Chu Sa Nhiễm
Chương 82
Chương 82:
Giáo sư Trịnh yêu cầu bản đồ vệ tinh mới nhất của một khu vực được chụp bởi vệ tinh Quốc gia, nơi đó có lực lượng quân sự đóng quân, tin tức vô cùng mẫn cảm, lần này là hình huống đặc thù, cho dù như thế, cấp trên mất một thời gian suy nghĩ kĩ càng mới đồng ý yêu cầu của cô Trịnh, nhưng yêu cầu cô tuyệt đối không được ghi chép bất kì dấu hiệu nào và có nhân viên phía quân đội quan sát, nói chính xác là giám sát. Cô cũng không ý kiến, chỉ cần đạt được mục đích là được, cây ngay không sợ chết đứng. Mục đích của cô là thị trấn tên Thạch Phương, một khu vực phía tây nam, địa hình thế núi ở gần đó vô cùng kì quái, từ Đường Trinh Quan* bắt đầu, dường như cứ cách sáu bảy mươi năm khu vực này lại biến đổi về hình dạng cũ, điều này khiến cô vô cùng khó hiểu, đây cũng là nguyên nhân cô yêu cầu bản đồ vệ tinh mới nhất. Cô Trịnh muốn chứng minh nghi ngờ của bản thân.
Bản đồ vệ tinh Quốc gia cần đến chuyên gia mới có thể xem hiểu, phía quân đội suy nghĩ tới thân phận của cô Trịnh, đồng ý cung cấp bản đồ thông thường đã được biến đổi qua công nghệ, so sánh hai bên, càng thêm rõ ràng. Cô Trịnh quan sát xong, hỏi người đàn ông trầm lặng đang ngồi thẳng lưng như cây tùng ở một bên, "Đại tá..." người đàn ông này đã tự giới thiệu quân hàm, chức vụ tương đối cao. Mới đầu cô cho rằng phía quân đội đặc biệt coi trọng tấm bản đồ này, sau đó mới biết có một nguyên nhân khác, "Phía quân đội các anh có chú ý đến thị trấn này không?"
"Giáo sư." Người đàn ông mặc quân phục, mở miệng vẫn giữ hơi thở nghiêm trang của quân nhân, "Tôi không thể trả lời vấn đề của cô."
"..." Cô Trịnh nghẹn lời. Được rồi, cô thật sự không nên hỏi, cô nên giả vờ như không phát hiện được gì, tiếp tục cúi đầu xem. Khi cô nhăn mày nhìn một điểm đen trên bản đồ, người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, giọng thâm trầm: "Nhưng cấp trên ra lệnh, nếu giáo sư hỏi đến Thạch Phương, tôi có thể dùng thân phận cá nhân nói mấy câu."
"..." Cái này gọi là "đi đường vòng cứu quốc" sao? Cô Trịnh không nghĩ đến vị quân nhân nghiêm túc kia có một phương diện "hài hước" như thế, cho nên có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn đối phương, đợi đối phương "lấy thân phận cá nhân nói mấy câu."
"Chỗ này không thể bị phát hiện. Xin giáo sư hãy quên chuyện này đi."
Cô Trịnh đột nhiên sửng sốt. Từ khi nhà Đường bắt đầu lập quốc, chiến tranh liên miên, vốn Thái tử Lý Kiến Thành đăng vị, nhưng lại bị Lý Thế Dân dùng biến loạn Huyền Vũ Môn tranh đoạt Hoàng vị, thế gian đồn lại rằng, Lý Kiến Thành có thể bị Lý Thế Dân đạp đổ là vì mạch rồng của Lý Kiến Thành bị hủy hoại, Lý Thế Dân bí mật mời thuật sĩ, điểm huyệt "giao long đoạt châu", mạnh mẽ đạp Lý Kiến Thành khỏi Hoàng vị. Sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, lại nghe theo kiến nghị của thuật sĩ, trên mạch rồng vốn có của Lý Kiến Thành, tránh xa chỗ đuôi rồng tổn hại, rời non lấp biển, dùng sức người xây dựng "đuôi rồng" mới, đổ xuống ba trăm nghìn tấn vàng để "nuôi rồng", tạo thành "rồng thần quẫy đuôi". Từ đó mới có "Trinh Quan chi trị" (sự cai trị của Trinh Quan). Nhưng đồng thời, vùng đất nuôi "rồng thần" bình thường "sóng cuộn biển dâng", bởi vì "rồng thần vẫy đuôi" không thể không có động tĩnh. Thời kì Võ Tắc Thiên đã từng muốn hủy đi đoạn "mạch rồng" này, nhưng cuối cùng suy nghĩ tới chính trị nên dừng hành động, cho nên cuối cùng Hoàng vị lại quay về tay Lý Thị. Sau đó Đường Huyền Tông kế vị, triều Đường của Trung Quốc bước vào thời kì đỉnh cao "nguyên khí thịnh vượng". Đường Huyền Tông lại đổ thêm một triệu năm trăm nghìn tấn vàng ở "đuôi rồng", hơn nữa để thờ cúng "vùng đất rồng", còn cho xây dựng năm nhà kho lớn ở những vùng lân cận được để lưu trữ lương thực. Năm 720 Công nguyên xảy ra hạn hán, nơi đầu tiên được cứu trợ chính là vùng tây bắc xa xôi, nghe nói lương thực cứu trợ được lấy từ "năm kho lương lớn" lúc đó. Nghe nói từ đó về sau, mỗi khi có một vị Hoàng đế đăng cơ, hoặc ít hoặc nhiều đều chôn vàng ở vùng đất "đuôi rồng" này. Từ năm Thái Hòa thứ chín (năm 835 Công nguyên), khu vực tây bắc xảy ra động đất rất hiếm gặp, địa hình thế núi thay đổi, thương vong vô số, sau đó nơi đây còn xảy ra thêm mấy trận động đất, lũ cuốn, từ đó truyền thuyết về mạch rồng đuôi rồng mới dần dần biến mất. Câu chuyện về mạch rồng đuôi rồng có lẽ là "khiên cưỡng gượng gạo", nhưng động rỗng đón gió, nhất định có nguyên nhân, hơn nữa, một lượng vàng lớn của triều Đường biến mất kì lạ đã được học giả toàn thế giới công nhận. Cô Trịnh tin tưởng có liên quan đến truyền thuyết chôn vàng, cho nên muốn nghiên cứu tài liệu về mảng này, cuối cùng xác định "đuôi rồng" này rất có khả năng ở gần "Thạch Phương".
"Cho nên giả thiết của tôi là đúng?" Từ khi cô Trịnh nhắc đến "Thạch Phương", đối phương đã thông báo "không thể bị phát hiện", hiển nhiên biết cô đang nghĩ gì, cho nên cô liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cô tin đối phương hiểu rõ ý của mình.
Người đàn ông kia trầm mặc.
Trầm mặc có lúc đại diện cho thừa nhận, chí ít là không phản đối. Nói như vậy là, chuyện kho lương là thật, vàng cũng là thật. Vàng không thể nhắc, thậm chí tại sao không thể nhắc, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Di chỉ của kho lương cũng không thể công bố, hễ công bố, đương nhiên sẽ kéo theo chuyện về vàng, đến lúc đó một lượng lớn truyền thông dân chúng lũ lượt đổ về nơi này, rất có khả năng để lộ ra bí mật quân sự, cho nên, cô phải "quên đi" chuyện này, hoặc ít nhất cũng không thể công bố.
Cô Trịnh gật đầu, "Tôi hiểu rồi." Tóm lại vàng tìm được cũng không thuộc về cô ấy, chí hướng của cô chỉ là giải những câu đố lịch sử, một khi có thể hiểu chân tướng, cô cũng có thể mãn nguyện. Còn về vàng được xử lí thế nào, chỉ sợ sớm đã được xử lí, đây là chuyện của Quốc gia.
"Giáo sư xem xong chưa?"
Cô Trịnh gật đầu.
Người đàn ông thân phận Đại tá thu lại bản đồ vệ tinh và bản đồ thường bỏ vào túi tài liệu lớn, "bộp" đứng thẳng, chào nghiêm với cô, quay người rời đi.
Cô Trịnh ngồi trong phòng hội nghị, suy nghĩ rất lâu. Thạch Phương, địa phương này trải qua mấy lần biến hóa vì trọng lượng của vàng và động đất, rất có khả năng sẽ chìm vào lòng đất nơi không nhìn thấy, phía quân đội làm cách nào để tìm thấy vàng? Trong đầu cô suy nghĩ rất lâu, đạt được một đáp án, rồi mới rời đi. Cô Trịnh đến thư viện Lịch sử, nhưng chỉ thấy một mình Chu Tú Mẫn ở đó, cô hỏi Chu Tú Mẫn Chu Sa đâu? Chu Tú Mẫn nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, thật là "nói ra rất dài", thế là quanh co giải thích: Đến nhà kho tìm tài liệu năm 40 50 rồi ạ, cô Trịnh nhăn mày, "Tại sao em ấy lại có hứng thú với lịch sử năm 40, 50?" Chu Tú Mẫn lắc đầu tỏ ý không rõ, cô Trịnh nghĩ nghĩ, cũng không hỏi thêm, đi tìm tài liệu mình có hứng thú. Thời gian giáo sư Trịnh quan sát bản đồ vệ tinh không dài, cho dù cô muốn "dài" người khác cũng không cho. Còn về chuyện ở lại đây ba năm ngày, là vì để tìm kiếm một số tư liệu không thường được nhìn thấy, cơ hội khó tìm. Tận dụng tối đa là nguyên tắc của cô.
...
Cục Thông tin năm rưỡi chiều tan làm, cho nên dù bọn họ có đang chìm đắm trong thứ gì đó cũng phải đúng giờ rời đi. Ra khỏi cánh cửa cục Thông tin, Chu Tú Mẫn cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhìn thứ gì cũng đều quay tròn, sắc mặc cô Trịnh cũng không khá hơn, lông mày sắp co lại thành một đường, Chu Sa lại giống như con quỷ bị ném trong "đống giấy vụn" không ra được, ba người tụ lại đứng dưới ánh sáng mặt trời cùng không khí nóng nực bên ngoài, có chút say sẩm, rất lâu không tỉnh táo lại. Mồm miệng ai nấy đều khô khốc, bốn phía dường như không có chỗ bán nước, đến đoạn đường về khách sạn mười mấy phút cô Trịnh cũng lười đi, trực tiếp cướp xe của người khác vừa bắt được. Người đàn ông đen đủi vừa mở cửa xe kia làm biểu cảm không hiểu gì, sau đó lắp ba lắp bắp, "Quý... quý cô, đây là xe của tôi." Cô Trịnh khẽ híp mắt, dùng ánh mắt "tôi đã thế này rồi ngay cả một chiếc xe cũng không nhường, anh là cầm thú à?" nhìn đối phương. Đối phương bị cô Trịnh nhìn dựng cả tóc gáy, một lúc sau, mới lúng túng buông tay miễn cưỡng làm động tác "mời". Chu Sa mặt tỏ tía tai vì hành động không màng sĩ diện của cô Trịnh, Chu Tú Mẫn cũng cảm thấy rất mất mặt, nhưng cô ấy càng sợ bị cô Trịnh vứt lại bọn họ mà đi, cô ấy không muốn đi bộ, cô Trịnh chắc chắn có thể làm ra chuyện này, nhanh chóng kéo Chu Sa lên xe. Trước lúc lên xe, cô ấy còn nở một nụ cười động lòng người với người đàn ông đáng thương kia "thật là cảm ơn anh quá". Người đàn ông kia thấy bọn họ người đàn người hát, nội tâm đau khổ vô tận, đứng dưới ánh chiều tà làm đủ các tư thế.
Về đến khách sạn, trước tiên đi siêu thị mua một ít đồ uống lạnh giải khát, ba người ngồi ở khu nghỉ của sảnh lớn nghỉ ngơi một lúc, sau đó ai về phòng nấy. Chu Tú Mẫn vừa vào phòng đã ngã xuống chiếc giường mềm mại kêu khổ kêu mệt, nói trong đầu toàn là tiếng ong ong, bảo Chu Sa mát xa cho cô ấy, Chu Sa ngồi lên người Chu Tú Mẫn bóp vai cho cô ấy, Chu Tú Mẫn được mát xa toàn thân dễ chịu, hừ hừ ha ha thiếu chút nữa ngủ mất. Đôi mắt mơ màng khép lại, điện thoại đột nhiên vang lên, cô Trịnh gọi điện thoại đến, nói một tiếng nữa mời bọn họ đi ăn cơm. Chu Tú Mẫn chuyển lời cho Chu Sa, hôm nay Chu Sa dính một thân bụi bẩn, muốn đi tắm rửa, Chu Tú Mẫn nói cô ấy muốn ngủ, nói cũng không làm gì mà tại sao còn mệt hơn làm gì? Lao động trí tuệ quả nhiên là vất vả. Bảo Chu Sa tắm xong thì gọi cô ấy, cô ấy cũng muốn tắm. Chu Sa tắm xong ra ngoài, Chu Tú Mẫn đã ngủ say, gọi cũng không tỉnh, sau đó tỉnh lại ừm ừm à à ôm lấy cổ Chu Sa không tình nguyện rời giường, đến lúc những giọt nước còn đọng trên tóc Chu Sa lăn xuống mặt cô ấy, mới khiến cô ấy hét lên muốn mắng người.
Cô Trịnh mời bọn họ đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, ngày nóng nực thế này, đi ăn thịt nướng, Chu Tú Mẫn cũng không biết cô Trịnh nghĩ gì, đến rồi mới biết, ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ, hương thịt nướng ngào ngạt, thơm nức mũi. Cô Trịnh chầm chậm lật miếng thịt, thảo luận với hai cô học trò về nghi vấn phát hiện hôm nay, cô Trịnh dùng giả thiết suy đoán: Giả dụ đào một nơi thật lớn dưới lòng đất để tích trữ một lượng vàng lớn, lượng vàng này lại chịu tác động của động đất mà bị vùi sâu hơn, vậy rốt cuộc động đất có độ lớn đến đâu mới có để "nâng" nó lên lại mặt đất?
"Vậy phải xem trọng lượng thế nào ạ." Chu Tú Mẫn chấm nước tương nói, cô Trịnh đáp: "Hàng trăm tấn."
"Vậy không dễ để tính toán rồi. Độ lớn vốn có của động đất căn bản không có cách nào dự đoán được, hơn nữa mật độ vàng lớn như thế, nếu trên trăm tấn, đó là một trọng lượng vô cùng đáng sợ. Liệu có khả năng thế này không ạ, độ lớn của trận động đất kia thật ra không quá lớn, chí ít không đủ để nghiêng trời lệch đất, nó trồi lên, mà vàng dựa theo đặc tính vốn có của vàng sẽ chìm xuống, hai bên tương phản, cũng có khả năng vàng thực ra không chìm xuống lòng đất?"
"Còn một loại khả năng." Bên cạnh có người chen lời, ba người vô thức đồng loạt quay sang, thấy một người đàn ông trung tuổi dáng vẻ tùy tiện, hắn nhìn thấy ba người phụ nữ đột nhiên nhìn mình, có chút bối rối sờ mũi, "Thật ngại quá, nghe các bạn trò chuyện rất thú vị, không nhịn được chen lời, tôi học kiến trúc, cũng từng gặp qua hiện tượng này..."
Cô Trịnh chậm rãi mở lời, "Mời anh nói."
"Giả sử không gian chứa vàng được xây dựng theo lực học đặc thù, hơn nữa số lượng vàng đặt ở đó cũng tuân theo theo tỉ lệ này, có khả năng xảy ra loại tình huống: Động đất làm căn phòng bị 'hút' xuống, nhưng bản thân căn phòng không bị hủy hoại, lại vừa hay có một lực tương tự tác động lên, có khả năng lại nổi lên mặt đất. Hai năm trước ở Hà Nam phát hiện một cung điện ngầm cũng tương tự như vậy. Vào triều Đường, nơi đó gặp phải động đất nên bị chìm xuống dưới, tất cả mọi người đều cho rằng nó bị hủy, nhưng mấy năm trước Hà Nam xảy ra động đất, nó lại được nâng lên. Loại lực học hay địa lí học này thật ra không có cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói là thiên nhiên tạo hóa thần kì."
Cô Trịnh khẽ gật đầu, "Cảm ơn anh, thì ra là như vậy."
Người đàn ông kia nuốt miếng thịt, lại nói: "Tôi từng nghe qua một chuyện, ở Quảng Tây... vùng đó tên gì tôi cũng không nhớ nữa, cái tên đó vô cùng khó đọc, trên núi có một cái hang động, người địa phương gọi nó là "động quỷ". Nghe người già trong thôn nói, năm mươi năm nó lại xuất hiện một lần, chỉ xuất hiện một ngày, đến ngày hôm sau, người ta có tìm thế nào cũng không tìm được, không biết có phải loại nguyên lí này không nữa."
"Tên là gì ạ?" Chu Sa hỏi.
Người đàn ông kia nâng chén rượu, "Tôi thật sự không nhớ nổi. Trên tàu hỏa vô tình nghe được người ta lảm nhảm, cảm thấy thú vị nên mới nhớ." Người đàn ông ngại ngùng cười cười, Chu Sa "ồ" một tiếng, Chu Sa lộ ra biểu cảm ngu ngốc không nói gì. Chu Tú Mẫn và cô Trịnh nghi ngờ nhìn cô một cái, Chu Tú Mẫn nhỏ tiếng hỏi, nghĩ cái gì? Chu Sa lắc lắc đầu, Chu Tú Mẫn bĩu môi cũng không hỏi nữa.
Ăn tối xong, ba người rời đi, cô Trịnh muốn về khách sạn. Chu Tú Mẫn tính cùng Chu Sa đi dạo ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh. Ba người đứng trước cửa hàng đợi xe, lúc đợi xe, có một chiếc Bentley đi tới, người phụ nữ bước xuống xe, không cao, thân hình rắn rỏi, tóc dài, nhìn bề ngoài rất nho nhã, nhưng ánh mắt lộ ra một vẻ mạnh mẽ hung hãn tinh thông thế sự. Cô Trịnh vốn hờ hững nhìn một cái, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng người phụ nữa kia, sắc mặt liền biến đổi. Cô Trịnh kìm chế trái tim đang đập nhanh, không phát ra tiếng động lục tìm điện thoại, ấn vào máy ảnh, chĩa về phía người phụ nữ kia chụp liên tiếp mấy tấm, người phụ nữ đó cũng không phát hiện, xuống xe, buổi tối cũng mang theo kính râm che mặt, sau đó nhanh chân hướng về phía tòa nhà mà bọn họ vừa đi ra. Cô Trịnh nhanh chóng gọi điện thoại, gửi tấm ảnh kia cho một vị đồng chí nào đó. Chu Tú Mẫn nhìn thấy hành động của cô Trịnh, sửng sốt, người giống như cô Trịnh, không nói mặt cao hơn trời, vô cùng ngạo mạn, nhưng chuyện chụp trộm người khác này sao có thể gắn liền với giáo sư chứ, cho nên đợi cô Trịnh gọi điện thoại xong liền hỏi, "Giáo sư, đó là ai ạ?"
Bức ảnh cô Trịnh chụp trộm ban nãy đã được gửi cho đối tượng vừa gọi điện thoại, thản nhiên nói, "Sếp của một tập đoàn trộm mộ, tội phạm truy nã quốc tế. Lần trước thầy Chu (Chu Mỹ Đích) đến Hà Nam khai quật được một ngôi mộ trống trơn là chuyện tốt bọn chúng làm ra. Tập đoàn của bọn chúng sử dụng khoa học kĩ thuật cao cấp, nghe nói còn có vệ tinh riêng, mấy năm gần đây hoạt động chủ yếu ở châu Á, cảnh sát quốc tế muốn bắt giữ ả rất lâu nhưng không thành công, người này vô cùng giảo hoạt tàn độc. Cảnh sát quốc tế đề phòng ngộ nhỡ, nên đã gửi hình ảnh truy nã của ả cho tất cả các trường và những người trong ngành Khảo cổ, nhắc nhở khi gặp được người này, nhất định phải nghĩ cách trốn đi, tuyệt đối không được xung đột với đối phương, nếu không chỉ có một con đường chết, cho nên tôi nhớ rõ. Ả xuất hiện ở đây, xem ra Quốc gia chúng ta lại sắp đen đủi rồi." Cô Trịnh ngoài lên lớp, rất ít khi mở miệng nói nhiều như thế, hiển nhiên là ghét cay ghét đắng. Cô Trịnh lại nói, "Sau này nếu có gặp loại người giết người như ngóe này, phải tránh càng xa càng tốt, đừng liều mạng tranh chấp, cái mạng thối của chúng, chết cũng không đáng tiếc, nhưng Quốc gia bồi dưỡng các em cũng không dễ dàng, khảo cổ lại vĩ đại, còn sống mới là điều quan trọng nhất."
Cô Trịnh, người này, cho dù quan tâm người, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa mỉa mai đả kích, loại biểu đạt tình cảm chính diện thế này, vô cùng hiếm gặp. Chu Sa và Chu Tú Mẫn được quan tâm mà hoảng hốt, vội nói, "Nhớ rồi ạ."
Ba người tách ra, cô Trịnh về khách sạn, Chu Sa và Chu Tú Mẫn đi thăm thú Thiên An Môn. Trên đường tham quan, Chu Tú Mẫn hỏi Chu Sa khi nghe hang động thần bí năm mươi năm xuất hiện một lần ở Quảng Tây đã nghĩ gì, vừa nãy nhiều người, cô ấy không tiện hỏi, Chu Sa hỏi, cậu có nhớ lần chúng ta đến Thanh Dương không? Quả nhiên trong lòng Chu Tú Mẫn cũng nghĩ đến chuyện đó, vốn không phải lực học địa lí học gì cả, mà là "sự kiện thần bí", gật đầu, vẻ mặt Chu Sa thầm trầm, "Mình nghi ngờ là 'cửa sinh', có thể ở đó bày bố trận pháp thần bí dữ dội gì đó."
Chu Tú Mẫn cười ha ha, "Giống núi quỷ sao? Vào được mà không ra được?"
Chu Sa thở dài, "Mình nói nghiêm túc mà. Mình nghe bố nói, có một lão giang hồ nói với ông ấy thế này, những mộ huyệt thời cổ, bên trong không chỉ bày bố cơ quan thuốc độc, còn cả trận pháp, đi sai một bước, thì sẽ không ra được. Mà loại trận pháp này giống mấy cuốn tiểu thuyết hay viết ấy, có 'sinh mạng', giống như để con người đánh cược vận may, nếu cậu may mắn đụng vào 'cửa sinh', vậy ông trời không thu nạp cậu, cậu có thể ra ngoài, ngược lại nhất định sẽ phải chết."
Chu Tú Mẫn cũng không phải không tin, chỉ là cảm thấy thứ này quá tà ác, không tình nguyện tin. Bật cười một tiếng, "Giống tiểu thuyết khoa học kì ảo nhỉ."
"Cổ nhân có một số thứ còn huyền diệu hơn khoa học kì ảo."
"Không muốn thảo luận cái này nữa. Nổi hết cả da gà."
"Ừm!"
Hai người tham quan Thiên An Môn xong, khi gần đến khách sạn, Chu Sa cố ý đến cửa hàng văn phòng phẩm mua khẩu trang chống bụi, ngày hôm sau cô tiếp tục lật "đống giấy vụn", Chu Tú Mẫn ở thư viện Lịch sử tìm tài liệu có hứng thú. Buổi trưa hai người gặp nhau lúc ăn cơm, Chu Tú Mẫn đọc đến đau đầu, Chu Sa cũng không thu hoạch được gì đặc biệt. Sắp đến giờ đóng cửa, Chu Sa vô tình tìm được một văn kiện bên trong có bức ảnh chụp chung, phía sau bức ảnh có một hàng chữ vô cùng thanh thoát: Chụp năm 19xx trong phủ, trời quang có mưa nhỏ, phong cảnh diễm lệ, mọi người đều có mặt, Lan Chi mang theo đồ chơi phương Tây, vui vẻ nổi hứng, nên chụp bức ảnh này. Hàng trước là vợ chồng chủ nhân nhà họ Lâm, hai bên là hai người con trai tuấn tú, hàng cuối là bà quản gia và những người cùng cấp bậc, sau cùng là hầu gái và người làm, trên mỗi khuôn mặt đều mang theo một vẻ căng thẳng. Dòng chữ hiển nhiên là bút tích của cậu cả Lâm, người gọi là "Lan Chi" cầm theo "đồ chơi Tây" rất vui vẻ chụp cho họ bức hình tập thể. Còn về người tên Lan Chi, có phải cố ý mang theo "đồ chơi Tây" để nhìn được cô dâu thần bí nổi tiếng trong phủ họ Lâm, cố ý để mọi người cùng chụp "bức ảnh gia đình" hay không, không nói cũng rõ. Nhưng bên cạnh cậu cả Lâm không có phụ nữ, mà người nữ phía sau cũng không phải đối tượng "xinh đẹp trắng trẻo". Hiển nhiên phủ họ Lâm đã triệt để đề phòng, tuy đồng ý chụp "bức ảnh chung trong phủ" nhưng không bao gồm vợ cậu cả Lâm.
Chu Sa quay lại nói với Chu Tú Mẫn, hai người đoán "Lan Chi" là ai, Chu Tú Mẫn không ôm hi vọng lên mạng tra, không ngờ vô tình phát hiện: Khi đó thị trưởng Thượng Hải tên Âu Chí Hàng, tự Lan Chi, trên Baidu còn có cả bức ảnh về già của hắn. Chu Tú Mẫn nói vừa nhìn là biết vai ác. Theo giáo sư Dân tộc học miêu tả, lúc đó "cấp trên" có người muốn đoạt lấy "cô dâu" thần bí nhà họ Lâm, người này có phải là Âu Lan Chu có quan hệ mật thiết với nhà họ Lâm hay không? Nếu là phải, chắc chắn là do Âu Lan Chi ra tay. Chu Tú Mẫn nói, "Đố kị gây chuyện. Người ta có tiền, gia thế tốt, lại thông minh, còn đẹp trai, hắn không so được với người ta, lâu dần tích tụ đố kị. Không so được cậu ba thì thôi, ngay cả cậu cả bệnh tật cũng kiếm được vợ bảo bối, cuối cùng không nhịn được. Vừa hay nội chiến nổ ra, hắn nỗ lực bò lên, sau đó ánh mắt ngắm trúng vào đối tượng đố kị lâu ngày, hung hăng đòi mạng ông ấy, không chết hắn không vừa lòng." Chu Sa nghe cô ấy nói chuyện như thật, không nhịn được bật cười. Mà Baidu thần kì hiển thị tên thị trưởng Âu kia chết vì ung thư, hưởng dương bốn mươi hai tuổi. Người yếu ớt bệnh tật như cậu cả Lâm, bởi vì uống máu của người vợ thần bí mới khỏe lên, thị trưởng Âu muốn mượn người vợ kia trị bệnh đương nhiên có thể lí giải. Tuy không có kết luận xác thực, nhưng trong mắt hai người dường như đã đã đóng đinh lên kẻ đáng hổ thẹn kia. Sau đó Chu Sa lật đến bài viết rất lâu trước đó của một tác giả ẩn danh, nói trước lúc chết, cậu cả Lâm cảm thán "lòng người khó lường", dường như có thể chứng minh giả thiết này. Hai ngày sau đó, cũng không phát hiện được gì liên quan đến gia tộc cậu ba Lâm, Chu Sa chỉ đành tiếc nuối chuyển sang thư viện Lịch sử, không bao lâu chuyến "tham quan" kết thúc, bọn họ trở về Chu Thành.
Chu Sa và Chu Tú Mẫn thương lượng đem suy đoán của mình phát hiện ở Bắc Kinh nói cho giáo sư Dân tộc học, hai người đang muốn gọi điện thoại để hẹn thời gian tới thăm giáo sư, kết quả vị giáo sư lại gọi đến trước.
"Có ảnh Lâm 'Đàm Thi', có muốn xem