Chúa Tể Chi Vương
Chương 439: Truyền Thừa Đại Đế
- Đợi ba ngày cuối cùng nữa.
Thanh âm của Phó giáo chủ Thiết Ma trầm thấp, liếc nhìn sân thi đấu Thượng cổ một cái thật sâu.
Toàn bộ sàn thi đấu hoàn toàn trống trải, xung quanh tĩnh mịch, dãy núi tượng đá bốn phía cao ngạo to lớn, triệt để chìm vào tịch ám, Thần Vận lực lượng tinh thần vô hình đã không còn tồn tại.
Ngoại trừ Thiết Ma, còn có Hồng Hồ Thành chủ là vẫn không rời đi.
Thái Thượng Trưởng lão “Bạch Vân Đạo Tôn" của Thiên Nguyên Tông vẫn nhắm chặt hai mắt, thẫn thở thở dài.
Tôn Giả của liên minh Thánh Vực đã rời đi phân nửa, thương nghị biện pháp đối phó với “Xích Nguyệt Ma Giáo" có khả năng trỗi dậy.
Thời gian ba ngày, chớp mắt đã trôi qua.
Một trăm Chân Long thiên tài, chỉ có một nửa số này là toàn thân trở ra.
Bất luận là Tân Vô Ngân tiến vào Thiên Cơ truyền thừa, hay là Triệu Phong và Triệu Vũ Phi tiến vào Truyền thừa Vô Danh, hoặc Liễu Cầm Tâm tiến vào bàng môn “Thiên Thánh Cầm truyền thừa", tất cả vẫn chưa xuất hiện.
- Đi!
Phó giáo chủ Thiết Ma mang theo tiếc nuối và tiếc hận sâu sắc, ly khai sân thi đấu Thượng cổ.
Cuối cùng, liên minh Thánh Vực đóng cửa sân thi đấu Thượng cổ, để mọi người ra về.
Thánh Vực Chân Long Hội cường thịnh nhất thiên cổ, người đi trà lạnh, triệt để bỗng xuống màn che.
Có lẽ năm sau, vẫn còn người đề cập tới sự huy hoàng của Chân Long hội lần này, nhưng càng có khả năng, dưới sự thúc đẩy của tuế nguyệt, thế nhân sẽ dần quên đi kỳ Chân Long hội lần này đã từng xuất hiện một đám thiên kiêu cái thế tuyệt diễm kinh tài.
Thế nhưng, tất cả thật sự đã kết thúc sao?
Tại không gian di tích xa xôi, bên trong một tòa cung điện thê lương cổ xưa.
Trong tầm mắt, từng tấm bia đá và tượng đá bị tàn phá cổ xưa, đứng sừng sững trong cung điện hoang vu, phảng phất như thuyết mình lại một đoạn sự tích truyền kỳ xa xưa.
Những tượng đá và tấm bia đá cổ này, có trừng hơn năm trăm cái, ẩn chứa khí tức cùng loại với dãy núi tượng đá ở sân thi đấu Thượng cổ, thậm chí lại càng có cảm giác chân thật hơn.
Tại một chỗ của cung điện hoang vu, có một bức tượng đá cao tới mười trượng
Tượng đá này, là một “Ma nữ", sau lưng mọc lên một đôi cánh ma quỷ dị, giữa mi tâm có một Ma Nguyệt tối tăm thâm thúy, quanh người lượn lờ một tầng Xích Hắc Nguyệt Diễm.
Dưới chân tượng đá Ma Nữ, có viết mấy chữ: Nguyệt Ma Hậu.
- Nguyệt Ma Hậu, chính là Hư Thần Đại Đế danh chấn Nguyệt Ma Điện ta vạn năm trước, truyền thừa của nàng quả nhiên không tầm thường ta tìm hiểu suốt hơn hai tháng khó khăn lắm mới hấp thu được hơn một nửa tin tức truyền thừa.
Trên gương mặt tuyệt mị xinh đẹp động lòng người của Trang Quán Nhi, tràn ngập vui sướng
Cho dù là Hư Thần cảnh thì cũng có phân chia cấp độ.
Ít nhất, tại Quần Đảo vực Thiên Lô, Tịnh Nguyệt Linh Tông mạnh nhất trong Tam Đại Tông Phái cấp bậc Nhị Tinh, trước mắt còn chưa nghe qua có Hư Thần cảnh nào có thể được xưng là “Đại Đế".
Trang Quán Nhi mị nhãn lưu chuyển, chợt lóe lên, nhìn về phía trung tâm đại điện.
Nàng có thể đi vào tòa đại điện hoang vu này, chính là nhờ sự giúp đỡ của một người.
Tại chính giữa đại điện, có bốn tòa tượng đá hùng vĩ, càng cao lớn hơn những tượng đá xung quanh, trên người phát ra ý chí tinh thần vô hình, phảng phất xuyên thủng thời không tuế nguyệt.
Một tòa tượng đá hùng vĩ trong số đó, tấm bia đá cổ đặt phía trước có viết mấy chữ: Phong Lôi Đại Đế.
Trước tượng đá và tấm bia đá cổ đại biểu cho “Phong Lôi Đại Đế", có một thiếu niên tộc lam đang ngôi xếp bằng mắt trái u lam thỉnh thoảng mở ra, thâm thúy lạnh lẽo như băng sắc bén như điện nhận.
- Triệu Phong không ngờ ngươi có thể nhanh chóng đạt được y bát truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế như vậy. Năm xưa Phong Lôi Đại Đế được xưng là đệ nhất tốc độ trong hàng ngũ Đại Đế, chiến lực ngạo thị vô địch, thậm chí ngay cả mây người Tử Dạ Thánh Chủ cũng mấy lần để cho hắn trốn thoát.
Thanh âm nữ tử sâu kín vang vọng trong đầu thiếu niên.
Trong đầu Triệu Phong lập tức hiển hiện một đoạn hình ảnh ngắn ngủi, hai luồng sức mạnh to lớn không thể nào tưởng tượng nổi, giao phong trong Hư Không Hải vô tận tràn ngập sương mù.
Bên trong có một tàn ảnh phong lôi, trên người vờn quanh Phong Long Điện Lôi ngàn vạn trượng thôn thiên phệ địa.
Tàn ảnh Phong Điện kia, mỗi lần chớp động đều có thể vượt xa ngàn dặm, mỗi lần phất tay đều khiến trời long đất lờ, phảng phất như Thần Linh phụ thể.
Cuối cùng.
Tàn ảnh Phong Điện kia bởi vì chênh lệch cảnh giới, nên hóa thành một chùm tia sáng Phong Điện, xuyên qua biển sương mù trong thiên địa, thành công đào thoát.
- Phong Lôi Đại Đế quả không hổ là đệ nhất tốc độ trong các Đại Đế, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí “Tử Dạ Thánh Chủ" cường hoành như vậy, mà vẫn có thể đào thoát từ trong tay nàng
Triệu Phong chậm rãi đứng dậy.
Nơi này là tầng thứ hai của Tử Thánh bảo điện - Truyền Thuyết bảo điện.
Trong Truyền Thuyết bảo điện, mỗi một bức tượng và tầm bia cổ đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ.
Triệu Phong tìm hiểu Điện Chi Áo Nghĩa, bởi vậy mới lựa chọn truyền thừa của “Phong Lôi Đại Đế", băng vào lĩnh ngộ Điện Chi Áo Nghĩa của mình và năng lực lĩnh ngộ học tập của Thần Linh nhãn, cuối cùng hắn cũng nhận được sự chấp nhận của một tia lực lượng Tàn linh bên trong tượng đá và tấm bia đá cổ.
Trong Truyền Thuyết bảo điện này, mỗi một tòa tượng đá đều ẩn chứa một tia ý chí Tàn linh, tồn tại như Tàn linh Tử Thánh, thế nhưng trí tuệ không cao, chỉ là một tia chấp niệm tàn thừa.
Những Vương Giả Đại Đế Hư Thần cảnh, mặc dù bỏ mình, nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn sót lại trong thiên địa, có thể kéo dài rất nhiều năm
Trong không gian mắt trái, ba tòa lầu các đại biểu cho Điện Chi Truyền Thừa, đã bị nghiền nát biến mất.
Sau đó, lại biến thành một tấm bia cổ tàn phá cổ xưa, bên trên vặn vẹo một tầng điện văn, ẩn chứa lĩnh ngộ Phong Lôi áo nghĩa của Phong Lôi Đại Đế khi còn sông
Lúc này.
Toàn bộ tấm bia cổ Phong Lôi này, cơ bản ảm đạm tĩnh mịch, độ sáng không đến 1%.
- Hơn hai tháng qua, ta đã nhận được truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế, nhưng trình độ cảm ngộ lại không đến 1%.
Triệu Phong rời khỏi cảm ngộ, có một tia mệt mỏi.
Huyền ảo ý cảnh của Điện Chi Truyền Thừa mà trước kia hắn tìm hiểu được, không ngờ còn không bằng 1% của Phong Lôi Đại Đế.
Khó có thể tường tượng nổi, vào thời kỳ đỉnh phong Phong Lôi Đại Đế này có chiến lực khủng bố như thế nào.
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cám ơn.
Bên trọng toàn bộ Truyền Thuyết bảo điện, có bốn tượng đá và tầm bia cổ cao nhất, ba tòa khác đều cùng một cấp bậc Huyền Quang cảnh như Tử Dạ Thánh Chủ, chỉ còn cách Thiên Giai Thần Vị một bước ngắn.
Phong Lôi Đại Đế này có thể được đặt song song với ba tòa tượng đá và tấm bia cổ khác, từ đó có thể thấy được chỗ độc đáo của nó.
Sở dĩ Triệu Phong lựa chọn truyền thừa này, chủ yếu là vì nó thích hợp với mình.
Hắn không lựa chọn truyền thừa Băng thuộc tính, bởi vì lo lắng rằng sau khi Thần Linh nhãn thức tỉnh dị biến, thuộc tính huyết mạch sẽ theo đó mà biến hóa.
Một khi thuộc tính huyết mạch biến hóa, truyền thừa Phong Lôi mà Triệu Phong lựa chọn sẽ mất đi ý nghĩa.
Mà Phong Lôi truyền thừa thì lại không tồn tại vấn đề này.
Triệu Phong có lĩnh ngộ khá sâu đối với hai đạo Phong Lôi, căn cơ không tệ.
Meo meo!
Tại một nơi khác trong đại điện hoang vu, thân thể Tiểu Tặc Miêu ngồi trên một vách tường không bằng phẳng
Trên vách tường khảm vào một thanh trủy thủ u ám trong suốt.
Tiểu Tặc Miêu ngồi trước thanh trủy thủ này hơn hai tháng thỉnh thoảng vung miêu trào, thậm chí thỉnh thoảng còn phát điên.
Ô... Ô... Ô... N... G!
Đột nhiên, thanh trùy thủ u ám kia, đột nhiên hóa thành một đạo ảnh nhận hư vô, biến mất khỏi vách tường không thấy đâu nữa.
Meo meo!
Vẻ mặt Tiểu Tặc Miêu vui sướng cào nhẹ một cái, thu lấy thanh trủy thủ u ám kia.
Ồ?
Triệu Phong nhìn một chút, cảm thấy ngoài dự liệu, thế nhưng cũng không tính là chuyện quá kỳ quái.
- Làm sao có thể? Không ngờ nó lại nhận được thanh vũ khí trong truyền thuyết.
Trong thanh âm của Tàn linh Tử Thánh, thậm chí có chút khủng hoàng kỳ lạ.
Vụt...
Sau khi Tiểu Tặc Miêu nhận được thanh trủy thủ u ám trong suốt, đột nhiên lóe lên, lăng không nhảy lên vai Triệu Phong
Triệu Phong hơi có chút kinh ngạc, Tiểu Tặc Miêu rốt cuộc đã nhận được vũ khí truyền thừa gì, không ngờ lại khiến cho Tàn linh Tử Thánh có chút khủng hoàng
Hơn nữa, sau khi nhận được kiện Thần binh này, năng lực của Tiểu Tặc Miêu dường như lại tăng lên.
- Không tệ.
Triệu Phong khẽ gật đầu, rời khỏi tấm bia tượng đá cổ xưa đã ảm đạm
Ở bên cạnh, Trang Quán Nhi nhìn thấy Triệu Phong hành động liền muốn đuổi theo, nhưng lại có chút do dự.
Tốc độ thu hoạch truyền thừa của nàng còn xa mới bằng Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu, thậm chí bây giờ vẫn chưa tiếp nhận xong
Triệu Phong có Thần Linh nhãn, phục chế lại Phong Lôi truyền thừa cường đại, tốc độ phát triển ngược lại còn nhanh hơn Trang Quán Nhi.
- Triệu Phong góc Tây Bắc đại điện có một kiện Thần binh truyền thừa, có lẽ thích hợp với huyết mạch của ngươi.
Tàn linh Tử Thánh bình ổn tâm tư, khẽ nhắc nhở.
Cho dù trước mắt, đại bộ phận tâm lực của Tàn linh Tử Thánh đều giúp Triệu Vũ Phi luyện hóa và tiếp quản không gian di tích, thế nhưng bản thân nàng lại hiểu rất rõ về Di tích Tử Thánh, không người nào có thể sánh bằng
- Được.
Triệu Phong khẽ gật đầu, nhanh chóng đi đến góc Tây Bắc của đại điện hoang vu.
Trong Truyền Thuyết bảo điện này, ngoại trừ công pháp hệ thống truyền thừa ra, còn có Thân binh bảo vật truyền thừa.
Vị trí góc Tây Bắc, có một tấm khiên rách nát, trên mặt có đôi chút dấu vết rỉ sét, một thanh kiếm gãy cổ kính, cuối cũng là một thanh Thương thủy tinh màu lam.
Ba dạng Thần binh, chủ nhân lúc còn sống ít nhất là Vương Giả Hư Thần cảnh, nếu không thì Từ Dạ Thánh Chủ cũng sẽ không cất giữ vũ khí của bọn hắn.
Triệu Phong vừa mới tiếp cận, lập tức cảm giác khí tức huyết trạch lam nhạt trong cơ thể rung động một hồi, khí tức lạnh buốt lan tràn khắp toàn thân.
Đây chính là khí tức huyết mạch của Triệu Phong giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng, ngay cả Thần Linh nhãn cũng đều có chút chấn động
Ô... Ô... Ô... M.. G!
Thanh Thương thủy tinh màu lam kia mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm, hàn ý thấu xương từ thời Thượng cổ truyền đến, xuyên thẳng thế giới tâm hồn
Nếu đổi lại là thiên tài khác, đối diện với luồng hàn ý bá đạo tuyệt cường này trùng kích, e rằng cho dù là Chân Chủ cấp cũng bị đóng băng tâm thần
Thậm chí ngay cả Đan Nguyên cảnh cũng không dám chính diện đối kháng với luồng ý chí hàn uy này.
Bang...
Thủy tinh thương màu lam nhoáng lên một cái, một đầu hư ảnh Băng Long lóe lên, biến mất khỏi gian thạch bích.
Triệu Phong vô thức vươn tay ra, nắm lấy Thủy tinh thương màu lam.
- Đây chính là Hoàng thương nổi tiếng khắp thế gian. Truyền thừa đã lâu, chủ nhân trước đây của nó, tu vi cơ bản đã ngoài Hư Thần cảnh.
Thanh âm Tàn linh Tử Thánh truyền đến.
Triệu Phong vội vàng nói cảm tạ, Tàn linh Tử Thánh quả thật nhìn ra thanh “Băng Hoàng Thương" này vô cùng phù hợp với thuộc tính huyết mạch của mình, cho nên mới nhắc nhở.
Bởi vậy.
Hệ thống công pháp của hắn đạt được “Phong Lôi Đại Đế truyền thừa", tại phương diện huyết mạch truyền thừa thì nhận được “Băng Hoàng Thương" cũng không còn thiếu sót nào nữa.
Nói một cách tương đối thì Triệu Phong đồng thời nhận được hai loại truyền thừa.
Bên trong Băng Hoàng Thương, có hệ thống truyền thừa của chủ nhân trước kia, thậm chí ngay cả thanh Thần binh truyền thừa này, bản thân cũng chứa Băng Chi Áo Nghĩa vô cùng mênh mông.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, phẩm cấp của Băng Hoàng Thương đã bị rơi xuống, linh tính hao mòn, kém xa thời kỳ đỉnh phong.
Dù vậy.
Thanh Băng Hoàng Thương này so với bất kỳ kiện bảo vật Thần binh nào trên người Triệu Phong cũng đều giá trị hơn gấp nghìn lần.
Những Thần binh bảo vật như Tam Hoa Bảo Liên, La Hầu Tiễn, Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, đối với cấp bậc của Triệu Phong hiện nay mà nói, tác dụng cũng không còn quá lớn.
Dù sao thì chiến lực của Triệu Phong hiện nay cũng đã tiếp cận Chân Chủ cấp đại thành, siêu việt Thủy Nguyệt đạo tặc ngày xưa.
Sau khi đạt được truyền thừa thích hợp, Triệu Phong lại căn cứ theo địa đồ trong đầu và lời nhắc nhở của Tàn linh Tử Thánh, rời khỏi “Truyền Thuyết bảo điện", tiến vào tầng tiếp theo của “Tử Thánh bảo điện".
Tử Thánh bảo điện có ba tầng.
Bên trong một tòa điện các tao nhã lịch sự, một thiếu nữ váy tím đang ngồi xếp bằng, trước người lơ lững một “chìa khóa tinh thê", tĩnh mịch vô hạn, lúc ngọc thủ huy động, liên có một tia Chân Linh Chi Hỏa được rót vào trong đỏ.
Bên cạnh nàng, có một đoàn ánh sáng tím hư vô, hình thái nữ tử, trôi nổi giữa không trung, đang hiệp trợ thiếu nữ váy tím.
Chính ngay lúc này, Triệu Phong cất bước tiểu vào tầng thứ ba của bảo điện.
Nơi này thuộc về truyền thừa của Tư Dạ Thánh Chủ.
- Triệu Phong, để tránh cho lực lượng hao mòn, Di tích Tử Thánh rất nhanh sẽ đóng cửa. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đậy tu luyện vài chục năm, đồng thời hộ pháp cho Vũ Phi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi.
Tàn linh Tử Thánh hình thái hư vô, từ từ mở miệng.
Thanh âm của Phó giáo chủ Thiết Ma trầm thấp, liếc nhìn sân thi đấu Thượng cổ một cái thật sâu.
Toàn bộ sàn thi đấu hoàn toàn trống trải, xung quanh tĩnh mịch, dãy núi tượng đá bốn phía cao ngạo to lớn, triệt để chìm vào tịch ám, Thần Vận lực lượng tinh thần vô hình đã không còn tồn tại.
Ngoại trừ Thiết Ma, còn có Hồng Hồ Thành chủ là vẫn không rời đi.
Thái Thượng Trưởng lão “Bạch Vân Đạo Tôn" của Thiên Nguyên Tông vẫn nhắm chặt hai mắt, thẫn thở thở dài.
Tôn Giả của liên minh Thánh Vực đã rời đi phân nửa, thương nghị biện pháp đối phó với “Xích Nguyệt Ma Giáo" có khả năng trỗi dậy.
Thời gian ba ngày, chớp mắt đã trôi qua.
Một trăm Chân Long thiên tài, chỉ có một nửa số này là toàn thân trở ra.
Bất luận là Tân Vô Ngân tiến vào Thiên Cơ truyền thừa, hay là Triệu Phong và Triệu Vũ Phi tiến vào Truyền thừa Vô Danh, hoặc Liễu Cầm Tâm tiến vào bàng môn “Thiên Thánh Cầm truyền thừa", tất cả vẫn chưa xuất hiện.
- Đi!
Phó giáo chủ Thiết Ma mang theo tiếc nuối và tiếc hận sâu sắc, ly khai sân thi đấu Thượng cổ.
Cuối cùng, liên minh Thánh Vực đóng cửa sân thi đấu Thượng cổ, để mọi người ra về.
Thánh Vực Chân Long Hội cường thịnh nhất thiên cổ, người đi trà lạnh, triệt để bỗng xuống màn che.
Có lẽ năm sau, vẫn còn người đề cập tới sự huy hoàng của Chân Long hội lần này, nhưng càng có khả năng, dưới sự thúc đẩy của tuế nguyệt, thế nhân sẽ dần quên đi kỳ Chân Long hội lần này đã từng xuất hiện một đám thiên kiêu cái thế tuyệt diễm kinh tài.
Thế nhưng, tất cả thật sự đã kết thúc sao?
Tại không gian di tích xa xôi, bên trong một tòa cung điện thê lương cổ xưa.
Trong tầm mắt, từng tấm bia đá và tượng đá bị tàn phá cổ xưa, đứng sừng sững trong cung điện hoang vu, phảng phất như thuyết mình lại một đoạn sự tích truyền kỳ xa xưa.
Những tượng đá và tấm bia đá cổ này, có trừng hơn năm trăm cái, ẩn chứa khí tức cùng loại với dãy núi tượng đá ở sân thi đấu Thượng cổ, thậm chí lại càng có cảm giác chân thật hơn.
Tại một chỗ của cung điện hoang vu, có một bức tượng đá cao tới mười trượng
Tượng đá này, là một “Ma nữ", sau lưng mọc lên một đôi cánh ma quỷ dị, giữa mi tâm có một Ma Nguyệt tối tăm thâm thúy, quanh người lượn lờ một tầng Xích Hắc Nguyệt Diễm.
Dưới chân tượng đá Ma Nữ, có viết mấy chữ: Nguyệt Ma Hậu.
- Nguyệt Ma Hậu, chính là Hư Thần Đại Đế danh chấn Nguyệt Ma Điện ta vạn năm trước, truyền thừa của nàng quả nhiên không tầm thường ta tìm hiểu suốt hơn hai tháng khó khăn lắm mới hấp thu được hơn một nửa tin tức truyền thừa.
Trên gương mặt tuyệt mị xinh đẹp động lòng người của Trang Quán Nhi, tràn ngập vui sướng
Cho dù là Hư Thần cảnh thì cũng có phân chia cấp độ.
Ít nhất, tại Quần Đảo vực Thiên Lô, Tịnh Nguyệt Linh Tông mạnh nhất trong Tam Đại Tông Phái cấp bậc Nhị Tinh, trước mắt còn chưa nghe qua có Hư Thần cảnh nào có thể được xưng là “Đại Đế".
Trang Quán Nhi mị nhãn lưu chuyển, chợt lóe lên, nhìn về phía trung tâm đại điện.
Nàng có thể đi vào tòa đại điện hoang vu này, chính là nhờ sự giúp đỡ của một người.
Tại chính giữa đại điện, có bốn tòa tượng đá hùng vĩ, càng cao lớn hơn những tượng đá xung quanh, trên người phát ra ý chí tinh thần vô hình, phảng phất xuyên thủng thời không tuế nguyệt.
Một tòa tượng đá hùng vĩ trong số đó, tấm bia đá cổ đặt phía trước có viết mấy chữ: Phong Lôi Đại Đế.
Trước tượng đá và tấm bia đá cổ đại biểu cho “Phong Lôi Đại Đế", có một thiếu niên tộc lam đang ngôi xếp bằng mắt trái u lam thỉnh thoảng mở ra, thâm thúy lạnh lẽo như băng sắc bén như điện nhận.
- Triệu Phong không ngờ ngươi có thể nhanh chóng đạt được y bát truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế như vậy. Năm xưa Phong Lôi Đại Đế được xưng là đệ nhất tốc độ trong hàng ngũ Đại Đế, chiến lực ngạo thị vô địch, thậm chí ngay cả mây người Tử Dạ Thánh Chủ cũng mấy lần để cho hắn trốn thoát.
Thanh âm nữ tử sâu kín vang vọng trong đầu thiếu niên.
Trong đầu Triệu Phong lập tức hiển hiện một đoạn hình ảnh ngắn ngủi, hai luồng sức mạnh to lớn không thể nào tưởng tượng nổi, giao phong trong Hư Không Hải vô tận tràn ngập sương mù.
Bên trong có một tàn ảnh phong lôi, trên người vờn quanh Phong Long Điện Lôi ngàn vạn trượng thôn thiên phệ địa.
Tàn ảnh Phong Điện kia, mỗi lần chớp động đều có thể vượt xa ngàn dặm, mỗi lần phất tay đều khiến trời long đất lờ, phảng phất như Thần Linh phụ thể.
Cuối cùng.
Tàn ảnh Phong Điện kia bởi vì chênh lệch cảnh giới, nên hóa thành một chùm tia sáng Phong Điện, xuyên qua biển sương mù trong thiên địa, thành công đào thoát.
- Phong Lôi Đại Đế quả không hổ là đệ nhất tốc độ trong các Đại Đế, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp, thậm chí “Tử Dạ Thánh Chủ" cường hoành như vậy, mà vẫn có thể đào thoát từ trong tay nàng
Triệu Phong chậm rãi đứng dậy.
Nơi này là tầng thứ hai của Tử Thánh bảo điện - Truyền Thuyết bảo điện.
Trong Truyền Thuyết bảo điện, mỗi một bức tượng và tầm bia cổ đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ.
Triệu Phong tìm hiểu Điện Chi Áo Nghĩa, bởi vậy mới lựa chọn truyền thừa của “Phong Lôi Đại Đế", băng vào lĩnh ngộ Điện Chi Áo Nghĩa của mình và năng lực lĩnh ngộ học tập của Thần Linh nhãn, cuối cùng hắn cũng nhận được sự chấp nhận của một tia lực lượng Tàn linh bên trong tượng đá và tấm bia đá cổ.
Trong Truyền Thuyết bảo điện này, mỗi một tòa tượng đá đều ẩn chứa một tia ý chí Tàn linh, tồn tại như Tàn linh Tử Thánh, thế nhưng trí tuệ không cao, chỉ là một tia chấp niệm tàn thừa.
Những Vương Giả Đại Đế Hư Thần cảnh, mặc dù bỏ mình, nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn sót lại trong thiên địa, có thể kéo dài rất nhiều năm
Trong không gian mắt trái, ba tòa lầu các đại biểu cho Điện Chi Truyền Thừa, đã bị nghiền nát biến mất.
Sau đó, lại biến thành một tấm bia cổ tàn phá cổ xưa, bên trên vặn vẹo một tầng điện văn, ẩn chứa lĩnh ngộ Phong Lôi áo nghĩa của Phong Lôi Đại Đế khi còn sông
Lúc này.
Toàn bộ tấm bia cổ Phong Lôi này, cơ bản ảm đạm tĩnh mịch, độ sáng không đến 1%.
- Hơn hai tháng qua, ta đã nhận được truyền thừa của Phong Lôi Đại Đế, nhưng trình độ cảm ngộ lại không đến 1%.
Triệu Phong rời khỏi cảm ngộ, có một tia mệt mỏi.
Huyền ảo ý cảnh của Điện Chi Truyền Thừa mà trước kia hắn tìm hiểu được, không ngờ còn không bằng 1% của Phong Lôi Đại Đế.
Khó có thể tường tượng nổi, vào thời kỳ đỉnh phong Phong Lôi Đại Đế này có chiến lực khủng bố như thế nào.
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cám ơn.
Bên trọng toàn bộ Truyền Thuyết bảo điện, có bốn tượng đá và tầm bia cổ cao nhất, ba tòa khác đều cùng một cấp bậc Huyền Quang cảnh như Tử Dạ Thánh Chủ, chỉ còn cách Thiên Giai Thần Vị một bước ngắn.
Phong Lôi Đại Đế này có thể được đặt song song với ba tòa tượng đá và tấm bia cổ khác, từ đó có thể thấy được chỗ độc đáo của nó.
Sở dĩ Triệu Phong lựa chọn truyền thừa này, chủ yếu là vì nó thích hợp với mình.
Hắn không lựa chọn truyền thừa Băng thuộc tính, bởi vì lo lắng rằng sau khi Thần Linh nhãn thức tỉnh dị biến, thuộc tính huyết mạch sẽ theo đó mà biến hóa.
Một khi thuộc tính huyết mạch biến hóa, truyền thừa Phong Lôi mà Triệu Phong lựa chọn sẽ mất đi ý nghĩa.
Mà Phong Lôi truyền thừa thì lại không tồn tại vấn đề này.
Triệu Phong có lĩnh ngộ khá sâu đối với hai đạo Phong Lôi, căn cơ không tệ.
Meo meo!
Tại một nơi khác trong đại điện hoang vu, thân thể Tiểu Tặc Miêu ngồi trên một vách tường không bằng phẳng
Trên vách tường khảm vào một thanh trủy thủ u ám trong suốt.
Tiểu Tặc Miêu ngồi trước thanh trủy thủ này hơn hai tháng thỉnh thoảng vung miêu trào, thậm chí thỉnh thoảng còn phát điên.
Ô... Ô... Ô... N... G!
Đột nhiên, thanh trùy thủ u ám kia, đột nhiên hóa thành một đạo ảnh nhận hư vô, biến mất khỏi vách tường không thấy đâu nữa.
Meo meo!
Vẻ mặt Tiểu Tặc Miêu vui sướng cào nhẹ một cái, thu lấy thanh trủy thủ u ám kia.
Ồ?
Triệu Phong nhìn một chút, cảm thấy ngoài dự liệu, thế nhưng cũng không tính là chuyện quá kỳ quái.
- Làm sao có thể? Không ngờ nó lại nhận được thanh vũ khí trong truyền thuyết.
Trong thanh âm của Tàn linh Tử Thánh, thậm chí có chút khủng hoàng kỳ lạ.
Vụt...
Sau khi Tiểu Tặc Miêu nhận được thanh trủy thủ u ám trong suốt, đột nhiên lóe lên, lăng không nhảy lên vai Triệu Phong
Triệu Phong hơi có chút kinh ngạc, Tiểu Tặc Miêu rốt cuộc đã nhận được vũ khí truyền thừa gì, không ngờ lại khiến cho Tàn linh Tử Thánh có chút khủng hoàng
Hơn nữa, sau khi nhận được kiện Thần binh này, năng lực của Tiểu Tặc Miêu dường như lại tăng lên.
- Không tệ.
Triệu Phong khẽ gật đầu, rời khỏi tấm bia tượng đá cổ xưa đã ảm đạm
Ở bên cạnh, Trang Quán Nhi nhìn thấy Triệu Phong hành động liền muốn đuổi theo, nhưng lại có chút do dự.
Tốc độ thu hoạch truyền thừa của nàng còn xa mới bằng Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu, thậm chí bây giờ vẫn chưa tiếp nhận xong
Triệu Phong có Thần Linh nhãn, phục chế lại Phong Lôi truyền thừa cường đại, tốc độ phát triển ngược lại còn nhanh hơn Trang Quán Nhi.
- Triệu Phong góc Tây Bắc đại điện có một kiện Thần binh truyền thừa, có lẽ thích hợp với huyết mạch của ngươi.
Tàn linh Tử Thánh bình ổn tâm tư, khẽ nhắc nhở.
Cho dù trước mắt, đại bộ phận tâm lực của Tàn linh Tử Thánh đều giúp Triệu Vũ Phi luyện hóa và tiếp quản không gian di tích, thế nhưng bản thân nàng lại hiểu rất rõ về Di tích Tử Thánh, không người nào có thể sánh bằng
- Được.
Triệu Phong khẽ gật đầu, nhanh chóng đi đến góc Tây Bắc của đại điện hoang vu.
Trong Truyền Thuyết bảo điện này, ngoại trừ công pháp hệ thống truyền thừa ra, còn có Thân binh bảo vật truyền thừa.
Vị trí góc Tây Bắc, có một tấm khiên rách nát, trên mặt có đôi chút dấu vết rỉ sét, một thanh kiếm gãy cổ kính, cuối cũng là một thanh Thương thủy tinh màu lam.
Ba dạng Thần binh, chủ nhân lúc còn sống ít nhất là Vương Giả Hư Thần cảnh, nếu không thì Từ Dạ Thánh Chủ cũng sẽ không cất giữ vũ khí của bọn hắn.
Triệu Phong vừa mới tiếp cận, lập tức cảm giác khí tức huyết trạch lam nhạt trong cơ thể rung động một hồi, khí tức lạnh buốt lan tràn khắp toàn thân.
Đây chính là khí tức huyết mạch của Triệu Phong giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra cảm ứng, ngay cả Thần Linh nhãn cũng đều có chút chấn động
Ô... Ô... Ô... M.. G!
Thanh Thương thủy tinh màu lam kia mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm, hàn ý thấu xương từ thời Thượng cổ truyền đến, xuyên thẳng thế giới tâm hồn
Nếu đổi lại là thiên tài khác, đối diện với luồng hàn ý bá đạo tuyệt cường này trùng kích, e rằng cho dù là Chân Chủ cấp cũng bị đóng băng tâm thần
Thậm chí ngay cả Đan Nguyên cảnh cũng không dám chính diện đối kháng với luồng ý chí hàn uy này.
Bang...
Thủy tinh thương màu lam nhoáng lên một cái, một đầu hư ảnh Băng Long lóe lên, biến mất khỏi gian thạch bích.
Triệu Phong vô thức vươn tay ra, nắm lấy Thủy tinh thương màu lam.
- Đây chính là Hoàng thương nổi tiếng khắp thế gian. Truyền thừa đã lâu, chủ nhân trước đây của nó, tu vi cơ bản đã ngoài Hư Thần cảnh.
Thanh âm Tàn linh Tử Thánh truyền đến.
Triệu Phong vội vàng nói cảm tạ, Tàn linh Tử Thánh quả thật nhìn ra thanh “Băng Hoàng Thương" này vô cùng phù hợp với thuộc tính huyết mạch của mình, cho nên mới nhắc nhở.
Bởi vậy.
Hệ thống công pháp của hắn đạt được “Phong Lôi Đại Đế truyền thừa", tại phương diện huyết mạch truyền thừa thì nhận được “Băng Hoàng Thương" cũng không còn thiếu sót nào nữa.
Nói một cách tương đối thì Triệu Phong đồng thời nhận được hai loại truyền thừa.
Bên trong Băng Hoàng Thương, có hệ thống truyền thừa của chủ nhân trước kia, thậm chí ngay cả thanh Thần binh truyền thừa này, bản thân cũng chứa Băng Chi Áo Nghĩa vô cùng mênh mông.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là, phẩm cấp của Băng Hoàng Thương đã bị rơi xuống, linh tính hao mòn, kém xa thời kỳ đỉnh phong.
Dù vậy.
Thanh Băng Hoàng Thương này so với bất kỳ kiện bảo vật Thần binh nào trên người Triệu Phong cũng đều giá trị hơn gấp nghìn lần.
Những Thần binh bảo vật như Tam Hoa Bảo Liên, La Hầu Tiễn, Thủy Nguyệt Tiên Đào Phiến, đối với cấp bậc của Triệu Phong hiện nay mà nói, tác dụng cũng không còn quá lớn.
Dù sao thì chiến lực của Triệu Phong hiện nay cũng đã tiếp cận Chân Chủ cấp đại thành, siêu việt Thủy Nguyệt đạo tặc ngày xưa.
Sau khi đạt được truyền thừa thích hợp, Triệu Phong lại căn cứ theo địa đồ trong đầu và lời nhắc nhở của Tàn linh Tử Thánh, rời khỏi “Truyền Thuyết bảo điện", tiến vào tầng tiếp theo của “Tử Thánh bảo điện".
Tử Thánh bảo điện có ba tầng.
Bên trong một tòa điện các tao nhã lịch sự, một thiếu nữ váy tím đang ngồi xếp bằng, trước người lơ lững một “chìa khóa tinh thê", tĩnh mịch vô hạn, lúc ngọc thủ huy động, liên có một tia Chân Linh Chi Hỏa được rót vào trong đỏ.
Bên cạnh nàng, có một đoàn ánh sáng tím hư vô, hình thái nữ tử, trôi nổi giữa không trung, đang hiệp trợ thiếu nữ váy tím.
Chính ngay lúc này, Triệu Phong cất bước tiểu vào tầng thứ ba của bảo điện.
Nơi này thuộc về truyền thừa của Tư Dạ Thánh Chủ.
- Triệu Phong, để tránh cho lực lượng hao mòn, Di tích Tử Thánh rất nhanh sẽ đóng cửa. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đậy tu luyện vài chục năm, đồng thời hộ pháp cho Vũ Phi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi.
Tàn linh Tử Thánh hình thái hư vô, từ từ mở miệng.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm