Chủ Nữ Là Ta! Còn Nam Chủ Ngươi Ở Đâu?!!
Chương 10: Ngoại truyện 1: Cuộc gọi của Mạc Kì
_________________________________________________________________________________
Ở 1 Thế giới khác..
" Linh nhi, là nàng nhúng tay vào chuyện này phải không? " Minh Vương ngữ điệu không nhanh không chậm,bình thản mà tự nhiên nói với Minh hậu
" Ừm là thiếp, kính thiên mệnh của con bé nói trong vòng 3 năm nó sẽ chết ở nhân gian nếu không đi theo nhà họ Trịnh kia... Ta muốn rèn luyện con bé nhiều hơn nữa, nó đã được chàng nuông chiều quá nhiều rồi!" Minh hậu xinh đẹp, suy nghĩ luôn sâu rộng,vốn kiến thức giàu có,được Minh Vương yêu nhất
"...." Minh vương trầm lặng suy nghĩ. Quả thật mình đã nuông chiều nó quá rồi, vừa sinh ra đã là thượng tiên , không phải chịu 1 chút gian khổ nào. Chi bằng nhờ thiên kiếp này mà huấn luyện nó,
" Nhưng mà nhỡ nó bị làm sao thì..." Minh vương vẫn không kìm được,lo lắng nói
" Ta đã nói rồi là do chàng quá nuông chiều nó, phải cho nó chịu khổ 1 chút thì mới trưởng thành được " Minh hậu không để Minh vương nói hết câu. Không phải nàng là người vô tâm, đây là con nàng, nàng không giống như Minh vương không thể để nó được nuông chiều quá sinh hư được.
" Nhưng.."
" Thôi chàng đừng nói nữa.Chàng giúp nó là đang hại nó đấy. Bây giờ thì đi ra ngoài đi, đừng ngủ cùng ta nữa. Hứ " Minh hậu cũng có lúc giận hờn đáng yêu không tả được
____________________________________________________________________________________________--
"Dạ,vâng,dạo này con bé vẫn khỏe. Hôm nay có người đến nhận nuôi con bé..."
"...."
"là nhà họ Trịnh ạ.Ông có thể đến đón con bé ngay không, cháu sợ...."
"..."
"Nhưng mà lỡ..."
"..."
" Vâng cháu đã đi theo rồi, cháu sẽ cố hết sức,đảm bảo Mẫn Lam sẽ bình an vô sự đến lúc đó "
"...."
"vâng " -Nói xong, Mặc Kì tắt máy thật nhanh, lén lút nhòm ngó xung quanh,rồi thở phào nhẹ nhõm 1 hơi rồi bình thản đi ra ngoài như chưa có việc gì. Nhưng anh đâu ngờ 1 người gần đó đã im lặng nghe hết cuộc nói chuyện của anh với người bí ẩn kia. Không ai khác chính là...Nó -Mẫn Lam
Nó cười lạnh:
" Anh đảm bảo em không sao hết ư. Có gan lớn đấy, nói được phải làm được haha Mạc Kì a Mạc Kì! không ngờ anh mà cũng có bí mật giấu em ư? Người mà anh 1 dạ 2 vâng kia rốt cục là ai." Cái Cảm giác này thật khó chịu. Mạc Kì diễn cũng tốt thật,vậy mà mình không phát hiện ra anh ta có bí mật.
Haizzz Thật muốn nhảy xuống hỏi Mạc Kì cho rõ, nhưng mà làm sao nó có thể cậy miệng Mặc Kì nổi đây. Tiếp xúc không lâu nhưng nó cũng đủ biết Mạc Kì là người thế nào, chắc thuộc vào dạng "có chết cũng không nói" trong truyền thuyết đây mà
Ở 1 Thế giới khác..
" Linh nhi, là nàng nhúng tay vào chuyện này phải không? " Minh Vương ngữ điệu không nhanh không chậm,bình thản mà tự nhiên nói với Minh hậu
" Ừm là thiếp, kính thiên mệnh của con bé nói trong vòng 3 năm nó sẽ chết ở nhân gian nếu không đi theo nhà họ Trịnh kia... Ta muốn rèn luyện con bé nhiều hơn nữa, nó đã được chàng nuông chiều quá nhiều rồi!" Minh hậu xinh đẹp, suy nghĩ luôn sâu rộng,vốn kiến thức giàu có,được Minh Vương yêu nhất
"...." Minh vương trầm lặng suy nghĩ. Quả thật mình đã nuông chiều nó quá rồi, vừa sinh ra đã là thượng tiên , không phải chịu 1 chút gian khổ nào. Chi bằng nhờ thiên kiếp này mà huấn luyện nó,
" Nhưng mà nhỡ nó bị làm sao thì..." Minh vương vẫn không kìm được,lo lắng nói
" Ta đã nói rồi là do chàng quá nuông chiều nó, phải cho nó chịu khổ 1 chút thì mới trưởng thành được " Minh hậu không để Minh vương nói hết câu. Không phải nàng là người vô tâm, đây là con nàng, nàng không giống như Minh vương không thể để nó được nuông chiều quá sinh hư được.
" Nhưng.."
" Thôi chàng đừng nói nữa.Chàng giúp nó là đang hại nó đấy. Bây giờ thì đi ra ngoài đi, đừng ngủ cùng ta nữa. Hứ " Minh hậu cũng có lúc giận hờn đáng yêu không tả được
____________________________________________________________________________________________--
"Dạ,vâng,dạo này con bé vẫn khỏe. Hôm nay có người đến nhận nuôi con bé..."
"...."
"là nhà họ Trịnh ạ.Ông có thể đến đón con bé ngay không, cháu sợ...."
"..."
"Nhưng mà lỡ..."
"..."
" Vâng cháu đã đi theo rồi, cháu sẽ cố hết sức,đảm bảo Mẫn Lam sẽ bình an vô sự đến lúc đó "
"...."
"vâng " -Nói xong, Mặc Kì tắt máy thật nhanh, lén lút nhòm ngó xung quanh,rồi thở phào nhẹ nhõm 1 hơi rồi bình thản đi ra ngoài như chưa có việc gì. Nhưng anh đâu ngờ 1 người gần đó đã im lặng nghe hết cuộc nói chuyện của anh với người bí ẩn kia. Không ai khác chính là...Nó -Mẫn Lam
Nó cười lạnh:
" Anh đảm bảo em không sao hết ư. Có gan lớn đấy, nói được phải làm được haha Mạc Kì a Mạc Kì! không ngờ anh mà cũng có bí mật giấu em ư? Người mà anh 1 dạ 2 vâng kia rốt cục là ai." Cái Cảm giác này thật khó chịu. Mạc Kì diễn cũng tốt thật,vậy mà mình không phát hiện ra anh ta có bí mật.
Haizzz Thật muốn nhảy xuống hỏi Mạc Kì cho rõ, nhưng mà làm sao nó có thể cậy miệng Mặc Kì nổi đây. Tiếp xúc không lâu nhưng nó cũng đủ biết Mạc Kì là người thế nào, chắc thuộc vào dạng "có chết cũng không nói" trong truyền thuyết đây mà
Tác giả :
Song Sinh Linh Như Ngọc