Chưa Từng Nói Yêu Em
Chương 5
Mặc Viễn Ninh nở nụ cười: “Trong vòng một tháng, Trần Thị nhất định sẽ có động thái, đến lúc đó em sẽ biết anh nói thật hay nói dối."
Anh nói xong, còn hùng hồn thỏa thuận: “Anh sẽ không ép em, em có thể lợi dụng một tháng này để suy nghĩ xem, rốt cuộc nên giao Tô Khang cho Trần Sóc hay cho anh."
Tô Quý không trả lời, lúc đá Mặc Viễn Ninh ra khỏi Tô Khang, cô cũng đã xác định chôn toàn bộ tài sản nhà họ Tô theo anh.
Cô cũng muốn trở thành một nhà đầu tư chiến lược mạnh mẽ trong giới kinh doanh, đáng tiếc sự thật không phải cô muốn gì thì được nấy.
Cô nghĩ mình sẽ tự cố gắng, cho dù 20 năm cuộc đời cô đều nghiên cứu các thời kỳ lịch sử, cũng có thể có thiên thần đến rọi đường, biến cô thành một nhà quản lý độc lập, đủ sức quản lý công ty thay Mặc Viễn Ninh.
Nhưng xét cho cùng, xác định chôn toàn bộ tài sản nhà họ Tô cùng anh và việc trơ mắt nhìn tài sản nhà họ Tô chôn cùng anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Huống hồ đối phương lại là Trần thị, Tô Quý nhớ đối thủ cạnh tranh lớn nhất khi ba cô còn sống chính là Trần thị, công ty của Trần Sóc.
Hai công ty dường như đã đối đầu với nhau được mấy chục năm, trải qua hai đời, nếu lúc này Tô Vĩ Học có thể sống lại nói với cô một câu, nhất định sẽ là: Không được thua Trần thị!
Tô Quý đã thủ đoạn hơn, nhưng vẫn là Tô Quý, Mặc Viễn Ninh hiểu cô thậm chí còn hơn cô hiểu chính bản thân mình, thấy cô không nói gì, nụ cười trên môi càng dịu dàng: “Tiểu Nguyệt, em luôn tự cho mình đáp án quá vội."
Tô Quý vốn định đồng ý, nghe được câu này, ngược lại giương mắt lên nhìn anh: “Anh đã nghĩ tới hay chưa, nếu anh trở lại Tô Khang sẽ dùng thân phận gì?"
Đây đúng là một vấn đề khó, anh là người đã bị công khai cách chức, một tháng sau lại công khai trở về, làm chức vụ gì, để làm gì? Anh không xấu hổ, người khác cũng thấy xấu hổ.
Chuyện đó một người luôn chu toàn như Mặc Viễn Ninh đã nghĩ đến rồi, anh vẫn cười mê người như cũ: “Anh không cần trở về, anh sẽ ở phía sau chỉ điểm cho em, em làm theo là được rồi."
Tô Quý thật sự không ngờ anh sẽ vô tư như vậy, làm hết mọi chuyện, công lao lại nhường cho kẻ khác.
Tô Quý liền im lặng ngầm đồng ý, anh cho cô chuyện tốt như thế, thời hạn cân nhắc chỉ trong một tháng, cô nghĩ không có lý do gì có thể cự tuyệt.
Cuối cùng cô đứng lên, cúi đầu nhìn anh, cười cười: “Đợi điện thoại của tôi nhé…anh Mặc."
Vậy mà Mặc Viễn Ninh không có ý định hạn chế cô tự do đi lại, cũng cười nói: “Tốt thôi, anh đưa em về."
Tô Quý dừng lại một chút, cô thật sự không muốn có ai chứng kiến cảnh anh lái xe đưa cô về nhà: “Anh không có thuộc hạ sao?"
Mặc Viễn Ninh rất phong độ khom người: “Một thân một mình."
Tô Quý nói: “Anh đừng nói với tôi, đưa tôi bị hôn mê đến tận đây, đều là một mình anh làm nhé?"
Mặc Viễn Ninh càng cười khiêm tốn: “Tự thân vận động."
Không tính toán nữa, Tô Quý từ bỏ việc đôi co với anh, lúc đi ra sân, lại một lần nữa bị chiếc xe second-hand cũ kỹ của anh làm chấn động: “Anh đẩy chiếc ô tô này từ trong bảo tàng ra à?"
“Cứ coi như thế đi, anh yêu tha thiết tạo hình trông cổ cổ của nó." Mặc Viễn Ninh cười thay cô mở cửa xe, “Tính năng sau khi cải tạo rất ưu việt đó."
Nếu như “ưu việt" là chỉ tiếng động cơ đặc biệt to như rung trời lở đất mà nói, vậy thì cô cho đến bây giờ sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Mặc Viễn Ninh vẫn còn khá tiêu sái mà lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, ai bảo anh đang ở bờ vực phá sản rồi."
Tô Quý quay đầu lạ nhìn nhìn ngôi nhà sau lưng, cũng có thể coi như một căn biệt thự không tệ, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng.
Mặc Viễn Ninh cũng lập tức nói: “Cái đó à? Nhà này là do anh tạm thời ở nhờ đấy, chủ nhà di dân ra nước ngoài, trong vòng nửa năm sẽ không về, anh biết chuyện đó nên chuyển đến đây."
Anh nói xong còn cố tình bổ sung một câu: “Trước khi chủ nhà về nước, anh sẽ biến căn nhà trở lại y như cũ, hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu, em yên tâm."
Đổi lại nếu là ba ngày trước, đánh chết Tô Quý cũng sẽ không tin Mặc Viễn Ninh có một ngày biết lái một chiếc xe cũ kỹ sắp hỏng, ở trộm trong một căn biệt thự.
Cô ra tay độc ác, muốn khiến cho Mặc Viễn Ninh hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi, nhưng tuyệt đối không phải để cô cảm thấy có chút sụp đổ thất vọng như vậy.
Tô Quý đoán không ra Mặc Viễn Ninh đang nghĩ gì, cô cũng đã sớm từ bỏ.
Anh đồng ý làm lao công miễn phí đến giúp cô, cô nhiệt liệt hoan nghênh, còn về phần anh thứ anh muốn, Tô Quý không biết mình bây giờ còn cái gì có thể cho anh hay không.
Sự giàu có của nhà họ Tô? Tạm thời anh không có cơ hội. Tình cảm của cô? Anh dường như chưa từng để ý đến.
Được chiếc xe cổ với tiếng nổ rung trời của Mặc Viễn Ninh đưa đến đầu đường, Tô Quý liền ra hiệu cho anh dừng lại, tự mình xuống xe.
Cô có cảm giác mình rất giống một phụ nữ có chồng đi ngoại tình một đêm, chỉ là đối tượng cô đang yêu đương vụng trộm chính là chồng trước của mình.
Hồi tưởng lại vụ đàm phán vừa rồi, quả thực cô là người được lời, Tô Quý cảm thấy thật sự làm hòa với nhau là điều tất yếu, sau khi xuống xe cô không lập tức rời đi, mà cúi nửa người ghé vào cửa sổ xe, mỉm cười với người đang ngồi ở ghế lái.
Mặc Viễn Ninh cũng mỉm cười với cô, bị Tô Quý không chút thục nữ nắm lấy cằm mình, ở đó còn có chút râu mới mọc chạm qua lại vào làn da của cô, chiếm tiện nghi xong, cô mới cười mở miệng: “Anh Mặc này, sau khi chúng ta hợp tác với nhau lần nữa, anh có nên cho tôi chút lãi không?"
Mặc Viễn Ninh cười điềm đạm, đuôi mắt và đầu lông mày đều rất dịu dàng: “Cô Tô muốn gì?"
Ngón tay Tô Quý trượt xuống, lướt qua cằm anh, đưa thẳng xuống xương quai xanh hơi nổi lên của anh, cô liếm đôi môi mình, cố gắng hết sức để lại âm thanh nghe có chút tà ác: “Anh Mặc thật ra có thể cân nhắc đến việc lợi dụng cơ thể của mình đấy, đổi cơ thể lấy một chỗ trong công ty."
Mặc Viễn Ninh hơi nhướn khóe môi lên, cúi đầu xuống.
Anh không làm động tác này thì thôi, bộ dạng cấm dục này của anh ngược lại khiến Tô Quý không kiềm chế được, nhịn không nổi cắn cắn môi, tay dừng trên xương quai xanh của anh không rút ra: “Nếu muốn làm công cho tôi, hãy hiến dâng cơ thể của anh đi, anh Mặc."
Mặc Viễn Ninh chỉ nhìn cô cười, mãi đến khi ánh mắt sáng ngời mới khiến Tô Quý hơi chột dạ, anh thong thả nói: “Thật ngại quá, tại hạ bán nghệ không bán thân."
“Bức lương vi xướng" (bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài), Tô đại tiểu thư lập tức thấy mất mặt, đang lúc định buông tay ra chuẩn bị rời đi, Mặc Viễn Ninh đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu Nguyệt, anh có thể bắt em đi bất cứ lúc nào, giống như lần này."
Tô Quý cứng đờ người, ánh mắt liền lạnh lẽo.
Mặc Viễn Ninh chưa bao giờ làm gì vô dụng, đương nhiên bây giờ cũng vậy, anh muốn nhắc nhở cô, cũng đơn giản mà, số di động của cô và nhà họ Tô anh đều biết hết. Dù không gọi điện thoại, anh tìm thời gian chính thức gặp cô cũng chưa hẳn là không thể, nhưng anh lại chọn thủ đoạn bắt cóc cô đi như vậy.
Tô Quý biết, anh không chỉ đến để nói chuyện hợp tác, mà đồng thời cũng muốn uy hiếp: nếu cô vẫn không nghe lời, vậy thì anh cũng không ngại dùng thủ đoạn cực đoan hơn để giải quyết.
Tô Quý “Ha ha" cười một tiếng: “Đợi tôi liên hệ nhé, anh Mặc."
Mặc Viễn Ninh cười nhạt gật đầu: “Ừ, anh vẫn luôn ở căn biệt thự đó, số điện thoại anh đã ghi trên cổ áo của em."
Tô Quý vội vàng kéo cổ áo ra, quả nhiên nhìn thấy phần cổ áo gần ngực không biết đã bị Mặc Viễn Ninh dùng bút viết số điện thoại lên từ lúc nào.
Anh còn nhiều chỗ để viết, chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác đều chọn chỗ áo sát ngực cô.
Đằng kia Mặc Viễn Ninh vẫn còn than nhẹ: “Vốn anh định viết lên người em, đáng tiếc sợ em tắm trôi đi mất."
Lần này Tô Quý bỏ đi, không có chút lưu luyến nào đến anh với chiếc xe cổ lỗ sau lưng nữa.
Thời gian một tháng bắt đầu rất nhanh, huống hồ Tô Quý sắp bị công việc ở Tô Khang bức phát điên lên rồi.
Lúc vẫn còn Mặc Viễn Ninh, cô chỉ cần ký tên lên nhưng văn kiện quan trọng với danh nghĩa chủ tịch, muốn sao cũng được.
Hiện giờ bởi vì hạn chế quyền lực của Phương Hoành, không thể không động đến một ít sự vụ cụ thể, cô vốn không hiểu nhiều lắm, làm gì cũng không hiểu chi tiết, nên phải xem lại tất cả, khiến cô tốn không ít công sức.
Mặc Viễn Ninh nói Trần thị sẽ có động thái lớn, cô càng không dám xem thường, cho dù sau này ứng phó không nổi, cô vẫn muốn triệu hồi Mặc Viễn Ninh, cô chết cũng phải biết lí do.
Trong một tháng này, Mặc Viễn Ninh ngược lời vô cùng tuân thủ lời hứa, không cố liên hệ với cô, cũng chưa từng xuất hiện.
Trong một tháng, Trần thị quả nhiên đã bắt đầu có động thái.
Bị lấy ra răn đe là toàn bộ các công ty con của Tô Khang, những công ty này đều do Mặc Viễn Ninh hơn một năm trước tự tay lập ra, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là cung cấp hàng hóa, hoạt động trong hơn một năm qua xem ra không tệ, đã có chỗ cắm dùi ở hải cảng, bến tàu.
Tô Khang vốn là một công ty kinh doanh sạch sẽ, sau khi Mặc Viễn Ninh tiếp nhận vẫn giữ vững tác phong trước đây, không dính líu đến bất cứ ngành sản xuất nào trái pháp luật. Nhưng tháng này hàng hóa ở công ty con luôn xảy ra vấn đề, ba lần bảy lượt bị cảnh báo buôn lậu, đội hải quan nhiều lần đột kích đến kiểm tra. Tuy cuối cùng cũng không tra ra vấn đề gì, nhưng đã bị kiểm tra, chẳng những khách hàng có ý kiến, mà trong nội bộ ngành cũng bắt đầu có những bình luận không tốt.
Dù Tô Quý không có kinh nghiệm cũng biết hơn phân nửa cán bộ đến kiểm tra đều do đối thủ mua chuộc, cố ý gây phiền toái cho Tô Khang.
Nếu như chỉ giở trò mèo như vậy, Tô Khang cũng chẳng phải sợ gì, nhưng Trần Sóc là loại người gì? Vài chục năm nay hoành hành ở thành phố H, phàm đã bị hắn để mắt, không thể hạ gục đối thủ tuyệt đối sẽ không dừng tay.
Khi Tô Vĩ Học còn sống cũng có chút kiêng dè Trần Sóc, cũng may thanh danh nền móng nhà họ Tô vững chắc, Trần Sóc không thể nắm được cơ hội nào nuốt trọn Tô Khang, nhiều năm qua hai bên tuy có chạm trán với nhau nhưng cũng coi như bình an vô sự.
Tô Quý không biết Mặc Viễn Ninh tại sao lại đối đầu với Trần Sóc, chỉ biết anh thật là tìm đúng người để ra tay, tìm ai không tìm lại tìm đúng trùm thành phố H, lá gan quả nhiên không nhỏ.
Mặc Viễn Ninh đi để lại cục diện rối rắm như vậy, Tô Quý không có ý định tiếp tục tự ngoan cố nữa, vì vậy mới li hôn chưa đầy một tháng, Tô đại tiểu thư đã gọi điện cho chồng cũ, sau khi đối phương nhấc máy liền không khách khí, mở miệng nói luôn: “Anh cần chức vụ gì?"
Đầu dây bên kia dường như Mặc Viễn Ninh chỉ sững sờ trong chốc lát, cười nhẹ: “Tiểu Nguyệt, anh đã nói anh có thể đứng sau màn trợ giúp em."
Tô Quý gần như bật cười tức giận ngay sau đó, là chính anh ta trêu chọc nhà họ Trần, còn có thể khoác loác không biết ngượng nói “giúp cô", cô thật sự không nhịn nổi, mắng ngay trong điện thoại: “Vô liêm sỉ, tự giải quyết hậu quả mình gây ra không gọi là giúp tôi đâu!"
Quả nhiên Mặc Viễn Ninh cười càng vui vẻ, cười đến mức không ngừng ho khan vài tiếng mới nói: “Đừng như vậy, Tiểu Nguyệt…Anh bày binh bố trận đã hai năm, chỉ vì ép Trần Sóc phải ra tay chống lại Tô Khang, là do em quá không kiên nhẫn, không để anh giải quyết hắn trước rồi hẵng đá anh đi."
Dùng thời gian hai năm để khiến Trần Sóc chống lại nhà họ Tô? Anh thật sự cảm thấy nhà họ Tô như chính mình nên dùng danh nghĩa Tô gia muốn đắc tội với ai thì đắc tội, một chút cũng không chịu thua.
Tô Quý kiềm chế bản thân không quẳng luôn điện thoại đi, cô hít một hơi thật sâu, quyết định vẫn nên nói chuyện trước mặt Mặc Viễn Ninh thì tốt hơn, tối thiểu lúc bị anh ta chọc tức, cô có thể vung tay cho anh một cái tát: “Đợi tôi, tôi mang theo tài liệu đến biệt thự gặp anh."
Giọng nói của Mặc Viễn Ninh tràn đầy vui vẻ: “Được, anh đi lại không tiện, một mình em đến đây."
Tô Quý cười lạnh một tiếng: “Không cần anh nhắc nhở, nhỡ người kia làm sao thì tôi cũng không gánh nổi."
Lần trước Mặc Viễn Ninh đưa cô về không cố gắng giấu diếm đường đi, lần này Tô Quý một mình lái xe đến, dựa vào ấn tượng của lần trước đến đây, cũng coi như dễ dàng tìm thấy khu biệt thự.
Khu biệt thự này có vẻ sang trọng, giá cả đoán chừng không hề rẻ, an ninh cũng rất chuyên nghiệp, sau khi Tô Quý khai báo số nhà, bộ phận bảo an mới cho người chạy xe điện dẫn đường cho cô đến cửa căn biệt thự lần trước.
Mặc Viễn Ninh không đi ra, nhưng đã mở cửa sẵn cho cô, Tô Quý dừng xe, đi thằng từ gara lên phòng khách trên tầng liền nhìn thấy Mặc Viễn Ninh đang loay hoay nấu ăn trong bếp.
Hình như anh đang làm đồ ăn Trung Quốc, trên bếp có một nồi hầm cách thủy, trên thớt gỗ còn bày một ít nguyên liệu nấu ăn, còn cả một bát tô thủy tinh có một phần đuôi cá đã được tẩm ướp.
Tô Quý đến gần hừ lạnh vài tiếng: “Anh Mặc thật rảnh rỗi, có có hứng tự xuống bếp nấu ăn cơ đấy."
Mặc Viễn Ninh dù đang nấu ăn, nhưng động tác vẫn rất nhịp nhàng, không nhanh không chậm, thoạt nhìn thấy rất đẹp mắt, anh vừa làm, vừa ngẩng đầu cười với cô: “Sống một mình, cũng nên có chút bản năng sinh tồn…Biết cô Tô đến chơi, tôi đặc biệt nấu thêm hẳn hai món đó."
Tô Quý đánh giá xung quanh: “Ở nhà người khác nhưng anh có vẻ rất vui nhỉ."
Mặc Viễn Ninh gật đầu không ngừng, giọng nói vẫn mang theo ý cười: “Thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà thôi."
Tô Quý nhịn không nổi, khinh bỉ nhìn người không có khí chất nào đó: “Tôi chưa từng biết, khu biệt thự quản lý chặt như vậy có thể cho người khác lọt vào ở nhờ, lại còn có thể sửa chữa phòng bếp."
Lần trước cô đã bị Mặc Viễn Ninh lừa trắng trợn, căn biệt thự này chính là của anh – loại người như Mặc Viễn Ninh, làm sau có thể thật sự cùng đường đến mức một chỗ để ở cũng không có!
Về phần cái xe cổ kia, cô chỉ có thể kết luận gu thưởng thức của anh quá khác người.
Mặc Viễn Ninh cũng cười không hề phủ nhận: “Lúc trước lúc lắp đặt thiết bị, không nghĩ tới sẽ có ngày nấu đồ ăn Trung Quốc ở đây, cho nên bây giờ chỉ có thể cải tạo lại phòng bếp một chút."
Tô Quý dừng lại, không đi loanh quanh nữa. Hôm nay cô mới biết anh biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nghe ý tứ của anh có vẻ trước kia dường như anh còn am hiểu về nhiều loại đồ ăn khác hơn.
Mãi cho đến một năm trước, Tô Quý mới phát hiện ra, cô không hề biết gì về Mặc Viễn Ninh.
Cô chỉ nhìn qua tài liệu về anh ba đưa cho, bên trong không có ảnh, chỉ có sơ yếu lý lịch viết tay.
Trong đó viết Mặc Viễn Ninh sinh ở thành phố H trong một gia đình bình thường, trước khi anh 6 tuổi, cha mẹ lần lượt bị bệnh qua đời, vì không có người giám hộ nên anh vào viện phúc lợi năm 11 tuổi, lúc đó vì đạt được thành tích tốt nên được một quỹ từ thiện giúp đỡ, đưa ra nước ngoài học tập.
Cho đến năm 24 tuổi, anh mới quay về thành phố H một lần nữa, lúc này anh đã có bằng cử nhân ở một trường kinh tế, suôn sẻ được Tô Khang tuyển dụng, trong thời gian ngắn đã đảm nhiệm chức trưởng phòng, được Tô Vĩ Học chú ý, đưa đến giới thiệu cho cô.
Theo như sơ yếu lý lịch, cuộc đời anh rất đơn giản, chỉ là một thanh niên xuất thân nghèo khổ không ngừng cố gắng vươn lên đầy hứa hẹn.
Nhưng trên sơ yếu lý lịch chỉ thấy nói anh đã lớn lên như thế nào, không hề thấy nhắc đến những người khác. Thầy cô, bạn bè của anh đâu? Anh lẻ loi một mình sống nơi đất khách quê người hay sao?
Trong cuộc đời, có phải đã từng xuất hiện những người rất quan trọng với anh, có phải anh đã trải qua những chuyện không thể nào quên được? Những người đó, những chuyện đó, ảnh hưởng đến anh như thế nào, mà có thể khiến anh biến thành một Mặc Viễn Ninh như bây giờ?
Những chuyện này trong sơ yếu lý lịch không thể thấy được, một năm trước Tô Quý mới phát hiện, Mặc Viễn Ninh chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của anh trước mặt cô.
Cô sớm chiều chung sống cùng anh, có thể nói những gì cô hiểu về anh chỉ vẻn vẹn dừng lại ở Mặc Viễn Ninh của hiện tại.
Có đôi khi thậm chí cô nghĩ, cô so với những người trong công ty, cùng lắm chỉ hơn ở chỗ cô đã từng nhìn thấy anh trần truồng, cùng anh lên giường mà thôi.
Cô nhớ, năm đầu tiên họ kết hôn, vì muốn đem lại một bất ngờ cho Mặc Viễn Ninh, cô đã lặng lẽ chuẩn bị sinh nhật anh từ rất lâu, thậm chí học làm bánh kem trước một tháng, chỉ vì muốn tự tay làm cho anh một chiếc bánh gato ngọt ngào.
Đêm đó, cô chờ ở cửa sổ, nhìn thấy xe anh tiến vào gara từ xa, cô liền tắt đèn phòng khách, hồi hộp chờ đợi trong bóng tối.
Có lẽ trong phòng quá tối, anh đẩy cửa vào chậm hơn bình thường rất nhiều, Tô Quý mở đèn lên, cầm trên tay một bó hoa hồng đưa đến trước mặt anh, cười nói: “Viễn Ninh, sinh nhật vui vẻ!"
Người anh dường như có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng vô cùng căng cứng, chốc lát sau mới trả lời cô: “Cảm ơn em, Tiểu Nguyệt."
Không nhận được một cái ôm chặt như dự liệu, Tô Quý có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo anh đi về phía nhà ăn, giống như muốn khoe cho anh xem cái bánh ga tô xấu xí cô tự tay làm.
Đến lúc này anh mới ôm cô, cúi đầu hôn cô, thì thầm bên tai cô: “Anh rất vui, Tiểu Nguyệt."
Cô làm nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn anh được vui, nghe anh nói vậy, lập tức quên béng luôn những thất vọng kia, bắt đầu vui vẻ, cười thật tươi lao vào ngực anh.
Bây giờ nhớ lại chuyện này, cô không tin hôm đó Mặc Viễn Ninh thật sự vui và cảm động.
Ở đâu ra một người nói rất vui xong, thân thể vẫn lạnh lẽo không thể thả lỏng?
Một năm trước, vì muốn đối phó với Mặc Viễn Ninh, cô lén lút thuê người điều tra thân thế của anh, rốt cuộc mới tìm được nguyên nhân: cô đoán sơ yếu lý lịch của của Mặc Viễn Ninh, vốn là giả.
Toàn bộ đều là giả dối, cha mẹ chết sớm, tìm không ra những người này, bệnh viện chứng sinh cũng không có, những việc trong suốt 24 năm càng không có bất cứ gì chứng minh.
Thậm chí anh vốn không phải tên là Mặc Viễn Ninh, cũng vốn không có sinh nhật, sao lại có thể vì một chiếc bánh ga tô vụng về mà cảm động được chứ?
Đúng vậy, người đã kết hôn với cô, chung sống với cô suốt 4 năm trời, lại là một người không hề có quá khứ.
Biết rõ dã tâm, quỷ kế đa đoan của người đang đứng trước mặt, nhưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tô Quý không tự chủ được thả lỏng.
Cô không muốn đứng trong phòng khách, liền dứt khoát tự đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lật xem hợp đồng, kiểm tra qua xem có gì sai không.
Mặc Viễn Ninh nấu ăn cũng giống như khi làm việc, hiệu suất rất cao. Sau khi Tô Quý đợi mười phút, liền thấy đồ ăn đã liên tục được đưa lên bàn, đồ dùng dụng cụ trong bếp cũng trở về nguyên vị trí cũ.
Cho dù bận rộn trong bếp cả buổi, Mặc Viễn Ninh vẫn nhẹ nhàng khoan khoái đi rửa tay, đi tới búng nhẹ vào trán Tô Quý: “Ngoan, ăn cơm trước đã."
Anh vừa rửa bát, đầu ngón tay hơi lành lạnh, búng lên trán cô, có tác dụng tỉnh não nâng cao tinh thần rõ rệt, Tô Quý ném văn bản tài liệu đi, che trán nhìn anh hằm hằm: “Không thể nói chuyện nghiêm túc à?"
Người đàn ông trước mặt này vẫn cười dịu dàng: “Chẳng lẽ anh không nghiêm túc?"
Dùng cái giọng như dỗ trẻ con như thế là nói chuyện nghiêm túc?
Tô Quý cảm thấy, sau khi ly hôn với anh, địa vị của cô thấp đi không ít, tối thiểu cô chưa bao giờ bị coi là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Trải qua hai lần giao chiến, Tô Quý đã ý thức được, đấu võ mồm với Mặc Viễn Ninh, tuyệt đối chỉ có cô bị tức chết, nên cô dứt khoát không nói gì nữa, đứng lên đi đến bàn ăn.
Trên bàn có ba món mặn, một món canh được phối hợp hợp lý, bát canh xương sườn khoai tây càng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến Tô Quý không ngừng ăn được.
Thói quen ăn uống của đại tiểu thư nhà họ Tô cũng không kén chọn, ngược lại rất bình dân. Cô thích ăn nhiều thịt, thích ăn đồ cay, mặn, tuy nhiên ở nhà họ Tô luôn bị quản thúc.
Ở cùng cô bốn năm, Tô Quý thích gì Mặc Viễn Ninh đều biết, thức ăn hôm nay cũng hoàn toàn nấu theo khẩu vị của cô, một đĩa cá hấp, một đĩa gà rim tiêu, một đĩa đậu phụ nấu tiêu.
Vừa rồi ở đây không có người khác, Tô Quý không hề khách khí, sau khi uống một bát canh liền thoải mái dùng bữa, xới hai bát cơm.
Mặc Viễn Ninh uống một bát canh, vẫn luôn vừa cười vừa nhìn cô, thấy cô ăn ngon lành, liền mở miệng giễu cợt: “Cô Tô không sợ tôi cho độc vào thức ăn à?"
Tô Quý nuốt thức ăn xuống, vô tình giật giật khóe môi: “Dù sao tôi cũng cho anh uống nhiều thuốc độc như vậy rồi, cho dù anh có hạ độc cũng không thiệt mấy."
Cô đã nói vậy, Mặc Viễn Ninh dường như cũng không biết nói gì, chốc lát sau, buông thìa xuống cười cười nói: “Anh đi nhà vệ sinh một chút."
Lần này anh đi hơi lâu, mãi đến khi Tô đại tiểu thư ăn đẫy bụng vẫn chưa quay về.
Tô Quý buông bát đũa, nhìn đồng bừa bộn trên bàn mới bị mình càn quét, cũng không có chút áy náy nào, ngược lại nghĩ linh tinh: nghe nói trong nhà không có giúp việc, vợ chồng thường phân công nội trợ, người nấu ăn không cần rửa bát, người rửa bát không cần nấu ăn. Căn biệt thự này không có người thứ ba, nói cách khác, không có giúp việc…Chẳng lẽ Mặc Viễn Ninh hi vọng cô sẽ dọn dẹp chắc?
Cô không ý thức được mình vẫn coi quan hệ với Mặc Viễn Ninh là “vợ chồng", càng đợi càng mất kiên nhẫn.
Hôm nay cô đến đây mang theo hợp đồng với Tô Khang, cho dù Mặc Viễn Ninh nói anh có thể ở sau màn giúp sức, Tô Quý vẫn cảm thấy vẫn phải giao cho anh một chức vụ gì đó không có thực quyền, cột chặt anh vào Tô Khang thì tốt hơn, nhỡ anh đột nhiên bỏ chạy, cô và mọi người đều tìm không thấy.
Biệt thự không lớn, cô đi qua một cánh cửa đã thấy một cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, bên trong đèn sáng, nhưng không có tiếng động gì.
Tô Quý gõ cửa không thấy hồi âm, liền dứt khoát vặn tay nắm đẩy cửa vào: “Mặc Viễn Ninh, anh định ngủ trong đấy à?"
Vượt qua dự liệu của cô, Mặc Viễn Ninh không xuất hiện trong tầm mắt, cô cúi xuống, mới thấy anh ở vách tường cạnh cửa ra vào.
Nửa người anh tựa vào tường, một tay đè chặt lên bụng, môi mỏng nhếch lên, Mặc Viễn Ninh nhìn thấy cô cũng không đứng lên, chỉ mấp máy môi: “Cô Tô, xông vào nhà vệ sinh của người khác, thật sự không có duyên lắm thì phải?"
Anh nói xong, còn hùng hồn thỏa thuận: “Anh sẽ không ép em, em có thể lợi dụng một tháng này để suy nghĩ xem, rốt cuộc nên giao Tô Khang cho Trần Sóc hay cho anh."
Tô Quý không trả lời, lúc đá Mặc Viễn Ninh ra khỏi Tô Khang, cô cũng đã xác định chôn toàn bộ tài sản nhà họ Tô theo anh.
Cô cũng muốn trở thành một nhà đầu tư chiến lược mạnh mẽ trong giới kinh doanh, đáng tiếc sự thật không phải cô muốn gì thì được nấy.
Cô nghĩ mình sẽ tự cố gắng, cho dù 20 năm cuộc đời cô đều nghiên cứu các thời kỳ lịch sử, cũng có thể có thiên thần đến rọi đường, biến cô thành một nhà quản lý độc lập, đủ sức quản lý công ty thay Mặc Viễn Ninh.
Nhưng xét cho cùng, xác định chôn toàn bộ tài sản nhà họ Tô cùng anh và việc trơ mắt nhìn tài sản nhà họ Tô chôn cùng anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Huống hồ đối phương lại là Trần thị, Tô Quý nhớ đối thủ cạnh tranh lớn nhất khi ba cô còn sống chính là Trần thị, công ty của Trần Sóc.
Hai công ty dường như đã đối đầu với nhau được mấy chục năm, trải qua hai đời, nếu lúc này Tô Vĩ Học có thể sống lại nói với cô một câu, nhất định sẽ là: Không được thua Trần thị!
Tô Quý đã thủ đoạn hơn, nhưng vẫn là Tô Quý, Mặc Viễn Ninh hiểu cô thậm chí còn hơn cô hiểu chính bản thân mình, thấy cô không nói gì, nụ cười trên môi càng dịu dàng: “Tiểu Nguyệt, em luôn tự cho mình đáp án quá vội."
Tô Quý vốn định đồng ý, nghe được câu này, ngược lại giương mắt lên nhìn anh: “Anh đã nghĩ tới hay chưa, nếu anh trở lại Tô Khang sẽ dùng thân phận gì?"
Đây đúng là một vấn đề khó, anh là người đã bị công khai cách chức, một tháng sau lại công khai trở về, làm chức vụ gì, để làm gì? Anh không xấu hổ, người khác cũng thấy xấu hổ.
Chuyện đó một người luôn chu toàn như Mặc Viễn Ninh đã nghĩ đến rồi, anh vẫn cười mê người như cũ: “Anh không cần trở về, anh sẽ ở phía sau chỉ điểm cho em, em làm theo là được rồi."
Tô Quý thật sự không ngờ anh sẽ vô tư như vậy, làm hết mọi chuyện, công lao lại nhường cho kẻ khác.
Tô Quý liền im lặng ngầm đồng ý, anh cho cô chuyện tốt như thế, thời hạn cân nhắc chỉ trong một tháng, cô nghĩ không có lý do gì có thể cự tuyệt.
Cuối cùng cô đứng lên, cúi đầu nhìn anh, cười cười: “Đợi điện thoại của tôi nhé…anh Mặc."
Vậy mà Mặc Viễn Ninh không có ý định hạn chế cô tự do đi lại, cũng cười nói: “Tốt thôi, anh đưa em về."
Tô Quý dừng lại một chút, cô thật sự không muốn có ai chứng kiến cảnh anh lái xe đưa cô về nhà: “Anh không có thuộc hạ sao?"
Mặc Viễn Ninh rất phong độ khom người: “Một thân một mình."
Tô Quý nói: “Anh đừng nói với tôi, đưa tôi bị hôn mê đến tận đây, đều là một mình anh làm nhé?"
Mặc Viễn Ninh càng cười khiêm tốn: “Tự thân vận động."
Không tính toán nữa, Tô Quý từ bỏ việc đôi co với anh, lúc đi ra sân, lại một lần nữa bị chiếc xe second-hand cũ kỹ của anh làm chấn động: “Anh đẩy chiếc ô tô này từ trong bảo tàng ra à?"
“Cứ coi như thế đi, anh yêu tha thiết tạo hình trông cổ cổ của nó." Mặc Viễn Ninh cười thay cô mở cửa xe, “Tính năng sau khi cải tạo rất ưu việt đó."
Nếu như “ưu việt" là chỉ tiếng động cơ đặc biệt to như rung trời lở đất mà nói, vậy thì cô cho đến bây giờ sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
Mặc Viễn Ninh vẫn còn khá tiêu sái mà lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, ai bảo anh đang ở bờ vực phá sản rồi."
Tô Quý quay đầu lạ nhìn nhìn ngôi nhà sau lưng, cũng có thể coi như một căn biệt thự không tệ, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng.
Mặc Viễn Ninh cũng lập tức nói: “Cái đó à? Nhà này là do anh tạm thời ở nhờ đấy, chủ nhà di dân ra nước ngoài, trong vòng nửa năm sẽ không về, anh biết chuyện đó nên chuyển đến đây."
Anh nói xong còn cố tình bổ sung một câu: “Trước khi chủ nhà về nước, anh sẽ biến căn nhà trở lại y như cũ, hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu, em yên tâm."
Đổi lại nếu là ba ngày trước, đánh chết Tô Quý cũng sẽ không tin Mặc Viễn Ninh có một ngày biết lái một chiếc xe cũ kỹ sắp hỏng, ở trộm trong một căn biệt thự.
Cô ra tay độc ác, muốn khiến cho Mặc Viễn Ninh hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi, nhưng tuyệt đối không phải để cô cảm thấy có chút sụp đổ thất vọng như vậy.
Tô Quý đoán không ra Mặc Viễn Ninh đang nghĩ gì, cô cũng đã sớm từ bỏ.
Anh đồng ý làm lao công miễn phí đến giúp cô, cô nhiệt liệt hoan nghênh, còn về phần anh thứ anh muốn, Tô Quý không biết mình bây giờ còn cái gì có thể cho anh hay không.
Sự giàu có của nhà họ Tô? Tạm thời anh không có cơ hội. Tình cảm của cô? Anh dường như chưa từng để ý đến.
Được chiếc xe cổ với tiếng nổ rung trời của Mặc Viễn Ninh đưa đến đầu đường, Tô Quý liền ra hiệu cho anh dừng lại, tự mình xuống xe.
Cô có cảm giác mình rất giống một phụ nữ có chồng đi ngoại tình một đêm, chỉ là đối tượng cô đang yêu đương vụng trộm chính là chồng trước của mình.
Hồi tưởng lại vụ đàm phán vừa rồi, quả thực cô là người được lời, Tô Quý cảm thấy thật sự làm hòa với nhau là điều tất yếu, sau khi xuống xe cô không lập tức rời đi, mà cúi nửa người ghé vào cửa sổ xe, mỉm cười với người đang ngồi ở ghế lái.
Mặc Viễn Ninh cũng mỉm cười với cô, bị Tô Quý không chút thục nữ nắm lấy cằm mình, ở đó còn có chút râu mới mọc chạm qua lại vào làn da của cô, chiếm tiện nghi xong, cô mới cười mở miệng: “Anh Mặc này, sau khi chúng ta hợp tác với nhau lần nữa, anh có nên cho tôi chút lãi không?"
Mặc Viễn Ninh cười điềm đạm, đuôi mắt và đầu lông mày đều rất dịu dàng: “Cô Tô muốn gì?"
Ngón tay Tô Quý trượt xuống, lướt qua cằm anh, đưa thẳng xuống xương quai xanh hơi nổi lên của anh, cô liếm đôi môi mình, cố gắng hết sức để lại âm thanh nghe có chút tà ác: “Anh Mặc thật ra có thể cân nhắc đến việc lợi dụng cơ thể của mình đấy, đổi cơ thể lấy một chỗ trong công ty."
Mặc Viễn Ninh hơi nhướn khóe môi lên, cúi đầu xuống.
Anh không làm động tác này thì thôi, bộ dạng cấm dục này của anh ngược lại khiến Tô Quý không kiềm chế được, nhịn không nổi cắn cắn môi, tay dừng trên xương quai xanh của anh không rút ra: “Nếu muốn làm công cho tôi, hãy hiến dâng cơ thể của anh đi, anh Mặc."
Mặc Viễn Ninh chỉ nhìn cô cười, mãi đến khi ánh mắt sáng ngời mới khiến Tô Quý hơi chột dạ, anh thong thả nói: “Thật ngại quá, tại hạ bán nghệ không bán thân."
“Bức lương vi xướng" (bức con gái nhà lành phải chôn thân trong kiếp xướng ca vô loài), Tô đại tiểu thư lập tức thấy mất mặt, đang lúc định buông tay ra chuẩn bị rời đi, Mặc Viễn Ninh đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu Nguyệt, anh có thể bắt em đi bất cứ lúc nào, giống như lần này."
Tô Quý cứng đờ người, ánh mắt liền lạnh lẽo.
Mặc Viễn Ninh chưa bao giờ làm gì vô dụng, đương nhiên bây giờ cũng vậy, anh muốn nhắc nhở cô, cũng đơn giản mà, số di động của cô và nhà họ Tô anh đều biết hết. Dù không gọi điện thoại, anh tìm thời gian chính thức gặp cô cũng chưa hẳn là không thể, nhưng anh lại chọn thủ đoạn bắt cóc cô đi như vậy.
Tô Quý biết, anh không chỉ đến để nói chuyện hợp tác, mà đồng thời cũng muốn uy hiếp: nếu cô vẫn không nghe lời, vậy thì anh cũng không ngại dùng thủ đoạn cực đoan hơn để giải quyết.
Tô Quý “Ha ha" cười một tiếng: “Đợi tôi liên hệ nhé, anh Mặc."
Mặc Viễn Ninh cười nhạt gật đầu: “Ừ, anh vẫn luôn ở căn biệt thự đó, số điện thoại anh đã ghi trên cổ áo của em."
Tô Quý vội vàng kéo cổ áo ra, quả nhiên nhìn thấy phần cổ áo gần ngực không biết đã bị Mặc Viễn Ninh dùng bút viết số điện thoại lên từ lúc nào.
Anh còn nhiều chỗ để viết, chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác đều chọn chỗ áo sát ngực cô.
Đằng kia Mặc Viễn Ninh vẫn còn than nhẹ: “Vốn anh định viết lên người em, đáng tiếc sợ em tắm trôi đi mất."
Lần này Tô Quý bỏ đi, không có chút lưu luyến nào đến anh với chiếc xe cổ lỗ sau lưng nữa.
Thời gian một tháng bắt đầu rất nhanh, huống hồ Tô Quý sắp bị công việc ở Tô Khang bức phát điên lên rồi.
Lúc vẫn còn Mặc Viễn Ninh, cô chỉ cần ký tên lên nhưng văn kiện quan trọng với danh nghĩa chủ tịch, muốn sao cũng được.
Hiện giờ bởi vì hạn chế quyền lực của Phương Hoành, không thể không động đến một ít sự vụ cụ thể, cô vốn không hiểu nhiều lắm, làm gì cũng không hiểu chi tiết, nên phải xem lại tất cả, khiến cô tốn không ít công sức.
Mặc Viễn Ninh nói Trần thị sẽ có động thái lớn, cô càng không dám xem thường, cho dù sau này ứng phó không nổi, cô vẫn muốn triệu hồi Mặc Viễn Ninh, cô chết cũng phải biết lí do.
Trong một tháng này, Mặc Viễn Ninh ngược lời vô cùng tuân thủ lời hứa, không cố liên hệ với cô, cũng chưa từng xuất hiện.
Trong một tháng, Trần thị quả nhiên đã bắt đầu có động thái.
Bị lấy ra răn đe là toàn bộ các công ty con của Tô Khang, những công ty này đều do Mặc Viễn Ninh hơn một năm trước tự tay lập ra, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là cung cấp hàng hóa, hoạt động trong hơn một năm qua xem ra không tệ, đã có chỗ cắm dùi ở hải cảng, bến tàu.
Tô Khang vốn là một công ty kinh doanh sạch sẽ, sau khi Mặc Viễn Ninh tiếp nhận vẫn giữ vững tác phong trước đây, không dính líu đến bất cứ ngành sản xuất nào trái pháp luật. Nhưng tháng này hàng hóa ở công ty con luôn xảy ra vấn đề, ba lần bảy lượt bị cảnh báo buôn lậu, đội hải quan nhiều lần đột kích đến kiểm tra. Tuy cuối cùng cũng không tra ra vấn đề gì, nhưng đã bị kiểm tra, chẳng những khách hàng có ý kiến, mà trong nội bộ ngành cũng bắt đầu có những bình luận không tốt.
Dù Tô Quý không có kinh nghiệm cũng biết hơn phân nửa cán bộ đến kiểm tra đều do đối thủ mua chuộc, cố ý gây phiền toái cho Tô Khang.
Nếu như chỉ giở trò mèo như vậy, Tô Khang cũng chẳng phải sợ gì, nhưng Trần Sóc là loại người gì? Vài chục năm nay hoành hành ở thành phố H, phàm đã bị hắn để mắt, không thể hạ gục đối thủ tuyệt đối sẽ không dừng tay.
Khi Tô Vĩ Học còn sống cũng có chút kiêng dè Trần Sóc, cũng may thanh danh nền móng nhà họ Tô vững chắc, Trần Sóc không thể nắm được cơ hội nào nuốt trọn Tô Khang, nhiều năm qua hai bên tuy có chạm trán với nhau nhưng cũng coi như bình an vô sự.
Tô Quý không biết Mặc Viễn Ninh tại sao lại đối đầu với Trần Sóc, chỉ biết anh thật là tìm đúng người để ra tay, tìm ai không tìm lại tìm đúng trùm thành phố H, lá gan quả nhiên không nhỏ.
Mặc Viễn Ninh đi để lại cục diện rối rắm như vậy, Tô Quý không có ý định tiếp tục tự ngoan cố nữa, vì vậy mới li hôn chưa đầy một tháng, Tô đại tiểu thư đã gọi điện cho chồng cũ, sau khi đối phương nhấc máy liền không khách khí, mở miệng nói luôn: “Anh cần chức vụ gì?"
Đầu dây bên kia dường như Mặc Viễn Ninh chỉ sững sờ trong chốc lát, cười nhẹ: “Tiểu Nguyệt, anh đã nói anh có thể đứng sau màn trợ giúp em."
Tô Quý gần như bật cười tức giận ngay sau đó, là chính anh ta trêu chọc nhà họ Trần, còn có thể khoác loác không biết ngượng nói “giúp cô", cô thật sự không nhịn nổi, mắng ngay trong điện thoại: “Vô liêm sỉ, tự giải quyết hậu quả mình gây ra không gọi là giúp tôi đâu!"
Quả nhiên Mặc Viễn Ninh cười càng vui vẻ, cười đến mức không ngừng ho khan vài tiếng mới nói: “Đừng như vậy, Tiểu Nguyệt…Anh bày binh bố trận đã hai năm, chỉ vì ép Trần Sóc phải ra tay chống lại Tô Khang, là do em quá không kiên nhẫn, không để anh giải quyết hắn trước rồi hẵng đá anh đi."
Dùng thời gian hai năm để khiến Trần Sóc chống lại nhà họ Tô? Anh thật sự cảm thấy nhà họ Tô như chính mình nên dùng danh nghĩa Tô gia muốn đắc tội với ai thì đắc tội, một chút cũng không chịu thua.
Tô Quý kiềm chế bản thân không quẳng luôn điện thoại đi, cô hít một hơi thật sâu, quyết định vẫn nên nói chuyện trước mặt Mặc Viễn Ninh thì tốt hơn, tối thiểu lúc bị anh ta chọc tức, cô có thể vung tay cho anh một cái tát: “Đợi tôi, tôi mang theo tài liệu đến biệt thự gặp anh."
Giọng nói của Mặc Viễn Ninh tràn đầy vui vẻ: “Được, anh đi lại không tiện, một mình em đến đây."
Tô Quý cười lạnh một tiếng: “Không cần anh nhắc nhở, nhỡ người kia làm sao thì tôi cũng không gánh nổi."
Lần trước Mặc Viễn Ninh đưa cô về không cố gắng giấu diếm đường đi, lần này Tô Quý một mình lái xe đến, dựa vào ấn tượng của lần trước đến đây, cũng coi như dễ dàng tìm thấy khu biệt thự.
Khu biệt thự này có vẻ sang trọng, giá cả đoán chừng không hề rẻ, an ninh cũng rất chuyên nghiệp, sau khi Tô Quý khai báo số nhà, bộ phận bảo an mới cho người chạy xe điện dẫn đường cho cô đến cửa căn biệt thự lần trước.
Mặc Viễn Ninh không đi ra, nhưng đã mở cửa sẵn cho cô, Tô Quý dừng xe, đi thằng từ gara lên phòng khách trên tầng liền nhìn thấy Mặc Viễn Ninh đang loay hoay nấu ăn trong bếp.
Hình như anh đang làm đồ ăn Trung Quốc, trên bếp có một nồi hầm cách thủy, trên thớt gỗ còn bày một ít nguyên liệu nấu ăn, còn cả một bát tô thủy tinh có một phần đuôi cá đã được tẩm ướp.
Tô Quý đến gần hừ lạnh vài tiếng: “Anh Mặc thật rảnh rỗi, có có hứng tự xuống bếp nấu ăn cơ đấy."
Mặc Viễn Ninh dù đang nấu ăn, nhưng động tác vẫn rất nhịp nhàng, không nhanh không chậm, thoạt nhìn thấy rất đẹp mắt, anh vừa làm, vừa ngẩng đầu cười với cô: “Sống một mình, cũng nên có chút bản năng sinh tồn…Biết cô Tô đến chơi, tôi đặc biệt nấu thêm hẳn hai món đó."
Tô Quý đánh giá xung quanh: “Ở nhà người khác nhưng anh có vẻ rất vui nhỉ."
Mặc Viễn Ninh gật đầu không ngừng, giọng nói vẫn mang theo ý cười: “Thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà thôi."
Tô Quý nhịn không nổi, khinh bỉ nhìn người không có khí chất nào đó: “Tôi chưa từng biết, khu biệt thự quản lý chặt như vậy có thể cho người khác lọt vào ở nhờ, lại còn có thể sửa chữa phòng bếp."
Lần trước cô đã bị Mặc Viễn Ninh lừa trắng trợn, căn biệt thự này chính là của anh – loại người như Mặc Viễn Ninh, làm sau có thể thật sự cùng đường đến mức một chỗ để ở cũng không có!
Về phần cái xe cổ kia, cô chỉ có thể kết luận gu thưởng thức của anh quá khác người.
Mặc Viễn Ninh cũng cười không hề phủ nhận: “Lúc trước lúc lắp đặt thiết bị, không nghĩ tới sẽ có ngày nấu đồ ăn Trung Quốc ở đây, cho nên bây giờ chỉ có thể cải tạo lại phòng bếp một chút."
Tô Quý dừng lại, không đi loanh quanh nữa. Hôm nay cô mới biết anh biết nấu đồ ăn Trung Quốc, nghe ý tứ của anh có vẻ trước kia dường như anh còn am hiểu về nhiều loại đồ ăn khác hơn.
Mãi cho đến một năm trước, Tô Quý mới phát hiện ra, cô không hề biết gì về Mặc Viễn Ninh.
Cô chỉ nhìn qua tài liệu về anh ba đưa cho, bên trong không có ảnh, chỉ có sơ yếu lý lịch viết tay.
Trong đó viết Mặc Viễn Ninh sinh ở thành phố H trong một gia đình bình thường, trước khi anh 6 tuổi, cha mẹ lần lượt bị bệnh qua đời, vì không có người giám hộ nên anh vào viện phúc lợi năm 11 tuổi, lúc đó vì đạt được thành tích tốt nên được một quỹ từ thiện giúp đỡ, đưa ra nước ngoài học tập.
Cho đến năm 24 tuổi, anh mới quay về thành phố H một lần nữa, lúc này anh đã có bằng cử nhân ở một trường kinh tế, suôn sẻ được Tô Khang tuyển dụng, trong thời gian ngắn đã đảm nhiệm chức trưởng phòng, được Tô Vĩ Học chú ý, đưa đến giới thiệu cho cô.
Theo như sơ yếu lý lịch, cuộc đời anh rất đơn giản, chỉ là một thanh niên xuất thân nghèo khổ không ngừng cố gắng vươn lên đầy hứa hẹn.
Nhưng trên sơ yếu lý lịch chỉ thấy nói anh đã lớn lên như thế nào, không hề thấy nhắc đến những người khác. Thầy cô, bạn bè của anh đâu? Anh lẻ loi một mình sống nơi đất khách quê người hay sao?
Trong cuộc đời, có phải đã từng xuất hiện những người rất quan trọng với anh, có phải anh đã trải qua những chuyện không thể nào quên được? Những người đó, những chuyện đó, ảnh hưởng đến anh như thế nào, mà có thể khiến anh biến thành một Mặc Viễn Ninh như bây giờ?
Những chuyện này trong sơ yếu lý lịch không thể thấy được, một năm trước Tô Quý mới phát hiện, Mặc Viễn Ninh chưa bao giờ nhắc đến quá khứ của anh trước mặt cô.
Cô sớm chiều chung sống cùng anh, có thể nói những gì cô hiểu về anh chỉ vẻn vẹn dừng lại ở Mặc Viễn Ninh của hiện tại.
Có đôi khi thậm chí cô nghĩ, cô so với những người trong công ty, cùng lắm chỉ hơn ở chỗ cô đã từng nhìn thấy anh trần truồng, cùng anh lên giường mà thôi.
Cô nhớ, năm đầu tiên họ kết hôn, vì muốn đem lại một bất ngờ cho Mặc Viễn Ninh, cô đã lặng lẽ chuẩn bị sinh nhật anh từ rất lâu, thậm chí học làm bánh kem trước một tháng, chỉ vì muốn tự tay làm cho anh một chiếc bánh gato ngọt ngào.
Đêm đó, cô chờ ở cửa sổ, nhìn thấy xe anh tiến vào gara từ xa, cô liền tắt đèn phòng khách, hồi hộp chờ đợi trong bóng tối.
Có lẽ trong phòng quá tối, anh đẩy cửa vào chậm hơn bình thường rất nhiều, Tô Quý mở đèn lên, cầm trên tay một bó hoa hồng đưa đến trước mặt anh, cười nói: “Viễn Ninh, sinh nhật vui vẻ!"
Người anh dường như có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng vô cùng căng cứng, chốc lát sau mới trả lời cô: “Cảm ơn em, Tiểu Nguyệt."
Không nhận được một cái ôm chặt như dự liệu, Tô Quý có chút thất vọng, nhưng vẫn kéo anh đi về phía nhà ăn, giống như muốn khoe cho anh xem cái bánh ga tô xấu xí cô tự tay làm.
Đến lúc này anh mới ôm cô, cúi đầu hôn cô, thì thầm bên tai cô: “Anh rất vui, Tiểu Nguyệt."
Cô làm nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn anh được vui, nghe anh nói vậy, lập tức quên béng luôn những thất vọng kia, bắt đầu vui vẻ, cười thật tươi lao vào ngực anh.
Bây giờ nhớ lại chuyện này, cô không tin hôm đó Mặc Viễn Ninh thật sự vui và cảm động.
Ở đâu ra một người nói rất vui xong, thân thể vẫn lạnh lẽo không thể thả lỏng?
Một năm trước, vì muốn đối phó với Mặc Viễn Ninh, cô lén lút thuê người điều tra thân thế của anh, rốt cuộc mới tìm được nguyên nhân: cô đoán sơ yếu lý lịch của của Mặc Viễn Ninh, vốn là giả.
Toàn bộ đều là giả dối, cha mẹ chết sớm, tìm không ra những người này, bệnh viện chứng sinh cũng không có, những việc trong suốt 24 năm càng không có bất cứ gì chứng minh.
Thậm chí anh vốn không phải tên là Mặc Viễn Ninh, cũng vốn không có sinh nhật, sao lại có thể vì một chiếc bánh ga tô vụng về mà cảm động được chứ?
Đúng vậy, người đã kết hôn với cô, chung sống với cô suốt 4 năm trời, lại là một người không hề có quá khứ.
Biết rõ dã tâm, quỷ kế đa đoan của người đang đứng trước mặt, nhưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Tô Quý không tự chủ được thả lỏng.
Cô không muốn đứng trong phòng khách, liền dứt khoát tự đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lật xem hợp đồng, kiểm tra qua xem có gì sai không.
Mặc Viễn Ninh nấu ăn cũng giống như khi làm việc, hiệu suất rất cao. Sau khi Tô Quý đợi mười phút, liền thấy đồ ăn đã liên tục được đưa lên bàn, đồ dùng dụng cụ trong bếp cũng trở về nguyên vị trí cũ.
Cho dù bận rộn trong bếp cả buổi, Mặc Viễn Ninh vẫn nhẹ nhàng khoan khoái đi rửa tay, đi tới búng nhẹ vào trán Tô Quý: “Ngoan, ăn cơm trước đã."
Anh vừa rửa bát, đầu ngón tay hơi lành lạnh, búng lên trán cô, có tác dụng tỉnh não nâng cao tinh thần rõ rệt, Tô Quý ném văn bản tài liệu đi, che trán nhìn anh hằm hằm: “Không thể nói chuyện nghiêm túc à?"
Người đàn ông trước mặt này vẫn cười dịu dàng: “Chẳng lẽ anh không nghiêm túc?"
Dùng cái giọng như dỗ trẻ con như thế là nói chuyện nghiêm túc?
Tô Quý cảm thấy, sau khi ly hôn với anh, địa vị của cô thấp đi không ít, tối thiểu cô chưa bao giờ bị coi là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Trải qua hai lần giao chiến, Tô Quý đã ý thức được, đấu võ mồm với Mặc Viễn Ninh, tuyệt đối chỉ có cô bị tức chết, nên cô dứt khoát không nói gì nữa, đứng lên đi đến bàn ăn.
Trên bàn có ba món mặn, một món canh được phối hợp hợp lý, bát canh xương sườn khoai tây càng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến Tô Quý không ngừng ăn được.
Thói quen ăn uống của đại tiểu thư nhà họ Tô cũng không kén chọn, ngược lại rất bình dân. Cô thích ăn nhiều thịt, thích ăn đồ cay, mặn, tuy nhiên ở nhà họ Tô luôn bị quản thúc.
Ở cùng cô bốn năm, Tô Quý thích gì Mặc Viễn Ninh đều biết, thức ăn hôm nay cũng hoàn toàn nấu theo khẩu vị của cô, một đĩa cá hấp, một đĩa gà rim tiêu, một đĩa đậu phụ nấu tiêu.
Vừa rồi ở đây không có người khác, Tô Quý không hề khách khí, sau khi uống một bát canh liền thoải mái dùng bữa, xới hai bát cơm.
Mặc Viễn Ninh uống một bát canh, vẫn luôn vừa cười vừa nhìn cô, thấy cô ăn ngon lành, liền mở miệng giễu cợt: “Cô Tô không sợ tôi cho độc vào thức ăn à?"
Tô Quý nuốt thức ăn xuống, vô tình giật giật khóe môi: “Dù sao tôi cũng cho anh uống nhiều thuốc độc như vậy rồi, cho dù anh có hạ độc cũng không thiệt mấy."
Cô đã nói vậy, Mặc Viễn Ninh dường như cũng không biết nói gì, chốc lát sau, buông thìa xuống cười cười nói: “Anh đi nhà vệ sinh một chút."
Lần này anh đi hơi lâu, mãi đến khi Tô đại tiểu thư ăn đẫy bụng vẫn chưa quay về.
Tô Quý buông bát đũa, nhìn đồng bừa bộn trên bàn mới bị mình càn quét, cũng không có chút áy náy nào, ngược lại nghĩ linh tinh: nghe nói trong nhà không có giúp việc, vợ chồng thường phân công nội trợ, người nấu ăn không cần rửa bát, người rửa bát không cần nấu ăn. Căn biệt thự này không có người thứ ba, nói cách khác, không có giúp việc…Chẳng lẽ Mặc Viễn Ninh hi vọng cô sẽ dọn dẹp chắc?
Cô không ý thức được mình vẫn coi quan hệ với Mặc Viễn Ninh là “vợ chồng", càng đợi càng mất kiên nhẫn.
Hôm nay cô đến đây mang theo hợp đồng với Tô Khang, cho dù Mặc Viễn Ninh nói anh có thể ở sau màn giúp sức, Tô Quý vẫn cảm thấy vẫn phải giao cho anh một chức vụ gì đó không có thực quyền, cột chặt anh vào Tô Khang thì tốt hơn, nhỡ anh đột nhiên bỏ chạy, cô và mọi người đều tìm không thấy.
Biệt thự không lớn, cô đi qua một cánh cửa đã thấy một cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, bên trong đèn sáng, nhưng không có tiếng động gì.
Tô Quý gõ cửa không thấy hồi âm, liền dứt khoát vặn tay nắm đẩy cửa vào: “Mặc Viễn Ninh, anh định ngủ trong đấy à?"
Vượt qua dự liệu của cô, Mặc Viễn Ninh không xuất hiện trong tầm mắt, cô cúi xuống, mới thấy anh ở vách tường cạnh cửa ra vào.
Nửa người anh tựa vào tường, một tay đè chặt lên bụng, môi mỏng nhếch lên, Mặc Viễn Ninh nhìn thấy cô cũng không đứng lên, chỉ mấp máy môi: “Cô Tô, xông vào nhà vệ sinh của người khác, thật sự không có duyên lắm thì phải?"
Tác giả :
Tạ Lâu Nam