Chủ Nợ Đánh Lên Thân
Chương 5
Thiếu chủ Thiên Kiếm Minh hai mắt bị mù!
Tạm thời bị mù Tần Ức Phong ở trên giang hồ mai danh ẩn tích, trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu lời đồn đãi cùng bát quái, chính là tất cả đều đến không được trong Thiên Kiếm Minh.
Nhìn bóng dáng màu xanh da trời ở trong đình nghỉ mát giữa hồ kia, mọi người đi qua ven hồ không nhịn được lắc đầu thở dài.
Sau khi hai mắt bị mù thiếu chủ bọn họ vẻ mặt luôn vui vẻ liền đột nhiên trở nên tinh thần sa sút, cả ngày ngồi ở trong đình nghỉ mát không nói một lời. Từ khi mặt trời mọc ngồi đến mặt trời lặn, một ngày lại qua một ngày, cũng làm cho những người quan tâm hắn dần dần sốt ruột.
Không có ánh sáng ngày kỳ thật cũng không có như trong tưởng tượng khó qua, bởi vì không thể nhìn thấy cho nên hắn có thể có thời gian ngắm nhìn trong trí nhớ hé ra kiều nhan. (vẻ mặt đáng yêu)
Nhớ hương vị ngọt ngào mang theo vị chát, hắn rất muốn biết người nam nhân nàng lo lắng là ai.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu đá truyền đến, rồi sau đó đi đến đình nghỉ mát, hắn hơi hơi nghiêng đầu.
“Thiếu chủ, mời dùng trà." Tiếng nói ngọt ngào là đặc thù của tiểu tỳ Tiểu Mạc, theo tiếng nói một ly trà đặt vào trên tay của hắn.
“Tiểu Mạc" tay hắn dằn ở nắp ly trà: “Hôm nay thời tiết như thế nào?"
“Trời xanh gió mát, trong hồ hoa đều nở rất đẹp."
Hắn mỉm cười: “Vậy sao?"
“Đúng a, gió thổi qua lá sen lay động, hoa sen khẽ đưa , rất đẹp."
Tiểu Mạc thanh âm lộ ra vui sướng, cũng lộ ra mấy phần ngây thơ, hắn đè chặt nắp chén dật ra một tiếng than nhẹ: “Đáng tiếc ta hiện tại nhìn không thấy."
“Thiếu chủ——-"
“Giúp ta hái một đóa hoa sen đi ?"
“Dạ".
Hắn nghe bước chân của nàng đi xa, chốc lát lại đến gần, một luồng mùi hương thoang thoảng quen thuộc xông vào mũi hắn, hắn buông trà trong tay lập tức bị nhét một đóa hoa.
“Ngươi ngửi, rất thơm a." Thanh âm mang theo chút lấy lòng.
“Ngươi là ăn hạt sen sao?" Hắn một bên ngửi mùi hoa một bên không chút để ý hỏi.
“Đúng a, thiếu chủ, ngươi mặc dù mắt không thể thấy, thính lực lại càng lợi hại a."
Hắn giống như chuyên tâm ngửi hương sen, khóe miệng lại khống chế không được dương lên.
“Ánh mắt mặc dù nhìn không thấy, lại phát hiện có khi để tâm ngược lại có thể nhìn xem rõ ràng hơn."
“Vậy thiếu chủ gần đây thấy rõ cái gì ?"
Hắn cười mà không nói.
“Thiếu chủ tâm tình tựa hồ tốt lắm."
“Tiểu Mạc tâm tình cũng giống như rất tốt."
“Tâm tình vì cái gì không thể tốt đâu?"
Hắn ngẩn ra một chút, khẽ cười nói: " Đúng a, vì cái gì không tốt đâu."
“Cho nên, thiếu chủ cũng nên tâm tình thường tốt mới đúng."
“Tiểu Mạc, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?"
“Vậy muốn xem thiếu chủ muốn hỏi cái gì, Tiểu Mạc cũng không nhất định trả lời được hết ."
“Vấn đề này Tiểu Mạc nhất định trả lời được." Hắn cười đến chắc chắn.
“Vậy thiếu chủ cứ hỏi đi."
“Nếu ngươi thích một kiện đồ vật này nọ, nhưng là đồ vật này cũng là của người khác, ngươi sẽ làm thế nào?"
“Đem nó biến thành của chính mình không phải rất tốt." Tiểu Mạc giọng điều thập phần đương nhiên.
Hắn bên môi ý cười càng sâu: “Nhưng nếu đồ vật này chủ nhân cũng thật thích đâu ?"
“Khiến hắn thích một kiện khác là được rồi."
“Nếu hắn không thể thích một kiện khác đâu?"
“Vậy muốn xem ta có thể đánh thắng được hắn hay không." Tiểu Mạc nghiêm túc nói.
Hắn cất tiếng cười to, sang sảng tiếng cười làm cho người ven hồ không khỏi liếc mắt, thiếu chủ hôm nay giống như rất vui vẻ.
“Tiểu Mạc nói cái gì không đúng sao?"
“Không, ngươi nói rất đúng ."
“A, thiếu chủ còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có, Tiểu Mạc trước xin cáo lui."
“Phải đi a." Trên mặt hắn tươi cười lâp tức nhạt đi.
“Vâng “
“Còn có thể đến sao?"
“Lúc thiếu chủ cần, nô tỳ tự nhiên sẽ tới."
“Vậy sao?" Thanh âm của hắn có vẻ có chút trầm thấp.
“Đương nhiên."
“Vậy đỡ ta trở về đi."
“Trở về?" Tiểu Mạc thanh âm lộ ra một chút kinh ngạc: " Ngươi hôm nay không ở đình nghỉ mát nghe cảnh ?"
Hắn nghe vậy bật cười: “Đúng a, không nghe cảnh, ta nghĩ về sau cơ hội như thế cũng sẽ lại không có."
“Ngươi còn muốn có cơ hội như thế ?"
“Không muốn." Hắn nhanh chóng trả lời khẳng định.
“A"
“Nghe ngươi giống như có chút tiếc nuối ?" Hắn hơi hơi nghiêng đầu.
“Làm sao có thể, thiếu chủ nhất định là nghe lầm." Thanh âm cực kỳ vô tội.
Hắn im lặng giương cao môi.
“Thiếu chủ, là biểu tiểu thư đến đây a."
Hắn tuyệt đối không có nghe sai, Tiểu Mạc thanh âm bỗng nhiên lộ ra khác thường hưng phấn,
Sau cơn mưa, hoa sen tươi mát lịch sự tao nhã, nếu bên người lại có một vị mỹ nhân cùng bồi, vậy nhất định là chuyện vui vẻ nhất đời người.
Nhưng là thiếu chủ bọn họ giống như không có cảm thấy như thế, ngược lại hình như né tránh biểu tiểu thư thân cận.
“Biểu ca, ta đến đỡ ngươi."
Dịu dàng như nước, đa tình quan tâm Bạch Ngọc Lan vẻ mặt e lệ đưa tay đỡ Tần Ức Phong, lại bị hắn mau tránh ra.
“Biểu muội, việc nặng này vẫn là để Tiểu Mạc làm là tốt rồi."
Bị điểm danh tới áo xanh tiểu tỳ bày ra khuôn mặt trăng tròn vui mừng, cong cong hai hàng lông mày phía dưới lộ ra một đôi mắt to tràn đầy linh khí, sắc môi đỏ hồng giống như vẽ loạn màu son đỏ thắm.
Bị đôi mắt hờn giận của biểu tiểu thư nhìn lướt qua, vốn không tính đi tới Tiểu Mạc đột nhiên nhanh nhẹn bước nhanh tiến vào đình, tựa như rất thân mật đỡ lấy thiếu chủ, rất không biết sống chết dùng thanh âm ngọt lịm nói: " Thiếu chủ, muốn hay không nô tỳ uy ngài ăn hạt dưa?"
Nghe vậy Tần Ức Phong mày kiếm khẽ nhếch: “Cũng tốt “.
“Cũng tốt" hai chữ đả kích mọi người ở trong ngoài đình nghỉ mát, bọn họ toàn bộ cùng hướng nhìn về phía phẩm hạnh cao thượng như bầu trời trăng sáng của thiếu chủ. Chẳng lẽ sau khi mù, tính tình con người cũng sẽ phát sinh thay đổi thật lớn sao?
“Tiểu Mạc—-" Bạch Ngọc Lan thanh âm có chút đè nén run rẩy.
Tiểu Mạc chớp một đôi ánh mắt như nai con vô tội nhìn nàng: “Chuyện gì biểu tiểu thư ?"
“Cần phải biết trên dưới khác biệt ."
“A". Tiểu Mạc nhận lấy gật đầu, thật sáng suốt cùng thiếu chú kéo ra khoảng cách, nhưng lại phi thường cố ý thêm một câu hỏi: " Nam nữ sẽ không khác biệt sao ?"
Dịu dạng như nước ánh mắt thoáng chốc phát ra ánh lửa, Bạch Ngọc Lan mím môi mới miễn cưỡng phát ra thanh âm: “Đương nhiên là có khác biệt."
“Oh—–"
“Nhưng chúng ta là huynh muội." Bạch Ngọc Lan vẻ mặt cứng ngắc nói, ánh mắt nhìn Tiểu Mạc thật sự tức giận, nha đầu này thế nhưng dám làm càn như vậy.
Tiểu Mạc mất mặt gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó khôi phục thành bộ dáng tỳ nữ ăn nói khép nép: “Là nô tỳ vượt quá quy củ “
“Ngươi đi giúp biểu ca lấy ly trà đến." Trực giác Bạch Ngọc Lan nghĩ muốn ly khai tiểu nha đầu này.
“Vâng " nàng xoay người chuẩn bị dời đi.
“Không cần đi." Tần Ức Phong thân thủ phút chốc bắt lấy nàng.
Tiểu Mạc vô tội hướng Bạch Ngọc Lan nhìn lại, biểu hiện không phải lỗi của mình, là người nào đó chết nắm tay nàng không thả.
“Biểu ca, Tiểu Mạc chính là một hạ nhân, ngươi như vậy cùng nàng lôi kéo không rõ, hình như nhìn không tốt lắm." Bạch Ngọc Lan dịu dàng nói.
“Nàng không phải hạ nhân."
Tất cả mọi người giật mình trừng mắt Tần Ức Phong, Tiểu Mạc rõ ràng chính là hạ nhân a.
“Nàng là nhị muội kết bái của ta." Hắn mỉm cười.
Mọi người lại giật mình, chỉ có bị hắn bắt lấy tay ‘Tiểu Mạc vẻ mặt như trước không thay đổi.
Bạch Ngọc Lan hoang mang nhìn nàng, do dự mở miệng: " Biểu ca cùng Tiểu Mạc kết bái ?"
“Nàng không phải Tiểu Mạc."
“Nàng rõ ràng chính là Tiểu Mạc a."
Một bên mọi người đồng ý lời nói của biểu tiểu thư, trước mắt này khuôn mặt trăng tròn, nha đầu hai mắt to sáng ngời rõ ràng chính là Tiểu Mạc không thể giả được a.
“Nhị muội, bỏ dịch dung đi." Hắn thở dài.
“Dù sao đại ca cũng nhìn không thấy, ta cứ như vậy không tốt sao?" Từ đầu đến cuối vẻ mặt ung dung Thượng Hương cười hi hi trả lời.
“Ngươi như vậy sẽ khiến mọi người bối rối." Hắn lại thở dài.
“Như thế nào sẽ, Tiểu Mạc ở Thiên Kiếm Minh rất được người thích a."
“Bộ dạng của ngươi ở chỗ này sẽ khiến người khác thích." Hắn lời nói mang hai ý nghĩa.
“Tiểu muội cũng không giống như đại ca như thế tự tin đâu." Nàng cười hì hì nhìn Bạch Ngọc Lan, hoàn toàn xem nhẹ trong mắt nàng tràn ngập ghen tỵ: “Bạch tỷ tỷ hình như cũng rất không thích tiểu muội a."
Lúc này hắn cười mà không nói, biểu muội xem nàng là tình địch, muốn nói thích chỉ sợ rất khó.
“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Bạch Ngọc Lan khách khí hơi hơi hạ thấp người chào hỏi.
“Tỷ tỷ cứ kêu ta Tiểu Mạc tốt lắm."
“Nói như vậy nếu như Tiểu Mạc thật xuất hiện, sẽ khiến mọi người bối rối." Tần Ức Phong không đồng ý chen vào nói.
“Thật sự không thể gọi Tiểu Mạc a." Thanh âm của nàng bỗng nhiên lộ ra mấy phần ủy khuất.
Hắn nhịn không được có chút buồn cười: “Rõ ràng tên của ngươi cũng rất dễ nghe a, như thế nào cố tình đi hâm mộ người khác?"
Thượng Hương khóe mắt nhịn không được run lên một chút, khóe miệng cười cứng ngắc: “Đúng a, là dễ nghe." Còn dám lấy tên của nàng giễu cợt, nàng liền cùng hắn tuyệt giao.
“Ngươi làm gì ?" Nàng bị động tác đột nhiên của hắn dọa đến, người bên cạnh cũng bị dọa đến trợn mắt há mồm.
Hắn mặt không đổi sắc đưa tay sờ soạng trên mặt nàng: “Giúp ngươi đem mặt nạ tháo xuống."
“Ý tốt của đại ca tiểu muội xin nhận, cứ để ta tự mình làm có vẻ tốt hơn." Như vậy quang minh chính đại ăn đậu hủ nàng, tức chết nàng a.
Nàng cụp trán xuống hai tay cẩn thận từ trên mặt bóc hé ra mặt nạ mỏng như cánh ve, lần nữa ngẩng đầu khó chịu bĩu môi nói: “Ta còn cảm thấy rất thích bộ dáng của Tiểu Mạc ."
Tất cả mọi người trừng lớn mắt.
Khuôn mặt trái xoan thanh lệ xinh đẹp, không nói giống như mỹ nữ thanh nhã từ trong tranh đi ra, chính là sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ giương lên sau, cả người có vẻ bừng bừng tức giận, tựa như một gốc cây hoa mẫu đơn tao nhã bỗng nhiên biến thành nộ phóng hoa sơn trà bình thường vô cùng kì diệu.
Một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời, ánh sáng màu bạc tràn ngập nhân gian, làm cho bóng đêm tối nay trở nên mê ly động lòng người.
Hai tay chống má ngắm nhìn ánh sáng rộng lớn, Thượng Hương trên mặt vẻ mặt thật sự nói không có vui sướng, khóe miệng cụp xuống tiết lộ ra chủ nhân trước mắt tâm tình khó chịu.
Lông mi thật dài khẽ động, thủy mâu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cánh môi mê người giương lên lộ ra một nụ cười tà khí .
Vào bảo sơn tay không mà về rất không khôn ngoan a, nàng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này,
Nếu đã đi tới được xưng đứng đầu bạch đạo Thiên Kiếm Minh, sờ gần đến Minh kim khố nàng không đi vào hai mắt nhìn rõ, ngày sau đi lại trên giang hồ như thế nào cùng bằng hữu nói chính mình đã đến làm khách ở Thiên Kiếm Minh đây ?
Nghĩ đến liền làm, Thượng Hương hưng trí bừng bừng theo cửa sổ nhảy ra ngoài, hai chân vừa mới đặt lên đá xanh nền nhà, chợt nghe đến một tiếng cười trầm thấp.
“Ai?"
Khuất bóng phía sau cây cao chậm rãi đi ra một bóng dáng, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra lúm đồng tiền mê người.
“Đại ca, mới khôi phục thị lực không hảo hảo nghỉ ngơi, đêm khuya đến đây có việc gì sao?"
“Lại đây nhìn xem nhị muội có khỏe hay không ."
“Ta không sao a, có thể ăn có thể ngủ, thân thể thật sự tốt."
“Hiện tại tính toán đi đâu sao?"
Nàng trừng mắt nhìn, quay đầu: " Đại ca làm sao biết ta muốn đi ra ngoài?"
“Ta chỉ đoán rằng ngươi sẽ đi ra ngoài ." Ở chung càng lâu hắn càng hiểu được như thế nào cùng nàng nói chuyện.
Im lặng một chút nàng chăm chú theo dõi hắn: “Ngươi giống như là có chuyện muốn nói với ta."
Hắn nở nụ cười: “Nhị muội thông minh, ngu huynh cũng không phủ nhận."
“Rốt cuộc có chuyện gì ?"
“Vốn ta cũng không nghĩ ra ngươi cố ý khiến cho ta nhận ra dụng ý của ngươi, bất quá hôm nay ta nhận được một tin tức—–" Hắn cố ý dừng lại, cười nhìn nàng.
“Tin tức gì ?" Nàng như trước là một bộ dáng hăng hái thiếu thiếu.
“Nghe nói có người đem bức họa của màu vẽ thánh thủ treo tại Bát Quái Trà Liêu ba ngày ba đêm." Hắn cố gắng kiềm chế chính mình bật cười.
Nàng nháy mắt nghi hoặc.
“Hay liền hay tại kia người trên bức họa không có mặc quần áo." Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không tính bỏ qua bất kì phản ứng nào của nàng.
Nàng bĩu môi, thở dài thật là tiếc nuối nói: " Sớm biết vậy ta nên canh giữ ở Trà Liêu."
Miệng hắn bắt đầu co quắp: “Ngươi rất muốn xem ?"
“Nghe nói màu vẽ thánh thủ cũng là một mỹ nam tử, huống chi hằng ngày là hắn vẽ tranh người khác, loại sôi nổi này vô luận như thế nào nghĩ đều đáng giá chờ mong a." Nàng mặt hướng tới nói.
Có lẽ hắn đã đoán sai, Tần Ức Phong bắt đầu hoài nghi mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn trên cao trăng tròn, miệng mang theo một chút kì quái lẩm bẩm: “Nhưng mà, ta rõ ràng vẽ lên bức tranh một vòng hoa vây quanh ở trên lưng hắn mà, không thể tính là lộ hoàn toàn, như thế nào sẽ truyền ra thành bức tranh lõa thể đâu? Thật sự kỳ quái …….."
Hắn trợn mắt nhìn gò má của nàng, thật lâu không thể nói nên lời.
Hắn sai lầm rồi, thật sự quá sai lầm ! Vô luận dưới ánh trăng Thượng Hương thoạt nhìn cỡ nào thánh khiết, tao nhã, nhưng nàng trong nội tâm chính là một tiểu ma nữ, mà chờ mong một tiểu ma nữ có thể bình thường, hắn chính là một người ngu ngốc không hơn không kém.
“Bức tranh là ngươi vẽ ?" Chốc lát tìm về được thanh âm của mình, hắn có chút cứng ngắc hỏi vấn đề này.
Hắn lần đầu nhìn thấy trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng, tiếp theo lại nghe được nàng dùng một loại giọng điệu vui sướng: “Đúng a, bức tranh mĩ nam xuân ngủ đồ, không chính mình tự tay vẽ rất đáng tiếc ……."
Tần Ức Phong vẻ mặt hắc tuyến.
Nàng rốt cuộc phát hiện hắn vẻ mặt khác thường, mang theo mấy phần buồn bực hỏi: “Đại ca, mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm ."
Hắn tốt được mới thật kì lạ.
“Nếu không phải vì cấp đại ca giải dược, ta nhất định canh giữ ở Trà Liêu"
Làm ra loại chuyện này ngươi không chạy trốn mới không bình thường, hắn nhìn nàng không nói.
“Đại ca sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ không tin tưởng tiểu muội đối đại ca một mảnh tình cảm yêu mến ?"
Mặt của hắn hơi hơi nóng lên, nàng nói chuyện nhất định phải như vậy không che dấu sao? Vừa nghĩ tới nàng đối với nam nhân khác cũng nói như vậy, một cỗ tư vị chua xót trong lòng bắt đầu lan rộng lan rộng…….
“Đương nhiên, nếu hắn không chịu buông tha ta, ta nghĩ đại ca cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, dù sao chúng ta khi kết bái cũng nói, toàn bộ tai họa từ ta ngươi chịu thôi." Nàng nheo mắt cười.
Hắn chỉ có thể thở dài: " Đây mới là nguyên nhân thật sự để ngươi đến Thiên Kiếm Minh đi."
“Đương nhiên không phải ." Nàng gọn gàng dứt khoát phủ nhận.
Một loại cảm giác vui sướng không rõ từ dưới đáy lòng hắn dâng lên.
“Ta cũng thuận tiện đem giải dược đến cho ngươi ." Nàng giải thích thêm một câu.
Vui sướng dần dần tan biến.
Sớm biết vậy sẽ không cần biết rõ nguyên nhân nàng tới gặp mình, chỉ rước lấy thương tâm mà thôi, cảm thấy hết sức ảm đạm, hắn như cũ nhắc lại: “Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi." Mặc dù Thiên Kiếm Minh canh phòng không thể khinh thường, nhưng là hắn không dám cam đoan bị làm cho tức giận màu vẽ thánh thủ sẽ không xông tới giết người, vẫn là luôn coi giữ bên người nàng, như vậy có vẻ tốt hơn.
“Thật không?"
Hắn có phải hay không sai lầm rồi? Nhìn nàng phút chốc ánh mắt phát sáng như ngọc, Tần Ức Phong đột nhiên thấy hối hận.
“Nghe nói Thiên Kiếm Minh kim khố cất chứa kinh người, ta cũng không thể không đi xem?" Trong nháy mắt ánh mắt tựa như sao nhỏ trên bầu trời đêm.
Có mỹ nhân giống lửa, có mỹ nhân giống như băng, cũng có mỹ nhân giống như hoa, cũng có mỹ nhân tựa như ảo mộng, giống như tiên, giống như vẽ…..
Bạch Ngọc Lan thoạt nhìn giống như mỹ nhân như nước, dường như chỉ cần dùng một chút lực, là mỹ nhân có thể tan chảy, nữ nhân như vậy là thiên hạ nam nhân yêu nhất.
Thượng Hương vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nhìn hai bức tranh đặt trên bàn.
Một người như thủy, một người đẹp như tiên, xuân hoa thu nguyệt tất cả đều có những đặc sắc khác nhau, bất kẻ xem như thế nào, cảm giác của nàng đều chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —–ghen tỵ !
Người đẹp tên cũng dễ nghe, Bạch Ngọc Lan, trắng noãn như hoa ngọc lan, Liễu Nhứ theo gió Liễu Nhứ vũ bà sa (múa lượn vòng ), mà chính nàng…… Không nhịn được bắt đầu tốn hơi thừa lời, nàng năm đó lúc đầu thai chắc là đang ngủ.
Tần Ức Phong buồn cười nhìn phía trước cửa sổ tiểu nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, thật không biết bức tranh người trên bàn làm sao chọc tới nàng, cư nhiên làm cho nàng lộ ra biểu tình như vậy.
“Nhị muội."
Nàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn đến khuôn mặt mỉm cười của hắn, bĩu môi hỏi: " Làm sao?"
“Vì cái gì không vui ?" Thoạt nhìn có mấy phần buồn bực a, hắn hứng thú nhướng mày, khoanh tay theo cửa đi vào.
“Biết rõ kim khố ngay tại gần đây cũng không thể đi vào liếc mắt một cái, ta có thể có tâm tình tốt sao ?" Nàng hỏi lại.
Hắn bật cười: " Ngươi như vậy công khai nói, sẽ không sợ người khác nghĩ đến ngươi bụng dạ khó lường ?"
Nàng chớp mắt, tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng thần bí nói: " Chẳng lẽ ta xem không giống tiểu nhân tham của sao ?"
Hơi sững sờ, sau đó nghe đến một chuỗi rung động tiếng cười sang sảng.
“Nhị muội thích mỹ nhân?" Ngăn lại đề tài hắn nhìn người trên bức tranh, vẻ mặt không khỏi có chút kỳ lạ.
Nàng than nhẹ một tiếng, cầm lên bức họa của Liễu Nhứ, cảm khái nói: “Mỹ nhân giống như tiên, chưa từng đi vào giấc mộng hương."
Hắn trợn mắt nhìn nàng.
“Xinh đẹp luôn sẽ làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tiểu muội đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."
Hắn im lặng tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
“Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ đại ca không cho là các nàng xinh đẹp thật sự dễ khiến người khác có ý nghĩ kì quái sao?" Nàng nghiêm túc nói.
Hắn khóe mắt bắt đầu co quắp.
Mỹ nhân làm cho người ta có ý nghĩ kì quái vốn không có gì đáng trách, mấu chốt vấn đề là ở chỗ chính nàng cũng là một nữ nhân được không, hơn nữa cũng được xưng là giai nhân phong hoa tuyệt đại, vậy mà nàng còn chẳng kiêng nể biểu hiện ra đối mỹ nhân thèm muốn, này làm hắn không khỏi hoài nghi, nàng gần đây chịu cái gì đả kích, mới có thể biến thành tự ti như hôm nay.
“Nhị muội." Hắn vẻ mặt ngưng trọng.
“Làm ……làm sao?" Nghiêm túc như vậy làm gì ? Nàng lại không có làm chuyện xấu gì.
“Ngươi là nữ nhân."
“Không thể giả được." Chuyện đó nàng tuyệt đối đồng ý.
“Cho nên, ngươi không thể cũng đối với nữ nhân lộ ra biểu tình thèm thuồng."
“Đây là quy luật gì a ?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn: " Nam nhân có thể thèm muốn nữ nhân, cũng có thể thèm muốn nam nhân xinh đẹp, vì cái gì nữ nhân sẽ không có thể thèm muốn nữ nhân?"
Hắn nhất thời nghẹn họng.
“Vì cái gì?"
Tần Ức Phong im lặng, điều này làm cho hắn như thế nào nói lên lời a.
Khóe miệng tươi cười ngày càng lớn, Thượng Hương cuối cùng ôm bụng cười to, thật tốt đùa hắn bị dọa sợ rồi.
Hắn đầu tiên là ngạc nhiên rồi sau đó chậm rãi lộ ra cười khổ, lại bị nàng đùa giỡn.
“Nhị muội."
“Ân." Nàng cố gắng kiềm chế chính mình không cần cười đến quá phận, người nào đó sắc mặt đã có chút xanh mét.
“Hà Sư Ngã tìm tới."
“Ân." Nàng đầu tiên là không chút để ý lên tiếng, tiếp theo giống như bị kim đâm giống nhau nhảy dựng lên: “Họa sĩ đuổi tới?"
Hắn dù bận vẫn ung dung gật đầu.
“Đại ca." Thượng Hương hướng hắn cười nịnh nọt.
“Ân?" Hắn chờ câu tiếp theo của nàng.
“Tất cả nhờ ngươi, nhớ rõ chúng ta lời thề khi kết bái a!"
Kia lời thề chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng cả đời hắn, nhưng là hắn không hối hận, hắn thích nàng vẻ mặt không sợ hãi đổ thừa cho chính mình.
“Thượng —-Hương !" Một tiếng hét to từ không trung truyền đến, khiến cho những người nghe được nhịn không được đều nhìn qua.
Được một cái văn nhược nho nhã thư sinh, vừa mới kia thanh âm dữ dằn thật sự xuất hiện từ miệng hắn ? Nhưng là hắn bộ dáng này rõ ràng vừa rồi tiếng động thật sự là dọa đến mọi người.
“Họa sĩ." Thượng Hương vẻ mặt tươi cười.
“Hừ hừ ." Không kịp đợi, Hà Sư Ngã tự động hỏi đường tìm đến.
“Thiên sơn vạn thủy đuổi theo ta, sẽ không thật là muốn cưới ta đi." Nàng nháy mắt ánh mắt giả ngu.
Chỉ thấy Hà Sư Ngã mặt biến thành màu đen, tay run run kia vẻ mặt đè nén khiến cho mọi người nhìn thấy cũng nhịn không được trong lòng nổi lên đồng tình.
“Kiếp sau cũng đừng nghĩ !" Thú nàng sẽ giảm thọ ba mươi năm, càng sâu hơn nữa sẽ lập tức bị mất mạng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc của chính mình không qua được.
Nàng bĩu môi: “Tùy tiện nói ngươi cũng cho là thật sao a."
Hà Sư Ngã phun hỏa, nàng vội vàng cười cười nói đùa: " Họa sĩ, ngồi nha, làm khó ngươi ngàn dặm đuổi theo, muốn hay không uống ly trà giải khát a ?"
“Ngươi cho rằng ta uống xuống được sao ?" Hắn cười lạnh.
“Chẳng lẽ ngươi trước khi tới cũng đã uống qua nước ?" Nàng líu lưỡi trợn tròn mắt.
“Không cần cùng ta đùa giỡn, ngươi rất rõ ràng mình làm quá cái gì chuyện tốt."
Nàng nghi hoặc chớp mắt: “Ân, trên cơ bản ta người này rất ít làm chuyện tốt, ngươi thật xác định chuyện là ta làm ?"
Họa sĩ âm thầm hít sâu mấy lần: “Bát Quái Trà Liêu bức họa là ngươi đưa đi ?"
Nàng giống như nhớ lại một chút,sau đó gật đầu: “Ta hình như có đưa một bức họa qua đi, có vấn đề gì sao?"
Có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn: " Trên bức tranh là cái gì ?"
“Người ." Nàng ăn ngay nói thật
“Người nào ?"
“Nam nhân." Nàng thẳng thắn.
Nhận được hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, nàng rất tự giác lại bổ sung thêm một câu: " Một người mơ hồ không có mặc quần áo nam nhân."
Nhìn hắn hình như vẫn không quá vừa lòng, vì thế nàng tiếp tục nói: " Nam nhân kia giống như bộ dáng rất giống ngươi."
“Thượng Hương –" hắn muốn giết nàng, hắn chỉ là giúp nàng vẽ bức họa cho Liễu Nhứ, nàng liền khiến hắn hôn mê, còn vẽ hắn giống như trần trụi đưa đến Bát Quái Trà Liêu triển lãm.
“Chính cái gọi là rãnh nước nhỏ hướng đến dòng sông lớn cùng chảy a, họa sĩ, việc này đủ thấy ta đối với ngươi coi trọng a." Nàng biểu tình mười phần thật sự.
“Ta muốn giết ngươi !" Không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa.
“Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý ," một bên quay đầu chạy trối chết, một bên vẫn còn vì mình thanh minh: “Huống chi ta không phải còn ở bộ phận trọng điểm có vẽ vòng hoa sao ?" Không tính hoàn toàn lộ ra, thậm chí không thể tính không có mặc quần áo được không, vòng hoa ít nhất cũng giống như tác dụng nội khố a.
“Ngươi !" hắn sắp sụp đổ.
Đáng tiếc người nào đó còn không tính buông tha hắn: “Có bao nhiêu cô gái hoài xuân đối với bức họa của ngươi trái tim lén hâm mộ, lại có bao nhiêu người có kiến thức đối với ngươi cũng có tình ý, ta cho ngươi này rất nhiều lòng ái mộ a, ngươi làm gì còn muốn giết ta, rõ ràng là ngươi kiếm được………"
Thì ra, muốn chết là mục tiêu cuối cùng nàng theo đuổi, một bên bị trở thành người vô hình Tần Ức Phong cảm thấy cực kỳ vô lực.
“Ngươi không cần trốn …….." Hắn hôm nay nhất định phải đem nàng hủy thi diệt tích, lưu nàng người như vậy sống trên đời, Trời mới biết có bao nhiêu người giống hắn như vậy người đáng thương gặp họa.
Xem Hà Sư Ngã bộ dáng buồn bực đến mau phát điên, Tần Ức Phong do dự rốt cuộc có muốn hay không ra tay ngăn cản hắn đuổi giết đánh đập nha đầu này, sau một lúc hắn động thân tham gia. Quên đi, hắn căn bản là không có biện pháp xem nàng ở trước mắt mình bị tý xíu ủy khuất.
“Đại ca, giao cho ngươi, ta đi tìm hoa quả ăn." Thượng Hương hiệu được người đứng sau vững chắc, vui vẻ chạy đi xa.
Phía sau hai nam nhân đồng thời sắc mặt tối sầm, nữ nhân này
Tạm thời bị mù Tần Ức Phong ở trên giang hồ mai danh ẩn tích, trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu lời đồn đãi cùng bát quái, chính là tất cả đều đến không được trong Thiên Kiếm Minh.
Nhìn bóng dáng màu xanh da trời ở trong đình nghỉ mát giữa hồ kia, mọi người đi qua ven hồ không nhịn được lắc đầu thở dài.
Sau khi hai mắt bị mù thiếu chủ bọn họ vẻ mặt luôn vui vẻ liền đột nhiên trở nên tinh thần sa sút, cả ngày ngồi ở trong đình nghỉ mát không nói một lời. Từ khi mặt trời mọc ngồi đến mặt trời lặn, một ngày lại qua một ngày, cũng làm cho những người quan tâm hắn dần dần sốt ruột.
Không có ánh sáng ngày kỳ thật cũng không có như trong tưởng tượng khó qua, bởi vì không thể nhìn thấy cho nên hắn có thể có thời gian ngắm nhìn trong trí nhớ hé ra kiều nhan. (vẻ mặt đáng yêu)
Nhớ hương vị ngọt ngào mang theo vị chát, hắn rất muốn biết người nam nhân nàng lo lắng là ai.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu đá truyền đến, rồi sau đó đi đến đình nghỉ mát, hắn hơi hơi nghiêng đầu.
“Thiếu chủ, mời dùng trà." Tiếng nói ngọt ngào là đặc thù của tiểu tỳ Tiểu Mạc, theo tiếng nói một ly trà đặt vào trên tay của hắn.
“Tiểu Mạc" tay hắn dằn ở nắp ly trà: “Hôm nay thời tiết như thế nào?"
“Trời xanh gió mát, trong hồ hoa đều nở rất đẹp."
Hắn mỉm cười: “Vậy sao?"
“Đúng a, gió thổi qua lá sen lay động, hoa sen khẽ đưa , rất đẹp."
Tiểu Mạc thanh âm lộ ra vui sướng, cũng lộ ra mấy phần ngây thơ, hắn đè chặt nắp chén dật ra một tiếng than nhẹ: “Đáng tiếc ta hiện tại nhìn không thấy."
“Thiếu chủ——-"
“Giúp ta hái một đóa hoa sen đi ?"
“Dạ".
Hắn nghe bước chân của nàng đi xa, chốc lát lại đến gần, một luồng mùi hương thoang thoảng quen thuộc xông vào mũi hắn, hắn buông trà trong tay lập tức bị nhét một đóa hoa.
“Ngươi ngửi, rất thơm a." Thanh âm mang theo chút lấy lòng.
“Ngươi là ăn hạt sen sao?" Hắn một bên ngửi mùi hoa một bên không chút để ý hỏi.
“Đúng a, thiếu chủ, ngươi mặc dù mắt không thể thấy, thính lực lại càng lợi hại a."
Hắn giống như chuyên tâm ngửi hương sen, khóe miệng lại khống chế không được dương lên.
“Ánh mắt mặc dù nhìn không thấy, lại phát hiện có khi để tâm ngược lại có thể nhìn xem rõ ràng hơn."
“Vậy thiếu chủ gần đây thấy rõ cái gì ?"
Hắn cười mà không nói.
“Thiếu chủ tâm tình tựa hồ tốt lắm."
“Tiểu Mạc tâm tình cũng giống như rất tốt."
“Tâm tình vì cái gì không thể tốt đâu?"
Hắn ngẩn ra một chút, khẽ cười nói: " Đúng a, vì cái gì không tốt đâu."
“Cho nên, thiếu chủ cũng nên tâm tình thường tốt mới đúng."
“Tiểu Mạc, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?"
“Vậy muốn xem thiếu chủ muốn hỏi cái gì, Tiểu Mạc cũng không nhất định trả lời được hết ."
“Vấn đề này Tiểu Mạc nhất định trả lời được." Hắn cười đến chắc chắn.
“Vậy thiếu chủ cứ hỏi đi."
“Nếu ngươi thích một kiện đồ vật này nọ, nhưng là đồ vật này cũng là của người khác, ngươi sẽ làm thế nào?"
“Đem nó biến thành của chính mình không phải rất tốt." Tiểu Mạc giọng điều thập phần đương nhiên.
Hắn bên môi ý cười càng sâu: “Nhưng nếu đồ vật này chủ nhân cũng thật thích đâu ?"
“Khiến hắn thích một kiện khác là được rồi."
“Nếu hắn không thể thích một kiện khác đâu?"
“Vậy muốn xem ta có thể đánh thắng được hắn hay không." Tiểu Mạc nghiêm túc nói.
Hắn cất tiếng cười to, sang sảng tiếng cười làm cho người ven hồ không khỏi liếc mắt, thiếu chủ hôm nay giống như rất vui vẻ.
“Tiểu Mạc nói cái gì không đúng sao?"
“Không, ngươi nói rất đúng ."
“A, thiếu chủ còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có, Tiểu Mạc trước xin cáo lui."
“Phải đi a." Trên mặt hắn tươi cười lâp tức nhạt đi.
“Vâng “
“Còn có thể đến sao?"
“Lúc thiếu chủ cần, nô tỳ tự nhiên sẽ tới."
“Vậy sao?" Thanh âm của hắn có vẻ có chút trầm thấp.
“Đương nhiên."
“Vậy đỡ ta trở về đi."
“Trở về?" Tiểu Mạc thanh âm lộ ra một chút kinh ngạc: " Ngươi hôm nay không ở đình nghỉ mát nghe cảnh ?"
Hắn nghe vậy bật cười: “Đúng a, không nghe cảnh, ta nghĩ về sau cơ hội như thế cũng sẽ lại không có."
“Ngươi còn muốn có cơ hội như thế ?"
“Không muốn." Hắn nhanh chóng trả lời khẳng định.
“A"
“Nghe ngươi giống như có chút tiếc nuối ?" Hắn hơi hơi nghiêng đầu.
“Làm sao có thể, thiếu chủ nhất định là nghe lầm." Thanh âm cực kỳ vô tội.
Hắn im lặng giương cao môi.
“Thiếu chủ, là biểu tiểu thư đến đây a."
Hắn tuyệt đối không có nghe sai, Tiểu Mạc thanh âm bỗng nhiên lộ ra khác thường hưng phấn,
Sau cơn mưa, hoa sen tươi mát lịch sự tao nhã, nếu bên người lại có một vị mỹ nhân cùng bồi, vậy nhất định là chuyện vui vẻ nhất đời người.
Nhưng là thiếu chủ bọn họ giống như không có cảm thấy như thế, ngược lại hình như né tránh biểu tiểu thư thân cận.
“Biểu ca, ta đến đỡ ngươi."
Dịu dàng như nước, đa tình quan tâm Bạch Ngọc Lan vẻ mặt e lệ đưa tay đỡ Tần Ức Phong, lại bị hắn mau tránh ra.
“Biểu muội, việc nặng này vẫn là để Tiểu Mạc làm là tốt rồi."
Bị điểm danh tới áo xanh tiểu tỳ bày ra khuôn mặt trăng tròn vui mừng, cong cong hai hàng lông mày phía dưới lộ ra một đôi mắt to tràn đầy linh khí, sắc môi đỏ hồng giống như vẽ loạn màu son đỏ thắm.
Bị đôi mắt hờn giận của biểu tiểu thư nhìn lướt qua, vốn không tính đi tới Tiểu Mạc đột nhiên nhanh nhẹn bước nhanh tiến vào đình, tựa như rất thân mật đỡ lấy thiếu chủ, rất không biết sống chết dùng thanh âm ngọt lịm nói: " Thiếu chủ, muốn hay không nô tỳ uy ngài ăn hạt dưa?"
Nghe vậy Tần Ức Phong mày kiếm khẽ nhếch: “Cũng tốt “.
“Cũng tốt" hai chữ đả kích mọi người ở trong ngoài đình nghỉ mát, bọn họ toàn bộ cùng hướng nhìn về phía phẩm hạnh cao thượng như bầu trời trăng sáng của thiếu chủ. Chẳng lẽ sau khi mù, tính tình con người cũng sẽ phát sinh thay đổi thật lớn sao?
“Tiểu Mạc—-" Bạch Ngọc Lan thanh âm có chút đè nén run rẩy.
Tiểu Mạc chớp một đôi ánh mắt như nai con vô tội nhìn nàng: “Chuyện gì biểu tiểu thư ?"
“Cần phải biết trên dưới khác biệt ."
“A". Tiểu Mạc nhận lấy gật đầu, thật sáng suốt cùng thiếu chú kéo ra khoảng cách, nhưng lại phi thường cố ý thêm một câu hỏi: " Nam nữ sẽ không khác biệt sao ?"
Dịu dạng như nước ánh mắt thoáng chốc phát ra ánh lửa, Bạch Ngọc Lan mím môi mới miễn cưỡng phát ra thanh âm: “Đương nhiên là có khác biệt."
“Oh—–"
“Nhưng chúng ta là huynh muội." Bạch Ngọc Lan vẻ mặt cứng ngắc nói, ánh mắt nhìn Tiểu Mạc thật sự tức giận, nha đầu này thế nhưng dám làm càn như vậy.
Tiểu Mạc mất mặt gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm một tiếng, rồi sau đó khôi phục thành bộ dáng tỳ nữ ăn nói khép nép: “Là nô tỳ vượt quá quy củ “
“Ngươi đi giúp biểu ca lấy ly trà đến." Trực giác Bạch Ngọc Lan nghĩ muốn ly khai tiểu nha đầu này.
“Vâng " nàng xoay người chuẩn bị dời đi.
“Không cần đi." Tần Ức Phong thân thủ phút chốc bắt lấy nàng.
Tiểu Mạc vô tội hướng Bạch Ngọc Lan nhìn lại, biểu hiện không phải lỗi của mình, là người nào đó chết nắm tay nàng không thả.
“Biểu ca, Tiểu Mạc chính là một hạ nhân, ngươi như vậy cùng nàng lôi kéo không rõ, hình như nhìn không tốt lắm." Bạch Ngọc Lan dịu dàng nói.
“Nàng không phải hạ nhân."
Tất cả mọi người giật mình trừng mắt Tần Ức Phong, Tiểu Mạc rõ ràng chính là hạ nhân a.
“Nàng là nhị muội kết bái của ta." Hắn mỉm cười.
Mọi người lại giật mình, chỉ có bị hắn bắt lấy tay ‘Tiểu Mạc vẻ mặt như trước không thay đổi.
Bạch Ngọc Lan hoang mang nhìn nàng, do dự mở miệng: " Biểu ca cùng Tiểu Mạc kết bái ?"
“Nàng không phải Tiểu Mạc."
“Nàng rõ ràng chính là Tiểu Mạc a."
Một bên mọi người đồng ý lời nói của biểu tiểu thư, trước mắt này khuôn mặt trăng tròn, nha đầu hai mắt to sáng ngời rõ ràng chính là Tiểu Mạc không thể giả được a.
“Nhị muội, bỏ dịch dung đi." Hắn thở dài.
“Dù sao đại ca cũng nhìn không thấy, ta cứ như vậy không tốt sao?" Từ đầu đến cuối vẻ mặt ung dung Thượng Hương cười hi hi trả lời.
“Ngươi như vậy sẽ khiến mọi người bối rối." Hắn lại thở dài.
“Như thế nào sẽ, Tiểu Mạc ở Thiên Kiếm Minh rất được người thích a."
“Bộ dạng của ngươi ở chỗ này sẽ khiến người khác thích." Hắn lời nói mang hai ý nghĩa.
“Tiểu muội cũng không giống như đại ca như thế tự tin đâu." Nàng cười hì hì nhìn Bạch Ngọc Lan, hoàn toàn xem nhẹ trong mắt nàng tràn ngập ghen tỵ: “Bạch tỷ tỷ hình như cũng rất không thích tiểu muội a."
Lúc này hắn cười mà không nói, biểu muội xem nàng là tình địch, muốn nói thích chỉ sợ rất khó.
“Không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Bạch Ngọc Lan khách khí hơi hơi hạ thấp người chào hỏi.
“Tỷ tỷ cứ kêu ta Tiểu Mạc tốt lắm."
“Nói như vậy nếu như Tiểu Mạc thật xuất hiện, sẽ khiến mọi người bối rối." Tần Ức Phong không đồng ý chen vào nói.
“Thật sự không thể gọi Tiểu Mạc a." Thanh âm của nàng bỗng nhiên lộ ra mấy phần ủy khuất.
Hắn nhịn không được có chút buồn cười: “Rõ ràng tên của ngươi cũng rất dễ nghe a, như thế nào cố tình đi hâm mộ người khác?"
Thượng Hương khóe mắt nhịn không được run lên một chút, khóe miệng cười cứng ngắc: “Đúng a, là dễ nghe." Còn dám lấy tên của nàng giễu cợt, nàng liền cùng hắn tuyệt giao.
“Ngươi làm gì ?" Nàng bị động tác đột nhiên của hắn dọa đến, người bên cạnh cũng bị dọa đến trợn mắt há mồm.
Hắn mặt không đổi sắc đưa tay sờ soạng trên mặt nàng: “Giúp ngươi đem mặt nạ tháo xuống."
“Ý tốt của đại ca tiểu muội xin nhận, cứ để ta tự mình làm có vẻ tốt hơn." Như vậy quang minh chính đại ăn đậu hủ nàng, tức chết nàng a.
Nàng cụp trán xuống hai tay cẩn thận từ trên mặt bóc hé ra mặt nạ mỏng như cánh ve, lần nữa ngẩng đầu khó chịu bĩu môi nói: “Ta còn cảm thấy rất thích bộ dáng của Tiểu Mạc ."
Tất cả mọi người trừng lớn mắt.
Khuôn mặt trái xoan thanh lệ xinh đẹp, không nói giống như mỹ nữ thanh nhã từ trong tranh đi ra, chính là sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ giương lên sau, cả người có vẻ bừng bừng tức giận, tựa như một gốc cây hoa mẫu đơn tao nhã bỗng nhiên biến thành nộ phóng hoa sơn trà bình thường vô cùng kì diệu.
Một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời, ánh sáng màu bạc tràn ngập nhân gian, làm cho bóng đêm tối nay trở nên mê ly động lòng người.
Hai tay chống má ngắm nhìn ánh sáng rộng lớn, Thượng Hương trên mặt vẻ mặt thật sự nói không có vui sướng, khóe miệng cụp xuống tiết lộ ra chủ nhân trước mắt tâm tình khó chịu.
Lông mi thật dài khẽ động, thủy mâu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cánh môi mê người giương lên lộ ra một nụ cười tà khí .
Vào bảo sơn tay không mà về rất không khôn ngoan a, nàng đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này,
Nếu đã đi tới được xưng đứng đầu bạch đạo Thiên Kiếm Minh, sờ gần đến Minh kim khố nàng không đi vào hai mắt nhìn rõ, ngày sau đi lại trên giang hồ như thế nào cùng bằng hữu nói chính mình đã đến làm khách ở Thiên Kiếm Minh đây ?
Nghĩ đến liền làm, Thượng Hương hưng trí bừng bừng theo cửa sổ nhảy ra ngoài, hai chân vừa mới đặt lên đá xanh nền nhà, chợt nghe đến một tiếng cười trầm thấp.
“Ai?"
Khuất bóng phía sau cây cao chậm rãi đi ra một bóng dáng, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra lúm đồng tiền mê người.
“Đại ca, mới khôi phục thị lực không hảo hảo nghỉ ngơi, đêm khuya đến đây có việc gì sao?"
“Lại đây nhìn xem nhị muội có khỏe hay không ."
“Ta không sao a, có thể ăn có thể ngủ, thân thể thật sự tốt."
“Hiện tại tính toán đi đâu sao?"
Nàng trừng mắt nhìn, quay đầu: " Đại ca làm sao biết ta muốn đi ra ngoài?"
“Ta chỉ đoán rằng ngươi sẽ đi ra ngoài ." Ở chung càng lâu hắn càng hiểu được như thế nào cùng nàng nói chuyện.
Im lặng một chút nàng chăm chú theo dõi hắn: “Ngươi giống như là có chuyện muốn nói với ta."
Hắn nở nụ cười: “Nhị muội thông minh, ngu huynh cũng không phủ nhận."
“Rốt cuộc có chuyện gì ?"
“Vốn ta cũng không nghĩ ra ngươi cố ý khiến cho ta nhận ra dụng ý của ngươi, bất quá hôm nay ta nhận được một tin tức—–" Hắn cố ý dừng lại, cười nhìn nàng.
“Tin tức gì ?" Nàng như trước là một bộ dáng hăng hái thiếu thiếu.
“Nghe nói có người đem bức họa của màu vẽ thánh thủ treo tại Bát Quái Trà Liêu ba ngày ba đêm." Hắn cố gắng kiềm chế chính mình bật cười.
Nàng nháy mắt nghi hoặc.
“Hay liền hay tại kia người trên bức họa không có mặc quần áo." Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không tính bỏ qua bất kì phản ứng nào của nàng.
Nàng bĩu môi, thở dài thật là tiếc nuối nói: " Sớm biết vậy ta nên canh giữ ở Trà Liêu."
Miệng hắn bắt đầu co quắp: “Ngươi rất muốn xem ?"
“Nghe nói màu vẽ thánh thủ cũng là một mỹ nam tử, huống chi hằng ngày là hắn vẽ tranh người khác, loại sôi nổi này vô luận như thế nào nghĩ đều đáng giá chờ mong a." Nàng mặt hướng tới nói.
Có lẽ hắn đã đoán sai, Tần Ức Phong bắt đầu hoài nghi mình.
Nàng ngẩng đầu nhìn trên cao trăng tròn, miệng mang theo một chút kì quái lẩm bẩm: “Nhưng mà, ta rõ ràng vẽ lên bức tranh một vòng hoa vây quanh ở trên lưng hắn mà, không thể tính là lộ hoàn toàn, như thế nào sẽ truyền ra thành bức tranh lõa thể đâu? Thật sự kỳ quái …….."
Hắn trợn mắt nhìn gò má của nàng, thật lâu không thể nói nên lời.
Hắn sai lầm rồi, thật sự quá sai lầm ! Vô luận dưới ánh trăng Thượng Hương thoạt nhìn cỡ nào thánh khiết, tao nhã, nhưng nàng trong nội tâm chính là một tiểu ma nữ, mà chờ mong một tiểu ma nữ có thể bình thường, hắn chính là một người ngu ngốc không hơn không kém.
“Bức tranh là ngươi vẽ ?" Chốc lát tìm về được thanh âm của mình, hắn có chút cứng ngắc hỏi vấn đề này.
Hắn lần đầu nhìn thấy trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng, tiếp theo lại nghe được nàng dùng một loại giọng điệu vui sướng: “Đúng a, bức tranh mĩ nam xuân ngủ đồ, không chính mình tự tay vẽ rất đáng tiếc ……."
Tần Ức Phong vẻ mặt hắc tuyến.
Nàng rốt cuộc phát hiện hắn vẻ mặt khác thường, mang theo mấy phần buồn bực hỏi: “Đại ca, mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm ."
Hắn tốt được mới thật kì lạ.
“Nếu không phải vì cấp đại ca giải dược, ta nhất định canh giữ ở Trà Liêu"
Làm ra loại chuyện này ngươi không chạy trốn mới không bình thường, hắn nhìn nàng không nói.
“Đại ca sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ không tin tưởng tiểu muội đối đại ca một mảnh tình cảm yêu mến ?"
Mặt của hắn hơi hơi nóng lên, nàng nói chuyện nhất định phải như vậy không che dấu sao? Vừa nghĩ tới nàng đối với nam nhân khác cũng nói như vậy, một cỗ tư vị chua xót trong lòng bắt đầu lan rộng lan rộng…….
“Đương nhiên, nếu hắn không chịu buông tha ta, ta nghĩ đại ca cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, dù sao chúng ta khi kết bái cũng nói, toàn bộ tai họa từ ta ngươi chịu thôi." Nàng nheo mắt cười.
Hắn chỉ có thể thở dài: " Đây mới là nguyên nhân thật sự để ngươi đến Thiên Kiếm Minh đi."
“Đương nhiên không phải ." Nàng gọn gàng dứt khoát phủ nhận.
Một loại cảm giác vui sướng không rõ từ dưới đáy lòng hắn dâng lên.
“Ta cũng thuận tiện đem giải dược đến cho ngươi ." Nàng giải thích thêm một câu.
Vui sướng dần dần tan biến.
Sớm biết vậy sẽ không cần biết rõ nguyên nhân nàng tới gặp mình, chỉ rước lấy thương tâm mà thôi, cảm thấy hết sức ảm đạm, hắn như cũ nhắc lại: “Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi." Mặc dù Thiên Kiếm Minh canh phòng không thể khinh thường, nhưng là hắn không dám cam đoan bị làm cho tức giận màu vẽ thánh thủ sẽ không xông tới giết người, vẫn là luôn coi giữ bên người nàng, như vậy có vẻ tốt hơn.
“Thật không?"
Hắn có phải hay không sai lầm rồi? Nhìn nàng phút chốc ánh mắt phát sáng như ngọc, Tần Ức Phong đột nhiên thấy hối hận.
“Nghe nói Thiên Kiếm Minh kim khố cất chứa kinh người, ta cũng không thể không đi xem?" Trong nháy mắt ánh mắt tựa như sao nhỏ trên bầu trời đêm.
Có mỹ nhân giống lửa, có mỹ nhân giống như băng, cũng có mỹ nhân giống như hoa, cũng có mỹ nhân tựa như ảo mộng, giống như tiên, giống như vẽ…..
Bạch Ngọc Lan thoạt nhìn giống như mỹ nhân như nước, dường như chỉ cần dùng một chút lực, là mỹ nhân có thể tan chảy, nữ nhân như vậy là thiên hạ nam nhân yêu nhất.
Thượng Hương vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nhìn hai bức tranh đặt trên bàn.
Một người như thủy, một người đẹp như tiên, xuân hoa thu nguyệt tất cả đều có những đặc sắc khác nhau, bất kẻ xem như thế nào, cảm giác của nàng đều chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —–ghen tỵ !
Người đẹp tên cũng dễ nghe, Bạch Ngọc Lan, trắng noãn như hoa ngọc lan, Liễu Nhứ theo gió Liễu Nhứ vũ bà sa (múa lượn vòng ), mà chính nàng…… Không nhịn được bắt đầu tốn hơi thừa lời, nàng năm đó lúc đầu thai chắc là đang ngủ.
Tần Ức Phong buồn cười nhìn phía trước cửa sổ tiểu nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, thật không biết bức tranh người trên bàn làm sao chọc tới nàng, cư nhiên làm cho nàng lộ ra biểu tình như vậy.
“Nhị muội."
Nàng ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn đến khuôn mặt mỉm cười của hắn, bĩu môi hỏi: " Làm sao?"
“Vì cái gì không vui ?" Thoạt nhìn có mấy phần buồn bực a, hắn hứng thú nhướng mày, khoanh tay theo cửa đi vào.
“Biết rõ kim khố ngay tại gần đây cũng không thể đi vào liếc mắt một cái, ta có thể có tâm tình tốt sao ?" Nàng hỏi lại.
Hắn bật cười: " Ngươi như vậy công khai nói, sẽ không sợ người khác nghĩ đến ngươi bụng dạ khó lường ?"
Nàng chớp mắt, tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng thần bí nói: " Chẳng lẽ ta xem không giống tiểu nhân tham của sao ?"
Hơi sững sờ, sau đó nghe đến một chuỗi rung động tiếng cười sang sảng.
“Nhị muội thích mỹ nhân?" Ngăn lại đề tài hắn nhìn người trên bức tranh, vẻ mặt không khỏi có chút kỳ lạ.
Nàng than nhẹ một tiếng, cầm lên bức họa của Liễu Nhứ, cảm khái nói: “Mỹ nhân giống như tiên, chưa từng đi vào giấc mộng hương."
Hắn trợn mắt nhìn nàng.
“Xinh đẹp luôn sẽ làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tiểu muội đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."
Hắn im lặng tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.
“Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ đại ca không cho là các nàng xinh đẹp thật sự dễ khiến người khác có ý nghĩ kì quái sao?" Nàng nghiêm túc nói.
Hắn khóe mắt bắt đầu co quắp.
Mỹ nhân làm cho người ta có ý nghĩ kì quái vốn không có gì đáng trách, mấu chốt vấn đề là ở chỗ chính nàng cũng là một nữ nhân được không, hơn nữa cũng được xưng là giai nhân phong hoa tuyệt đại, vậy mà nàng còn chẳng kiêng nể biểu hiện ra đối mỹ nhân thèm muốn, này làm hắn không khỏi hoài nghi, nàng gần đây chịu cái gì đả kích, mới có thể biến thành tự ti như hôm nay.
“Nhị muội." Hắn vẻ mặt ngưng trọng.
“Làm ……làm sao?" Nghiêm túc như vậy làm gì ? Nàng lại không có làm chuyện xấu gì.
“Ngươi là nữ nhân."
“Không thể giả được." Chuyện đó nàng tuyệt đối đồng ý.
“Cho nên, ngươi không thể cũng đối với nữ nhân lộ ra biểu tình thèm thuồng."
“Đây là quy luật gì a ?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn: " Nam nhân có thể thèm muốn nữ nhân, cũng có thể thèm muốn nam nhân xinh đẹp, vì cái gì nữ nhân sẽ không có thể thèm muốn nữ nhân?"
Hắn nhất thời nghẹn họng.
“Vì cái gì?"
Tần Ức Phong im lặng, điều này làm cho hắn như thế nào nói lên lời a.
Khóe miệng tươi cười ngày càng lớn, Thượng Hương cuối cùng ôm bụng cười to, thật tốt đùa hắn bị dọa sợ rồi.
Hắn đầu tiên là ngạc nhiên rồi sau đó chậm rãi lộ ra cười khổ, lại bị nàng đùa giỡn.
“Nhị muội."
“Ân." Nàng cố gắng kiềm chế chính mình không cần cười đến quá phận, người nào đó sắc mặt đã có chút xanh mét.
“Hà Sư Ngã tìm tới."
“Ân." Nàng đầu tiên là không chút để ý lên tiếng, tiếp theo giống như bị kim đâm giống nhau nhảy dựng lên: “Họa sĩ đuổi tới?"
Hắn dù bận vẫn ung dung gật đầu.
“Đại ca." Thượng Hương hướng hắn cười nịnh nọt.
“Ân?" Hắn chờ câu tiếp theo của nàng.
“Tất cả nhờ ngươi, nhớ rõ chúng ta lời thề khi kết bái a!"
Kia lời thề chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng cả đời hắn, nhưng là hắn không hối hận, hắn thích nàng vẻ mặt không sợ hãi đổ thừa cho chính mình.
“Thượng —-Hương !" Một tiếng hét to từ không trung truyền đến, khiến cho những người nghe được nhịn không được đều nhìn qua.
Được một cái văn nhược nho nhã thư sinh, vừa mới kia thanh âm dữ dằn thật sự xuất hiện từ miệng hắn ? Nhưng là hắn bộ dáng này rõ ràng vừa rồi tiếng động thật sự là dọa đến mọi người.
“Họa sĩ." Thượng Hương vẻ mặt tươi cười.
“Hừ hừ ." Không kịp đợi, Hà Sư Ngã tự động hỏi đường tìm đến.
“Thiên sơn vạn thủy đuổi theo ta, sẽ không thật là muốn cưới ta đi." Nàng nháy mắt ánh mắt giả ngu.
Chỉ thấy Hà Sư Ngã mặt biến thành màu đen, tay run run kia vẻ mặt đè nén khiến cho mọi người nhìn thấy cũng nhịn không được trong lòng nổi lên đồng tình.
“Kiếp sau cũng đừng nghĩ !" Thú nàng sẽ giảm thọ ba mươi năm, càng sâu hơn nữa sẽ lập tức bị mất mạng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc của chính mình không qua được.
Nàng bĩu môi: “Tùy tiện nói ngươi cũng cho là thật sao a."
Hà Sư Ngã phun hỏa, nàng vội vàng cười cười nói đùa: " Họa sĩ, ngồi nha, làm khó ngươi ngàn dặm đuổi theo, muốn hay không uống ly trà giải khát a ?"
“Ngươi cho rằng ta uống xuống được sao ?" Hắn cười lạnh.
“Chẳng lẽ ngươi trước khi tới cũng đã uống qua nước ?" Nàng líu lưỡi trợn tròn mắt.
“Không cần cùng ta đùa giỡn, ngươi rất rõ ràng mình làm quá cái gì chuyện tốt."
Nàng nghi hoặc chớp mắt: “Ân, trên cơ bản ta người này rất ít làm chuyện tốt, ngươi thật xác định chuyện là ta làm ?"
Họa sĩ âm thầm hít sâu mấy lần: “Bát Quái Trà Liêu bức họa là ngươi đưa đi ?"
Nàng giống như nhớ lại một chút,sau đó gật đầu: “Ta hình như có đưa một bức họa qua đi, có vấn đề gì sao?"
Có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn: " Trên bức tranh là cái gì ?"
“Người ." Nàng ăn ngay nói thật
“Người nào ?"
“Nam nhân." Nàng thẳng thắn.
Nhận được hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, nàng rất tự giác lại bổ sung thêm một câu: " Một người mơ hồ không có mặc quần áo nam nhân."
Nhìn hắn hình như vẫn không quá vừa lòng, vì thế nàng tiếp tục nói: " Nam nhân kia giống như bộ dáng rất giống ngươi."
“Thượng Hương –" hắn muốn giết nàng, hắn chỉ là giúp nàng vẽ bức họa cho Liễu Nhứ, nàng liền khiến hắn hôn mê, còn vẽ hắn giống như trần trụi đưa đến Bát Quái Trà Liêu triển lãm.
“Chính cái gọi là rãnh nước nhỏ hướng đến dòng sông lớn cùng chảy a, họa sĩ, việc này đủ thấy ta đối với ngươi coi trọng a." Nàng biểu tình mười phần thật sự.
“Ta muốn giết ngươi !" Không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa.
“Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý ," một bên quay đầu chạy trối chết, một bên vẫn còn vì mình thanh minh: “Huống chi ta không phải còn ở bộ phận trọng điểm có vẽ vòng hoa sao ?" Không tính hoàn toàn lộ ra, thậm chí không thể tính không có mặc quần áo được không, vòng hoa ít nhất cũng giống như tác dụng nội khố a.
“Ngươi !" hắn sắp sụp đổ.
Đáng tiếc người nào đó còn không tính buông tha hắn: “Có bao nhiêu cô gái hoài xuân đối với bức họa của ngươi trái tim lén hâm mộ, lại có bao nhiêu người có kiến thức đối với ngươi cũng có tình ý, ta cho ngươi này rất nhiều lòng ái mộ a, ngươi làm gì còn muốn giết ta, rõ ràng là ngươi kiếm được………"
Thì ra, muốn chết là mục tiêu cuối cùng nàng theo đuổi, một bên bị trở thành người vô hình Tần Ức Phong cảm thấy cực kỳ vô lực.
“Ngươi không cần trốn …….." Hắn hôm nay nhất định phải đem nàng hủy thi diệt tích, lưu nàng người như vậy sống trên đời, Trời mới biết có bao nhiêu người giống hắn như vậy người đáng thương gặp họa.
Xem Hà Sư Ngã bộ dáng buồn bực đến mau phát điên, Tần Ức Phong do dự rốt cuộc có muốn hay không ra tay ngăn cản hắn đuổi giết đánh đập nha đầu này, sau một lúc hắn động thân tham gia. Quên đi, hắn căn bản là không có biện pháp xem nàng ở trước mắt mình bị tý xíu ủy khuất.
“Đại ca, giao cho ngươi, ta đi tìm hoa quả ăn." Thượng Hương hiệu được người đứng sau vững chắc, vui vẻ chạy đi xa.
Phía sau hai nam nhân đồng thời sắc mặt tối sầm, nữ nhân này
Tác giả :
Cầu Mộng