Chứng Bệnh Bất Tử
Chương 16
Edit: Chae
Beta:PU
–
Trở lại căn hộ, Diệp Thiệu cởi quần áo ướt sũng ra, thay bộ đồ ngủ vào. Cậu cố gắng xốc lại tinh thần đi lau sạch sàn nhà, lúc đó trời đã tờ mờ sáng.
Cậu thở dài một hơi rồi bước tới căn phòng bên, nằm lên giường phủ chăn kín người.
Chăn bông dày cộm nhưng lại cậu lại không hề cảm thấy ấm áp, cái lạnh cứ thế chui vào trong chăn, cái cảm giác lành lạnh như một con rắn trườn quanh thân thể cậu, tay chân cậu lạnh đến mức tê dại. Thế nhưng thân thể của người trong chăn lại nóng như một quả cầu lửa, hơi nóng trong cơ thể khiến mồ hôi bốc hơi, miệng cậu khô nứt, cả cổ họng khô khốc, ý thức mơ hồ như có vô số bóng đen lơ lửng trước mắt.
Diệp Thiệu cuộn tròn người, cả người run rẩy.
Cơ thể cậu không có một chút sức lực nào, đến nhấc ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hô hấp của cậu nóng rực ngày càng dồn dập hơn.
Trong vô thức, đôi mắt cậu dần dần tan rã, đầu gục xuống ngủ thiếp đi.
Tám giờ sáng.
Phòng ngủ chìm trong bóng tối, tấm rèm ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng.
Ngụy Bách Ngôn ở trên giường mở to hai mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn dựa nửa người trên giường xoa xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mê dần tỉnh táo lại.
Sau khi chậm rãi nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt hắn biến sắc, từ trên giường xoay người đứng dậy bước nhanh tới phòng khách.
Phòng khách không còn mớ hỗn độn của ngày hôm qua, tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngụy Bách Ngôn tới tủ chứa đồ, vội vàng tìm một chiếc hộp đen. Bên trong chiếc hộp vẫn nguyên vẹn nhưng dường như đã xảy ra chút xáo trộn.
Yết hầu Ngụy Bách Ngôn khó khăn trượt lên trượt xuống, hắn lấy ra chiếc hộp nhung từ từ mở ra.
— bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, thứ đáng ra nên ở trong đó đột nhiên không cánh mà bay.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật, không phải là mơ.
Hô hấp của Ngụy Bách Ngôn trở nên dồn dập, đầu càng đau hơn, hắn không nhịn được nhìn về căn phòng bên cạnh phòng ngủ mình. Cánh cửa phòng đó vẫn đóng chặt. Hắn đặt lại chiếc hộp nhung vào trong hộp đen. Hắn không dám tưởng tượng nếu người kia nhìn được hành động của hắn bây giờ sẽ phản ứng ra sao, trong lòng người ấy sẽ nghĩ gì. Hắn đặt tay lên nắm cửa lạnh lẽo rồi mở ra.
Người kia hình như đang ngủ say, cả người lọt thỏm trên chiếc giường. Nghe được tiếng mở cửa, người kia tức khắc giật mình, có vẻ như đã tỉnh giấc, nhưng căn phòng tối om nên hắn không nhìn được vẻ mặt của người kia.
Khi Ngụy Bách Ngôn chuẩn bị bước đến, trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ.
— hắn bước đến đó xong rồi làm gì nữa đây?
Hắn muốn giải thích chuyện tối qua với Diệp Thiệu ư? Hắn định nhún nhường, cùng người kia giải thích sao?
Chính hắn tối qua mặc dù ý thức có mơ hồ, thần trí không rõ, nhưng lúc đó hắn đã nói — người kia không hối hận về những gì đã làm, cũng không phủ nhận hành động của chính mình. Thậm chí cậu còn nhất quyết muốn rời đi. Vậy tại sao hắn lại phải quan tâm suy nghĩ của người này hết lần này đến lần khác, thậm chí còn cố chấp bảo vệ những gì người đó để lại, bảo vệ cho sự ảo tưởng giả dối của mình.
Thời điểm hắn say không biết gì so với hiện tại càng hiểu chính mình hơn. Khi đó hắn hiểu được đạo lý, vậy mà thế nào hiện tại lại không hiểu được.
Ngụy Bách Ngôn đột ngột dừng lại.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, ánh mắt tối đen mờ mịt lóe lên, cuối cùng bình tĩnh trở lại.
Diệp Thiệu đang mê man, cậu nghe được có người vào phòng, nhưng đầu cậu giống như hồ dán, không phân biệt được rõ ràng gì cả. Người nọ đứng ở đầu giường cậu một lát, không biết vì sao còn chưa tới gần đã xoay người đi mất. Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa phịch nặng nề rồi lại quay về yên tĩnh.
Diệp Thiệu chớp mắt, trong suy nghĩ giãy dụa cố gắng ngồi dậy trên giường, nhưng trời đất xoay chuyển một hồi, cậu như bị rút toàn bộ sức lực, cả người lại nằm phịch xuống trở lại.
Cơ thế cậu rất khó chịu như bị ai đó hung hăng đánh một quyền, xương cốt cả người như nhũn ra, vừa mỏi nhừ vừa không có cảm giác, chân tay lạnh lẽo nhưng thân nhiệt lại nóng đến bừng bừng. Đầu óc cậu quay cuồng. Dần dà về sau, cậu mất đi ý thức.
Khi Diệp Thiệu tỉnh lại lần nữa thì trời đã nhá nhem tối. Trong phòng đen như mực, không có một âm thanh nào, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, không gian im lặng một cách quỷ dị.
Cậu đã một ngày chưa uống nước, môi như sắp rạn nứt. Cậu run rẩy với tay đến đầu giường lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện tại là hai giờ sáng.
Diệp Thiệu không ngờ mình lại ngủ hết một ngày. Thuốc hôm nay cậu còn chưa uống. Cậu t mềm nhũn đứng dậy từ trên giường đi dép lê, chưa đi được mấy bước chợt cảm thấy không còn chút sức nào, xém nữa lại ngã ở trên mặt đất. Cậu cắn răng bám lấy men theo bờ tường từng bước một đi ra bên ngoài.
Trong nhà hình như không có một bóng người, cũng không có dấu hiệu có người trở về.
Diệp Thiệu không biết tại sao khuya như vậy mà Ngụy Bách Ngôn vẫn chưa trở về. Cậu bắt đầu uống thuốc, nhưng hình như lâu rồi chưa ăn cơm nên dạ dày cồn cào, cậu vừa nuốt viên thuốc xuống thì lập tức cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Diệp Thiệu trắng bệch, cậu lảo đảo bước vào bước đến nhà vệ sinh, đỡ lấy bồn cầu bắt đầu nôn ra.
Đêm qua cậu không ăn gì, nôn ra toàn là nước, còn có vài viên thuốc chưa tiêu hóa hết. Cậu nôn đến mức dạ dày thắt lại, cả người run rẩy, trước mắt lóe sáng. Cậu nôn sạch sẽ đến không còn gì để nôn ra, chỉ có thể gồng người như con tôm ho khan kịch liệt.
Cơ thể cậu nóng đến dọa người, hai tay tựa lên gạch xanh nhà vệ sinh tạo thành một vệt sương mù. Diệp Thiệu run rẩy xả nước, rửa sạch đi vật dơ bẩn.
Nhưng không biết có phải vì không hấp thụ được thuốc hay không, đầu gối cậu đau hơn trước đó rất nhiều, cả người đổ mồ hôi lạnh toát đến không nói được gì. Càng tệ hơn là hô hấp của cậu trở nên dồn dập, mỗi khi thở đều giống như kéo theo một cái ống, sống mũi bắt đầu đau nhức.
Cậu mơ hồ cảm nhận được một dự cảm xấu — căn bệnh do thuốc ức chế đang chuyển nặng thêm.
Nghĩ tới đây, cơn đau ở đầu gối ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn, cả người co quắp lại không một kẻ hở. Chóp mũi nhễ nhại mổ hôi, không nhịn được trên ra thành tiếng. Cậu chậm chạp quỳ gối trên đất.
Cơn đau đớn không kiêng nể gì cắn nuốt thần kinh của cậu, tra tấn từng chút từng chút một thần chí cậu, cậu cố gắng giữ bản thân mình thanh tỉnh để không ngất đi. Mồ hôi lạnh túa ra như những hạt đậu lớn từ chóp mũi cậu rơi xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà rồi thấm vào kẽ hở.
Diệp Thiệu thất thần nhìn sàn nhà, yên lặng chống chịu cơn đau đớn.
Diệp Thiệu nhớ lại thời gian lúc mới mắc bệnh, cậu nằm trên giường bệnh không có lúc nào ngừng đau nhức. Cậu đau đến không ngủ được, không thể ăn cơm, thậm chí đau đến nỗi đi lại cũng không thể. Từ lúc cậu chào đời đến nay, đó là thời kì đau đớn đen tối nhất của đời cậu.
Bác sĩ từng nói qua với cậu, bệnh này chỉ có năm đến mười năm. Nếu bệnh tình không thể khống chế được thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Diệp Thiệu nhớ năm đó cậu tìm hiểu về căn bệnh này, nếu bệnh tái phát, nó sẽ tiếp tục tổn thương xương sụn của cậu. Hiện giờ tình trạng đau khớp gối của cậu ngày càng tăng và khó thở, đều là biểu hiện của bệnh quay trở lại.
Hai tay Diệp Thiệu run rẩy kịch liệt, cậu vươn tay nắm lấy góc bồn rửa mặt bằng cẩm thạch cố gắng đứng dậy. Khi cậu vừa dùng chút lực, một cơn đau bùng nổ quét qua thần kinh của cậu, đầu gối cậu mềm nhũn đập mạnh xuống đất.
Cậu không thể đứng dậy nổi nữa.
Trong lòng Diệp Thiệu có chút kinh hãi, lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt. Nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, cậu dùng hai tay chống đỡ thân thể mình, từng chút bò ra ngoài.
Phòng vệ sinh rất gần với phòng cậu ở, nhưng không biết tại sao hiện tại lại xa cứ như không bao giờ tới.
Diệp Thiệu mất một lúc lâu mới bò lại phòng ngủ. Cậu giống như người chết đuối, tay run rẩy bắt lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
— Bách Ngôn, Bách Ngôn.
Hai năm trước, cậu phải một mình chống chọi với cơn đau, chịu đựng tra tấn của bệnh tật. Hiện tại, cậu còn có một tia hi vọng.
Vỏ điện thoại bằng kim loại trông vô cùng lạnh lẽo trên những đầu ngón tay nóng hổi của cậu. Ngón tay cậu dừng lại ở một cái tên một lúc rồi bấm vào.
— Đó là số điện thoại của Ngụy Bách Ngôn hai năm trước. Diệp Thiệu vẫn còn lưu trong danh bạ.
Khi gọi vào số cũ kia, cậu nghĩ rằng sẽ là thuê bao không tồn tại. Nhưng thật kì diệu, bên kia truyền đến tiếng tút tút chờ hồi âm.
Diệp Thiệu càng lúc càng không dám thở mạnh, càng lúc càng hít ít không khí để có thể dễ dàng hô hấp, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đầu dây bên kia không biết đang làm gì mà khiến cho người chờ ngày càng mất kiên nhẫn. Diệp Thiệu chống đỡ cơ thể, lắng nghe âm thanh vừa nhàm chán vừa buồn tẻ đó. Không biết qua bao lâu, âm thanh đó bỗng dừng lại rồi được thay thế bằng một giọng nữ máy móc.
— “Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."
Một chậu nước lạnh dội vào người Diệp Thiệu khiến cả người cậu lạnh lẽo.
Tay Diệp Thiệu run run gọi lại lần nữa.
“Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."
Âm thanh lạnh lùng lại vang lên, đầu óc Diệp Thiệu đột nhiên trở nên tỉnh táo.
— Ngụy Bách Ngôn oán hận, căm ghét mình đến tận xương tủy, sao có thể nghe điện thoại của mình?
Rõ ràng ngày hôm qua hắn say rượu nói ra sự thật, còn nói trước mặt mình thà cậu đã chết còn hơn.
Điện thoại trong tay Diệp Thiệu rơi xuống, màn hình tối đen. Diệp Thiệu dựa vào tường, dần dần trượt xuống sàn nhà. Cả sàn nhà là một mảnh lạnh lẽo.
Thiếu oxy khiến cho việc hít thở của cậu trở nên không thông.
Diệp Thiệu nhớ lại khi cậu mới xuất viện, cậu mắc phải căn bệnh này làm dáng người trở nên xấu xí, muốn làm cái gì cũng đều lực bất tòng tâm. Đa số mọi người đều bắt nạt đều cười nhạo cậu, moi móc lấy lợi ích còn sót lại từ người cậu. Nói cậu là một tên béo vô dụng. Nhưng chính cậu vẫn không tự ti, cũng không kiêu ngạo mà sống, chưa bao giờ đánh mất giá trị của bản thân.
Nhưng chính giờ phút này, cậu phát hiện, thứ phá hủy chính mình chỉ cần câu nói của một người mà thôi.
Cậu đột nhiên nghĩ, mình kiên trì sống đến bây giờ vì cái gì? Là để gặp mặt người đó một lần nữa sao?
Chỉ là người đó đã nói là không muốn gặp lại cậu.
Người con trai cuộn mình trong góc phòng, lồng ngực phập phồng yếu đi, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai mắt trống rỗng, khô khóc chỉ còn lại một hình dáng, như thể gió thổi qua sẽ lập tức tan vỡ.
Cuối cùng, đầu người con trai ấy mất điểm tựa, mềm nhũn ngã ra. Cậu gục đầu xuống, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
— thôi vậy, cứ như những gì anh ấy muốn đi.
– Hết chương 16 –
Beta:PU
–
Trở lại căn hộ, Diệp Thiệu cởi quần áo ướt sũng ra, thay bộ đồ ngủ vào. Cậu cố gắng xốc lại tinh thần đi lau sạch sàn nhà, lúc đó trời đã tờ mờ sáng.
Cậu thở dài một hơi rồi bước tới căn phòng bên, nằm lên giường phủ chăn kín người.
Chăn bông dày cộm nhưng lại cậu lại không hề cảm thấy ấm áp, cái lạnh cứ thế chui vào trong chăn, cái cảm giác lành lạnh như một con rắn trườn quanh thân thể cậu, tay chân cậu lạnh đến mức tê dại. Thế nhưng thân thể của người trong chăn lại nóng như một quả cầu lửa, hơi nóng trong cơ thể khiến mồ hôi bốc hơi, miệng cậu khô nứt, cả cổ họng khô khốc, ý thức mơ hồ như có vô số bóng đen lơ lửng trước mắt.
Diệp Thiệu cuộn tròn người, cả người run rẩy.
Cơ thể cậu không có một chút sức lực nào, đến nhấc ngón tay cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hô hấp của cậu nóng rực ngày càng dồn dập hơn.
Trong vô thức, đôi mắt cậu dần dần tan rã, đầu gục xuống ngủ thiếp đi.
Tám giờ sáng.
Phòng ngủ chìm trong bóng tối, tấm rèm ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong phòng.
Ngụy Bách Ngôn ở trên giường mở to hai mắt, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn dựa nửa người trên giường xoa xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mê dần tỉnh táo lại.
Sau khi chậm rãi nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt hắn biến sắc, từ trên giường xoay người đứng dậy bước nhanh tới phòng khách.
Phòng khách không còn mớ hỗn độn của ngày hôm qua, tất cả đều được lau dọn sạch sẽ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ngụy Bách Ngôn tới tủ chứa đồ, vội vàng tìm một chiếc hộp đen. Bên trong chiếc hộp vẫn nguyên vẹn nhưng dường như đã xảy ra chút xáo trộn.
Yết hầu Ngụy Bách Ngôn khó khăn trượt lên trượt xuống, hắn lấy ra chiếc hộp nhung từ từ mở ra.
— bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, thứ đáng ra nên ở trong đó đột nhiên không cánh mà bay.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật, không phải là mơ.
Hô hấp của Ngụy Bách Ngôn trở nên dồn dập, đầu càng đau hơn, hắn không nhịn được nhìn về căn phòng bên cạnh phòng ngủ mình. Cánh cửa phòng đó vẫn đóng chặt. Hắn đặt lại chiếc hộp nhung vào trong hộp đen. Hắn không dám tưởng tượng nếu người kia nhìn được hành động của hắn bây giờ sẽ phản ứng ra sao, trong lòng người ấy sẽ nghĩ gì. Hắn đặt tay lên nắm cửa lạnh lẽo rồi mở ra.
Người kia hình như đang ngủ say, cả người lọt thỏm trên chiếc giường. Nghe được tiếng mở cửa, người kia tức khắc giật mình, có vẻ như đã tỉnh giấc, nhưng căn phòng tối om nên hắn không nhìn được vẻ mặt của người kia.
Khi Ngụy Bách Ngôn chuẩn bị bước đến, trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ.
— hắn bước đến đó xong rồi làm gì nữa đây?
Hắn muốn giải thích chuyện tối qua với Diệp Thiệu ư? Hắn định nhún nhường, cùng người kia giải thích sao?
Chính hắn tối qua mặc dù ý thức có mơ hồ, thần trí không rõ, nhưng lúc đó hắn đã nói — người kia không hối hận về những gì đã làm, cũng không phủ nhận hành động của chính mình. Thậm chí cậu còn nhất quyết muốn rời đi. Vậy tại sao hắn lại phải quan tâm suy nghĩ của người này hết lần này đến lần khác, thậm chí còn cố chấp bảo vệ những gì người đó để lại, bảo vệ cho sự ảo tưởng giả dối của mình.
Thời điểm hắn say không biết gì so với hiện tại càng hiểu chính mình hơn. Khi đó hắn hiểu được đạo lý, vậy mà thế nào hiện tại lại không hiểu được.
Ngụy Bách Ngôn đột ngột dừng lại.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, ánh mắt tối đen mờ mịt lóe lên, cuối cùng bình tĩnh trở lại.
Diệp Thiệu đang mê man, cậu nghe được có người vào phòng, nhưng đầu cậu giống như hồ dán, không phân biệt được rõ ràng gì cả. Người nọ đứng ở đầu giường cậu một lát, không biết vì sao còn chưa tới gần đã xoay người đi mất. Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa phịch nặng nề rồi lại quay về yên tĩnh.
Diệp Thiệu chớp mắt, trong suy nghĩ giãy dụa cố gắng ngồi dậy trên giường, nhưng trời đất xoay chuyển một hồi, cậu như bị rút toàn bộ sức lực, cả người lại nằm phịch xuống trở lại.
Cơ thế cậu rất khó chịu như bị ai đó hung hăng đánh một quyền, xương cốt cả người như nhũn ra, vừa mỏi nhừ vừa không có cảm giác, chân tay lạnh lẽo nhưng thân nhiệt lại nóng đến bừng bừng. Đầu óc cậu quay cuồng. Dần dà về sau, cậu mất đi ý thức.
Khi Diệp Thiệu tỉnh lại lần nữa thì trời đã nhá nhem tối. Trong phòng đen như mực, không có một âm thanh nào, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, không gian im lặng một cách quỷ dị.
Cậu đã một ngày chưa uống nước, môi như sắp rạn nứt. Cậu run rẩy với tay đến đầu giường lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện tại là hai giờ sáng.
Diệp Thiệu không ngờ mình lại ngủ hết một ngày. Thuốc hôm nay cậu còn chưa uống. Cậu t mềm nhũn đứng dậy từ trên giường đi dép lê, chưa đi được mấy bước chợt cảm thấy không còn chút sức nào, xém nữa lại ngã ở trên mặt đất. Cậu cắn răng bám lấy men theo bờ tường từng bước một đi ra bên ngoài.
Trong nhà hình như không có một bóng người, cũng không có dấu hiệu có người trở về.
Diệp Thiệu không biết tại sao khuya như vậy mà Ngụy Bách Ngôn vẫn chưa trở về. Cậu bắt đầu uống thuốc, nhưng hình như lâu rồi chưa ăn cơm nên dạ dày cồn cào, cậu vừa nuốt viên thuốc xuống thì lập tức cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Diệp Thiệu trắng bệch, cậu lảo đảo bước vào bước đến nhà vệ sinh, đỡ lấy bồn cầu bắt đầu nôn ra.
Đêm qua cậu không ăn gì, nôn ra toàn là nước, còn có vài viên thuốc chưa tiêu hóa hết. Cậu nôn đến mức dạ dày thắt lại, cả người run rẩy, trước mắt lóe sáng. Cậu nôn sạch sẽ đến không còn gì để nôn ra, chỉ có thể gồng người như con tôm ho khan kịch liệt.
Cơ thể cậu nóng đến dọa người, hai tay tựa lên gạch xanh nhà vệ sinh tạo thành một vệt sương mù. Diệp Thiệu run rẩy xả nước, rửa sạch đi vật dơ bẩn.
Nhưng không biết có phải vì không hấp thụ được thuốc hay không, đầu gối cậu đau hơn trước đó rất nhiều, cả người đổ mồ hôi lạnh toát đến không nói được gì. Càng tệ hơn là hô hấp của cậu trở nên dồn dập, mỗi khi thở đều giống như kéo theo một cái ống, sống mũi bắt đầu đau nhức.
Cậu mơ hồ cảm nhận được một dự cảm xấu — căn bệnh do thuốc ức chế đang chuyển nặng thêm.
Nghĩ tới đây, cơn đau ở đầu gối ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn, cả người co quắp lại không một kẻ hở. Chóp mũi nhễ nhại mổ hôi, không nhịn được trên ra thành tiếng. Cậu chậm chạp quỳ gối trên đất.
Cơn đau đớn không kiêng nể gì cắn nuốt thần kinh của cậu, tra tấn từng chút từng chút một thần chí cậu, cậu cố gắng giữ bản thân mình thanh tỉnh để không ngất đi. Mồ hôi lạnh túa ra như những hạt đậu lớn từ chóp mũi cậu rơi xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà rồi thấm vào kẽ hở.
Diệp Thiệu thất thần nhìn sàn nhà, yên lặng chống chịu cơn đau đớn.
Diệp Thiệu nhớ lại thời gian lúc mới mắc bệnh, cậu nằm trên giường bệnh không có lúc nào ngừng đau nhức. Cậu đau đến không ngủ được, không thể ăn cơm, thậm chí đau đến nỗi đi lại cũng không thể. Từ lúc cậu chào đời đến nay, đó là thời kì đau đớn đen tối nhất của đời cậu.
Bác sĩ từng nói qua với cậu, bệnh này chỉ có năm đến mười năm. Nếu bệnh tình không thể khống chế được thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
Diệp Thiệu nhớ năm đó cậu tìm hiểu về căn bệnh này, nếu bệnh tái phát, nó sẽ tiếp tục tổn thương xương sụn của cậu. Hiện giờ tình trạng đau khớp gối của cậu ngày càng tăng và khó thở, đều là biểu hiện của bệnh quay trở lại.
Hai tay Diệp Thiệu run rẩy kịch liệt, cậu vươn tay nắm lấy góc bồn rửa mặt bằng cẩm thạch cố gắng đứng dậy. Khi cậu vừa dùng chút lực, một cơn đau bùng nổ quét qua thần kinh của cậu, đầu gối cậu mềm nhũn đập mạnh xuống đất.
Cậu không thể đứng dậy nổi nữa.
Trong lòng Diệp Thiệu có chút kinh hãi, lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt. Nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, cậu dùng hai tay chống đỡ thân thể mình, từng chút bò ra ngoài.
Phòng vệ sinh rất gần với phòng cậu ở, nhưng không biết tại sao hiện tại lại xa cứ như không bao giờ tới.
Diệp Thiệu mất một lúc lâu mới bò lại phòng ngủ. Cậu giống như người chết đuối, tay run rẩy bắt lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
— Bách Ngôn, Bách Ngôn.
Hai năm trước, cậu phải một mình chống chọi với cơn đau, chịu đựng tra tấn của bệnh tật. Hiện tại, cậu còn có một tia hi vọng.
Vỏ điện thoại bằng kim loại trông vô cùng lạnh lẽo trên những đầu ngón tay nóng hổi của cậu. Ngón tay cậu dừng lại ở một cái tên một lúc rồi bấm vào.
— Đó là số điện thoại của Ngụy Bách Ngôn hai năm trước. Diệp Thiệu vẫn còn lưu trong danh bạ.
Khi gọi vào số cũ kia, cậu nghĩ rằng sẽ là thuê bao không tồn tại. Nhưng thật kì diệu, bên kia truyền đến tiếng tút tút chờ hồi âm.
Diệp Thiệu càng lúc càng không dám thở mạnh, càng lúc càng hít ít không khí để có thể dễ dàng hô hấp, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đầu dây bên kia không biết đang làm gì mà khiến cho người chờ ngày càng mất kiên nhẫn. Diệp Thiệu chống đỡ cơ thể, lắng nghe âm thanh vừa nhàm chán vừa buồn tẻ đó. Không biết qua bao lâu, âm thanh đó bỗng dừng lại rồi được thay thế bằng một giọng nữ máy móc.
— “Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."
Một chậu nước lạnh dội vào người Diệp Thiệu khiến cả người cậu lạnh lẽo.
Tay Diệp Thiệu run run gọi lại lần nữa.
“Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."
Âm thanh lạnh lùng lại vang lên, đầu óc Diệp Thiệu đột nhiên trở nên tỉnh táo.
— Ngụy Bách Ngôn oán hận, căm ghét mình đến tận xương tủy, sao có thể nghe điện thoại của mình?
Rõ ràng ngày hôm qua hắn say rượu nói ra sự thật, còn nói trước mặt mình thà cậu đã chết còn hơn.
Điện thoại trong tay Diệp Thiệu rơi xuống, màn hình tối đen. Diệp Thiệu dựa vào tường, dần dần trượt xuống sàn nhà. Cả sàn nhà là một mảnh lạnh lẽo.
Thiếu oxy khiến cho việc hít thở của cậu trở nên không thông.
Diệp Thiệu nhớ lại khi cậu mới xuất viện, cậu mắc phải căn bệnh này làm dáng người trở nên xấu xí, muốn làm cái gì cũng đều lực bất tòng tâm. Đa số mọi người đều bắt nạt đều cười nhạo cậu, moi móc lấy lợi ích còn sót lại từ người cậu. Nói cậu là một tên béo vô dụng. Nhưng chính cậu vẫn không tự ti, cũng không kiêu ngạo mà sống, chưa bao giờ đánh mất giá trị của bản thân.
Nhưng chính giờ phút này, cậu phát hiện, thứ phá hủy chính mình chỉ cần câu nói của một người mà thôi.
Cậu đột nhiên nghĩ, mình kiên trì sống đến bây giờ vì cái gì? Là để gặp mặt người đó một lần nữa sao?
Chỉ là người đó đã nói là không muốn gặp lại cậu.
Người con trai cuộn mình trong góc phòng, lồng ngực phập phồng yếu đi, cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai mắt trống rỗng, khô khóc chỉ còn lại một hình dáng, như thể gió thổi qua sẽ lập tức tan vỡ.
Cuối cùng, đầu người con trai ấy mất điểm tựa, mềm nhũn ngã ra. Cậu gục đầu xuống, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
— thôi vậy, cứ như những gì anh ấy muốn đi.
– Hết chương 16 –
Tác giả :
Mãnh Quỷ Hấp Miêu