Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 55

Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 55

Chương 55

Trần Ánh đi theo Chu Gia Nhân, cô không có mục đích xấu gì, chỉ là đang đi vệ sinh thì thoáng thấy người con trai trong lòng. Cô không kịp nghĩ gì đã chạy theo anh rồi, nhưng càng đi càng cảm thấy kỳ lạ. Không biết anh đến khu rừng phía sau trường làm gì.

Cô từng nghe mấy cô bạn của mình nói đến khu rừng này là nơi lý tưởng cho mấy cặp yêu đương lén lút trong trường, khi đó cô cũng không quan tâm lắm, nghe rồi thì thôi.

Nhưng hiện tại thấy Chu Gia Nhân vào rừng trái tim cô bỗng đập nhanh.

Cô siết chặt hai tay, cả người khá căng thẳng vì lo anh sẽ phát hiện.

Cuối cùng anh cũng dừng tại một ô đất trống, trong ô đất trống đã có người chờ sẵn.

Trần Ánh chỉ thấy được bóng lưng của cô gái ấy. Đến khi cô ấy xoay người, Trần Ánh mới nhìn rõ khuôn mặt. Là hoa khôi khối 12 Lệ Tuyết Tang.

Trên khuôn mặt nhỏ bé của Trần Ánh từ căng thẳng, hồi hộp trở nên vô cảm xúc.

Đôi mắt cô như chẳng còn chút hy vọng phóng về nơi hai người đang nói cười rồi ôm lấy nhau kia.

Cô không khóc cũng không có hành động nào ngoài việc đứng trân một chỗ, dường như linh hồn cô đã bị phong cảnh trước mắt cướp mất. Đầu ngón tay chạm phải gai của một loài cỏ dại nhưng cô không cảm nhận được, cho tới khi một giọt nước mắt rơi trên má ấm nóng, mằn mặn. Trần Ánh xoay người rời khỏi nơi đó, bước đi của cô như cái xác không hồn, chẳng định được phương hướng hay đích đến.

Rồi cuối cùng cô khựng lại, đầu ngẩng lên, một chiếc máy bay trên bầu trầu xuất hiện như thể nó đã cuốn đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng với Trần Ánh. Cô khóc rống lên, âm thanh đau đớn đó hòa vào khoảng không mênh mông của rừng cây khiến những linh hồn của vạn vật cũng sầu cảm theo.

Hàm Hi Họa thoát khỏi vai diễn, cô đối diện với ba vị trước mắt đang chìm vào cảnh vừa rồi, cô cúi đầu chào. Sau đó cầm lấy khăn giấy lau nước mắt. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nhìn Hàm Hi Họa rời đi Chu Văn Khiêm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, sau vài giây anh đập tay lên bàn một cái cười lớn. “Tôi nói rồi, tôi không nhìn lầm người."

Biên kịch và giám chế không có ý kiến, nhưng cả hai đều đã ngầm chắc chắn nữ chính là ai rồi.

Dù đã ôm khá nhiều phần trăm rằng mình sẽ nắm vai nữ chính Trần Ánh nhưng khi nhận được điện thoại từ trợ lý của Chu Văn Khiêm báo rằng cô đã qua cast, cô vui đến mức không thể nghĩ được gì mà chạy tới tập đoàn Nam Hoàng. Điện thoại còn chẳng thèm mang theo.

Cô lễ tân hôm trước vừa thấy Hàm Hi Họa đã nhận ra ngay, cô nàng vội gọi cho thư ký Lưu.

Hàm Hi Họa đã biết đường nên bảo lễ tân không cần dẫn cô đi, lúc đứng trong thang máy mới bình tĩnh lại. Tự thấy bản thân quá xúc động và phấn khích quá mức rồi, có thể gọi điện thông báo tin vui với anh là được đâu nhất thiết phải tới tận tập đoàn tìm anh thế này chứ. Làm vậy có khác nào làm phiền anh đâu.

Suy nghĩ miên man cho tới khi đến trước cửa phòng chủ tịch, định gõ cửa thì thư ký Lưu cũng từ trong đi ra.

“Ơ… chào phu nhân." Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt thư ký Lưu, sau đó anh nở nụ cười chuyên nghiệp rồi gật đầu với Hàm Hi Họa.

“Chủ tịch bên trong ạ." Anh nói.

Hàm Hi Họa ừ nhìn anh ta cầm đống tài liệu rời đi mới gõ cửa.

Bên trong truyền ra âm thanh trầm thấp. “Vào đi."

Hàm Hi Họa mở cửa rồi lại đóng cửa. Còn chưa kịp xoay người đã nghe anh nói. “Khóa trái cho anh."

Cô nuốt nước bọt, hai tai lặng lẽ đỏ ửng rồi rề rà khóa trái cửa. Tiếng cạch vang lên trong căn phòng, sự mờ ám theo đó bao phủ cả căn phòng.

“Sao đến đây? Nhớ anh à?" Nam Lãnh híp mắt liếc cô hai giây rồi trở về với tài liệu trên bàn, cây bút trong tay được anh xoay một cách điêu luyện.

Tác giả : Thanh Y Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại