Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 40 40 Không Chịu Được Một Kích
Ở bên kia lôi đài!
Trận chiến của Lâm Tuyết Nhi đã dần kết thúc.
Với lợi thế có cảnh giới cao hơn, Lâm Tuyết Nhi dễ dàng đánh bại đối phương nhưng cũng không hề nhẹ nhàng.
Sau khi trận chiến kết thúc, cả hai người được truyền tống quay trở về căn phòng.
Hơn một trăm người vượt qua nhưng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười.
“Bây giờ chỉ còn hai ta nữa thôi".
“Muốn đánh với ta một trận chứ?".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu.
“Muốn đánh với ta cũng được nhưng hậu quả tự chịu, ta không nương tay đâu".
“Xì, ta chỉ muốn chọc ngươi thôi mà".
Lâm Tuyết Nhi mím môi nói.
Cả hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên, ở trước mặt họ xuất hiện một thông đạo dẫn hai người vào sâu ở bên trong.
Cả hai nhìn nhau một cái rồi đi vào trong đó.
“Đây là ải thứ tư sao?".
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
Trước mắt họ là một tòa động phủ lớn, xung quanh là những cọc đá nhỏ rải rác nhô lên.
Và ở phía bên dưới là một biệt dung nham nóng chảy trông cực kỳ đáng sợ.
Ở vị trí trung tâm, một bệ đá lớn trôi nổi ở trên bề mặt dung nham mà không có chút ảnh hưởng gì.
Nhìn những cọc đá một lúc, Đế Nguyên Quây quay qua nhắc nhở Lâm Tuyết Nhi.
“Cẩn thận một chút, những cọc đá ở đây đều có trận pháp phá hủy, chỉ cần chọn sai thì sẽ bị rơi xuống bên dưới".
“Nguy hiểm như vậy sao?".
Lâm Tuyết Nhi nhìn dung nham ở phía bên dưới rồi hít vào một ngụm khí lạnh nói.
“Vậy bây giờ cần phải làm sao?".
Đế Nguyên Quân lắc đầu nói.
“Đi theo ta".
Ánh mắt quét qua, Đế Nguyên Quân nhảy lên một cọc đá ở trước mặt.
Sau đó tiếp tục nhảy về phía trước, những nơi mà hắn đi qua đều vô cùng chắc chắn và không có trận pháp.
Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân lo lắng vô cùng, nhưng khi nhìn hắn liên tiếp đặt chân đúng vị trí an toàn nên nàng cũng thở dài một hơi.
“Tên này đúng là".
Ghi nhớ những nơi Đế Nguyên Quân đã đi qua, nàng hít vào một hơi rồi nhảy theo sau hắn.
Một canh giờ qua đi!
Cả hai người đã nhảy qua hơn một ngàn cọc đá mới có thể đến được vị trí trung tâm.
Sau khi nhảy lên bệ đá chính giữa thì cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hơn hai vạn cọc đá được bố trí nhưng chỉ có một ngàn cọc an toàn có thể đi qua, một tỷ lệ cực kỳ thấp và cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ cần hai người đặt chân sai thì chắc chắn sẽ bị ngã xuống phía bên dưới.
Ngay cả nhục thân đã được tôi luyện như hắn nhưng cũng không dám chắc bản thân hắn chẳng may rơi xuống thì hắn có thể sống sót đi ra được hay không.
“Truyền thừa ở trước mắt, ngươi đến đó nhận đi".
Chợt, Đế Nguyên Quân chỉ tay về phía trước nói.
“Đã cất công đến đây rồi mà...".
Lâm Tuyết Nhi nhìn qua nói nói.
“Ngươi không muốn nhận truyền thừa này sao?".
“Chỉ là truyền thừa của Hóa Cảnh cường giả thôi".
Đế Nguyên Quân lắc đầu nói.
“Ta còn không để ở trong mắt".
“Ta đến nhận một vài liên đan dược là được".
Một lúc sau!
Đế Nguyên Quân đứng ở bên cạnh đợi Lâm Tuyết Nhi.
Lâm Tuyết Nhi sau khi nhận được truyền thừa thì đã bế qua được gần hai canh giờ, lúc này mới thấy nàng từ từ tỉnh dậy.
Nàng nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.
“Đan dược ngươi lấy được bao nhiêu rồi?".
“Bốn lọ Huyền cấp đan dược".
Đế Nguyên Quân gật đầu đáp.
“Số lượng đan dược còn lại đủ cho ngươi tu luyện được một đoạn thời gian nữa".
“Trong vòng năm năm có hi vọng đột phá Thiên Địa cảnh".
“Ta đột phá Thiên Địa cảnh, nói thì dễ nhưng để làm được thì rất khó?".
Lâm Tuyết Nhi nở nụ cười nói.
“Chỉ là Thiên Địa cảnh thôi".
Đế Nguyên Quân phủ nhận.
“Với thiên phú của ngươi thì đột phá không khó".
“Ngươi nghĩ cho ta nhiều như vậy nhưng bản thân ngươi thì sao?".
Lâm Tuyết Nhi hỏi hắn.
“Không cần lo lắng cho ta, chuyện này ta tự có định số".
Đế Nguyên Quân thở dài một hơi nói.
‘Chỉ mong trong vòng năm năm chỉ mong đột phá Ngưng Hải cảnh’.
“Được rồi, chổ này không còn gì nữa thì ta ra ngoài thôi".
Truyền thừa kết thúc, đại trận bắt đầu run rẩy và chuẩn bị sụp xuống.
Nhưng trước khi đại trận sụp đổ thì trước mặt họ có một thông đạo hiện lên.
Cả hai người cùng nhau đi vào bên trong thì phát hiện, bản thân đã xuất hiện ở bên ngoài Ngộ Kiếm Bia rồi.
Nhìn xung quanh có rất nhiều người đang tụ tập lại với nhau, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn đám người rồi lên tiếng.
“Có chuyện gì sao?".
Đúng lúc này, có một tên từ trong đám đông đi ra, hắn nhanh tiến lại gần Lâm Tuyết Nhi rồi đưa tay lên muốn nắm lấy tay nàng nói.
“Ta biết cô nương sẽ làm được mà".
“Truyền thừa đã đến tay cô nương rối chứ?".
Lâm Tuyết Nhi bước lùi một bước tránh Hà Vân Đoạn nắm tay rồi lên tiếng.
“Đa tạ công tử đã quan tâm".
Bị Lâm Tuyết Nhi bơ đẹp, nhưng Hà Vân Đoạn không lấy làm tức giận mà thay vào đó hắn nở một nụ cười nhẹ nói.
“Là ta gấp gáp quá rồi".
“Truyền thừa đã kết thúc, vậy thì ta có thể bắt đầu trận chiến lúc trước được rồi chứ?".
“À đúng rồi, công tử không nói thì ta quên mất".
Chợt, Lâm Tuyết Nhi giật mình chợt nhớ nói.
Ánh mắt nàng nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười, ẩn trong ánh mắt của nàng giống như đang chờ đợi sự đồng ý của hắn.
Thấy Đế Nguyên Quân không nói gì, Lâm Tuyết Tuyết chỉ cười mà không biết nói gì.
“Thế nào?".
Hà Vân Đoạn nhìn Đế Nguyên Quân nói.
“Ngươi có dám cùng ta một trận chiến".
“Vô vị".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân phớt lờ, bỏ mặc Hà Vân Đoạn đưa ra lời khiêu chiến mà quay qua bảo Lâm Tuyết Nhi.
“Nơi này đã không có chuyện gì nữa thì đi thôi".
Ánh mắt nàng ban đầu liếc nhìn Hà Vân Đoạn như đang khiêu khích một cái rồi quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc, Hà Vân Đoạn một lần nữa vượt qua hai người rồi chặn lại.
“Ngươi sợ không dám đánh với ta một trận sao?".
“Nếu như người không dám thì để cô nương này lại cho ta, còn bản thân cút qua một bên".
“Từ nay trở đi, ngươi và cô nương không được có liên hệ gì với nhau nữa?".
Nghe thấy vậy, đám người xung quanh cũng bắt đầu bán tán.
“Thì ra là trận chiến đoạt thê".
“Tên kia cũng thật là hèn hạ, sợ Hà Vân Đoạn mà không dám ứng chiến".
“Cô nương kia cũng thật đáng thương, không biết vì lý do gì mà cứ đi theo tên kia".
“Đúng là bông hoa đẹp đem cắm vào bãi phân trâu".
“Người như thế thì bỏ càng sớm càng tốt".
“...".
Bị những người xung quanh dèm pha, Đế Nguyên Quân không thèm để ý đến bọn họ mà chỉ nhắc nhở Lâm Tuyết Nhi một tiếng.
“Chuyện này không được có lần thứ hai".
“Nếu không ta mặc kệ, để ngươi tự mình xử lý".
“Hahaha, không dám đối với ta một trận chiến mà chỉ biết nói nặng lời với vợ của mình".
Hà Vân Đoạn khinh thường nói.
“Ta thấy ngươi còn không bằng một con chó".
“Không cần nói nhiều, chỉ cần ngươi ở đây tuyên bố chính thức rời bỏ nàng ta, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi".
Đế Nguyên Quân ánh mắt sắc lạnh, gương mặt băng lãnh nhìn qua.
“Ngươi là cái thá gì mà muốn ra lệnh cho ta?".
“Hahahaha, sợ không dám cùng ta đánh một trận thì ngoan ngoãn nghe lời đi".
Hà Vân Đoạn phá lên cười lớn nói.
“Bằng không, hậu quả như thế nào thì ngươi tự mình chịu".
“Ồ, hậu quả như thế nào?".
Đế Nguyên Quân cười lạnh nói.
“Ngươi nói ta nghe xem thử".
“Hahaha, thế mà còn hỏi".
Hà Vân Đoạn cười xem thường nói.
“Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cùng ta một trận chiến hay cút khỏi nơi này".
“Ngươi rất tự tin vào bản thân mình".
Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm xuống nói.
“Điều đó mà còn phải hỏi".
Hà Vân Đoạn tự tin nói.
“Ta thân là đệ nhất thiên tài của Thanh Dương thành".
“Ồ, đệ nhất thiên kiêu".
Đế Nguyên Quân hời hợt đáp.
“Vậy chắc là rất mạnh rồi".
“Hừ, nhiều lời".
Hà Vân Đoạn hừ lạnh tiếng nói.
“Bắt đầu đi".
“Cô nương, trận chiến sẽ kết thúc nhanh thôi".
Nhìn Hà Vân Đoạn hào hứng, Lâm Tuyết Nhi đứng nhìn hắn rồi lắc đầu cảm thán.
‘Đúng là người không biết tự lượng sức mình’.
“Tùy ý ngươi".
Đế Nguyên Quân bước lên một bước, ánh mắt khinh thường nhìn Hà Vân Đoạn nói.
“Còn lớn miêng".
Hà Vân Đoạn trên trán nổi lên từng sợi gân xanh quát.
“Ta sẽ hạ gục ngươi trong vòng mười chiêu".
Nói xong, Hà Vân Đoạn giẫm mạnh chân rồi lao lên, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng ba mạnh mẽ tuôn trào khiến những người đứng ở bên cạnh phải kinh ngạc.
“Ngưng Hải cảnh tầng ba nhưng thực lực không kém hơn tầng bốn".
“Đúng là thiên kiêu của Hà gia".
“Tên kia bị đánh bại là cái chắc".
“Đang yên đang lành đụng phải Hà Vân Đoạn làm gì không biết?".
“Để rồi bây giờ tự chuốc lấy nhục".
“...".
Đế Nguyên Quân ánh mắt hời hợt nhìn Hà Vân Đoạn cầm kiếm lao lên, hắn vung mạnh tay chém xuống một kiếm như muốn lấy mạng Đế Nguyên Quân.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ lùi lại một bước tránh né.
Kiếm chiêu thất bại, Hà Vân Đoạn không cảm thấy tức giận mà vẫn tự tin lên tiếng.
“Có chút bản sự".
Tiếp đến, hắn đánh ra một kiếm hướng về một bên vai Đế Nguyên Quân.
Kiếm chiêu mạnh mẽ, sắc bén đánh xuống.
Đế Nguyên Quân bước qua một bước, kiếm chiêu một lần nữa thất bại.
Liên tiếp, Hà Vân Đoạn đánh ra hơn hai mươi kiếm nhưng chưa một lần đánh trúng.
Đế Nguyên Quân sắc mặt không biểu cảm, ánh mắt hững hờ nhìn Hà Vân Đoạn sốt sắng, giọng nói châm chọc vang lên.
“Chín chiêu đã qua nhưng ngươi chẳng làm được gì ta?".
“Vẻ tự tin ban đầu của ngươi đâu rồi".
“Còn một chiêu nửa, ngươi nghĩ bản thân ngươi còn có khả năng đánh bại ta hay không?".
“Hừ, né được thì như thế nào?".
Hà Vân Đoạn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tức giận nói.
“Một kiếm này của ta chắc chắn sẽ lấy mạng chó của ngươi".
Hà Vân Đoạn điên cuồng thúc dục chân nguyên trong người, khí tức của hắn lúc này tăng lên một cách chóng mặt.
“Hà gia kiếm pháp, Hà Vân Kiếm".
Hà Vân Đoạn hét lớn một tiếng rồi lao lên.
Kiếm chiêu chưa đựng một lượng lớn chân nguyên thình lình đánh ra.
“Là kiếm pháp gia truyền của Hà gia, ta từng thấy có người dùng một kiếm này để trảm diệt cường địch".
“Không ngờ Hà Vân Đoạn có thể tu luyện kiếm này đã nhập giai".
“Huyền cấp trung phẩm kiếm pháp uy lực thật mạnh".
Đám người xung quanh nhìn một kiếm này của Hà Vân Đoạn nên gật đầu công nhận.
Nhưng, trong mắt Đế Nguyên Quân thì kiếm chiêu này mỏng yếu vô cùng.
Kiếm chiêu chỉ mạnh ở vẻ bên ngoài mà thôi, còn sự tinh túy của kiếm chiêu vẫn chưa ngộ được.
Bất chợt, ánh mắt Đế Nguyên Quân sáng lên, hai loại lực lượng điên cuồng dung nhập vào bên trong lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng.
Oanh!
Chợt một tiếng động lớn vang lên rồi toàn bộ khu vực đột nhiên rung mạnh một cái.
Cả hai người lúc này đã bị một cột bụi đất che lấp.
Thình lình, một bóng người từ bên trong bay ra ngoài, Hà Vân Đoạn bị một chưởng phá tan kiếm chiêu và bị đánh văng ra hơn mười trượng, trên người còn in dấu chưởng ấn ở trên ngực.
“Hà gia kiếm pháp cũng chỉ đến như thế".
“Không chịu được một kích".