Chưa Kịp Ly Hôn, Vợ Mất Trí Nhớ
Chương 30 30 Bằng Chứng
Trác Vi Lan nhìn thấy ghi chú Diệu Vinh xuất hiện trên điện thoại của bà ta, nàng suýt chút nữa đã ném tất cả mọi thứ chạy ra khỏi phòng tiếp tân, gọi điện thoại báo tin mừng cho Mạc Sương.
Nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa.
Trác Vi Lan quay đầu lại và nhìn thấy cửa phòng tiếp tân, nhớ tới mình đang đi làm, nàng hít sâu một hơi, mượn thời gian sắp xếp lại sách tuyên truyền và bản thảo phô tô, từ từ điều chỉnh tâm trạng kích động của mình tỉnh táo trở lại.
Bà ta nhìn nàng bận rộn làm việc, không hài lòng cau mày: "Con không xem tài liệu, mà làm chuyện này để làm gì?"
"Đây là quy trình kỹ thuật của định chế*, nơi dì cần giúp đỡ đều được đánh dấu bằng chữ in đậm.
" Trác Vi Lan nói rõ: "Trong sách tuyên truyền có một số kiểu chủ yếu của công ty, còn có các tác phẩm đã từng là kiệt tác, cô xem thử có đặc biệt thích cái nào không."
*Có nghĩa là thiết kế riêng cho từng khách hàng.
Quy trình kỹ thuật định chế là giấy trắng mực đen, không giống với sách tuyên truyền, đá quý vàng bạc, lộng lẫy xinh đẹp, cộng thêm hiệu quả của bản vẽ trang sức, nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Bà ta thích đồ trang sức lộng lẫy đẹp mắt, đặt điện thoại xuống, câu được câu chăng lật xem sách tuyên truyền.
Từ lúc tiếp khách đến giờ, Trác Vi Lan cuối cùng cũng gặp được một chuyện hài lòng, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, ngồi về vị trí của mình, nghiêm túc xem album ảnh và nhật ký mà bà ta mang tới.
Nàng để ý, chỉ nhìn vào các phần mục của bà ta.
Một là để thiết kế định chế; hai là để xem thử bà ta là người như thế nào, có để lại dấu vết của công ty Diệu Vinh ở trong đó hay không.
Trác Vi Lan nhìn một lúc, phát hiện nhân vật chính của các bức ảnh chủ yếu là Mạc Thẩm Hải và Mạc Thẩm Văn, mà cuốn nhật ký viết một số chuyện nhỏ nhặt tầm thường, cô đặc biệt coi trọng chuyện của con, ngay cả việc một ngày Mạc Thẩm Hải sử dụng rất nhiều tã lót mà bà ta cũng muốn ghi lại.
Nàng xem đến mơ màng buồn ngủ, nhưng ôm tâm tư muốn giúp Mạc Sương, nàng gắng gượng chống đỡ tiếp tục xem, hy vọng có thể may mắn nhìn thấy ghi chú "Diệu Vinh" một lần nữa giống như trước đó, để tìm người tìm manh mối.
Đây là biện pháp không còn cách nào khác, bọn họ không tìm được một thám tử tư bằng lòng giúp đỡ điều tra Diệu Vinh, nên chỉ có thể tự mình làm.
Trác Vi Lan nghiêm túc nên quên mất thời gian, cho đến khi chuông điện thoại của người dì ở phía đối diện reo lên, nàng mới bất giác nhận ra ngẩng đầu: "Hả? Mười một giờ rồi sao?"
Bà ta tùy ý ấn tắt điện thoại, ngáp dài nói: "Đúng vậy."
"Xin lỗi, con chỉ xem được hai cuốn." Trác Vi Lan rất sợ bà ta lấy đồ về: "Cô, cô có thể để con cầm về nhà xem không?"
Ngược lại bà ta cũng không gây khó khăn: "À...!Nếu thích xem như vậy, muốn cầm thì cầm đi."
Trác Vi Lan vội vàng nói cảm ơn: "Cảm ơn cô."
"Đừng làm mất!" Bà ta thu dọn đồ của mình, sau khi cất điện thoại và mắt kính, chần chờ trong chốc lát, cất sách tuyên truyền và quy trình kỹ thuật định chế vào, giả vờ như tùy ý nói ra chuyện này: "Bộ sưu tập Hằng Quang vào năm ngoái của các người...!Thật sự chỉ có 888 bộ sao?"
Trác Vi Lan vừa nghe xong, hiểu rõ bà ta cảm thấy hứng thú với đồ trang sức bản giới hạn đó, nàng mỉm cười nói: "Có lẽ còn để lại mấy món làm hàng triển lãm, con sẽ hỏi thử giúp cô."
"Ừ." Bà ta suýt chút nữa đã bật cười, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng mới ho nhẹ, khôi phục biểu cảm kiêu ngạo coi thường: "Cô về đây."
Trác Vi Lan hoàn thành toàn bộ công việc tiếp khách, tự mình đưa đến dưới lầu của công ty, lúc trở lại thấy bạn thân Đàm Thiều Thi lén lút giơ ngón tay cái lên, nàng mỉm cười, cảm thấy những tức giận buồn bực tích lũy ở trong lòng đã bị quét sạch.
Nàng hỏi mượn đồng nghiệp một cái hộp, lúc đến phòng tiếp khách thu dọn những cuốn nhật ký giống như vải bó chân vừa thối vừa dài của dì, một cơn gió lùa thổi qua, đóng sầm cánh cửa không cố định lại.
Phòng tiếp khách lập tức yên tĩnh trở lại.
Trác Vi Lan nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại trong chốc lát, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà nàng chưa gọi trước đó, không vội vàng mở cửa, liên lạc với Mạc Sương trước.
Mạc Sương giống như là đang chờ nàng gọi tới, vừa vang lên một giây đã nghe máy: "Vi Lan."
"Ơi." Bất luận là Trác Vi Lan đã nghe bao nhiêu lần thì đầu quả tim của nàng đều sẽ run lên, mềm nhũn kéo dài âm cuối đáp lại.
Mạc Sương vui mừng hỏi một câu: "Có phải nhớ tôi rồi không?"
Trác Vi Lan nhìn đồng hồ, phát hiện 11 giờ rưỡi sắp đến thời gian nghỉ trưa, nàng mở miệng nói chuyện đứng đắn trước: "Em nhìn thấy có một dãy số ghi chú "Diệu Vinh " trên điện thoại của dì, lúc 10 giờ rưỡi bọn họ còn liên lạc một lần!"
"Thật sao?" Mạc Sương nghiêm túc: "Bọn họ nói cái gì?"
"Không nghe rõ, nhưng cũng là một manh mối."
"Được, tôi sẽ nghĩ cách thăm dò Thẩm Văn."
Trác Vi Lan sửng sốt: "Thẩm Văn? Chị chắc chắn?"
"Có gì không đúng sao?" Mạc Sương nghi ngờ: "Tôi thường bổ túc bài tập, kể chuyện cho em ấy..."
Trác Vi Lan bất lực: "Đó là chuyện lúc Thẩm Văn 9 tuổi, bây giờ em ấy đã 16 tuổi rồi, chính là thời kỳ dậy thì, đâu muốn nói chuyện đàng hoàng với chị."
"Nhưng mà..." Mạc Sương yếu ớt giải bày: "Hình như tôi đã tán gẫu với em ấy trước khi tôi mất trí nhớ."
"Hả? Lúc nào?"
Bên phía Mạc Sương truyền đến tiếng sột soạt, đọc từng cái cho nàng nghe: "Vào tháng 3 năm ngoái, em ấy gửi tin nhắn cho tôi nói muốn bỏ nhà ra đi, tôi khuyên một lúc, tháng 7 năm ngoái, em ấy nói em ấy muốn học dương cầm, bị dì mắng, muốn học theo tôi, tháng 8 năm ngoái, tôi tìm cho em ấy một giáo viên dương cầm, em ấy nói sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền tiêu vặt.
Tháng 2 năm nay, em ấy chuyển cho tôi sáu vạn, nói để dành được rất nhiều tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi rồi, nên trả hết phí dạy kèm tại nhà trước, còn nói mua cho em một cái bánh ngọt..."
Nói đến bánh ngọt, Trác Vi Lan nhớ ra rồi.
Một ngày nào đó của tháng 2, nàng đang ở nhà ngẩn người, nghe được chuông cửa vang lên cho là Mạc Sương, chạy như điên xuống lầu, với mái tóc rối bù, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch đối mặt với em họ Mạc Thẩm Văn.
Sắc mặt của Mạc Thẩm Văn không thay đổi đưa bánh ngọt ở trong tay ra: "Cho chị."
Lúc ấy Trác Vi Lan không được tự nhiên, lại cảm thấy không quen với em họ, nên cười gượng nhận lấy, hỏi một khả năng hợp lý nhất: "Có phải là cô và anh họ có chuyện tìm Mạc Sương không?"
Mạc Thẩm Văn nhìn nàng, không trả lời, xoay người chạy đi.
Trác Vi Lan cho là bệnh cấp hai của cô gái nhỏ phát tác, không để ở trong lòng, không dám ăn bánh ngọt vô duyên vô cớ được tặng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ném đi.
"Hóa ra..." Sau hơn nửa năm nàng mới biết được sự thật, kinh ngạc đến ngây người: "Là em họ tặng cho chúng ta như một món quà...!Vậy tại sao em ấy không nói rõ ràng."
Mạc Sương mờ mịt nói: "Tôi không biết."
"..." Trác Vi Lan lặng lẽ gõ đầu mình—— tại sao nàng lại phạm hồ đồ đi hỏi Mạc Sương mất trí nhớ rồi.
Mạc Sương thấy nàng im lặng, lại nói: "Tôi hỏi thử một câu, không được thì nói sau."
"Được." Trác Vi Lan vẫn hơi không yên tâm: "Thật muốn hỏi sao? Lần trước ở bệnh viện, thái độ của em họ đối với chị không tốt lắm..."
Mạc Sương không nói.
Trác Vi Lan ở cùng Mạc Sương đã lâu, nàng nghe ra giọng điệu khác biệt rất nhỏ, cộng thêm giác quan thứ sáu của người phụ nữ ở trên mạng, đoán được sự thật sau lưng: "Không phải Mạc Thẩm Văn đã nói không thích em sao?"
Mạc Sương thấy nàng đoán ra được, cũng không che giấu, thay đổi góc độ an ủi nàng: "Trẻ con vừa nghĩ đã nói ra, em đừng để ở trong lòng."
"Không sao, em cũng không thế nào thích em ấy." Trác Vi Lan không cam lòng yếu thế đáp lại một câu, hừ nhẹ: "Quan hệ họ hàng một năm gặp mặt mấy lần, không quen thuộc dĩ nhiên không có thiện cảm."
Mạc Sương cười khẽ: "Ừm, em nói rất đúng."
Biết rõ là đang dỗ dành, nhưng Trác Vi Lan vẫn rất hưởng thụ, không biết xấu hổ tỏ vẻ đồng ý: "Em cũng cảm thấy vậy."
Mạc Sương không hề chán ghét nàng: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc khác không?"
"Hả? Chuyện nghiêm túc gì?"
"Em nhớ tôi không?"
"..." Đối mặt với Mạc Sương sau khi mất trí nhớ càng ngày càng đáng yêu, Trác Vi Lan hơi dở khóc dở cười.
Nhưng khi thưởng thức tỉ mỉ sẽ cảm thấy những lời này lộ ra vị ngọt, nàng thích ăn ngọt nhất, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, khóe môi không tự chủ được cong lên, mang theo sự nhàm chán: "Nhớ rồi.
"
"Tôi đi gặp em có được không?"
"Không phải tối hôm qua đã nói là không được sao?" Trác Vi Lan liếc nhìn các đồng nghiệp bận rộn ở bên ngoài: "Người ta đều đang tăng ca, nếu một mình em xuống lầu đi ăn cơm với chị thì rất quá đáng."
"Nếu người khác hỏi tới, em cứ nói Dư Chỉ cử em đi ra ngoài làm việc."
Trác Vi Lan than thở: "Không được."
"Tại sao?"
"Rõ ràng giám đốc không cử em đi ra ngoài làm việc." Trác Vi Lan nghiêm túc thanh minh: "Mặc dù em và giám đốc là chị em cùng thầy, nhưng công ty của chúng em là một đoàn thể, sao có thể có người mang theo đặc quyền."
Mạc Sương nghe được câu cuối cùng, cho ra một kết luận kỳ quái: "Em bị Dư Chỉ mắng sao?"
"Không có."
"Thật không? Vậy tại sao ngày hôm qua em không ngủ, cố ý sửa bản thảo đến rạng sáng?"
Trác Vi Lan mím môi, cũng không sợ nói thật chuyện hôm qua: "Giám đốc gọi điện thoại cho em, không thúc giục em nộp bản thảo, ngược lại khuyên em nghỉ thoải mái, chịu trách nhiệm nghe câu chuyện của dì là được rồi, nhẫn nhịn qua khoảng thời gian này, sau đó chuyện thiết kế và sửa bản thảo có thể để cho thành viên nhóm nhỏ gánh vác một phần."
Mạc Sương đoán được ý tứ trong đó: "Dư Chỉ đề nghị để cho người khác thiết kế thay em."
" Đúng.
Thật ra thì khách hàng định chế yêu cầu rất nhiều, chuyện cần phải sửa đổi thiết kế là rất bình thường.
Lần trước có một nhà giàu mới nổi, còn khó phục vụ với dì, cứ luôn thay đổi, tính tình gắt gỏng, hở ra là nói lời thô tục, bà ta trực tiếp mắng một cô gái trong công ty bọn em đến khóc, sau khi giám đốc nhìn thấy chỉ an ủi đôi câu, không giống như lần này ngoài mặt là bảo em phụ trách, nhưng trong tối sẽ đề xuất cho người khác thiết kế."
Mạc Sương lẳng lặng nghe xong, không phát biểu ý kiến của mình, chỉ hỏi: "Em nghĩ thế nào?"
"Em cảm thấy em ở công ty là một người có quan hệ họ hàng." Trác Vi Lan hạ thấp giọng, nói lời buồn bực đau khổ ở trong lòng ra: "Có thể vẽ được bản vẽ thiết kế hay không, có thể thu hút đơn đặt hàng hay không đều là không quan trọng, trả lương giúp em đề phòng, đến lúc mấu chốt, sẽ bảo em nói lời tốt đẹp trước mặt chị."
Mạc Sương không đồng ý: "Vi Lan, trước kia em là một nhà thiết kế phong cách chính, sao lại là quan hệ họ hàng?"
Trác Vi Lan đã không còn tự tin: "Nói không chừng đây cũng là đãi ngộ đặc biệt..."
"Giám khảo thi đấu sẽ không lấy lòng nhà họ Mạc đúng không?" Mạc Sương nghiêm túc nói: "Bọn họ trao phần thưởng cho em, chính là công nhận tài hoa của em."
"Kiểu tài hoa này, không chắc sẽ khiến công ty thích.
Nhưng cuộc thi là về thiết kế, thứ bọn họ muốn là thị trường tiêu thụ." Trác Vi Lan nhìn bức tranh tuyên truyền trong phòng tiếp khách, nàng đều biết rõ hơn ai hết có bao nhiêu nhà thiết kế nước ngoài bị ảnh hưởng đến thiết kế bên trong.
Mạc Sương im lặng.
Trác Vi Lan phát hiện mình càng nói càng buồn bực, vội vàng lên tinh thần: "Ây da, em chỉ là thuận miệng than phiền.
Thật ra, giám đốc chỉ nói ra một lời đề nghị, em không cần phải chấp nhận.
Hôm nay dì đã dễ nói chuyện hơn nhiều rồi, em cũng không cãi nhau với dì ấy, sau này việc hợp tác sẽ không khó khăn."
"Vậy thì tốt." Mạc Sương mỉm cười: "Mau nghỉ trưa, em đi ăn cơm đi, xế chiều tôi đi đón em."
Trác Vi Lan lưu ý đến một chi tiết, không nhịn được hỏi: "Sao chị biết em từng thiết kế phong cách chính?"
"Tôi tìm được sách của công ty các em ở trong ngăn kéo của phòng sách."
Trác Vi Lan ngạc nhiên: "Ở trong ngăn kéo của phòng sách sao?"
"Ừm, bên trái hộc đầu tiên." Mạc Sương càng nói càng hưng phấn: "Tôi đã đọc nhiều lần, Vi Lan em rất giỏi, sao em có thể thiết kế ra được đồ xinh đẹp như vậy."
Trác Vi Lan nghe được cô đọc rõ trọng âm "Nhiều lần", gần như có thể nghĩ đến biểu cảm của Mạc Sương ngẩng đầu đòi khích lệ, nàng bật cười.
Mạc Sương cũng vui vẻ theo, tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới từ đầu dây bên kia, giống như là đang ở bên cạnh nàng.
"Được rồi." Trái tim của Trác Vi Lan mềm nhũn đến rối tinh rối mù, nhìn nhẫn cưới trịnh trọng hứa hẹn ở trên tay: "Buổi tối em sẽ tranh thủ tan làm sớm."
"Được.
" Mạc Sương học theo nàng nghiêm túc đáp: "Tôi cũng sẽ tranh thủ đi đón em sớm."
Trác Vi Lan cảm thấy ở lại trong phòng họp quá lâu sẽ không tốt: "Cứ như vậy đi, buổi tối gặp nhau rồi nói sau."
Cúp điện thoại, Trác Vi Lan nâng một cái hộp lớn đi ra ngoài, lúc trở lại vị trí phát hiện ghi chú của bạn thân để lại "Làm việc, không cần đợi mình ăn cơm ", nàng mím môi, tăng thêm can đảm đi tìm bạn đồng nghiệp khác ăn chung.
Từ trước đến nay nàng đều trói buộc với bạn thân, các đồng nghiệp cũng quen nàng, nên dẫn nàng theo cũng không có vấn đề gì.
Thức ăn buổi trưa là cơm niêu, có một đồng nghiệp thuận miệng hỏi một câu "Lần này khách hàng thế nào", Trác Vi Lan không nhịn được, nhỏ giọng oán trách mấy câu.
Nàng than phiền không nhiều, nhưng nàng bị mắng ầm ĩ vừa rồi và nâng một cái hộp trong tay lại khiến người ấn tượng sâu sắc, trêu chọc an ủi nàng một lúc, các đồng nghiệp phàn nàn về những trải nghiệm đau khổ của mình trong quá khứ.
Khách hàng định chế đầu tiên của Trác Vi Lan là chủ tịch công ty L được Mạc Sương tìm tới, bây giờ cuối cùng cũng có thể cảm nhận sâu sắc sự đau khổ dồn ép trong đó.
Thật là trong cái rủi có cái may.
Trác Vi Lan trút hết những buồn rầu ra ngoài, nên đã dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn lại một đống nhật ký bó chân mà dì để lại cũng không khó chịu nữa, thậm chí nàng còn để ý kỹ xem em họ Mạc Thẩm Văn rốt cuộc là loại người như thế nào.
Nàng ngạc nhiên phát hiện, khi Mạc Thẩm Văn còn bé rất đáng yêu, ngoan ngoãn, thích ca hát khiêu vũ, mặc váy hoa buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười giống như một thiên thần nhỏ, lên cấp hai mới biến thành một vẻ mặt thiếu đánh "Người khác nợ tôi mấy trăm vạn".
Nhưng cũng có ngoại lệ.
Có một bức ảnh chụp khi đang đi du lịch, Mạc Thẩm Văn ở ven đường nhìn người khác biểu diễn nhạc cụ, gò má mỉm cười rất dịu dàng, hơi giống bóng dáng của thời thơ ấu.
Suy nghĩ của Trác Vi Lan lại bay về một lần cô ta tặng bánh ngọt kia, cảm thấy hành động mình vứt bánh ngọt không quá thích hợp, nên hỏi Mạc Thẩm Văn, nàng bao nhiêu tuổi rồi, sao lại khó chịu như cô gái vị thành niên giống như em họ vậy?
Nàng chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này, nhưng không ngờ tới ông trời lại lo lắng như vậy.
"Chuyện này..." Trác Vi Lan tan làm, nàng đi như chạy muốn gặp Mạc Sương sớm hơn, nhưng đến trước xe, lại phát hiện có thêm một người nữa đang đợi.
Mạc Thẩm Văn giống như một cái chày gỗ ở trong đó, bị Mạc Sương thúc giục, kéo ra một nụ cười: "Chào chị."
"Chào em." Trác Vi Lan mỉm cười hỏi thăm, sau khi nặn ra hai từ nhạt nhẽo thì không biết tiếp theo nên nói cái gì, luống cuống nhìn Mạc Sương.
"Buổi chiều tôi đã gọi điện thoại cho Thẩm Văn, hỏi một số chuyện." Mạc Sương giải thích: "Em ấy nói có thứ muốn cho chúng ta xem."
Nhắc tới dì, trên mặt Mạc Thẩm Văn có biểu cảm sinh động, không ngừng gật đầu: "Chuyện xấu của mẹ em, em đều biết!"
Trác Vi Lan lập tức không so đo thế giới hai người có thêm một con kỳ đà cản mũi, tha thiết hỏi: "Chúng ta đi đâu để nói?"
"Về nhà." Mạc Sương quyết định.
——
Mạc Thẩm Văn vô cùng tự giác đi ngồi ghế kế bên người lái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào.
Nhưng bầu không khí vẫn rất lúng túng.
Mạc Sương không dám nói nhiều, sợ bại lộ sự thật mất trí nhớ ở trước mặt em họ, Trác Vi Lan lại canh cánh trong lòng chuyện nàng vứt bánh ngọt, quan hệ với em họ không phải là nhìn những bức ảnh, hiểu chuyện của quá khứ thì có thể tạo ra những bước tiến nhảy vọt, nên nàng lặng lẽ cúi đầu ngẩn người.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy đường về nhà lại dài đằng đẵng như vậy.
Vừa về tới nhà, dì Phương nhìn thấy Mạc Thẩm Văn tới, rất vui vẻ, đặt công việc trong tay xuống bưng nước trái cây và quà vặt lên, lắm lời hỏi mấy câu: "Hôm nay không cần học thêm sao?"
Mạc Thẩm Văn lắc đầu, mượn việc uống nước trái cây để từ chối tiếp tục nói chuyện, biểu cảm ngông cuồng tự cao tự đại của cô gái nhỏ cấp hai.
"Tôi đi cắt trái cây, rất nhanh." Dì Phương không để ý, xoay người lại đi vào trong phòng bếp bận rộn làm việc.
Thấy dì Phương nhiệt tình như vậy, Mạc Sương hơi nghi ngờ, quay đầu muốn hỏi Trác Vi Lan một câu.
Trác Vi Lan chú ý tới ánh mắt mờ mịt của Mạc Sương, nhỏ giọng giải thích rõ: "Con gái của dì Phương bằng tuổi Thẩm Văn."
Mạc Thẩm Văn nghe được, khẽ hừ: "Bạn học cùng lớp, nhưng mẹ em người đê tiện kia không cho chúng em chơi với nhau."
Trong phòng khách lại yên tĩnh vì một câu nói này.
Trác Vi Lan không có tư cách đi dạy bảo và quản chuyện em họ gọi mẹ mình là người đê tiện, nàng lặng lẽ ăn, Mạc Sương liếc nhìn Mạc Thẩm Văn, muốn nói lại thôi một lúc lâu nhưng vẫn ngậm miệng, cô cầm điện thoại ra, mở bản ghi nhớ ra, ghi nhớ mới.
Mạc Sương cũng đã từng làm như vậy, nhưng đều là khi nói tới nguyên do sự việc quan trọng như "các đặc trưng của người bí ẩn" "hạng mục Bảo Lăng".
Trác Vi Lan kinh ngạc với sự nghiêm túc của Mạc Sương, âm thầm lấy điện thoại gửi tin nhắn hỏi: "Chuyện này có cần phải ghi lại không?"
Mạc Sương thấy được, nhanh chóng đánh chữ trả lời nàng: "Ừm, ghi lại để xem mỗi ngày trước khi ngủ, bác sĩ nói bất kỳ chi tiết nào cũng đều có thể đánh thức trí nhớ, không thể khinh thường."
Trác Vi Lan cảm thấy có lý.
Mạc Sương nhớ lại hình ảnh tai nạn xe cộ ngày đó, không phải là bởi vì động tác vô ý ngồi lên chỗ điều khiển sao?
Nhắc tới mới nhớ, cảnh tượng quen thuộc và động tác quen thuộc đều có tác dụng kích thích...
Có lẽ là giống với ăn kẹo sữa, Trác Vi Lan liếc nhìn Mạc Sương, bất giác liên tưởng đến hai người bọn họ nằm ở trên một chiếc giường, làm chuyện thường làm trước kia...
Ý nghĩ này hơi táo bạo.
Trác Vi Lan vội nhấp một ngụm nước trái cây để bình tĩnh, uống ừng ực quá thoải mái, đúng lúc vang lên âm thanh trong khoảnh khắc yên tĩnh của việc chuyển kênh.
Ánh mắt của Mạc Thẩm Văn lập tức quét tới, phát hiện bọn họ đều cất điện thoại, lộ ra vẻ mặt em hiểu: "Hai người đang lặng lẽ nói chuyện sao?"
"Khụ khụ, không có." Trác Vi Lan suýt chút nữa bị sặc, lúng túng đẩy đĩa bánh khô: "Thử cái này đi, ăn vị dâu rất ngon."
Nàng đã chuẩn bị tâm lý khi bị coi thường, nhưng không nghĩ tới Mạc Thẩm Văn lại nể mặt cầm lên.
Mạc Sương vươn tay nắm lấy tay nàng, Trác Vi Lan nhìn qua, nhìn thấy gương mặt tươi cười vui vẻ kia, có ảo giác như Mạc Sương là giáo viên, đang thúc đẩy hai đứa trẻ ngây thơ ấu trĩ là nàng và Mạc Thẩm Văn hòa thuận với nhau.
Một lát sau, dì Phương nói bữa ăn đã được chuẩn bị xong, bọn họ đến phòng ăn ăn cơm, Mạc Sương và Trác Vi Lan ngồi một bên, Mạc Thẩm Văn ngồi một bên, mỗi người đều ăn thật ngon không nói lời nào, hài hòa phải giống như người một nhà hằng ngày.
Sau bữa cơm tối, sự kiện quan trọng đã tới.
Mạc Thẩm Văn lấy máy tính bảng trong balo ra, tìm kiếm rất lâu rồi đưa ra một bức ảnh: "Mấy ngày trước, em theo dõi mẹ em, đã quay chứng cứ bà ấy gặp mặt người đàn ông khác."
Trác Vi Lan kinh ngạc, không nhịn được bước lên trước nhìn thử, khi nhìn thấy người trong hình nàng lại kinh ngạc đến ngây người.
Người đàn ông trong hình rõ ràng chính là người nàng vẽ cho Mạc Sương!
"Bắt đầu từ rất lâu, mẹ em đã lén lút trốn trong phòng gọi điện thoại." Mạc Thẩm Văn vừa nói xong, tức giận đập bàn, cắn răng phẫn nộ căm hận nói: "Ba em có cái gì không tốt! Bà ấy dựa vào cái gì mà ngoại tình!"
Mạc Sương sợ Mạc Thẩm Văn làm tổn thương mình, kiểm tra bàn tay đập lên bàn chỉ đỏ lên nhưng không bị thương, cô dịu dàng an ủi: "Em đừng kích động, bọn họ chỉ là ngồi ở trong quán cà phê nói chuyện với nhau."
Mạc Thẩm Văn khẽ hừ: "Mạc Sương, chị mấy tuổi rồi, sao chị ngây thơ như vậy? Cách mấy ngày mẹ em sẽ gọi điện thoại, đánh bài suốt đêm không trở về, lén đón xe đi đường xa để gặp người đàn ông này, còn có thể là đơn thuần nói chuyện phiếm sao?"
Cô gái đang trong thời kỳ mới lớn mở miệng dùng giọng điệu của người lão luyện nhạo báng mẹ mình, Trác Vi Lan bị dọa sợ, quay đầu nhìn Mạc Sương.
Mạc Sương than thở: "Tôi..."
Trác Vi Lan lo lắng Mạc Sương sẽ thuận miệng nói một câu "Tôi mới 18", trong lòng bất an, không suy nghĩ nhiều đã chen vào nói sang chuyện khác: "Em họ, trừ những bức ảnh này ra, em còn có những chứng cứ khác không?"
Mạc Thẩm Văn cây ngay không sợ chết đứng đáp: "Không có, nhưng em đã nắm giữ mật mã điện thoại của mẹ em, có thời gian rảnh sẽ xem trộm, nói không chừng bên trong sẽ có hình khiêu dâm đấy."
"Thẩm Văn.
" Mạc Sương cau mày: "Sao em có thể trộm đồ."
Mạc Thẩm Văn bĩu môi: "Em đã theo dõi chụp hình, làm nhiều chút chuyện xấu thì tính là cái gì? Năm đó nếu chị có một nửa cảnh giác như em, thì cũng không đến mức ngay cả khi mợ chạy đi rồi mà cũng không biết!"
"Mạc Thẩm Văn!" Trác Vi Lan tức giận: "Mạc Sương là vì muốn tốt cho em, tại sao em có thể nói như vậy!"
Mạc Sương không nói lời nào, lẳng lặng nhìn chiếc ly trước mặt, biểu cảm khó lường.
Mạc Thẩm Văn là một người có tính tình kích động, nhưng tâm địa cũng không xấu, cô ta cắn môi xoắn xuýt một lúc lại thật lòng thật dạ nói xin lỗi: "Xin lỗi."
Trác Vi Lan nhìn thấy vẻ mặt ngông cuồng tự cao tự đại của em họ xuất hiện vẻ áy náy, lại không thường mang vẻ mặt kiêu ngạo của bậc trên, nên nàng không nói ra những lời trách móc, vỗ lên đồng hồ đeo tay của Mạc Sương tỏ ý an ủi.
Mạc Sương nở một nụ cười.
"Những bức ảnh này, em gửi cho hai người nhé." Mạc Thẩm Văn chủ động nói: "Còn có một đoạn video, dãy số được sao chép từ điện thoại của mẹ, hai người tự xem xét rồi quyết định, tốt nhất là khiến mẹ em cút ra ngoài."
Trác Vi Lan không quen cách nói chuyện của Mạc Thẩm Văn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ly hôn cũng là người nhà họ Mạc, sao phải cút ra ngoài..."
Tai của Mạc Thẩm Văn nghe được lời của nàng thì không cam lòng phản bác: "Cũng có thể bảo ba dẫn em đi!"
Thấy Mạc Thẩm Văn lại sắp nổi giận, Trác Vi Lan im lặng, không dám nói thêm nữa.
Mạc Thẩm Văn cũng không muốn nói nhiều với nàng, gửi hình xong, đặt máy tính bảng vào balo đeo lên lưng nói muốn rời đi.
Mạc Sương tiễn cô ta đi ra ngoài, Trác Vi Lan cũng đi cùng, lúc đầu Mạc Thẩm Văn cúi đầu không nói lời nào, đến cổng sân, cô ta bất chợt nói với Trác Vi Lan: "Chị đón Mạc Sương tan làm không?"
Trác Vi Lan nghẹn họng, nói quanh co: "Chị ấy bận, tôi không tiện quấy rầy."
"À." Mạc Thẩm Văn ngồi lên xe, đóng sầm cửa lại.
Trác Vi Lan bực bội, không chờ xe chạy đã sải bước đi trở về.
Mạc Sương dặn dò đôi câu với Bác Trương rồi mới đuổi theo: "Vi Lan!"
"Chị..." Trác Vi Lan cảm thấy có ngọn lửa đang cháy ở trong lòng, không trút ra không được, nhưng khi đối mặt với dáng vẻ vô tội của Mạc Sương như bây giờ thì nàng lại mất đi sức lực, nhìn chằm chằm vào sàn nhà đổi giọng: "Trước kia chị có thời gian rảnh liên lạc với em họ, nhưng không có thời gian rảnh về nhà cùng vợ..."
Mạc Sương không còn cách nào khác, cầm điện thoại ra cho nàng xem ghi chép: "Vi Lan, theo thông tin ghi chép có tần số cao nhất là một tháng một lần, không có quá nhiều thời gian để tìm gia sư dương cầm, nên đã liên hệ trực tiếp với giáo viên khi còn bé của mình."
"Nếu nói cho em biết thì sẽ thế nào! Bây giờ ngay cả em họ cũng...!Cũng..." Nàng nói tới chỗ này, mũi lại nghẹn ngào: "Cũng biết em là một người vợ vô dụng."
Mạc Sương cuống cuồng: "Sao em có thể vô dụng chứ."
Trác Vi Lan thấy Mạc Sương lại muốn đi lên lầu, không muốn biến thành dáng vẻ thích khóc cần người khác dỗ dành, nàng hít hơi cố gắng nuốt nước mắt trở về, quay lại bên ghế sô pha xem video được em họ gửi tới trên điện thoại.
Mạc Sương im lặng ngồi xem ở bên cạnh.
Hình ảnh của video bị kéo dài và mở rộng ở trên màn hình máy tính bảng lớn, nên hơi mờ, nhưng mở trong điện thoại lại có thể thấy biểu cảm của rõ dì và người đàn ông kia.
Dì ưỡn ngực mặt mày vui vẻ, cách hơn hai bước vẫn ôm chặt cái túi, che ở trước người, người đàn ông côn đồ ngậm thuốc phun khói, không nhìn dì, vươn tay tùy ý hất về phía nào đó, rất không kiên nhẫn.
Cũng chỉ có người trong cuộc Mạc Thẩm Văn là không nhận ra, sẽ cho rằng bọn họ là ngoại tình.
Trác Vi Lan nhìn một lát, quên đau lòng, phát hiện dì và người đàn ông này cũng không biết phía sau có người đi theo quay video, có một đoạn video đã quay được rõ mặt, người đàn ông cũng nhìn thấy máy quay, trong khoảnh khắc ấy, ông ta chờ máy quay dời đi rồi lại thờ ơ đi về phía trước.
Mạc Thẩm Văn đắc ý truyền dạy "kinh nghiệm chụp lén" —— đoạn này là bạn của cô ta quay giúp, bởi vì bây giờ mọi người đều có điện thoại, đều có thể quay bất cứ thứ gì, người đàn ông cho là cô bạn đang quay người khiêu vũ ở ven đường, nên không để ở trong lòng.
Trác Vi Lan liên tưởng đến tai nạn xe cộ của Mạc Sương.
So với camera ven đường thì người qua đường nhàm chán muốn xem náo nhiệt, sẽ để lại những bức ảnh và video rõ ràng hơn sao?
Nàng vội vàng tìm kiếm thời gian địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ, thành công tìm được một blog riêng có hình ảnh và video về "hiện trường tai nạn xe cộ đường XX ", nàng mở ra xem lại phát hiện đã bị xóa bỏ.
"Haiz.
" Mạc Sương vừa nhìn đã biết nàng đang làm gì, cảm thấy thương tiếc: "Nếu phát hiện sớm hơn là được rồi."
"Không sao, lên lầu dùng máy tính!"
Trác Vi Lan kéo Mạc Sương trở về phòng ngủ chính, tìm ra một địa chỉ trang web trong bộ sưu tập, chơi đùa một lúc đã tìm thấy hình ảnh và video bị xóa.
Mạc Sương kinh ngạc: "Sao em biết cái này?"
"Trước kia em xem tranh chấp đạo văn mà học được." Trác Vi Lan không giải thích quá nhiều, nhấp vào nút phát video.
Có một người thích nhiều chuyện đuổi theo quay lại chiếc xe phóng rất nhanh, sau một tiếng vang lớn thì chạy về phía trước, máy quay lảo đảo lắc lư, nhưng khi người đàn ông mở cửa xe ra kiểm tra thì bị quay vào.
"Được rồi!" Trác Vi Lan bấm tạm ngừng, chỉ hưng phấn nói: "Đây chính là chứng cứ người đàn ông đó hại chị!"
Mạc Sương cau mày: "Anh ta chỉ mở cửa xe ra, cũng không chứng tỏ cái gì."
Trác Vi Lan lập tức ỉu xìu: "Ồ."
"Vui vẻ lên." Mạc Sương xoa đầu nàng: "Có cái này, chúng ta có thể khiến dì cút khỏi nhà họ Mạc rồi.".