Chúa Tể Chi Vương
Chương 202: Tung tích của triệu vũ phi
Tiểu tử này thật quỷ dị!
Vũ Thiên Hóa thầm nghĩ không ổn, lúc Triệu Phong xuất thủ, có một loại ý cảnh không thể hình dung, cho dù có thể nhìn thay rõ động tác cũng không thể né tránh được.
Loại cấp độ như vậy, Vũ Thiên Hóa chỉ cảm nhận được từ trên người lão sư của hắn, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới cấp độ Võ Đạo Thánh cảnh?
Trong lòng hắn thoáng giật mình hoảng sợ, điên cuồng vận nội kinh phóng ra ngoài hộ thể.
Thế nhưng, Ma Đạo nội kình của hắn lại không thể cản trở Triệu Phong được chút nào.
Trên người đối phương lưu chuyển một tia ánh sáng màu xanh, sáng ngời rực rỡ, nội kình của đối phương mạnh hơn một bậc, ép tới mức nội kình khắp toàn thân hắn không nhúc nhích nổi.
Không tốt!
Đây là chân lực!
Chân lực chỉ có cường giả Thánh cảnh mới có được!
- Dừng tay!
Vũ Thiên Hóa quát lớn một tiếng.
- Vì sao?
Chân của Triệu Phong dừng lại trước ngực hắn, vẻ mặt tựa cười mà không phải cười.
- Vừa rồi ngươi còn chưa đếm hết mười... Ngươi nói không giữ lời!
Vũ Thiên Hóa đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
Phành...
Triệu Phong một cước đạp bay hắn vào trong hồ nước, cười lạnh nói:
- Ta đếm tơi mười là dưới trường hợp các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Nếu đã không muốn, vậy thì hôm nay ta sẽ khiến các ngươi hối hận cả đời.
Chỉ trong giây lát, ba người Vũ Thiên Hóa đã bị đạp bay vào trong hồ.
Trong sân Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, thiên tài của ba tộc đều trợn mắt há hốc mồm.
Đại Sư thất trọng võ đạo, không ngờ lại bị Triệu Phong xử lý đơn giãn như vậy, chỉ bằng một cước đã đá bay.
Đám trưởng lão ở phía sau cũng kinh hãi tới líu lưỡi.
- Người đâu, vớt bọn chúng lên.
Triệu Phong liền phân phó.
Rất nhanh đã có thiếu niên vớt ba tên ướt sũng trở lại trên bờ.
Ba người Vũ Thiên Hóa, mỗi người đều trúng phải một cước của Triệu Phong, tứ chi đau nhức vô lực, gần như cả khí lực để bước đi cũng không có.
- Ba người các ngươi dám can đảm tới địa bàn của Triệu tộc đập phá quán, bây giờ Triệu mỗ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau quỳ xuống đất tạ tội.
Triệu Phong nhìn ba người, lạnh nhạt nói.
- Không có khả năng!
Vũ Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, nói:
- Sư tôn của ta chính là cường giả Thánh cảnh, ngươi dạm động vào một sợi lông của ta thì Triệu tộc ở Tương Vân quốc này sẽ không có một ngày sống yên ổn.
Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng muốn hắn quỳ xuống tạ tội, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng.
Cường giả Thánh cảnh!
Vẻ mặt của một vài trưởng bối trong ba tộc đều lập tức đại biến.
- Ha ha! Khẩu khí thật lớn? Xem ra ngươi còn chưa biết rõ chúa tể của Tương Vân quốc này là ai rồi.
Triệu Phong cười khẽ một tiếng.
Vũ Thiên Hóa vừa nghe vậy, trong lòng chợt rùng mình, chẳng lẽ Triệu Phong kia cũng chạm tới “cấp bậc" đó rồi?
- Nếu ngươi đã cương quyết bướng bỉnh, đừng trách ta phế bỏ tu vi của ngươi.
Triệu Phong vung một chưởng lên, đánh tới Vũ Thiên Hóa.
Rắc rắc...
Kinh mạch trong cơ thể Vũ Thiên Hóa lập tức đứt gãy thành từng khúc, sau đó nội kình lập tức bị xóa bỏ sạch sẽ.
- Đừng! Ta...
Vũ Thiên Hóa hét thảm một tiếng, muốn xin tha đã không kịp nữa.
Triệu Phong chỉ dùng một tia chân lực đã xóa sạch toàn bộ nội kình của hắn, thậm chí phá hủy cả kinh mạch và đan điền.
Chỉ trong chớp mắt, Vũ Thiên Hóa đã trở thành một tên phế nhân.
Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh cả người, lạnh tới tận xương tủy.
Đệ nhất mỹ nữ của thành Vũ Dương là Thu Mộng Vũ cũng cảm thấy trái tim run lên, nàng đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm xưa mình dùng mỹ nhân kế dụ hoặc Triệu Phong.
Lúc này, trong lòng nàng cực kỳ hoảng sợ.
- Tha mạng! Đại nhân tha mạng chúng ta chịu thua, chúng ta sẽ dập đầu tạ tội với Triệu gia.
Hai người khác bị dọa đến vãi ra quần, lập tức dập đầu tạ tội.
- Cút hết cho ta! Cho hai người các ngươi một cơ hội, nếu như còn làm trái...
- Vâng vâng!
Hai tên thiếu niên lục trọng võ đạo liền mang theo Vũ Thiên Hóa chạy ra khỏi Triệu tộc.
Cho đến khi rời khỏi địa bàn của Triệu tộc, hàm răng của Vũ Thiên Hóa đã cắn nát bờ môi, lúc này mới oán hận mở miệng hét lên:
- Triệu Phong! Ngươi cứ chờ đó! Lão sư của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu...
Trước khi rời đi, ba người vẫn không dám mở miệng nói chuyện.
Vũ Thiên Hóa thì lại càng lo lắng, chỉ e vừa mới mở miệng sẽ có cớ cho Triệu Phong giết người.
Hậu sơn Triệu tộc.
Biến cố xảy ra trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, cuối cùng cũng bị Triệu Phong nhất cử bình định.
Trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, thiên tài từ khắp nơi của thành Vũ Dương đều dùng ánh mắt sùng bái kính sợ nhìn về phía thiếu niên truyền kỳ trong sân Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao.
Hội Nghị Đỉnh Cao, xem như kết thúc.
Triệu Phong cũng không tham gia Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, nhưng hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến chỏ toàn bộ thiên tài đều phải ảm đạm thất sắc.
Đêm đó...
Trong đại điện của Triệu tộc, Gia chủ và mấy vị trưởng lão đều bày tiệc rượu mời Triệu Phong.
Trong tiệc rượu.
Đám người Triệu Lân Long may mắn được tham gia, nhìn Triệu Phong được Gia chủ và mấy vị trưởng lão lấy long, hết mực kính sợ thì trong lòng rất phức tạp.
Lời nói và hành vi của Gia chủ Triệu Thương Thiên có chút câu nệ, thấp thôm không yên. Nghĩ đến năm xưa, mình đãi ngộ không công bằng với Triệu Phong tâm thần Triệu Thương Thiên lại càng bất an.
Với thực lực và cấp bậc của Triệu Phong hiện nay, nếu muốn đối phó với Triệu gia chi chủ như hắn ta còn không phải quá dễ dàng hay sao?
Cũng may, trong gia tộc, trưởng lão Triệu Vũ Tùng có quan hệ không tệ với Triệu Phong vẫn cười nói bình thường.
Năm đó Triệu Vũ Tùng đã “khai quật" được Triệu Phong trong võ hội gia tộc, vô cùng thường thức, từ đó về sau đã nhiều lần tương trợ.
Ân tình năm xưa, Triệu Phong tự nhiên sẽ không quên, cũng âm thầm lưu lại cho Triệu Vũ Tùng vài viên Tẩy Tủy Đan, còn có một số công pháp Bán Phàm phẩm và Phàm phẩm đỉnh cấp.
Những vật này, vẫn chưa là gì đối với Triệu Phong nhưng đối với người ở bên ngoài Thế giới Tông môn thì nó lại là báu vật vô giá.
Triệu Vũ Tùng vui mừng cảm kích, thầm cảm thấy may mắn vì ánh mắt của mình năm xưa.
- Sau lưng tên Vũ Thiên Hóa kia, nghe nói có một vị cao nhân Thánh cảnh, Phong nhi phế bỏ tu vi của kẻ này, e rằng...
Gia chủ và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy bắt an và lo lẳng.
- Cao nhân Thánh cảnh sao? Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen.
Triệu Phong cười lạnh một tiếng.
Với cấp bậc của đám người Gia chủ, hiển nhiên còn chưa biết trên Tương Vân quốc này có một thế lực bao trùm lên tất cả.
Kết thúc buổi tiệc rượu, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện.
- Ngươi hỏi Triệu Vũ Phi?
Gia chủ và mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.
Vũ Thiên Hóa thầm nghĩ không ổn, lúc Triệu Phong xuất thủ, có một loại ý cảnh không thể hình dung, cho dù có thể nhìn thay rõ động tác cũng không thể né tránh được.
Loại cấp độ như vậy, Vũ Thiên Hóa chỉ cảm nhận được từ trên người lão sư của hắn, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới cấp độ Võ Đạo Thánh cảnh?
Trong lòng hắn thoáng giật mình hoảng sợ, điên cuồng vận nội kinh phóng ra ngoài hộ thể.
Thế nhưng, Ma Đạo nội kình của hắn lại không thể cản trở Triệu Phong được chút nào.
Trên người đối phương lưu chuyển một tia ánh sáng màu xanh, sáng ngời rực rỡ, nội kình của đối phương mạnh hơn một bậc, ép tới mức nội kình khắp toàn thân hắn không nhúc nhích nổi.
Không tốt!
Đây là chân lực!
Chân lực chỉ có cường giả Thánh cảnh mới có được!
- Dừng tay!
Vũ Thiên Hóa quát lớn một tiếng.
- Vì sao?
Chân của Triệu Phong dừng lại trước ngực hắn, vẻ mặt tựa cười mà không phải cười.
- Vừa rồi ngươi còn chưa đếm hết mười... Ngươi nói không giữ lời!
Vũ Thiên Hóa đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
Phành...
Triệu Phong một cước đạp bay hắn vào trong hồ nước, cười lạnh nói:
- Ta đếm tơi mười là dưới trường hợp các ngươi ngoan ngoãn phối hợp. Nếu đã không muốn, vậy thì hôm nay ta sẽ khiến các ngươi hối hận cả đời.
Chỉ trong giây lát, ba người Vũ Thiên Hóa đã bị đạp bay vào trong hồ.
Trong sân Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, thiên tài của ba tộc đều trợn mắt há hốc mồm.
Đại Sư thất trọng võ đạo, không ngờ lại bị Triệu Phong xử lý đơn giãn như vậy, chỉ bằng một cước đã đá bay.
Đám trưởng lão ở phía sau cũng kinh hãi tới líu lưỡi.
- Người đâu, vớt bọn chúng lên.
Triệu Phong liền phân phó.
Rất nhanh đã có thiếu niên vớt ba tên ướt sũng trở lại trên bờ.
Ba người Vũ Thiên Hóa, mỗi người đều trúng phải một cước của Triệu Phong, tứ chi đau nhức vô lực, gần như cả khí lực để bước đi cũng không có.
- Ba người các ngươi dám can đảm tới địa bàn của Triệu tộc đập phá quán, bây giờ Triệu mỗ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau quỳ xuống đất tạ tội.
Triệu Phong nhìn ba người, lạnh nhạt nói.
- Không có khả năng!
Vũ Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, nói:
- Sư tôn của ta chính là cường giả Thánh cảnh, ngươi dạm động vào một sợi lông của ta thì Triệu tộc ở Tương Vân quốc này sẽ không có một ngày sống yên ổn.
Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng muốn hắn quỳ xuống tạ tội, như vậy thì tuyệt đối không có khả năng.
Cường giả Thánh cảnh!
Vẻ mặt của một vài trưởng bối trong ba tộc đều lập tức đại biến.
- Ha ha! Khẩu khí thật lớn? Xem ra ngươi còn chưa biết rõ chúa tể của Tương Vân quốc này là ai rồi.
Triệu Phong cười khẽ một tiếng.
Vũ Thiên Hóa vừa nghe vậy, trong lòng chợt rùng mình, chẳng lẽ Triệu Phong kia cũng chạm tới “cấp bậc" đó rồi?
- Nếu ngươi đã cương quyết bướng bỉnh, đừng trách ta phế bỏ tu vi của ngươi.
Triệu Phong vung một chưởng lên, đánh tới Vũ Thiên Hóa.
Rắc rắc...
Kinh mạch trong cơ thể Vũ Thiên Hóa lập tức đứt gãy thành từng khúc, sau đó nội kình lập tức bị xóa bỏ sạch sẽ.
- Đừng! Ta...
Vũ Thiên Hóa hét thảm một tiếng, muốn xin tha đã không kịp nữa.
Triệu Phong chỉ dùng một tia chân lực đã xóa sạch toàn bộ nội kình của hắn, thậm chí phá hủy cả kinh mạch và đan điền.
Chỉ trong chớp mắt, Vũ Thiên Hóa đã trở thành một tên phế nhân.
Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh cả người, lạnh tới tận xương tủy.
Đệ nhất mỹ nữ của thành Vũ Dương là Thu Mộng Vũ cũng cảm thấy trái tim run lên, nàng đột nhiên nhớ tới tình cảnh năm xưa mình dùng mỹ nhân kế dụ hoặc Triệu Phong.
Lúc này, trong lòng nàng cực kỳ hoảng sợ.
- Tha mạng! Đại nhân tha mạng chúng ta chịu thua, chúng ta sẽ dập đầu tạ tội với Triệu gia.
Hai người khác bị dọa đến vãi ra quần, lập tức dập đầu tạ tội.
- Cút hết cho ta! Cho hai người các ngươi một cơ hội, nếu như còn làm trái...
- Vâng vâng!
Hai tên thiếu niên lục trọng võ đạo liền mang theo Vũ Thiên Hóa chạy ra khỏi Triệu tộc.
Cho đến khi rời khỏi địa bàn của Triệu tộc, hàm răng của Vũ Thiên Hóa đã cắn nát bờ môi, lúc này mới oán hận mở miệng hét lên:
- Triệu Phong! Ngươi cứ chờ đó! Lão sư của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu...
Trước khi rời đi, ba người vẫn không dám mở miệng nói chuyện.
Vũ Thiên Hóa thì lại càng lo lắng, chỉ e vừa mới mở miệng sẽ có cớ cho Triệu Phong giết người.
Hậu sơn Triệu tộc.
Biến cố xảy ra trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, cuối cùng cũng bị Triệu Phong nhất cử bình định.
Trong Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, thiên tài từ khắp nơi của thành Vũ Dương đều dùng ánh mắt sùng bái kính sợ nhìn về phía thiếu niên truyền kỳ trong sân Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao.
Hội Nghị Đỉnh Cao, xem như kết thúc.
Triệu Phong cũng không tham gia Hội Nghị Thiên Tài Đỉnh Cao, nhưng hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến chỏ toàn bộ thiên tài đều phải ảm đạm thất sắc.
Đêm đó...
Trong đại điện của Triệu tộc, Gia chủ và mấy vị trưởng lão đều bày tiệc rượu mời Triệu Phong.
Trong tiệc rượu.
Đám người Triệu Lân Long may mắn được tham gia, nhìn Triệu Phong được Gia chủ và mấy vị trưởng lão lấy long, hết mực kính sợ thì trong lòng rất phức tạp.
Lời nói và hành vi của Gia chủ Triệu Thương Thiên có chút câu nệ, thấp thôm không yên. Nghĩ đến năm xưa, mình đãi ngộ không công bằng với Triệu Phong tâm thần Triệu Thương Thiên lại càng bất an.
Với thực lực và cấp bậc của Triệu Phong hiện nay, nếu muốn đối phó với Triệu gia chi chủ như hắn ta còn không phải quá dễ dàng hay sao?
Cũng may, trong gia tộc, trưởng lão Triệu Vũ Tùng có quan hệ không tệ với Triệu Phong vẫn cười nói bình thường.
Năm đó Triệu Vũ Tùng đã “khai quật" được Triệu Phong trong võ hội gia tộc, vô cùng thường thức, từ đó về sau đã nhiều lần tương trợ.
Ân tình năm xưa, Triệu Phong tự nhiên sẽ không quên, cũng âm thầm lưu lại cho Triệu Vũ Tùng vài viên Tẩy Tủy Đan, còn có một số công pháp Bán Phàm phẩm và Phàm phẩm đỉnh cấp.
Những vật này, vẫn chưa là gì đối với Triệu Phong nhưng đối với người ở bên ngoài Thế giới Tông môn thì nó lại là báu vật vô giá.
Triệu Vũ Tùng vui mừng cảm kích, thầm cảm thấy may mắn vì ánh mắt của mình năm xưa.
- Sau lưng tên Vũ Thiên Hóa kia, nghe nói có một vị cao nhân Thánh cảnh, Phong nhi phế bỏ tu vi của kẻ này, e rằng...
Gia chủ và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy bắt an và lo lẳng.
- Cao nhân Thánh cảnh sao? Ta ngược lại muốn lĩnh giáo một phen.
Triệu Phong cười lạnh một tiếng.
Với cấp bậc của đám người Gia chủ, hiển nhiên còn chưa biết trên Tương Vân quốc này có một thế lực bao trùm lên tất cả.
Kết thúc buổi tiệc rượu, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện.
- Ngươi hỏi Triệu Vũ Phi?
Gia chủ và mấy vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm