Chức Nghiệp Thế Thân
Chương 107
“Chu Tường à, ai thế?" Trần Anh vừa từ buồng trong đi ra vừa hỏi, lúc nhìn thấy người đang đứng trước cửa, bà khẽ giật mình.
Ngoại hình Yến Minh Tự và Yến Minh Tu rất giống nhau, chỉ khác biệt ở tuổi tác và ánh mắt.
Trần Anh lập tức hiểu ra, “Chu Tường, mời khách vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì."
Lúc này Chu Tường mới tỉnh trí lại, “Mời, mời vào."
Yến Minh Tự bước vào nhà, tế nhị quan sát căn hộ thuê nhỏ nhắn, anh che giấu cảm xúc rất kín, người khác nhìn vào không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Chu Tường chỉ chỉ phòng của hắn, “Vào trong nói đi."
“Không cần, tôi muốn nói chuyện với mẹ cậu trước." Yến Minh Tự đưa mắt nhìn Trần Anh, cười nói, “Xin chào dì."
Trần Anh lúng túng nhìn Chu Tường. Ở trong mắt bà, người nhà họ Yến đều là cành vàng lá ngọc, một người bình thường đứng trước bọn họ không thể không căng thẳng.
“À, chào ngài, chắc ngài là anh trai của cậu Yến phải không, nhìn hai người rất giống nhau."
Yến Minh Tự gật đầu, “Dì gặp Minh Tu nhiều lần rồi ạ?"
“Gặp vài lần thôi, cậu ấy ngoan lắm, còn giúp tôi nấu cơm." Trần Anh chỉ chỉ sofa, “Mời ngồi, để tôi đi pha trà."
“Dì, đừng khách sáo, dì ngồi đi, con có chuyện muốn nói với dì."
Trần Anh lại đưa mắt nhìn Chu Tường, Chu Tường kéo bà ngồi xuống, hắn cố kìm lòng không hỏi han tin tức về Yến Minh Tu, hắn quyết định, đầu tiên phải nghe lý do Yến Minh Tự tới đây trước đã.
Yến Minh Tự ngồi xuống, thành khẩn nhìn Trần Anh, “Thưa dì, hôm nay con đến là để xin lỗi dì."
Trần Anh mở to mắt nhìn.
“Người hôm đó đến gặp dì là lính cần vụ của ba con, mẹ con bảo anh ta đến. Mẹ con làm vậy rất không phải, nhưng dì cũng là một người mẹ, con tin rằng dì ít nhiều cũng hiểu tâm trạng của mẹ con. Mong dì bỏ qua cho."
Trần Anh há miệng, nhất thời không biết nói gì, đành phải khoát tay, “Không sao…"
“Những gì người nọ nói cũng không hoàn toàn đúng sự thật. Quả thực Chu Tường có nhận tiền của em trai con, nhưng đó chỉ vì bệnh tình của dì, hơn nữa hai đứa đều có tình cảm với nhau, không phải đơn thuần chỉ là giao dịch tiền bạc. Con tin rằng dì cũng đã nhận ra, chuyện của hai đứa không phải như những lời người kia nói."
Trần Anh bắt đầu thở gấp, bà khổ sở nhìn sang phía Chu Tường. Thực ra trong lòng bà cũng hiểu, hai đứa trẻ nhất định có tình cảm với nhau. Yến Minh Tu đối với Chu Tường ra sao, bà vẫn chưa rõ lắm, nhưng bà biết mấy ngày nay con trai mình ngẩn ngơ ngơ ngác vì lý do gì.
Chu Tường vẫn chăm chú nhìn Yến Minh Tự, hắn không biết anh đang toan tính điều gì, tại sao lại nói với Trần Anh những lời đó.
Trần Anh xấu hổ cúi đầu, “Ngài Yến, tôi hiểu ý của ngài, hôm đó tôi xúc động quá, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này, thật sự là… Ngài nói những lời này, xin hỏi có ý gì?"
Chu Tường cũng muốn hỏi câu đó.
Yến Minh Tự mỉm cười, “Việc này, con muốn một mình nói chuyện với Chu Tường."
Trần Anh thở dài, “Vậy hai người vào phòng nói đi. A Tường, chuyện của con, con cứ tự mình quyết định, mẹ già rồi, đôi lúc sẽ hồ đồ, con đừng để bụng."
Chu Tường cúi đầu an ủi bà mấy câu, sau đó đưa Yến Minh Tự vào phòng hắn.
Đóng cửa lại, hắn chỉ lên giường, “Phòng nhỏ, anh cứ ngồi trên giường đi."
Yến Minh Tự không ngồi, anh cầm lấy chiếc cà-vạt để trên bàn, lắc lư qua lại.
Đó là chiếc cà-vạt Yến Minh Tu bỏ quên vào cái đêm y lén lút đến nhà Chu Tường, Chu Tường cũng quên không trả cho y, vì thế vật này vẫn nằm trên bàn hắn.
“Đây là của Minh Tu?"
“Đúng vậy."
“Đêm hôm đó, nó có tới gặp tôi trước khi đến tìm cậu, nó nhờ tôi tìm cho nó chuyên gia điều trị thận ưu tú nhất."
Chu Tường vẫn nhớ ngày hôm ấy, Yến Minh Tu tự tiện đưa Trần Anh đi bệnh viện, hai người tạm biệt chẳng vui vẻ gì, đêm đến, Yến Minh Tu chạy tới tìm hắn. Từ sau khi hắn sống lại, đêm đó là đêm hai người trải qua bình lặng nhất, không hận thù, không đối chọi, không chế nhạo, giống như năm ấy, họ dùng phương thức nguyên thủy nhất để chiễm giữ đối phương, cảm nhận và hấp thụ hơi ấm từ thân thể đối phương.
Nếu thời gian cứ dừng lại ngay lúc đó thì tốt biết bao.
Yến Minh Tự nói tiếp, “Nó thật lòng với cậu. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cậu chính là Chu Tường kia, tôi còn cảm thấy buồn cười, dù sao cậu cũng chỉ là một vật thay thế, nó muốn tìm kiếm thứ đã mất đi trên người một vật thay thế, điều này có thể sao? Nghĩ là vậy, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thay đổi hoàn toàn bởi một thứ gọi là tình yêu. Sự nghiệp của nó ngày càng xuất sắc, trong mắt người ngoài, nó vô cùng xứng đáng là người nhà họ Yến, nhưng chỉ có mình tôi biết, trái tim nó đã biến thành hoang mạc rồi, sớm muộn gì cũng có ngày linh hồn nó tan thành cát bụi."
Chu Tường không ngờ một người nghiêm túc và cứng rắn như Yến Minh Tự lại có thể nói ra những lời đầy cảm tính đến thế, hơn nữa từng lời đó đều cắm sâu vào trong tim hắn.
“Tôi có thể giúp nó rất nhiều chuyện, tỷ như tìm quan hệ cho nó, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tôi không thể giúp nó được, tỷ như làm cho nó quên cậu, làm cho nó trở lại bình thường. Trước đây tôi muốn cậu rời xa nó, bởi vì tôi biết nó đang xem cậu là ai, chuyện đó quá vô nghĩa, thay thế phẩm chính là thay thế phẩm, đến khi nó tỉnh ngộ, nó sẽ hối hận vì những điều ngu xuẩn mình đã làm, tôi không muốn để nó thành như thế. Nhưng mà tôi thật không ngờ cậu chính lại chính là hắn, cậu chính là Chu Tường." Yến Minh Tự thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, “Minh Tu chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, nó vẫn luôn nhớ về cậu, tôi thật sự không biết phải ngăn cản nó thế nào, nó đã dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy, hơn ba năm, cho đến giờ phút này, nó vẫn không quên được cậu. Ngay cả trong thời gian cậu không biết sống chết, nó vẫn khăng khăng chờ đợi cậu, bây giờ cậu lại đang khỏe mạnh đứng trước mặt nó, dù có giết nó, nó cũng sẽ không buông cậu ra."
Hai bàn tay run rẩy của Chu Tường lặng lẽ nắm chặt lấy nhau.
Từ đầu đến cuối, điều hắn bận tâm nhất chỉ là đau đớn của riêng mình, được mất của riêng mình, dường như hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Yến Minh Tu, nhìn xem đến tột cùng y đã phải trả giá những gì, bởi vì hắn không biết, bởi vì hắn muốn trốn tránh, bởi vì hắn muốn rời xa Yến Minh Tu, nên hắn không chịu nhìn, không chịu nghĩ, không chịu cảm nhận.
Nếu đổi lại là hắn, ba năm trời Yến Minh Tu không rõ sống chết, hắn sẽ lâm vào trạng thái nào? Chỉ mới tưởng tượng, khủng hoảng và tuyệt vọng đã trào lên, nhấn hắn chìm nghỉm xuống.
Ai đau đớn hơn ai không phải là một trận đấu, nhưng nếu quả thật có thể so sánh, thì hắn và Yến Minh Tu thắng bại như thế nào?
Chu Tường đưa tay bịt kín đôi mắt, ánh sáng trong phòng không lớn, nhưng cũng đủ chói chang để hắn suýt rơi lệ.
“Những ngày cậu xảy ra chuyện, bộ dạng của nó không ai tưởng tượng nổi, nói khó nghe hơn, cậu chết, nó cũng chẳng khác gì người đã chết. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó tôi vội vã bay về Bắc Kinh, bỏ hết công việc để về với nó. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền ôm lấy tôi khóc rống lên, nó nói nó rất hối hận, đến khi cậu chết rồi, nó mới nhận ra nó đã yêu cậu, thậm chí nó còn chưa kịp nói với cậu rằng nó yêu cậu, nó đã quá muộn màng. Em trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc, bởi vì ba của chúng tôi không cho phép chúng tôi khóc, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy nó đau đớn đến mức đó."
Trái tim Chu Tường quặn thắt, khóe mắt nóng ran, hắn cố gắng giữ mình không được khóc.
Yến Minh Tự hạ mắt, “Những ngày đó quá hỗn loạn, ba – bốn tháng trời tôi phải bôn ba đủ đường, vừa lo công việc, vừa chăm sóc nó, vừa giấu giếm ba mẹ tôi. Thực ra khi ấy ba mẹ tôi cũng đã lờ mờ đoán được, chỉ không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào thôi. Sau đó tôi mời sư phụ đến, nhờ sư phụ khuyên nhủ Minh Tu, không ngờ chỉ qua một buổi nói chuyện, nó lại thật sự khá lên, nhưng lần này nó lâm vào một trạng thái còn đáng sợ hơn trước, nó bắt đầu khăng khăng nói rằng cậu không chết, nó nói nhất định là cậu quá thất vọng về nó, nên cậu không chịu quay về, rồi nó lại muốn đi làm ngôi sao, để cho tất cả mọi người phải nhìn thấy nó, để nếu có một ngày cậu cũng nhìn thấy nó, có lẽ cậu sẽ nhớ nó, có lẽ cậu sẽ quay về. Chu Tường à, em trai tôi hại cậu, nhưng cậu cũng hại nó rồi, có thể hai người các cậu chính là nghiệt duyên, không thể giải thích bằng đạo lý được."
Chu Tường hít sâu một hơi, đôi mắt hắn đã ngập tràn nước mắt, tưởng chừng không thể hô hấp nổi.
Đúng vậy, bọn họ là nghiệt duyên cả một đời, không, với hắn mà nói, là cả hai đời, nghiệt duyên đeo bám hai kiếp, hành hạ họ đau đớn vạn phần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có thiện quả, thậm chí hắn còn chẳng biết liệu cái gọi là khổ tận cam lai có tới hay không.
Chu Tường hắn chưa bao giờ làm việc ác, tại sao ông trời lại giày vò hắn như thế?
“Đúng là khi ấy tôi đã nói, nếu Chu Tường cậu sống lại, nhất định tôi sẽ không ngăn cấm hai người. Tôi đã biết nó kiên trì vì cậu đến mức nào, dù có muốn thì tôi cũng chẳng ngăn cấm được, mà tôi cũng không ngờ cậu có thể sống lại trong thân thể này." Yến Minh Tự đặt chiếc cà-vạt lại trên bàn, tiếng vang rất nhẹ nhàng thanh thúy, “Tối qua tôi đã gọi cho sư phụ, sư phụ đã dạy cho một điều. Chu Tường, mối duyên giữa cậu và Minh Tu không thể bị cắt đứt, cậu đã chết, mà Diêm vương lại đưa cậu trở về, còn trở về ngay bên cạnh Minh Tu, cậu nghĩ điều đó bởi vì sao? Cậu thật sự nghĩ cậu có thể chạy thoát sao? Hai người đã sớm nối liền với nhau rồi."
Chu Tường vò đầu, khàn khàn nói, “Tôi không biết, tôi không biết…"
“Chu Tường, nói đi nói lại, tôi chỉ hi vọng em trai tôi được vui, nó vui thì tôi cũng đỡ lo, đỡ phải ngày ngày chạy theo dọn tàn cuộc cho nó. Tôi vẫn luôn không tán thành nó dính líu với đàn ông, nhưng xem tình thế hiện giờ, nếu tôi chia cắt hai người, có lẽ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra ngay, thế nên, về phía ba mẹ tôi, tôi sẽ lo liệu, còn cậu thì sao? Cậu cũng nên tỏ thái độ chứ?"
Chu Tường ngẩng đầu lên, một thằng đàn ông cao hơn 1m8 như hắn, lúc này lại thành nhếch nhác như vậy. Hắn mạnh bạo lau mặt, run rẩy nói, “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề."
“Cậu hỏi đi."
“Nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?"
Ngón tay Yến Minh Tự gõ gõ mặt bàn, “Tôi sẽ tránh xa đối phương cả đời này, đây là một hạng mục không mấy khả thi, tính phiêu lưu quá lớn, vượt ra ngoài năng lực kiểm soát của tôi. Đất trời bao la, hạng mục tốt vẫn còn nhiều lắm, dù có tiền cũng không thể hoang phí đầu tư vô lợi tức." Yến Minh Tự nhìn Chu Tường, “Chỉ có điều đáp án này không hợp với cậu, bởi vì tôi làm được, còn cậu thì không. Cậu yêu em trai tôi, dù hận bao nhiêu, cậu vẫn yêu nó, chưa kể đến các cậu chính là nghiệt duyên, muốn trốn cũng trốn chẳng thoát, hơn nữa, nó cũng sẽ không cho phép cậu trốn đâu."
Chu Tường cười một tiếng còn khó nghe hơn khóc, hắn mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yến Minh Tự, “Yến thính trưởng, ngài quả không hổ làm quan lớn, nói câu nào cũng đâm vào lòng người."
Yến Minh Tự cười cười, “Nếu cậu không dao động ngay từ đầu thì tôi cũng đâu thể đâm vào lòng cậu."
Chu Tường lắc đầu, khàn khàn nói, “Anh đưa tôi đến gặp cậu ta đi."
Yến Minh Tự lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, “Nó ở dưới lầu."
END107.
Ngoại hình Yến Minh Tự và Yến Minh Tu rất giống nhau, chỉ khác biệt ở tuổi tác và ánh mắt.
Trần Anh lập tức hiểu ra, “Chu Tường, mời khách vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì."
Lúc này Chu Tường mới tỉnh trí lại, “Mời, mời vào."
Yến Minh Tự bước vào nhà, tế nhị quan sát căn hộ thuê nhỏ nhắn, anh che giấu cảm xúc rất kín, người khác nhìn vào không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Chu Tường chỉ chỉ phòng của hắn, “Vào trong nói đi."
“Không cần, tôi muốn nói chuyện với mẹ cậu trước." Yến Minh Tự đưa mắt nhìn Trần Anh, cười nói, “Xin chào dì."
Trần Anh lúng túng nhìn Chu Tường. Ở trong mắt bà, người nhà họ Yến đều là cành vàng lá ngọc, một người bình thường đứng trước bọn họ không thể không căng thẳng.
“À, chào ngài, chắc ngài là anh trai của cậu Yến phải không, nhìn hai người rất giống nhau."
Yến Minh Tự gật đầu, “Dì gặp Minh Tu nhiều lần rồi ạ?"
“Gặp vài lần thôi, cậu ấy ngoan lắm, còn giúp tôi nấu cơm." Trần Anh chỉ chỉ sofa, “Mời ngồi, để tôi đi pha trà."
“Dì, đừng khách sáo, dì ngồi đi, con có chuyện muốn nói với dì."
Trần Anh lại đưa mắt nhìn Chu Tường, Chu Tường kéo bà ngồi xuống, hắn cố kìm lòng không hỏi han tin tức về Yến Minh Tu, hắn quyết định, đầu tiên phải nghe lý do Yến Minh Tự tới đây trước đã.
Yến Minh Tự ngồi xuống, thành khẩn nhìn Trần Anh, “Thưa dì, hôm nay con đến là để xin lỗi dì."
Trần Anh mở to mắt nhìn.
“Người hôm đó đến gặp dì là lính cần vụ của ba con, mẹ con bảo anh ta đến. Mẹ con làm vậy rất không phải, nhưng dì cũng là một người mẹ, con tin rằng dì ít nhiều cũng hiểu tâm trạng của mẹ con. Mong dì bỏ qua cho."
Trần Anh há miệng, nhất thời không biết nói gì, đành phải khoát tay, “Không sao…"
“Những gì người nọ nói cũng không hoàn toàn đúng sự thật. Quả thực Chu Tường có nhận tiền của em trai con, nhưng đó chỉ vì bệnh tình của dì, hơn nữa hai đứa đều có tình cảm với nhau, không phải đơn thuần chỉ là giao dịch tiền bạc. Con tin rằng dì cũng đã nhận ra, chuyện của hai đứa không phải như những lời người kia nói."
Trần Anh bắt đầu thở gấp, bà khổ sở nhìn sang phía Chu Tường. Thực ra trong lòng bà cũng hiểu, hai đứa trẻ nhất định có tình cảm với nhau. Yến Minh Tu đối với Chu Tường ra sao, bà vẫn chưa rõ lắm, nhưng bà biết mấy ngày nay con trai mình ngẩn ngơ ngơ ngác vì lý do gì.
Chu Tường vẫn chăm chú nhìn Yến Minh Tự, hắn không biết anh đang toan tính điều gì, tại sao lại nói với Trần Anh những lời đó.
Trần Anh xấu hổ cúi đầu, “Ngài Yến, tôi hiểu ý của ngài, hôm đó tôi xúc động quá, tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện này, thật sự là… Ngài nói những lời này, xin hỏi có ý gì?"
Chu Tường cũng muốn hỏi câu đó.
Yến Minh Tự mỉm cười, “Việc này, con muốn một mình nói chuyện với Chu Tường."
Trần Anh thở dài, “Vậy hai người vào phòng nói đi. A Tường, chuyện của con, con cứ tự mình quyết định, mẹ già rồi, đôi lúc sẽ hồ đồ, con đừng để bụng."
Chu Tường cúi đầu an ủi bà mấy câu, sau đó đưa Yến Minh Tự vào phòng hắn.
Đóng cửa lại, hắn chỉ lên giường, “Phòng nhỏ, anh cứ ngồi trên giường đi."
Yến Minh Tự không ngồi, anh cầm lấy chiếc cà-vạt để trên bàn, lắc lư qua lại.
Đó là chiếc cà-vạt Yến Minh Tu bỏ quên vào cái đêm y lén lút đến nhà Chu Tường, Chu Tường cũng quên không trả cho y, vì thế vật này vẫn nằm trên bàn hắn.
“Đây là của Minh Tu?"
“Đúng vậy."
“Đêm hôm đó, nó có tới gặp tôi trước khi đến tìm cậu, nó nhờ tôi tìm cho nó chuyên gia điều trị thận ưu tú nhất."
Chu Tường vẫn nhớ ngày hôm ấy, Yến Minh Tu tự tiện đưa Trần Anh đi bệnh viện, hai người tạm biệt chẳng vui vẻ gì, đêm đến, Yến Minh Tu chạy tới tìm hắn. Từ sau khi hắn sống lại, đêm đó là đêm hai người trải qua bình lặng nhất, không hận thù, không đối chọi, không chế nhạo, giống như năm ấy, họ dùng phương thức nguyên thủy nhất để chiễm giữ đối phương, cảm nhận và hấp thụ hơi ấm từ thân thể đối phương.
Nếu thời gian cứ dừng lại ngay lúc đó thì tốt biết bao.
Yến Minh Tự nói tiếp, “Nó thật lòng với cậu. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cậu chính là Chu Tường kia, tôi còn cảm thấy buồn cười, dù sao cậu cũng chỉ là một vật thay thế, nó muốn tìm kiếm thứ đã mất đi trên người một vật thay thế, điều này có thể sao? Nghĩ là vậy, nhưng tôi đâu còn cách nào khác, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thay đổi hoàn toàn bởi một thứ gọi là tình yêu. Sự nghiệp của nó ngày càng xuất sắc, trong mắt người ngoài, nó vô cùng xứng đáng là người nhà họ Yến, nhưng chỉ có mình tôi biết, trái tim nó đã biến thành hoang mạc rồi, sớm muộn gì cũng có ngày linh hồn nó tan thành cát bụi."
Chu Tường không ngờ một người nghiêm túc và cứng rắn như Yến Minh Tự lại có thể nói ra những lời đầy cảm tính đến thế, hơn nữa từng lời đó đều cắm sâu vào trong tim hắn.
“Tôi có thể giúp nó rất nhiều chuyện, tỷ như tìm quan hệ cho nó, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tôi không thể giúp nó được, tỷ như làm cho nó quên cậu, làm cho nó trở lại bình thường. Trước đây tôi muốn cậu rời xa nó, bởi vì tôi biết nó đang xem cậu là ai, chuyện đó quá vô nghĩa, thay thế phẩm chính là thay thế phẩm, đến khi nó tỉnh ngộ, nó sẽ hối hận vì những điều ngu xuẩn mình đã làm, tôi không muốn để nó thành như thế. Nhưng mà tôi thật không ngờ cậu chính lại chính là hắn, cậu chính là Chu Tường." Yến Minh Tự thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, “Minh Tu chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, nó vẫn luôn nhớ về cậu, tôi thật sự không biết phải ngăn cản nó thế nào, nó đã dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy, hơn ba năm, cho đến giờ phút này, nó vẫn không quên được cậu. Ngay cả trong thời gian cậu không biết sống chết, nó vẫn khăng khăng chờ đợi cậu, bây giờ cậu lại đang khỏe mạnh đứng trước mặt nó, dù có giết nó, nó cũng sẽ không buông cậu ra."
Hai bàn tay run rẩy của Chu Tường lặng lẽ nắm chặt lấy nhau.
Từ đầu đến cuối, điều hắn bận tâm nhất chỉ là đau đớn của riêng mình, được mất của riêng mình, dường như hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Yến Minh Tu, nhìn xem đến tột cùng y đã phải trả giá những gì, bởi vì hắn không biết, bởi vì hắn muốn trốn tránh, bởi vì hắn muốn rời xa Yến Minh Tu, nên hắn không chịu nhìn, không chịu nghĩ, không chịu cảm nhận.
Nếu đổi lại là hắn, ba năm trời Yến Minh Tu không rõ sống chết, hắn sẽ lâm vào trạng thái nào? Chỉ mới tưởng tượng, khủng hoảng và tuyệt vọng đã trào lên, nhấn hắn chìm nghỉm xuống.
Ai đau đớn hơn ai không phải là một trận đấu, nhưng nếu quả thật có thể so sánh, thì hắn và Yến Minh Tu thắng bại như thế nào?
Chu Tường đưa tay bịt kín đôi mắt, ánh sáng trong phòng không lớn, nhưng cũng đủ chói chang để hắn suýt rơi lệ.
“Những ngày cậu xảy ra chuyện, bộ dạng của nó không ai tưởng tượng nổi, nói khó nghe hơn, cậu chết, nó cũng chẳng khác gì người đã chết. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó tôi vội vã bay về Bắc Kinh, bỏ hết công việc để về với nó. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền ôm lấy tôi khóc rống lên, nó nói nó rất hối hận, đến khi cậu chết rồi, nó mới nhận ra nó đã yêu cậu, thậm chí nó còn chưa kịp nói với cậu rằng nó yêu cậu, nó đã quá muộn màng. Em trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khóc, bởi vì ba của chúng tôi không cho phép chúng tôi khóc, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy nó đau đớn đến mức đó."
Trái tim Chu Tường quặn thắt, khóe mắt nóng ran, hắn cố gắng giữ mình không được khóc.
Yến Minh Tự hạ mắt, “Những ngày đó quá hỗn loạn, ba – bốn tháng trời tôi phải bôn ba đủ đường, vừa lo công việc, vừa chăm sóc nó, vừa giấu giếm ba mẹ tôi. Thực ra khi ấy ba mẹ tôi cũng đã lờ mờ đoán được, chỉ không biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào thôi. Sau đó tôi mời sư phụ đến, nhờ sư phụ khuyên nhủ Minh Tu, không ngờ chỉ qua một buổi nói chuyện, nó lại thật sự khá lên, nhưng lần này nó lâm vào một trạng thái còn đáng sợ hơn trước, nó bắt đầu khăng khăng nói rằng cậu không chết, nó nói nhất định là cậu quá thất vọng về nó, nên cậu không chịu quay về, rồi nó lại muốn đi làm ngôi sao, để cho tất cả mọi người phải nhìn thấy nó, để nếu có một ngày cậu cũng nhìn thấy nó, có lẽ cậu sẽ nhớ nó, có lẽ cậu sẽ quay về. Chu Tường à, em trai tôi hại cậu, nhưng cậu cũng hại nó rồi, có thể hai người các cậu chính là nghiệt duyên, không thể giải thích bằng đạo lý được."
Chu Tường hít sâu một hơi, đôi mắt hắn đã ngập tràn nước mắt, tưởng chừng không thể hô hấp nổi.
Đúng vậy, bọn họ là nghiệt duyên cả một đời, không, với hắn mà nói, là cả hai đời, nghiệt duyên đeo bám hai kiếp, hành hạ họ đau đớn vạn phần, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có thiện quả, thậm chí hắn còn chẳng biết liệu cái gọi là khổ tận cam lai có tới hay không.
Chu Tường hắn chưa bao giờ làm việc ác, tại sao ông trời lại giày vò hắn như thế?
“Đúng là khi ấy tôi đã nói, nếu Chu Tường cậu sống lại, nhất định tôi sẽ không ngăn cấm hai người. Tôi đã biết nó kiên trì vì cậu đến mức nào, dù có muốn thì tôi cũng chẳng ngăn cấm được, mà tôi cũng không ngờ cậu có thể sống lại trong thân thể này." Yến Minh Tự đặt chiếc cà-vạt lại trên bàn, tiếng vang rất nhẹ nhàng thanh thúy, “Tối qua tôi đã gọi cho sư phụ, sư phụ đã dạy cho một điều. Chu Tường, mối duyên giữa cậu và Minh Tu không thể bị cắt đứt, cậu đã chết, mà Diêm vương lại đưa cậu trở về, còn trở về ngay bên cạnh Minh Tu, cậu nghĩ điều đó bởi vì sao? Cậu thật sự nghĩ cậu có thể chạy thoát sao? Hai người đã sớm nối liền với nhau rồi."
Chu Tường vò đầu, khàn khàn nói, “Tôi không biết, tôi không biết…"
“Chu Tường, nói đi nói lại, tôi chỉ hi vọng em trai tôi được vui, nó vui thì tôi cũng đỡ lo, đỡ phải ngày ngày chạy theo dọn tàn cuộc cho nó. Tôi vẫn luôn không tán thành nó dính líu với đàn ông, nhưng xem tình thế hiện giờ, nếu tôi chia cắt hai người, có lẽ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra ngay, thế nên, về phía ba mẹ tôi, tôi sẽ lo liệu, còn cậu thì sao? Cậu cũng nên tỏ thái độ chứ?"
Chu Tường ngẩng đầu lên, một thằng đàn ông cao hơn 1m8 như hắn, lúc này lại thành nhếch nhác như vậy. Hắn mạnh bạo lau mặt, run rẩy nói, “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề."
“Cậu hỏi đi."
“Nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?"
Ngón tay Yến Minh Tự gõ gõ mặt bàn, “Tôi sẽ tránh xa đối phương cả đời này, đây là một hạng mục không mấy khả thi, tính phiêu lưu quá lớn, vượt ra ngoài năng lực kiểm soát của tôi. Đất trời bao la, hạng mục tốt vẫn còn nhiều lắm, dù có tiền cũng không thể hoang phí đầu tư vô lợi tức." Yến Minh Tự nhìn Chu Tường, “Chỉ có điều đáp án này không hợp với cậu, bởi vì tôi làm được, còn cậu thì không. Cậu yêu em trai tôi, dù hận bao nhiêu, cậu vẫn yêu nó, chưa kể đến các cậu chính là nghiệt duyên, muốn trốn cũng trốn chẳng thoát, hơn nữa, nó cũng sẽ không cho phép cậu trốn đâu."
Chu Tường cười một tiếng còn khó nghe hơn khóc, hắn mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yến Minh Tự, “Yến thính trưởng, ngài quả không hổ làm quan lớn, nói câu nào cũng đâm vào lòng người."
Yến Minh Tự cười cười, “Nếu cậu không dao động ngay từ đầu thì tôi cũng đâu thể đâm vào lòng cậu."
Chu Tường lắc đầu, khàn khàn nói, “Anh đưa tôi đến gặp cậu ta đi."
Yến Minh Tự lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, “Nó ở dưới lầu."
END107.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa