Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 202: Khủng bố thực lực
Nhanh chóng để cho đám bóng đen chia tách, Vũ Minh cùng Vũ Duệ phân thành 2 hướng chạy. Dù sao chạy cũng không cần quá nhiều tinh thần, chỉ cần không đụng vào kết giới là không có vấn đề.
Cũng nhân cơ hội này, Vũ Minh cũng triệt để xem xét toàn bộ bí cảnh.
Ngoài những nơi lần trước hắn từng đi qua, hắn còn thăm dò ra người khổng lồ nham thạch bí mật. Bởi vì nó là do 1 cái trận pháp hình thành, cũng đã sụp đổ sau lần trước.
Đám người họ lúc đó nếu như quay lại, có lẽ sẽ phát hiện thêm 1 kho báu càng thêm khổng lồ.
Đương nhiên cùng với trung tâm bí cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này chưa rất nhiều công pháp, phải có trên 100 loại khác nhau.
Ghi nhớ 1 chút vị trí, Vũ Minh liền tiếp tục chạy xung quanh quan sát các nơi. Mất một lúc mới có thể cắt đuôi đám kia. Thăm dò không sai biệt lắm, hắn liền tìm đường trở lại chỗ cũ.
Nhìn quanh còn không có thấy Vũ Duệ, hắn khẽ nhíu mày liền đi vào bên trong.
Ngay khi đi vào, liền thấy bên trong có 3 người, 1 người che mặt, 1 người là… trí năng sinh mệnh, Linh Nhi. Còn người còn lại đương nhiên là Vũ Duệ.
Mà quan trọng hơn, chính giữa lại có 1 tầng vân vụ che lấp đi thứ gì đó, hắn không cách nào nhìn ra bên trong là cái gì, chỉ biết ở đó năng lượng quá mức to lớn. Hắn cảm giác nếu mình đi vào liền sẽ bị sấy thành mảnh vụn.
Mà lúc này, Vũ Duệ cùng Linh Nhi đã đánh nhau rồi. Người che mặt kia lại không có ý định động thủ, chỉ đứng đó và nhìn.
Vũ Minh nhìn về phía người che mặt, đôi mắt lóe lên vẻ không xác định. Lông mày khẽ nhíu lại cùng 1 chỗ. Ai nhìn hắn lúc này cũng biết hắn đang băn khoăn điều gì đó.
Thấy Vũ Minh đi vào, người kia chỉ lẳng lặng nhìn lấy hắn.
Thu lại tinh thần, Vũ Minh trầm giọng nói.
“Ngươi là ai".
Người bịt mặt không nói lời nào càng làm Vũ Minh lông mày nhíu chặt hơn.
“Vũ Minh, mau trở lại thể xác. Người kia không phải hồn thể". Vũ Duệ hét lớn.
Nghe xong Vũ Minh giật mình, ánh mắt rơi vào “cái xác" của hắn phía đó không xa, nhìn thấy người bịt mặt cũng không có phản ứng, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía “cái xác" của hắn.
Rất nhanh hắn liền “hồn nhập vào xác".
Mà tên bịt mặt kia dị thường k chút phản ứng, vẫn chỉ nhìn chằm chằm lấy hắn.
Mà lúc này, người kia chậm rãi di chuyển tới vùng vân vụ chính giữa, sau đó bàn tay đưa đi vào. Vân vụ phản ứng vô cùng kịch liệt, nó vặn vẹo không thôi, Vũ Minh chỉ có cảm giác không lành, nhưng lại không có tiến tới ngăn cản.
Bởi vì hắn nhìn ra được, tu vi của người này hắn nhìn không thấu. Hơn nữa năng lượng đáng sợ như thế, người này đưa tay vào 1 chút vấn đề cũng không có, càng làm hắn khẳng định mức độ khủng bố của người này hơn.
Mà bên kia, Linh Nhi vừa thấy thế liền lập tức đẩy lùi Vũ Duệ ra xa, sau đó lùi lại thủ hộ trước người người bịt mặt.
Vũ Duệ lùi lại tới bên cạnh Vũ Minh nhỏ giọng nói.
“Cẩn thận 1 chút, ta nhìn không thấu người kia".
“Ta biết". Vũ Minh nhẹ giọng đáp.
“Chúng ta lại gặp mặt. Khặc khặc khặc". Linh Nhi cười cười.
“Ngậm miệng, mẹ nó gương mặt thì xinh đẹp, giọng nói lại như đấm vào tai". Vũ Duệ tức giận bừng bừng nói.
“Thiết kế thật tốt a". Vũ Minh chậm rãi nói.
“Hả?". Vũ Duệ cùng Linh Nhi đều nhất thời ngẩn người.
“Tính toàn thật là giỏi. Đến ngay cả việc ta mang người từ không gian khác ra cũng tính đi vào. Ha ha". Vũ Minh cười lạnh không thôi.
Hắn là thật sự tức giận.
Liên tục bị người tính kế hết lần này tới lần khác. Đã thế bản thân còn không biết gì, không công làm cho người khác, bảo hắn làm sao không tức giận?.
Lần trước thì bị thì bị Vận Mệnh Nữ Thần quay như chong chóng, hắn còn thật không tin Chiêu Hy nàng lại có thể làm như thế nếu không có bàn tay Vận Mệnh Nữ Thần phía sau.
Hắn là biết rõ, những lựa chọn không nói ra.
Mang ra Eun Jung hắn không có hối hận, nhưng nói hắn không tức giận, điều đó là không có khả năng.
Mà hiện tại, hắn nhận ra. Bản thân lại 1 lần nữa bị tính kế.
“Ha ha, ngươi cũng không quá ngu nhỉ? Không sai, chúng ta đã sớm thiết kế tốt, cũng phải cám ơn Vận Mệnh Nữ Thần, nếu không phải vô tình biết được, có lẽ chúng ta đã không có ngày này".
“Đợi suốt 1000 năm, bà ta áp chế chúng ta không ít, nhưng chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Cái ngày mà ngươi xuất hiện, ngày bà ta biến mất. Kết giới hiện tại cũng xuất hiện lỗ thủng, ha ha ha". Linh Nhi cười lớn nói.
“Ha ha, rất vui vẻ đi?". Vũ Minh cũng cười theo, nhưng là nụ cười của hắn đầy lạnh giá. Ngay cả bên cạnh Vũ Duệ cũng nhận ra Vũ Minh tức giận phi thường. Lần đầu tiên hắn chứng kiến Vũ Minh lại có thái độ như thế.
“Tức giận sao? Cũng đúng, bị người thiết kế cảm giác hẳn là rất khó chịu đi". Linh Nhi cười cười.
“Đúng là rất khó chịu, nhưng không sao, 1 hồi ngươi liền cười không được". Vũ Minh lạnh lùng nói, sau đó khí thế bốc lên cao. Hắn hiện tại tình trạng đã sắp kiềm chế không nổi.
“Các ngươi thật phiền". Đột nhiên người bịt mặt kia lên tiếng.
Giọng nói không rõ là nam hay nữ, lớn tuổi hay trẻ tuổi. Rất đặc biệt.
“Thật xin lỗi, chủ nhân". Linh Nhi nghe xong gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ cúi đầu nói.
Mặc dù bề ngoài cúi đầu thành khẩn, nhưng là nội tâm Linh Nhi lại cảm giác vô cùng khó hiểu. Nàng không hiểu sao chủ nhân vừa rồi lại không trực tiếp giết chết Vũ Minh.
Quả thật cơ thể Vũ Minh rất hấp dẫn, cường độ rất mạnh mẽ. Nhưng là so với những cường đại ma thú khác thì có chút không bằng.
Vậy sao còn để cho hắn “hoàn hồn" lại để làm cái gì.
“Ngươi nghi vấn ta quyết định?". Nhìn ra được Linh Nhi suy nghĩ, người bịt mặt ầm thanh tăng lớn 1 chút.
“Thuộc hạ không dám". Linh Nhi lập tức quỳ xuống nói.
“Hừ, tốt nhất đừng có lần sau. Mau giết chúng đi". Người kia lên tiếng nói.
“Chủ nhân, nhưng là tên kia…". Linh Nhi do dự nói, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh.
Vũ Minh trong thân xác thật, nàng là không cách nào tổn thương hắn.
Người bịt mặt hừ lạnh 1 tiếng, sau đó phất tay lên.
Vũ Minh chỉ cảm thấy như có thứ gì đó tiến tới hắn rất nhanh, ngay cả phản kháng lại hắn cũng làm không được. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Nhưng hắn cũng không có bị thương.
Mà là hồn thể trực tiếp bị lôi ra khỏi thân xác.
Vũ Minh ánh mắt co rụt lại. Cái này rốt cuộc là loại nào thực lực? Tại sao có thể khiến hồn thể trực tiếp thoát li thể xác?.
Mà Vũ Duệ, hắn hiện tại mặt đã biến sắc.
“Ngươi… ngươi…".
“Làm sao?". Vũ Minh cau mày nói.
“Lần này thật sự là bị ngươi hại chết". Vũ Duệ sợ hãi nói.
Có thể trực tiếp khiến hồn thể đi ra khỏi xác, hắn là làm được. Nhưng là cần tiếp xúc với cơ thể.
Đây là năng lực của Sứ Giả.
Mỗi lần có 1 người chết đi, đều có Sứ Giả đến mang đi linh hồn.
Trong quá trình này, 1 vài hồn thể vừa sinh ra có năng lực cường đại, lại không muốn chết, họ liền muốn trở lại thể xác. Nếu như gặp tình trạng này, Sứ Giả liền có thể trực tiếp khiến người đó hồn thể 1 lần nữa đi ra, sau đó mang đi.
Năng lực này gọi là Hồn Quy.
Đương nhiên, quá trình này là được quy tắc cho phép, chỉ có những người được bổ nhiệm mới có khả năng này. Những người như thế ở vũ trụ hải rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp cách không đánh ra hồn thể, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chính bản thân hắn kế thừa truyền thừa của lão già kia, năng lực hiện tại của hắn cũng làm không được.
Mà người này lại có thể trực tiếp làm như thế. Hơn nữa còn là dùng thân xác thực sự chứ không phải hồn thể tiến hành Hồn Quy.
Cái này đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn.
Người này… rốt cuộc là ai?.
Vũ Minh nhìn Vũ Duệ có chút sợ hãi, trong lòng hắn cũng cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ lại không có cơ hội?.
Người này đã có thể trực tiếp từ xa đánh ra hồn thể của hắn, như vậy hồn thể người này hẳn là rất cường đại, nếu không Vũ Duệ cũng sẽ không có vẻ mặt này.
“Giải quyết nhanh đi". Người kia lên tiếng nói.
“Vâng". Linh Nhi cúi đầu đáp 1 tiếng, sau đó liền lao lên.
Không quan tâm được nhiều vấn đề như vậy, Vũ Minh cùng Vũ Duệ biết hiện tại cần giải quyết Linh Nhi trước. Còn về phần người kia… họ là không có năng lực làm được chuyện này.
Mà lúc này, bên ngoài đã trở thành 1 bãi chiến trường không hơn không kém.
Con quái vật kia thật sự quá khủng bố, 8 người liên thủ đánh với nó mà ngay cả 1 chút chỗ tốt cũng chiếm không được, ngược lại còn thỉnh thoảng bị nó quất 1 đòn đau đến nhe răng trợn mắt.
“Huyết Chưởng". Lam Bình bay lùi lại 1 chút, vận lực sau đó tung ra đòn tuyệt kỹ của mình.
Một đòn huyết ấn màu đỏ bay ra khỏi tay hắn đánh vài còn quái vật kia.
Trong chớp mắt, toàn thân hình nó giống như bị nhuộm bằng máu như thế. Bởi vì đây là 1 chiêu hết sức kinh khủng, nó giống như 1 loại vi khuẩn, ăn sâu vào tế bào da như thế.
Không ngừng lây lan, không ngừng ăn mòn.
Nhưng đối với con quái vật kia, cũng chỉ là 1 chút thương ngoài da mà thôi. Nhìn như rất khủng bố, nhưng 1 chút ảnh hưởng tới thực lực nó cũng không được.
“Thiên! Thủy! Như! Lai!". Như Thủy Tiên Tử cùng bắt đầu liều mạng, 1 chiêu phóng ra mang theo thủy thuộc tính, mặt nước trực tiếp bị mang lên trên cao, hiện lên những chưởng ấn bằng nước lơ lửng trên không sau đó đánh về phía con quái vật.
“Ám Dạ Phi Quang".
“Hoàng Tuyền".
“Thánh Quang".
“Lôi Bạo".
“Phong Đăng Cuồng Long".
Mỗi người đều xuất ra tuyệt kỹ của mình, không chút nào giữ lại. Hoàn toàn là đang liều mạng.
“Băng Phách Nhu Cương".
Cuối cùng, Quân Tinh Trúc dốc toàn bộ sức mạnh của mình đánh xuống.
Ầm ầm ầm.
Từng chiêu từng chiêu tiếp xúc với con quái vật kia, từng tiếng nổ lớn vang lên.
Phải biết mỗi 1 chiêu của họ đều có thể san bằng 1 cây số vuông thành bình địa. Uy lực của 8 người dồn lại 1 chỗ hoàn toàn là hủy diệt cấp, sánh ngang với trung tâm vụ nổ đạn hạt nhân.
Khác ở chỗ là cái này không hề có phóng xạ mà thôi.
Con quái vật kia gào thét lên đau đớn, mặc dù nó sức mạnh, thực lực đều đạt tới Tử Linh cảnh đỉnh cao, cao hơn những người khác rất nhiều. Nhưng không có nghĩa nó không bị thương hay đau đớn.
Trái lại, nó cực kỳ ghét cảm giác đau. Bởi vì cơ thể nó có những xúc giác cảm nhận nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, cho nên đối với 8 người tấn công, tuy rằng không thể giết chết nó, nhưng cũng đủ làm nó sợ hãi.
Nhưng sau sợ hãi, là tức giận.
8 người dồn sức toàn lực công kích chỉ làm nó bị thương nhẹ, nếu như khiến nó trọng thương, có lẽ nó đã chạy trốn, nhưng đằng này chỉ bị thương nhẹ, càng kích thích tính tình hung bạo của nó hơn.
Ngay sau đó, toàn bộ 2 cánh tay, nhưng xúc tua bạch tuộc khổng lồ giơ lên cao hướng về mấy người Quân Tinh Trúc đánh xuống.
Đánh quá lâu, ai nấy cũng tiêu hao thể lực rất lớn, cho nên lần này dù đã phán đoán rằng không thể giết chết nó, cũng phán đoán rằng nó sẽ tức giận đánh trả, nhưng vẫn là có 1 số người không phản ứng kịp, trực tiếp bị nó đập chúng.
Khổng lồ xúc tua đập vào cơ thể, trực tiếp làm họ rơi xuống nước, hơn nữa kết hợp cùng tốc độ, sức mạnh, sức nặng của xúc tua làm cho có mấy cái cột nước cao tới vài chục mét bay lên không trung.
Nhìn thấy thế, Bạch Tử ở nơi xa khẽ nhíu mày, đắn đo 1 chút xem có nên ra tay hay không.
Dù sao những người này hắn bồi dưỡng tốn rất nhiều thời gian, từ nhân phẩm đến tính cách, thiên phú đều là cực phẩm.
Do dự 1 chút hắn vẫn là không có ra tay. Hắn đang chờ lấy Vũ Minh ở bên trong giải quyết xong, hoặc chờ lấy cái quái vật kia đi ra mới ra tay.
Mà mấy người này, cũng là lúc để cho họ đối mặt với nguy hiểm thật sự. An nhàn quá lâu cũng không phải là thứ tốt, dù cho lần này khả năng cao có trên 1 nửa người chết, nhưng hắn cũng sẽ không quản.
Nếu như tất cả đều dựa vào hắn, thì hắn sẽ cảm thấy rất vô vị.
Đối với Bạch Tử mà nói, nhân mạng cũng không phải quá mức lớn lao. Có chỉ là giá trị lớn hay nhỏ, đương nhiên, đối với Vũ Minh là ngoại lệ. Hắn nhưng là thật sự xem Vũ Minh là bạn.
Mà đã là bạn, đương nhiên là dùng để hãm hại. Đó cũng là 1 niềm vui thú giữa tình bạn với nhau. Giữa nam nhân với nhau, phụ nữ là hiểu không được.
Nhắm mắt lại tập trung tu tưởng về phía bí cảnh, hắn 2 bàn tay chậm rãi để lên trước ngực, bấm 1 loại thủ quyết nào đó. Chính giữa 2 lòng bàn tay hắn hình thành 1 số gợn sóng không gian, giống như là không gian bị vặn vẹo như thế.
Một lát sau, hắn đôi mắt mở ra, giống như ngôi sao sáng giữa trời đêm. Bàn tay bấm thủ quyết đánh về phía chân trời, bên trên trực tiếp hình thành lấy 1 cơn bão. Những đám mây đen xoay tròn bao phủ 1 mảnh thật lớn diện tích.
Hắn là đang che mắt thiên đạo, cũng đang lẩn tránh quy tắc.
Bởi vì hắn cảm nhận được, cái thứ bên trong bí cảnh, cũng sắp đi ra.
Hắn cần bố trí 1 chút, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương.
Cũng nhân cơ hội này, Vũ Minh cũng triệt để xem xét toàn bộ bí cảnh.
Ngoài những nơi lần trước hắn từng đi qua, hắn còn thăm dò ra người khổng lồ nham thạch bí mật. Bởi vì nó là do 1 cái trận pháp hình thành, cũng đã sụp đổ sau lần trước.
Đám người họ lúc đó nếu như quay lại, có lẽ sẽ phát hiện thêm 1 kho báu càng thêm khổng lồ.
Đương nhiên cùng với trung tâm bí cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này chưa rất nhiều công pháp, phải có trên 100 loại khác nhau.
Ghi nhớ 1 chút vị trí, Vũ Minh liền tiếp tục chạy xung quanh quan sát các nơi. Mất một lúc mới có thể cắt đuôi đám kia. Thăm dò không sai biệt lắm, hắn liền tìm đường trở lại chỗ cũ.
Nhìn quanh còn không có thấy Vũ Duệ, hắn khẽ nhíu mày liền đi vào bên trong.
Ngay khi đi vào, liền thấy bên trong có 3 người, 1 người che mặt, 1 người là… trí năng sinh mệnh, Linh Nhi. Còn người còn lại đương nhiên là Vũ Duệ.
Mà quan trọng hơn, chính giữa lại có 1 tầng vân vụ che lấp đi thứ gì đó, hắn không cách nào nhìn ra bên trong là cái gì, chỉ biết ở đó năng lượng quá mức to lớn. Hắn cảm giác nếu mình đi vào liền sẽ bị sấy thành mảnh vụn.
Mà lúc này, Vũ Duệ cùng Linh Nhi đã đánh nhau rồi. Người che mặt kia lại không có ý định động thủ, chỉ đứng đó và nhìn.
Vũ Minh nhìn về phía người che mặt, đôi mắt lóe lên vẻ không xác định. Lông mày khẽ nhíu lại cùng 1 chỗ. Ai nhìn hắn lúc này cũng biết hắn đang băn khoăn điều gì đó.
Thấy Vũ Minh đi vào, người kia chỉ lẳng lặng nhìn lấy hắn.
Thu lại tinh thần, Vũ Minh trầm giọng nói.
“Ngươi là ai".
Người bịt mặt không nói lời nào càng làm Vũ Minh lông mày nhíu chặt hơn.
“Vũ Minh, mau trở lại thể xác. Người kia không phải hồn thể". Vũ Duệ hét lớn.
Nghe xong Vũ Minh giật mình, ánh mắt rơi vào “cái xác" của hắn phía đó không xa, nhìn thấy người bịt mặt cũng không có phản ứng, thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía “cái xác" của hắn.
Rất nhanh hắn liền “hồn nhập vào xác".
Mà tên bịt mặt kia dị thường k chút phản ứng, vẫn chỉ nhìn chằm chằm lấy hắn.
Mà lúc này, người kia chậm rãi di chuyển tới vùng vân vụ chính giữa, sau đó bàn tay đưa đi vào. Vân vụ phản ứng vô cùng kịch liệt, nó vặn vẹo không thôi, Vũ Minh chỉ có cảm giác không lành, nhưng lại không có tiến tới ngăn cản.
Bởi vì hắn nhìn ra được, tu vi của người này hắn nhìn không thấu. Hơn nữa năng lượng đáng sợ như thế, người này đưa tay vào 1 chút vấn đề cũng không có, càng làm hắn khẳng định mức độ khủng bố của người này hơn.
Mà bên kia, Linh Nhi vừa thấy thế liền lập tức đẩy lùi Vũ Duệ ra xa, sau đó lùi lại thủ hộ trước người người bịt mặt.
Vũ Duệ lùi lại tới bên cạnh Vũ Minh nhỏ giọng nói.
“Cẩn thận 1 chút, ta nhìn không thấu người kia".
“Ta biết". Vũ Minh nhẹ giọng đáp.
“Chúng ta lại gặp mặt. Khặc khặc khặc". Linh Nhi cười cười.
“Ngậm miệng, mẹ nó gương mặt thì xinh đẹp, giọng nói lại như đấm vào tai". Vũ Duệ tức giận bừng bừng nói.
“Thiết kế thật tốt a". Vũ Minh chậm rãi nói.
“Hả?". Vũ Duệ cùng Linh Nhi đều nhất thời ngẩn người.
“Tính toàn thật là giỏi. Đến ngay cả việc ta mang người từ không gian khác ra cũng tính đi vào. Ha ha". Vũ Minh cười lạnh không thôi.
Hắn là thật sự tức giận.
Liên tục bị người tính kế hết lần này tới lần khác. Đã thế bản thân còn không biết gì, không công làm cho người khác, bảo hắn làm sao không tức giận?.
Lần trước thì bị thì bị Vận Mệnh Nữ Thần quay như chong chóng, hắn còn thật không tin Chiêu Hy nàng lại có thể làm như thế nếu không có bàn tay Vận Mệnh Nữ Thần phía sau.
Hắn là biết rõ, những lựa chọn không nói ra.
Mang ra Eun Jung hắn không có hối hận, nhưng nói hắn không tức giận, điều đó là không có khả năng.
Mà hiện tại, hắn nhận ra. Bản thân lại 1 lần nữa bị tính kế.
“Ha ha, ngươi cũng không quá ngu nhỉ? Không sai, chúng ta đã sớm thiết kế tốt, cũng phải cám ơn Vận Mệnh Nữ Thần, nếu không phải vô tình biết được, có lẽ chúng ta đã không có ngày này".
“Đợi suốt 1000 năm, bà ta áp chế chúng ta không ít, nhưng chúng ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Cái ngày mà ngươi xuất hiện, ngày bà ta biến mất. Kết giới hiện tại cũng xuất hiện lỗ thủng, ha ha ha". Linh Nhi cười lớn nói.
“Ha ha, rất vui vẻ đi?". Vũ Minh cũng cười theo, nhưng là nụ cười của hắn đầy lạnh giá. Ngay cả bên cạnh Vũ Duệ cũng nhận ra Vũ Minh tức giận phi thường. Lần đầu tiên hắn chứng kiến Vũ Minh lại có thái độ như thế.
“Tức giận sao? Cũng đúng, bị người thiết kế cảm giác hẳn là rất khó chịu đi". Linh Nhi cười cười.
“Đúng là rất khó chịu, nhưng không sao, 1 hồi ngươi liền cười không được". Vũ Minh lạnh lùng nói, sau đó khí thế bốc lên cao. Hắn hiện tại tình trạng đã sắp kiềm chế không nổi.
“Các ngươi thật phiền". Đột nhiên người bịt mặt kia lên tiếng.
Giọng nói không rõ là nam hay nữ, lớn tuổi hay trẻ tuổi. Rất đặc biệt.
“Thật xin lỗi, chủ nhân". Linh Nhi nghe xong gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ cúi đầu nói.
Mặc dù bề ngoài cúi đầu thành khẩn, nhưng là nội tâm Linh Nhi lại cảm giác vô cùng khó hiểu. Nàng không hiểu sao chủ nhân vừa rồi lại không trực tiếp giết chết Vũ Minh.
Quả thật cơ thể Vũ Minh rất hấp dẫn, cường độ rất mạnh mẽ. Nhưng là so với những cường đại ma thú khác thì có chút không bằng.
Vậy sao còn để cho hắn “hoàn hồn" lại để làm cái gì.
“Ngươi nghi vấn ta quyết định?". Nhìn ra được Linh Nhi suy nghĩ, người bịt mặt ầm thanh tăng lớn 1 chút.
“Thuộc hạ không dám". Linh Nhi lập tức quỳ xuống nói.
“Hừ, tốt nhất đừng có lần sau. Mau giết chúng đi". Người kia lên tiếng nói.
“Chủ nhân, nhưng là tên kia…". Linh Nhi do dự nói, ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh.
Vũ Minh trong thân xác thật, nàng là không cách nào tổn thương hắn.
Người bịt mặt hừ lạnh 1 tiếng, sau đó phất tay lên.
Vũ Minh chỉ cảm thấy như có thứ gì đó tiến tới hắn rất nhanh, ngay cả phản kháng lại hắn cũng làm không được. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Nhưng hắn cũng không có bị thương.
Mà là hồn thể trực tiếp bị lôi ra khỏi thân xác.
Vũ Minh ánh mắt co rụt lại. Cái này rốt cuộc là loại nào thực lực? Tại sao có thể khiến hồn thể trực tiếp thoát li thể xác?.
Mà Vũ Duệ, hắn hiện tại mặt đã biến sắc.
“Ngươi… ngươi…".
“Làm sao?". Vũ Minh cau mày nói.
“Lần này thật sự là bị ngươi hại chết". Vũ Duệ sợ hãi nói.
Có thể trực tiếp khiến hồn thể đi ra khỏi xác, hắn là làm được. Nhưng là cần tiếp xúc với cơ thể.
Đây là năng lực của Sứ Giả.
Mỗi lần có 1 người chết đi, đều có Sứ Giả đến mang đi linh hồn.
Trong quá trình này, 1 vài hồn thể vừa sinh ra có năng lực cường đại, lại không muốn chết, họ liền muốn trở lại thể xác. Nếu như gặp tình trạng này, Sứ Giả liền có thể trực tiếp khiến người đó hồn thể 1 lần nữa đi ra, sau đó mang đi.
Năng lực này gọi là Hồn Quy.
Đương nhiên, quá trình này là được quy tắc cho phép, chỉ có những người được bổ nhiệm mới có khả năng này. Những người như thế ở vũ trụ hải rất nhiều, nhưng có thể trực tiếp cách không đánh ra hồn thể, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chính bản thân hắn kế thừa truyền thừa của lão già kia, năng lực hiện tại của hắn cũng làm không được.
Mà người này lại có thể trực tiếp làm như thế. Hơn nữa còn là dùng thân xác thực sự chứ không phải hồn thể tiến hành Hồn Quy.
Cái này đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn.
Người này… rốt cuộc là ai?.
Vũ Minh nhìn Vũ Duệ có chút sợ hãi, trong lòng hắn cũng cảm thấy lo lắng.
Chẳng lẽ lại không có cơ hội?.
Người này đã có thể trực tiếp từ xa đánh ra hồn thể của hắn, như vậy hồn thể người này hẳn là rất cường đại, nếu không Vũ Duệ cũng sẽ không có vẻ mặt này.
“Giải quyết nhanh đi". Người kia lên tiếng nói.
“Vâng". Linh Nhi cúi đầu đáp 1 tiếng, sau đó liền lao lên.
Không quan tâm được nhiều vấn đề như vậy, Vũ Minh cùng Vũ Duệ biết hiện tại cần giải quyết Linh Nhi trước. Còn về phần người kia… họ là không có năng lực làm được chuyện này.
Mà lúc này, bên ngoài đã trở thành 1 bãi chiến trường không hơn không kém.
Con quái vật kia thật sự quá khủng bố, 8 người liên thủ đánh với nó mà ngay cả 1 chút chỗ tốt cũng chiếm không được, ngược lại còn thỉnh thoảng bị nó quất 1 đòn đau đến nhe răng trợn mắt.
“Huyết Chưởng". Lam Bình bay lùi lại 1 chút, vận lực sau đó tung ra đòn tuyệt kỹ của mình.
Một đòn huyết ấn màu đỏ bay ra khỏi tay hắn đánh vài còn quái vật kia.
Trong chớp mắt, toàn thân hình nó giống như bị nhuộm bằng máu như thế. Bởi vì đây là 1 chiêu hết sức kinh khủng, nó giống như 1 loại vi khuẩn, ăn sâu vào tế bào da như thế.
Không ngừng lây lan, không ngừng ăn mòn.
Nhưng đối với con quái vật kia, cũng chỉ là 1 chút thương ngoài da mà thôi. Nhìn như rất khủng bố, nhưng 1 chút ảnh hưởng tới thực lực nó cũng không được.
“Thiên! Thủy! Như! Lai!". Như Thủy Tiên Tử cùng bắt đầu liều mạng, 1 chiêu phóng ra mang theo thủy thuộc tính, mặt nước trực tiếp bị mang lên trên cao, hiện lên những chưởng ấn bằng nước lơ lửng trên không sau đó đánh về phía con quái vật.
“Ám Dạ Phi Quang".
“Hoàng Tuyền".
“Thánh Quang".
“Lôi Bạo".
“Phong Đăng Cuồng Long".
Mỗi người đều xuất ra tuyệt kỹ của mình, không chút nào giữ lại. Hoàn toàn là đang liều mạng.
“Băng Phách Nhu Cương".
Cuối cùng, Quân Tinh Trúc dốc toàn bộ sức mạnh của mình đánh xuống.
Ầm ầm ầm.
Từng chiêu từng chiêu tiếp xúc với con quái vật kia, từng tiếng nổ lớn vang lên.
Phải biết mỗi 1 chiêu của họ đều có thể san bằng 1 cây số vuông thành bình địa. Uy lực của 8 người dồn lại 1 chỗ hoàn toàn là hủy diệt cấp, sánh ngang với trung tâm vụ nổ đạn hạt nhân.
Khác ở chỗ là cái này không hề có phóng xạ mà thôi.
Con quái vật kia gào thét lên đau đớn, mặc dù nó sức mạnh, thực lực đều đạt tới Tử Linh cảnh đỉnh cao, cao hơn những người khác rất nhiều. Nhưng không có nghĩa nó không bị thương hay đau đớn.
Trái lại, nó cực kỳ ghét cảm giác đau. Bởi vì cơ thể nó có những xúc giác cảm nhận nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, cho nên đối với 8 người tấn công, tuy rằng không thể giết chết nó, nhưng cũng đủ làm nó sợ hãi.
Nhưng sau sợ hãi, là tức giận.
8 người dồn sức toàn lực công kích chỉ làm nó bị thương nhẹ, nếu như khiến nó trọng thương, có lẽ nó đã chạy trốn, nhưng đằng này chỉ bị thương nhẹ, càng kích thích tính tình hung bạo của nó hơn.
Ngay sau đó, toàn bộ 2 cánh tay, nhưng xúc tua bạch tuộc khổng lồ giơ lên cao hướng về mấy người Quân Tinh Trúc đánh xuống.
Đánh quá lâu, ai nấy cũng tiêu hao thể lực rất lớn, cho nên lần này dù đã phán đoán rằng không thể giết chết nó, cũng phán đoán rằng nó sẽ tức giận đánh trả, nhưng vẫn là có 1 số người không phản ứng kịp, trực tiếp bị nó đập chúng.
Khổng lồ xúc tua đập vào cơ thể, trực tiếp làm họ rơi xuống nước, hơn nữa kết hợp cùng tốc độ, sức mạnh, sức nặng của xúc tua làm cho có mấy cái cột nước cao tới vài chục mét bay lên không trung.
Nhìn thấy thế, Bạch Tử ở nơi xa khẽ nhíu mày, đắn đo 1 chút xem có nên ra tay hay không.
Dù sao những người này hắn bồi dưỡng tốn rất nhiều thời gian, từ nhân phẩm đến tính cách, thiên phú đều là cực phẩm.
Do dự 1 chút hắn vẫn là không có ra tay. Hắn đang chờ lấy Vũ Minh ở bên trong giải quyết xong, hoặc chờ lấy cái quái vật kia đi ra mới ra tay.
Mà mấy người này, cũng là lúc để cho họ đối mặt với nguy hiểm thật sự. An nhàn quá lâu cũng không phải là thứ tốt, dù cho lần này khả năng cao có trên 1 nửa người chết, nhưng hắn cũng sẽ không quản.
Nếu như tất cả đều dựa vào hắn, thì hắn sẽ cảm thấy rất vô vị.
Đối với Bạch Tử mà nói, nhân mạng cũng không phải quá mức lớn lao. Có chỉ là giá trị lớn hay nhỏ, đương nhiên, đối với Vũ Minh là ngoại lệ. Hắn nhưng là thật sự xem Vũ Minh là bạn.
Mà đã là bạn, đương nhiên là dùng để hãm hại. Đó cũng là 1 niềm vui thú giữa tình bạn với nhau. Giữa nam nhân với nhau, phụ nữ là hiểu không được.
Nhắm mắt lại tập trung tu tưởng về phía bí cảnh, hắn 2 bàn tay chậm rãi để lên trước ngực, bấm 1 loại thủ quyết nào đó. Chính giữa 2 lòng bàn tay hắn hình thành 1 số gợn sóng không gian, giống như là không gian bị vặn vẹo như thế.
Một lát sau, hắn đôi mắt mở ra, giống như ngôi sao sáng giữa trời đêm. Bàn tay bấm thủ quyết đánh về phía chân trời, bên trên trực tiếp hình thành lấy 1 cơn bão. Những đám mây đen xoay tròn bao phủ 1 mảnh thật lớn diện tích.
Hắn là đang che mắt thiên đạo, cũng đang lẩn tránh quy tắc.
Bởi vì hắn cảm nhận được, cái thứ bên trong bí cảnh, cũng sắp đi ra.
Hắn cần bố trí 1 chút, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương.
Tác giả :
Gia Cát Tư Uyển