Chủ Nông Trường Thập Niên 70 [Hệ Thống]
Chương 14 Tài Xế Lão Luyện! (1)
Ngày thứ sáu Trần Kiến Quân xuyên đến thập niên 70, chiến dịch thu hoạch vụ thu mở màn. Vì tranh thủ thời tiết tốt thu lương thực vào trong kho, nên cả gia đình đều bị điều động. Trẻ con năm tuổi trở lên cũng phải giúp đỡ, cầm túi nhặt thóc ở phía sau. Hứa Hiểu đang mang thai đều phải làm việc, nhưng sẽ bị phân cho một số công việc nhẹ nhàng.
Trần Kiến Quân vẫn luôn khom lưng, mồ hôi đổ như mưa vung vẩy lưỡi liềm dưới ánh mặt trời. Lúc này, cũng không thấy hiện tượng trễ nãi công việc ngày thường nữa. Đồ ăn không chờ người, không thể lười biếng, ai nấy đều vùi đầu làm việc.
Trần Kiến quân: QAQ
Mệt quá! Vất vả thật!
Làm nông dân đúng là không dễ dàng, về sau anh nhất định phải tỏ lòng thành kính với mỗi một người nông dân.
Có khổ đến đâu cũng chỉ có thể ngậm lấy, coi mình như người máy, vung vẩy lưỡi liềm trong tay một cách máy móc.
Nói tới mới thấy anh cũng khá may mắn, không phải ai cũng có cơ hội sống lại. Tuy rằng thời đại này không được như ý, nhưng chịu đựng khoảng một thời gian nữa là tốt rồi. Hơn nữa, điều vui vẻ nhất chính là cơ thể này, vẻ ngoài có thể chấm sáu điểm. Cơ thể cường tráng, sức lực vạm vỡ, vốn dĩ anh cận thị gần trăm độ, tháo kính ra nhìn gì cũng đều mơ hồ. Nhưng bây giờ đã khác, thị lực tốt đến mức không lời gì để nói. Anh không chú ý nhìn, cũng có thể quan sát tới được mấy người đang lén lút nhét thóc vào trong túi.
Trần Kiến Quân cũng không phải người có giác ngộ cao. Anh cảm thấy đây là đang tự bê đá đập chân trong chủ nghĩa xã hội, là việc sai lầm. Anh không làm theo họ, nhưng cũng không lên tiếng đi tố giác họ. Nếu trong nhà có đủ lương thực, thì ai sẽ như vậy làm chứ.
Trần Kiến Quân không muốn nhớ lại vụ thu hoạch này. Anh mệt đến độ không muốn nói thêm lời nào nữa, lúc này thức ăn trong nhà là thật, không còn ăn cháo nữa mà là cơm. Thậm chí còn sẽ có vài miếng thịt khô hoặc lạp xưởng được thái mỏng như cánh ve, xuất hiện trên bàn cơm.
Lúc này phải tốn rất nhiều sức lực, không ăn chắc bụng một chút thì người sẽ chịu không nổi. Cứ như vậy, Trần Kiến Quân thu hoạch xong một vụ này, người cũng sụt mất hơn cân rưỡi, phải mất hai hôm mới khôi phục lại được.
Những người khác cũng giống thế, Trần Kiến Cường và Trần Hướng Nguyên cố ý xin nghỉ để về giúp đỡ thu hoạch mùa vụ vốn đã gầy. Bây giờ họ càng gầy và đen hơn, y hệt dân Châu Phi chạy nạn.
Không chỉ có bọn họ, mỗi vụ mùa gặt hái, tất cả mọi người đều sẽ giảm mất một ít thịt.
Hứa Hiểu đỡ hơn một chút, dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai, phân chia công việc khá nhẹ nhàng. So với việc cô gầy đi, thì chuyện cô bị phơi đen hai lần càng rõ ràng hơn.
Trần Kiến Quân nghĩ tới miếng thịt khô đầy dầu mỡ, mà thầm nuốt nước miếng trong lòng.
Nói ra, anh ở cùng họ mấy ngày nay, cảm thấy hơi may mắn vì người nhà nguyên chủ không tồi. Dù sao, Lưu Điền Phương là người biết chăm lo cho gia đình, thích sạch sẽ. Cho nên tuy nhà nghèo, không có đồ vật gì cả, nhưng vẫn dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ. Vợ là người đến từ thành phố, lúc trước khi điều kiện còn tốt cũng rất chú ý này nọ. Bây giờ không có điều kiện, cô vẫn sẽ tự mình thu dọn gọn gàng, sạch sẽ. Dù sao còn tốt hơn so với đám người tùy tiện kia, đầy người hôi hám bay tận mấy mét, có thể móc ra mấy lạng bùn từ trong kẽ móng tay đen sì, tóc nhờn kết thành cụm kia, là Trần Kiến Quân đã chân thành cảm ơn rồi.
Không bàn tới vẻ ngoài xấu hay đẹp, vấn đề sạch sẽ này thật sự sẽ thử thách giới hạn của con người. Cho dù anh không mắc thói ở sạch, nhưng khi nhìn thấy dơ như vậy cũng không nhịn nổi.
Trần Kiến Quân vẫn luôn khom lưng, mồ hôi đổ như mưa vung vẩy lưỡi liềm dưới ánh mặt trời. Lúc này, cũng không thấy hiện tượng trễ nãi công việc ngày thường nữa. Đồ ăn không chờ người, không thể lười biếng, ai nấy đều vùi đầu làm việc.
Trần Kiến quân: QAQ
Mệt quá! Vất vả thật!
Làm nông dân đúng là không dễ dàng, về sau anh nhất định phải tỏ lòng thành kính với mỗi một người nông dân.
Có khổ đến đâu cũng chỉ có thể ngậm lấy, coi mình như người máy, vung vẩy lưỡi liềm trong tay một cách máy móc.
Nói tới mới thấy anh cũng khá may mắn, không phải ai cũng có cơ hội sống lại. Tuy rằng thời đại này không được như ý, nhưng chịu đựng khoảng một thời gian nữa là tốt rồi. Hơn nữa, điều vui vẻ nhất chính là cơ thể này, vẻ ngoài có thể chấm sáu điểm. Cơ thể cường tráng, sức lực vạm vỡ, vốn dĩ anh cận thị gần trăm độ, tháo kính ra nhìn gì cũng đều mơ hồ. Nhưng bây giờ đã khác, thị lực tốt đến mức không lời gì để nói. Anh không chú ý nhìn, cũng có thể quan sát tới được mấy người đang lén lút nhét thóc vào trong túi.
Trần Kiến Quân cũng không phải người có giác ngộ cao. Anh cảm thấy đây là đang tự bê đá đập chân trong chủ nghĩa xã hội, là việc sai lầm. Anh không làm theo họ, nhưng cũng không lên tiếng đi tố giác họ. Nếu trong nhà có đủ lương thực, thì ai sẽ như vậy làm chứ.
Trần Kiến Quân không muốn nhớ lại vụ thu hoạch này. Anh mệt đến độ không muốn nói thêm lời nào nữa, lúc này thức ăn trong nhà là thật, không còn ăn cháo nữa mà là cơm. Thậm chí còn sẽ có vài miếng thịt khô hoặc lạp xưởng được thái mỏng như cánh ve, xuất hiện trên bàn cơm.
Lúc này phải tốn rất nhiều sức lực, không ăn chắc bụng một chút thì người sẽ chịu không nổi. Cứ như vậy, Trần Kiến Quân thu hoạch xong một vụ này, người cũng sụt mất hơn cân rưỡi, phải mất hai hôm mới khôi phục lại được.
Những người khác cũng giống thế, Trần Kiến Cường và Trần Hướng Nguyên cố ý xin nghỉ để về giúp đỡ thu hoạch mùa vụ vốn đã gầy. Bây giờ họ càng gầy và đen hơn, y hệt dân Châu Phi chạy nạn.
Không chỉ có bọn họ, mỗi vụ mùa gặt hái, tất cả mọi người đều sẽ giảm mất một ít thịt.
Hứa Hiểu đỡ hơn một chút, dù sao cô cũng là phụ nữ mang thai, phân chia công việc khá nhẹ nhàng. So với việc cô gầy đi, thì chuyện cô bị phơi đen hai lần càng rõ ràng hơn.
Trần Kiến Quân nghĩ tới miếng thịt khô đầy dầu mỡ, mà thầm nuốt nước miếng trong lòng.
Nói ra, anh ở cùng họ mấy ngày nay, cảm thấy hơi may mắn vì người nhà nguyên chủ không tồi. Dù sao, Lưu Điền Phương là người biết chăm lo cho gia đình, thích sạch sẽ. Cho nên tuy nhà nghèo, không có đồ vật gì cả, nhưng vẫn dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ. Vợ là người đến từ thành phố, lúc trước khi điều kiện còn tốt cũng rất chú ý này nọ. Bây giờ không có điều kiện, cô vẫn sẽ tự mình thu dọn gọn gàng, sạch sẽ. Dù sao còn tốt hơn so với đám người tùy tiện kia, đầy người hôi hám bay tận mấy mét, có thể móc ra mấy lạng bùn từ trong kẽ móng tay đen sì, tóc nhờn kết thành cụm kia, là Trần Kiến Quân đã chân thành cảm ơn rồi.
Không bàn tới vẻ ngoài xấu hay đẹp, vấn đề sạch sẽ này thật sự sẽ thử thách giới hạn của con người. Cho dù anh không mắc thói ở sạch, nhưng khi nhìn thấy dơ như vậy cũng không nhịn nổi.
Tác giả :
Đại Hà Đông Lưu