Chúc Mừng Sinh Nhật
Chương 7
Tôi và Tề Việt cùng vào nhà, ngồi trên ghế sa lon.
Cậu ấy kêu tôi mở máy tính ra, vào diễn đàn Giấc mộng ban đầu, sau đó mở bài post Phía sau phồn hoa kia ra.
Tựa như lật lại vết thương của mình vậy.
“Hôm nay là buổi họp fan đầu tiên của chúng tôi, cả bốn đều rất hưng phấn. Lúc kí tên, tay Tề Việt còn run lên. Áo Lưu Tầm thì nhuốm đầy mồ hôi. Tôi và Dư Phi thì ngược lại, rất bình tĩnh, Dư Phi cười rạng rỡ, tôi cũng cười, nhưng mặt hơi cứng ngắc.
Xong rồi, người đại diện cho chúng tôi một ngày nghỉ, Lưu Tầm lái xe đưa chúng tôi đi quán bar, uống rượu túy lúy, đến lúc về cứ như mấy tên ngốc nằm trên đất ngây ngô cười.
Tề Việt và Dư Phi nằm gần nhau, đột nhiên cậu ta xoay người, hôn lên môi của cậu ấy. Dư Phi cứ như kẻ ngốc ngây người, mặc cho Tề Việt chụt một cái trên mặt.
Hôn xong, Tề Việt lại chẳng trách nhiệm gì mà ngã lăn ra đất ngủ, để lại Dư Phi nhìn tôi cười.
Dư Phi biết tôi không say."
“Thật ra tôi cũng không say." Tề Việt chỉ vào dòng chữ nhỏ trên màn hình máy tính, rồi cười đến khoa trương, “Tôi rất muốn hôn cậu ấy, sau đó thì hôn thôi, sau lại sợ hãi, cho nên giả vờ là mình say."
“Haha." Tôi cười cười, “Cậu giả vờ giỏi lắm, tụi tôi đều nghĩ cậu say rồi nên xem cậu ấy như xương sườn mà gặm."
Cậu ta thản nhiên liếc mắt nhìn tôi, uống một hớp rồi lại nói tiếp: “Nếu lúc ấy người tôi hôn là Lưu Tầm, chắc chắn anh ta sẽ đấm một quyền cho tôi té ngã."
“Nếu là anh, anh nhất định sẽ nghiêm mặt mà bảo, nháo chưa đủ sao? Nháo đủ rồi thì cút đi."
“Nhưng mà Dư Phi, anh biết cậu ấy phản ứng gì không? Cậu ấy nói, Tề Việt buông ra, tôi không phải xương sườn. Hahaha, buồn cười chết được."
Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt Tề Việt, vỗ nhẹ bả vai cậu ấy.
Chuyện này chẳng có gì buồn cười.
Tôi biết cảm giác của cậu ta, cậu ta tình nguyện để Dư Phi tức giận với mình, cũng không muốn Dư Phi làm như không có việc gì, không quan tâm đến hành động của cậu ấy, mà cậu ấy lại lần nối lần cứ hôn như thế, có khi cả trên giường.
“Cậu ấy thật sự rất hoang mang." Tề Việt ngừng cười, ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy ra, “Vô số lần tôi uống say về cường hôn cậu ấy, cậu ấy đều tha thứ tất cả, cậu ấy cho rằng tôi say thật hay sao? Sao cậu ấy có thể ngu ngốc như vậy chứ."
“Cậu ấy quá ngốc nên… Tôi không biết rốt cuộc là tôi lừa cậu ấy hay là đang lừa chính mình nữa."
“Có đôi khi tôi rất hoài nghi, tại sao ông trời lại để chúng ta ở bên nhau."
“Lưu Tầm, anh ta rất phong độ, rất bản lĩnh, trọng tình cảm."
“Tuy tôi lúc nào cũng cãi nhau với anh ta nhưng thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn yêu kính anh ấy, thậm chí có thể nói là sùng bái. Anh ta rất kiêu ngạo, nhưng anh ta có vốn để kiêu ngạo, khí khái quân lâm thiên hạ ấy, ngay cả tôi cũng không thể không khâm phục."
“Còn Dư Phi, cậu ta là một đứa ngốc chính hiệu, ngốc đến nỗi làm tôi muốn khi dễ, muốn hung hăng chà đạp cậu ấy, nhưng mặt khác tôi lại muốn ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy làm tôi yên tâm, thanh thản trong vòng xoay giải trí điên đảo này."
“Còn anh thì, lúc tôi vui vẻ nhất hay khó khăn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh, có điều gì trong lòng muốn thổ lộ đều muốn nói cho anh biết. Anh vẫn luôn im lặng lắng nghe, rồi như một người anh cả chụp lấy bả vai tôi."
Tề Việt đột nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, ánh mắt đen thẳm lay láy nhìn vào tôi.
“Nhưng anh có biết, anh không giống như những người khác, thậm chí anh làm tôi hoài nghi thật ra anh có phải không có tim hay không."
Cậu ta xoay người ra ngoài, tôi nhẹ nhàng cười.
Trong bốn chúng tôi, người bình tĩnh cơ trí nhất là Lưu Tầm.
Nóng nảy nhất, nhưng tâm hồn nhạy cảm nhất là Tề Việt.
Đơn thuần thiện lương nhất là Dư Phi.
Còn vô tình nhất, có lẽ là tôi.
Tôi từng lo lắng rất nhiều về chuyện này, rốt cuộc tôi có vai trò gì trong nhóm? Tình cảm mà tôi dành cho bọn họ là như thế nào?
Tại sao ngày giải tán ấy, Lưu Tầm liều mạng hút thuốc, Tề Việt đập vỡ đồ điên cuồng, Dư Phi khóc thảm thiết, mà tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo để dọn dẹp hành lý cho mỗi người, đặt chỉnh tề trước cửa, từng bước từng bước đẩy bọn họ ra ngoài cái nhà trọ mà chúng tôi đã sống chung với nhau bốn năm.
Tôi có khổ sở không? Có, tôi có khổ sở.
Nhưng nỗi khổ sở của tôi được đặt ở trong lòng, không ai biết không ai hay.
Lúc ba bọn họ đi rồi, tôi cứ gọi mãi tên ba người đó trong căn phòng trống vắng, gọi mãi cho đến khi thiếp đi, tỉnh lại rồi vẫn còn gọi.
Lưu Tầm, Tề Việt, Dư Phi.
Các cậu đều hạnh phúc hơn tôi.
Cậu ấy kêu tôi mở máy tính ra, vào diễn đàn Giấc mộng ban đầu, sau đó mở bài post Phía sau phồn hoa kia ra.
Tựa như lật lại vết thương của mình vậy.
“Hôm nay là buổi họp fan đầu tiên của chúng tôi, cả bốn đều rất hưng phấn. Lúc kí tên, tay Tề Việt còn run lên. Áo Lưu Tầm thì nhuốm đầy mồ hôi. Tôi và Dư Phi thì ngược lại, rất bình tĩnh, Dư Phi cười rạng rỡ, tôi cũng cười, nhưng mặt hơi cứng ngắc.
Xong rồi, người đại diện cho chúng tôi một ngày nghỉ, Lưu Tầm lái xe đưa chúng tôi đi quán bar, uống rượu túy lúy, đến lúc về cứ như mấy tên ngốc nằm trên đất ngây ngô cười.
Tề Việt và Dư Phi nằm gần nhau, đột nhiên cậu ta xoay người, hôn lên môi của cậu ấy. Dư Phi cứ như kẻ ngốc ngây người, mặc cho Tề Việt chụt một cái trên mặt.
Hôn xong, Tề Việt lại chẳng trách nhiệm gì mà ngã lăn ra đất ngủ, để lại Dư Phi nhìn tôi cười.
Dư Phi biết tôi không say."
“Thật ra tôi cũng không say." Tề Việt chỉ vào dòng chữ nhỏ trên màn hình máy tính, rồi cười đến khoa trương, “Tôi rất muốn hôn cậu ấy, sau đó thì hôn thôi, sau lại sợ hãi, cho nên giả vờ là mình say."
“Haha." Tôi cười cười, “Cậu giả vờ giỏi lắm, tụi tôi đều nghĩ cậu say rồi nên xem cậu ấy như xương sườn mà gặm."
Cậu ta thản nhiên liếc mắt nhìn tôi, uống một hớp rồi lại nói tiếp: “Nếu lúc ấy người tôi hôn là Lưu Tầm, chắc chắn anh ta sẽ đấm một quyền cho tôi té ngã."
“Nếu là anh, anh nhất định sẽ nghiêm mặt mà bảo, nháo chưa đủ sao? Nháo đủ rồi thì cút đi."
“Nhưng mà Dư Phi, anh biết cậu ấy phản ứng gì không? Cậu ấy nói, Tề Việt buông ra, tôi không phải xương sườn. Hahaha, buồn cười chết được."
Tôi nhìn thấy nước mắt trong mắt Tề Việt, vỗ nhẹ bả vai cậu ấy.
Chuyện này chẳng có gì buồn cười.
Tôi biết cảm giác của cậu ta, cậu ta tình nguyện để Dư Phi tức giận với mình, cũng không muốn Dư Phi làm như không có việc gì, không quan tâm đến hành động của cậu ấy, mà cậu ấy lại lần nối lần cứ hôn như thế, có khi cả trên giường.
“Cậu ấy thật sự rất hoang mang." Tề Việt ngừng cười, ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy ra, “Vô số lần tôi uống say về cường hôn cậu ấy, cậu ấy đều tha thứ tất cả, cậu ấy cho rằng tôi say thật hay sao? Sao cậu ấy có thể ngu ngốc như vậy chứ."
“Cậu ấy quá ngốc nên… Tôi không biết rốt cuộc là tôi lừa cậu ấy hay là đang lừa chính mình nữa."
“Có đôi khi tôi rất hoài nghi, tại sao ông trời lại để chúng ta ở bên nhau."
“Lưu Tầm, anh ta rất phong độ, rất bản lĩnh, trọng tình cảm."
“Tuy tôi lúc nào cũng cãi nhau với anh ta nhưng thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn yêu kính anh ấy, thậm chí có thể nói là sùng bái. Anh ta rất kiêu ngạo, nhưng anh ta có vốn để kiêu ngạo, khí khái quân lâm thiên hạ ấy, ngay cả tôi cũng không thể không khâm phục."
“Còn Dư Phi, cậu ta là một đứa ngốc chính hiệu, ngốc đến nỗi làm tôi muốn khi dễ, muốn hung hăng chà đạp cậu ấy, nhưng mặt khác tôi lại muốn ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy làm tôi yên tâm, thanh thản trong vòng xoay giải trí điên đảo này."
“Còn anh thì, lúc tôi vui vẻ nhất hay khó khăn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh, có điều gì trong lòng muốn thổ lộ đều muốn nói cho anh biết. Anh vẫn luôn im lặng lắng nghe, rồi như một người anh cả chụp lấy bả vai tôi."
Tề Việt đột nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, ánh mắt đen thẳm lay láy nhìn vào tôi.
“Nhưng anh có biết, anh không giống như những người khác, thậm chí anh làm tôi hoài nghi thật ra anh có phải không có tim hay không."
Cậu ta xoay người ra ngoài, tôi nhẹ nhàng cười.
Trong bốn chúng tôi, người bình tĩnh cơ trí nhất là Lưu Tầm.
Nóng nảy nhất, nhưng tâm hồn nhạy cảm nhất là Tề Việt.
Đơn thuần thiện lương nhất là Dư Phi.
Còn vô tình nhất, có lẽ là tôi.
Tôi từng lo lắng rất nhiều về chuyện này, rốt cuộc tôi có vai trò gì trong nhóm? Tình cảm mà tôi dành cho bọn họ là như thế nào?
Tại sao ngày giải tán ấy, Lưu Tầm liều mạng hút thuốc, Tề Việt đập vỡ đồ điên cuồng, Dư Phi khóc thảm thiết, mà tôi vẫn còn giữ được tỉnh táo để dọn dẹp hành lý cho mỗi người, đặt chỉnh tề trước cửa, từng bước từng bước đẩy bọn họ ra ngoài cái nhà trọ mà chúng tôi đã sống chung với nhau bốn năm.
Tôi có khổ sở không? Có, tôi có khổ sở.
Nhưng nỗi khổ sở của tôi được đặt ở trong lòng, không ai biết không ai hay.
Lúc ba bọn họ đi rồi, tôi cứ gọi mãi tên ba người đó trong căn phòng trống vắng, gọi mãi cho đến khi thiếp đi, tỉnh lại rồi vẫn còn gọi.
Lưu Tầm, Tề Việt, Dư Phi.
Các cậu đều hạnh phúc hơn tôi.
Tác giả :
Điệp Chi Linh