Chú
Chương 11
Thanh niên đứng tại chỗ hít sâu một hơi, để trái tim đang đập dồn dập của mình từ từ bình tĩnh lại.
Sau đó cậu cởi từng cúc áo một. Chú đưa tay dọn sách trên bàn, xếp gọn thành một chồng rồi để về một bên.
Dáng vẻ bây giờ của chú rất giống một thầy giáo.
Chú còn đeo một chiếc kính. Đôi mắt hẹp dài ở dưới thấu kính được phủ bởi hàng mi dày, gần như chạm vào mặt kính.
Thanh niên cởi áo sơ mi xuống. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của thanh niên, chú gỡ kính xuống: “Khi đi dạy mới cần phải đeo một lúc."
Thanh niên cởi cúc quần ra, lại bị chú ngăn lại. Hắn để cậu để trần thân trên mà đi tới.
Cậu ngoan ngoãn tiến lại, nhìn cặp kính kia: “Chú bị cận hả?"
Chú đứng ở đằng sau, bóp lấy gáy cậu, chậm rãi đặt thân thể cậu lên mặt bàn: “Không, tôi chỉ cần giống như một thầy giáo thôi."
Thanh niên hơi giãy giụa, cậu nhỏ giọng kêu lạnh, hai đầu vú đã cứng lên. Nhưng bàn tay đang giữ gáy cậu vẫn cứ dùng sức: “Nhẫn nhịn nào."
Cậu không chuyển động nữa, nhưng lại cảm giác được ngón tay của chú đang men theo gáy trượt thẳng xuống eo. Lòng bàn tay của chú hơi lạnh, nhìn thân thể trắng nõn của thanh niên đang nằm trên mặt bàn sẫm màu, đúng là hoạt sắc sinh hương.
Chú cúi người, kề sát đôi môi hơi lành lạnh vào gáy thanh niên. Lúc hắn nói chuyện, hơi thở cứ mơn man qua phần da thịt: “Lạnh không?"
Hắn cảm giác được người dưới thân đang run lên, sau đó hắn được đôi tai đỏ bừng và dáng vẻ khó khăn lắc đầu của thanh niên lấy lòng.
Hắn đưa tay ve vuốt bụng dưới của thanh niên, ngón tay nhanh nhẹn cởi quần lót của cậu.
Cái tay còn lại thì đang xoa lỗ tai cậu, sau đó luồn vào trong tóc. Ngón tay chú vuốt ve tóc cậu, dùng chất giọng trầm thấp đầy tính ám chỉ ghé vào lỗ tai cậu: “Tôi thích bé ngoan."
Thanh niên run mi, hồi lâu cậu mới nhắm hai mắt lại, sờ thân dưới của mình. Tay của chú đã chui vào quần lót của cậu, cách một lớp quần, cậu che trên mu bàn tay của chú, hơi dùng sức ép xuống một chút.
Cậu thở hổn hển, đó là thanh âm của sự thoải mái. Cặp mông cậu lắc lắc, khiến chú không nhịn được mà ép thân dưới đã hơi nhô lên vào phần đùi của thanh niên, ngón tay thì kéo khuyên tròn trên núm vú thanh niên.
Có điều mới chỉ bị chịch một lần, sao lại dâm đãng thành như vậy. Phần hông của chú hơi dùng sức, cọ xát: “Tự mình chơi rồi sao?"
Thanh niên không nhịn được mở mắt ra, như e như sợ mà nhìn chú một lúc. Nhìn mãi đến khi chú run rẩy nháy mắt, sau đó tuy động tác vẫn thành thạo điêu luyện, nhưng đã hơi gấp gáp.
Hắn lột quần thanh niên xuống. nhìn thấy cặp mông trắng nõn nà, trắng hơn phần da thịt bên ngoài một chút.
Vừa mềm vừa mịn, lúc bóp lấy, cảm giác mây mẩy trong lòng bàn tay rất thích.
Chú còn muốn làm tiếp, nhưng cửa lại bị gõ vang. Chú vừa định bảo người ngoài cút đi, lại cảm thấy thân thể mình bị đẩy một cái.
Thanh niên lúc nãy đang ngoan ngoãn dưới thân mình lại nhanh chóng rời khỏi bàn, kéo quần nhặt áo, động tác thành thục, vẻ mặt trấn tĩnh.
Thanh niên còn lấy di động ra để soi và sửa lại tóc của mình, sau đó nhìn chú một cái.
Cái nhìn ấy bao hàm tất cả những lời muốn nói, cậu muốn chú tìm đến mình, nếu như chú còn muốn tiếp tục.
Thanh niên kéo cửa ra, cười cười với học sinh bên ngoài, sau đó không do dự mà đi.
Sau đó cậu cởi từng cúc áo một. Chú đưa tay dọn sách trên bàn, xếp gọn thành một chồng rồi để về một bên.
Dáng vẻ bây giờ của chú rất giống một thầy giáo.
Chú còn đeo một chiếc kính. Đôi mắt hẹp dài ở dưới thấu kính được phủ bởi hàng mi dày, gần như chạm vào mặt kính.
Thanh niên cởi áo sơ mi xuống. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của thanh niên, chú gỡ kính xuống: “Khi đi dạy mới cần phải đeo một lúc."
Thanh niên cởi cúc quần ra, lại bị chú ngăn lại. Hắn để cậu để trần thân trên mà đi tới.
Cậu ngoan ngoãn tiến lại, nhìn cặp kính kia: “Chú bị cận hả?"
Chú đứng ở đằng sau, bóp lấy gáy cậu, chậm rãi đặt thân thể cậu lên mặt bàn: “Không, tôi chỉ cần giống như một thầy giáo thôi."
Thanh niên hơi giãy giụa, cậu nhỏ giọng kêu lạnh, hai đầu vú đã cứng lên. Nhưng bàn tay đang giữ gáy cậu vẫn cứ dùng sức: “Nhẫn nhịn nào."
Cậu không chuyển động nữa, nhưng lại cảm giác được ngón tay của chú đang men theo gáy trượt thẳng xuống eo. Lòng bàn tay của chú hơi lạnh, nhìn thân thể trắng nõn của thanh niên đang nằm trên mặt bàn sẫm màu, đúng là hoạt sắc sinh hương.
Chú cúi người, kề sát đôi môi hơi lành lạnh vào gáy thanh niên. Lúc hắn nói chuyện, hơi thở cứ mơn man qua phần da thịt: “Lạnh không?"
Hắn cảm giác được người dưới thân đang run lên, sau đó hắn được đôi tai đỏ bừng và dáng vẻ khó khăn lắc đầu của thanh niên lấy lòng.
Hắn đưa tay ve vuốt bụng dưới của thanh niên, ngón tay nhanh nhẹn cởi quần lót của cậu.
Cái tay còn lại thì đang xoa lỗ tai cậu, sau đó luồn vào trong tóc. Ngón tay chú vuốt ve tóc cậu, dùng chất giọng trầm thấp đầy tính ám chỉ ghé vào lỗ tai cậu: “Tôi thích bé ngoan."
Thanh niên run mi, hồi lâu cậu mới nhắm hai mắt lại, sờ thân dưới của mình. Tay của chú đã chui vào quần lót của cậu, cách một lớp quần, cậu che trên mu bàn tay của chú, hơi dùng sức ép xuống một chút.
Cậu thở hổn hển, đó là thanh âm của sự thoải mái. Cặp mông cậu lắc lắc, khiến chú không nhịn được mà ép thân dưới đã hơi nhô lên vào phần đùi của thanh niên, ngón tay thì kéo khuyên tròn trên núm vú thanh niên.
Có điều mới chỉ bị chịch một lần, sao lại dâm đãng thành như vậy. Phần hông của chú hơi dùng sức, cọ xát: “Tự mình chơi rồi sao?"
Thanh niên không nhịn được mở mắt ra, như e như sợ mà nhìn chú một lúc. Nhìn mãi đến khi chú run rẩy nháy mắt, sau đó tuy động tác vẫn thành thạo điêu luyện, nhưng đã hơi gấp gáp.
Hắn lột quần thanh niên xuống. nhìn thấy cặp mông trắng nõn nà, trắng hơn phần da thịt bên ngoài một chút.
Vừa mềm vừa mịn, lúc bóp lấy, cảm giác mây mẩy trong lòng bàn tay rất thích.
Chú còn muốn làm tiếp, nhưng cửa lại bị gõ vang. Chú vừa định bảo người ngoài cút đi, lại cảm thấy thân thể mình bị đẩy một cái.
Thanh niên lúc nãy đang ngoan ngoãn dưới thân mình lại nhanh chóng rời khỏi bàn, kéo quần nhặt áo, động tác thành thục, vẻ mặt trấn tĩnh.
Thanh niên còn lấy di động ra để soi và sửa lại tóc của mình, sau đó nhìn chú một cái.
Cái nhìn ấy bao hàm tất cả những lời muốn nói, cậu muốn chú tìm đến mình, nếu như chú còn muốn tiếp tục.
Thanh niên kéo cửa ra, cười cười với học sinh bên ngoài, sau đó không do dự mà đi.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường