Chưa Từng Nói Yêu Em
Chương 13
Trợ lý Mặc vì đã phục vụ Chủ tịch Tô tận tình một đêm, nên sáng hôm sau không sợ muộn, có thể thong thả đi làm.
Quần áo của anh lúc ly hôn đã bị Tô Quý đóng gói ném sạch, bây giờ đương nhiên không thể tìm được đồ cho anh mặc.
Cô không cần đi làm, cầm cốc sữa đứng ở cửa phòng dành cho khách nhìn Mặc Viễn Ninh thắt cà vạt.
Trên người anh là bộ quần áo mới vừa đưa tới, mua từ cửa hàng anh thường đặt may. Vì họ đã có số đo của anh nên quần áo mặc vừa khít, mặc vào càng lộ ra đường cong ở eo và mông, đẹp không tả nổi.
Về phần giá cả đắt đỏ, đương nhiên do Tô Quý bỏ ra - ai bảo hôm qua cô chủ động xé nát áo sơ mi của Trợ lý Mặc?
Cô vừa ngủ với anh, vừa mua quần áo mới cho anh, hơn nữa còn dung túng anh đi làm muộn, tất cả những chuyện này khiến Tô Quý thật sự cảm thấy có chút ấm ức.
Hơn nữa cô lại không thể nói gì, dù sao người ta cũng vừa mới trèo từ giường cô xuống, đều là do cô chủ động ép người ta hết.
Nhưng Tô Quý nhìn người đang đứng dưới ánh nắng sớm chiếu vào kia, cảm thấy coi như cũng đáng giá. Dù sao cũng đẹp như vậy cơ mà.
Chữ “sắc" trong đầu, Tô đại tiểu thư trước giờ chưa từng khách khí.
Mặc Viễn Ninh thắt cà vạt xong, liền đi tới ghé miệng vào cốc sữa của cô uống một ngụm.
Tô Quý vội kéo cốc sữa ra: “Dạ dày anh không khỏe, sáng sớm uống sữa sẽ đau dạ dày đấy."
Mặc Viễn Ninh cười: “Đau cũng đã đau rồi... Tiện thì uống thôi, anh sợ ở nhà họ Tô bây giờ không còn gì khác cho anh uống."
Tô Quý chưa từng thấy ai muốn uống thôi cũng phải quanh co vòng vèo như vậy, cong khóe môi nói: “Để tôi cho người pha cho anh một cốc nước mật ong."
Cô nói xong, cố ý nói thêm một câu: “Anh không sợ tôi cho người hạ độc một lần nữa à?"
Mặc Viễn Ninh cười: “Không sao đâu, em chưa bao giờ hạ độc anh vào buổi sáng, chắc là sợ người ngoài nhìn thấy anh không ổn... Anh uống rồi lại phải nôn ra."
Tô Quý cứng đờ người, cô nghĩ chuyện cô hạ độc anh, khả năng anh đã phát hiện ra từ sớm, chỉ không ngờ anh sẽ nói trắng ra trước mặt cô như vậy.
Chuyện này Tô Quý tuy không đến mức hối hận nhưng vẫn cảm thấy mình làm chuyện chẳng tốt đẹp gì, dù sao việc dùng độc dược tổn thương đến cơ thể người khác, với những chuẩn mực đạo đức đã học, đúng là cô vô đạo đức thật.
Nhưng khi đó cô thật sự hận đến mức cả tâm hồn và thể xác đều tuyệt vọng, nếu không làm tổn thương Mặc Viễn Ninh, cô không chắc mình sẽ không làm gì tổn thương đến chính mình.
Nhớ đến mình một năm trước, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo: “Hóa ra Trợ lý Mặc đều biết hết, tôi có nên nói là Trợ lý Mặc đã phải chịu đựng khổ sở rồi không? Ngày nào cũng phải hư tình giả ý với người phụ nữ đang hạ độc mình."
Chỉ cần nhắc đến chủ đề này, cô sẽ xù gai nhím lên, kích động đến nổ tung, Mặc Viễn Ninh sao lại không biết?
Anh chỉ cười, im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Tiểu Nguyệt...Mặc kệ em có tin anh hay không, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng hư tình giả ý với em."
Tô Quý nhìn Mặc Viễn Ninh cười lạnh: “Không hư tình giả ý, thà bị tôi hạ độc hay sao?"
Mặc Viễn Ninh đối với chuyện này không có ý định giấu giếm, cười cười: “Tiểu Nguyệt, nếu lần đầu anh không phát hiện ra, lần thì hai cũng sẽ phát hiện... Từ đó về sau mỗi lần uống xong anh đều lặng lẽ vào nhà vệ sinh nôn ra."
Tô Quý đã sớm đoán vậy, cô ra tay không có chừng mực, ngoại trừ hai lần đầu anh nôn ra, sau đó dù cô hạ độc nhiều hơn, nhưng Mặc Viễn Ninh không hề xuất hiện tình trạng trúng độc cấp tính, cô đã sớm nghĩ đến chuyện anh đã dùng thủ đoạn nào đó dự phòng.
Sớm biết cô hạ độc mình, nhưng Mặc Viễn Ninh vẫn có thể mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ với cô, anh thật sự rất có khiếu diễn kịch.
Mặc Viễn Ninh nói xong, ngừng một chút mới nói: “Tiểu Nguyệt, anh biết em có chút hiểu lầm với anh. Nhưng ngày nào cũng phải nhận một bát súp từ tay người mà mình yêu cũng không phải chuyện dễ chịu gì."
Anh nói rất chân tình, Tô Quý nếu mềm lòng một chút thôi, chỉ sợ lúc này cô đang bắt đầu đau lòng thay anh.
Tô Quý cầm cốc sữa đứng yên thật lâu, cuối cùng chỉ cười lạnh nhìn anh: “Nếu Trợ lý Mặc cảm thấy oan ức như vậy, sao không dứt khoát nuốt hết chỗ độc đó đi, đợi sau khi anh biến thành một tấm bia mộ, có lẽ tôi sẽ tưởng nhớ anh một chút."
Cốc nước mật ong của Mặc Viễn Ninh được đưa đến, sắp xếp nhà bếp làm bữa sáng cho Mặc Viễn Ninh xong, cô liền ôm cốc sữa của mình về phòng ngủ bù.
Vừa là chủ, vừa là đại tiểu thư, cuộc sống của cô gần đây khá nhàn nhã, lúc trước sau khi Mặc Viễn Ninh đi làm, cô đều về phòng nằm mơ mơ hồ hồ một hai giờ, sau đó mới chính thức rời giường, cân nhắc xem hôm nay rốt cuộc nên làm gì để đốt thời gian.
Hôm nay cũng vậy, hơn một giờ sau cô mới tỉnh táo đi xuống tầng, Mặc Viễn Ninh đã sớm đến công ty.
Cô ngồi dưới phòng khách uống hồng trà, gọi đi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông trung niên: “Cô Tô, chuyện cô giao phó tôi vẫn chưa làm được, không có mặt mũi nào gặp cô, thật sự có lỗi quá."
Tô Quý vô thức vuốt ve tách hồng trà trước mặt, khẽ nói: “Anh Nhạc, không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi xem có manh mối gì không, dù chỉ là dấu vết cũng được."
Người đang nói chuyện với cô là thám tử tư Nhạc Lễ, có chút tiếng tăm trong nước, nhưng để điều tra, cô đã nhờ mấy công ty thám tử nữa có thanh danh, nhưng tất cả đều không có manh mối gì, nên cô sớm đã không hề ôm hi vọng.
Nhạc Lễ dường như suy nghĩ một lúc, khôn ngoan do dự nói: “Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá, cô Tô này, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ...Chính bởi vì manh mối bị giải quyết quá sạch sẽ, việc này mới càng thêm khả nghi sao?"
Tô Quý cũng im lặng, thật lâu sau mới nói: “Vẫn phải cảm ơn anh Nhạc rồi, tôi sẽ chuyển khoản đủ tiền cho anh, hợp tác vui vẻ."
Tắt máy, cô buông di động xuống, ánh mắt cúi xuồng nhìn những ngón tay của mình - nếu không phải tối hôm qua cô nhớ rõ ràng cảm giác tiếp xúc da thịt với Mặc Viễn Ninh, cô dường như lại nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Giống như bốn năm họ sống cùng nhau, đôi khi thực, đôi khi lại mơ hồ, khiến cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Cô tìm đến nhiều thám tử như vậy, hao tốn bao nhiêu tinh lực, thứ muốn điều tra lại rất đơn giản: Thân phận thật của Mặc Viễn Ninh.
Trên thế giới này, không có ai tự nhiên xuất hiện, hồ sơ chứng tỏ thân phận của anh là giả, vậy Mặc Viễn Ninh thật rốt cuộc là ai? Tại sao phải xuất hiện ở thành phố H?
Cô không tài nào đoán được Mặc Viễn Ninh, bởi vì cô không biết quá khứ của anh, vì vậy người này cứ như ảo ảnh, biến hóa thất thường, vĩnh viễn không thể nào chạm đến.
Nếu cứ như vậy, sau này cô làm sao có thể rời bỏ anh hoàn toàn được đây? Cô có thể không vì mỗi câu nói, mỗi hành động của anh mà nổi giận thất thường hay không? Có thể không tiếp tục không tin anh được nữa không?
Tô Quý cũng không biết, điều duy nhất cô biết được lúc này chỉ là, quá khứ của Mặc Viễn Ninh, bất luận thế nào cũng rất đáng sợ.
Quần áo của anh lúc ly hôn đã bị Tô Quý đóng gói ném sạch, bây giờ đương nhiên không thể tìm được đồ cho anh mặc.
Cô không cần đi làm, cầm cốc sữa đứng ở cửa phòng dành cho khách nhìn Mặc Viễn Ninh thắt cà vạt.
Trên người anh là bộ quần áo mới vừa đưa tới, mua từ cửa hàng anh thường đặt may. Vì họ đã có số đo của anh nên quần áo mặc vừa khít, mặc vào càng lộ ra đường cong ở eo và mông, đẹp không tả nổi.
Về phần giá cả đắt đỏ, đương nhiên do Tô Quý bỏ ra - ai bảo hôm qua cô chủ động xé nát áo sơ mi của Trợ lý Mặc?
Cô vừa ngủ với anh, vừa mua quần áo mới cho anh, hơn nữa còn dung túng anh đi làm muộn, tất cả những chuyện này khiến Tô Quý thật sự cảm thấy có chút ấm ức.
Hơn nữa cô lại không thể nói gì, dù sao người ta cũng vừa mới trèo từ giường cô xuống, đều là do cô chủ động ép người ta hết.
Nhưng Tô Quý nhìn người đang đứng dưới ánh nắng sớm chiếu vào kia, cảm thấy coi như cũng đáng giá. Dù sao cũng đẹp như vậy cơ mà.
Chữ “sắc" trong đầu, Tô đại tiểu thư trước giờ chưa từng khách khí.
Mặc Viễn Ninh thắt cà vạt xong, liền đi tới ghé miệng vào cốc sữa của cô uống một ngụm.
Tô Quý vội kéo cốc sữa ra: “Dạ dày anh không khỏe, sáng sớm uống sữa sẽ đau dạ dày đấy."
Mặc Viễn Ninh cười: “Đau cũng đã đau rồi... Tiện thì uống thôi, anh sợ ở nhà họ Tô bây giờ không còn gì khác cho anh uống."
Tô Quý chưa từng thấy ai muốn uống thôi cũng phải quanh co vòng vèo như vậy, cong khóe môi nói: “Để tôi cho người pha cho anh một cốc nước mật ong."
Cô nói xong, cố ý nói thêm một câu: “Anh không sợ tôi cho người hạ độc một lần nữa à?"
Mặc Viễn Ninh cười: “Không sao đâu, em chưa bao giờ hạ độc anh vào buổi sáng, chắc là sợ người ngoài nhìn thấy anh không ổn... Anh uống rồi lại phải nôn ra."
Tô Quý cứng đờ người, cô nghĩ chuyện cô hạ độc anh, khả năng anh đã phát hiện ra từ sớm, chỉ không ngờ anh sẽ nói trắng ra trước mặt cô như vậy.
Chuyện này Tô Quý tuy không đến mức hối hận nhưng vẫn cảm thấy mình làm chuyện chẳng tốt đẹp gì, dù sao việc dùng độc dược tổn thương đến cơ thể người khác, với những chuẩn mực đạo đức đã học, đúng là cô vô đạo đức thật.
Nhưng khi đó cô thật sự hận đến mức cả tâm hồn và thể xác đều tuyệt vọng, nếu không làm tổn thương Mặc Viễn Ninh, cô không chắc mình sẽ không làm gì tổn thương đến chính mình.
Nhớ đến mình một năm trước, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo: “Hóa ra Trợ lý Mặc đều biết hết, tôi có nên nói là Trợ lý Mặc đã phải chịu đựng khổ sở rồi không? Ngày nào cũng phải hư tình giả ý với người phụ nữ đang hạ độc mình."
Chỉ cần nhắc đến chủ đề này, cô sẽ xù gai nhím lên, kích động đến nổ tung, Mặc Viễn Ninh sao lại không biết?
Anh chỉ cười, im lặng một lúc mới mở miệng nói: “Tiểu Nguyệt...Mặc kệ em có tin anh hay không, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng hư tình giả ý với em."
Tô Quý nhìn Mặc Viễn Ninh cười lạnh: “Không hư tình giả ý, thà bị tôi hạ độc hay sao?"
Mặc Viễn Ninh đối với chuyện này không có ý định giấu giếm, cười cười: “Tiểu Nguyệt, nếu lần đầu anh không phát hiện ra, lần thì hai cũng sẽ phát hiện... Từ đó về sau mỗi lần uống xong anh đều lặng lẽ vào nhà vệ sinh nôn ra."
Tô Quý đã sớm đoán vậy, cô ra tay không có chừng mực, ngoại trừ hai lần đầu anh nôn ra, sau đó dù cô hạ độc nhiều hơn, nhưng Mặc Viễn Ninh không hề xuất hiện tình trạng trúng độc cấp tính, cô đã sớm nghĩ đến chuyện anh đã dùng thủ đoạn nào đó dự phòng.
Sớm biết cô hạ độc mình, nhưng Mặc Viễn Ninh vẫn có thể mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ với cô, anh thật sự rất có khiếu diễn kịch.
Mặc Viễn Ninh nói xong, ngừng một chút mới nói: “Tiểu Nguyệt, anh biết em có chút hiểu lầm với anh. Nhưng ngày nào cũng phải nhận một bát súp từ tay người mà mình yêu cũng không phải chuyện dễ chịu gì."
Anh nói rất chân tình, Tô Quý nếu mềm lòng một chút thôi, chỉ sợ lúc này cô đang bắt đầu đau lòng thay anh.
Tô Quý cầm cốc sữa đứng yên thật lâu, cuối cùng chỉ cười lạnh nhìn anh: “Nếu Trợ lý Mặc cảm thấy oan ức như vậy, sao không dứt khoát nuốt hết chỗ độc đó đi, đợi sau khi anh biến thành một tấm bia mộ, có lẽ tôi sẽ tưởng nhớ anh một chút."
Cốc nước mật ong của Mặc Viễn Ninh được đưa đến, sắp xếp nhà bếp làm bữa sáng cho Mặc Viễn Ninh xong, cô liền ôm cốc sữa của mình về phòng ngủ bù.
Vừa là chủ, vừa là đại tiểu thư, cuộc sống của cô gần đây khá nhàn nhã, lúc trước sau khi Mặc Viễn Ninh đi làm, cô đều về phòng nằm mơ mơ hồ hồ một hai giờ, sau đó mới chính thức rời giường, cân nhắc xem hôm nay rốt cuộc nên làm gì để đốt thời gian.
Hôm nay cũng vậy, hơn một giờ sau cô mới tỉnh táo đi xuống tầng, Mặc Viễn Ninh đã sớm đến công ty.
Cô ngồi dưới phòng khách uống hồng trà, gọi đi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông trung niên: “Cô Tô, chuyện cô giao phó tôi vẫn chưa làm được, không có mặt mũi nào gặp cô, thật sự có lỗi quá."
Tô Quý vô thức vuốt ve tách hồng trà trước mặt, khẽ nói: “Anh Nhạc, không sao đâu, tôi chỉ muốn hỏi xem có manh mối gì không, dù chỉ là dấu vết cũng được."
Người đang nói chuyện với cô là thám tử tư Nhạc Lễ, có chút tiếng tăm trong nước, nhưng để điều tra, cô đã nhờ mấy công ty thám tử nữa có thanh danh, nhưng tất cả đều không có manh mối gì, nên cô sớm đã không hề ôm hi vọng.
Nhạc Lễ dường như suy nghĩ một lúc, khôn ngoan do dự nói: “Có lẽ do tôi nghĩ nhiều quá, cô Tô này, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ...Chính bởi vì manh mối bị giải quyết quá sạch sẽ, việc này mới càng thêm khả nghi sao?"
Tô Quý cũng im lặng, thật lâu sau mới nói: “Vẫn phải cảm ơn anh Nhạc rồi, tôi sẽ chuyển khoản đủ tiền cho anh, hợp tác vui vẻ."
Tắt máy, cô buông di động xuống, ánh mắt cúi xuồng nhìn những ngón tay của mình - nếu không phải tối hôm qua cô nhớ rõ ràng cảm giác tiếp xúc da thịt với Mặc Viễn Ninh, cô dường như lại nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Giống như bốn năm họ sống cùng nhau, đôi khi thực, đôi khi lại mơ hồ, khiến cô không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Cô tìm đến nhiều thám tử như vậy, hao tốn bao nhiêu tinh lực, thứ muốn điều tra lại rất đơn giản: Thân phận thật của Mặc Viễn Ninh.
Trên thế giới này, không có ai tự nhiên xuất hiện, hồ sơ chứng tỏ thân phận của anh là giả, vậy Mặc Viễn Ninh thật rốt cuộc là ai? Tại sao phải xuất hiện ở thành phố H?
Cô không tài nào đoán được Mặc Viễn Ninh, bởi vì cô không biết quá khứ của anh, vì vậy người này cứ như ảo ảnh, biến hóa thất thường, vĩnh viễn không thể nào chạm đến.
Nếu cứ như vậy, sau này cô làm sao có thể rời bỏ anh hoàn toàn được đây? Cô có thể không vì mỗi câu nói, mỗi hành động của anh mà nổi giận thất thường hay không? Có thể không tiếp tục không tin anh được nữa không?
Tô Quý cũng không biết, điều duy nhất cô biết được lúc này chỉ là, quá khứ của Mặc Viễn Ninh, bất luận thế nào cũng rất đáng sợ.
Tác giả :
Tạ Lâu Nam