Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 62
Tháng ba, một trời hoa đào nở rộ, rực rỡ.
Gia Giao nắm tay nhi nữ đi dạo quanh trăm dặm đào viên, hữu thuyết hữu tiếu, vô cùng vui vẻ.
Cô Chúc nhìn cánh hoa rơi, nói: "Nương, Chúc nhi cũng sắp bốn vạn tuổi rồi, tại sao vị cô cô đó vẫn chưa tỉnh a?"
Gia Giao đưa mắt nhìn nha đầu cao tới ngực mình, ngón tay thon dài điểm lên mũi nàng, ôn giọng cười: "Phải xem thiên ý thế nào."
"Thiên ý?"
"Chúc nhi, con cũng phi thăng lên ngũ đẳng thần tiên rồi, sao lại ngốc như vậy a?" Gia Giao thở dài một tiếng: "Chẳng bằng mẫu thân con, xem xem, nàng chỉ hai vạn tuổi đã được thiên hạ xưng tụng thần y, còn con bốn vạn tuổi vẫn như vậy ngốc, như vậy thấp bé a?!"
Cô Chúc bĩu môi: "Chẳng phải giống nương sao?"
"Nha đầu con..."
Gia Giao định nói gì đó, lại đột nhiên hoảng hốt nhìn lên trời: "Như thế nào lại thành ban đêm rồi?"
Cô Chúc cũng theo ngẩng đầu lên, nàng nghe thấy tiếng ngâm dữ dội, kia, là vị thần tiên nào đây?
Dưới Âm ti điện, Thư Phàm nhìn khoảng không trên đầu, những tinh tú không còn đi theo quỹ đạo nữa, rối loạn thành một đoàn, gương mặt trở nên vặn vẹo hoảng hốt.
"Mau, mau đưa Diêm hậu cùng trữ quân đến chỗ an toàn đi, Diêm La trữ quân sắp tỉnh dậy rồi!!"
Trên thiên đình, Thiên hậu nhìn khoảng trời rộng, lại cúi xuống bấm quẻ, hoảng hốt phất tay phân phó tiên nga.
"Đến chỗ thiên đế, mau, cẩn thận trữ quân tỉnh dậy!! Chúng ta nợ nàng nhiều như vậy, nàng tỉnh dậy khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ!"
"Vâng, nương nương."
Ngoài trời Long tộc rực rỡ mây ngũ sắc, từng cụm mây bay trong bầu trời đen kịt, yêu dị kỳ quái.
Tế Anh nhìn lên trời, các ngón tay siết chặt vào nhau, run rẩy một chút: "Diêm La, nàng sắp trở về rồi, đúng không?"
Mặt đất chấn động dữ dội, nứt ra từng mảng, rồi lại nghe tiếng ầm ầm của núi lửa phun trào. Mọi người đổ ra ngoài xem, U Nham sơn ở phía đối diện Trục Dương cung, cách xa bảy vạn bốn trăm tám mươi ngàn dặm đường đi vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng bắn lên trời cao.
Úc Khuynh Tư nhìn khoảng trời rộng, vui mừng siết chặt tay áo, vừa định chạy đi lại bị Thi Âm kéo trở về.
"Sư phụ, ngài không nên đi, linh đế tỉnh dậy đều sẽ là hủy thiên diệt địa!"
"Không cần nói nhiều, buông ta ra, để ta đi tìm nàng!"
"Sư phụ, không..."
Mặt đất rung chuyển dữ dội, Úc Khuynh Tư lảo đảo lùi về sau, hoảng hốt lùi thêm một chút, vết nứt càng sâu, lan ra càng rộng.
Trên trời xuất hiện một vòng ma pháp hình thù kỳ quái, đan xen vào nhau là những luồng ánh sáng dị sắc, chẳng biết từ đâu một bầy huyết ô nha kéo đến, ánh sáng rực rỡ đau mắt.Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, đến mức không ai có thể nhìn rõ được, đều phải nghiêng người né tránh không dám nhìn thẳng, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động dữ dội.
Hoa đào lác đác rơi xuống, cùng với một mảng bụi...
Gia Giao đỡ Cô Chúc đứng dậy, nàng nhìn quanh một chút, trữ quân điện hạ đâu rồi?
Sau khi bụi tan đi hết, liền xuất hiện một thân ảnh mặc hồng y, chậm chạp đi về phía các nàng. Gia Giao căng thẳng nhìn theo bước chân của hồng y nhân, vội che chắn cho Cô Chúc, trong lòng suy nghĩ không biết trữ quân muốn làm gì.
Hồng tụ phần phật lay động, dính chút bụi bẩn, mái tóc đỏ tứ tán, vương một ít cánh hoa đào màu phấn hồng nhợt nhạt. Gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống, ánh mắt mông lung, mỗi bước chân đều không mấy vững vàng, có phần hơi lảo đảo.
Lúc đi ngang qua Gia Giao, hồng y nhân thì thầm: "Ngươi nói... hầm rượu ở đâu?"
Gia Giao kinh ngạc, vội chỉ tay về phía bên kia, nửa câu cũng không nói được.
Hồng y nhân không hỏi nhiều, lững thững bước đi.
Lúc hồng y nhân đi xa rồi, Gia Giao mới dám thở mạnh, nàng nhìn qua Cô Chúc, hỏi khẽ: "Trữ quân, n-nàng sao lại hỏi hầm rượu a?"
Cô Chúc nhìn theo một chút, rồi lại nói: "Chắc là ngủ bốn vạn năm nên khát rồi."
Gia Giao cảm thấy cũng có lý, liền nắm tay nhi nữ dẫn trở về nhà, nếu không phải Cô Quang bận lên thiên đình xem bệnh cho Thiên hậu, nhất định sẽ biết được tại sao trữ quân lại làm như vậy.
Lại nói Chu Sa một đường tiến về hầm rượu, liền buông người nằm trên thảm lông, vươn tay một cái liền cầm được một bình rượu, cứ thế lật ngược bình lên.
Rượu rơi vào mắt, tràn mặt mũi, vào miệng, tràn ra ướt cả y phục, Chu Sa cũng không mảy may quan tâm, tiếp tục dốc ngược bình. Hết bình này lại đến bình khác, điên cuồng lại mệt mỏi, không biết uống qua bao lâu, lại cầm một bình đi ra khỏi hầm rượu.
Vừa vặn Cô Quang trở về, thấy Chu Sa như vậy thì kinh hãi hét lên: "Điện hạ ngài không muốn sống sao?"
Chu Sa nâng mắt lên nhìn, khóe môi nhếch lên độ cong hoàn hảo. Thuận tay kéo xuống ngọc bội trên đai lưng, ném mạnh về phía Cô Quang.
"Cho ngươi, coi như trả tiền rượu và những ngày ta ở đây."
Ngẩng đầu lên nhìn bầy huyết ô nha đang cõng đá tam sinh bay qua, Chu Sa cười nhạt, tiếp tục bước đi, tay áo phẩy nhẹ.
"Điện hạ! Điện hạ!!!"
Chu Sa vờ như không nghe thấy, thoáng một cái đã biến mất giữa đào viên.
Dừng lại trước một viện tử không người, Chu Sa đưa mắt nhìn quanh, rồi lại người nằm xuống giường, yên lặng ngủ một giấc.
Ở Kiều Hy điện không an ổn như vậy, Diêm Tống Bình ra sức kéo Thiên Trinh trở về, mặt nhăn mày nhó trách phạt.
"A Trinh, đừng có nháo nữa, đến Trục Dương cung với nương, cùng đón tỷ tỷ con về!"
"Con đã nói tỷ tỷ đi rồi mà!" Thiên Trinh giãy ra, bất mãn nói: "Đi theo con đi!"
"Con..." Diêm Tống Bình tức giận quát một tiếng: "Thật hồ đồ, càng ngày càng không ra gì!"
"Nương không đi, con đi một mình!"
Nói xong, Thiên Trinh liền phẩy tay áo, một mình rời khỏi Kiều Hy điện.
"Thiên Trinh!!!"
Diêm Tống Bình buồn bực nhìn Thiên Văn Cẩm: "Hảo hảo hài tử ngươi dạy dỗ đấy!"
"Thôi được rồi, A Trinh làm việc gì đều có lý do của nó, đi theo liền biết."
Diêm Tống Bình đành phải nhấc chân đi theo sau Thiên Văn Cẩm, trong đầu nghĩ cách làm sao trừng phạt Thiên Trinh đây.
Đến một viện tử vắng vẻ, Thiên Trinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu yên lặng với các nàng. Điều này làm các nàng càng thêm hồ nghi, nối gót theo sau, không dám thở mạnh, dần dần cảm nhận được khí tức yếu ớt của người khác ở trong phòng.
Thiên Trinh đến bên giường, xốc chăn lên, nói: "Chẳng phải là tỷ tỷ sao?"
Diêm Tống Bình không tin vào mắt mình, vội ngồi xuống bên giường, xoa nắn mặt của Chu Sa.
"Đúng là tiểu tâm can rồi, ngủ bốn vạn năm vẫn còn ham ngủ như vậy sao?"
"Nương, ngài nghĩ đi đâu vậy?" Thiên Trinh nhấc mi, nói: "Xem nàng kìa, uống rượu đến cả người đều mang mùi, khó chịu chết được."
Thiên Văn Cẩm nhìn qua Chu Sa một cái, nói: "Như thế nào lại uống nhiều rượu như vậy? Còn chạy về đây a?"
"Nàng còn nơi để về sao?" Diêm Tống Bình rầu rĩ nói: "Xem xem con chúng ta mệnh khổ, chưa gì đã..."
"Thôi nào, đừng nói nữa, để tỷ tỷ ngủ một chút đi." Thiên Trinh dìu Diêm Tống Bình đứng lên, nói: "Nàng mệt mỏi như vậy, sắp trụ không nổi rồi, chúng ta không nên làm phiền nàng."
"A Trinh nói đúng, chúng ta nên về thôi, để nàng nghỉ ngơi đi."
Diêm Tống Bình gật đầu, nhanh chóng cùng Thiên Trinh và Thiên Văn Cẩm trở về, không khỏi lưu luyến nhìn theo một cái.
- --------------------------------
"Làm sao? Cha nói..."
Diêm Tống Khải gật gật đầu, hắn đi lại quanh phòng một chút, sau đó chỉ tay vào mặt Diêm Cư.
"Đều là do con, đúng là tức chết ta mà, không biết suy nghĩ gì lại luôn chống đối Diêm La, lần này hay rồi, hôm qua nàng trở về con còn có thể bình an mà sống sao!?"
Diêm Cư thoáng chốc run rẩy, nước mắt đầm đìa, kéo tay áo Diêm Tống Khải khóc hô: "Phụ thân, là nhi nữ không đúng, ngài làm ơn nghĩ cách cứu nhi nữ đi!!"
"Cứu thế nào đây!?" Diêm Tống Khải hất tay ra, trừng trừng mắt: "Diêm La về đến Ức Luân rồi, không lâu sau sẽ đến Phượng tộc, lúc đó dù là Thiên đế Thiên hậu cũng cản không nổi nàng!"
"Phụ thân, Cư nhi không muốn chết, phụ thân!!"
"Đừng náo nữa!"
Diêm Tống Khải buồn bực quát một tiếng, hắn đi quanh phòng một chút nữa, vặn vẹo tay áo suy nghĩ.
"Đúng rồi, con còn có thể tìm Úc Khuynh Tư mà!" Diêm Tống Khải vui mừng nói tiếp: "Các con lần trước hôn sự không thành, nhưng vẫn còn có thể nể tình, cho con một cái ân mà."
"Phụ thân!" Diêm Cư kêu lên một tiếng: "Ngài như thế nào lại quên Úc Khuynh Tư mấy vạn năm nay đều không nhìn mặt con một lần, nàng căn bản là hận con đến chết rồi!!"
"Hận con? Như thế nào lại hận con đây?"
Diêm Cư thở dài một tiếng, chống tay bước xuống giường, đến bên cửa sổ, thuận tay đóng lại. Nào ngờ vừa vặn nhìn thấy một cụm mây ngũ sắc bay ngang qua, cả ngày hôm nay không biết có bao nhiêu cụm mây ngũ sắc bay qua đây rồi, trữ quân tỉnh dậy, thiên hạ đều xem là điềm lành.
"Thật ra, chính con là người bảo Úc Khuynh Tư bỏ lại Diêm La, để nàng ta một mình đấu với Hoang Uyên..." Diêm Cư nghiêng đầu nhìn Diêm Tống Khải, chậm chạp nói: "Chuyện này, lỗi sai cũng một phần ở con..."
"Con điên rồi sao? Sao lại nói những lời này? Diêm La nàng có nghe thấy hay không?"
"Nghe thấy nên nàng mới nhảy xuống vực..."
"Hồ đồ! Đúng là hồ đồ!" Diêm Tống Khải giận dữ đập bàn: "Càng lúc càng không ra gì, ta nói cho con biết, cứ ở đó mà chờ chết đi, ta giúp cũng giúp không nổi con đâu!"
"Phụ thân, ngài cứ như vậy nhìn Cư nhi chết sao?"
"Nếu nói con sợ chết nên mới nói như vậy, hẳn Diêm La cũng không tính toán, nếu vậy..."
"Con còn... con còn đoạt tình nhân của nàng..."
Diêm Tống Khải nhảy dựng lên: "Hảo Diêm Cư, con đang định làm cái gì vậy hả!?"
Diêm Cư ủy khuất nói: "Đều là do nàng cả, nếu không phải nàng yêu Úc Khuynh Tư, con cũng không nói những lời khiến nàng tuyệt vọng nhảy xuống vực, lần này... con nhất định không sống nổi nữa..."
"Biết vậy thì ngoan ngoãn đợi đi trữ quân tỉnh dậy, tam quỳ cửu khấu bồi tội với nàng đi!!" Diêm Tống Khải buồn bực chỉ vào mặt Diêm Cư mà quát: "Ta không biết sao lại sinh ra một đứa con vô dụng như con!!"
"Phụ thân..."
"Đừng gọi ta là phụ thân nữa, ngươi vì tình ái mê muội mà không chừa đường lui cho mình, là ngu xuẩn, ta không dám nhận hai chữ "phụ thân" này của ngươi!!"
Nói xong, Diêm Tống Khải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
"Phụ thân!!! Phụ thân!!"
Diêm Cư gọi đến khản cổ nhưng Diêm Tống Khải cũng không quay lại, nàng sợ hãi cuộn mình trên giường, hai vai kịch liệt run rẩy, nàng thật sự phải chết sao?
Gia Giao nắm tay nhi nữ đi dạo quanh trăm dặm đào viên, hữu thuyết hữu tiếu, vô cùng vui vẻ.
Cô Chúc nhìn cánh hoa rơi, nói: "Nương, Chúc nhi cũng sắp bốn vạn tuổi rồi, tại sao vị cô cô đó vẫn chưa tỉnh a?"
Gia Giao đưa mắt nhìn nha đầu cao tới ngực mình, ngón tay thon dài điểm lên mũi nàng, ôn giọng cười: "Phải xem thiên ý thế nào."
"Thiên ý?"
"Chúc nhi, con cũng phi thăng lên ngũ đẳng thần tiên rồi, sao lại ngốc như vậy a?" Gia Giao thở dài một tiếng: "Chẳng bằng mẫu thân con, xem xem, nàng chỉ hai vạn tuổi đã được thiên hạ xưng tụng thần y, còn con bốn vạn tuổi vẫn như vậy ngốc, như vậy thấp bé a?!"
Cô Chúc bĩu môi: "Chẳng phải giống nương sao?"
"Nha đầu con..."
Gia Giao định nói gì đó, lại đột nhiên hoảng hốt nhìn lên trời: "Như thế nào lại thành ban đêm rồi?"
Cô Chúc cũng theo ngẩng đầu lên, nàng nghe thấy tiếng ngâm dữ dội, kia, là vị thần tiên nào đây?
Dưới Âm ti điện, Thư Phàm nhìn khoảng không trên đầu, những tinh tú không còn đi theo quỹ đạo nữa, rối loạn thành một đoàn, gương mặt trở nên vặn vẹo hoảng hốt.
"Mau, mau đưa Diêm hậu cùng trữ quân đến chỗ an toàn đi, Diêm La trữ quân sắp tỉnh dậy rồi!!"
Trên thiên đình, Thiên hậu nhìn khoảng trời rộng, lại cúi xuống bấm quẻ, hoảng hốt phất tay phân phó tiên nga.
"Đến chỗ thiên đế, mau, cẩn thận trữ quân tỉnh dậy!! Chúng ta nợ nàng nhiều như vậy, nàng tỉnh dậy khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ!"
"Vâng, nương nương."
Ngoài trời Long tộc rực rỡ mây ngũ sắc, từng cụm mây bay trong bầu trời đen kịt, yêu dị kỳ quái.
Tế Anh nhìn lên trời, các ngón tay siết chặt vào nhau, run rẩy một chút: "Diêm La, nàng sắp trở về rồi, đúng không?"
Mặt đất chấn động dữ dội, nứt ra từng mảng, rồi lại nghe tiếng ầm ầm của núi lửa phun trào. Mọi người đổ ra ngoài xem, U Nham sơn ở phía đối diện Trục Dương cung, cách xa bảy vạn bốn trăm tám mươi ngàn dặm đường đi vẫn có thể nhìn thấy một tia sáng bắn lên trời cao.
Úc Khuynh Tư nhìn khoảng trời rộng, vui mừng siết chặt tay áo, vừa định chạy đi lại bị Thi Âm kéo trở về.
"Sư phụ, ngài không nên đi, linh đế tỉnh dậy đều sẽ là hủy thiên diệt địa!"
"Không cần nói nhiều, buông ta ra, để ta đi tìm nàng!"
"Sư phụ, không..."
Mặt đất rung chuyển dữ dội, Úc Khuynh Tư lảo đảo lùi về sau, hoảng hốt lùi thêm một chút, vết nứt càng sâu, lan ra càng rộng.
Trên trời xuất hiện một vòng ma pháp hình thù kỳ quái, đan xen vào nhau là những luồng ánh sáng dị sắc, chẳng biết từ đâu một bầy huyết ô nha kéo đến, ánh sáng rực rỡ đau mắt.Ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, đến mức không ai có thể nhìn rõ được, đều phải nghiêng người né tránh không dám nhìn thẳng, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động dữ dội.
Hoa đào lác đác rơi xuống, cùng với một mảng bụi...
Gia Giao đỡ Cô Chúc đứng dậy, nàng nhìn quanh một chút, trữ quân điện hạ đâu rồi?
Sau khi bụi tan đi hết, liền xuất hiện một thân ảnh mặc hồng y, chậm chạp đi về phía các nàng. Gia Giao căng thẳng nhìn theo bước chân của hồng y nhân, vội che chắn cho Cô Chúc, trong lòng suy nghĩ không biết trữ quân muốn làm gì.
Hồng tụ phần phật lay động, dính chút bụi bẩn, mái tóc đỏ tứ tán, vương một ít cánh hoa đào màu phấn hồng nhợt nhạt. Gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống, ánh mắt mông lung, mỗi bước chân đều không mấy vững vàng, có phần hơi lảo đảo.
Lúc đi ngang qua Gia Giao, hồng y nhân thì thầm: "Ngươi nói... hầm rượu ở đâu?"
Gia Giao kinh ngạc, vội chỉ tay về phía bên kia, nửa câu cũng không nói được.
Hồng y nhân không hỏi nhiều, lững thững bước đi.
Lúc hồng y nhân đi xa rồi, Gia Giao mới dám thở mạnh, nàng nhìn qua Cô Chúc, hỏi khẽ: "Trữ quân, n-nàng sao lại hỏi hầm rượu a?"
Cô Chúc nhìn theo một chút, rồi lại nói: "Chắc là ngủ bốn vạn năm nên khát rồi."
Gia Giao cảm thấy cũng có lý, liền nắm tay nhi nữ dẫn trở về nhà, nếu không phải Cô Quang bận lên thiên đình xem bệnh cho Thiên hậu, nhất định sẽ biết được tại sao trữ quân lại làm như vậy.
Lại nói Chu Sa một đường tiến về hầm rượu, liền buông người nằm trên thảm lông, vươn tay một cái liền cầm được một bình rượu, cứ thế lật ngược bình lên.
Rượu rơi vào mắt, tràn mặt mũi, vào miệng, tràn ra ướt cả y phục, Chu Sa cũng không mảy may quan tâm, tiếp tục dốc ngược bình. Hết bình này lại đến bình khác, điên cuồng lại mệt mỏi, không biết uống qua bao lâu, lại cầm một bình đi ra khỏi hầm rượu.
Vừa vặn Cô Quang trở về, thấy Chu Sa như vậy thì kinh hãi hét lên: "Điện hạ ngài không muốn sống sao?"
Chu Sa nâng mắt lên nhìn, khóe môi nhếch lên độ cong hoàn hảo. Thuận tay kéo xuống ngọc bội trên đai lưng, ném mạnh về phía Cô Quang.
"Cho ngươi, coi như trả tiền rượu và những ngày ta ở đây."
Ngẩng đầu lên nhìn bầy huyết ô nha đang cõng đá tam sinh bay qua, Chu Sa cười nhạt, tiếp tục bước đi, tay áo phẩy nhẹ.
"Điện hạ! Điện hạ!!!"
Chu Sa vờ như không nghe thấy, thoáng một cái đã biến mất giữa đào viên.
Dừng lại trước một viện tử không người, Chu Sa đưa mắt nhìn quanh, rồi lại người nằm xuống giường, yên lặng ngủ một giấc.
Ở Kiều Hy điện không an ổn như vậy, Diêm Tống Bình ra sức kéo Thiên Trinh trở về, mặt nhăn mày nhó trách phạt.
"A Trinh, đừng có nháo nữa, đến Trục Dương cung với nương, cùng đón tỷ tỷ con về!"
"Con đã nói tỷ tỷ đi rồi mà!" Thiên Trinh giãy ra, bất mãn nói: "Đi theo con đi!"
"Con..." Diêm Tống Bình tức giận quát một tiếng: "Thật hồ đồ, càng ngày càng không ra gì!"
"Nương không đi, con đi một mình!"
Nói xong, Thiên Trinh liền phẩy tay áo, một mình rời khỏi Kiều Hy điện.
"Thiên Trinh!!!"
Diêm Tống Bình buồn bực nhìn Thiên Văn Cẩm: "Hảo hảo hài tử ngươi dạy dỗ đấy!"
"Thôi được rồi, A Trinh làm việc gì đều có lý do của nó, đi theo liền biết."
Diêm Tống Bình đành phải nhấc chân đi theo sau Thiên Văn Cẩm, trong đầu nghĩ cách làm sao trừng phạt Thiên Trinh đây.
Đến một viện tử vắng vẻ, Thiên Trinh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu yên lặng với các nàng. Điều này làm các nàng càng thêm hồ nghi, nối gót theo sau, không dám thở mạnh, dần dần cảm nhận được khí tức yếu ớt của người khác ở trong phòng.
Thiên Trinh đến bên giường, xốc chăn lên, nói: "Chẳng phải là tỷ tỷ sao?"
Diêm Tống Bình không tin vào mắt mình, vội ngồi xuống bên giường, xoa nắn mặt của Chu Sa.
"Đúng là tiểu tâm can rồi, ngủ bốn vạn năm vẫn còn ham ngủ như vậy sao?"
"Nương, ngài nghĩ đi đâu vậy?" Thiên Trinh nhấc mi, nói: "Xem nàng kìa, uống rượu đến cả người đều mang mùi, khó chịu chết được."
Thiên Văn Cẩm nhìn qua Chu Sa một cái, nói: "Như thế nào lại uống nhiều rượu như vậy? Còn chạy về đây a?"
"Nàng còn nơi để về sao?" Diêm Tống Bình rầu rĩ nói: "Xem xem con chúng ta mệnh khổ, chưa gì đã..."
"Thôi nào, đừng nói nữa, để tỷ tỷ ngủ một chút đi." Thiên Trinh dìu Diêm Tống Bình đứng lên, nói: "Nàng mệt mỏi như vậy, sắp trụ không nổi rồi, chúng ta không nên làm phiền nàng."
"A Trinh nói đúng, chúng ta nên về thôi, để nàng nghỉ ngơi đi."
Diêm Tống Bình gật đầu, nhanh chóng cùng Thiên Trinh và Thiên Văn Cẩm trở về, không khỏi lưu luyến nhìn theo một cái.
- --------------------------------
"Làm sao? Cha nói..."
Diêm Tống Khải gật gật đầu, hắn đi lại quanh phòng một chút, sau đó chỉ tay vào mặt Diêm Cư.
"Đều là do con, đúng là tức chết ta mà, không biết suy nghĩ gì lại luôn chống đối Diêm La, lần này hay rồi, hôm qua nàng trở về con còn có thể bình an mà sống sao!?"
Diêm Cư thoáng chốc run rẩy, nước mắt đầm đìa, kéo tay áo Diêm Tống Khải khóc hô: "Phụ thân, là nhi nữ không đúng, ngài làm ơn nghĩ cách cứu nhi nữ đi!!"
"Cứu thế nào đây!?" Diêm Tống Khải hất tay ra, trừng trừng mắt: "Diêm La về đến Ức Luân rồi, không lâu sau sẽ đến Phượng tộc, lúc đó dù là Thiên đế Thiên hậu cũng cản không nổi nàng!"
"Phụ thân, Cư nhi không muốn chết, phụ thân!!"
"Đừng náo nữa!"
Diêm Tống Khải buồn bực quát một tiếng, hắn đi quanh phòng một chút nữa, vặn vẹo tay áo suy nghĩ.
"Đúng rồi, con còn có thể tìm Úc Khuynh Tư mà!" Diêm Tống Khải vui mừng nói tiếp: "Các con lần trước hôn sự không thành, nhưng vẫn còn có thể nể tình, cho con một cái ân mà."
"Phụ thân!" Diêm Cư kêu lên một tiếng: "Ngài như thế nào lại quên Úc Khuynh Tư mấy vạn năm nay đều không nhìn mặt con một lần, nàng căn bản là hận con đến chết rồi!!"
"Hận con? Như thế nào lại hận con đây?"
Diêm Cư thở dài một tiếng, chống tay bước xuống giường, đến bên cửa sổ, thuận tay đóng lại. Nào ngờ vừa vặn nhìn thấy một cụm mây ngũ sắc bay ngang qua, cả ngày hôm nay không biết có bao nhiêu cụm mây ngũ sắc bay qua đây rồi, trữ quân tỉnh dậy, thiên hạ đều xem là điềm lành.
"Thật ra, chính con là người bảo Úc Khuynh Tư bỏ lại Diêm La, để nàng ta một mình đấu với Hoang Uyên..." Diêm Cư nghiêng đầu nhìn Diêm Tống Khải, chậm chạp nói: "Chuyện này, lỗi sai cũng một phần ở con..."
"Con điên rồi sao? Sao lại nói những lời này? Diêm La nàng có nghe thấy hay không?"
"Nghe thấy nên nàng mới nhảy xuống vực..."
"Hồ đồ! Đúng là hồ đồ!" Diêm Tống Khải giận dữ đập bàn: "Càng lúc càng không ra gì, ta nói cho con biết, cứ ở đó mà chờ chết đi, ta giúp cũng giúp không nổi con đâu!"
"Phụ thân, ngài cứ như vậy nhìn Cư nhi chết sao?"
"Nếu nói con sợ chết nên mới nói như vậy, hẳn Diêm La cũng không tính toán, nếu vậy..."
"Con còn... con còn đoạt tình nhân của nàng..."
Diêm Tống Khải nhảy dựng lên: "Hảo Diêm Cư, con đang định làm cái gì vậy hả!?"
Diêm Cư ủy khuất nói: "Đều là do nàng cả, nếu không phải nàng yêu Úc Khuynh Tư, con cũng không nói những lời khiến nàng tuyệt vọng nhảy xuống vực, lần này... con nhất định không sống nổi nữa..."
"Biết vậy thì ngoan ngoãn đợi đi trữ quân tỉnh dậy, tam quỳ cửu khấu bồi tội với nàng đi!!" Diêm Tống Khải buồn bực chỉ vào mặt Diêm Cư mà quát: "Ta không biết sao lại sinh ra một đứa con vô dụng như con!!"
"Phụ thân..."
"Đừng gọi ta là phụ thân nữa, ngươi vì tình ái mê muội mà không chừa đường lui cho mình, là ngu xuẩn, ta không dám nhận hai chữ "phụ thân" này của ngươi!!"
Nói xong, Diêm Tống Khải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
"Phụ thân!!! Phụ thân!!"
Diêm Cư gọi đến khản cổ nhưng Diêm Tống Khải cũng không quay lại, nàng sợ hãi cuộn mình trên giường, hai vai kịch liệt run rẩy, nàng thật sự phải chết sao?
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử