hạ Lan Bá cười nhạt: “Hai cô gái làm sao mà ôm ôm xiên xiên được? Cùng lắm thì chỉ ôm ôm lẫn nhau được thôi. Nói đến phim đồng tính nữ, cá nhân tôi lại cực kì thích phim 《Mulholland Drive》."
“Tiếc là trong 《Mulholland Drive》, phần liên quan đến đồng tính nữ lại được giao toàn bộ cho Sigmund Freud."
Hạ Lan Bá một tay giữ lửa cho nồi lẩu, vừa cùng Tần Tu tán gẫu một hai câu. Đề tài từ đạo diễn David & Finch rồi lại bay sang David Lynch. Từ phim 《Mulholland Drive》 lại nhảy tới vị đạo diễn quay phim của bộ phim tự truyện Blue đã tự thừa nhận mình bị AIDS. Thẩm Triệt kinh ngạc nhìn Tần Tu, tự dưng lại cảm thấy người này lại cách chính mình cao một bậc, không chỉ là cảm giác đóa hoa cao quý lãnh diễm mà còn là ánh sáng lấp lánh ở tít trên cao nữa. Tần Tu cũng là sinh viên khoa diễn xuất như cậu, mà những thứ anh ta vừa bàn luận vốn đều thuộc về môn chuyên ngành, chỉ ai học khoa đạo diễn và biên kịch mới có thể quan tâm đến chủ đề này.
“Cảnh này, lùi lùi lùi lại đi!"
Giọng nói kích động này cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Triệt. Âu Triết Luân đang tựa vào sau sô pha, hai con mắt lóe sáng: “Mau đến xem, mau đến xem! Diễn viên này tìm ở đâu được nhỉ?!"
Hạ Lan Bá đi qua phi cho Âu Triết Luân một cước: “Cậu là thần tượng, xem GV như thế này đúng là mất hình tượng, không sợ fans nhìn thấy hả!"
“Ôi, anh xem đi. đúng là trym rất to nha! Nhìn thấy là em hâm mộ tới ghen tị chết luôn đây này!"
Hạ Lan Bá cố đứng cách thật xa cái màn hình kia, chỉ dám thi thoảng liếc mắt một cái, sau đó lại đi tới gần, nâng kính mắt lên, sau một lúc lâu mới nói được: “………Cái này, đúng là không khoa học."
“Đúng đấy! Nếu nói người nước ngoài mà cái này nhỏ em còn chấp nhận, nhưng anh chàng này rõ ràng có dáng dấp người giống như hoa khôi trường chúng ta, trym lớn như vậy …. ài, nếu nói như thế thì cậu nhỏ của hoa khôi trường có khi cũng không khoa học đâu nhỉ.", Âu Triết Luân vừa nhìn Tần Tu vừa đánh giá, “Tuy nhiên lúc ấy cách quần lót nên tui cũng không nhìn ra được kết quả……"
Thẩm Triệt trợn mắt há mồm. Âu Triết Luân cứ bô bô cái mồm trước mặt Tần Tu như vậy mà bình luận nửa người dưới của người ta, cái này phải nói là não tàn hết thuốc chữa, bệnh viện trả về luôn rồi! Cái vai Thạch Suất Thiên này không giao cho anh thì còn giao cho ai được nữa!
Thẩm Triệt có chút lo lắng lén nhìn sắc mặt Tần Tu, sau đó họa vô đơn chí lại biến thành cùng Tần Tu bốn mắt nhìn nhau. Người kia lập tức bật chế độ cao quý lãnh diễm, ánh mắt đầy hung hãn. Thẩm Triệt chẳng hiểu sao cả. Đâu phải là tui đang bình loạn về anh, sao anh lại lườm tui chứ?
À, hiểu rồi, bởi vì cậu "may mắn" không cách quần lót thân mật liếc một cái. Nhưng tôi đâu có nhảy ra nói “Đúng rồi, cái kia của anh ta cũng rất không khoa học nha", hơn nữa cho dù tui có nói anh không khoa học, Âu Triết Luân chỉ là hâm mộ quá mà thành ghen tị thôi, anh sao cứ phải ăn miếng trả miếng…..
Tần Tu như có thuật đọc tâm, nhíu chặt mày lại, tờ tạp chí trong tay bị cầm chặt đến mức gãy luôn. Thẩm Triệt nuốt khan một tiếng, thức thời dời tầm mắt đi.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa