Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 85
Yên Kỳ năm thứ ba cho phép nữ nhân khảo nữ quan, tham gia quan trường cùng với nam nhân. Trong triều có tổng cộng mười hai nữ quan, đều là nhân tài kiệt xuất, có thể so sánh với những đấng nam nhi. Yên Kỳ đế trọng dụng người tài, cứ ba năm lại tổ chức khảo thí một lần, đặc biệt trong những năm gần đây, Yên Kỳ đế lại quyết định cho mở khảo nữ quan.
Nữ nhân cũng giống nam nhân, có thể tham gia khảo thí, nếu đỗ đầu bảng thì sẽ lưu lại trong cung, phục vụ cho Yên Kỳ đế. Những người trong hạng từ một đến mười sẽ được cử làm quan các phủ, huyện, còn những người kém may mắn khác thì buộc phải quay trở về học lại, ba năm sau lại tham gia khảo thí.
Thiếu Trinh không mong đổ đầu bảng, nàng chỉ cần ở vị trí thứ mười, có như vậy mới được hồi hương, đoàn tụ với Lục Cửu.
Khảo thí diễn ra ba ngày, hôm nay sẽ có kết quả, vì vậy Thiếu Trinh đã ở trong trà lâu chờ đợi kết quả. Không chỉ có nàng, mà tất cả những người tham gia khảo thí đều hồi hộp đợi ở trà lâu, kẻ thì lo lắng đến ngất xỉu, kẻ thì lẩm bẩm tụng kinh, khiến một góc trà lâu ồn ào hẳn.
Trong một góc khuất vắng vẻ, có một hồng y nữ nhân lười nhác chống cằm, khủy tay đặt trên bàn, mắt dán chặt vào người Thiếu Trinh. Nữ nhân này không ai khác chính là Chu Sa, nàng xem qua Mệnh Bàn, biết được năm nay Thiếu Trinh đỗ đầu bảng, nhưng lại không chịu vào cung, quyết tâm trở về thú Lục Cửu.
Âm thầm thở dài một tiếng, Chu Sa vò nát hạt đậu phộng trong tay, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Nàng không có cách nào để gϊếŧ Lục Cửu, vậy chỉ có thể đối phó A Trinh, sau khi thiên kiếp kết thúc, nàng sẽ giải thích với A Trinh sau.
Qua ba canh giờ, kết quả cũng được dán lên bảng vàng, mọi người trong trà lâu đổ nhau xuống đường xem kết quả.
Chu Sa từ trên lầu nhìn xuống, hơi nheo mắt lại, trầm mặc suy nghĩ một lúc.
Không ngoài dự đoán, Thiên Trinh đỗ đầu bảng, sau đó được mời vào cung diện kiến long nhan. Chu Sa chậm chạp đứng dậy, không vào cung, trực tiếp trở về nhà của Thiên Trinh, nàng đã nghĩ ra được cách đối phó với Lục Cửu.
Nữ nhân tên Lục Cửu này bất quá chỉ là một phàm nhân, chết đi thì có thể luân hồi chuyển kiếp, uống một chén mạnh bà thang liền quên đi kiếp này. Nhưng Thiên Trinh lại không phải phàm nhân, chết đi liền hóa thành tro bụi, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. Dù cho thế nào, Chu Sa cũng không dám hy sinh Thiên Trinh, chỉ có thể hy sinh nữ tử đáng thương Lục Cửu này mà thôi.
"Đừng hận ta, A Trinh..." Chu Sa lẩm bẩm trong miệng: "Tỷ tỷ chỉ có mình ngươi, tỷ tỷ không thể để ngươi càng lún càng sâu..."
...
"Lục Cửu, ngươi còn ở đây sao?"
Lục Cửu dời mắt khỏi đàn gà trong sân, nghi hoặc nhìn Trần nương ở kế bên nhà nàng.
"Trần nương, có chuyện gì vậy?"
"Ngươi còn ở đó cho gà ăn?!" Trần nương gấp gáp nói: "Ta nghe nói A Trinh đỗ đầu bảng, đang trên đường về, ngươi không ra đón nàng sao?"
"Thật sao?"
Lục Cửu vội đặt bát thóc xuống, nhanh chóng chạy theo Trần nương, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng. Cuối cùng A Trinh cũng khảo đỗ nữ quan, mong ước của nàng ấy cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Nhưng Lục Cửu vẫn lo lắng, lý do gì A Trinh đỗ đầu bảng mà lại không ở trong cung nhậm chức, trở về đây làm gì a?
Đi theo Trần nương một lúc thì phát hiện đã đi đến nha môn, Lục Cửu có chút nghi hoặc, sao lại đến nha môn a?
Trần nương cười nói: "Nha đầu này đúng là lợi hại, chỉ là đỗ đầu bảng lại không chịu làm chưởng quản nữ quan, mà về đây làm một nho nhỏ tri huyện, đúng là đại tài tiểu dụng mà."
Lục Cửu kinh ngạc mở to mắt: "Tri huyện? Nhưng nữ quan đâu thể làm tri huyện?"
"Ta nghe nói là nàng cầu xin hoàng thượng cho nàng hồi hương làm một nho nhỏ tri huyện, ai~ đứa nhỏ này đúng là ngốc thật mà."
Lục Cửu mím môi dưới, nàng biết tại sao Thiên Trinh lại làm như vậy, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
"Này, A Cửu, sao ngươi không vào xem nàng đi?"
"Ách, cảm tạ Trần nương, ta vào thăm nàng đây."
"Hảo, ngươi đi đi, ta bây giờ phải đi đến nhà lão Ngô thông báo một tiếng."
"Vâng, Trần nương đi thong thả."
Đợi khi Trần nương đi rồi, Lục Cửu mới dám bước vào trong phủ nha. Bên ngoài phủ nha không có hạ nhân canh gác, bên trong chỉ có vài gia đinh đang dọn dẹp, lúc nàng vào bọn họ đều đồng thanh gọi phu nhân.
Lục Cửu bị họ làm cho hồ đồ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc bước vào công đường, lại cảm giác có chút kỳ quái, bên ngoài đông người qua lại, bên trong lại vắng vẻ đìu hiu. Lục Cửu nghi hoặc nhìn xung quanh, đột ngột ánh sáng xung quanh biến mất, chỉ còn bóng tối cùng thanh âm dịu dàng của người khác.
"Cửu tỷ tỷ."
Lục Cửu nhịn không được vui vẻ, quay lại ôm chặt lấy thắt lưng của Thiếu Trinh: "A Trinh, cuối cùng cũng về rồi..."
"Về rồi..." Thiếu Trinh dịu dàng hôn dưới đuôi mắt của Lục Cửu, nở một nụ cười xinh đẹp: "Cửu tỷ tỷ, ta hôm nay sẽ hoàn thành lời hứa của mình."
Lục Cửu thoáng kinh ngạc, rồi lại giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Thiếu Trinh.
"A Trinh không được hồ đồ!" Lục Cửu nhướn mày trách cứ: "Chúng ta đều là nữ nhân, không thể làm những chuyện kinh hãi thế tục này."
"Ngươi thấy ta có đang quan tâm đến thế tục hay không?" Thiếu Trinh điềm nhiên đến khó hiểu: "Ta yêu ngươi, ta lấy ngươi, liên quan gì đến thế tục?"
"A Trinh..."
"Hay là ngươi không yêu ta?" Nghĩ đến đây, hai chân mày Thiếu Trinh thình lình chau lại: "Ngươi dùng cái lý do này để từ chối ta?"
"Không... không phải..."
"Nếu không có không yêu ta thì không cần nói nữa."
Thiếu Trinh khom người xuống, thấp giọng nói bên tai Lục Cửu: "Cửu, thành thân thôi."
Hai mắt Lục Cửu mở lớn, đến lúc hiểu được đã bị Thiếu Trinh một đường kéo đi.
Suốt đường đi Lục Cửu luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết Thiếu Trinh đang tính làm gì tiếp theo. Nhưng nghe đến có thể thành thân cùng người mình yêu thương, trong lòng Lục Cửu liền cảm thấy vui vẻ, nghĩ đến ngày tháng tiếp theo có thể đường đường chính chính bồi bên cạnh Thiếu Trinh liền hạnh phúc đến không thể nói thành lời.
Mãi đến khi vai bị vỗ một cái Lục Cửu mới ý thức được mình đang ở đâu, trước mặt là một tòa phủ đệ xa hoa, giăng đèn kết hoa, nhuộm đỏ sắc hoan hỷ.
"A Trinh... cái này..."
Thiếu Trinh đặt hai tay lên vai Lục Cửu, nhẹ giọng thì thầm: "Trả ngươi một hôn lễ, Cửu..."
Lục Cửu cảm thấy hốc mắt mình đỏ bừng, nghẹn ngào không nói thành lời. Cuối cùng nhịn không được mà nhìn sang Thiếu Trinh, nàng ấy đang cười, còn đang cười thật xinh đẹp, rực rỡ như dương quang. Hóa ra điều chờ đợi bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực, cuối cùng mong ước cả đời cũng được đền đáp.
"Cửu, không được khóc, mau mau vào phủ để hạ nhân thay giá y."
Lục Cửu nhịn không được liếc Thiếu Trinh một cái: "Lý gì ta lại mặc giá y? ta lớn hơn ngươi kia mà."
"Nàng không mặc giá y thì không được." Thiếu Trinh vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi nói: "Bởi vì hôm nay là ta thú nàng, ai bảo nàng chậm chân làm gì?"
Ngoài mặt tuy tỏ ra bất mãn nhưng trong lòng Lục Cửu lại không thiết so đo mấy chuyện này, các nàng là nữ nhân, ai gả cho ai lại chẳng được, quan tâm gì đến những tiểu tiết nhỏ nhặt này.
Hạ nhân theo phân phó bước ra dìu Lục Cửu vào phòng thay giá y. Trong lúc được người khác hầu hạ thay y phục, Lục Cửu nghĩ rất nhiều, rốt cuộc từ khi nào Thiếu Trinh đã chuẩn bị những thứ này, thật sự là mạc danh kỳ diệu mà.
Mất một lúc mới mặc xong y phục tân nương, khi hồng cân phủ xuống, Lục Cửu nhịn không được mà mỉm cười, cuối cùng cũng có thể gả cho Thiếu Trinh.
Từ nhỏ Thiếu Trinh đã quấn quít bên cạnh nàng, lúc nào cũng gọi "Cửu tỷ tỷ", ở bên cạnh đứa nhỏ này, nàng chưa từng biết buồn chán hay tuyệt vọng là gì. Thiếu Trinh giống như một đứa em gái nhỏ nhu thuận, lớn lên lại như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của Lục Cửu, còn là tín ngưỡng không bao giờ sụp đổ trong lòng nàng. Từ lúc nào không rõ, một đoạn tình cảm hoang đường lại lớn dần lên trong lòng cả hai, đền đáp cuối cùng là một kết thúc viên mãn lại tràn ngập ngọt ngào.
Cùng Thiếu Trinh bái đường, tuy không có phụ mẫu chứng giám, và trong lễ đường chỉ có hai người các nàng. Nhưng cho dù như thế, vẫn không ngăn nổi hạnh phúc tràn ngập trong mắt đối phương, không cần quan tâm mọi người nghĩ thế nào, chỉ cần hôm nay còn ở bên cạnh nhau đã là rất tốt.
Lục Cửu được hạ nhân dìu về tân phòng, còn Thiếu Trinh lại bận rộn an bài hạ nhân dọn dẹp lại phủ đệ một chút. Vừa mới đến tân phủ lại tổ chức hôn lễ, nên vẫn còn nhiều thứ chưa theo trật tự, Thiếu Trinh phải ở lại thêm một lúc nữa mới về tân phòng.
Ngồi trên giường, trước mặt là sắc đỏ của hồng cân, Lục Cửu căng thẳng siết chặt tay áo, không biết nghĩ đến điều gì mà vành tai đã đỏ lên. Mặc dù biết rõ hạ nhân đang dùng ánh mắt khó hiểu lẫn xa lánh nhìn mình, nhưng Lục Cửu cũng không nói gì, chung thủy giữ yên lặng chờ đợi Thiếu Trinh trở về.
Gió thổi càng lúc càng lớn, khiến cửa sổ va đập vào khung gỗ, nha hoàn liền tiến đến đóng cửa sổ lại. Nhưng một lúc sau, Lục Cửu vẫn nghe thấy tiếng ồn đó, không khỏi chau mày.
"Các ngươi đã đóng cửa lại chưa vậy?"
Không hề có tiếng đáp lại, Lục Cửu nghi hoặc nâng hồng cân lên, trước mặt xuất hiện một hồng y nhân, dọa cho nàng hốt hoảng ngã ra sau. Đôi mắt hổ phách như nhìn xuyên qua Lục Cửu, khóe môi xinh đẹp nhẹ nhấc lên, là một nụ cười nhạo báng của kẻ săn mồi tìm thấy con mồi ưng ý.
Lục Cửu hoảng trương lui ra sau giường: "Ngươi... ngươi là ai..."
"Ngươi không cần biết."
Chu Sa phát ra tiếng cười khẽ, hơi khom người xuống, cánh tay thon dài chống xuống giường, kề sát mặt mình vào gương mặt Lục Cửu. Hơi thở của Chu Sa phả vào mặt khiến Lục Cửu có chút choáng váng, mang theo mùi trầm nhàn nhạt cùng với mùi rượu, đầu óc dần dần mê muội.
"Xinh đẹp lắm, mỹ nhân..." Chu Sa khom người thấp hơn nữa, ở bên tai Lục Cửu thì thầm: "Để ta hầu hạ nàng, thế nào?"
Tia thanh tỉnh cuối cùng lóe lên, khiến Lục Cửu trấn tỉnh trở lại, dứt khoát đẩy Chu Sa ra khỏi người mình.
"Hỗn đản!!!"
Lục Cửu hốt hoảng chạy ra khỏi giường, tay giữ chặt ngực áo của mình, hai mắt mở lớn tức giận: "Ngươi là ai mà dám vào đây? ai cho ngươi được phép buông những lời khiếm nhã này?"
Chu Sa nghe xong liền cười khẩy một tiếng, tự ném bản thân xuống giường, liếc mắt nhìn sang Lục Cửu.
"Theo ta, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."
Lục Cửu nghiến chặt răng, lùi sát vào bàn: "Ngươi có mục đích gì?"
"Thấy ngươi xinh đẹp, nạp vào hậu cung thôi."
Chu Sa rất bình thản, được hỏi đến cũng thản nhiên mà đáp, hoàn toàn không thấy một tia gượng gạo nào. Bởi vì Chu Sa giỏi nhất chính là ngang ngược, nàng cái gì cũng không quản, cái gì cũng không màn, thích thì tìm mọi cách mà có được, không có được thì cưỡng ép để mà có được.
Hai mắt Lục Cửu trợn lớn, nhịn không được hét lên: "Hỗn đản!"
"Ha, mắng ta? ngươi chỉ là một phàm nhân, có quyền gì mà mắng ta?"
Chu Sa bước đến một bước thì Lục Cửu lại lùi một bước, nhịn không được mà sử dụng pháp lực, thoáng một cái đã ở trước mặt đối phương.
Hơi thở nóng ấm phả vào mặt, cảm giác như bản thân là con mồi nhỏ đang bị thú săn nhìn chầm chầm trong tuyệt vọng. Đến khi bàn tay tinh mỹ kia đặt trên cổ mới nhận thức được nguy hiểm, lại vô pháp phản kháng, cứ ngây ra như con rối tùy người khác đùa bỡn.
"Hô..."
Hơi thở dần dần bị tước đoạt, gương mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm.
Chu Sa không thể gϊếŧ Lục Cửu, liền dày vò nàng ta, khiến nàng ta phải chấp nhận buông bỏ Thiên Trinh!!
Vừa vặn lúc đó Thiếu Trinh cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Cửu đang bị kiềm hãm dưới bàn tay của Chu Sa, liền hốt hoảng lao vào ngăn cản.
Cánh tay đau đớn khiến Chu Sa ý thức được có người thứ ba xuất hiện, nàng liếc nhìn đối phương, nhận ra là Thiếu Trinh, ánh mắt cũng dần nhu hòa.
"Ngươi là ai?" Thiếu Trinh đem Lục Cửu giấu ra sau lưng, tức giận quát to một tiếng: "Ai cho phép ngươi vào phòng này?"
"Trinh, nghe ta, buông bỏ nữ nhân đó đi." Chu Sa chậm rãi bước về phía Thiếu Trinh: "Trên đời này không thiếu nữ nhân cho ngươi lựa chọn."
"Ngươi điên sao?" Thiếu Trinh nhịn không được gắt lên: "Người đâu!!! Mau đến bắt nữ nhân này đi!"
Vừa dứt lời, hạ nhân bên ngoài liền đẩy cửa bước vào, đem Chu Sa bao vây ở giữa.
Ánh mắt Chu Sa hoàn toàn không chút dao động, liếc nhìn sang Thiếu Trinh, điềm tĩnh nói: "Đừng ép ta."
"Ngươi nên cút khỏi đây trước khi bản quan tức giận!"
Chu Sa cười khẩy một tiếng, phất nhẹ tay áo, một đám người bao vây xung quanh đều bị hất văng.
Hai mắt Thiếu Trinh mở lớn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, vô thố lùi lại một chút, nhưng vẫn bảo vệ Lục Cửu ở phía sau.
Có Thiếu Trinh ở đây, Chu Sa không dám động thủ, nàng lại không thể ở lại phàm gian quá lâu, nếu không sẽ bị thiên địa phụ thần phát hiện, vì thế đành quyết định đem hai người này về Tử Liên Bát Kính rồi tính tiếp.
Không nhiều lời, Chu Sa trực tiếp bước đến chỗ Thiếu Trinh và Lục Cửu, khởi vận vòng pháp dưới chân, thoáng một cái liền biến mất trước mắt mười mấy hạ nhân.
"Có quỷ a!!!!"
Nữ nhân cũng giống nam nhân, có thể tham gia khảo thí, nếu đỗ đầu bảng thì sẽ lưu lại trong cung, phục vụ cho Yên Kỳ đế. Những người trong hạng từ một đến mười sẽ được cử làm quan các phủ, huyện, còn những người kém may mắn khác thì buộc phải quay trở về học lại, ba năm sau lại tham gia khảo thí.
Thiếu Trinh không mong đổ đầu bảng, nàng chỉ cần ở vị trí thứ mười, có như vậy mới được hồi hương, đoàn tụ với Lục Cửu.
Khảo thí diễn ra ba ngày, hôm nay sẽ có kết quả, vì vậy Thiếu Trinh đã ở trong trà lâu chờ đợi kết quả. Không chỉ có nàng, mà tất cả những người tham gia khảo thí đều hồi hộp đợi ở trà lâu, kẻ thì lo lắng đến ngất xỉu, kẻ thì lẩm bẩm tụng kinh, khiến một góc trà lâu ồn ào hẳn.
Trong một góc khuất vắng vẻ, có một hồng y nữ nhân lười nhác chống cằm, khủy tay đặt trên bàn, mắt dán chặt vào người Thiếu Trinh. Nữ nhân này không ai khác chính là Chu Sa, nàng xem qua Mệnh Bàn, biết được năm nay Thiếu Trinh đỗ đầu bảng, nhưng lại không chịu vào cung, quyết tâm trở về thú Lục Cửu.
Âm thầm thở dài một tiếng, Chu Sa vò nát hạt đậu phộng trong tay, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Nàng không có cách nào để gϊếŧ Lục Cửu, vậy chỉ có thể đối phó A Trinh, sau khi thiên kiếp kết thúc, nàng sẽ giải thích với A Trinh sau.
Qua ba canh giờ, kết quả cũng được dán lên bảng vàng, mọi người trong trà lâu đổ nhau xuống đường xem kết quả.
Chu Sa từ trên lầu nhìn xuống, hơi nheo mắt lại, trầm mặc suy nghĩ một lúc.
Không ngoài dự đoán, Thiên Trinh đỗ đầu bảng, sau đó được mời vào cung diện kiến long nhan. Chu Sa chậm chạp đứng dậy, không vào cung, trực tiếp trở về nhà của Thiên Trinh, nàng đã nghĩ ra được cách đối phó với Lục Cửu.
Nữ nhân tên Lục Cửu này bất quá chỉ là một phàm nhân, chết đi thì có thể luân hồi chuyển kiếp, uống một chén mạnh bà thang liền quên đi kiếp này. Nhưng Thiên Trinh lại không phải phàm nhân, chết đi liền hóa thành tro bụi, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. Dù cho thế nào, Chu Sa cũng không dám hy sinh Thiên Trinh, chỉ có thể hy sinh nữ tử đáng thương Lục Cửu này mà thôi.
"Đừng hận ta, A Trinh..." Chu Sa lẩm bẩm trong miệng: "Tỷ tỷ chỉ có mình ngươi, tỷ tỷ không thể để ngươi càng lún càng sâu..."
...
"Lục Cửu, ngươi còn ở đây sao?"
Lục Cửu dời mắt khỏi đàn gà trong sân, nghi hoặc nhìn Trần nương ở kế bên nhà nàng.
"Trần nương, có chuyện gì vậy?"
"Ngươi còn ở đó cho gà ăn?!" Trần nương gấp gáp nói: "Ta nghe nói A Trinh đỗ đầu bảng, đang trên đường về, ngươi không ra đón nàng sao?"
"Thật sao?"
Lục Cửu vội đặt bát thóc xuống, nhanh chóng chạy theo Trần nương, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là vui sướng. Cuối cùng A Trinh cũng khảo đỗ nữ quan, mong ước của nàng ấy cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Nhưng Lục Cửu vẫn lo lắng, lý do gì A Trinh đỗ đầu bảng mà lại không ở trong cung nhậm chức, trở về đây làm gì a?
Đi theo Trần nương một lúc thì phát hiện đã đi đến nha môn, Lục Cửu có chút nghi hoặc, sao lại đến nha môn a?
Trần nương cười nói: "Nha đầu này đúng là lợi hại, chỉ là đỗ đầu bảng lại không chịu làm chưởng quản nữ quan, mà về đây làm một nho nhỏ tri huyện, đúng là đại tài tiểu dụng mà."
Lục Cửu kinh ngạc mở to mắt: "Tri huyện? Nhưng nữ quan đâu thể làm tri huyện?"
"Ta nghe nói là nàng cầu xin hoàng thượng cho nàng hồi hương làm một nho nhỏ tri huyện, ai~ đứa nhỏ này đúng là ngốc thật mà."
Lục Cửu mím môi dưới, nàng biết tại sao Thiên Trinh lại làm như vậy, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
"Này, A Cửu, sao ngươi không vào xem nàng đi?"
"Ách, cảm tạ Trần nương, ta vào thăm nàng đây."
"Hảo, ngươi đi đi, ta bây giờ phải đi đến nhà lão Ngô thông báo một tiếng."
"Vâng, Trần nương đi thong thả."
Đợi khi Trần nương đi rồi, Lục Cửu mới dám bước vào trong phủ nha. Bên ngoài phủ nha không có hạ nhân canh gác, bên trong chỉ có vài gia đinh đang dọn dẹp, lúc nàng vào bọn họ đều đồng thanh gọi phu nhân.
Lục Cửu bị họ làm cho hồ đồ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc bước vào công đường, lại cảm giác có chút kỳ quái, bên ngoài đông người qua lại, bên trong lại vắng vẻ đìu hiu. Lục Cửu nghi hoặc nhìn xung quanh, đột ngột ánh sáng xung quanh biến mất, chỉ còn bóng tối cùng thanh âm dịu dàng của người khác.
"Cửu tỷ tỷ."
Lục Cửu nhịn không được vui vẻ, quay lại ôm chặt lấy thắt lưng của Thiếu Trinh: "A Trinh, cuối cùng cũng về rồi..."
"Về rồi..." Thiếu Trinh dịu dàng hôn dưới đuôi mắt của Lục Cửu, nở một nụ cười xinh đẹp: "Cửu tỷ tỷ, ta hôm nay sẽ hoàn thành lời hứa của mình."
Lục Cửu thoáng kinh ngạc, rồi lại giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Thiếu Trinh.
"A Trinh không được hồ đồ!" Lục Cửu nhướn mày trách cứ: "Chúng ta đều là nữ nhân, không thể làm những chuyện kinh hãi thế tục này."
"Ngươi thấy ta có đang quan tâm đến thế tục hay không?" Thiếu Trinh điềm nhiên đến khó hiểu: "Ta yêu ngươi, ta lấy ngươi, liên quan gì đến thế tục?"
"A Trinh..."
"Hay là ngươi không yêu ta?" Nghĩ đến đây, hai chân mày Thiếu Trinh thình lình chau lại: "Ngươi dùng cái lý do này để từ chối ta?"
"Không... không phải..."
"Nếu không có không yêu ta thì không cần nói nữa."
Thiếu Trinh khom người xuống, thấp giọng nói bên tai Lục Cửu: "Cửu, thành thân thôi."
Hai mắt Lục Cửu mở lớn, đến lúc hiểu được đã bị Thiếu Trinh một đường kéo đi.
Suốt đường đi Lục Cửu luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết Thiếu Trinh đang tính làm gì tiếp theo. Nhưng nghe đến có thể thành thân cùng người mình yêu thương, trong lòng Lục Cửu liền cảm thấy vui vẻ, nghĩ đến ngày tháng tiếp theo có thể đường đường chính chính bồi bên cạnh Thiếu Trinh liền hạnh phúc đến không thể nói thành lời.
Mãi đến khi vai bị vỗ một cái Lục Cửu mới ý thức được mình đang ở đâu, trước mặt là một tòa phủ đệ xa hoa, giăng đèn kết hoa, nhuộm đỏ sắc hoan hỷ.
"A Trinh... cái này..."
Thiếu Trinh đặt hai tay lên vai Lục Cửu, nhẹ giọng thì thầm: "Trả ngươi một hôn lễ, Cửu..."
Lục Cửu cảm thấy hốc mắt mình đỏ bừng, nghẹn ngào không nói thành lời. Cuối cùng nhịn không được mà nhìn sang Thiếu Trinh, nàng ấy đang cười, còn đang cười thật xinh đẹp, rực rỡ như dương quang. Hóa ra điều chờ đợi bấy lâu nay cũng đã trở thành hiện thực, cuối cùng mong ước cả đời cũng được đền đáp.
"Cửu, không được khóc, mau mau vào phủ để hạ nhân thay giá y."
Lục Cửu nhịn không được liếc Thiếu Trinh một cái: "Lý gì ta lại mặc giá y? ta lớn hơn ngươi kia mà."
"Nàng không mặc giá y thì không được." Thiếu Trinh vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi nói: "Bởi vì hôm nay là ta thú nàng, ai bảo nàng chậm chân làm gì?"
Ngoài mặt tuy tỏ ra bất mãn nhưng trong lòng Lục Cửu lại không thiết so đo mấy chuyện này, các nàng là nữ nhân, ai gả cho ai lại chẳng được, quan tâm gì đến những tiểu tiết nhỏ nhặt này.
Hạ nhân theo phân phó bước ra dìu Lục Cửu vào phòng thay giá y. Trong lúc được người khác hầu hạ thay y phục, Lục Cửu nghĩ rất nhiều, rốt cuộc từ khi nào Thiếu Trinh đã chuẩn bị những thứ này, thật sự là mạc danh kỳ diệu mà.
Mất một lúc mới mặc xong y phục tân nương, khi hồng cân phủ xuống, Lục Cửu nhịn không được mà mỉm cười, cuối cùng cũng có thể gả cho Thiếu Trinh.
Từ nhỏ Thiếu Trinh đã quấn quít bên cạnh nàng, lúc nào cũng gọi "Cửu tỷ tỷ", ở bên cạnh đứa nhỏ này, nàng chưa từng biết buồn chán hay tuyệt vọng là gì. Thiếu Trinh giống như một đứa em gái nhỏ nhu thuận, lớn lên lại như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của Lục Cửu, còn là tín ngưỡng không bao giờ sụp đổ trong lòng nàng. Từ lúc nào không rõ, một đoạn tình cảm hoang đường lại lớn dần lên trong lòng cả hai, đền đáp cuối cùng là một kết thúc viên mãn lại tràn ngập ngọt ngào.
Cùng Thiếu Trinh bái đường, tuy không có phụ mẫu chứng giám, và trong lễ đường chỉ có hai người các nàng. Nhưng cho dù như thế, vẫn không ngăn nổi hạnh phúc tràn ngập trong mắt đối phương, không cần quan tâm mọi người nghĩ thế nào, chỉ cần hôm nay còn ở bên cạnh nhau đã là rất tốt.
Lục Cửu được hạ nhân dìu về tân phòng, còn Thiếu Trinh lại bận rộn an bài hạ nhân dọn dẹp lại phủ đệ một chút. Vừa mới đến tân phủ lại tổ chức hôn lễ, nên vẫn còn nhiều thứ chưa theo trật tự, Thiếu Trinh phải ở lại thêm một lúc nữa mới về tân phòng.
Ngồi trên giường, trước mặt là sắc đỏ của hồng cân, Lục Cửu căng thẳng siết chặt tay áo, không biết nghĩ đến điều gì mà vành tai đã đỏ lên. Mặc dù biết rõ hạ nhân đang dùng ánh mắt khó hiểu lẫn xa lánh nhìn mình, nhưng Lục Cửu cũng không nói gì, chung thủy giữ yên lặng chờ đợi Thiếu Trinh trở về.
Gió thổi càng lúc càng lớn, khiến cửa sổ va đập vào khung gỗ, nha hoàn liền tiến đến đóng cửa sổ lại. Nhưng một lúc sau, Lục Cửu vẫn nghe thấy tiếng ồn đó, không khỏi chau mày.
"Các ngươi đã đóng cửa lại chưa vậy?"
Không hề có tiếng đáp lại, Lục Cửu nghi hoặc nâng hồng cân lên, trước mặt xuất hiện một hồng y nhân, dọa cho nàng hốt hoảng ngã ra sau. Đôi mắt hổ phách như nhìn xuyên qua Lục Cửu, khóe môi xinh đẹp nhẹ nhấc lên, là một nụ cười nhạo báng của kẻ săn mồi tìm thấy con mồi ưng ý.
Lục Cửu hoảng trương lui ra sau giường: "Ngươi... ngươi là ai..."
"Ngươi không cần biết."
Chu Sa phát ra tiếng cười khẽ, hơi khom người xuống, cánh tay thon dài chống xuống giường, kề sát mặt mình vào gương mặt Lục Cửu. Hơi thở của Chu Sa phả vào mặt khiến Lục Cửu có chút choáng váng, mang theo mùi trầm nhàn nhạt cùng với mùi rượu, đầu óc dần dần mê muội.
"Xinh đẹp lắm, mỹ nhân..." Chu Sa khom người thấp hơn nữa, ở bên tai Lục Cửu thì thầm: "Để ta hầu hạ nàng, thế nào?"
Tia thanh tỉnh cuối cùng lóe lên, khiến Lục Cửu trấn tỉnh trở lại, dứt khoát đẩy Chu Sa ra khỏi người mình.
"Hỗn đản!!!"
Lục Cửu hốt hoảng chạy ra khỏi giường, tay giữ chặt ngực áo của mình, hai mắt mở lớn tức giận: "Ngươi là ai mà dám vào đây? ai cho ngươi được phép buông những lời khiếm nhã này?"
Chu Sa nghe xong liền cười khẩy một tiếng, tự ném bản thân xuống giường, liếc mắt nhìn sang Lục Cửu.
"Theo ta, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."
Lục Cửu nghiến chặt răng, lùi sát vào bàn: "Ngươi có mục đích gì?"
"Thấy ngươi xinh đẹp, nạp vào hậu cung thôi."
Chu Sa rất bình thản, được hỏi đến cũng thản nhiên mà đáp, hoàn toàn không thấy một tia gượng gạo nào. Bởi vì Chu Sa giỏi nhất chính là ngang ngược, nàng cái gì cũng không quản, cái gì cũng không màn, thích thì tìm mọi cách mà có được, không có được thì cưỡng ép để mà có được.
Hai mắt Lục Cửu trợn lớn, nhịn không được hét lên: "Hỗn đản!"
"Ha, mắng ta? ngươi chỉ là một phàm nhân, có quyền gì mà mắng ta?"
Chu Sa bước đến một bước thì Lục Cửu lại lùi một bước, nhịn không được mà sử dụng pháp lực, thoáng một cái đã ở trước mặt đối phương.
Hơi thở nóng ấm phả vào mặt, cảm giác như bản thân là con mồi nhỏ đang bị thú săn nhìn chầm chầm trong tuyệt vọng. Đến khi bàn tay tinh mỹ kia đặt trên cổ mới nhận thức được nguy hiểm, lại vô pháp phản kháng, cứ ngây ra như con rối tùy người khác đùa bỡn.
"Hô..."
Hơi thở dần dần bị tước đoạt, gương mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm.
Chu Sa không thể gϊếŧ Lục Cửu, liền dày vò nàng ta, khiến nàng ta phải chấp nhận buông bỏ Thiên Trinh!!
Vừa vặn lúc đó Thiếu Trinh cũng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Cửu đang bị kiềm hãm dưới bàn tay của Chu Sa, liền hốt hoảng lao vào ngăn cản.
Cánh tay đau đớn khiến Chu Sa ý thức được có người thứ ba xuất hiện, nàng liếc nhìn đối phương, nhận ra là Thiếu Trinh, ánh mắt cũng dần nhu hòa.
"Ngươi là ai?" Thiếu Trinh đem Lục Cửu giấu ra sau lưng, tức giận quát to một tiếng: "Ai cho phép ngươi vào phòng này?"
"Trinh, nghe ta, buông bỏ nữ nhân đó đi." Chu Sa chậm rãi bước về phía Thiếu Trinh: "Trên đời này không thiếu nữ nhân cho ngươi lựa chọn."
"Ngươi điên sao?" Thiếu Trinh nhịn không được gắt lên: "Người đâu!!! Mau đến bắt nữ nhân này đi!"
Vừa dứt lời, hạ nhân bên ngoài liền đẩy cửa bước vào, đem Chu Sa bao vây ở giữa.
Ánh mắt Chu Sa hoàn toàn không chút dao động, liếc nhìn sang Thiếu Trinh, điềm tĩnh nói: "Đừng ép ta."
"Ngươi nên cút khỏi đây trước khi bản quan tức giận!"
Chu Sa cười khẩy một tiếng, phất nhẹ tay áo, một đám người bao vây xung quanh đều bị hất văng.
Hai mắt Thiếu Trinh mở lớn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, vô thố lùi lại một chút, nhưng vẫn bảo vệ Lục Cửu ở phía sau.
Có Thiếu Trinh ở đây, Chu Sa không dám động thủ, nàng lại không thể ở lại phàm gian quá lâu, nếu không sẽ bị thiên địa phụ thần phát hiện, vì thế đành quyết định đem hai người này về Tử Liên Bát Kính rồi tính tiếp.
Không nhiều lời, Chu Sa trực tiếp bước đến chỗ Thiếu Trinh và Lục Cửu, khởi vận vòng pháp dưới chân, thoáng một cái liền biến mất trước mắt mười mấy hạ nhân.
"Có quỷ a!!!!"
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử