Chu Sa Nhiễm

Chương 69

Chương 69:
Khảo cổ là một môn khoa học nghệ thuật, nhưng người làm khoa học không đại điện cho việc không mê tín. Đám sinh viên, đặc biệt là những người bình thường rất thích đọc tiểu thuyết quỷ quái thần bí, đều vô thức nhớ ra một loại khả năng: Quỷ đả tường*. Sau ba lần bốn lượt đều thất bại, đến cả sinh viên không có suy nghĩ gì cũng đã bị truyền nhiễm, mấy con rắn vàng lúc này cũng đã chậm chạp bò ra từ chiếc hòm bảo vật trong hang, đến lúc đó sẽ càng hoàng sợ. Đám sinh viên không thoát được lại bị đám rắn vây quanh, hai áp lực nghiêm trọng đè lên, có mấy người đã rất hoảng loạn. Mấy con rắn đã chậm rãi bò đến "sân vận động", chút ánh sáng yếu ớt chiếu tới, giống như đang thăm dò bọn họ, lại giống như đang chọn lựa bọn họ, khiến người ta cảm thấy đặc biệt ác độc. Mấy người muốn đuổi bọn rắn đi nhưng lại sợ máu hoặc hận thù... khiến rắn bò đến nhiều hơn, chỉ đành lui lại. Cô Trịnh cảm thấy đó không phải cách, cử hai người can đảm giữ trách nhiệm "bảo vệ" quan trọng, không để những con rắn kia tiến gần, hoặc khi chúng tiến gần thì phát tín hiệu cho bọn họ. Cô Trịnh cùng Giang Viễn Lâu dẫn theo mấy sinh viên đi thử lại, thầy Chương phụ trách trông coi đám sinh viên còn lại.
Chu Tú Mẫn không đến mức chân tay mềm nhũn, nhưng đám rắn vàng kia quả thật khiến người ra sởn gai ốc, cô ấy căng thẳng nắm chặt lấy tay Chu Sa, Chu Sa nhẹ nhàng an ủi cô ấy, "Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu." Cô đang muốn hỏi Chu Tú Mẫn có mang chiếc túi vải cô đưa cho cô ấy không, không ngờ Hà Tuấn bên cạnh nghe được, liền nhào đến nắm lấy tay Chu Sa, "Lớp trưởng, cậu cũng phải bảo vệ mình!" Bị Chu Tú Mẫn tức giận đá một cước, "Cậu có phải đàn ông không?" Hà Tuấn ngao ngao kêu, "Tôi là đàn ông nhưng tôi cũng mang một trái tim mềm yếu sợ động vật thân mềm."
Hai người náo loạn, khiến không khí hoảng loạn căng thẳng giảm đi phần nào. Thầy Trương lên tiếng, "Được rồi, đừng nghịch, mọi người chú ý an toàn." Không khí căng thẳng lại được kéo về, khiến Hà Tuấn cố ý muốn điều chỉnh không khí lúc này cũng vô lực phỉ nhổ, giáo viên này quá vô tâm rồi. Chu Sa nhỏ tiếng hỏi Chu Tú Mẫn có mang theo túi vải không, Chu Tú Mẫn nhớ tới bản thân quả thật có mang, vốn đeo trên người tránh muỗi, nhưng cũng không bị đốt nên quên mất. Vội vàng lục túi tìm. Chu Sa lại hỏi cô ấy còn bao nhiêu nước, Chu Tú Mẫn mang theo mấy chai nước khoáng, vẫn còn ba chai, trong đó một chai đã uống mất nửa. Chu Sa lấy chai nước của mình uống nửa chai, đổ nửa chai vào nửa chai kia của Chu Tú Mẫn, còn lại khoảng một phần tư, sau đó lấy chiếc túi vải, dùng đầu nhọn của đồ vật kì quái năm mươi tệ mua được ở thành phố quỷ chọc ra, đem bột thuốc bên trong cẩn thận đổ vào một phần tư chai nước, lắc đều mấy cái. Sau đó Chu Sa bảo Chu Tú Mẫn cởi tất ra, rồi thò tay vào, đem hỗn hợp bột thuốc pha nước này cẩn thận xoa lên chân, đùi, vai, cổ, cả trên mặt của Chu Tú Mẫn, cô ấy hỏi sao thế, Chu Sa nhỏ tiếng, "Mình cảm thấy mấy con rắn này có chút cổ quái, chỉ sợ có hang rắn, mình đề phòng ngộ nhỡ."
Chu Tú Mẫn hỏi bột thuốc chống muỗi còn có thế phòng rắn sao?
"Rắn là một loại trùng."
"... Vậy còn cậu?" Chu Tú Mẫn lo lắng hỏi, Chu Sa dịu dàng nắm lấy tay cô ấy, bàn tay vừa xoa nước thuốc vẫn còn mang theo chút dính dính, nhưng vô cùng dịu dàng không nỡ buông tay, Chu Tú Mẫn nắm lấy tay cô, hai bàn tay khăng khít với nhau.
"Mình sẽ không có chuyện gì đâu."
"Có lúc, mình cảm thấy cậu giống thần. Nói có vẻ khoa trương, nhưng mình lại tin như thế." Chu Tú Mẫn khẽ nói, nói ra miệng cũng rất ngượng ngùng.
"Thật sao?"
"Ừm!"
"Lớp trưởng, Chu Tú Mẫn, lúc này hai người còn quấn quýt được sao, còn nhân tính không thế, mau đến nghĩ cách đi." Có bạn học nhìn thấy hai người quay lưng về phía bọn họ thì thầm nhỏ to, không nhịn được hét lên, Chu Tú Mẫn đang muốn hét lại: Liên quan cái rắm gì đến nhà cậu? Liền bị Chu Sa dùng ánh mắt ngăn lại, Chu Sa bảo Chu Tú Mẫn đeo tất vào, kéo cô ấy dậy, "Đi thôi!"
Đám sinh viên bắt đầu tìm kiếm "cơ quan" trên tứ phía cửa bức tường. Thầy Trương cảm thấy bọn họ tách ra quá nguy hiểm, nhưng đám sinh viên cảm thấy ngồi chờ chết không bằng nghĩ cách, bây giờ rắn còn chưa nhiều, chú ý một chút là được. Chu Sa đang tìm cơ quan đột nhiên nhớ tới, hỏi Chu Tú Mẫn có mang theo viên thuốc anh trai cô ấy cho không, Chu Tú Mẫn vội vàng lục chiếc dây chuyền trong túi rồi đeo lên cổ. Cô Trịnh và Giang Viễn Lâu dẫn theo mấy sinh viên thất bại trở về, cũng tham gia tìm kiếm cơ quan. Mấy sinh viên không mua dao lúc này có chút hối hận, nếu lúc đó mua thêm mấy con thì tốt, bây giờ có thể dắt bên mình, cũng có cảm giác an toàn hơn. Nhưng trước khi ra cửa cũng nên có vũ khí phòng thân, đám sinh viên lũ lượt lục tìm vũ khí phòng thân, thứ tìm được nhiều nhất chính là dao quân dụng.
Chu Sa đem đồ vật kì quái mua ở thành phố quỷ cho Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn buồn cười, cái này có tác dụng gì chứ, nhưng đầu vật này cũng rất nhọn, nếu có con rắn nào đó dám xông đến, cô ấy sẽ dùng nó để đâm lên đầu nó. Chu Tú Mẫn đột nhiên thấy bản thân cũng không sợ hãi đến thế, hơn nữa còn to gan hơn tưởng tượng. Cô ấy quay đầu nhìn những con rắn vàng đang "tản bộ" ở một phía trên "sân bóng đá", mau chóng thu lại tầm mắt. Tưởng tượng thôi mà!
Mọi người cẩn thận tìm kiếm cùng tránh đi những con rắn kia, cuối cùng cũng không có kết quả. Đám người sức cùng lực kiệt, vừa nãy quá tập trung tinh thần tìm kiếm cơ quan mà quên mất nỗi sợ, bây giờ lại ùa đến, nhìn thời gian, đã hai tiếng kể từ khi bọn họ vào hang, cũng có thể nói, bọn họ bị nhốt trong đây đã hai tiếng đồng hồ.
Phải làm sao đây?
Có sinh viên thâm trầm phát ra câu hỏi. Cô Trịnh nói, các em, thời khắc khảo nghiệm mọi người đến rồi đây. Nếu không phải trong hoàn cảnh này môi trường này, đám sinh viên nhất định sẽ phỉ nhổ cô Trịnh học theo Chu Mỹ Đích. A, đột nhiên nhớ trường lớp quá, tuy trường học nhàm chán lại khô khan, bài tập còn mệt mỏi muốn chết, nhưng ít ra ở đó an toàn. Em gái nó, chúng ta liệu có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không?
"Chưa tìm được vùng đất địa thế, em không muốn chết ở đây." Có bạn học nhỏ tiếng than thở, cô Trịnh tức giận, "Nói linh tinh cái gì thế. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây, chỉ là có chút bị mê hoặc thôi."
"Quỷ đả tường." Có học sinh khẽ nói, Hà Tuấn bị "mê hoặc" nhắc nhở, sờ cằm nói: "Có phải là chúng ta trúng huyễn thuật không ạ? Không phải nói tộc Miêu có rất nhiều thứ thần bí sao? Em còn nhớ em từng đọc một cuốn tiểu thuyết có miêu tả tình hình giống thế này, có một tộc người tránh họa đến sơn động, kết quả không ra được, chết hết ở trong. Mấy chục năm sau, có mấy giáo viên dẫn đám sinh viên đến hang động đó, cũng không ra được, không phải rất giống chúng ta sao? Kết thúc câu chuyện là có một nữ sinh bài bố huyễn thuật, cuối cùng huyễn thuật bị phá, bọn họ có thể ra ngoài. Trong mọi người ai, ai làm chuyện thiếu đạo đức vậy chứ, bỏ đi nha mày."
Có bạn học vỗ đầu hắn, "Cút! Tôi thấy không phải cậu trúng huyễn thuật, mà là trúng tà ấy."
Tấm lòng của mọi người rất lương thiện, có mấy bạn nhát gan cũng căng thẳng mở miệng run lẩy bẩy, nhưng không còn cứng ngắc như ban nãy, mấy người nhìn thấy bọn họ sợ hãi, cố ý đùa giỡn thể thu hút lực chú ý của bọn họ, cô Trịnh đều nhìn ra được, âm thầm gật đầu. Cô Trịnh nói, "Tâm tình các em tốt rồi, duy trì, chúng ta vào được chắc chắn sẽ ra được, chỉ là bây giờ chúng ta bị mê hoặc, mọi người động não nghĩ xem, không chừng lại nghĩ ra gì đó."
"Nếu không vào cái hang này thì tốt." Chương Anh khẽ cảm thán một câu: Nếu không tìm kiếm vùng đất địa thế gì đó có phải tốt không.
Cô Trịnh thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì.
"Chúng ta vẫn còn phía đường có rắn kia chưa tìm kiếm, không chừng chính là đường ra."
"Không thể nào. Chúng ta vốn không phải vào từ đường rắn đó, hơn nữa, nếu chỗ đó có thể ra ngoài, những người này cũng sẽ không chết ở đây." Có sinh viên phản bác.
Đám sinh viên lại vô thức nhìn về mười mấy bộ xương tán loạn ở góc, nghĩ đến khả năng cuối cùng bọn họ vì hoảng sợ nên tự giết lẫn nhau hoặc là tự giết đồng đội để dự trữ đồ ăn nước uống ít ỏi, cuối cùng cạn lương thực mà chết, không lạnh mà run, vô thức cũng nhìn xem trong túi mình còn bao nhiêu đồ ăn.
Nghỉ ngơi một lát, mọi người không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn có cơ quan, bọn họ vừa nãy tìm không đủ kĩ, nhất định có. Sau đó có một người nghĩ tới đỉnh hang, nhưng bọn họ không cách nào "vươn người" sờ được tới đó, chỉ đành từ bỏ.
Một tiếng, lại một tiếng, rồi một tiếng nữa.
Ánh sáng yếu ớt trong động dần biến mất.
Ngày hè trời tối muộn, hoàn toàn tối đen, chứng minh đã sang đêm. Có bạn học vô thức nghĩ tới điện thoại, móc ra nhìn, quả nhiên không có tín hiệu. Không có vạch nào!
Bọn họ bị cách biệt với thế giới.
"Xem ra hôm nay chúng ta không ra được rồi." Có bạn học thở dài, thế là bị đám sinh viên còn lại phỉ nhổ miệng quạ, lại có người nói ông chủ nhà trọ có khi nào không đón được chúng ta sẽ báo cảnh sát chứ? Báo cảnh sát, tìm kiếm trong núi cũng không biết là chuyện của bao lâu sau, mọi người có chút nhụt chí, hơn nữa thời gian dày vò càng lâu lại càng khiến nỗi sợ tăng lên. Nghỉ ngơi thêm một lúc, mọi người lại bắt đầu tìm cơ quan thêm lần nữa rồi vẽ lại bản đồ hang động, đặc biệt là lối vào ban nãy. Hiện thực còn có đám rắn kia khiến mọi người hoạt động không quá thuận tiện, vì để an toàn, bốn người một tổ, tạo thành chữ thập quay lưng vào nhau, nhưng trải qua vô số lần tìm kiếm, bọn họ vẫn không phát hiện ra bất kì cơ quan nào. Đương nhiên, không có ai thành công rời khỏi hang động, đương nhiên, không có ai phát hiện ra lối ra, thật sự chỉ có thể quy thành các loại hiện tượng kì quái như "quỷ đả tường" hay "huyễn thuật" mà thôi. Mọi người nản lòng lại chuyển thành tuyệt vọng, lẽ nào chúng ta thật sự sẽ bị nhốt ở đây đến chết sao?
Có một số bạn học đã mệt đến không còn sức động đậy, đều quây lại trên đất nghỉ ngơi, những ai còn có thể hoạt động vẫn tiếp tục tìm kiếm mọi khả năng, tìm, rồi tìm lại, không bỏ qua một vết tích nào, nếu không phải cấm kị mấy con rắn đang "dạo chơi" kia, bọn họ hận không thể bò xuống đất tìm kiếm từng tấc một. Mấy con rắn kia, hình như đã nhiều lên, chỉ là chúng đều "nghiêng" về một bên, giống như đám xương cốt kia, yên lặng không lên tiếng, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Đột nhiên có người kêu lên, có bạn học không cẩn thận bị rắn cắn, người đó kêu thảm thiết, gào lên: "Lớp trưởng, cứu tôi!" hiển nhiên câu chuyện lớp tưởng "biết giải độc rắn" đã đi sâu vào lòng người. Chu Sa vội vàng chạy qua, những con rắn kia hiển nhiên có độc, tuy không phải kịch độc, nhưng vẫn có độc, bạn học bị cắn vào vai, chỗ bị cắn có chút sưng vù. Chu Sa cầm dao liềm trên tay, bạn học đó kêu thảm thiết, "Đừng cắt tay của tôi, lớp trưởng, mau giúp tôi hút ra, tôi không muốn mất tay." Chu Sa không quan tâm, khẽ nói, "Đừng ồn!" Lúc này biểu tình vô cùng nghiêm túc, bạn học kia cũng không dám ma khóc sói hú nữa, ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Chu Sa dùng dao liềm rạch một đường ngoài da lên chỗ bị sưng phù, sau đó ép dao xuống, dòng máu kia trào ra, làm đi làm lại mấy lần, máu đã trở lại màu đỏ tươi bình thường. Bạn học kia nhìn thấy màu máu bình thường trở lại khẽ thở phào, lại bất an hỏi: "Lớp trưởng, không sao chứ?"
Chu Sa nói, "Độc của loài rắn này chảy rất loạn, hút không được, chỉ có thể ấn ra."
"Cảm ơn lớp trưởng!" Bạn học kia cảm kích nói cảm ơn. Chu Sa lắc lắc đầu, chạy về phía Chu Tú Mẫn muốn viên thuốc trong bình sứ, Chu Tú Mẫn có chút không tình nguyện, "Mình bị cắn thì sao?"
Chu Sa nhỏ giọng giải thích: "Độc rắn kia ép không hết, chắc chắn còn tồn lại trong cơ thể, mình sợ cậu ta sợ nên không nói. Tuy không có trở ngại lớn gì, nhưng đề phòng ngộ nhỡ, cậu cho hắn viên thuốc giải độc đi, coi như làm việc tốt, sau này mình sẽ tặng cậu thứ tốt hơn. Mình bảo đảm, mình sẽ không để cậu có chuyện đâu."
Chu Tú Mẫn bĩu môi, tháo dây chuyền xuống đưa cho cô, "Được rồi, cậu là thần của mình. Cho cậu, cậu nhất định nói được làm được, phải bảo vệ mình cho tốt đấy nhé!"
"Ừm! Nhất định!"
Chu Sa đưa viên thuốc cho bạn học kia, bảo hắn uống. Bạn học kia hỏi là gì, Chu Sa nói viên thuốc giải độc tiêu viêm, bạn học kia nói cảm ơn lớp trưởng, sau đó uống nước nuốt xuống. Chu Sa nói không cần cảm ơn, cảm ơn Chu Tú Mẫn ấy, là của cậu ấy. Bạn học kia bèn lớn tiếng cảm ơn: "Chu Tú Mẫn, cảm ơn cậu!" "Xích Luyện Đan Châu" quý giá của Chu Tú Mẫn bị biến thành "thuốc giải độc tiêu viêm" rẻ tiền, đau lòng không thôi, nghe được tiếng cảm ơn, cứng rắn kéo da mặt, "Khà khà, đừng khách sáo!" Khiến Chu Sa che miệng cười, Chu Tú Mẫn đợi cô quay lại hung hăng véo một cái thật đau lên mặt cô mới thỏa mãn, hừ, ai bảo cậu giảm giá nhân tình, hừ!
Sau phong ba bão tố có người bị rắn cắn, hơn nữa quá mệt rồi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Cô Trịnh bật đèn pin điện thoại rọi về các phía, tránh cho rắn bò đến, ở giữa đặt một chiếc đèn chiếu sáng. Mọi người im lặng uống nước ăn bánh bao lương khô, đều vô thức trở nên tiết kiệm. Không ai biết tình hình nãy sẽ kéo dài bao lâu, nhiều một chút nước nhiều một chút đồ ăn hi vọng của bọn họ cũng nhiều hơn một chút. Không ai nói gì, dường như chỉ còn tiếng hít thở bao trùm lấy bọn họ. Lúc bị nhốt lại mới biết mùi vị tuyệt hảo của "trời cao biển rộng thoải cánh chim bay", tuy bọn họ còn có thể tự do hoạt động nhưng lại giống như chú chim bị chặt mất đôi cánh, khó chịu hơn cả cảm giác khi bị côn trùng bò khắp người.
Chu Tú Mẫn mệt mỏi dựa vào vai Chu Sa, hôm nay thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bây giờ cô ấy không còn khát khao nước nóng hay chiếc giường thoải mái mà chỉ muốn ngủ một giấc. Chu Sa nhìn mấy chiếc "đèn" xung quanh có chút suy tư, lúc tỉnh táo mới phát hiện Chu Tú Mẫn đã gối lên vai mình nặng nề thiếp đi, cô khẽ chuyển đầu cô ấy lên đùi mình, Chu Tú Mẫn thuận theo nằm ra, vì không gian ít ỏi, cả người cô ấy co lại. Những bạn khác không dám ngủ trên đất, cũng không có ai cho họ đùi gối đầu, ngáp một cái dài. Chu Sa móc trong balo một chiếc áo khô phủ lên người Chu Tú Mẫn, tiện tay lấy giấy và bút, vô thức vẽ nguệch ngoạc trên giấy, ban nãy đột nhiên có suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng không bắt kịp, lúc này cũng khó mà nghĩ ra: Bốn ngọn đèn bốn phía, một ngọn ở giữa, đông tây nam bắc trung? Cô liên kết lại với nhau, nhưng không nhìn ra điểm gì đặc biệt, cô cố gắng nhớ lại suy nghĩ xoẹt qua ban nãy, rốt cuộc là gì, nhưng nó nhất quyết không chịu "lóe" lại. Chu Sa đặt giấy bút xuống, đau đầu xoa xoa hai bên huyệt thái dương, Chu Tú Mẫn nhích nhích, đem đầu vùi vào eo cô, cô nhìn nhìn, khẽ cười lắc lắc đầu, vừa quay đầu lại nhìn thấy cô Trịnh đang nhìn mình, vô thức đỏ mặt. Cô Trịnh nói, "Gọi em ấy dậy, bảo em ấy tính toán diện tích không gian trong hang. Từ lối chúng ta vào hang tới đây là khoảng cách thẳng đứng, tính diện tích không gian tổng."
Chu Sa nài nỉ, "Cậu ấy mệt rồi, để cậu ấy ngủ đi ạ. Em giúp cậu ấy tính nhé."
Cô Trịnh trợn mắt, không biết lẩm bẩm câu gì sau đó rời đi. Chu Sa bắt đầu vội vàng tính toán. Cô Trịnh muốn thông qua tính toán diện tích không gian để xem xem có điểm đáng ngờ nào không. Trước đây Chu Sa từng đọc được một câu chuyện, nói về một nhà toán học người Mỹ thông qua việc tính toán diện tích căn phòng của gia đình mà tìm được bảo vật ở tầng hầm của ông nội đã qua đời cất giấu.
Cô vẽ bản đồ, đột nhiên cả người chấn động, cô đột ngột đứng lên, động tác của cô bất ngờ, đột nhiên khiến tất cả mọi người giật mình, liền hoảng hốt nhìn cô, đầu Chu Tú Mẫn đập xuống đất, "A ui" kêu lên, Chu Sa hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống nâng cô ấy dậy. Chu Tú Mẫn bĩu môi bất mãn hỏi cô làm sao thế, Chu Sa nói, Chu Tú Mẫn mình có một suy đoán, cậu ngồi đi, mình đi xem đã. Cô lấy ra điện thoại bật đèn pin, cô Trịnh hỏi, Tiểu Chu, em làm gì thế? Chu Sa chần chừ: "Giáo sư, lúc đầu không phải chúng ta đoán vùng đất địa thế có khả năng nằm ở dãy Tiên Nữ sao ạ? Em nghĩ em biết ở đâu rồi."
"Chúng ra không ra được." Cô Trịnh nhắc nhở cô.
"Không ạ. Đây chính là chỗ đó."
"Em dẫn cô đi xem."
Hai người cầm đèn pin, mấy người nghe bọn họ nói chuyện cũng cầm đèn pin đi theo, Chu Sa đi đến giữa "sân bóng đá", tìm kiếm kĩ càng trên mặt đất, cô Trịnh hỏi cô đang tìm cái gì, Chu Sa nói tìm một thứ đặc biệt, vừa nhìn liền biết. Mọi người tìm kiếm một hồi, rất nhanh phát hiện được nơi "rất đặc biệt, vừa nhìn là biết". Nơi đó nhẵn nhụi mềm mại, cỏ không mọc nổi, dài khoảng hai mét, rộng một mét, đất ở bốn phía không đồng nhất, nếu không phải bọn họ cố ý đi tìm sẽ không phát hiện. Lúc trước bọn họ đi qua đi lại chỗ này, thật sự cũng không phát hiện ra điều khác biệt này. Cô Trịnh thở dài một cái, không dám tin, "Nhất tự quan?"
Cái gọi là "nhất tự quan" thực chất là thuật ngữ của thầy phong thủy, nghe nói loại địa chất "nhất tự quan" này vô cùng khác biệt, nơi đào được chỉ có thể đặt vừa một cỗ quan tài gỗ bình thường, cũng chỉ có đất ở nơi như thế mới đủ mềm để đào, bốn phía hoàn toàn là đá cứng không thể đào sâu, nghe nói chôn cất người vừa chết ở đây, đời sau phú quý không thôi. Hơn nữa nơi đây gió ẩn khí nấp, tựa núi nhìn sông, địa thế ngẩng cao, trước nuốt lòng sông, sau có núi non, trái có thị trấn Hổ Khiếu, nghe nói bãi Hổ Khiếu có tượng thanh long bạch hổ, rất phù hợp hình dung "vùng đất địa thế". Giả thiết năm đó Đoàn Cương và Điền Mục chôn một đồng xu và một chiếc kim ở chỗ này, sau đó quay về bẩm báo Lăng Dương Vương, tìm được vùng đất địa thế rồi. Lăng Dương Vương lại cử người theo bọn họ kiểm chứng, bọn họ đi vào, thấy chỗ này đặc biệt nhất, không thèm nhìn, trực tiếp đi đến, chỉ vào giữa, chỗ này, đào đi. Điều này phù hợp với suy đoán địa hình của những người đời sau về "vùng đất địa thế."
Đối với "nhất tự quan", cô Trịnh cũng chỉ nghe qua, còn chưa thấy, nên khi nhìn thấy chính bản thân cũng không dám tin, vội vàng gọi người mang dao đến, quả nhiên phạm vi "nhất tự quan" đất rất mềm, còn đất phía ngoài muốn đào cũng không đào được. Cô Trịnh sửng sốt, lại cười khổ, bọn họ muốn tìm vùng đất địa thế, tìm được rồi, nhưng bọn họ, lại không ra được.
Những học sinh đang ngủ bị tiếng ồn là thức giấc, cũng lê theo cơ thể mệt mỏi của mình đi đến, biết lớp trưởng trong tình hình này còn phát hiện vùng đất địa thế, bội phục quỳ rạp sát đất. Cùng lúc đó mọi người lại nghĩ đến: Ngàn năm trước, một người đàn ông lực lưỡng mệt mỏi, mang theo một đứa trẻ yếu ớt, ở đây đào một chiếc huyệt, đem đứa trẻ còn sống đặt vào, sau đó không quan tâm đến nó khóc nháo, mạnh mẽ vùi trong bùn đất, âm thanh đứa trẻ dần dần yếu đi, sau đó biến mất, một cơ thể nhỏ bé cuộn thành một vòng, dần dần bị sâu bọ nuốt chửng, cuối cùng hóa thành một mảnh xương trắng.
Mọi người không hẹn mà gặp cùng run lên. Em gái nó, quỷ đả tường còn chưa phá giải được, có rắn, có mấy mươi bộ xương cốt, còn xuất hiện suy nghĩ hung tàn như thế, muốn sống hay không hả?
Có người lẩm bẩm: "Đào tiếp, có thể... có thể có cái gì đó?"
Mọi người vô thức nhìn về phía trung tâm, có bạn học do dự, "Không đâu, lâu như thế rồi, cho dù có, cũng đã sớm thành cát bụi rồi."
"Không chắc, ở đây lặng gió, lại rất khô ráo, cũng có khả năng trở thành xác ướp." Có người phản bác.
"Có muốn đào lên xem không?" Có bạn học hỏi. Lại một phen im lặng, sau đó có học sinh khẽ nói, "Thôi bỏ đi."
"Các cậu có phát hiện... đám rắn kia không dám qua đây không?" Có bạn học khẽ chỉ ra.
"Là vì vùng đất địa thế?"
"Bởi vì lớp trưởng ở đây sao?" Có bạn học trêu đùa, "Lớp trưởng, nói xem, đây là loại rắn gì, sao lại có màu vàng?"
"Tôi không biết, tôi chưa gặp bao giờ."
"Cũng có chuyện lớp trưởng không biết sao? Kì lạ ghê." Có học sinh trêu chọc, khiến cho mọi người cười ồ. Cười xong lại im lặng.
"Các cậu nói nơi này có phải quá 'bẩn' hay không. Mới có thể nhốt những người kia ở đây, sau đó lại nhốt chúng ta ở đây?" Có sinh viên hỏi, sau đó lập tức có người khấn bái cầu xin: "Oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi chỉ là người qua đường bất hạnh, xin quan trên thả chúng tôi đi, huống hồ đã có nhiều 'người' bồi tiếp quan trên như vậy, thế là đủ rồi. Hơn nữa, anh trai ngài từ ngàn năm trước đã sớm giúp ngài báo thù rửa hận, diệt trừ toàn bộ phủ Lăng Dương Vương rồi, ngài yên nghỉ đi. Nam mô!"
"Cút, bày trò giả thần giả quỷ cái gì hả." Có người xua đuổi bạn học cầu thần khấn phật kia, lại có người hỏi, "Lớp trưởng, cậu tìm được vùng đất địa thế rồi, mau nghĩ cách tìm lối

1 2 »
Tác giả : Lưu Ly Tú
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại