Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 40 40 Vợ Ai Đây
Hai ngày cuối tuần bận gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi.
Vừa phải quay quảng cáo cho Ladidé vừa phải tham gia casting vai nữ phụ trong Thiên Hạ đến cả Nam Lãnh nhắn tin, cô cũng quên mất phải trả lời lại anh.
Quảng cáo quay không quá khó, cô tranh thủ xin phép đạo diễn nghỉ vài tiếng.
Đạo diễn mang tâm trạng vui vẻ, hài lòng với Hàm Hi Họa nên rất sảng khoái đồng ý.
Dù sao cũng chỉ còn ít cảnh, tối hoàn thành là ổn.
Lúc Hàm Hi Họa chạy tới địa điểm casting vừa đúng giờ.
Cô thở phào một hơi rồi ngồi chờ ở bên ngoài.
Vẫn là buổi thử vai kín.
Nữ phụ của Thiên Hạ là nhân vật nửa chính nửa tà.
Nàng đã từng yêu nam chính, cũng từng có được chàng nhưng sinh ra trong chốn thâm cung, nàng chẳng có sự lựa chọn chỉ có thể từ bỏ nam chính gả cho quốc sư dưới một người trên vạn người.
Nàng trở thành quốc mẫu người người kính nể, cũng kể từ đó một con quỷ xuất hiện hay nói đúng hơn là sự trỗi dậy của con quỷ trong người nàng.
Nàng nhìn người đàn ông từng thuộc về nàng dần dần dùng sự tàn nhẫn của bản thân để bước lên ngôi vị hoàng đế.
Thiên hạ mà chàng chưa bao giờ để ý cuối cùng lại ra sức tranh giành.
Mà người phụ nữ bên chàng đến khi ấy đã chẳng còn là nàng.
Nàng ghen tị, nàng tức giận và cũng hối tiếc khi xưa đã từ bỏ chàng vì gia tộc.
Nàng chưa từng yêu quốc sư, chưa có giây phút nào.
Nhưng nàng đã cảm động trước tình yêu quốc sư dành trọn cho mình, nàng đã mong bản thân sẽ yêu người chồng chân chính này nhưng trái tim nàng trong cuộc đời này đã thuộc về một người đàn ông khi nàng vẫn là một tiểu cô nương trong trẻo, ngây thơ.
Người đó đã tàn nhẫn phá tan gia tộc của nàng, duy chỉ mình nàng là hắn bỏ qua.
Đến cuối cùng nàng vẫn là chết bởi chính hắn, thù giết gia tộc nàng không thể quên, chỉ là cái chết ấy mới giúp nàng nhìn thấu trái tim lạnh lẽo trong chốn thâm cung bao năm nay.
Nàng đã động lòng với quốc sư từ lúc nào không hay.
Tiếc cho mọi thứ đã quá muộn.
Nếu có thể làm lại cuộc đời lần nữa nàng không muốn yêu người ấy nữa.
Nhân vật Nhược Y thật sự rất hấp dẫn, ngay khi đọc xong toàn bộ kịch bản Thiên hạ Hàm Hi Họa đã chắc chắn vai diễn này cô muốn.
Kết thúc casting, Hàm Hi Họa hít vài hơi rời đi, tâm trạng của cô vẫn còn nằm trong căn phòng kia.
Hồn cô vẫn còn một nửa của Nhược Y.
Mãi đến khi Lý Kỳ vỗ vai cô mới sực tỉnh.
"Sắc mặt em kém quá.
Thử vai không tốt sao?"
Hàm Hi Họa cười yết ớt.
"Là em chưa thoát khỏi nhân vật.
Đạo hạnh của em vẫn còn kém quá."
Lý Kỳ bật cười lắc đầu.
"Rất tốt, xem ra trận này em đã đánh không tệ."
Cuối cùng Hàm Hi Họa cũng trở lại bình thường, cô cùng Lý Kỳ đến Ladidé.
Còn vài cảnh cô cần quay nốt trong hôm nay.
"Tiếu Mạt đâu rồi ạ?" Ở trên xe, Hàm Hi Họa mới chợt nhớ tới cô trợ lý của mình.
Lý Kỳ bảo Hạ Tiếu Mạt đang ở Ladidé chạy chút việc vặt.
"Em thấy con bé làm việc được không?" Dù sao về sau những lúc chị bận thì mọi chuyện của Hàm Hi Họa sẽ do cô bé ấy chăm coi, nếu cả hai chung đụng không ăn ý thì tốt nhất nên đổi người.
Hàm Hi Họa không nghĩ sâu xa, cô nhớ tới khuôn mặt ngây ngô lại có chút lanh lợi kia liền mỉm cười.
"Rất ổn, đôi khi ngốc ngốc nhưng hợp với em."
Lý Kỳ khẽ cười liếc liếc cô.
Càng làm việc, càng tiếp xúc với Hàm Hi Họa chị càng thích, cô bé này không phải kiểu lạnh lùng, nữ cường như Mạnh Uyển.
Mà có nhu, có cương, gặp đúng người sẽ hòa động, không thì sẽ dùng sự im lặng biểu thị cho sự xa lạ.
Nhưng không bất lực phớt lờ người ta dù cho cô không thích.
Như đối với Đổng Sở Thần, chị nhìn cô bé không có cảm tình với vị kia lắm nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, hòa nhã lại không làm người ta khó chịu.
EQ cao.
Chỉ có thể kết luận như vậy.
Lần nữa phải tạo hình, Hàm Hi Họa khá mệt, cô tranh thủ chợp mắt một lát.
Còn chưa được năm phút đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm phiền.
Cô nheo mắt, khá khó chịu thấy thợ trang điểm cũng dừng lại hóng chuyện cô nhắc nhở một tiếng.
"Xin lỗi em."
Hàm Hi Họa lắc nhẹ đầu, cảm thấy không thể ngủ nữa rồi cô trò chuyện để giúp mình tỉnh táo hơn.
"Bên ngoài có chuyện gì ạ?"
"Nghe loáng thoáng là đồng sáng lập của Ladidé.
Chị không rõ lắm."
Không ngờ còn có cộng tác, cô cứ tưởng Ladidé do một tay Đinh Hồng Quân lập nên.
Hạ Tiếu Mạt giúp Hàm Hi Họa thay chiếc đầm đuôi cá màu trắng xong, cô nàng nhìn đến say mê.
"Sao vậy?"
"Đẹp quá." Hạ Tiếu Mạt cảm thán.
Hàm Hi Họa cong môi, cô bước đến trước gương ngắm chính mình.
Cô gái trong gương khoác bộ váy đuôi cá kim sa dài phủ sàn, trên người không có trang sức, đầu đội một vương miện đính hạt lấp lánh.
Mái tóc uốn lọn sóng xõa tự do.
Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ càng thêm kiều diễm, Hàm Hi Họa hoàn toàn hài lòng với tạo hình này.
Rất ấn tượng.
Nhớ tới gì đó cô bảo Hạ Tiếu Mạt chụp cho cô vài tấm xinh đẹp một chút.
Hạ Tiếu Mạt cười hì hì.
"Em đẹp sẵn rồi dù chị chụp lén cũng đẹp thôi."
Hàm Hi Họa hơi mất tự nhiên rồi đưa điện thoại của mình cho cô ấy.
Tách tách vài cái, Hàm Hi Họa nhận lại điện thoại ngắm nghía mấy tấm hình.
Cô mím môi chọn những tấm đẹp nhất gửi qua cho Nam Lãnh kèm theo chú thích.
"Vợ ai đây?" thêm một icon nháy mắt tinh nghịch.
Cũng không chờ anh trả lời, cô cùng Hạ Tiếu Mạt ra ngoài.
Đã đến giờ ghi hình rồi.
Cô vừa xuất hiện ánh mắt của mọi người trong khu vực quay phim đều hướng về phía này, sau đó ngắm đến ngơ ngẩn.
Người đàn ông đang ngồi bên cạnh Đinh Hồng Quân ban đầu còn mỉm cười ôn hòa nói chuyện với ông ấy, vài giây sau cả người liền khựng lại, ánh mắt không sao di chuyển đi nơi khác.
Nếu ai đó hỏi anh: Anh có ước mong gì không? Trước đây anh sẽ không do dự mà đáp "Lấy được tất cả mọi thứ mà Nam Lãnh đang có." Còn hiện tại, điều anh muốn chỉ có người con gái trước mắt này.
Hàm Hi Họa nhìn thấy Hàn Dĩ Ngôn cũng kinh ngạc một phen, rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Cô không biết có nên đến chào anh không vì dù sao nơi này cảm thấy không thích hợp lắm.
Đinh Hồng Quân không chú ý đến sự kỳ lạ của Hàn Dĩ Ngôn, ông vừa nói vừa cười.
"Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô gái đó, chú đã định phải là cô ấy.
Cháu thấy đúng không?" Ông thu hồi ánh mắt trên người Hàm Hi Họa khẽ gật đầu với cô rồi nhìn qua Hàn Dĩ Ngôn đang cụp mắt uống trà.
Hàn Dĩ Ngôn à một tiếng, anh nhếch miệng gật đầu.
"Đúng vậy.
Rất hợp với Ladidé chúng ta."
"Còn phải nói.
May mắn tóm được cô nhóc sớm." Đinh Hồng Quân vẫy tay với Hàm Hi Họa.
"Hi Họa, cháu tới đây."
Hàm Hi Họa cùng trợ lý đến gần.
Ngẫm nghĩ có nên chào người kia không đây, xoắn xuýt cho tới khi đứng trước mắt hai người đàn ông.
"Tổng giám đốc Đinh…" Hàm Hi Họa liếc Hàn Dĩ Ngôn hai giây thấy anh không có ý nhận người quen cuối cùng cô cũng bỏ qua luôn.
Đinh Hồng Quân xua tay không vừa lòng với cách xưng hô này của cô.
"Gọi ta là chú Đinh được rồi.
Không cần câu nệ vậy đâu."
Nghe Hàm Hi Họa dạ rồi ông mới chợt nhớ tới Hàn Dĩ Ngôn bên cạnh, ông giới thiệu.
"Đây là giám đốc của Ladidé cũng là đồng sáng lập của Ladidé - Hàn Dĩ Ngôn danh tiếng lừng lẫy thành phố H." Lại nhìn Hàn Dĩ Ngôn.
"Đây là người đại diện mới chú đã nói - Hàm Hi Họa."
Bốn mắt chạm nhau, bỗng Hàn Dĩ Ngôn lên tiếng.
"Cháu biết cô ấy."
Cả Hàm Hi Họa và Đinh Hồng Quân đều ngạc nhiên.
Người đàn ông không có biểu hiện gì khác, vẫn ôn hòa, điềm đạm như thường lệ.
Anh nói thêm.
"Cháu là giáo sư đại học A, kỳ vừa rồi có giảng dạy lớp em ấy." Hiếm khi anh giải thích nhiều thế này, Đinh Hồng Quân ngạc nhiên vài giây rồi bật cười.
"Đúng rồi, chú sao lại quên mất chuyện này chứ."
Hàm Hi Họa hơi lúng túng, cô đã hiểu sai ý của người này mất rồi.
Anh không có định giả vờ không quen biết cô, khi nãy cô có phải không lễ độ rồi không? Do dự có nên xin lỗi không thì đạo diễn đã thông báo bắt đầu quay.
"Được rồi, cháu đi đi." Đinh Hồng Quân không giữ người lại nữa.
Hàm Hi Họa thở phào, cô gật đầu với hai người rồi rời đi..