Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 38 38 H Nhẹ Hàm Hi Họa Ở Trên

Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 38 38 H Nhẹ Hàm Hi Họa Ở Trên


Ngủ li bì đến ba giờ chiều Lý Kỳ gọi nhắc nhở cô sáu giờ tham gia tiệc đóng máy.

"Chị với Tiếu Mạt tới đón em.

Đưa chị địa chỉ đi."
Hàm Hi Họa mù mờ một hồi mới lấy lại tinh thần, cô lắc đầu nói dối.

"Nhà em ở xa không cần phiền hai người tới đâu, tự em đến đó."
Nghe giọng của cô không đúng, chị quan tâm hỏi.

"Em cảm rồi hả?"
Hàm Hi Họa bóp trán khẽ dạ một tiếng.

"Không nặng đâu."
Nói thêm vài câu với chị ấy thì cúp máy, thời gian cũng còn sớm, Hàm Hi Họa rửa mặt xuống dưới nhà ăn lót bụng.

Nhớ tới tin nhắn của Nam Lãnh, cô vừa ngồi ở bàn ăn cháo dì Mân nấu vừa nhắn.

"Em mới ngủ dậy." Khoảng hai phút sau chuông điện thoại reo, là Nam Lãnh gọi lại.

Hàm Hi Họa bắt máy.

"Anh rảnh vậy à?"
Người đàn ông bên kia dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi sau cuộc họp dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Anh trầm giọng.

"Chút thời gian gọi cho em vẫn có." Nghe giọng cô không đúng anh dặn.

"Em cảm rồi, nhớ uống thuốc."
Cô đáp.

"Dạ."
Nhớ ra gì đó anh hỏi.

"Chiều nay em dự tiệc đóng máy à?"
"Vâng."
Anh lại hỏi.

"Em đi nổi không?"
Hàm Hi Họa không ăn nữa, cô đặt thìa xuống.

"Em ổn hơn rồi ạ."
Nghĩ nghĩ Nam Lãnh dặn cô.

"Tối nay kêu tài xế đưa em đi, khi nào về anh ghé đón."
Hàm Hi Họa không từ chối.
"Cuối tuần này anh phải đi công tác nước ngoài." Bỗng người đàn ông lên tiếng.

Cô ơ một tiếng có chút mất mát.

"Em vừa mới rảnh thì anh bận rồi."
Nam Lãnh cũng cảm thấy ông trời đang trêu đùa bọn họ, cười nhẹ một tiếng anh thăm dò.

"Muốn đi cùng anh không?"
Ý tưởng này hình như không tệ, đang định đồng ý với anh thì Lý Kỳ gọi.

Đành phải tạm biệt anh trước, nhận cuộc gọi từ quản lý.


"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Hai ngày nữa có buổi chụp hình cho Ladidé."
Hàm Hi Họa ngạc nhiên.

"Nhanh vậy ạ?"
Lý Kỳ ừ, chị nói.

"Bộ sưu tập của bọn họ sắp tung ra nên tranh thủ thời gian."
Cả người Hàm Hi Họa ỉu xìu, vốn còn định nhân dịp này đi chơi vài hôm, xem ra phải dời sang đợt khác rồi.

Cô nói lại với Nam Lãnh chuyện này, người đàn ông hụt hẫng không nhẹ, sợ cô áy náy với mình, anh mỉm cười dỗ dành.

"Lần sau chúng ta chỉ đi chơi thôi, không có công việc gì hết."
Hàm Hi Họa mím môi, cô đáp.

"Dạ." Biết là anh đang dỗ ngọt mình thôi, biết khi nào mới tới ngày đó đây.

Lễ mừng thọ ông nội chắc anh không tham dự được rồi.

Trang điểm sơ qua, mặc một chiếc váy hai dây thanh lịch màu đen Hàm Hi Họa lên xe tài xế Nam Lãnh đã sắp xếp chở cô tới nhà hàng.

Tiệc đóng máy diễn ra khá thoải mái và vui vẻ, ban đầu mọi người còn e ngại Đổng Sở Thần nhưng dần dần thấy anh cực kỳ hòa hợp mọi người cũng không kiêng dè nữa.

Lý Kỳ ngồi bên cạnh bỗng ghé sát Hàm Hi Họa nói.

"Theo chị kính Đổng Sở Thần ly rượu."
Đây là phép lịch sự tối thiểu, Hàm Hi Họa không thể từ chối, cô cầm ly rượu vang đỏ theo sau Lý Kỳ đến chỗ Đổng Sở Thần với Chu đạo.

Lý Kỳ cười chuyên nghiệp.

"Đổng công tử, tôi cùng Hi Họa kinh ngài ly rượu."
Đổng Sở Thần nâng mắt nhìn Lý Kỳ sau đó đánh mắt sang người bên cạnh.

Anh nở nụ cười yêu nghiệt như thường ngày, rất sảng khoái nâng cao ly rượu với hai người.

"Cạn ly."
Lý Kỳ nháy mắt với Hàm Hi Họa.

Cô mím môi rồi chạm ly mình vào ly của Đổng Sở Thần.

"Kính anh."
Đổng Sở Thần không hề kiêng dè thưởng thức nhan sắc khuynh thành của người phụ nữ trước mắt, ánh nhìn của anh khiến Hàm Hi Họa không được thoải mái lắm nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười.

Cô lại kính đạo diễn Chu.

"Anh Chu, cảm ơn anh đã tin tưởng giao vai nữ chính này cho tôi."
Chu Văn Khiêm cười thành tiếng, anh vỗ vỗ vai cô.

"Là cô có năng lực."
Sau đó Hàm Hi Họa xin phép trở về vị trí, cho đến khi cách người đàn ông kia một đoạn rồi cô vẫn cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của người đó dán chặt lên người cô.

Hàm Hi Họa nhíu chặt mày ngồi lại ghế, từ đó cô cũng không nhìn anh ta thêm lần nào cho tới khi tan tiệc.

Mọi người lần lượt lên xe về nhà, trước cửa nhà hàng chỉ còn vài người.

Chu Văn Khiêm nâng cổ tay đã thấy gần mười một giờ đêm, anh biết nhà Hàm Hi Họa ở xa mà quản lý của cô ấy đã sớm về chăm con rồi.

Không do dự anh đến gần Hàm Hi Họa quan tâm.

"Nhà cô ở khu nào nếu tiện để tôi đưa về luôn.


Con gái đêm khuya không nên đi một mình."
Đổng Sở Thần dựa ở bên trụ cột nhướng mày ngắm người nào đó, anh đang đợi tài xế của mình lấy xe tới.

Hàm Hi Họa lắc đầu, cô mỉm cười với đạo diễn Chu.

"Tôi đang chờ người nhà tới đón, sắp đến rồi ạ."
"À." Vậy thì anh cũng yên tâm rồi, cứ lo cô nhóc đi một mình.

Taxi đến đạo diễn Chu tạm biệt mọi người.

"Về cẩn thận đấy." Nói rồi Chu Văn Khiêm leo lên taxi vẫy vẫy tay.

Trước cửa nhà hàng chỉ còn ba người Hàm Hi Họa, Đổng Sở Thần với một diễn viên nữ khác.

Diễn viên nữ đỏ mặt chẳng dám bắt chuyện với Đổng Sở Thần nhưng thỉnh thoảng sẽ ngó anh một cái cho đã con mắt.

Lần này bị anh chiếu tướng cô nàng hoảng hốt a lên một tiếng.

Hàm Hi Họa nhìn sang cô nàng.

"Sao vậy?"
Cô nàng đó đỏ bừng mặt mũi, xấu hổ lắc lắc đầu lắp bắp.

"Không… không sao."
Một tiếng cười khẽ của đàn ông khiến cho cô nàng càng xấu hổ hơn.

Hàm Hi Họa dường như hiểu được chuyện gì rồi, cô liếc anh ta hai giây rồi thu hồi tầm mắt tiếp tục đợi Nam Lãnh.

Đổng Sở Thần liếm răng, khóe miệng nhếch lên nhìn cô nhóc mãi đến tận giờ mới ngó anh lấy một chút.

Có vẻ hình ảnh của anh trong mắt cô không tốt lắm thì phải.

Nhìn cô diễn viên kia lên xe rời đi, anh gãi gãi mũi tiến đến bên cạnh Hàm Hi Họa.

"Hình như em có thành kiến gì với tôi à?"
Bị giọng nói bất ngờ của anh làm cho giật mình, Hàm Hi Họa kéo dài khoảng cách với anh một chút.

Không hiểu vì sao anh hỏi vậy, cô lắc đầu.

"Đổng công tử hiểu nhầm rồi.

Tôi nào dám."
"Ồ… vậy là không dám?" Anh nhìn sườn mặt của cô, cánh mũi cao cao, da mặt trắng không tì vết, hàng lông mi cong dài, hai cánh môi hơi khép.

Một mỹ nhân ngàn năm có một.

Anh nhất định không để cô tuột mất.

Hàm Hi Họa không đáp lại anh, ngay lúc này một chiếc BMW phiên bản giới hạn xuất hiện trong tầm mắt, Hàm Hi Họa mỉm cười định chạy đi thì nhớ ra còn có cái tên Đổng công tử vẫn còn đứng đó.

Cô khựng lại xoay người chào anh.

"Vậy tôi xin phép đi trước."
Đổng Sở Thần gật đầu nhìn cô tươi cười chạy tới chỗ chiếc xe kia, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, cánh cửa đóng sập một tiếng, xe lăn bánh rời đi một đoạn mà Đổng Sở Thần vẫn chưa thu hồi tầm mắt.


Anh không nhìn được người ngồi ở ghế lái là ai.

Chỉ là nhớ đến nụ cười chói mắt của cô gái khi chiếc xe kia xuất hiện.

Đổng Sở Thần cau mày bực bội, lại chửi thầm tài xế của mình dùng tốc độ rùa bò hay sao còn chưa xuất hiện.
Trên xe hai người nào đó mười ngón tay đan chặt vào nhau, người đàn ông thâm trầm đang tập trung lái xe, cô gái nhỏ thì chống cằm nhìn anh đến si mê.

Thỉnh thoảng anh sẽ liếc cô một cái, khóe miệng cong lên.

Không khí giữa hai vị này có thể nói ngọt còn hơn mật ong, cơm chó bắn tung tóe.

"Thứ bảy em cùng anh đến sân bay nhé?" Hàm Hi Họa cào cào lòng bàn tay anh nhõng nhẽo.

Nam Lãnh vốn định bảo cô cứ ở nhà ngủ nướng nhưng thấy cặp mắt long lanh, đầy mong đợi của cô anh lại nuốt lời từ chối lại.

Anh bóp bàn tay mềm mại hai cái khẽ ừ.

Chút khó chịu khi thấy Đổng Sở Thần cùng cô ở cùng một chỗ đã dịu đi không ít.

Anh biết Đổng Sở Thần là nhà đầu tư chính của "Mười năm thương nhớ", việc anh ta xuất hiện trong bữa tiệc đóng máy là hết sức bình thường.

Có điều ánh mắt của anh ta nhìn vợ của anh rất có tính xâm lược, mẹ nó anh đặc biệt khó chịu.

Cô gái nhỏ này thì ngây ngô chẳng biết gì, anh thở dài lại siết chặt tay cô hơn.

Hàm Hi Họa hoàn toàn không phát hiện ông chồng của mình tâm tình không tốt.

Về đến nhà, cô tắm rửa ra thấy Nam Lãnh đang ôm laptop dựa lưng vào đầu giường làm việc.

Cô không làm phiền anh tự mình đi sấy tóc.

Nam Lãnh ngó cô một cái, chiếc đầm ngủ lụa thiếu vải của cô rất thu hút, anh nhếch môi nhưng không làm gì tiếp tục trả lời mail.

Sấy tóc xong Hàm Hi Họa ôm theo kịch bản lên giường, hiện tại cũng không còn sớm nhưng ban chiều cô đã ngủ một giấc dài nên lúc này rất tỉnh táo.

"Không ngủ sao?" Anh ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop, thuận tay ôm lấy eo cô kéo lại gần mình.

Hàm Hi Họa dạ.

"Em muốn xem kịch bản một lát."
Cũng có nghe qua cô đang phân vân giữa hai bộ cổ trang, anh trở lại nhìn màn hình, nhấn gửi mail rồi đóng laptop đặt lên bàn.

Bế cô đặt ngồi giữa hai chân mình.

"Cùng em đọc."
Hàm Hi Họa mỉm cười hôn môi anh một cái, Nam Lãnh thuận theo đè cô mút sâu hơn.

Hai phút sau anh rời khỏi bờ môi hồng hào của cô, hai tay vòng chặt eo mềm cùng cô xem kịch bản.

Cả hai đọc rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ thảo luận một chút, ngoại trừ bàn tay lắm lúc lại quấy bên trong váy ngủ của cô ra thì không ảnh hưởng gì đến việc đọc kịch bản.

Nam Lãnh vẫn bao bọc lấy một bên ngực cô nắn bóp.

"Anh thấy Thiên hạ sẽ ổn hơn."
Hàm Hi Họa dựa sát vào lòng anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào kịch bản Thiên hạ trên tay.

Nghe anh đưa ra ý kiến cô đáp một tiếng cũng không chặn bàn tay hư hỏng của anh, giống như cô đã quá quen thuộc việc anh say mê ngực mình rồi.

"Em cũng thấy Thiên hạ hấp dẫn hơn." Cô hơi nghiêng mặt nhìn anh, Nam Lãnh cắn cánh môi cô một cái.

Hàm Hi Họa rên nhỏ đánh tay anh.

"Quan trọng là nhân vật nữ hai này rất có cá tính, vừa đáng thương vừa đáng trách.

Một nhân vật nửa chính, nửa tà khá khó nắm bắt nhưng lại đặc biệt thu hút."
Nam Lãnh ừ, có điều có vài cảnh thân mật của nhân vật này với nam phụ.

Anh không thích lắm có điều tới lúc ấy anh sẽ đánh tiếng với đạo diễn một chút, một là dùng diễn viên đóng thế, hai là dựa vào góc quay giả.


Lúc đọc phải mấy cảnh hôn hít Hàm Hi Họa nuốt nước miếng, ngực đau nhói cô vặn eo tránh né.

Bỗng cô giữ chặt lấy bàn tay của anh lại, kịch bản cũng vứt sang một bên, dù sao cô cũng quyết định chọn bộ nào rồi, mai sẽ báo với Lý Kỳ.

Cô xoay người nhéo cái cằm sạch trơn của người đàn ông.

"Anh cứ như vậy ngực em sẽ ngày càng lớn hơn không?"
Nam Lãnh ngớ người sau đó bật cười thành tiếng xoa mặt cô.

"Có thể."Anh gật gù đầu hùa theo cô.

Hàm Hi Họa bĩu môi, chọt chọt vào ngực anh.

"Như hiện tại đã được rồi.

Khi nay anh hạn chế hành hạ nó đi."
Người đàn ông đen mặt bóp mông cô một cái.

"Em bớt nghĩ linh tinh đi."
Hàm Hi Họa cười hì hì không đùa giỡn nữa, cô thò tay vào trong áo ngủ của anh quấy phá khiến Nam Lãnh thở nặng nề, ánh mắt đục ngầu mặc cho cô giở trò.

Bàn tay trên lưng cô vuốt ve để cô liếm cắn khắp nơi trên người mình.

Hàm Hi Họa nhếch miệng cởi sạch áo ngủ của anh ra, cô học theo cách anh đã làm với mình, hai cánh môi từ yết hầu của anh di xuống ngực anh, khẽ cắn.

Nam Lãnh thở dốc, anh nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của cô.

Hàm Hi Họa rất tập trung làm chuyện này, cô ngồi trên bụng anh hôn môi anh, đan từng ngón tay vào tay anh giữ chặt, lưỡi cô chủ động cuốn lấy lưỡi anh day dưa không ngừng.

Khi làn môi ẩm ướt chạm vào nơi bụng dưới, Nam Lãnh không nhịn được rên một tiếng, nhưng chưa dừng ở đó Hàm Hi Họa tiếp tục đi xuống, qua hai lớp quần ngủ mỏng manh hôn nơi đó.

Nam Lãnh hừ một tiếng, tay anh nắm lấy ga giường.

Ngẩng mặt lên thấy anh đang nhắm mắt hưởng thụ, Hàm Hi Họa như được tiếp thêm máu.

Cô cho tay vào bên trong gãy nhẹ dương v*t đã sưng to của anh, tiếng thở của người đàn ông càng nặng nề hơn.

Nam Lãnh mở mắt, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ đang cúi xuống chôn vào nơi giữa hai chân mình.

Yết hầu anh lăn lên lăn xuống, cổ họng khàn đặc.

Hàm Hi Họa vén tóc qua một bên vai, cô nhìn chằm chằm dương v*t căng cứng của anh rồi không do dự hôn nó, tiếng rên rỉ của anh khiến Hàm Hi Họa thỏa mãn, cô há miệng ngậm nó.

Nam Lãnh ngồi thẳng người dậy, anh thở dồn dập giữ lấy đầu cô theo nhịp mút rồi nhả ra, tay anh chuyển động theo, càng lúc càng dùng sức ấn sâu cô vào mình.

Mỗi lần răng cô xẹt vào dương v*t, người đàn ông suýt đã phun trào đầu hàng.

Cho đến khi đoán mình chuẩn bị xuất tinh, Nam Lãnh vội kéo Hàm Hi Họa vẫn đang chôn mặt vào nơi đó.

Anh ôm cô vào ngực, nhìn dương v*t đang phun trào chất lỏng sền sệt tung tóe.

Hàm Hi Họa thở hồng hộc, cô gác đầu trên vai anh nghỉ ngơi.

"Mệt không em?"
Cô lắc đầu.

"Không ạ." Rồi cô ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh nhìn anh cong môi.

"Anh dễ chịu không?"
Nam Lãnh ngậm lấy môi cô hôn sâu một lúc lâu mới dừng lại, anh khàn giọng ừ.

"Vợ anh giỏi lắm."
Hàm Hi Họa cười tít mắt, hai má đỏ bừng được anh ve vuốt.

"Về sau tới tháng, em sẽ dùng cách này giúp anh nhé?"
Nam Lãnh nâng người cô lên, anh nhếch miệng rồi vùi đầu vào ngực cô hôn.

"Anh cầu còn không được." Tiếng cười khúc khích của cô gái vang lên cùng tiếng mút mát trong căn phòng một lúc lâu mới dừng lại..

Tác giả : Thanh Y Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại