Chung Cư Của Các Ảnh Đế
Chương 106: Bạch ma pháp của quắn quắn
Sau khi chụp trang bìa cho tạp chí xong, buổi chiều còn có một buổi fan-meeting nhỏ, buổi gặp gỡ tiến hành trên xe buýt cho nên hiện tại, cả nhóm cũng đang ngồi xe buýt quay về công ty luôn. Cả xe buýt to như vậy nhưng im lặng đến kỳ dị, dường như tất cả mọi người đều cảm giác được áp suất thấp tản mác ra từ người Tần Tu, chỉ có mình Doãn Long Nhất là ngoại lệ. Chàng thanh niên đầu mào gà tai đeo headphone, đang lắc lư feel the beats. Doãn Long Nhất ngồi chếch góc đằng sau, Thẩm Triệt thì ngồi bên cạnh Tần Tu, liếc mắc một cái là có thế nhìn thấy bạn Doãn đang rất vui vẻ phía sau, cái điệu bộ giống như “cậu không vui nên tôi mới vui đó". Suốt dọc đường, Tần Tu nhắm mắt không nói gì, tình trạng này mà gặp mặt fan thì cũng không tốt cho lắm. Thẩm Triệt muốn hỏi anh đã có chuyện gì nhưng lại cảm thấy tốt nhất chớ có nên vuốt râu Gấu Bắc Cực.
“Á! Dừng dừng dừng!" Doãn Long Nhất bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ bên đường, vội kêu tài xế tấp sát vào. Chiếc xe quản lý dừng lại, Doãn Long Nhất quay đầu lại nói với Hạ Chinh: “Các người về trước đi, tôi xuống shopping."
Cậu thanh niên với cái đầu Mohawk sành điệu đeo kính râm, đội mũ phớt, vịn lưng ghế tựa hàng trên đứng dậy. Bởi vì lối đi giữa hai hàng ghế hơi chật, lúc vịn tay vào ghế, không ngờ lại đập vào đầu Tần Tu. Ờ, xong rồi. Tần Tu bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức đen thui: “Tại sao cố ý đánh vào tôi?"
Doãn Long Nhất rõ ràng là vô tình nhưng bị mắng một câu như vậy cũng cáu tiết: “Cái gì? Ai bảo tôi cố ý đánh cậu?"
“Xin lỗi tôi ngay."
Doãn Long Nhất thấy Tần Tu đứng bật dậy, thái độ lạnh như băng ngang ngạnh như vậy liền phát hỏa: “Ông đây đéo xin lỗi đấy!"
Thẩm Triệt cũng thấy Tần Tu có hơi quá đáng, vội bước tới can ngăn: “Bỏ đi, anh ta cũng không cố ý đâu."
“Anh ta không cố ý chẳng lẽ là tôi cố ý?!" Tần Tu nói xong cũng nhận ra mình nói sai rồi, vậy là nặng mặt hỏi anh chàng đầu quắn vô tội: “Thẩm Triệt, cậu đứng về phía tôi hay anh ta?"
Thẩm Triệt thật không biết trả lời thế nào, tâm nói tôi đương nhiên là về phe anh vô điều kiện rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng là một nhóm, có cần phải chấp nhặt chuyện bé xíu này không? Bởi trong lòng vẫn luôn che chở Tần Tu, vậy là cậu đành nói với Doãn Long Nhất: “Anh cứ xin lỗi anh ta một câu cho xong chuyện." Dù sao anh cũng có đánh vào người Tần Tu mà.
Doãn Long Nhất kia thì sống chết cũng không chịu xuống nước: “Thẩm Triệt, cậu biết rõ cậu ta cố tình gây sự mà còn bênh. Cậu có chút lập trường nào không vậy?! Vốn tôi sơ ý đập phải cậu ta, tôi có thể xin lỗi, thế nhưng xem cái thái độ của cậu ta kia kìa. Quên đi nhé. Ông đây có chết cũng không xin lỗi đấy!"
Tình hình đang rất căng thẳng, tài xế đang đậu xe ở bên đường, muốn đi tiếp không được mà đỗ lại cũng chẳng xong. Nữu Nữu thì lần đầu tiên thấy Tần Tu phát hỏa, giận chó đánh mèo như thế cũng không dám ho he tiếng nào, vậy là Hạ Chinh đành phải ra mặt dàn hòa.
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!" Hạ Chinh chen vào giữa hai người, một tay ngăn trước ngực Doãn Long Nhất, đoạn quay người sang Tần Tu bộ dạng lãnh khốc vô tình, bất đắc dĩ nói: “Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu."
“Việc éo gì phải thế?!" Doãn Long Nhất đấm môt quyền xuống lưng ghế tựa, đùng đùng nổi giận bước xuống xe. Hạ Chinh liếc nhìn Tần Tu không có thái độ gì, khẽ lắc đầu, cũng theo Doãn Long Nhất xuống.
Tài xế lại khởi động máy, không khí trong xe trở nên nặng nề, không có ai nói lấy nửa lời, Tần Tu như cùng cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức này là do mình, liền kêu tài xế dừng lại phía trước.
Thẩm Triệt thấy Tần Tu kêu tài xế xong, chẳng nói chẳng rằng cầm ba lô đi xuống xe, cũng vội vã xách ba lô đuổi theo. Bước tới cửa lại nhớ ra cái gì liền quay đầu đưa ba lô của mình cho Nữu Nữu đang ngơ ngác: “Mọi người mau lái xe đi mau đi!"
Tần Tu lưng đeo ba lô đi được vài bước, quay đầu lại quả nhiên thấy Tiểu Mạch Quắn ào ào như trận gió chạy đuổi theo sau lưng mình.
Tần Tu trầm giọng: “Tôi muốn đi một mình, cậu quay về đi."
Thẩm Triệt buông tay ý bảo lái xe phóng nhanh quá, vừa mở máy đã phóng cái vèo đi mất tiêu rồi.
Tần Tu đeo kính râm, nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đeo kính gọng đen, vẻ mặt vô (số) tội tò tò theo sau lưng mình, cũng không nói gì thêm nữa.
Hai người một trước một sau đi trên vỉa hè. Các cửa tiệm nhỏ hai bên đường rực rỡ đủ màu, Thẩm Triệt thi thoảng cũng mon men lại gần Tần Tu, suốt dọc đường, Tần Tu cũng chưa thèm nói với cậu một câu nào.
“Uầy uầy! Có album ảnh của anh nè!" Thẩm Triệt nhìn tiệm tạp chí bên đường có bày bán photo album của riêng Tần Tu, đây rõ ràng là ảnh lấy trên mạng và trên tạp chí về in thành album bán, Thẩm Triệt vừa lật lật mấy trang, vừa ríu rít khen: “Người in album ảnh này đúng là rất thích anh nha. Ông chủ, cuốn này bao tiền vậy?"
“Sáu mươi chín. Còn mỗi quyển đó thôi đấy."
Thẩm Triệt sờ sờ trên người mới nhớ ví tiền để cả trong ba lô rồi, vội quay đầu gọi Tần Tu, ai dè Gấu Bắc Cực đã đi xa tới bốn năm mươi mét, đang đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ.
Thẩm Triệt thấy Tần Tu quay về phía mình, đứng từ xa vẫy tay bye bye thì choáng váng. Đèn đỏ chuyển xanh, bóng Tần Tu nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả, đợi khi Thẩm Triệt bỏ lại quyển album ảnh mà chạy theo thì đèn xanh đã lại chuyển đỏ, phía bên kia đường đã không thấy bóng Tần Tu đâu.
Thẩm Triệt thật muốn gọi điện chửi cho một trận. Cái người này sao có thể như thế cơ chứ? Trên người tôi một xu dính túi cũng không có, anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình thế này sao? Mà di động lại vứt ở trong ba lô luôn rồi! Cậu chàng tóc xoăn ngồi sụp xuống lề đường ôm đầu, lòng tràn đầy lệ chua xót. Tâm nói quả nhiên đối phó với Gấu Bắc Cực không thể dùng khổ nhục kế… T^T
Chờ một chút.
Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, con đường này thẳng tuột, xem ra ít nhất năm trăm mét không có đường rẽ, nói như vậy, chỉ cần cậu nhanh chân là kiểu gì cũng theo kịp.
Đợi đèn đỏ lần thứ hai chuyển xanh, Thẩm Triệt mải mải móng móng băng qua đường.
Quả nhiên ông giời không phụ lòng người! Thẩm Triệt đuổi theo một đoạn, rất nhanh đã nhìn thấy bóng Tần Tu lưng đeo ba lô Adidas lẻ loi đi phía trước. Trong lòng cậu tự nhiên thấy rất đắc ý, ai bảo anh là hạc giữa bầy gà chứ.
Thình lình bị ai đó vỗ vai, Tần Tu tâm nói không thể nào, xoay người lại liền thấy anh chàng đầu quắn thở phì phò nhưng vẫn dương dương tự đắc.
“Anh tính bỏ rơi tôi không được đâu nha. Trên người tôi một xu cũng chẳng mang, di động cũng không mang nốt, anh là hi vọng về nhà duy nhất của tui đó." Thẩm Triệt dày mặt cười toe: “Không bám theo anh sao được chứ?"
Thật chưa thấy ai cùng quẫn thê thảm thế vậy mà còn đắc ý được như thế . Tần Tu cũng không thừa lời, lại quay đầu tiếp tục đi tiếp, lông mày xoắn lại như đang tự hỏi điều gì, Thẩm Triệt léo nhéo ở bên tai anh nói này nói nọ, sau đó đột nhiên truyền tới một tiếng “ọc ọc".
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ấn ấn cái bụng kẹp lép, lông mi nhướn lên.
Trong một nhà hàng Italy nào đó.
“Xin hỏi hai anh dùng gì ạ?"
Thẩm Triệt hăm hở lật xem thực đơn. Bình thường cậu rất ít khi ăn cơm Tây, vậy là đành phải hỏi Tần Tu: “Ăn gì ngon bây giờ? Anh đề cử chút coi!"
“Cỡ AA." Tần Tu mặt lạnh băng lật thực đơn. “Một pizza cá ngừ Califoni, 12 cm, cám ơn."
(cỡ AA: cỡ vừa)
Thẩm Triệt nhìn chằm chằm hoa khôi trường tuyệt tình ngồi trước mặt, cuối cùng cũng chỉ đành lặng lẽ đem trả menu lại cho cô phục vụ bàn.
Hẳn là pizza 12cm đấy, chẳng phải muốn ăn một mình sao? Pizza cá ngừ Califoni nóng hổi được mang ra, Thẩm Triệt tay đỡ trán, ngoảnh mặt, kiên quyết không muốn nhìn bộ dáng Tần Tu đang thưởng thức món ngon, thế nhưng đây là nhà hàng ăn, không nhìn Tần Tu thì xung quanh cũng đều là thực khách đang trò chuyện vui vẻ, ai mà chẳng đang ăn món này món khác chứ, ngoại trừ cậu…
Tần Tu ăn hai miếng pizza, lau lau khóe miệng: “Cậu không phải rất đói bụng sao?"
Thẩm Triệt đành phải xuống nước: “….Có chút xíu à."
“Vậy thì thôi vậy." Tần Tu gật gật đầu, vui vẻ tiếp tục ăn pizza.
Cầm thú mà! Thẩm Triệt đau khổ gục mặt xuống bàn ăn.
Một lát sau lại nghe thấy tiếng Tần Tu gọi tính tiền, còn kêu đóng gói lại.
Vậy là Thẩm Triệt bụng đói kêu gào đi theo mĩ nam một mét tám lăm tay xách phần bánh pizza thơm nức mũi đi ra khỏi nhà hàng Italy.
Trời bắt đầu tối, Tần Tu hình như không có ý định quay về chung cư, trời tốt mịt rồi mà còn đi vào công viên. Thẩm Triệt chỉ có thể liều mình theo đi theo đại công tử. Tần Tu ngồi xuống một băng ghế dài nghỉ chân, đem túi bánh pizza đưa cho Thẩm Triệt: “Cần giúp tôi. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu."
Thẩm Triệt thụ sủng nhược kinh đỡ lấy túi bánh. Hóa ra hoa khôi trường lòng gang dạ sắt cỡ nào thì vẫn có lúc mềm lòng với cậu! Nhưng mà việc gì phải đi mua đồ ăn cho tôi, tôi ăn mấy miếng pizza này là được rồi mà. Cậu cúi đầu mở túi ra, mùi bơ và cá ngừ thơm phức liền xông thẳng vào mũi, tiếp đó lại nghe Tần Tu ở đằng xa quát cậu:
“Tôi bảo cậu cầm hộ. không bảo cho cậu ăn!"
Thẩm Triệt đóng túi lại, xua xua tay: “Rồi rồi! Tôi không ăn vụng đâu mà lo!" Xem thường nhau quá đấy!
Không biết Tần Tu đi mua gì cho mình nhỉ. Thẩm Triệt tựa lưng vào ghế nghĩ nghĩ, chắc là thấy mình không quen ăn đồ Tây nên mua cho mình thịt xiên nướng hay gì gì đó đây. Ha ha, cũng quan tâm ghê cơ. Ngồi đợi mỏi mòn một lát, Tần Tu cuối cùng cũng trở lại, đưa cho cậu một cây kẹo mút bự chảng.
Một cây…. kẹo mút.
Tần Tu gắng nín cười nhìn Thẩm Triệt đưa tay ra cầm cây kẹo mút mà anh đưa, biểu tình có vẻ shock không hề nhẹ. Bảo cậu đừng theo thì đừng có theo, không dạy bảo cậu một chút về sau cậu lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi, tên ngố này.
Cậu chàng đầu quắn bên cạnh ỉu xìu ngồi ăn kẹo mút, Tần Tu cầm lại túi bánh đặt lên đùi, cảm thấy piza cũng lạnh rồi, sốt ruột lại liếc xéo Thẩm Triệt một cái: “Ăn mau lên. Cậu là con gái đấy à? Mân qua mân lại nhìn thấy gớm."
Tên ngốc nào đó miệng ngậm kẹo mút, cực kỳ oan ức liếc nhìn anh: “Khi nào thì chúng ta về nhà đây?" Tôi muốn về nhà ăn mì ăn liền, Khang Sư Phó, Khang Suất Bác gì cũng được hết á… T.T
“Tôi còn chưa quyết định." Tần Tu nhấc chân lên bắt chéo, ngó sang Thẩm Triệt: “Muốn ăn pizza không?"
Thẩm Triệt đang phùng má ngậm cái kẹo mút to bự kia, thật không biết trả lời thế nào.
“Lần này là thật. Cậu gọi tôi một tiếng anh hai, chỗ này sẽ là của cậu." Tần Tu nói.
Anh lại bày trò khác trêu chọc tôi chứ gì. Haiz, kệ đi, bây giờ tôi đang đói mờ mắt rồi, đại trượng phu co được thì cũng giãn được. Thẩm Triệt buồn mất hai giây, miệng ngậm kẹo mút ú ớ kêu một tiếng:: “… Anh hai."
Tần Tu không có nuốt lời, Thẩm Triệt đổi tự ái lấy mấy miếng pizza một cách suôn sẻ, lúc này mới cảm thấy mấy miếng bánh này thật đáng giá.
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ngồi gặm pizza cả người nhất thời như hồi huyết sống lại, trong lòng cũng buồn cười. Cũng không biết tại sao, anh bỗng nhiên lại muốn nghe tên kia gọi mình là “anh hai". Anh còn nhớ Thẩm Triệt có một người anh họ đã dạy cậu ta chơi bóng rổ, còn anh là con một, cho dù có họ hàng xa nhưng cũng ít khi tới thăm, nếu có thể có một người em trai, cuộc sống của anh có lẽ đã vui hơn nhiều rồi.
Nghĩ như thế khóe miệng lại không khỏi cong lên, tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn đầu quắn bên cạnh mình đang sung sướng gặm bánh. Nhưng mà tôi có cậu, Tần Tu thầm nói trong lòng, tôi biết có nhiều lúc bắt nạt cậu có hơi quá đáng, nhưng cho dù tôi bắt nạt cậu, cậu cũng không được phép chán ghét tôi đâu đấy.
“Ăn một miếng không?" Thẩm Triệt thấy Tần Tu đang nhìn mình, cười giơ lên một miếng pizza.
Tần Tu nhìn cậu, thình lình vươn người tới há miệng cắn một miếng bánh,
Thẩm Triệt vốn định đưa cho Tần Tu, không ngờ lại biến thành động tác đút cho người kia như vậy. Tần Tu lúc cắn pizza ánh mắt còn long lanh nhìn cậu, Thẩm Triệt đang cầm bánh thiếu chút nữa thì làm rớt.
Hai người ngồi trong công viên giữa đêm khuya thanh vắng ngắm sao. Tần Tu gọi điện thoại cho Hạ Chinh, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện lúc chiều.
“Ờm, có vẻ quan hệ giữa anh với ba không tốt lắm nhỉ?" Thẩm Triệt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi. Cậu gần như có thể mường tượng đại khái ra chuyện xưa của Tần Tu. Cha Tần Tu chắc chắn là hy vọng con trai mình có thể kế thừa sự nghiệp của mình, đi theo con đường nhạc cổ điển, vậy nên Tần Tu trước đây mới bị yêu cầu phải học đánh dương cầm như vậy. Nhưng Tần Tu lại không nghe theo ý nguyện của cha, chắc quá nửa là nguyên nhân này mà cha con hai người mới căng thẳng như vậy.
“Cha tôi là người rất tài giỏi." Cứ tưởng rằng Tần Tu sẽ giữ kín như bưng, nhưng bây giờ xem ra cảm xúc cũng thấy thật bình thường, cánh tay khoác lên lưng ghế, bộ dáng thả lỏng. “Hồi còn nhỏ, tôi rất sùng bái ông ấy, cũng một lòng muốn trở thành một nhạc trưởng. Thực ra tôi cũng rất thích nhạc cổ điển, nhưng nếu không phải sau này lại yêu diễn xuất, tôi nghĩ có lẽ mình đã thi vào Học viện âm nhạc rồi." Nói tới đây giọng có chút buồn bã. “Nhưng, đối với diễn xuất, đối với diễn viên, ông ấy có thành kiến rất sâu sắc. Tôi nghĩ cả đời này cũng không có cách nào có tiếng nói chung được."
“Đừng bi quan như vậy." Thẩm Triệt cười. “Tôi kể cho anh một chuyện này nhé. Năm tôi còn học tiểu học có chơi với một cậu bạn tên A Kim. Khi còn nhỏ A Kim cùng ông nội sống trong núi, ông nội cậu ấy là một thợ săn trên núi, sau này vì phải học tiểu học nên cha cậu ấy liền đưa cậu ấy từ miền núi về thành phố. A Kim rất rất thích cùng ông nội lên núi săn bắn, sống trong thành phố không quen. Trong một lần thi khảo sát, ai dà, thực ra lần nào thi cậu ta cũng làm rất tệ, nhưng mà lần đó tổng điểm ba môn còn chưa được ba mươi điểm, còn tệ hơn cả tôi nữa! Bài thi phải đưa cho cha mẹ ký tên, cậu ấy sợ bị ba đánh liền nói với tôi là muốn đi tìm ông nội, nhờ ông ký tên. Thế nhưng cậu ấy lại không biết đường từ thành phố vào miền núi. Tôi nói là tôi cũng đồng ý, cơ mà tôi lại không biết đường trong núi. A Kim nói vào trong núi rồi, có nhắm mắt cậu ấy cũng tìm được đường, vậy là chúng tôi liền cùng nhau xuất phát tìm ông nội cậu ấy."
“Cậu tốt bụng đến thế cơ à?" Tần Tu liếc cậu một cái, Tôi thật không tin cậu từ nhỏ đã là Lôi Phong sống như thế rồi.
(Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc)
“Tụi tui là bạn bè thôi, ha ha." Thẩm Triệt chột dạ cười gượng hai tiếng, “Nhưng mà lần đó bài kiểm tra của tôi cũng tệ lắm, cậu ấy nói với tôi ông nội cậu ấy cũng có thể ký giúp tôi nữa. Đúng hôm trời nóng ơi là nóng, hai đứa tụi tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi đi dép lê. Đó là lần đầu tiên tôi đến vùng ngoại ô trên núi như vậy, phong cảnh đúng là rất đẹp, không khí cũng sạch sẽ, giống như bầu không khí hương dã trong mấy bộ anime Nhật Bản vậy."
“Các cậu có tìm thấy ông nội A Kim không?" Tần Tu hỏi.
“Cứ nhắc tới là lại bực! Tiểu tử kia trước lúc đi còn thề sống thề chết có nhắm mắt cũng tìm thấy đường, ai dè đi vào trong núi rồi thì lạc tới lạc lui. Mà quan trọng hơn trên núi đó còn có gấu nữa chứ! Tụi tôi mém chút nữa đã bị gấu xơi tái rồi, cũng may là ông nội A Kim tới đúng lúc, bắn một phát súng lên trời dọa con gấu." Thẩm Triệt nói tới đây hai mắt liền sáng rực. “Mèn ơi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gấu nha. Là gấu ngựa thực sự, không phải Gấu Bắc Cực nha…"
Tần Tu càng nghe Thẩm Triệt nói càng thấy mơ hồ, khinh bỉ liếc một cái. Liên quan gì tới Gấu Bắc Cực?
“Ông nội A Kim là người dân tộc, vai đeo súng lưng dắt dao găm. Đúng là ông cụ oai nhất mà tôi từng gặp nha! Tụi tôi ở đó vài ngày, thật chẳng muốn về đi học tẹo nào. Ngày nào cũng cùng ông nội A Kim đi săn thú. Những thợ săn thi thoảng còn đi tìm mật ong nữa, anh biết không, có một loài chim tên là chim báo mật, những thợ săn bắt chước theo tiếng chim hót gửi tín hiệu, loài chim này sẽ giúp thợ săn tìm mật ong, đổi lại, những thợ săn sẽ để lại một ít mật ong coi như để cảm tạ cho loài chim dẫn đường này, để lần sau còn cùng nhau hợp tác nữa. Rất hay đúng không?"
Nói tới đây lại cảm khái nhìn bầu trời đêm, “Trong rừng núi thật thích, ban đêm chỗ nào cũng là sao, còn nhiều loài động vật thú vị như gấu nè, mèo rừng nè, còn có loài dơi mà có cái tai siêu bự, to như tai thỏ luôn á, mà thỏ trong rừng cũng không giống mấy con thỏ trắng yếu ớt mềm oặt trong chợ ở thành phố, thỏ này chân sau to như chân chuột túi á, hơi bị dữ luôn! A đúng rồi, buổi sáng sớm lúc thức dậy, tôi còn thấy một con nai con đứng ở ngoài nhà gỗ nhìn tôi nữa cơ, cảm giác lúc ấy đúng là rất vui… Chả trách sao A Kim lại không thích thành phố."
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt vẻ mặt đang hồi tưởng lại, ngô nghê cười, cũng nở nụ cười theo: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó thì cánh rừng kia bị chặt phá để khai thác cát dầu, tôi cũng không biết cụ thể nó là cái gì nữa, nghe nói hình như là dầu mỏ ở trạng thái rắn hay sao ý. Nhưng mà rất giá trị. Chính phủ giao cho vài công ty khai thác dầu mỏ lớn vào trong núi khai thác, các hộ thợ săn đều lục tục dời đi. Ông nội A Kim một mình vẫn ở lại đó sinh sống thêm vài năm nữa cũng qua đời. Tôi nhớ rõ năm tốt nghiệp sơ trung, lúc cùng A Kim đi về thăm nhà cũ mới thấy nơi đó hoàn toàn thay đổi. Cánh rừng đã bị chặt phăng gần như trơ trụi, chỗ nào cũng toàn là những xe lấy quặng khổng lồ, lốp xe còn cao hơn đầu người, bụi đất đầy trời, tất cả bụi đều màu vàng."
Tần Tu thấp giọng: “Thật đáng tiếc."
“Chuyện này đã gây cho A Kim chấn động rất lớn, cậu ấy học xong cao nhất liền bỏ học. Cha cậu ấy có kinh doanh một chuỗi nhà hàng trong thành phố, làm ăn cũng không tệ, vẫn luôn mong con trai sẽ tới giúp mình. Kết quả là tiểu tử kia chẳng những bỏ học còn cuốn gói đồ đạc bỏ nhà đi." Nói tới đây lại dừng một chút. “Bây giờ cậu ta đang làm một tình nguyện viên bảo vệ môi trường."
Tần Tu có chút giật mình, bước ngoặt trong câu chuyện này đúng là có chút ngoài dự đoán.
“Ba cậu ấy cho rằng công việc của cậu ấy không ra gì, vẫn không ủng hộ cậu ấy. Sau đó, anh có đoán được không, một lần, trong một phim phóng sự trên TV tôi đã trông thấy cậu ấy!" Thẩm Triệt hăng say nói. “Mấy năm trước, trên weibo không phải có một thời gian liên tục kêu gọi bảo vệ môi trường đấy sao. Lúc ấy, khi mà Chính phủ định thi công đập chứa nước ở lưu vực sông Dục Không ấy, nơi đó có rất nhiều động vật hoang dã và người dân bản địa cư ngụ. Đập chứa nước một khi xây dựng xong thì hệ sinh thái khu vực đó sẽ bị nhấn chìm. A Kim liền cùng nhóm của mình bắt đầu thuyết phục cư dân địa phương, giải thích cho họ hiểu bảo vệ vùng sinh thái này quan trọng như thế nào. Cậu ta chạy đi chạy lại vận động cả một năm, còn lên kêu gọi cư dân mạng. Chính phủ bị gây sức ép dần dần cũng phải dời lại kế hoạch xây dựng đập chứa nước. Một năm sau, kế hoạch rốt cuộc bị hủy bỏ. Lúc tôi thi vào Học viện điện ảnh Canh Lâm, lúc ở khách sạn vô tình xem được phóng sự kia trên TV." Thẩm Triệt quay đầu nhìn về phía Tần Tu, cười đầy tự hào. “Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã trao tặng A Kim huy hiệu Vệ sĩ trái đất đó!"
Tần Tu hơi hơi mở to mắt.
Dọa anh sợ rồi đúng không, Gấu Bắc Cực. Thẩm Triệt cười cười: “Lúc này cha A Kim mới thực sự tự hào vì cậu ấy. Có tiền, có xe, có nhà thoạt nhìn có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng cảm giác thành công cùng vinh dự như thế này đâu phải ai cũng có đâu, đây mới thực sự là tuyệt vời nè."
Tần Tu nghe, có chút đăm chiêu: “Bây giờ A Kim đang làm gì?"
“Tiểu tử kia hiện tại đang làm quản lý khu bảo tồn tự nhiên. Tôi mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè đều tới chơi chỗ cậu ấy. Nhưng dạo này bận nhiều việc quá, không có thời gian, lần sau rảnh tôi dẫn anh đi nhé!"
Tần Tu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ừ."
Thẩm Triệt lại nhìn anh: “Sớm hay muộn cũng có ngày cha anh sẽ phải tự hào vì anh."
Tần Tu nhìn cậu thanh niên ánh mắt chứa đầy nồng nhiệt nhưng cũng rất nghiêm túc bên cạnh. Thật sao? Anh chẳng thấy chắc chắn tẹo nào. Đèn trong công viên dần sáng lên, ở đối diện băng ghế hai người đang ngồi là một máy bán hàng tự động sáng trưng. Tần Tu nhìn những lon nước đủ màu sắc khác nhau sau tủ kính máy bán hàng: “Cậu biết không, thực ra tôi rất ao ước được như người khác, khi tâm trạng không tốt có thể mượn rượu giải sầu, thế nhưng tôi lại không thể uống rượu, bởi vì uống rượu sẽ mất đi lý trí, sẽ làm những người bên cạnh tổn thương."
“Anh có tiền không? Cho tôi mượn vài đồng?" Thẩm Triệt bỗng nhiên nói.
Tần Tu khó hiểu lấy ví ra đưa cho cậu: “Làm gì?"
Thẩm Triệt cầm lấy ví, không nói câu nào liền đi thẳng tới chỗ máy bán hàng tự động, Tần Tu nghe thấy cạch cạch một tiếng. Thẩm Triệt cầm một lon bia đi trở lại đưa cho Tần Tu: “Muốn uống thì cứ uống thôi, tôi cũng không sợ anh làm bị thương đâu."
Tần Tu nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ dương quang quen thuộc, chậm rãi cầm lấy lon bia. Thẩm Triệt ngồi xuống cạnh, quay sang nhìn anh, mái tóc xoăn nhẹ nhàng vui đùa trong gió đêm, nhìn thật vui mắt.
Tần Tu giơ giơ lon bia: “Muốn một cái ôm huynh đệ có được không?"
Thẩm Triệt cười, vươn thẳng lưng, vô cùng nhiệt tình dang hai tay về phía anh: “Đến đi đến đi! Tôi tặng anh một cái ôm huynh đệ!"
Tần Tu vòng tay ra ôm lấy cậu, giữa hai cánh tay ngay lập tức được lấp đầy, cảm giác khi ôm một thân thể trẻ tuổi khỏe khoắn trong ***g ngực rất đặc biệt. Tần Tu mỉm cười trong lòng, cậu sao lúc nào cũng nóng nóng thế này nhỉ, nhiệt độ cơ thể cũng không bình thường, đúng là một con cún biến thân mà.
Đó là một cái ôm huynh đệ thực sự. Thẩm Triệt dùng nắm tay nhẹ nhàng đập đập vào lưng an ủi anh. Tần Tu bỗng nhiên lại kéo cổ áo len của Thẩm Triệt xuống, hôn một cái lên cổ.
Người trong ***g ngực quả nhiên lưng cứng nhắc, cổ là nơi mẫn cảm của cậu ta, anh vẫn còn nhớ rõ. Ôm như vậy một lát mới nghe thấy một tiếng ai đó nhỏ giọng nói bên tai:"… Không phải nói là cái ôm huynh đệ sao?"
Tần Tu mặc kệ, rất cầm thú lại gặm một cái.
Thẩm Triệt biết điều không dám lên tiếng nữa.
“Á! Dừng dừng dừng!" Doãn Long Nhất bỗng nhiên nhìn thấy một cửa hàng nhạc cụ bên đường, vội kêu tài xế tấp sát vào. Chiếc xe quản lý dừng lại, Doãn Long Nhất quay đầu lại nói với Hạ Chinh: “Các người về trước đi, tôi xuống shopping."
Cậu thanh niên với cái đầu Mohawk sành điệu đeo kính râm, đội mũ phớt, vịn lưng ghế tựa hàng trên đứng dậy. Bởi vì lối đi giữa hai hàng ghế hơi chật, lúc vịn tay vào ghế, không ngờ lại đập vào đầu Tần Tu. Ờ, xong rồi. Tần Tu bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt lập tức đen thui: “Tại sao cố ý đánh vào tôi?"
Doãn Long Nhất rõ ràng là vô tình nhưng bị mắng một câu như vậy cũng cáu tiết: “Cái gì? Ai bảo tôi cố ý đánh cậu?"
“Xin lỗi tôi ngay."
Doãn Long Nhất thấy Tần Tu đứng bật dậy, thái độ lạnh như băng ngang ngạnh như vậy liền phát hỏa: “Ông đây đéo xin lỗi đấy!"
Thẩm Triệt cũng thấy Tần Tu có hơi quá đáng, vội bước tới can ngăn: “Bỏ đi, anh ta cũng không cố ý đâu."
“Anh ta không cố ý chẳng lẽ là tôi cố ý?!" Tần Tu nói xong cũng nhận ra mình nói sai rồi, vậy là nặng mặt hỏi anh chàng đầu quắn vô tội: “Thẩm Triệt, cậu đứng về phía tôi hay anh ta?"
Thẩm Triệt thật không biết trả lời thế nào, tâm nói tôi đương nhiên là về phe anh vô điều kiện rồi, nhưng chúng ta dù sao cũng là một nhóm, có cần phải chấp nhặt chuyện bé xíu này không? Bởi trong lòng vẫn luôn che chở Tần Tu, vậy là cậu đành nói với Doãn Long Nhất: “Anh cứ xin lỗi anh ta một câu cho xong chuyện." Dù sao anh cũng có đánh vào người Tần Tu mà.
Doãn Long Nhất kia thì sống chết cũng không chịu xuống nước: “Thẩm Triệt, cậu biết rõ cậu ta cố tình gây sự mà còn bênh. Cậu có chút lập trường nào không vậy?! Vốn tôi sơ ý đập phải cậu ta, tôi có thể xin lỗi, thế nhưng xem cái thái độ của cậu ta kia kìa. Quên đi nhé. Ông đây có chết cũng không xin lỗi đấy!"
Tình hình đang rất căng thẳng, tài xế đang đậu xe ở bên đường, muốn đi tiếp không được mà đỗ lại cũng chẳng xong. Nữu Nữu thì lần đầu tiên thấy Tần Tu phát hỏa, giận chó đánh mèo như thế cũng không dám ho he tiếng nào, vậy là Hạ Chinh đành phải ra mặt dàn hòa.
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa!" Hạ Chinh chen vào giữa hai người, một tay ngăn trước ngực Doãn Long Nhất, đoạn quay người sang Tần Tu bộ dạng lãnh khốc vô tình, bất đắc dĩ nói: “Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu."
“Việc éo gì phải thế?!" Doãn Long Nhất đấm môt quyền xuống lưng ghế tựa, đùng đùng nổi giận bước xuống xe. Hạ Chinh liếc nhìn Tần Tu không có thái độ gì, khẽ lắc đầu, cũng theo Doãn Long Nhất xuống.
Tài xế lại khởi động máy, không khí trong xe trở nên nặng nề, không có ai nói lấy nửa lời, Tần Tu như cùng cảm thấy không khí ngột ngạt đến mức này là do mình, liền kêu tài xế dừng lại phía trước.
Thẩm Triệt thấy Tần Tu kêu tài xế xong, chẳng nói chẳng rằng cầm ba lô đi xuống xe, cũng vội vã xách ba lô đuổi theo. Bước tới cửa lại nhớ ra cái gì liền quay đầu đưa ba lô của mình cho Nữu Nữu đang ngơ ngác: “Mọi người mau lái xe đi mau đi!"
Tần Tu lưng đeo ba lô đi được vài bước, quay đầu lại quả nhiên thấy Tiểu Mạch Quắn ào ào như trận gió chạy đuổi theo sau lưng mình.
Tần Tu trầm giọng: “Tôi muốn đi một mình, cậu quay về đi."
Thẩm Triệt buông tay ý bảo lái xe phóng nhanh quá, vừa mở máy đã phóng cái vèo đi mất tiêu rồi.
Tần Tu đeo kính râm, nhìn cậu thanh niên tóc xoăn đeo kính gọng đen, vẻ mặt vô (số) tội tò tò theo sau lưng mình, cũng không nói gì thêm nữa.
Hai người một trước một sau đi trên vỉa hè. Các cửa tiệm nhỏ hai bên đường rực rỡ đủ màu, Thẩm Triệt thi thoảng cũng mon men lại gần Tần Tu, suốt dọc đường, Tần Tu cũng chưa thèm nói với cậu một câu nào.
“Uầy uầy! Có album ảnh của anh nè!" Thẩm Triệt nhìn tiệm tạp chí bên đường có bày bán photo album của riêng Tần Tu, đây rõ ràng là ảnh lấy trên mạng và trên tạp chí về in thành album bán, Thẩm Triệt vừa lật lật mấy trang, vừa ríu rít khen: “Người in album ảnh này đúng là rất thích anh nha. Ông chủ, cuốn này bao tiền vậy?"
“Sáu mươi chín. Còn mỗi quyển đó thôi đấy."
Thẩm Triệt sờ sờ trên người mới nhớ ví tiền để cả trong ba lô rồi, vội quay đầu gọi Tần Tu, ai dè Gấu Bắc Cực đã đi xa tới bốn năm mươi mét, đang đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ.
Thẩm Triệt thấy Tần Tu quay về phía mình, đứng từ xa vẫy tay bye bye thì choáng váng. Đèn đỏ chuyển xanh, bóng Tần Tu nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả, đợi khi Thẩm Triệt bỏ lại quyển album ảnh mà chạy theo thì đèn xanh đã lại chuyển đỏ, phía bên kia đường đã không thấy bóng Tần Tu đâu.
Thẩm Triệt thật muốn gọi điện chửi cho một trận. Cái người này sao có thể như thế cơ chứ? Trên người tôi một xu dính túi cũng không có, anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi một mình thế này sao? Mà di động lại vứt ở trong ba lô luôn rồi! Cậu chàng tóc xoăn ngồi sụp xuống lề đường ôm đầu, lòng tràn đầy lệ chua xót. Tâm nói quả nhiên đối phó với Gấu Bắc Cực không thể dùng khổ nhục kế… T^T
Chờ một chút.
Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, con đường này thẳng tuột, xem ra ít nhất năm trăm mét không có đường rẽ, nói như vậy, chỉ cần cậu nhanh chân là kiểu gì cũng theo kịp.
Đợi đèn đỏ lần thứ hai chuyển xanh, Thẩm Triệt mải mải móng móng băng qua đường.
Quả nhiên ông giời không phụ lòng người! Thẩm Triệt đuổi theo một đoạn, rất nhanh đã nhìn thấy bóng Tần Tu lưng đeo ba lô Adidas lẻ loi đi phía trước. Trong lòng cậu tự nhiên thấy rất đắc ý, ai bảo anh là hạc giữa bầy gà chứ.
Thình lình bị ai đó vỗ vai, Tần Tu tâm nói không thể nào, xoay người lại liền thấy anh chàng đầu quắn thở phì phò nhưng vẫn dương dương tự đắc.
“Anh tính bỏ rơi tôi không được đâu nha. Trên người tôi một xu cũng chẳng mang, di động cũng không mang nốt, anh là hi vọng về nhà duy nhất của tui đó." Thẩm Triệt dày mặt cười toe: “Không bám theo anh sao được chứ?"
Thật chưa thấy ai cùng quẫn thê thảm thế vậy mà còn đắc ý được như thế . Tần Tu cũng không thừa lời, lại quay đầu tiếp tục đi tiếp, lông mày xoắn lại như đang tự hỏi điều gì, Thẩm Triệt léo nhéo ở bên tai anh nói này nói nọ, sau đó đột nhiên truyền tới một tiếng “ọc ọc".
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ấn ấn cái bụng kẹp lép, lông mi nhướn lên.
Trong một nhà hàng Italy nào đó.
“Xin hỏi hai anh dùng gì ạ?"
Thẩm Triệt hăm hở lật xem thực đơn. Bình thường cậu rất ít khi ăn cơm Tây, vậy là đành phải hỏi Tần Tu: “Ăn gì ngon bây giờ? Anh đề cử chút coi!"
“Cỡ AA." Tần Tu mặt lạnh băng lật thực đơn. “Một pizza cá ngừ Califoni, 12 cm, cám ơn."
(cỡ AA: cỡ vừa)
Thẩm Triệt nhìn chằm chằm hoa khôi trường tuyệt tình ngồi trước mặt, cuối cùng cũng chỉ đành lặng lẽ đem trả menu lại cho cô phục vụ bàn.
Hẳn là pizza 12cm đấy, chẳng phải muốn ăn một mình sao? Pizza cá ngừ Califoni nóng hổi được mang ra, Thẩm Triệt tay đỡ trán, ngoảnh mặt, kiên quyết không muốn nhìn bộ dáng Tần Tu đang thưởng thức món ngon, thế nhưng đây là nhà hàng ăn, không nhìn Tần Tu thì xung quanh cũng đều là thực khách đang trò chuyện vui vẻ, ai mà chẳng đang ăn món này món khác chứ, ngoại trừ cậu…
Tần Tu ăn hai miếng pizza, lau lau khóe miệng: “Cậu không phải rất đói bụng sao?"
Thẩm Triệt đành phải xuống nước: “….Có chút xíu à."
“Vậy thì thôi vậy." Tần Tu gật gật đầu, vui vẻ tiếp tục ăn pizza.
Cầm thú mà! Thẩm Triệt đau khổ gục mặt xuống bàn ăn.
Một lát sau lại nghe thấy tiếng Tần Tu gọi tính tiền, còn kêu đóng gói lại.
Vậy là Thẩm Triệt bụng đói kêu gào đi theo mĩ nam một mét tám lăm tay xách phần bánh pizza thơm nức mũi đi ra khỏi nhà hàng Italy.
Trời bắt đầu tối, Tần Tu hình như không có ý định quay về chung cư, trời tốt mịt rồi mà còn đi vào công viên. Thẩm Triệt chỉ có thể liều mình theo đi theo đại công tử. Tần Tu ngồi xuống một băng ghế dài nghỉ chân, đem túi bánh pizza đưa cho Thẩm Triệt: “Cần giúp tôi. Tôi đi mua đồ ăn cho cậu."
Thẩm Triệt thụ sủng nhược kinh đỡ lấy túi bánh. Hóa ra hoa khôi trường lòng gang dạ sắt cỡ nào thì vẫn có lúc mềm lòng với cậu! Nhưng mà việc gì phải đi mua đồ ăn cho tôi, tôi ăn mấy miếng pizza này là được rồi mà. Cậu cúi đầu mở túi ra, mùi bơ và cá ngừ thơm phức liền xông thẳng vào mũi, tiếp đó lại nghe Tần Tu ở đằng xa quát cậu:
“Tôi bảo cậu cầm hộ. không bảo cho cậu ăn!"
Thẩm Triệt đóng túi lại, xua xua tay: “Rồi rồi! Tôi không ăn vụng đâu mà lo!" Xem thường nhau quá đấy!
Không biết Tần Tu đi mua gì cho mình nhỉ. Thẩm Triệt tựa lưng vào ghế nghĩ nghĩ, chắc là thấy mình không quen ăn đồ Tây nên mua cho mình thịt xiên nướng hay gì gì đó đây. Ha ha, cũng quan tâm ghê cơ. Ngồi đợi mỏi mòn một lát, Tần Tu cuối cùng cũng trở lại, đưa cho cậu một cây kẹo mút bự chảng.
Một cây…. kẹo mút.
Tần Tu gắng nín cười nhìn Thẩm Triệt đưa tay ra cầm cây kẹo mút mà anh đưa, biểu tình có vẻ shock không hề nhẹ. Bảo cậu đừng theo thì đừng có theo, không dạy bảo cậu một chút về sau cậu lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi, tên ngố này.
Cậu chàng đầu quắn bên cạnh ỉu xìu ngồi ăn kẹo mút, Tần Tu cầm lại túi bánh đặt lên đùi, cảm thấy piza cũng lạnh rồi, sốt ruột lại liếc xéo Thẩm Triệt một cái: “Ăn mau lên. Cậu là con gái đấy à? Mân qua mân lại nhìn thấy gớm."
Tên ngốc nào đó miệng ngậm kẹo mút, cực kỳ oan ức liếc nhìn anh: “Khi nào thì chúng ta về nhà đây?" Tôi muốn về nhà ăn mì ăn liền, Khang Sư Phó, Khang Suất Bác gì cũng được hết á… T.T
“Tôi còn chưa quyết định." Tần Tu nhấc chân lên bắt chéo, ngó sang Thẩm Triệt: “Muốn ăn pizza không?"
Thẩm Triệt đang phùng má ngậm cái kẹo mút to bự kia, thật không biết trả lời thế nào.
“Lần này là thật. Cậu gọi tôi một tiếng anh hai, chỗ này sẽ là của cậu." Tần Tu nói.
Anh lại bày trò khác trêu chọc tôi chứ gì. Haiz, kệ đi, bây giờ tôi đang đói mờ mắt rồi, đại trượng phu co được thì cũng giãn được. Thẩm Triệt buồn mất hai giây, miệng ngậm kẹo mút ú ớ kêu một tiếng:: “… Anh hai."
Tần Tu không có nuốt lời, Thẩm Triệt đổi tự ái lấy mấy miếng pizza một cách suôn sẻ, lúc này mới cảm thấy mấy miếng bánh này thật đáng giá.
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt ngồi gặm pizza cả người nhất thời như hồi huyết sống lại, trong lòng cũng buồn cười. Cũng không biết tại sao, anh bỗng nhiên lại muốn nghe tên kia gọi mình là “anh hai". Anh còn nhớ Thẩm Triệt có một người anh họ đã dạy cậu ta chơi bóng rổ, còn anh là con một, cho dù có họ hàng xa nhưng cũng ít khi tới thăm, nếu có thể có một người em trai, cuộc sống của anh có lẽ đã vui hơn nhiều rồi.
Nghĩ như thế khóe miệng lại không khỏi cong lên, tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn đầu quắn bên cạnh mình đang sung sướng gặm bánh. Nhưng mà tôi có cậu, Tần Tu thầm nói trong lòng, tôi biết có nhiều lúc bắt nạt cậu có hơi quá đáng, nhưng cho dù tôi bắt nạt cậu, cậu cũng không được phép chán ghét tôi đâu đấy.
“Ăn một miếng không?" Thẩm Triệt thấy Tần Tu đang nhìn mình, cười giơ lên một miếng pizza.
Tần Tu nhìn cậu, thình lình vươn người tới há miệng cắn một miếng bánh,
Thẩm Triệt vốn định đưa cho Tần Tu, không ngờ lại biến thành động tác đút cho người kia như vậy. Tần Tu lúc cắn pizza ánh mắt còn long lanh nhìn cậu, Thẩm Triệt đang cầm bánh thiếu chút nữa thì làm rớt.
Hai người ngồi trong công viên giữa đêm khuya thanh vắng ngắm sao. Tần Tu gọi điện thoại cho Hạ Chinh, tỏ vẻ xin lỗi về chuyện lúc chiều.
“Ờm, có vẻ quan hệ giữa anh với ba không tốt lắm nhỉ?" Thẩm Triệt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi. Cậu gần như có thể mường tượng đại khái ra chuyện xưa của Tần Tu. Cha Tần Tu chắc chắn là hy vọng con trai mình có thể kế thừa sự nghiệp của mình, đi theo con đường nhạc cổ điển, vậy nên Tần Tu trước đây mới bị yêu cầu phải học đánh dương cầm như vậy. Nhưng Tần Tu lại không nghe theo ý nguyện của cha, chắc quá nửa là nguyên nhân này mà cha con hai người mới căng thẳng như vậy.
“Cha tôi là người rất tài giỏi." Cứ tưởng rằng Tần Tu sẽ giữ kín như bưng, nhưng bây giờ xem ra cảm xúc cũng thấy thật bình thường, cánh tay khoác lên lưng ghế, bộ dáng thả lỏng. “Hồi còn nhỏ, tôi rất sùng bái ông ấy, cũng một lòng muốn trở thành một nhạc trưởng. Thực ra tôi cũng rất thích nhạc cổ điển, nhưng nếu không phải sau này lại yêu diễn xuất, tôi nghĩ có lẽ mình đã thi vào Học viện âm nhạc rồi." Nói tới đây giọng có chút buồn bã. “Nhưng, đối với diễn xuất, đối với diễn viên, ông ấy có thành kiến rất sâu sắc. Tôi nghĩ cả đời này cũng không có cách nào có tiếng nói chung được."
“Đừng bi quan như vậy." Thẩm Triệt cười. “Tôi kể cho anh một chuyện này nhé. Năm tôi còn học tiểu học có chơi với một cậu bạn tên A Kim. Khi còn nhỏ A Kim cùng ông nội sống trong núi, ông nội cậu ấy là một thợ săn trên núi, sau này vì phải học tiểu học nên cha cậu ấy liền đưa cậu ấy từ miền núi về thành phố. A Kim rất rất thích cùng ông nội lên núi săn bắn, sống trong thành phố không quen. Trong một lần thi khảo sát, ai dà, thực ra lần nào thi cậu ta cũng làm rất tệ, nhưng mà lần đó tổng điểm ba môn còn chưa được ba mươi điểm, còn tệ hơn cả tôi nữa! Bài thi phải đưa cho cha mẹ ký tên, cậu ấy sợ bị ba đánh liền nói với tôi là muốn đi tìm ông nội, nhờ ông ký tên. Thế nhưng cậu ấy lại không biết đường từ thành phố vào miền núi. Tôi nói là tôi cũng đồng ý, cơ mà tôi lại không biết đường trong núi. A Kim nói vào trong núi rồi, có nhắm mắt cậu ấy cũng tìm được đường, vậy là chúng tôi liền cùng nhau xuất phát tìm ông nội cậu ấy."
“Cậu tốt bụng đến thế cơ à?" Tần Tu liếc cậu một cái, Tôi thật không tin cậu từ nhỏ đã là Lôi Phong sống như thế rồi.
(Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc)
“Tụi tui là bạn bè thôi, ha ha." Thẩm Triệt chột dạ cười gượng hai tiếng, “Nhưng mà lần đó bài kiểm tra của tôi cũng tệ lắm, cậu ấy nói với tôi ông nội cậu ấy cũng có thể ký giúp tôi nữa. Đúng hôm trời nóng ơi là nóng, hai đứa tụi tôi mặc áo ba lỗ, quần đùi đi dép lê. Đó là lần đầu tiên tôi đến vùng ngoại ô trên núi như vậy, phong cảnh đúng là rất đẹp, không khí cũng sạch sẽ, giống như bầu không khí hương dã trong mấy bộ anime Nhật Bản vậy."
“Các cậu có tìm thấy ông nội A Kim không?" Tần Tu hỏi.
“Cứ nhắc tới là lại bực! Tiểu tử kia trước lúc đi còn thề sống thề chết có nhắm mắt cũng tìm thấy đường, ai dè đi vào trong núi rồi thì lạc tới lạc lui. Mà quan trọng hơn trên núi đó còn có gấu nữa chứ! Tụi tôi mém chút nữa đã bị gấu xơi tái rồi, cũng may là ông nội A Kim tới đúng lúc, bắn một phát súng lên trời dọa con gấu." Thẩm Triệt nói tới đây hai mắt liền sáng rực. “Mèn ơi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gấu nha. Là gấu ngựa thực sự, không phải Gấu Bắc Cực nha…"
Tần Tu càng nghe Thẩm Triệt nói càng thấy mơ hồ, khinh bỉ liếc một cái. Liên quan gì tới Gấu Bắc Cực?
“Ông nội A Kim là người dân tộc, vai đeo súng lưng dắt dao găm. Đúng là ông cụ oai nhất mà tôi từng gặp nha! Tụi tôi ở đó vài ngày, thật chẳng muốn về đi học tẹo nào. Ngày nào cũng cùng ông nội A Kim đi săn thú. Những thợ săn thi thoảng còn đi tìm mật ong nữa, anh biết không, có một loài chim tên là chim báo mật, những thợ săn bắt chước theo tiếng chim hót gửi tín hiệu, loài chim này sẽ giúp thợ săn tìm mật ong, đổi lại, những thợ săn sẽ để lại một ít mật ong coi như để cảm tạ cho loài chim dẫn đường này, để lần sau còn cùng nhau hợp tác nữa. Rất hay đúng không?"
Nói tới đây lại cảm khái nhìn bầu trời đêm, “Trong rừng núi thật thích, ban đêm chỗ nào cũng là sao, còn nhiều loài động vật thú vị như gấu nè, mèo rừng nè, còn có loài dơi mà có cái tai siêu bự, to như tai thỏ luôn á, mà thỏ trong rừng cũng không giống mấy con thỏ trắng yếu ớt mềm oặt trong chợ ở thành phố, thỏ này chân sau to như chân chuột túi á, hơi bị dữ luôn! A đúng rồi, buổi sáng sớm lúc thức dậy, tôi còn thấy một con nai con đứng ở ngoài nhà gỗ nhìn tôi nữa cơ, cảm giác lúc ấy đúng là rất vui… Chả trách sao A Kim lại không thích thành phố."
Tần Tu nhìn Thẩm Triệt vẻ mặt đang hồi tưởng lại, ngô nghê cười, cũng nở nụ cười theo: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó thì cánh rừng kia bị chặt phá để khai thác cát dầu, tôi cũng không biết cụ thể nó là cái gì nữa, nghe nói hình như là dầu mỏ ở trạng thái rắn hay sao ý. Nhưng mà rất giá trị. Chính phủ giao cho vài công ty khai thác dầu mỏ lớn vào trong núi khai thác, các hộ thợ săn đều lục tục dời đi. Ông nội A Kim một mình vẫn ở lại đó sinh sống thêm vài năm nữa cũng qua đời. Tôi nhớ rõ năm tốt nghiệp sơ trung, lúc cùng A Kim đi về thăm nhà cũ mới thấy nơi đó hoàn toàn thay đổi. Cánh rừng đã bị chặt phăng gần như trơ trụi, chỗ nào cũng toàn là những xe lấy quặng khổng lồ, lốp xe còn cao hơn đầu người, bụi đất đầy trời, tất cả bụi đều màu vàng."
Tần Tu thấp giọng: “Thật đáng tiếc."
“Chuyện này đã gây cho A Kim chấn động rất lớn, cậu ấy học xong cao nhất liền bỏ học. Cha cậu ấy có kinh doanh một chuỗi nhà hàng trong thành phố, làm ăn cũng không tệ, vẫn luôn mong con trai sẽ tới giúp mình. Kết quả là tiểu tử kia chẳng những bỏ học còn cuốn gói đồ đạc bỏ nhà đi." Nói tới đây lại dừng một chút. “Bây giờ cậu ta đang làm một tình nguyện viên bảo vệ môi trường."
Tần Tu có chút giật mình, bước ngoặt trong câu chuyện này đúng là có chút ngoài dự đoán.
“Ba cậu ấy cho rằng công việc của cậu ấy không ra gì, vẫn không ủng hộ cậu ấy. Sau đó, anh có đoán được không, một lần, trong một phim phóng sự trên TV tôi đã trông thấy cậu ấy!" Thẩm Triệt hăng say nói. “Mấy năm trước, trên weibo không phải có một thời gian liên tục kêu gọi bảo vệ môi trường đấy sao. Lúc ấy, khi mà Chính phủ định thi công đập chứa nước ở lưu vực sông Dục Không ấy, nơi đó có rất nhiều động vật hoang dã và người dân bản địa cư ngụ. Đập chứa nước một khi xây dựng xong thì hệ sinh thái khu vực đó sẽ bị nhấn chìm. A Kim liền cùng nhóm của mình bắt đầu thuyết phục cư dân địa phương, giải thích cho họ hiểu bảo vệ vùng sinh thái này quan trọng như thế nào. Cậu ta chạy đi chạy lại vận động cả một năm, còn lên kêu gọi cư dân mạng. Chính phủ bị gây sức ép dần dần cũng phải dời lại kế hoạch xây dựng đập chứa nước. Một năm sau, kế hoạch rốt cuộc bị hủy bỏ. Lúc tôi thi vào Học viện điện ảnh Canh Lâm, lúc ở khách sạn vô tình xem được phóng sự kia trên TV." Thẩm Triệt quay đầu nhìn về phía Tần Tu, cười đầy tự hào. “Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã trao tặng A Kim huy hiệu Vệ sĩ trái đất đó!"
Tần Tu hơi hơi mở to mắt.
Dọa anh sợ rồi đúng không, Gấu Bắc Cực. Thẩm Triệt cười cười: “Lúc này cha A Kim mới thực sự tự hào vì cậu ấy. Có tiền, có xe, có nhà thoạt nhìn có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng cảm giác thành công cùng vinh dự như thế này đâu phải ai cũng có đâu, đây mới thực sự là tuyệt vời nè."
Tần Tu nghe, có chút đăm chiêu: “Bây giờ A Kim đang làm gì?"
“Tiểu tử kia hiện tại đang làm quản lý khu bảo tồn tự nhiên. Tôi mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè đều tới chơi chỗ cậu ấy. Nhưng dạo này bận nhiều việc quá, không có thời gian, lần sau rảnh tôi dẫn anh đi nhé!"
Tần Tu nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ừ."
Thẩm Triệt lại nhìn anh: “Sớm hay muộn cũng có ngày cha anh sẽ phải tự hào vì anh."
Tần Tu nhìn cậu thanh niên ánh mắt chứa đầy nồng nhiệt nhưng cũng rất nghiêm túc bên cạnh. Thật sao? Anh chẳng thấy chắc chắn tẹo nào. Đèn trong công viên dần sáng lên, ở đối diện băng ghế hai người đang ngồi là một máy bán hàng tự động sáng trưng. Tần Tu nhìn những lon nước đủ màu sắc khác nhau sau tủ kính máy bán hàng: “Cậu biết không, thực ra tôi rất ao ước được như người khác, khi tâm trạng không tốt có thể mượn rượu giải sầu, thế nhưng tôi lại không thể uống rượu, bởi vì uống rượu sẽ mất đi lý trí, sẽ làm những người bên cạnh tổn thương."
“Anh có tiền không? Cho tôi mượn vài đồng?" Thẩm Triệt bỗng nhiên nói.
Tần Tu khó hiểu lấy ví ra đưa cho cậu: “Làm gì?"
Thẩm Triệt cầm lấy ví, không nói câu nào liền đi thẳng tới chỗ máy bán hàng tự động, Tần Tu nghe thấy cạch cạch một tiếng. Thẩm Triệt cầm một lon bia đi trở lại đưa cho Tần Tu: “Muốn uống thì cứ uống thôi, tôi cũng không sợ anh làm bị thương đâu."
Tần Tu nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ dương quang quen thuộc, chậm rãi cầm lấy lon bia. Thẩm Triệt ngồi xuống cạnh, quay sang nhìn anh, mái tóc xoăn nhẹ nhàng vui đùa trong gió đêm, nhìn thật vui mắt.
Tần Tu giơ giơ lon bia: “Muốn một cái ôm huynh đệ có được không?"
Thẩm Triệt cười, vươn thẳng lưng, vô cùng nhiệt tình dang hai tay về phía anh: “Đến đi đến đi! Tôi tặng anh một cái ôm huynh đệ!"
Tần Tu vòng tay ra ôm lấy cậu, giữa hai cánh tay ngay lập tức được lấp đầy, cảm giác khi ôm một thân thể trẻ tuổi khỏe khoắn trong ***g ngực rất đặc biệt. Tần Tu mỉm cười trong lòng, cậu sao lúc nào cũng nóng nóng thế này nhỉ, nhiệt độ cơ thể cũng không bình thường, đúng là một con cún biến thân mà.
Đó là một cái ôm huynh đệ thực sự. Thẩm Triệt dùng nắm tay nhẹ nhàng đập đập vào lưng an ủi anh. Tần Tu bỗng nhiên lại kéo cổ áo len của Thẩm Triệt xuống, hôn một cái lên cổ.
Người trong ***g ngực quả nhiên lưng cứng nhắc, cổ là nơi mẫn cảm của cậu ta, anh vẫn còn nhớ rõ. Ôm như vậy một lát mới nghe thấy một tiếng ai đó nhỏ giọng nói bên tai:"… Không phải nói là cái ôm huynh đệ sao?"
Tần Tu mặc kệ, rất cầm thú lại gặm một cái.
Thẩm Triệt biết điều không dám lên tiếng nữa.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa