Chu Sa - Nhất Bán Công Tử
Chương 47
"Ta thật sự là chữa không được!"
Cô Quang buồn bực nói, trong tay vẫn còn ôm một bọc vải, là tiểu oa Cô Chúc đang kháng nghị oa oa kêu khóc.
"Thượng thần, cầu ngươi giúp đỡ trữ quân."
"Các ngươi là nói đến trữ quân nào?" Cô Quang ôm Cô Chúc đi qua đi lại, nói: "Mắt của trữ quân Phượng tộc chữa không được, mạng của trữ quân Lang tộc không cứu được, ta nói như vậy còn không chịu hiểu?"
Tế Anh yếu ớt hỏi: "Không cách nào cứu được sao?"
"Ta nói mắt của trữ quân Phượng tộc có thể dùng đất sét thay thế đó." Cô Quang dỗ dành hài tử đang khóc nháo trong lòng mình, nói: "Sử dụng được vài tháng thì lấy đất sét khác thế vào, thế nào?"
"Ngài đừng có đùa giỡn nữa!"
"Ta không có đùa giỡn!" Cô Quang nói lớn: "Căn bản là trữ quân Phượng tộc không có mắt, cũng không có tai, ngay cả giọng nói cũng không có nữa kìa. Nếu không phải linh hậu đánh đổi linh lực của mình thì căn bản trữ quân Phượng tộc là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc vừa mù đó!"
"Nhưng..."
Diêm Cư đánh gãy lời Tế Anh, nói: "Cô Quang thượng thần, ngài nhất định có cách cứu Úc Khuynh Tư đúng không?"
"Có thì cũng có, chỉ là không phải ai cũng làm được." Cô Quang chậm chạp nói: "Đổi mười vạn năm linh lực cùng một phần nguyên thần luyện thành đan dược, sau đó cho nàng uống, dù nàng có vỡ hết nguyên thần hay thậm chí sắp tan thành tro bụi vẫn sống được."
"Mười vạn năm linh lực?" Diêm Cư hoảng sợ nói: "Thiên địa này làm gì có kẻ vừa đủ mười vạn năm linh lực vừa cam tâm tình nguyện cứu thượng thần đây?"
Các nàng liên tục tranh cãi, lại không biết Chu Sa đã tỉnh lại, nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
...
U Nham sơn có lò luyện đan rất lớn, hơn nữa còn có thể luyện bất kỳ loại đan dược nào, xung quanh bao bọc bởi hơi nóng từ bốn ngọn núi lửa bao quanh U Nham sơn. Gió se lạnh thổi vào mặt, rét buốt, từng đợt gió thổi mạnh khiến hồng y phần phật lay động, mang theo bi thương không thể nói thành lời.
Tay siết chặt khung cửa gỗ, Chu Sa bước vào trong điện, không nhìn thấy nên vấp phải bục cửa mà té ngã, cả người đổ ập về phía trước, vết thương trên vai rách ra chảy máu.
Chu Sa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chậm chạp chống đỡ đứng dậy, bước về phía lò luyện đơn. Hơi nóng phả thẳng vào mặt, vô cùng khó chịu, Chu Sa hơi chau mày, vẫn bước về phía hơi nóng đang phát ra, tay vừa vặn chạm vào cửa lò luyện đơn. Âm thanh kẽo kẹt gai người vang lên, một luồng hơi nóng phát ra, hung hăng như một ngọn lửa lớn đủ sức thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Siết chặt lấy khung cửa lò, Chu Sa chầm chậm bước tiếp, cả người liền chìm trong lửa đỏ, ngọn lửa điên cuồng bao bọc lấy nàng.
Ánh sáng màu đỏ xuyên suốt cháy sáng, bao phủ khắp U Nham sơn, khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, ánh sáng này rốt cuộc là từ đâu đến?
Diêm Cư lau mồ hôi trên trán Úc Khuynh Tư, gấp gáp nắm lấy tay nàng: "Khuynh Tư làm ơn tỉnh lại đi, xin ngài đó, mau tỉnh lại có được hay không?"
Luồng sáng đỏ yếu ớt dần rồi biến mất, một đoạn hồng y cháy xém, máu nhuộm đỏ kéo lê một đường dài, cánh tay vươn ra trước, cháy xém khô quắc lại. Gương mặt biến dạng, cháy đen, không còn nhìn thấy ngũ quan, ngay cả máu nhỏ xuống cũng đen đặc, sền sệt lại một đường.
Nghe tiếng gõ cửa, Diêm Cư vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền hoảng sợ hét lên.
"Quỷ! Có quỷ!"
Cô Quang đang ngủ gục liền giật mình tỉnh dậy, thấy một thân thể cháy đen, phát ra mùi cháy khét nồng nặc, nàng liền cảm thấy hốc mắt mình đỏ bừng lên.
Khối thân thể cháy đen vừa bước về phía giường, không vững liền ngã quỵ xuống đất, bàn tay cháy đen trơ xương vươn ra, chạm vào bàn tay trắng nõn của đối phương, vô cùng tương phản.
"Sư phụ..."
Âm thanh khàn đặc phát ra, thê lương, Cô Quang sắp nhịn không nổi, vội vàng trấn định tâm tình, nhìn qua đã thấy Diêm Cư chịu không nổi nôn không ngừng. Mùi hôi từ khối thân thể kia rất đáng sợ, không có linh khí, chỉ có tử khí, là một cái xác chết không hơn không kém. Nếu như biết được khối xác chết này tương lai chính là thiên địa chi chủ, lại bỏ mười vạn năm linh lực cùng một nửa nguyên thần của bản thân ra để cứu lấy sư phụ, khẳng định sẽ không nhịn nổi mà rơi lệ.
Bàn tay trơ xương cháy đen chạm vào lại sợ bẩn gương mặt của sư phụ, Chu Sa không dám làm gì cả, hơi xòe tay ra, một viên ngọc màu đỏ bay lên, chầm chậm đi xuyên qua thân thể Úc Khuynh Tư.
Mười vạn năm linh lực thì sao?
Một nửa nguyên thần thì sao?
Nàng căn bản không sợ, cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần sư phụ tỉnh dậy, không yêu nàng cũng được, chỉ cần tỉnh dậy là tốt rồi...
"Sư phụ..."
Đối phương có chút cử động, đôi mi run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay cũng hơi cử động một chút.
Diêm Cư thấy vậy liền đẩy mạnh Chu Sa ra, khối thân thể cháy đen đổ ập xuống đất, không thể nào ngồi dậy được nữa.
"Khuynh Tư ngài tỉnh lại rồi?" Diêm Cư vui vẻ nói: "Tạ ơn trời phật, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."
"Trời phật?"
Cô Quang cười nhạo một tiếng, sau đó bước tới dìu Chu Sa ngồi dậy, truyền một chút linh lực yếu ớt để duy trì sự sống cho nàng.
Úc Khuynh Tư được Diêm Cư dìu ngồi dậy, nàng nhìn thấy Cô Quang đang ôm một khối thân thể cháy đen, mùi hôi nồng nặc, nhịn không được nâng tay che mũi lại.
"Ngươi... ngươi ôm một cái xác làm gì vậy?"
Cô Quang cảm nhận được thân thể Chu Sa đang run lên, yếu ớt đến mức chỉ một chốc liền có thể biến mất, ngón tay xương xẩu cháy đen níu lấy vạt áo nàng, cầu xin đưa nàng ấy rời đi. Cô Quang lấy một bình sứ trong tay áo, đưa cho Chu Sa uống một viên, đợi nàng chìm vào giấc ngủ mới đem nàng ôm lên, sắp tới khẳng định nỗi đau từ hỏa lò mang đến sẽ rất khủng khiếp.
Nhìn thoáng qua Úc Khuynh Tư, Cô Quang cười giễu: "Ngươi a, mau đi cảm ơn trời phật đã cứu ngươi đi, chính bọn họ đã cứu ngươi đó."
"Cô Quang ngươi..."
Cô Quang không nhiều lời, trực tiếp bước ra ngoài, âm thanh tinh tang tinh tang yếu ớt vang lên. Úc Khuynh Tư nhìn lên, cổ chân bị cháy đen không còn hình dạng, nhưng vẫn nhìn thấy được, chuỗi Tẫn Phong Linh vẫn còn nguyên vẹn.
"Chu Sa..."
Khối thân thể cháy đen đó là Chu Sa...
Là gà nhỏ của nàng sao?
Úc Khuynh Tư xốc chăn lên, vội vàng đuổi theo phía sau Cô Quang, không đủ sức lại ngã xuống, vẫn gắng gượng đuổi theo.
"Khuynh Tư!"
Diêm Cư ngăn lại Úc Khuynh Tư, gào lên: "Chu Sa chết rồi! Nó đã bị lửa của hỏa lò thiêu cháy rồi!"
"Câm miệng!"
Úc Khuynh Tư đẩy mạnh Diêm Cư ra, một đường đuổi theo Cô Quang, cuối cùng cũng đuổi kịp, vội vàng kéo lấy tay áo nàng.
"Làm ơn..." Úc Khuynh Tư run rẩy nhìn khối thân thể cháy đen trong tay Cô Quang, hoang mang cùng sợ hãi vây kín lấy nàng: "Hãy nói với ta đó không phải là gà nhỏ đi..."
Cô Quang chậm chạp mở miệng: "Nàng không phải gà nhỏ, nàng là trữ quân Phượng tộc Diêm La Phượng Hỏa."
Úc Khuynh Tư suy sụp đổ xuống đất, tay vẫn ghì chặt tay áo của Cô Quang, liên tục lắc đầu: "Không thể... gà nhỏ sao lại như vậy... nàng vẫn bình thường kia mà... tại sao..."
"Nàng dùng mười vạn năm linh lực, một nửa nguyên thần làm thành đan dược để cứu sư phụ mà mình yêu thương nhất..." Cô Quang không quay đầu lại, nói tiếp: "Mà sư phụ nàng không nhận ra nàng, cho rằng nàng là một cái xác chết..."
"Ta không biết... ta thật sự không biết..." Úc Khuynh Tư lắc đầu, nước mắt chảy xuống không cách nào ngăn lại được: "Tại sao lại cứu ta... tại sao lại khiến bản thân trở thành như vậy..."
"Ta nói rồi Úc Khuynh Tư, ngươi cả đời này thoát không được số phận cô độc, nữ nhân nào yêu ngươi rồi cũng sẽ vì ngươi mà chết, ngươi vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Hôm nay Diêm La vì ngươi mất mười vạn năm linh lực, một nửa nguyên thần, sau này ngươi còn muốn nàng vì ngươi mà đánh mất cái gì đây? Hay ngươi muốn nhìn nàng bị đẩy vào súc sinh đạo, không còn ngày luân hồi?"
"Ta không muốn... ta không muốn Chu Sa rời bỏ ta... không muốn mất đi nàng ấy..."
"Vậy ngươi buông tha cho nàng đi!" Cô Quang gào vào mặt Úc Khuynh Tư, hai mắt đỏ lên giận dữ: "Ở bên ngươi nàng ngoài đau khổ ra cũng không nhận được gì, đợi đến lúc ngươi nhận ra thì ngươi đã liên lụy nàng tan thành tro bụi rồi!"
Úc Khuynh Tư suy sụp, ngã người trên đất, nặng nề buông ra tiếng nức nở, tại sao nàng lại phải chịu số kiếp này? Tại sao nàng không thể ở bên người nàng yêu thương? Là lão thiên gia cố tình bắt nàng chịu một kiếp cô độc như vậy sao?
"Ngươi khóc thì Diêm La sẽ trở về như cũ được sao?" Cô Quang cười nhạo: "Úc Khuynh Tư, ngươi ích kỷ lắm."
"Chu Sa..." Úc Khuynh Tư ghì chặt tay áo Cô Quang, ngẩng đầu lên, viền mắt hoe đỏ: "Làm sao để cứu nàng ngươi nói đi?"
"Coi vào tạo hóa của nàng." Cô Quang lạnh nhạt nói: "Nhưng tốt nhất ngươi đừng đến gần nàng nữa, cho nàng một chén vong tình thủy đi."
Vong tình thủy...
Chưa bao giờ Úc Khuynh Tư chán ghét vong tình thủy đến như vậy, để Chu Sa quên đi nàng, quên đi đoạn tình cảm không tốt đẹp lại còn nhiều bi thương của các nàng. Nhưng nàng ích kỷ, nàng không muốn quên, nếu Chu Sa không cần nàng nữa, nàng phải làm sao đây?
"Ta sẽ giả vờ không quan tâm, một lúc nào đó nàng sẽ chán nản từ bỏ ta..." Úc Khuynh Tư nhỏ giọng cầu xin: "Ta không thể để nàng uống vong tình thủy được... coi như ta cầu xin ngươi..."
"Tùy ngươi." Cô Quang nói tiếp: "Ngươi nếu không chịu tỉnh ngộ, lần sau sẽ nhìn thấy Diêm La hồn phi phách tán, mãi mãi không siêu sinh."
"Được... ta biết rồi..."
Cô Quang buồn bực nói, trong tay vẫn còn ôm một bọc vải, là tiểu oa Cô Chúc đang kháng nghị oa oa kêu khóc.
"Thượng thần, cầu ngươi giúp đỡ trữ quân."
"Các ngươi là nói đến trữ quân nào?" Cô Quang ôm Cô Chúc đi qua đi lại, nói: "Mắt của trữ quân Phượng tộc chữa không được, mạng của trữ quân Lang tộc không cứu được, ta nói như vậy còn không chịu hiểu?"
Tế Anh yếu ớt hỏi: "Không cách nào cứu được sao?"
"Ta nói mắt của trữ quân Phượng tộc có thể dùng đất sét thay thế đó." Cô Quang dỗ dành hài tử đang khóc nháo trong lòng mình, nói: "Sử dụng được vài tháng thì lấy đất sét khác thế vào, thế nào?"
"Ngài đừng có đùa giỡn nữa!"
"Ta không có đùa giỡn!" Cô Quang nói lớn: "Căn bản là trữ quân Phượng tộc không có mắt, cũng không có tai, ngay cả giọng nói cũng không có nữa kìa. Nếu không phải linh hậu đánh đổi linh lực của mình thì căn bản trữ quân Phượng tộc là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc vừa mù đó!"
"Nhưng..."
Diêm Cư đánh gãy lời Tế Anh, nói: "Cô Quang thượng thần, ngài nhất định có cách cứu Úc Khuynh Tư đúng không?"
"Có thì cũng có, chỉ là không phải ai cũng làm được." Cô Quang chậm chạp nói: "Đổi mười vạn năm linh lực cùng một phần nguyên thần luyện thành đan dược, sau đó cho nàng uống, dù nàng có vỡ hết nguyên thần hay thậm chí sắp tan thành tro bụi vẫn sống được."
"Mười vạn năm linh lực?" Diêm Cư hoảng sợ nói: "Thiên địa này làm gì có kẻ vừa đủ mười vạn năm linh lực vừa cam tâm tình nguyện cứu thượng thần đây?"
Các nàng liên tục tranh cãi, lại không biết Chu Sa đã tỉnh lại, nàng nhắm mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
...
U Nham sơn có lò luyện đan rất lớn, hơn nữa còn có thể luyện bất kỳ loại đan dược nào, xung quanh bao bọc bởi hơi nóng từ bốn ngọn núi lửa bao quanh U Nham sơn. Gió se lạnh thổi vào mặt, rét buốt, từng đợt gió thổi mạnh khiến hồng y phần phật lay động, mang theo bi thương không thể nói thành lời.
Tay siết chặt khung cửa gỗ, Chu Sa bước vào trong điện, không nhìn thấy nên vấp phải bục cửa mà té ngã, cả người đổ ập về phía trước, vết thương trên vai rách ra chảy máu.
Chu Sa vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chậm chạp chống đỡ đứng dậy, bước về phía lò luyện đơn. Hơi nóng phả thẳng vào mặt, vô cùng khó chịu, Chu Sa hơi chau mày, vẫn bước về phía hơi nóng đang phát ra, tay vừa vặn chạm vào cửa lò luyện đơn. Âm thanh kẽo kẹt gai người vang lên, một luồng hơi nóng phát ra, hung hăng như một ngọn lửa lớn đủ sức thiêu cháy mọi thứ xung quanh. Siết chặt lấy khung cửa lò, Chu Sa chầm chậm bước tiếp, cả người liền chìm trong lửa đỏ, ngọn lửa điên cuồng bao bọc lấy nàng.
Ánh sáng màu đỏ xuyên suốt cháy sáng, bao phủ khắp U Nham sơn, khiến mọi người kinh ngạc vô cùng, ánh sáng này rốt cuộc là từ đâu đến?
Diêm Cư lau mồ hôi trên trán Úc Khuynh Tư, gấp gáp nắm lấy tay nàng: "Khuynh Tư làm ơn tỉnh lại đi, xin ngài đó, mau tỉnh lại có được hay không?"
Luồng sáng đỏ yếu ớt dần rồi biến mất, một đoạn hồng y cháy xém, máu nhuộm đỏ kéo lê một đường dài, cánh tay vươn ra trước, cháy xém khô quắc lại. Gương mặt biến dạng, cháy đen, không còn nhìn thấy ngũ quan, ngay cả máu nhỏ xuống cũng đen đặc, sền sệt lại một đường.
Nghe tiếng gõ cửa, Diêm Cư vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền hoảng sợ hét lên.
"Quỷ! Có quỷ!"
Cô Quang đang ngủ gục liền giật mình tỉnh dậy, thấy một thân thể cháy đen, phát ra mùi cháy khét nồng nặc, nàng liền cảm thấy hốc mắt mình đỏ bừng lên.
Khối thân thể cháy đen vừa bước về phía giường, không vững liền ngã quỵ xuống đất, bàn tay cháy đen trơ xương vươn ra, chạm vào bàn tay trắng nõn của đối phương, vô cùng tương phản.
"Sư phụ..."
Âm thanh khàn đặc phát ra, thê lương, Cô Quang sắp nhịn không nổi, vội vàng trấn định tâm tình, nhìn qua đã thấy Diêm Cư chịu không nổi nôn không ngừng. Mùi hôi từ khối thân thể kia rất đáng sợ, không có linh khí, chỉ có tử khí, là một cái xác chết không hơn không kém. Nếu như biết được khối xác chết này tương lai chính là thiên địa chi chủ, lại bỏ mười vạn năm linh lực cùng một nửa nguyên thần của bản thân ra để cứu lấy sư phụ, khẳng định sẽ không nhịn nổi mà rơi lệ.
Bàn tay trơ xương cháy đen chạm vào lại sợ bẩn gương mặt của sư phụ, Chu Sa không dám làm gì cả, hơi xòe tay ra, một viên ngọc màu đỏ bay lên, chầm chậm đi xuyên qua thân thể Úc Khuynh Tư.
Mười vạn năm linh lực thì sao?
Một nửa nguyên thần thì sao?
Nàng căn bản không sợ, cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần sư phụ tỉnh dậy, không yêu nàng cũng được, chỉ cần tỉnh dậy là tốt rồi...
"Sư phụ..."
Đối phương có chút cử động, đôi mi run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay cũng hơi cử động một chút.
Diêm Cư thấy vậy liền đẩy mạnh Chu Sa ra, khối thân thể cháy đen đổ ập xuống đất, không thể nào ngồi dậy được nữa.
"Khuynh Tư ngài tỉnh lại rồi?" Diêm Cư vui vẻ nói: "Tạ ơn trời phật, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."
"Trời phật?"
Cô Quang cười nhạo một tiếng, sau đó bước tới dìu Chu Sa ngồi dậy, truyền một chút linh lực yếu ớt để duy trì sự sống cho nàng.
Úc Khuynh Tư được Diêm Cư dìu ngồi dậy, nàng nhìn thấy Cô Quang đang ôm một khối thân thể cháy đen, mùi hôi nồng nặc, nhịn không được nâng tay che mũi lại.
"Ngươi... ngươi ôm một cái xác làm gì vậy?"
Cô Quang cảm nhận được thân thể Chu Sa đang run lên, yếu ớt đến mức chỉ một chốc liền có thể biến mất, ngón tay xương xẩu cháy đen níu lấy vạt áo nàng, cầu xin đưa nàng ấy rời đi. Cô Quang lấy một bình sứ trong tay áo, đưa cho Chu Sa uống một viên, đợi nàng chìm vào giấc ngủ mới đem nàng ôm lên, sắp tới khẳng định nỗi đau từ hỏa lò mang đến sẽ rất khủng khiếp.
Nhìn thoáng qua Úc Khuynh Tư, Cô Quang cười giễu: "Ngươi a, mau đi cảm ơn trời phật đã cứu ngươi đi, chính bọn họ đã cứu ngươi đó."
"Cô Quang ngươi..."
Cô Quang không nhiều lời, trực tiếp bước ra ngoài, âm thanh tinh tang tinh tang yếu ớt vang lên. Úc Khuynh Tư nhìn lên, cổ chân bị cháy đen không còn hình dạng, nhưng vẫn nhìn thấy được, chuỗi Tẫn Phong Linh vẫn còn nguyên vẹn.
"Chu Sa..."
Khối thân thể cháy đen đó là Chu Sa...
Là gà nhỏ của nàng sao?
Úc Khuynh Tư xốc chăn lên, vội vàng đuổi theo phía sau Cô Quang, không đủ sức lại ngã xuống, vẫn gắng gượng đuổi theo.
"Khuynh Tư!"
Diêm Cư ngăn lại Úc Khuynh Tư, gào lên: "Chu Sa chết rồi! Nó đã bị lửa của hỏa lò thiêu cháy rồi!"
"Câm miệng!"
Úc Khuynh Tư đẩy mạnh Diêm Cư ra, một đường đuổi theo Cô Quang, cuối cùng cũng đuổi kịp, vội vàng kéo lấy tay áo nàng.
"Làm ơn..." Úc Khuynh Tư run rẩy nhìn khối thân thể cháy đen trong tay Cô Quang, hoang mang cùng sợ hãi vây kín lấy nàng: "Hãy nói với ta đó không phải là gà nhỏ đi..."
Cô Quang chậm chạp mở miệng: "Nàng không phải gà nhỏ, nàng là trữ quân Phượng tộc Diêm La Phượng Hỏa."
Úc Khuynh Tư suy sụp đổ xuống đất, tay vẫn ghì chặt tay áo của Cô Quang, liên tục lắc đầu: "Không thể... gà nhỏ sao lại như vậy... nàng vẫn bình thường kia mà... tại sao..."
"Nàng dùng mười vạn năm linh lực, một nửa nguyên thần làm thành đan dược để cứu sư phụ mà mình yêu thương nhất..." Cô Quang không quay đầu lại, nói tiếp: "Mà sư phụ nàng không nhận ra nàng, cho rằng nàng là một cái xác chết..."
"Ta không biết... ta thật sự không biết..." Úc Khuynh Tư lắc đầu, nước mắt chảy xuống không cách nào ngăn lại được: "Tại sao lại cứu ta... tại sao lại khiến bản thân trở thành như vậy..."
"Ta nói rồi Úc Khuynh Tư, ngươi cả đời này thoát không được số phận cô độc, nữ nhân nào yêu ngươi rồi cũng sẽ vì ngươi mà chết, ngươi vẫn còn chưa nhìn rõ sao? Hôm nay Diêm La vì ngươi mất mười vạn năm linh lực, một nửa nguyên thần, sau này ngươi còn muốn nàng vì ngươi mà đánh mất cái gì đây? Hay ngươi muốn nhìn nàng bị đẩy vào súc sinh đạo, không còn ngày luân hồi?"
"Ta không muốn... ta không muốn Chu Sa rời bỏ ta... không muốn mất đi nàng ấy..."
"Vậy ngươi buông tha cho nàng đi!" Cô Quang gào vào mặt Úc Khuynh Tư, hai mắt đỏ lên giận dữ: "Ở bên ngươi nàng ngoài đau khổ ra cũng không nhận được gì, đợi đến lúc ngươi nhận ra thì ngươi đã liên lụy nàng tan thành tro bụi rồi!"
Úc Khuynh Tư suy sụp, ngã người trên đất, nặng nề buông ra tiếng nức nở, tại sao nàng lại phải chịu số kiếp này? Tại sao nàng không thể ở bên người nàng yêu thương? Là lão thiên gia cố tình bắt nàng chịu một kiếp cô độc như vậy sao?
"Ngươi khóc thì Diêm La sẽ trở về như cũ được sao?" Cô Quang cười nhạo: "Úc Khuynh Tư, ngươi ích kỷ lắm."
"Chu Sa..." Úc Khuynh Tư ghì chặt tay áo Cô Quang, ngẩng đầu lên, viền mắt hoe đỏ: "Làm sao để cứu nàng ngươi nói đi?"
"Coi vào tạo hóa của nàng." Cô Quang lạnh nhạt nói: "Nhưng tốt nhất ngươi đừng đến gần nàng nữa, cho nàng một chén vong tình thủy đi."
Vong tình thủy...
Chưa bao giờ Úc Khuynh Tư chán ghét vong tình thủy đến như vậy, để Chu Sa quên đi nàng, quên đi đoạn tình cảm không tốt đẹp lại còn nhiều bi thương của các nàng. Nhưng nàng ích kỷ, nàng không muốn quên, nếu Chu Sa không cần nàng nữa, nàng phải làm sao đây?
"Ta sẽ giả vờ không quan tâm, một lúc nào đó nàng sẽ chán nản từ bỏ ta..." Úc Khuynh Tư nhỏ giọng cầu xin: "Ta không thể để nàng uống vong tình thủy được... coi như ta cầu xin ngươi..."
"Tùy ngươi." Cô Quang nói tiếp: "Ngươi nếu không chịu tỉnh ngộ, lần sau sẽ nhìn thấy Diêm La hồn phi phách tán, mãi mãi không siêu sinh."
"Được... ta biết rồi..."
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử