Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 31 31 Chỉ Một Hồng Phủ Thôi Ta Còn Không Để Vào Mắt
Giao ra tất cả mọi thứ, bằng không chết!
Lời nói vang vọng truyền đền, Đế Nguyên Quân ánh mắt liếc nhìn qua thì thấy nhóm bảy người từ từ tiến lại gần, dẫn đầu là một thanh niên trông rất trẻ tuổi có cảnh giới là Ngưng Hải cảnh tầng một.
Ở trong đám người đi vào thì người này cũng được xem là người có thực lực.
“Tên kia, nhìn thấy La Thông công tử sao không hành lễ".
Một tên đi theo sau lên tiếng.
“Hành lễ? Hắn là cái thá gì?".
Đế Nguyên Quân ánh mắt ẩn ẩn tức giận, chỉ trong một ngày mà có ba nhóm người ngu ngốc tìm hắn kiếm chuyện, bản thân đã không thích đi gây sự thì thôi, còn đây liên tục có người tìm đến.
“Ngươi...".
Một tên đi theo sau tức giận muốn động thủ thì bị La Thông ngăn lại.
“Chậm đã, ta chỉ muốn đồ trong tay, chứ không phải tính mạng".
La Thông sắc mặt âm trầm nói.
“Ta lưu ngươi một mạng đã là quá đủ rồi".
“Cho ngươi năm giây suy nghĩ, giao đồ hay mất mạng".
Đối phương dám đứng trước mặt hắn cao ngạo, Đế Nguyên Quân cười, cười vì có người dám đứng trước mặt hắn tuôn ra những lời như vậy.
“Đồ ở trong tay ta, các ngươi ai có gan dám đến đoạt".
Đế Nguyên Quân ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm cùng với một nụ cười lạnh rồi nói.
“Ngươi đã muốn chết đến vậy thì ta sẽ thanh toàn".
La Thông ánh mắt nổi lên sát ý nói.
“Giết hắn".
Lời vừa dứt, bảy người đồng loạt lao lên rồi đánh ra liên tiếp những kiếm chiêu uy mãnh.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn tất cả kiếm chiêu đánh tới rồi tránh né hết toàn bộ.
“Có chút thực lực".
La Thông ánh mắt bất ngờ nói.
“Kiếm của các ngươi quá chậm".
Đế Nguyên Quân cười chế giễu.
“Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng".
La Thông tức giận quát.
“Vậy sao?".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhảy lùi ra xa, bất chợt trong tay xuất hiện một thanh kiếm rồi nói.
Thân ảnh Đế Nguyên Quân lóe lên một cái rồi biến mất.
Nhìn Đế Nguyên Quân biến mất, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Bọn họ lo lắng quan sát xung quanh thốt.
“Người đâu?".
Nhưng không có một ai trả lời lại.
Bất chợt, một tiếng kiếm reo từ trên không truyền xuống, Đế Nguyên Quân ánh mắt đỏ máu sáng lên, nụ cười kỳ dị ở trên mặt, mái tóc tung bay theo gió.
Trông hắn lúc này không khác gì một tôn ma thần.
Kiếm chém xuống, một vệt kiếm sáng lóe lên chém đứt đầu một tên.
“Cái gì?".
Đám người sợ hãi thốt.
Họ chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì hắn đã tiếp tục động, Đế Nguyên Quân áp sát một tên rồi cường ngạnh vung kiếm.
Kiếm chiêu mạnh mẽ, uy lực kinh người đánh ra.
Tên kia cắn răng dốc hết toàn bộ sức lực đưa kiếm ra chống đỡ.
Nhưng kiếm của Đế Nguyên Quân quá nhanh và mạnh, tên kia đưa kiếm lên cũng chỉ để làm màu mà thôi.
Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ rồi ngay lập tức ngã gục xuống đất mất đi sinh cơ.
Quá kinh hãi, đám người liên tiếp thối lui lại, ngay cả La Thông lúc này cũng không thể tin được, người trước mắt mình rốt cuộc là ai mà có thực lực bậc này.
“Ngươi là ai?".
La Thông sắc mặt tái xanh quát.
“Bốn thành lân cận không có ai giống như ngươi".
“Ngươi không xứng biết?".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt sắc lẹm mà nụ cười lạnh trả lời.
“Ta liều vời ngươi".
La Thông cắn chặt răng lao lên.
Đồng thời những người khác cũng động, mặc dù họ sợ nhưng nếu như bây giờ không hợp lực lại giết hắn thì bọn họ chỉ có một kết quả đó là “Chết".
“Vô tri thôi, sâu kiến há có thể lay động sơn nhạc".
Đế Nguyên Quân nhìn đám người La Thông với ánh mắt khinh miệt rồi nói với giọng điệu cao ngạo.
Oanh!
Chỉ thấy hắn đồng thời thúc dục hai đại lực lượng rồi đánh ra một chưởng.
Năm người hiệp lực chống đỡ nhưng uy lực của chưởng này quá mạnh, mọi cố gắng của họ đã biến mất, trong mắt họ đã lộ ra vẻ sợ hãi không thôi.
Trong đầu họ lúc này chỉ có một ý nghĩ “Chạy".
Nhưng dưới tốc độ của Đế Nguyên Quân thì họ chạy được sao?!
Đế Nguyên Quân vung kiếm, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên cắt đứt mọi cố gắng của bọn họ.
Chân nguyên hộ thể nát, Đế Nguyên Quân lao lên, một tay nắm chặt cổ của một người rồi mạnh mẽ bóp chết.
Bảy tên hùng hổ lúc này chỉ còn bốn tên như gà sắp chết.
Toàn thân họ run lên không ngừng.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân trong nháy mắt đánh ra ba kiếm chiêu trực tiếp lấy xuống đầu của ba người.
Duy chỉ còn La Thông sợ mất mật ngã gục xuống đất sợ hãi thốt.
“Ngươi giết ta, La gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi?".
“Hahaha, La gia mạnh lắm sao?".
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười ngạo nghễ nói.
“Trong mắt ta thì La gia không khác gì một con kiến, muốn diệt La gia không khó".
“La gia trả thù sao?".
“Chê cười rồi".
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân động kiếm.
Một kiếm đánh ra, La Thông vẫn.
“Động tĩnh vừa rồi rất lớn, ắt hẳn sẽ thu hút nhiều người và đầu hung thú kia tìm đến".
“Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ gặp không ít phiền phức".
Rời khỏi nơi này, Đế Nguyên Quân đi vòng ra ngoài rồi tìm một lối vào khác.
Bời vì con đường này đã bị đầu hung thú thủ vệ chặn ở bên ngoài ngăn không cho ai đi qua được.
“Đáng tiếc, ở trong kia chắc có cơ duyên nhưng bị đầu hung thú chặn ở bên ngoài".
“Cửa đã không thông".
“Rời đi thôi".
Vừa đi ra, Đế Nguyên Quân lắc đầu cảm thán, mục đích hắn vào động phủ này nhằm tìm được chút cơ duyên nâng cao cảnh giới nhưng chúng khó tìm vô cùng.
Phần lớn cơ duyên đã bị những người vào trước lấy đi hết.
Bây giờ có còn lại thì cũng chỉ có những nơi nguy hiểm và một vài khu vực bị che khuất hoặc cũng có thể là bị đại trận che phủ.
Tìm một con đường đi vòng, Đế Nguyên Quân phát hiện ở gần đó có một lối đi nhỏ khác.
Mặc dù đường đi chật chội nhưng cũng đủ để hắn đi vào.
Không chần chừ, Đế Nguyên Quân tiến vào bên trong, thẳng một hướng mà đi.
Đi được một lúc, Đế Nguyên Quân đi qua một vách đá lớn nhô ra kỳ lạ, đây giống như không phải tự hình thành mà giống như có ai đó cố tình chặn nó lại.
Đế Nguyên Quân nhìn liếc qua tảng đá lớn rồi rời đi.
Nhưng khi vừa đi được một bước thì đột nhiên dừng lại.
Đế Nguyên Quân cảm nhận được một dòng huyết khí ẩn hiện ở bên trong truyền ra ngoài.
Giống như nó bị một trận pháp ngăn lại để không cho ai cảm nhận được nó vậy.
“Tảng đá này chắc hẳn có người cường lực che lấp lối vào?".
Đế Nguyên Quân nhìn tảng đã lớn rồi ngẫm một lúc nói.
“Chắc hẳn bên trong có thứ đồ tốt".
Đế Nguyên Quân thúc dục huyết khí mãnh liệt trong cơ thể rồi mạnh mẽ bê tảng đá lớn qua một bên.
Với nhục thân hiện tại của hắn thì việc di chuyển tảng đá này gặp không ít khó khăn.
Nhưng khi tảng đá được dịch chuyển thì để lộ một lối đi vào bên trong.
Đế Nguyên Quân đi vào liền bất ngờ, lối đi này đưa hắn đi vào một động phủ nhỏ khác, nói đúng hơn thì đây chính là một căn phòng xung quanh được bao phủ bằng vách đá.
Và ở giữa động phủ, một mỏm đá nhỏ nhô lên và trên đó còn có một cây linh dược đã sinh ra linh quả, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi liền cảm giác toàn thân mình sảng khoái vô cùng.
Và ở xung quanh mỏm đá là một cái ao nhỏ với một dòng nước màu đỏ tươi chứa đựng một lượng lớn huyết khí.
Nhìn thấy loại cơ duyên này, Đế Nguyên Quân vui mừng không thôi.
“Nhục thân ta chỉ dừng lại ở Thức Nhân cảnh tầng một, có cách biệt rất lớn với cảnh giới hiện tại".
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nói.
“Có ao huyết dịch và gốc linh dược này thì nhục thân ta sẽ có đột phá lớn".
“Nhưng ở bên ngoài còn có một trận pháp bảo vệ, có chút phiền phức".
Nhưng rất nhanh, hắn cũng chẳng thèm để ý.
Trận pháp tu luyện mặc dù không đạt đến trình độ nhìn đâu biết đó nhưng để phá vỡ trận pháp này không khó lắm.
Chỉ cần nắm bắt được mắt trận thì chỉ cần dùng lực một kích liền phá tan được.
Nhìn thì có vẽ dễ dàng nhưng hắn đã đứng đây gần một canh giờ mà vẫn chưa phát hiện được mắt trận ở đâu.
Lúc này, hắn mới để ý xung quanh thì phát hiện nơi này là do ai đó trước đây đã đặt xuống cấm chế.
Đế Nguyên Quân dạo quanh một vòng thì thấy một vật thể màu đen kỳ lạ ở trong góc.
Đế Nguyên Quân sau khi không cảm nhận được nguy hiểm thì nhặt nó lên.
Bất chợt, căn phòng rung lên một cái, đại trận dần dần xuất hiện một thông đạo đi vào.
Đế Nguyên Quân đang định đi vào thì đột nhiên, một giọng nói lớn từ bên ngoài truyền vào.
“Ao huyết dịch này là của Hồng phủ ta, người ngoài không được phép đụng vào?".
Đế Nguyên Quân quay người nhìn lại thì thấy nhóm hai mươi người lặng lẽ đi vào, trên mặt bọn họ ai ai cũng lộ ra vẻ dọa người.
“Động thiên này có ghi tên của Hồng phủ các ngươi sao?".
Đế Nguyên Quân lên tiếng hỏi.
“Không phải".
Nam tử đến từ Hồng phủ lên tiếng.
“Vậy nơi này có ghi tên Hồng phủ không?".
Đế Nguyên Quân tiếp tục hỏi.
“Không có".
Nam tử có chút không vui đáp.
“Thế thì tại sao lại nói.
Ao huyết dịch này của Hồng phủ các ngươi?".
Đế Nguyên Quân nở nụ cười lạnh nói.
“Động thiên chứ đựng cơ duyên, còn cơ duyên thì đợi người đến đoạt".
“Nếu các ngươi muốn đoạt nơi này thì phải đánh thắng ta đã".
Đối mặt với hai mươi ngươi có cảnh giới đều trên Thức Nhân cảnh tầng năm nhưng Đế Nguyên Quân chưa từng có một biểu cảm lo lắng hay sợ hãi nào cả.
Mà thay vào đó là ánh mắt xem thường bọn họ.
“Khẩu khí lớn lắm".
Nam nhân đến từ Hồng phủ tức giận nói.
“Vậy để xem ngươi có thực lực như thế nào?".
Nói xong, hai mươi người đồng loạt lao lên, ai ai cũng lăm le vũ khí đánh tới.
Đế Nguyên Quân nhìn lọ rồi nở một nụ cười kỳ dị nói.
“Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng hai mà thôi".
“Ta không để trong mắt".
Đế Nguyên Quân dứt lời, thanh trường kiềm thình lình xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Đế Nguyên Quân lao lên cùng hai mươi người đối chiến.
Đế Nguyên Quân mỗi lần vung kiếm là có thể giết được một người.
Mỗi một lần kiếm ra, ắt hẳn sẽ thấy máu.
Đế Nguyên Quân bị hai mươi người vây công nhưng không một lần bị đánh lùi.
Mà ngược lại, Đế Nguyên Quân càng đánh, hắn càng mạnh.
Chẳng mấy chốc, Hai mươi người bị hắn trảm sát chỉ còn lại năm người.
Nhưng họ cũng không thoải mái là bao, toàn thân đau nhức vô cùng.
“Quái vật".
Nam tử đến từ Hồng phủ khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người lúc này yếu đến cực điểm.
Hai mươi người vây giết Đế Nguyên Quân nhưng chưa một lần đụng được vào người hắn, đây là loại người như thế.
Sâu thẳm trong thâm tâm của bọn họ, đây là người đáng sợ nhất mà bọn họ từng đối đầu.
“Nhanh ra ngoài báo tin, ta ở đây ngăn hắn".
Nam tử cắn răng quay đầu rồi quát lớn.
Một tên đứng ở sau cùng thấy vậy liền gật đầu rồi chạy ra ngoài, thoát được tên quái vật này hắn muốn mà chẳng được.
“Hahaha, người Hồng phủ đến chắc chắn sẽ báo thù cho bọn ta".
Nam tử nhìn Đế Nguyên Quân nở một nụ cười điên cuồng nói.
“Ngươi ở đây đợi chết đi".
Nhưng đáp lại, Đế Nguyên Quân khinh thường bọn họ, ánh mắt hắn giống như chủ tể từ trên cao nhìn xuống nói.
“Chỉ một Hồng phủ thôi".
“Ta còn không để vào mắt"