Chủ Tử Xấu Xa
Chương 3
Nguyệt Chi Môn, một tổ chức thần bí cực độ trong chốn võ lâm, chuyên thực hiện những công việc “săn mồi" để lấy tiền thưởng, chỉ cần có tiền thì không thể không giết được người. Còn nếu muốn mua lại mạng người nào đó đã được đặt giá, cũng có thể, nhưng tiền phải trả rất cao, gấp đôi hoặc thậm chí là gấp mấy lần tiền đã được đặt ra để lấy mạng người đó.
Tình trạng ngoại lệ duy nhất chính là cả gan chọc giận môn chủ Nguyệt Chi Môn, lúc này thì coi như là có trả ngàn vạn đĩnh vàng cũng không mua lại mạng được, không quay đầu được, chỉ có một con đường chết.
Mà hôm nay chính là một ngày ngoại lệ đó của môn chủ Nguyệt Chi Môn.
Trong căn phòng u ám chỉ có một ngọn nến duy nhất được thắp lên, ngọn lửa leo lét hắt lên một bóng người mờ nhạt, một gã nam tử cao lớn không một tiếng động xuất hiện ở cạnh cửa, hai con mắt lợi hại không hề chịu ảnh hưởng bởi bóng tối mập mờ trong căn phòng.
Bởi vì hắn cũng giống như sứ giả đêm tối.
Bóng người ngồi ở cửa sổ cũng không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng hưởng thụ ánh trăng xinh đẹp trên trời cao kia.
“Lôi, ta muốn hắn."
Đầu cũng không xoay, Nguyệt Hiên Hoa bắn tấm thiệp tử vong đang cầm trong tay ra, nam tử kia lập tức tiếp nhận một cách thoải mái.
Nhìn lướt qua cái tên được ghi trên tấm thiếp kia, nam tử được gọi là “Lôi" kia mặt không chút thay đổi, dường như khóe miệng của gương mặt kỳ lạ kia lại gợn lên một chút cười lạ lùng, “Ngươi muốn tự tìm đường chết."
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi lại sợ sao?"
Đương nhiên là không rồi. Nam nhân trước mắt quả thực chính là tử thần hiện thân, đối với hắn mà nói cái chết như là cơm bữa, thậm chí Lôi có ảo giác, chủ tử căn bản là hận sao không thể chết được.
Lôi lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng chủ tử, vô tình, lạnh như băng, toàn thân tản ra một hơi thở lãnh đạm khiến người khác khó có thể tới gần, tính tình lạnh lẽo nhưng có thể nổi nóng bất cứ lúc nào này làm cho người ta nắm bắt không được, không ai có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Ta không phản đối việc động tới người này, nhưng mà...... ngươi không lo lắng cảm thụ của nàng sao?"
“Kẻ nào dám bắt nạt nàng như vậy đều đáng chết."
“Ta hình như ngửi được hương vị rất chua......"
“Ít nói nhảm đi."
“Muốn nguyên bộ hay chỉ phân nửa?"
“Làm sao cho hắn đời này không còn năng lực để vứt bỏ nữ nhân nào lần nữa là được."
Tình trạng ngoại lệ duy nhất chính là cả gan chọc giận môn chủ Nguyệt Chi Môn, lúc này thì coi như là có trả ngàn vạn đĩnh vàng cũng không mua lại mạng được, không quay đầu được, chỉ có một con đường chết.
Mà hôm nay chính là một ngày ngoại lệ đó của môn chủ Nguyệt Chi Môn.
Trong căn phòng u ám chỉ có một ngọn nến duy nhất được thắp lên, ngọn lửa leo lét hắt lên một bóng người mờ nhạt, một gã nam tử cao lớn không một tiếng động xuất hiện ở cạnh cửa, hai con mắt lợi hại không hề chịu ảnh hưởng bởi bóng tối mập mờ trong căn phòng.
Bởi vì hắn cũng giống như sứ giả đêm tối.
Bóng người ngồi ở cửa sổ cũng không hề nhúc nhích, chỉ lẳng lặng hưởng thụ ánh trăng xinh đẹp trên trời cao kia.
“Lôi, ta muốn hắn."
Đầu cũng không xoay, Nguyệt Hiên Hoa bắn tấm thiệp tử vong đang cầm trong tay ra, nam tử kia lập tức tiếp nhận một cách thoải mái.
Nhìn lướt qua cái tên được ghi trên tấm thiếp kia, nam tử được gọi là “Lôi" kia mặt không chút thay đổi, dường như khóe miệng của gương mặt kỳ lạ kia lại gợn lên một chút cười lạ lùng, “Ngươi muốn tự tìm đường chết."
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi lại sợ sao?"
Đương nhiên là không rồi. Nam nhân trước mắt quả thực chính là tử thần hiện thân, đối với hắn mà nói cái chết như là cơm bữa, thậm chí Lôi có ảo giác, chủ tử căn bản là hận sao không thể chết được.
Lôi lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng chủ tử, vô tình, lạnh như băng, toàn thân tản ra một hơi thở lãnh đạm khiến người khác khó có thể tới gần, tính tình lạnh lẽo nhưng có thể nổi nóng bất cứ lúc nào này làm cho người ta nắm bắt không được, không ai có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Ta không phản đối việc động tới người này, nhưng mà...... ngươi không lo lắng cảm thụ của nàng sao?"
“Kẻ nào dám bắt nạt nàng như vậy đều đáng chết."
“Ta hình như ngửi được hương vị rất chua......"
“Ít nói nhảm đi."
“Muốn nguyên bộ hay chỉ phân nửa?"
“Làm sao cho hắn đời này không còn năng lực để vứt bỏ nữ nhân nào lần nữa là được."
Tác giả :
Lâm Uyển Du