Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Chương 167 167 Chiến Tưởng Thương Hàn
Thanh Sương Môn trưởng lão cũng chỉ đến thế mà thôi?!
Giọng nói Đế Nguyên Quân kiêu ngạo và ngạo nghễ vang vọng khắp đấu võ trường khiến ai ai cũng kinh hãi không thôi.
Bọn họ không ngờ được một Thức Nhân cảnh đỉnh nhỏ bé mà dám đứng trước mặt Tinh Cực cảnh cường giả buông lời khinh miệt như vậy.
Bọn họ không chỉ kinh hãi vì Đế Nguyên Quân dám lên tiếng chê bai Tưởng Thương Hàn mà thậm chí còn dám khinh thị cả Thanh Sương Môn? Đây là chuyện mà một Thức Nhân cảnh nhỏ bé dám làm sao?
Họ tự hỏi bản thân Đế Nguyên Quân thì có gì mà dám nói lời như thế.
Cho dù sau lưng có một đại thế lực chống đỡ nhưng đây là Ngọa Cương thành, không phải nơi mà hắn có thể xem thường.
Thậm chí là giết hắn một cách dễ dàng.
Đối mặt với những ánh mắt và những lời thì thầm to nhỏ ở sau lưng của đám đệ tử của Vương gia nhưng Đế Nguyên Quân vẫn không hề để tâm đến mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên Tưởng Thương Hàn.
Đứng ở sau lưng Đế Nguyên Quân, năm người Lâm Tuyết Nhi nghe thấy Đế Nguyên Quân nói vậy cũng giật mình kinh hãi.
Họ biết tính cách của hắn thường ngày là thẳng thắn và bá đạo nhưng họ không ngờ được là Đế Nguyên Quân có thể đứng trước mặt Tinh Cực cảnh buông lời cuồng ngạo và khinh thường như thế?
Nhưng khi họ nghe thấy Đế Nguyên Quân nói và muốn ngăn lại nhưng mọi chuyện cũng đã muộn.
Trong suy nghĩ cả năm người lúc này không khác gì một mớ hỗn độn, từ biểu cảm cho đến hành động và họ mong muốn mọi chuyện không nên đi quá xa.
Vì trêu chọc một vị cường giả như Tưởng trưởng lão là chuyện gì đó rất ngu xuẩn.
Bỏ mặc những suy nghĩ của năm người lúc này, Đế Nguyên Quân vẫn không mấy quan tâm mà chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Họ không biết hắn là một người ra sao? Và thực lực chân chính của hắn mạnh yếu như thế nào?
Đế Nguyên Quân tự hỏi, nếu như họ biết thực lực thật sự của hắn trước đây thì liệu năm người họ còn có cái suy nghĩ như này nữa hay không?
Đứng ở trên cao, sắc mặt Tưởng Thương Hàn lúc này đã âm trầm lên đến cực điểm.
Từ trong ánh mắt của lão ta bây giờ đã tức giận vô cùng và sát ý trên người lão đánh ra khiến ai ai cũng phải giật mình sợ hãi.
Chỉ bằng một ánh mắt, bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống và một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương dần bao trùm lấy tất cả khiến tất cả mọi người không rét mà run.
Cực kỳ kinh khủng!
Tưởng Thương Hàn giọng nói âm trầm và nặng nề vang lên.
“Đế Nguyên Quân? Ta tự hỏi khi ngươi nói ra lời này thì ngươi đã từng tính đến hậu quả từ trước hay chưa? Hay là ngươi cậy bản thân có thế lực lớn chống lưng thì có thể làm được tất cả mọi thứ?".
“Ngươi có thể là một thiên kiêu được người người xem trọng nhưng ngươi có biết? Thế ngươi có biết, một ngày có biết bao nhiêu người được xem là thiên kiêu ngã xuống vì lý do gì?".
“Tất cả đều do sự ngạo mạn và ngông cuồng?".
Tưởng Thương Hàn chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi ngưng tụ một quả cầu chân nguyên màu đen ở phía trước ngực.
“Thiên Kiêu chết trong tay ta không dưới ngàn người, bây giờ giết thêm ngươi nữa thì có là gì?".
Lời nói vừa dứt, Tưởng Thương Hàn bắn ra một đạo tinh quang thẳng hướng về phía Đế Nguyên Quân.
Lão ta nhìn thấy Đế Nguyên Quân không có chút phản kháng nào thì cứ nghĩ hắn không theo kịp được với tốc độ hoặc cũng có thể là sợ đến mức không cử động được nên nở một nụ cười lạnh cùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống.
Nhưng ngay khi đạo tinh quang gần đánh tới thì năm người Lâm Tuyết Nhi đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đế Nguyên Quân và dốc hết toàn bộ sức lực đánh ra chân nguyên để chống đỡ.
Oanh!
Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên.
Đạo tinh quang đó của lão ta đánh ra chỉ sử dụng một hai thanh thực lực nén bị năm người ngăn chặn lại.
Nhưng họ vẫn chịu không được mà bị đẩy lùi ra sau một vài bước mới có thể ổn định lại cơ thể.
Nhìn thấy một cảnh này, Tưởng Thương Hàn khinh thường nhếch mép cười một tiếng, nói.
“Ngươi chỉ biết đứng trốn sau lưng nữ nhân? Ngươi không cảm thấy hổ thẹn vì hai chữ “Thiên kiêu" sao?".
“Núp sau lưng nữ nhân thì sao? Thiên kiêu thì lại như thế nào?".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười lạnh nói.
“Ngươi thấy ta sẽ quan tâm?".
“Tưởng Thương Hàn, ngươi thân là trưởng lão của một tông mà buông lời khiêu khích với một hậu bối như ta? Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mặt mũi của Thanh Sương Môn bị ngươi bôi tro trát trấu?".
“Hahaha… Hay cho một tên hậu bối vô lễ, lẻo mép".
Tưởng Thương Hàn phá lên cười lớn một tiếng, nói.
“Mặt mũi của ta, của Thanh Sương Môn tất nhiên phải giữ.
Nhưng với một con giun dế như ngươi thì ta chỉ cần nhẹ tay bóp chết thì chuyện này ai có thể truyền ra ngoài được?".
“...".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhìn lão mà không lên tiếng trả lời mà thay vào đó là một nụ cười nhạt ở trên khóe miệng hắn.
“Hừ".
Tưởng Thương Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn hắn nói.
“Ngươi trốn sau lưng nữ nhân ta cũng mặc kệ, ta muốn nhìn xem ngươi còn ung dung tự đắc được bao lâu?".
Lời nói vừa dứt, lão ta ngưng tụ một lượng chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng.
Đạo chưởng ấn to lớn đánh xuống với uy lực cực kỳ kinh khủng đè xuống khiến Đế Nguyên Quân cùng năm người cảm giác như có một ngọn núi lớn đang đè xuống với một áp lực nặng nề vô cùng.
Nhìn đạo chưởng ấn chuẩn bị đánh xuống, ánh mắt cả sáu người lúc này mới dần lộ rõ sự ngưng trọng.
Lúc này, cả sáu người bắt đầu thúc dục tất cả chân nguyên đánh về phía đạo chưởng ấn đó.
Tuy một chưởng này của lão ta chỉ tùy tiện đánh ra với uy lực chỉ bằng hai ba thành thực lực nhưng vì cách biệt cảnh giới quá xa và kiếm trận đã tan biến nên họ không thể nào chống đỡ được nên bị chưởng ấn dần đẩy lùi ra xa.
Cho đến khi chưởng ấn chuẩn bị đánh trúng thì cả sáu người mới nhảy xa ra để tránh né.
Oanh!
Nhìn chưởng ấn mạnh mẽ đánh xuống khiến đấu võ trưởng lõm xuống một cái hố sâu gần ba trượng và rộng gần mười trượng thì ai ai cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh.
“Đây cũng là một kích tùy tiện của Tinh Cực cảnh? Thật đáng sợ?".
“Đám chuột nhắt các ngươi?".
Nhìn sáu người Đế Nguyên Quân vẫn toàn mệnh sau một chưởng vừa rồi, sắc mặt Tưởng Thương Hàn lộ ra vẻ không vui, nói.
“Không còn kiếm trận nhưng các ngươi vẫn thoát được chưởng này của ta? Nếu như ta không vội đột phá và ổn định cảnh giới thì ta chỉ cần dùng một phần nhỏ thực lực cũng có thể giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay".
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhếch mép cười lạnh một tiếng nói.
“Đó là chuyện mà ngươi sau khi đã ổn định lại cảnh giới mà thôi.
Nhưng còn bây giờ thì khác, thực lực của ngươi chỉ cao hơn Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong một chút mà thôi".
“Nếu như thực lực của ngươi thật sự là Tinh Cực cảnh thì bọn ta nào dám đến Vương gia đòi công đạo?".
“Hừ".
Tưởng Thương Hàn ánh mắt chán ghét nhìn Đế Nguyên Quân rồi hừ lạnh một tiếng, nói.
“Trên đời ta ghét nhất là người có suy nghĩ thấu đáo, tâm cơ và nhất là một tiểu bối nhỏ tuổi giống như ngươi? Nếu như ta cùng ngươi bây giờ đã kết lên mối thù thì các ngươi đừng mong rời khỏi đây?".
“Cho dù thực lực của ta chỉ mạnh hơn Thiên Địa cảnh tầng chín đỉnh phong thì sao? Giết các ngươi dễ như bóp chết một con kiến".
Lời nói vừa dứt, Tưởng Thương Hàn toàn thân bắt đầu phát động chân nguyên trong người rồi bắt đầu ngưng tụ vào hai lòng bàn tay và sau đó đánh ra hai đạo chưởng ấn to lớn che phủ gần như toàn bộ đấu võ trường.
Uy lực của hai chưởng này mạnh hơn chưởng ấn lúc trước gấp nhiều lần và khiến toàn bộ đấu võ trường như bị một cỗ trọng lực kinh khủng từ trên cao đè xuống khiến tất cả những người có mặt ở bên trên khó lòng mà nhúc nhích được.
“Nếu đã chạy không được thì chỉ còn cách toàn lực chống trả".
Để Nguyên Quân chủ động bước lên phía trước, nói.
“Các ngươi ở phía sau cố gắng trụ vững".
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên ngẩng đầu nhìn lên cao rồi hét lớn một tiếng.
Chỉ thấy gương mặt đạo mạo của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn cùng mái tóc búi cao bị bung ra và tung bay mãnh liệt với lượng chân nguyên nồng ấm trên người hắn.
Dần dần, chân nguyên của Đế Nguyên Quân giống như một cơn phong bạo đang thổi ra xung quanh một cách mãnh liệt.
Nhưng càng về sau, lượng chân nguyên trên người hắn từ một cơn phong bạo mãnh liệt dần biến thành một cỗ khí tức nóng bỏng, nặng nề và đáng sợ khiến ai ai cũng phải giật mình kinh sợ.
Bởi vì trên người hắn không phải là chân nguyên bình thường mà chính là Thiên Ma Chi Khí khiến thế gian vạn vật đều cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với nó.
Chân nguyên đạt đến đỉnh, Đế Nguyên Quân hai tay bắt đầu kết ấn.
Từ trên mi tâm hắn hiện lên từng đạo ma văn màu đen tuyền đang dần lan ra khắp cơ thể.
Đế Nguyên Quân khí tức từ Thức Nhân cảnh đỉnh phong thình lình tăng lên Ngưng Hải cảnh tầng ba chỉ trong nháy mắt và chỉ thấy hai tay hắn dần đưa ra hai bên và bắt đầu ngưng tụ hai đạo hắc hỏa ở trong lòng bàn tay.
Ngay sau đó, Đế Nguyên Quân hai chân giẫm mạnh một cái rồi đạp không bay lên, hướng về phía hai đạo chưởng ấn mà đánh.
Thiên Ma Thần Hỏa, uy lực kinh thiên, không có gì mà không thể phá!
Ta có nhất pháp, hỏa hóa diễn sinh!
Thiên Ma Chân Hỏa, vạn vật tránh lui!
- --
Ps: Lâu rồi mình không thấy mọi người nhận xét truyện mình nữa ạ.
Với cả truyện mình giờ ít lượt like và cmt quá mn oi, nhanh like với cmt ủng hộ mình đi ạ..