Chu Sa Nhiễm
Chương 90
Chương 90: Có một số chuyện không nên biết thì tốt hơn
Chuyện của Chu Kính Nhân tạm thời được giải quyết, Chu Tú Mẫn cũng quay lại trường. Vị nghiên cứu sinh nhìn thấy cô ấy, thở phào một cái. Chu Tú Mẫn không ở, không có không khí "tình nồng phấp phới" khiến Chu Sa làm việc rất tập trung, dồn trăm phần trăm tinh lực làm việc, ánh mắt cô Trịnh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Em gái nó, bị cô Trịnh nhìn, không làm sai cũng thành sai. Tóm lại áp lực ngày càng thêm nặng nề.
Chu Sa nhìn thấy Chu Tú Mẫn thở phào một cái, cô thật sự sợ cô ấy có chuyện gì. Chu Tú Mẫn xin nghỉ đến trưa ngày thứ hai quay về rồi. Chu Sa không có tiết, đang cùng vị nghiên cứu sinh kia chỉnh sửa nốt tài liệu mà phòng nghiên cứu phát cho bọn họ, đột nhiên nhìn thấy Chu Tú Mẫn, ngoài chút sửng sốt, còn lại là vui mừng, đang nghĩ xem nên lặng lẽ rời đi hay dũng cảm ở lại. Chu Sa quyết đoán buông công việc trên tay xuống, đánh tiếng với đàn anh nghiên cứu sinh rồi cùng Chu Tú Mẫn rời đi. Bọn họ vừa đi, cô Trịnh lại tới. Cô Trịnh đến lấy đồ, thấy Chu Sa không ở liền tùy tiện hỏi một câu, vị nghiên cứu sinh kia nói cô cùng Chu Tú Mẫn ra ngoài rồi, cô Trịnh gật gật đầu, nói, "Vậy gọi điện thoại cho hai đứa. Tối nay 5 giờ tôi mời các em ăn cơm 'Kim Chung'."
Vị nghiên cứu sinh không hỏi tại sao lại mời cơm, những ngày qua được tiếp xúc với cô Trịnh, hắn ngoài học được kiến thức, gặp vấn đề không hiểu thì hỏi, còn những chuyện khác ít hỏi thì hơn. Trong lòng chua xót: Tại sao Chu Tú Mẫn vừa về đã được mời cơm, cô Trịnh quả là thiên vị. Oa oa oa!
Ban nãy còn có mặt vị nghiên cứu sinh kia nên Chu Sa không tiện hỏi xảy ra chuyện gì, kéo Chu Tú Mẫn đến một nơi không người mới mở miệng. Chu Tú Mẫn ôm lấy eo cô cọ cọ, Chu Sa mềm lòng, nhẹ nhàng ôm cô ấy, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
"Không sao, chỉ là mệt quá!"
"Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày?"
Chu Tú Mẫn lười nhác trong lòng cô, buồn buồn, "Nhớ cậu!"
Chu Sa có chút ngượng ngùng, "Mình... mình cũng rất nhớ cậu. Cậu không sao là tốt rồi."
Chu Tú Mẫn nghiêng đầu thật thà nghĩ nghĩ, trong lòng cô ấy, cho dù không làm trộm mộ, cho dù không còn phương thuốc, cũng không phải cho nhà họ Chương rồi thì cũng không được làm nữa đúng không? Cùng lắm chỉ là không hiệu quả như nhà họ Chương mà thôi. Tốt thì bán giá cao, không tốt thì bán giá thấp. Nhà họ Chu bọn họ có thể dựa theo đó mà tiếp tục làm ăn tiếp tục kiếm tiền, chỉ cần anh ba bình an vô sự, không có phương thuốc cũng không tính là gì. Cô ấy không coi trọng thứ đó như bà nội hay anh cả, cho nên cô ấy lắc đầu, "Không sao, chỉ là trong nhà mình có chút phiền phức. Nhưng giải quyết được rồi. Không sao."
Chu Sa gật gật đầu, cô nhìn Chu Tú Mẫn không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi, "Vậy thì được rồi. Ăn cơm chứ? Đói không?"
Chu Tú Mẫn lắc đầu, "Không muốn ăn."
Hai người đang nói chuyện, vị nghiên cứu sinh kia gọi điện đến thông báo tin tức buổi tối cô Trịnh mời bọn họ ăn cơm, Chu Sa nói với Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn nói lão yêu bà hôm nay sao lại hào phóng thế? Chu Sa nhăn mày, không tán thành nhìn cô ấy, "Sao cậu có thể gọi cô Trịnh như thế, sau này cô ấy còn là giáo viên hướng dẫn của cậu mà. Cô ấy không nói, nhưng trong lòng chắc chắn cũng lo lắng cho cậu, cậu xem, cậu vừa về cô ấy đã mời cậu đi ăn, đó chắc chắn là muốn an ủi cậu."
Chu Tú Mẫn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, chán nản bĩu môi, "Mình không có ác ý, có cần làm một bài giảng đạo đức thế không?"
Chu Sa á khẩu, "Tóm lại đừng gọi như thế."
Chu Tú Mẫn muốn nói cô Trịnh thật sự là lão yêu bà, tuy cô ấy cũng không già. Trong nhóm giáo sư bảy tám chục tuổi, cũng coi như trẻ trung phơi phới, nhưng... tóm lại cô Trịnh chính là yêu quái. Chu Sa người này không có chút hài hước nào, đầu óc còn đần độn, thảo luận với cô chỉ phí nước bọt, cô ấy không muốn tìm chuyện vô vị. Cho nên Chu Tú Mẫn cũng không nói gì nữa. Nói mệt rồi liền gối lên đùi Chu Sa ngủ mất, Chu Sa bảo cô ấy về kí túc xá nhưng cô ấy không muốn động đậy, Chu Sa hết cách, chỉ đành tùy cô ấy. Sau đó có người đi qua rừng cây chỗ bọn họ ngồi, nhìn thấy hai người đang cậu cậu mình mình, đẹp như tranh vẽ, tự động tự giác biến mất. Chu Tú Mẫn lười nhác ngủ trên đùi Chu Sa, Chu Sa ấm áp cười nhìn cô ấy, đôi tay mềm mại dịu dàng vuốt tóc cô ấy, vẻ mặt của hai người rất thư thả, giống như giây sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn lên. Cảnh tượng này, tình cảm này, ai nỡ phá hoại? Người không hiểu lãng mạn, cũng biết tránh càng xa càng tốt. Đương nhiên, có một số người theo chủ nghĩa hiện thực có lí trí sẽ thở dài cảm thán, nghi hoặc: Nằm trên đất không bẩn sao? Có nhiều côn trùng như thế không ngứa sao? Nhưng những âm thanh đó không nhiều, có, cũng sẽ bị những người theo chủ nghĩa lãng mạn duy mĩ đánh chết.
Trường học gắn nhãn cho cặp tình nhân này: Cường cường, lâu ngày sinh tình, đồng thoại. Người đẹp ai không thích ngắm, huống hồ là người đẹp kinh điển truyền kì Chu Sa. Chu Tú Mẫn hung hăng, Chu Sa trầm tĩnh, cộng thêm tính khách quan của câu chuyện, hơn nữa bối cảnh còn là trường học không lo không nghĩ, đơn giản chính là đồng thoại. Có người theo chủ nghĩa bi quan nói: Yêu đi, yêu đi, bây giờ không yêu lúc nào mới yêu? Ra trường rồi chắc sẽ chia tay. Có người theo chủ nghĩa "tình anh em" nói: Có tình uống nước cũng no, hi vọng có ngày mai. Phải tin tưởng vào tình yêu. Có người trung lập nói: Không nghĩ gì. Rất tốt! (Có chắc là không nghĩ gì không?) Nhưng cho dù là bên nào, mọi người đều thừa nhận: Ngoại hình của hai người rất hợp, đặc biệt là Chu Sa, trước đây bị nói quê mùa, bây giờ tiến hóa rồi, ai còn có thể ghi nhớ hình tượng cầm dao giết lợn vác theo bao tải lúc đầu nữa? Cho nên mới nói, thời gian không phải con dao giết lợn, mà nó là thứ thần kì cho quá trình tiến hóa thăng hoa. Hai người này thậm chí còn có một số người hâm mộ "thầm lặng", đương nhiên chuyện này Chu Sa và Chu Tú Mẫn không hề hay biết.
Bọn họ ở bên này bình yên đón gió, biệt thư nhà họ Chu bên kia, dưới sự chỉ huy của Oa Oa, việc điều trị cho Chu Kính Thanh cũng không hỗn loạn. Căn biệt thự kia của Chu Kính Nhân chia làm hai tầng, trước sau có sân, bốn phía đều có rừng, cảnh tượng vô cùng tĩnh lặng. Oa Oa gần đây phải chăm sóc cho Chu Kính Thanh nên cũng ở lại biệt thự, cô ấy rất thích chỗ này, châm cứu cho Chu Kính Thanh xong thường ngồi im lặng trong sân. Chu Kính Nhân thường nhìn thấy cô ấy ngồi rất lâu, trong lòng chỉ cảm thấy cô ấy rất kì quái, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Hắn muốn sắp xếp mấy người tới giúp đỡ, nhưng lại bị từ chối, để người làm mỗi ngày đem cơm đến, cũng bị từ chối. Vệ sĩ của người ta cái gì cũng biết làm, bao gồm cả việc bếp núc. Vệ sĩ nói với hắn: Cô chủ chúng tôi không thích đông người. Khiến hắn phải dẫn mẹ Chu về, dù mẹ Chu hận không thể ở bên cạnh 24 giờ một ngày với Chu Kính Thanh.
Mẹ Chu lúc đi xem bói, viết ra chữ "tốt" (好), bà một lòng một dạ muốn Chu Kính Thanh tốt lên, ông thầy bói để bà viết chữ, đương nhiên viết ra chữ này, lão nói với bà phía trước có "nữ" nhất định sẽ "tốt", mà Oa Oa giúp Kính Thanh trị bệnh cũng là nữ, cho nên bà rất nhiệt tình với Oa Oa – nhiệt tình mang theo cả tôn kính sợ hãi – khiến Oa Oa rất nghi hoặc. Không biết tại sao người phụ nữ này rất thích tìm cô ấy nói chuyện, nói chuyện thì nói chuyện, còn là làm dáng vẻ như đi trên lớp băng mỏng, rốt cuộc là có chuyện gì? Oa Oa nhăn mày nghiên cứu bà, vệ sĩ của cô ấy thấy thế cho rằng cô ấy không vui, nhanh chóng thông báo cho Chu Kính Nhân. Chu Kính Nhân rất khó xử, sau đó nghĩ nghĩ, sợ mẹ bắt gặp cảnh tượng máu me, ví như cắt máu gì đó... có một lần hắn không nhịn được hỏi: Cái kia... cô Chương, không thể dùng kim tiêm sao? Hắn nhìn thấy những giọt máu tách tách chảy xuống từ cánh tay gầy gò kia, cảm giác tội lỗi trực tiếp trào lên. Oa Oa không hiểu nhìn hắn: Phải nóng, mới thơm. Chu Kính Nhân suy nghĩ rất lâu mới hiểu: Bởi vì dùng kim tiêm máu sẽ chảy rất lâu, máu sẽ lạnh đi, mà những con trùng kia bị thu hút bởi mùi thơm. Không thơm không có tác dụng sao? Hắn cũng không chắc chắn, nhưng quả thật không dám hỏi nữa. Hắn muốn hỏi những người vệ sĩ của Oa Oa, nhưng đám vệ sĩ đó mồm miệng kín bưng, nhét phong bì cũng không thể cạy miệng, Chu Kính Nhân chỉ đành cho qua. Thế là nghĩ cách, vừa dỗ vừa lừa mẹ hắn từ biệt thự về nhà. Oa Oa không có mẹ Chu làm phiền, lại càng yên tĩnh, có khi một ngày không nói nổi hai câu. Chu Kính Nhân cảm thấy mới hai ba ngày, mà khí lạnh từ cô ấy càng ngày càng nặng. Hắn cũng không phải người lòng dạ sắt đá, nhìn thấy cô gái gầy gò làm chuyện tàn nhẫn với cơ thế như thế, vẫn không tránh khỏi u sầu. Quả thật hắn không dễ chịu, nhưng người nằm đó là em trai ruột thịt của hắn, hắn có không dễ chịu hơn nữa cũng chỉ có thể cứng rắn ép xuống, chỉ là sau đó không xem Oa Oa châm cứu điều trị cho Chu Kính Thanh nữa. Cho dù có lừa mình dối người, không nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Chu Kính Thanh tỉnh táo hơn nhiều, cũng có thể nói chuyện, chỉ là thân thể không thuận tiện. Ví dụ như lúc ngâm thuốc, vệ sĩ của Oa Oa phải nâng hắn đặt vào thùng gỗ. Hắn ngâm thuốc, Oa Oa ở bên cạnh châm cứu hoặc ngồi ngẩn ra, toàn thân hắn lõa lồ, chẳng bằng không tỉnh táo, tỉnh táo sẽ lúng túng biết bao. Chu Kính Nhân bí mật hỏi hắn chuyện viên thuốc xanh của Hổ Tử. Chu Kính Thanh biết tình hình trong nhà, biết nhà hắn vì cứu hắn mà trả một cái giá rất đắt, nhưng hắn nghĩ tới Chu Tú Mẫn, liền ngậm chặt miệng, hắn không chịu nói, Chu Kính Nhân cũng không có cách gì. Chu Kính Thanh hỏi tình hình trong nhà, Chu Kính Nhân thở dài: "Vẫn ổn!"
Chu Kính Nhân hỏi Chu Kính Thanh mò được ngôi mộ nào, Chu Kính Thanh nói không khác Hổ Tử là bao, ở một nhà hàng hắn thường lui tới nghe được một ông thầy bói bàn bên chém gió, nó đi nam vào bắc cũng chưa thấy nơi nào phong thủy như thế, chỉ là bị người ta nhìn thấy trước, nếu không cũng không tiếc tiền mua lại. Hắn làm nghề này, nghe được nơi phong thủy tốt đương nhiên để tâm, nơi phong thủy đó lại có một ngôi mộ lớn, đây giống như một quy luật, người có tiền chết rồi ai không muốn chôn ở nơi tốt? Thế là đến nói chuyện với đối phương, mời ông thầy bói kia uống rượu, moi được tin tức từ lão. Nhưng ông thầy bói kia cũng vô tình phát hiện từ mười mấy năm trước, cũng không nhớ rõ địa chỉ cụ thế, hắn rất tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Lần đầu tiên sức người không đủ, không vào được, thế là dẫn theo Thạch Đầu và Lão Khưu, kết quả vào được rồi. Chu Kính Nhân luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế, nghi ngờ có phải nhà họ Chương bày kết, để cho thằng ba lần được ngôi mộ, để cho thằng ba gặp chuyện tiện cho bọn họ lừa lấy phương thuốc, nếu không nào có chuyện trùng hợp như thế. Thằng ba trúng độc, bọn họ đột nhiên xuất hiện. Nhưng nghi ngờ thì thế nào chứ, không nói đến hắn không có chứng cứ, dù có cũng không bắt bẻ được người ta. Phương thuốc đã đến tay người ta, người mình còn đang chờ người ta chữa trị, cho nên dù cho trăm mối nghi ngờ trong lòng Chu Kính Nhân trào lên, nhưng bề ngoài vẫn rất khách sáo với Oa Oa.
Nhưng đáy lòng hắn không can tâm tình nguyện, trong lòng mang tâm trạng "cho dù có bị lừa cũng muốn biết bị lừa thế nào". Hắn cử người tìm kiếm ông thầy bói kia khắp nơi, kết quả công cốc. Hắn hết cách chỉ đành an ủi bản thân, nếu thằng ba có xảy ra chuyện gì trong mộ, cũng không cần người ta phải ra tay hạ độc, có thể giữ mạng sống, tổn hại cũng coi như đáng giá.
Nhưng quả thật những ngày này hắn sống không yên, vì cứu người nên người trong dòng họ không tiện ra mặt nói hắn, nếu không đã sớm có người nhảy ra giữa đường chửi mắng, nhưng bất mãn của bọn họ đã như giọt nước tràn ly, ngoài Chu Đức Văn thật lòng yêu thương Chu Kính Thanh, thật lòng an ủi hắn, còn lại chẳng ai cho hắn sắc mặt tốt. Chu Kính Nhân không phải người nhỏ nhen, nhưng thái độ của những người đó hắn vẫn nhớ trong đầu, cho nên Chu Kính Nhân càng muốn "viên thuốc xanh" mà Hổ Tử nhắc tới. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc như bà nội chia sẻ cho các gia đình để biểu thị hòa hợp đoàn kết không tách rời. Con người chỉ có khi nắm được vật phòng thân trong tay mới có thể đứng thẳng lưng, người khác mới có thể khách sáo với mình. Cho nên khi Chu Kính Nhân nghe người làm báo cáo Tứ gia – chú tư của hắn – đem đồ mò được dưới đất đen bán cho nhà họ Chương, hắn chỉ cười lạnh, không nói không rằng. Kẻ hôm nay chống lại ta, ngày mai nhất định sẽ báo đáp. Hắn quyết tâm bạy ra đồ từ miệng Chu Kính Thanh, cứ từ từ mài cũng có ngày mài được.
Mỗi ngày Chu Kính Thanh phải uống một lượng thuốc lớn, uống xong hắn muốn nôn, ngoài uống, mỗi ngày còn phải ngâm mình mấy tiếng đồng hồ. Những chiếc bếp lò ngoài sân thắp lửa nấu thuốc suốt ngày đêm, mùi thuốc trong không khí tràn ra khiến người ta muốn say. Chu Kính Nhân có lúc chỉ ngửi thôi chưa cần uống đã muốn nôn. Hắn uống thuốc xong, cởi sạch quần áo ngâm mình trong thùng thuốc, một thùng, rồi lại một thùng, nước thuốc lạnh rồi thì đổi, lạnh rồi lại đổi, có lúc ngâm đến chân tay mềm nhũn, không có cả sức để trèo lên, đều là đám vệ sĩ của Oa Oa ôm hắn lên. Một người đàn ông như hắn, lại có lúc bất lực đến thế, thật là xấu hổ không thôi. Cô gái lạnh lùng kia có lẽ đang an ủi hắn – có lẽ thôi, bởi vì không ai nhìn ra biểu cảm an ủi của cô ấy – nói, "Được rồi, không sao rồi!"
Hắn hỏi: "Lúc nào tôi có thể khỏe lại?"
Cô ấy lắc đầu, Chu Kính Thanh mặt biến sắc, lại tức giận, nhà tôi đã đưa phương thuốc cho các cô rồi, cô lại nói không biết? "Cô nói gì cơ?" Âm thanh của hắn sắc bén. Oa Oa không hiểu nhìn hắn, "Anh đã uống thứ gì?"
"Chu Sa Nhiễm..." Âm thanh của cô ấy không quá chắc chắn, "... Phát tác rất nhanh, rốt cuộc anh đã uống cái gì mà có thể chống đỡ để quay về? Nếu không... anh chết lâu rồi."
Chu Kính Thanh giữ kín với Chu Kính Nhân, đương nhiên sẽ không nói với cô ấy, lập tức im miệng.
Hắn ngâm thuốc xong, Oa Oa lấy một mảnh sừng trâu cạo qua cạo lại để cơ thể hắn lưu không khí huyết, lặp lại hai ngày như thế, Oa Oa thản nhiên nói với hắn: Ngày mai đợi nôn đi.
Chu Kính Thanh: ...
Chu Kính Thanh mặt biến sắc, ý gì chứ?
Oa Oa nghiêng đầu nhìn hắn, dường như nghi ngờ bản thân nói không rõ ràng khiến người ta không hiểu, thế là cô ấy lại "dịu dàng" nói rõ: Chính là phải nôn.
Chu Kính Thanh: ... Tại sao?
"Đề phòng ngộ nhỡ, nôn hết chúng ra sẽ tốt hơn."
Chu Kính Thanh: "..." Được rồi, để giữ mạng, nôn thì nôn.
Thế là ngày hôm sau Chu Kính Thanh bắt đầu nôn. Oa Oa suy nghĩ đến tình hình sức khỏe của hắn nên đặc biệt hạn chế lượng thuốc tối đa, nhưng vẫn khiến Chu Kính Thanh lên bờ xuống ruộng. Đợi khi Oa Oa tăng liều lượng lên, tình hình Chu Kính Thanh thảm hại hơn so với lúc hắn mới ngã xuống. Cho nên lúc Chu Tú Mẫn nghe nói anh ba chuyển biến tốt có thể tỉnh táo nói chuyện liền đến thăm dò, nhìn Chu Kính Thanh giống như sắp chết...
Chu Tú Mẫn biến sắc, không phải nói sắp khỏi sao? Sao lại như thế? Cô ấy hỏi Chu Kính Thanh, hắn chưa kịp nói chuyện liền xông vào nhà vệ sinh, sau đó rất lâu hai chân mềm nhũn mới quay lại nằm vật lên giường, Chu Tú Mẫn gấp gáp, "Anh, rốt cuộc anh sao thế? Ăn hỏng bụng rồi sao?"
Chu Kính Thanh xua tay ngăn cô ấy, "Không sao. Đừng nói với mẹ. Còn nữa, viên thuốc kia của em từ đâu mà có? Anh cả gặng hỏi anh mãi."
Chu Tú Mẫn ngẩn người, Chu Kính Thanh nói, "Anh sợ em có điều gì không tiện nên không nói, em yên tâm... đợi đã!" Hắn giữ bụng nhảy lên, cho dù thể lực của hắn không thể làm "động tác khó" này, nhưng biểu cảm của hắn biểu đạt rất "đến nơi", hắn lại chạy vào nhà vệ sinh.
Chu Tú Mẫn rất buồn bực, cảm giác cảnh tượng này sao có chút quen thuộc? Chu Tú Mẫn kiên nhẫn đợi Chu Kính Thanh ra ngoài. Một lúc lâu sau Chu Kính Thanh ra ngoài, vẫn hỏi câu hỏi kia: "Thuốc kia từ đâu mà có?" Chu Tú Mẫn không muốn nói, lắc đầu. Chu Kính Thanh nhìn cô ấy, cho dù ánh mắt đã có chút mơ màng, nhưng giọng điệu hắn trịnh trọng, "Con nhóc này, anh luôn giữ mồm vì sợ mày khó xử. Anh cả đã làm mọi thứ vì anh, anh ấy thật sự hỏi, anh cũng không thể không nói. Nhưng anh cũng phải hỏi qua em, em có gì khó xử có thể nói ra, nếu là chuyện tiền bạc, bất luận bao nhiêu tiền, anh ba cũng đều đồng ý chi."
Chu Tú Mẫn cúi đầu, vẫn không nói gì. Tình huống này lại bị người ta nghĩ rằng cô ấy tham tiền, thật là đau lòng, nhưng cô ấy không muốn giải thích. Cô ấy không muốn "bán đứng" Chu Sa, cô ấy cảm thấy nói ra chính là phản bội. Cô ấy còn nhớ dáng vẻ cẩn thận của Chu Sa khi đưa cho cô ấy viên thuốc này, thậm chí Chu Sa còn vì mấy viên thuốc mà làm một chiếc hộp xinh đẹp đặt chúng vào rồi mới mang cho cô ấy. Cô ấy giấu cô lén lút đưa cho anh ba đã là có lỗi với cô, huống hồ, Chu Sa cũng coi như gián tiếp cứu anh ba một mạng. Cô ấy hiểu anh cả, cô ấy biết ý định của hắn, chắc chắn hắn muốn giành lấy phương thuốc quý giá của người ta. Cô ấy muốn, Chu Sa nhất định sẽ nói, nhưng cô ấy không muốn lợi dụng "ưu thế" của mình để lợi dụng Chu Sa. Cô ấy thật lòng với Chu Sa. Hơn nữa, nhà họ không có phương thuốc thì không còn đường để đi sao? Cho nên cô ấy trầm tư rất lâu, ngẩng đầu lên, bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ lạnh lùng nói với Chu Kính Thanh: "Nếu anh nói ra, em sẽ không nhận anh làm anh trai nữa."
Chu Kính Thanh nhìn cô ấy, hắn muốn nhìn chăm chú, nhìn xem trong lòng cô... không được, bụng hắn lại gào thét rồi!
Hắn quỳ trong nhà vệ sinh, quỳ trước bồn cầu, hắn thầm trầm nghĩ: Con bé nói thật sao?
Chu Tú Mẫn ở ngoài cửa,"Anh, em về đây." Cũng không quan tâm đến hắn có nghe thấy không liền rời đi.
Oa Oa đang sắc thuốc ở bên ngoài. Đây là lần thứ hai Chu Tú Mẫn gặp cô ấy, lúc mới đến gặp rồi, Chu Tú Mẫn chào hỏi, cô gái nhỏ bé này – tuy nghe nói không hơn kém cô bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn như một đứa trẻ, Chu Tú Mẫn luôn cảm thấy có ảo giác bản thân lớn tuổi hơn cô ấy rất nhiều – có thể chữa trị cho anh trai mình, thật sự không thể giải thích được. Nhưng nghĩ tới Chu Sa bé nhỏ của mình, cũng thành thục thay bạn học giải độc đó thôi, cho nên cũng không đến mức không thể hiểu. Đối phương cũng "ồ" một tiếng đáp lại, ngay cả "xin chào" cũng không có. Chu Tú Mẫn vì vội vàng thăm Chu Kính Thanh nên cũng không nói nhiều. Lúc ra về tâm trạng bừng tỉnh, nhìn thấy Oa Oa ngồi xổm ở góc tường sắc thuốc cũng không quá chú ý, nhưng đột nhiên nhìn thấy Oa Oa rắc bột màu trắng vào trong nồi thuốc, lập tức tỉnh táo.
Âm thanh của cô ấy giống như thét lên: "Cô làm gì thế?"
Oa Oa nghi hoặc quay đầu nhìn cô ấy, trong tay vẫn đang nắm tờ giấy đựng bột trắng, Chu Tú Mẫn lại gay gắt hỏi: "Cô bỏ thứ cổ quái gì vào thuốc của anh tôi thế?"
"Thuốc xổ!"
Chu Tú Mẫn không ngờ Oa Oa trực tiếp như thế, ngược lại ngây người, "Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói với anh Chu phải nôn rồi."
Chu Tú Mẫn nghĩ đến ông anh đang nôn như chết đi sống lại trong nhà vệ sinh, nhất thời á khẩu, "Cái... cái này là gì?" Cô ấy lẩm bẩm.
Oa Oa vẫy tay bảo vệ sĩ đổ thuốc từ trong nồi ra, sau đó thương lượng nhìn Chu Tú Mẫn, "Cô đừng xem được không?"
Chu Tú Mẫn: "Sao cơ?"
"Tôi sợ cô không quen."
"Hả?" Chu Tú Mẫn cảm thấy như đàn gảy tai trâu: Người ta cảm thấy bản thân đã nói rõ ràng, nhưng cô ấy lại nghe không hiểu.
Oa Oa kéo tay áo lên, "Tôi phải cho máu vào trong để thu hút trùng. Tôi sợ cô cảm thấy buồn nôn. Cô đừng nhìn tôi được không?"
Chu Tú Mẫn nhìn những vết cắt trên cổ tay Oa Oa, có hình ảnh nào đó lặp lại trong đầu cô ấy, quen thuộc như thế...
Sau đó, trong đầu cô ấy hiện lên một hình ảnh, "xoẹt"... đứt rồi!
Chu Sa!