Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi
Chương 29
Chương 29
Mình: Lần đầu dùng máy tính up không để ý nó không xuống hàng tùm lum hết =(((((
Vết thương trên chân Nguyễn Chỉ Âm cũng không nghiêm trọng lắm, vài ngày sau đi làm đều mang sandal thoải mái, cũng không ảnh hưởng đến công việc sau buổi lễ cắt băng.
Trình Việt Lâm thấy cô khăng khăng muốn đi làm, nhăn mặt nói hai câu, nhưng vẫn không thể loại bỏ cái tính bướng bỉnh đó của cô, mà chỉ nhận được lời hứa hẹn mấy ngày tới đây sẽ không đi công trường mà thôi.
Từ khi dự án Bắc thành chính thức khởi công, chuyện cần Nguyễn Chỉ Âm hỗ trợ ngày càng nhiều, mấy ngày sau đó đều rất bận rộn, thường xuyên phải mang công việc về nhà xử lý. Vì thế, cô không có thời gian nấu cơm.
Liên tiếp mấy ngày, Trình Việt Lâm không được hưởng thụ dịch vụ mang đồ ăn sáng đi làm.
Sáng sớm, Nguyễn Chỉ Âm sắp xếp ổn thỏa rồi xuống lầu. Vừa xuống đã nhìn thấy Trình Việt Lâm với bộ quần áo đi làm thường ngày ngồi ở sô pha, cô khó hiểu đưa mắt nhìn hai phần sandwich trên bàn trà. Trong chớp mắt cô lại biết thêm một phương diện khác của anh.
Tuy biết trong thời gian này, Trình Việt Lâm đã có thói quen ăn sáng, nhưng cô thật sự không ngờ, sau bốn ngày liên tục cô không thể xuống bếp Trình Việt Lâm lại có thể tự mình nấu nướng.
Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Chỉ Âm khẽ nhướng lên, từ từ bước lên trước: '' Hai phần sandwich này là anh làm à?''
Trình Việt Lâm thấy cô xuống lầu, môi mỏng hơi mím lại nhẹ giọng đáp:'' Ừa.''
Nguyễn Chỉ Âm rất bất ngờ, liếc mắt nhìn miếng sandwich trên bàn trà, gật đầu công nhận sự vất vả của anh.
Sandwich cũng không khó làm, trên mạng có rất nhiều sách hướng dẫn.
Trình Việt Lâm làm hai phần này bề ngoài trông cũng không tệ lắm.
Cô thuận tay chỉ chỉ một phần sandwich trong đó, nhìn anh cười nói :'' Cho nên một phần này là làm cho tôi hả?''
Trình Việt Lâm thản nhiên tựa vào sô pha, không trực tiếp đáp lời.
Một lát sau, ánh mắt của anh trở nên hơi phức tạp, nhìn cô rồi nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu nói:''Không phải."
Có thể là cảm thấy đáp án của người đàn ông làm cho cô thấy mình đang lãng phí tình cảm ấy, khóe miệng Nguyễn Chỉ Âm hơi giật giật nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Trình Việt Lâm nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt rũ xuống, ho nhẹ một tiếng, rồi nói:'' Nếu em muốn ăn thì ngày mai làm cho em."
Còn phần hôm nay, vẫn là để cho Tiền Phạn ăn thôi.
Vẻ mặt của người đàn ông không có gì khác thường, Nguyễn Chỉ Âm nhìn vào ánh mắt không gợn sóng của anh, lời nói ' cám ơn ' đã được chuẩn bị sẵn lại nghẹn lại trong miệng không thể thốt ra.
Chẳng qua, Trình Việt Lâm hình như cũng không quan tâm cô cảm ơn hay không.
Dứt lời anh lập tức đứng dậy tự chỉnh lại vạt áo, bỏ hai phần sandwich vào túi giữ nhiệt rồi nhìn cô nói:'' Đi thôi.''
Đến thời gian ăn cơm trưa, Tiền Phạn theo thường lệ lên tầng cao nhất để cùng ăn cơm với Trình Việt Lâm.
Cậu cho rằng con người có thể cô độc trong chuyện tình cảm chứ không thể cả ăn cơm cũng cô độc một mình, ăn cơm một mình Tiền Phạn thật sự nuốt không trôi.
Cho dù Trình Việt Lâm chỉ ăn mỗi sandwich, cũng tốt hơn mình là cậu lẻ loi ăn cơm dưới lầu.
Huống chi mấy ngày nay chị dâu cũng không làm cơm cho anh Lâm mang theo, thế này thì cơm trưa của Tiền Phạn không phải là sẽ ngon hơn hẳn ư.
Theo thói quen Tiền Phạn ngồi xuống đối diện Trình Việt Lâm, cậu lấy điện thoại ra dự định gọi hai phần cơm ngoài.
Nhưng bàn tay với những khớp xương rõ ràng bất ngờ xuất hiện, che khuất menu phong phú đang hiển thị trên màn hình." Sao vậy anh Lâm?''Tiền Phạn khó hiểu nhìn người đàn ông đối diện.
Trình Việt Lâm hơi rũ mí mắt, ngón tay chậm chạp di chuyển tới hộp cơm trên bàn làm việc :'' À, cái này cho cậu''. Sau đó, anh lấy điện thoại của Tiền Phạn đặt 1 phần cơm trên trang chủ nhà hàng đó.
Tiền Phạn hơi ngạc nhiên:'' Ui trời ơi, anh Lâm, chị dâu lại bắt đầu nấu cơm cho anh rồi à?''
Buông di động xuống, Trình Việt Lâm thản nhiên nhìn cậu một cái, đuôi lông mày hơi nhướng lên, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tiền Phạn không để ý nét lạnh nhạt của đối phương, cậu biết mấy ngày nay Nguyễn Chỉ Âm đang bận rộn công việc, thế nên chuyện đặc biệt như lo cơm nước cho Trình Việt Lâm cũng đành phải ngừng lại.
Không ngờ chị dâu mới giải quyết công việc xong xui đã vội vàng làm sandwich cho anh Lâm.
Tình cảm sâu nặng ghê chưa!
"Chỉ là.... Anh Lâm, anh nói .... cái này cho em ăn hả?''
Tiền Phạn được cưng mà thấy lo, ngẩng đầu nhìn Trình Việt Lâm.
"Ừ.''
Người đàn ông khẳng định, ngừng một chút lại cười nhạt hỏi:'' Sao thế, không muốn ăn hả?''
Tiền Phạn cuống quýt gật đầu:'' Ngẫm lại thì đã rất lâu rồi em chưa được nếm thử tay nghề của chị dâu nữa.''
Trước kia cậu rất muốn nếm thử sandwich do Nguyễn Chỉ Âm làm, nhưng ánh mắt của anh Lâm cứ như có thể đâm thủng lỗ trên người cậu ấy.
Hôm nay anh Lâm thế mà lại vui vẻ muốn chia sẻ với cậu, thật là hào phóng quá chừng! Hơn nữa.... Còn cho cậu tận hai cái.
Tiền Phạn không khỏi bị tình cảm huynh đệ thắm thiết này làm cho rơi lệ.
Cậu thành kính cầm phần sandwich kia lên, cõi lòng đầy cảm động cắn một miếng, giữ trong miệng từ từ thưởng thức.
Vài giây sau.
"Anh Lâm, ..... trong này hình như có vỏ trứng.''
"Úi, trong này cho bao nhiêu muối vậy trời.''
" Không được, cái này mặn quá, mặn chết em mất.''
Mười phút sau, Tiền Phạn dưới áp lực từ ánh mắt của Trình Việt Lâm miễn cưỡng ăn hết một phần sandwich. Ngừng một chút, không thể không đưa tay lấy cái còn lại.
Trình Việt Lâm nhàn nhã nâng cằm nhìn Tiền Phạn giải quyết hết sản phẩm thất bại của mình, sau đó dọn đường hỏi:'' Sau này còn muốn ăn nữa không?''
Tiền Phạn vội vàng lắc đầu. Cậu thề, không bao giờ lén mơ tưởng tới sandwich của Nguyễn Chỉ Âm làm nữa.
Anh Lâm phải ấp ủ tình cảm bao lâu mới có thể ăn hết phần sandwich của chị dâu làm mà không thay đổi sắc mặt chứ!——
Nguyễn Chỉ Âm không hề biết hai phần sandwich có thể nói là thất bại thảm hại kia cuối cùng lại chui hết vào bụng Tiền Phạn.
Trải qua cuộc nói chuyện lần trước, mối quan hệ khách sáo mơ hồ của cô và Trình Việt Lâm như được cải thiện rất nhiều.
Nguyễn Chỉ Âm biết Trình Việt Lâm có qua lại khá nhiều với người bên cục quy hoạch, mấy ngày nay cô luôn đến phòng sách hỏi anh những vấn đề không khó hiểu trong hồ sơ xét duyệt, đối phương cũng rất tận tình chỉ bảo.
Buổi tối sau khi về nhà, Nguyễn Chỉ Âm lên phòng sách nghe Trình Việt Lâm giải thích xong quy trình cụ thể khi đánh giá một dự án quy hoạch, hình như cũng có chút hiểu ra cô gật đầu, theo bản năng đáp lại :'' Cám ơn.''
Trình Việt Lâm ngồi sau bàn đọc sách, thản nhiên chớp mắt, con ngươi sâu thẳm chứa đầy ý cười nói:'' Nguyễn Anh Anh, gần đây em lại thích nói cảm ơn với tôi nhỉ?''
Sắc mặt Nguyễn Chỉ Âm hơi thay đổi, cô nhíu mày. Hình như đúng là vậy, gần đây số lần cô cảm ơn Trình Việt Lâm thật sự không ít.
Còn về nguyên do thì cũng không chỉ có trên công việc mà trong cuộc sống cũng có.
Mấy ngày trước, ống nước nhà tắm trong phòng ngủ phụ bị chảy nước ra ngoài.
Vốn Nguyễn Chỉ Âm muốn gọi bên sửa chữa tới xử lý, nhưng khi nói cho Trình Việt Lâm biết anh lại cười nhẹ lắc đầu, kêu cô dẫn mình vào xem thử.
Sau khi đơn giản xem qua một lúc, Trình Việt Lâm xoay người đến nhà kho chứa đồ linh tinh, rồi mang tới một đoạn ống nước dự phòng.
Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Chỉ Âm, không lâu sau đã thay xong ống nước, vấn đề được giải quyết xong xui.
Nguyễn Chỉ Âm đương nhiên không biết Trình Việt Lâm còn có biết thay ống nước, vẻ mặt ngay lúc đó của cô có hơi khó tin.
MàTrình Việt Lâm nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy lại nhướng mày tùy tiện nói:'' Thấy chưa? Đây là lợi thế của gia đình có đàn ông trong nhà.''
Nhìn thấy ánh mắt đùa giỡn của người đàn ông, Nguyễn Chỉ Âm lập tức thấy hơi bất đắc dĩ. Chẳng qua là cô đã xem nhẹ thái độ làm quá lên của anh, Nguyễn Chỉ Âm chỉ cười nói lời cảm ơn anh.
Tính kỹ lại thì mấy ngày nay cô đã cảm ơn Trình Việt Lâm hơn mười lần rồi. Tần suất này, Nguyễn Chỉ Âm cũng không ngờ tới.
Trình Việt Lâm thấy cô đang cầm hồ sơ xét duyệt kia bèn chậm rãi vươn tay mỉm cười vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô." Nguyễn Anh Anh, nhận sự giúp đỡ của tôi, không cần cảm ơn nhiều. Trước kia em giảng bài bù cho tôi, cũng không thu phí dạy kèm.''
Nguyễn Chỉ Âm vừa lấy lại tinh thần đã nghe anh nhắc tới chuyện giúp anh học kèm năm lớp 12.
Nhìn đống hồ sơ xét duyệt trong tay, cô không khỏi lắc lắc đầu ;'' Vậy cũng không ngờ bây giờ anh lại có thể tập trung xem mớ giấy tờ buồn tẻ như này.'' Nguyễn Chỉ Âm quả thật không có miễn phí kèm anh học bài, đó cũng là điều kiện được Trình Việt Lâm đào bẫy để đánh cược với cô.Năm cô lên lớp 12 đã là hai năm sau khi cô được ông nội đón về Nguyễn gia.
Cô biết khẩu âm của mình không tốt, không mong tới chuyện trực tiếp xin trường học xuất ngoại, mà quyết định ở lại trong nước thi đại học.
Tiến độ ôn tập của Nguyễn Chỉ Âm rất nhanh, chỉ đến tháng thứ hai sau khi lên 12 cô cũng đã ôn tập xong toàn bộ chương trình học cấp ba, bắt đầu xem các đề thi thử của năm trước. Sau khi củng cố xong kiến thức cơ bản, lại bắt đầu nghiên cứu các đề thi khó.
Tần Quyết học giỏi Toán hơn cô rất nhiều, Nguyễn Chỉ Âm thỉnh thoảng gặp phải bài toán khó giải không ra sẽ tìm đến lớp chọn ban tự nhiên bên cạnh nhờ Tần Quyết chỉ thêm.
Có lần vào tiết tự học buổi tối, Nguyễn Chỉ Âm đụng trúng một bài toán dù đã vắt óc suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra cách giải.
Đến tiết, cô đứng dậy chuẩn bị đến lớp cách vách tìm Tần Quyết, nhưng Trình Việt Lâm ở bên cạnh lại vươn tay ra chặn lại lối đi của cô, nói như thế nào cũng không chịu buông tay.
Dù tính tình của Nguyễn Chỉ Âm có tốt hơn nữa cũng không tránh khỏi bị dáng vẻ vô lại kia của anh chọc tức.
Đối phương nhìn vẻ mặt tức giận của cô, thản nhiên liếc xuống đề thi, cười nhạt một tiếng, giọng điệu quái gở:'' Đề thi khó như vậy, nhất định phải tìm Tần Quyết mới giải ra à?''
Nguyễn Chỉ Âm còn đang tức giận, lập tức cất giọng rất lạnh lùng :'' Rất khó, ít nhất cậu cũng không giải được đâuu.''
Trình Việt Lâm nghe vậy, mày kiếm nhẹ nhướng lên, đuôi mắt hoa đào hơi nhếch lên, trong đáy mắt chứa đầy ý cười giễu cợt :'' Nguyễn Anh Anh, đừng nói lời kiêu ngạo vậy chứ. Nếu sau này tôi có thể giải ra đề thi này, cậu làm cho tôi một chuyện, thế nào?''
Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày, trầm giọng nói :'' Sau này? Sao tôi biết cậu có đi tìm người khác giải hay không?''
" Được thôi, vậy cậu tìm một đề khác, một tháng sau đưa tôi làm. Nếu tôi có thể giải ra đề bài của cậu, thì cậu phải đồng ý một điều kiện của tôi?''
Trình Việt Lâm nhàn nhã chốt đơn, hiếm lắm mới có cơ hội trao đổi với cô.
Nguyễn Chỉ Âm ngừng lại một chút, không lập tức trả lời.
Trình Việt Lâm cười nhạt một tiếng, giọng nói mang theo hàm ý châm chọc:'' Nguyễn Anh Anh, cậu đây là không dám cược với tôi à?''
Có lẽ là bị lời nói của cậu thiếu niên kích thích, hoặc cũng có thể lúc đó cơn giận của Nguyễn Chỉ Âm còn chưa nguôi hết.
Nguyễn Chỉ Âm trầm mặc một lát, lại nhìn về phía anh nói:'' Nếu cậu thua, thì phải làm sao?''
Cánh tay rắn chắc của Trình Việt Lâm chống lên bàn, khóe miệng cong lên tạo thành một vòng cung nhợt nhạt.
Ngừng một lát, giọng nói thờ ơ của cậu thiếu niên bay vào trong tai Nguyễn Chỉ Âm :'' Ừa thì ông đây sẽ chạy 10 vòng sân thể dục xin chị Nguyễn bớt giận.''
Sau đó, Nguyễn Chỉ Âm không biết Trình Việt Lâm làm sao đã giải được đề bài khó mà Nguyễn Chỉ Âm cố ý đưa ra để cá cược.
Cuối cùng cô không thể không thực hiện điều kiện của đối phương, đó là trong tiết tự học hằng ngày và cuối tuần cô phải dạy kèm cho anh.
Thành tích của Trình Việt Lâm đi lên rất nhanh, chỉ có môn chính trị là mãi mãi ở dưới đáy, khi đó anh nói ghét nhất là phải đọc những nội dung nhàm chán trong quyển sách chính trị đó.
Nhưng bây giờ anh lại có thể nắm rõ như lòng bàn tay những điều khoản khô khan trong mớ hồ sơ xét duyệt.
Rút lại những suy nghĩ xa xăm đó, khóe miệng Nguyễn Chỉ Âm hơi vểnh lên, không nhịn được khen anh một câu :'' Trình Việt Lâm, bây giờ anh có rất nhiều..... thay đổi tốt đó.''
Khuôn mặt của Trình Việt Lâm cảm thấy khó hiểu, từ chối cho ý kiến chỉ gật đầu, giọng nói cũng không để lộ nhiều cảm xúc:'' Ồ, thật à?''
" Yên tâm, về sau em cũng ..... sẽ như vậy.''
Tuy rằng bây giờ vẫn chưa biết làm nũng, nhưng sẽ có một ngày học được thôi.
Nguyễn Chỉ Âm không thể hiểu nổi anh muốn nói gì, cho là anh là vì được khen nên bất ngờ sinh ra cảm giá tự hào nên khoe khoang, cô chỉ đành lắc đầu thật không biết nên khóc hay cười.——
Chủ nhật, Nguyễn Chỉ Âm rốt cục cũng kết thúc chuỗi ngày bận rộn, có được một ngày nghỉ ngơi.
Cũng đã rất nhiều ngày không cùng bạn bè dạo phố, nên cô cùng với Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ đã hẹn nhau đến quán trà mà bọn cô thường ghé.
Trong phòng được bày trí khá thanh tịnh, khăn trải bàn màu trắng mộc mạc nhưng rất độc đáo, bánh trà bày trên bàn cũng rất đẹp mắt.
Chỉ là chủ đề bọn cô đang trao đổi với nhau lại không phải là chuyện của các chị em hay tâm sự mà là bát quái mới xảy ra ngày hôm qua.
Diệp Nghiên Sơ không dám lái xe tới nên đến muộn nhất.Cô nàng vừa đẩy cừa vào phòng đã trực tiếp bổ nhào vào người Cố Lâm Lang, kích động nói: '' Lâm Lang, nhanh kể đi, hôm qua cô Giang kia bỏ trốn với người đàn ông khác trước mặt bao nhiêu khách khứa vậy hả?''
Ngày hôm qua, Cố Lâm Lang đến khách sạn Hilton dự tiệc đính hôn của Tưởng An Chính và tiểu thư nhà họ Giang.
Tuy rằng mới qua một ngày ngắn ngủi, nhưng chuyện xảy ra hôm qua đã nhanh chóng truyền đi khắp giới nhà giàu ở Lam Kiều.
Bởi vì màn kịch diễn ra quá là máu chó. Nội tâm chộn rộn của Cố Lâm Lang đã nín nhịn quá lâu, cô nàng bèn buông ly cà phê trong tay xuống, mãnh liệt chia sẻ với chị em tin tức mình nghe ngóng được.
"Tần Tương với cô Giang kia là bạn học đại học, tớ cũng là nghe cô bé nói vậy.''
" Cô gái nhà họ Giang kia là con gái của ông Giang với vợ cũ, nhà giàu nhiều chuyện phức tạp, quan hệ của cô Giang với mẹ kế và cha mình cũng như thế.''
"Lần này Tưởng An Chính muốn liên hôn với nhà họ Giang, vị phu nhân nhà họ Giang bèn thăm dò trước biết Tưởng An Chính luôn bận trước bận sau giúp đỡ Lâm Tinh Phỉ, không rõ đầu óc của người nọ, nên không muốn gả con gái mình sang đó bèn dời chủ ý sang cô Giang con vợ cũ''.
Nói đến đây, Cố Lâm Lang tạm dừng nghỉ hơi.
Cho đến khi Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang cô nàng với ánh mắt " muốn biết hồi sau'' cô nàng mới vô cùng vừa lòng tươi cười tiếp tục kể.
" Còn cô Giang kia thì vốn đã có đối tượng hẹn hò, ban đầu đương nhiên cũng không đồng ý. Hơn nữa từ khi còn học đại học cổ đã thích người kia, chỉ là đối phương không dễ theo đuổi, lúc ấy người kia không nhận lời cổ, nên cổ buông tay ra nước ngoài học tiếp.''
" Người đời thường nói thứ không có được sẽ luôn khiến người ta ngứa ngáy không