Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 311: Nguy hiểm tiến đến
Trong 1 phòng thí nghiệm bí mật, xung quanh đầy những người mặc áo trắng đang tập trung quan sát thân ảnh trong một ống nghiệm lớn.
“Tiến sĩ, mạch đập bắt đầu gia tốc".
“Tiến sĩ, trái tim đập với tốc độ vượt xa người bình thường, khung xương xảy ra biến dạng".
“Tiến sĩ, não bộ có dấu hiệu suy thoái, đang dần chìm vào trạng thái chết giả".
“Tiến sĩ…".
“Ngậm miệng!". Vị kia tiến sĩ quát lớn. Xung quanh đám người lập tức yên lặng.
“Tiêm vào Adrenalin 200 mg".
“Tiến sĩ, như vậy càng sẽ người thí nghiệm chết nhanh hơn".
“Làm ngay".
“... Vâng".
Sau đó, đám người vội vàng tiêm vào cho vật thú nghiệm, chỉ thấy trong ống nghiệm người kia đột nhiên giãy dụa dữ dội. Sau 5 phút đột nhiên đình chỉ.
“Tim ngừng đập".
“Không có mạch".
“Não bộ dừng hoạt động. Xác định thí nghiệm thất bại".
“Không! Còn thiếu 1 chút, là cái gì? Là cái gì? Đúng, năng lượng. Lập tức kích điện, toàn bộ công suất!". Vị kia tiến sĩ lẩm bẩm 1 lúc, sau đó quát lên.
“Toàn… toàn bộ công suất?".
“Nhanh lên, cho ta kích điện".
“Tiến sĩ, không được, như thế khả năng dẫn tới vụ nổ sẽ rất cao".
“Làm! Ngay!". Tên tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuyên can không được, vị kia yên lặng làm theo.
Điện lóe lên, toàn bộ truyền vào người vật thí nghiệm. Xung quanh các máy móc bắt đầu xảy ra trục trặc, tia điện lóe lên bốn phía, đám người sợ hãi lùi lại phía sau, chỉ riêng vị kia tiến sĩ vẫn đứng đó nhìn chăm chú.
Sau 1 lúc, bên trong ống nghiệm, người thí nghiệm cơ thể bắt đầu biến hóa. Cơ thể vốn dĩ bình thường nhưng lại đang dần trở nên hoàn mỹ. Bên ngoài làn da trở nên vô cùng nhẵn nhụi, mái tóc bắt đầu biến dài. Cơ thể trở nên vô cùng cân xứng. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày như lá liễu, lông mi khẽ nhúc nhích như đang muốn mở ra con mắt của mình.
Không sai, người trong ống nghiệm chính là 1 nữ nhân. Người này cũng là con của vị tiến sĩ kia.
Oanh!
Ống nghiệm nổ tung.
Bên trong nữ nhân lại không có rơi xuống, mà là lơ lửng trên không trung. Toàn thân không có lấy 1 mảnh vải.
Nàng mỹ lệ tới mức cùng cực. Nhưng cảm giác đầu tiên cho đám người thấy lại không phải là sự mỹ lệ, mà là cảm giác nàng không phải là người.
Không sai!
Không phải người!
Đó là 1 loại cảm giác vô cùng khó hiểu, khó để diễn tả lên bằng lời.
Họ chỉ biết, người này, không phải người.
Điều thứ 2 họ nghĩ tới mới là sự mỹ lệ.
“Thành… thành công! Ta thành công".
“Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công rồi". Vị tiến sĩ kia quỳ gối xuống đất ngửa mặt thét gào, trên mặt 2 hàng nước mắt chảy ra.
Đám người xung quanh cũng trở nên kích động.
Chỉ là…
Nữ nhân kia, lúc này bắt đầu mở mắt.
Nhưng làm họ sợ hãi là, nàng đôi mắt, lại trắng bệch. Nàng… không có tròng mắt. Chỉ có duy nhất 1 màu trắng.
Đáng sợ!
Đám người đột nhiên dâng lên ý nghĩ này.
“Con… con gái, ngươi làm sao…".
Xẹt!
Vị tiến sĩ kia còn chưa nói dứt lời, nữ nhân kia đột nhiên lao tới, tay nắm lấy cổ vị tiến sĩ kia giơ lên.
Trước sự ngỡ ngàng của đám người cùng ánh mắt đầy bối rối và không hiểu của vị tiến sĩ kia, nàng nhẹ nhàng vặn nhẹ bàn tay. Vị tiến sĩ kia tại chỗ bị vặn gãy cổ.
Xung quanh đám người còn chưa tỉnh táo lại, nàng mái tóc bổng nhiên bay lên, giống như có thể biến dài 1 dạng lao ra ngoài, tóc biến thành từng mũi kiếm lấy mạng.
Trong nháy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm không 1 ai sống sót.
Xoạt.
Mái tóc rút lại, trên tóc còn dính lấy máu chảy tóc tách. Lúc này nàng cơ thể run rẩy, sau đó đi vào 1 góc phòng ngồi xuống ôm lấy đùi gục mặt xuống. Không thể biết được nàng đang nghĩ gì.
Chuyện xảy ra bên trong phòng thị nghiệm bị 1 nhóm người thấy hết. Sau đó, 1 đám binh lính trang bị vũ khí tận răng bắt đầu lao vào bên trong.
Cuộc thảm sát bắt đầu xảy ra.
Tại võ giả liên minh, trong 1 khu rừng, Bạch Tử đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đột nhiên mở mắt ra, sau đó khẽ lẩm bẩm vài câu.
“Cuối cùng cũng đi ra, không biết lần này cùng những lần trước… sẽ có khác biệt gì đây".
Nói xong, hắn nhếch lên nụ cười. Không ai biết hắn nghĩ gì, lúc này Bạch Tử trông rất khác lạ. Không như vẻ thường ngày, mà giống như 1 người già mệt mỏi đang nhìn lấy con cháu của mình vui đùa trong tầm kiểm soát của mình như thế.
(tác giả: các ngươi sẽ không đoán được có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, hắc hắc)
…
Liên bang!
Vũ Minh truyền tin ra ngoài Vũ Tiểu Phung trở lại Vũ gia, thân phận trở lại như cũ.
Hiển nhiên điều này dẫn tới không ít người nghi hoặc, nhưng dù thế nào, họ đều biết Vũ gia, hoặc là nói Vũ Minh đang tỏ thái độ. Nếu còn tiếp tục nhắm vào Vũ Tiểu Phụng, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ bị Vũ gia trả thù.
Về phần những người trong Vũ gia, dù cho khó hiểu cùng ghen ghét, nhưng cũng không dám nói cái gì. Vũ Minh đem đám người kia xử lý tin tức cũng đã truyền ra.
Giận không dám nói, đây chính là trạng thái của những người Vũ gia hiện tại.
Đến cả Vũ Thiếu Long cũng không nói cái gì. Ông ta mặc dù bất mãn với việc Vũ Minh làm, nhưng là cũng không có nói gì, chỉ là bất mãn việc hắn không nói cho mình biết mà thôi.
Về phần Vũ Thiếu Phong, chết đáng đời.
Đây chính là Vũ Thiếu Long ý nghĩ.
Bởi vì tính cách ông ta là tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Thiếu Phong sống sót, phải biết Vũ Tiểu Vân ông ta hết mực yêu thương đây. Càng nhìn thấy đoạn video kia, ông ta hận không thể đem Vũ Thiếu Phong chặt thành ngàn khúc.
Nghe có chút tàn nhẫn, dù sao có câu “hổ không ăn thịt con", nhưng là ông ta tuyệt đối có thể làm được đại nghĩa diệt thân.
Hiện tại, Vũ Tiểu Phụng cùng mẹ nàng đã trở lại Vũ gia, nhưng những người khác cũng không có đối với 2 người họ tốt như trước. Mà là hết sức xa lánh, đây cũng là điều không thể tránh khỏi.
Vốn dĩ Vũ Minh tính để cho Vũ Tiểu Phụng trở lại làm lão sư, nhưng là nàng lại từ chối. Hơn nữa càng là muốn đi vùng hoang dã.
Ban đầu nghe được điều này Vũ Minh rất bất ngờ, lúc đó hắn trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng mới đồng ý cho nàng đi.
Hắn có chút băn khoăn việc này hắn đúng hay sai? Nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như thế.
Có lẽ nàng muốn phát tiết uất ức nhiều năm qua đi.
“Vũ Minh, ngươi làm như thế… không ổn cho lắm". Vũ Nguyên ngồi nhìn con trai mình nhẹ giọng nói.
“Không ổn sao? Cũng không có gì là không ổn, chẳng qua cha, nếu làm như ngài cùng ông nội, có lợi ích gì?". Vũ Minh lắc đầu đáp.
“Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ dẫn tới vô số phiền phức trong tương lai".
“Ta biết, nhưng là… con người, ngoài bản năng ra, thứ quan trong nhất là tình cảm. Đánh mất tình cảm, đó còn người sao? Khác gì 1 cỗ máy đâu chứ?".
“Nhưng là…".
“Cha, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng, không phải ta không dám làm hay không muốn làm. Mà ta chỉ là… không nỡ. Ta nhìn ra được, Vũ Tiểu Phụng sẽ không gây uy hiếp cho những người xung quanh ta. Ta tin tưởng vững chắc điều đó". Vũ Minh nói.
“Ngươi không sợ nàng tìm ngươi phiền phức? Nói không chừng…".
“Vậy thì thế nào đây? Cứ coi như là ta cho nàng 1 cơ hội đi, nếu tương lai nàng vượt qua ta, có khả năng giết chết ta. Đó là ta không bằng nàng, nhưng ta có tự tin nàng không cách nào vượt qua ta, thậm chí bị ta bỏ lại rất xa. Hơn nữa, nàng nếu vẫn như bây giờ, càng không có 1 chút hy vọng đuổi kịp ta". Vũ Minh cười nhẹ nói.
Vũ Nguyên nhìn thật sâu Vũ Minh 1 cái, ông ta có thể cảm nhận được Vũ Minh lời nói đầy sự tin tưởng cùng niềm tin mãnh liệt. Khẽ lắc đầu 1 chút rồi nói.
“Hy vọng ngươi nói đúng đi, tuy nhiên ta vẫn sẽ cho người theo dõi nàng, ngươi hiểu chứ?".
“Ha ha, chuyện dễ hiểu mà". Vũ Minh khẽ cười.
Hắn biết, qua ngày đó Vũ Tiểu Phụng muốn ra vùng hoang dã, hắn liền cảm nhận được nàng quyết tâm. Nàng trong lòng còn có hận, nhưng chỉ là đối với hắn, cũng có thể nói, nàng hận ý là điều thứ 2 khiến nàng tiếp tục sống sót ngoài mẹ của nàng.
Nàng hận càng mãnh liệt, nàng cố gắng sẽ càng cao. Cho nên lúc đó hắn suy nghĩ rất lâu mới đồng ý nàng cách làm.
Đôi khi hắn cảm thấy bản thân còn thật mềm lòng. Không thể triệt để tàn nhẫn được.
Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 1 tháng, có lẽ đây là thời gian an ổn nhất của Vũ Minh.
Mỗi ngày đều cùng mấy nữ nhân dạo chơi, tu luyện, đêm tới lại làm 1 chút hoạt động “có ý nghĩa".
Có thể nói trôi qua rất khoái hoạt.
Tuy thế, hắn cũng không có quên, hắn còn muốn vào vũ trụ, tìm kiếm Chiêu Hy.
Trong thời gian này, hắn không ngừng tu luyện để bản thân mạnh lên, tuy nhiên 1 tháng cũng không có làm hắn đột phá tầng thứ nhất của Cửu U Hỗn Độn Quyết, chưa thể hình thành Cửu U Hỗn Độn Thể. Cho nên hắn cũng chưa thể tiến vào vũ trụ được.
Nếu không thể đạt tới tầng thứ nhất, vào trong vũ trụ sẽ rất nguy hiểm.
Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng vũ trụ tinh tắc đủ làm hắn đau đầu rồi.
Không có chút thực lực là không cách nào sống sót trong vũ trụ, đương nhiên, trong những đế quốc ngoại trừ. Dù sao các đế quốc thực sự rất yên bình, cũng không có người dám tới đánh.
Mà lúc này, Vũ Minh còn đang ngồi tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết, nhưng hắn phải đình chỉ, bởi vì hắn cảm nhận được 1 sự nguy hiểm lớn tới mức đáng sợ.
Không chỉ là hắn, toàn bộ liên bang đều cảm nhận được điều này.
Trong nháy mắt đó, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh.
“Tiến sĩ, mạch đập bắt đầu gia tốc".
“Tiến sĩ, trái tim đập với tốc độ vượt xa người bình thường, khung xương xảy ra biến dạng".
“Tiến sĩ, não bộ có dấu hiệu suy thoái, đang dần chìm vào trạng thái chết giả".
“Tiến sĩ…".
“Ngậm miệng!". Vị kia tiến sĩ quát lớn. Xung quanh đám người lập tức yên lặng.
“Tiêm vào Adrenalin 200 mg".
“Tiến sĩ, như vậy càng sẽ người thí nghiệm chết nhanh hơn".
“Làm ngay".
“... Vâng".
Sau đó, đám người vội vàng tiêm vào cho vật thú nghiệm, chỉ thấy trong ống nghiệm người kia đột nhiên giãy dụa dữ dội. Sau 5 phút đột nhiên đình chỉ.
“Tim ngừng đập".
“Không có mạch".
“Não bộ dừng hoạt động. Xác định thí nghiệm thất bại".
“Không! Còn thiếu 1 chút, là cái gì? Là cái gì? Đúng, năng lượng. Lập tức kích điện, toàn bộ công suất!". Vị kia tiến sĩ lẩm bẩm 1 lúc, sau đó quát lên.
“Toàn… toàn bộ công suất?".
“Nhanh lên, cho ta kích điện".
“Tiến sĩ, không được, như thế khả năng dẫn tới vụ nổ sẽ rất cao".
“Làm! Ngay!". Tên tiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuyên can không được, vị kia yên lặng làm theo.
Điện lóe lên, toàn bộ truyền vào người vật thí nghiệm. Xung quanh các máy móc bắt đầu xảy ra trục trặc, tia điện lóe lên bốn phía, đám người sợ hãi lùi lại phía sau, chỉ riêng vị kia tiến sĩ vẫn đứng đó nhìn chăm chú.
Sau 1 lúc, bên trong ống nghiệm, người thí nghiệm cơ thể bắt đầu biến hóa. Cơ thể vốn dĩ bình thường nhưng lại đang dần trở nên hoàn mỹ. Bên ngoài làn da trở nên vô cùng nhẵn nhụi, mái tóc bắt đầu biến dài. Cơ thể trở nên vô cùng cân xứng. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mày như lá liễu, lông mi khẽ nhúc nhích như đang muốn mở ra con mắt của mình.
Không sai, người trong ống nghiệm chính là 1 nữ nhân. Người này cũng là con của vị tiến sĩ kia.
Oanh!
Ống nghiệm nổ tung.
Bên trong nữ nhân lại không có rơi xuống, mà là lơ lửng trên không trung. Toàn thân không có lấy 1 mảnh vải.
Nàng mỹ lệ tới mức cùng cực. Nhưng cảm giác đầu tiên cho đám người thấy lại không phải là sự mỹ lệ, mà là cảm giác nàng không phải là người.
Không sai!
Không phải người!
Đó là 1 loại cảm giác vô cùng khó hiểu, khó để diễn tả lên bằng lời.
Họ chỉ biết, người này, không phải người.
Điều thứ 2 họ nghĩ tới mới là sự mỹ lệ.
“Thành… thành công! Ta thành công".
“Ha ha ha, cuối cùng ta cũng thành công rồi". Vị tiến sĩ kia quỳ gối xuống đất ngửa mặt thét gào, trên mặt 2 hàng nước mắt chảy ra.
Đám người xung quanh cũng trở nên kích động.
Chỉ là…
Nữ nhân kia, lúc này bắt đầu mở mắt.
Nhưng làm họ sợ hãi là, nàng đôi mắt, lại trắng bệch. Nàng… không có tròng mắt. Chỉ có duy nhất 1 màu trắng.
Đáng sợ!
Đám người đột nhiên dâng lên ý nghĩ này.
“Con… con gái, ngươi làm sao…".
Xẹt!
Vị tiến sĩ kia còn chưa nói dứt lời, nữ nhân kia đột nhiên lao tới, tay nắm lấy cổ vị tiến sĩ kia giơ lên.
Trước sự ngỡ ngàng của đám người cùng ánh mắt đầy bối rối và không hiểu của vị tiến sĩ kia, nàng nhẹ nhàng vặn nhẹ bàn tay. Vị tiến sĩ kia tại chỗ bị vặn gãy cổ.
Xung quanh đám người còn chưa tỉnh táo lại, nàng mái tóc bổng nhiên bay lên, giống như có thể biến dài 1 dạng lao ra ngoài, tóc biến thành từng mũi kiếm lấy mạng.
Trong nháy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm không 1 ai sống sót.
Xoạt.
Mái tóc rút lại, trên tóc còn dính lấy máu chảy tóc tách. Lúc này nàng cơ thể run rẩy, sau đó đi vào 1 góc phòng ngồi xuống ôm lấy đùi gục mặt xuống. Không thể biết được nàng đang nghĩ gì.
Chuyện xảy ra bên trong phòng thị nghiệm bị 1 nhóm người thấy hết. Sau đó, 1 đám binh lính trang bị vũ khí tận răng bắt đầu lao vào bên trong.
Cuộc thảm sát bắt đầu xảy ra.
Tại võ giả liên minh, trong 1 khu rừng, Bạch Tử đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đột nhiên mở mắt ra, sau đó khẽ lẩm bẩm vài câu.
“Cuối cùng cũng đi ra, không biết lần này cùng những lần trước… sẽ có khác biệt gì đây".
Nói xong, hắn nhếch lên nụ cười. Không ai biết hắn nghĩ gì, lúc này Bạch Tử trông rất khác lạ. Không như vẻ thường ngày, mà giống như 1 người già mệt mỏi đang nhìn lấy con cháu của mình vui đùa trong tầm kiểm soát của mình như thế.
(tác giả: các ngươi sẽ không đoán được có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, hắc hắc)
…
Liên bang!
Vũ Minh truyền tin ra ngoài Vũ Tiểu Phung trở lại Vũ gia, thân phận trở lại như cũ.
Hiển nhiên điều này dẫn tới không ít người nghi hoặc, nhưng dù thế nào, họ đều biết Vũ gia, hoặc là nói Vũ Minh đang tỏ thái độ. Nếu còn tiếp tục nhắm vào Vũ Tiểu Phụng, như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ bị Vũ gia trả thù.
Về phần những người trong Vũ gia, dù cho khó hiểu cùng ghen ghét, nhưng cũng không dám nói cái gì. Vũ Minh đem đám người kia xử lý tin tức cũng đã truyền ra.
Giận không dám nói, đây chính là trạng thái của những người Vũ gia hiện tại.
Đến cả Vũ Thiếu Long cũng không nói cái gì. Ông ta mặc dù bất mãn với việc Vũ Minh làm, nhưng là cũng không có nói gì, chỉ là bất mãn việc hắn không nói cho mình biết mà thôi.
Về phần Vũ Thiếu Phong, chết đáng đời.
Đây chính là Vũ Thiếu Long ý nghĩ.
Bởi vì tính cách ông ta là tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Thiếu Phong sống sót, phải biết Vũ Tiểu Vân ông ta hết mực yêu thương đây. Càng nhìn thấy đoạn video kia, ông ta hận không thể đem Vũ Thiếu Phong chặt thành ngàn khúc.
Nghe có chút tàn nhẫn, dù sao có câu “hổ không ăn thịt con", nhưng là ông ta tuyệt đối có thể làm được đại nghĩa diệt thân.
Hiện tại, Vũ Tiểu Phụng cùng mẹ nàng đã trở lại Vũ gia, nhưng những người khác cũng không có đối với 2 người họ tốt như trước. Mà là hết sức xa lánh, đây cũng là điều không thể tránh khỏi.
Vốn dĩ Vũ Minh tính để cho Vũ Tiểu Phụng trở lại làm lão sư, nhưng là nàng lại từ chối. Hơn nữa càng là muốn đi vùng hoang dã.
Ban đầu nghe được điều này Vũ Minh rất bất ngờ, lúc đó hắn trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng mới đồng ý cho nàng đi.
Hắn có chút băn khoăn việc này hắn đúng hay sai? Nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như thế.
Có lẽ nàng muốn phát tiết uất ức nhiều năm qua đi.
“Vũ Minh, ngươi làm như thế… không ổn cho lắm". Vũ Nguyên ngồi nhìn con trai mình nhẹ giọng nói.
“Không ổn sao? Cũng không có gì là không ổn, chẳng qua cha, nếu làm như ngài cùng ông nội, có lợi ích gì?". Vũ Minh lắc đầu đáp.
“Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ dẫn tới vô số phiền phức trong tương lai".
“Ta biết, nhưng là… con người, ngoài bản năng ra, thứ quan trong nhất là tình cảm. Đánh mất tình cảm, đó còn người sao? Khác gì 1 cỗ máy đâu chứ?".
“Nhưng là…".
“Cha, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng, không phải ta không dám làm hay không muốn làm. Mà ta chỉ là… không nỡ. Ta nhìn ra được, Vũ Tiểu Phụng sẽ không gây uy hiếp cho những người xung quanh ta. Ta tin tưởng vững chắc điều đó". Vũ Minh nói.
“Ngươi không sợ nàng tìm ngươi phiền phức? Nói không chừng…".
“Vậy thì thế nào đây? Cứ coi như là ta cho nàng 1 cơ hội đi, nếu tương lai nàng vượt qua ta, có khả năng giết chết ta. Đó là ta không bằng nàng, nhưng ta có tự tin nàng không cách nào vượt qua ta, thậm chí bị ta bỏ lại rất xa. Hơn nữa, nàng nếu vẫn như bây giờ, càng không có 1 chút hy vọng đuổi kịp ta". Vũ Minh cười nhẹ nói.
Vũ Nguyên nhìn thật sâu Vũ Minh 1 cái, ông ta có thể cảm nhận được Vũ Minh lời nói đầy sự tin tưởng cùng niềm tin mãnh liệt. Khẽ lắc đầu 1 chút rồi nói.
“Hy vọng ngươi nói đúng đi, tuy nhiên ta vẫn sẽ cho người theo dõi nàng, ngươi hiểu chứ?".
“Ha ha, chuyện dễ hiểu mà". Vũ Minh khẽ cười.
Hắn biết, qua ngày đó Vũ Tiểu Phụng muốn ra vùng hoang dã, hắn liền cảm nhận được nàng quyết tâm. Nàng trong lòng còn có hận, nhưng chỉ là đối với hắn, cũng có thể nói, nàng hận ý là điều thứ 2 khiến nàng tiếp tục sống sót ngoài mẹ của nàng.
Nàng hận càng mãnh liệt, nàng cố gắng sẽ càng cao. Cho nên lúc đó hắn suy nghĩ rất lâu mới đồng ý nàng cách làm.
Đôi khi hắn cảm thấy bản thân còn thật mềm lòng. Không thể triệt để tàn nhẫn được.
Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 1 tháng, có lẽ đây là thời gian an ổn nhất của Vũ Minh.
Mỗi ngày đều cùng mấy nữ nhân dạo chơi, tu luyện, đêm tới lại làm 1 chút hoạt động “có ý nghĩa".
Có thể nói trôi qua rất khoái hoạt.
Tuy thế, hắn cũng không có quên, hắn còn muốn vào vũ trụ, tìm kiếm Chiêu Hy.
Trong thời gian này, hắn không ngừng tu luyện để bản thân mạnh lên, tuy nhiên 1 tháng cũng không có làm hắn đột phá tầng thứ nhất của Cửu U Hỗn Độn Quyết, chưa thể hình thành Cửu U Hỗn Độn Thể. Cho nên hắn cũng chưa thể tiến vào vũ trụ được.
Nếu không thể đạt tới tầng thứ nhất, vào trong vũ trụ sẽ rất nguy hiểm.
Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng vũ trụ tinh tắc đủ làm hắn đau đầu rồi.
Không có chút thực lực là không cách nào sống sót trong vũ trụ, đương nhiên, trong những đế quốc ngoại trừ. Dù sao các đế quốc thực sự rất yên bình, cũng không có người dám tới đánh.
Mà lúc này, Vũ Minh còn đang ngồi tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết, nhưng hắn phải đình chỉ, bởi vì hắn cảm nhận được 1 sự nguy hiểm lớn tới mức đáng sợ.
Không chỉ là hắn, toàn bộ liên bang đều cảm nhận được điều này.
Trong nháy mắt đó, thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển