Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 67
Chương 67
Cô không hiểu tại sao mấy cô gái này lại luôn muốn đâm đầu vào những người, những thứ không thuộc về mình. Thật ra cô hiện tại chỉ là một nữ diễn viên vô danh, ngoài cái khuôn mặt đỉnh cấp này thì cô chẳng là gì cả, cô cũng không nghĩ tới chuyện có Nam Lãnh sau lưng thì muốn làm thì làm. Bản thân cô chẳng phải tự nhận mình là kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây trong sạch. Cô chỉ làm theo những gì từ tận sâu con người cô muốn, đó là đi lên từng bước bằng sự nỗ lực và năng lực của bản thân.
Đang mải mê nghĩ tới nhân sinh cuộc đời thì đạo diễn Chu gọi cô lại.
Tay cầm kịch bản, cô chạy lại chỗ Chu Văn Khiêm.
“Đạo diễn gọi tôi ạ?"
Chu Văn Khiêm ừ. Anh bảo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
Đợi cô ngồi rồi, anh mới nói. “Cảnh tiếp theo có chút thách thức diễn xuất, cô thấy ổn không?"
Hàm Hi Họa nhìn anh rồi lại lướt qua kịch bản. Cô mím môi thành thực khai báo. “Tôi vẫn chưa bắm bắt chuẩn tâm lý nhân vật. Dường như còn thiếu một cái gì đó, tôi không hình dung được."
Chu Văn Khiêm rất tán thưởng tinh thần ham học hỏi, không kiêu ngạo của Hàm Hi Họa. Anh rất chắc chắn cô nhóc này là một tiềm năng xuất sắc trong tương lai của giới showbiz. Nên anh không ngại mà chỉ dạy cho cô từng chút từ cách biểu lộ cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể, cách rơi nước mắt,… Cảm thấy cô nhóc này đặc biệt tiếp thu nhanh.
Đây là cảnh khi cả hai đã trưởng thành tình cờ gặp lại nhau sau mười năm xa cách.
Trấn Ánh hiện tại là một y tá xuất sắc của bệnh viện tỉnh. Nói chung cô đã có một công việc tốt dù bận đến tối mặt, tối mũi.
Đang có một trận hỏa hoạn tại tòa nhà hai mươi tầng trong thành phố vì vậy bệnh viện bận rộn hơn thường ngày. Cứ một lúc lại có xe cứu thương mang theo vài nạn nhân bị thương tới cấp cứu.
Thỉnh thoảng còn có người của đội cứu hỏa được đưa tới. Nhìn thân thể bị thương của bọn họ, dù có vô cảm đến mấy cũng phải xót xa. Cô nghĩ không biết người thân của họ sẽ ra sao khi chứng kiến con cái của mình lành ít giữ nhiều.
Cho tới khi lại một xe cứu thương đáp tới cửa bệnh viện, giường đẩy đã chờ sẵn. Có ba nạn nhân trong đó có hai lính cứu hỏa, khi vô tình nhìn rõ khuôn mặt của một trong hai người lính đã được đưa lên giường đẩy. Trần Ánh cứng đờ, cả người cô run lên, không phải chỉ có thân thể mà tâm hồn cô theo đó cũng run rẩy theo. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Bị ai đó gọi một tiếng Trần Ánh mới hoảng hốt chạy theo giường đẩy mà Chu Gia Nhân đang nằm.
Anh bị thương rất nặng nhưng không bị phỏng nhiều, chẳng qua bị vật nhọn đâm vào ngực buộc phải phẫu thuật ngay.
Trần Ánh muốn phụ tá cho bác sĩ mổ chính nhưng cô không thể để tâm trạng bất ổn của mình ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Cô nói thật với bác sĩ cô là người quen của bệnh nhân, không tham gia ca mổ này.
Cô vẫn phải thực hiện công việc của mình chỉ là tâm trí không ngừng hỗn loạn, cô không thể tập trung toàn bộ những gì mình có ngay hoàn cảnh này. Cho đến khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công trái tim lơ lửng của cô mới dần yên. Trần Ánh nhìn vài người lính cứu hỏa người ngợm dơ bẩn chờ chực bên ngoài đến giờ họ mới thở phào ngồi phịch xuống ghế. Còn có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp cũng mang sự lo lắng trên mặt chờ cùng bọn họ.
Hai tay Trần Ánh siết chặt, cô nhìn cửa phòng phẫu thuật rồi lẳng lặng rời đi. Vốn cho rằng sẽ quên anh vào một ngày nào đó của nhiều năm sau, cô nghĩ cho dù sẽ rất lâu nhưng chắc chắn không phải cả đời mãi nhớ anh.
Vậy mà ngay thời khắc gặp lại người con trai đó, cô hoàn toàn chịu thua. Cô biết cô không sao quên được anh, không sao ngừng yêu người ấy.
Chỉ là dù là mười năm trước hay mười năm sau người con gái bên anh luôn không phải là cô.