Chủ Nợ Đánh Lên Thân
Chương 1
Ánh trăng như nước chảy đầy trên mặt đất, gió thổi lá cây lay động, trong sơn cốc yên tĩnh nhất thời vang lên một trận lá cây nghẹn ngào tiếng xào xạc.
Gió đang gào thét, lá cây phụ họa làm cho một mảnh rừng núi rậm rạp đột nhiên trở nên âm trầm kinh khủng.
Đột nhiên có một luồng thanh âm, tiếng tiêu tràn đầy quanh quẩn khắp sơn cốc tĩnh mịch, giống như một dòng suối ngọt rót vào sa mạc hoang vu, ngược lại ánh trăng ở thâm cốc càng thêm mê ly động lòng người.
Thân ảnh Tần Ức Phong thận trọng tập tễnh bước đi, tập trung lắng nghe, sau đó đi đến nơi phát ra tiếng tiêu, có người sẽ có một con đường sống. Lúc này hắn chỉ có thể hi vọng trời xanh không vứt bỏ hắn, dù sao hắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lí (nhẫn tâm không có tính người), cho dù ngẫu nhiên…
Suy nghĩ đột nhiên hoang mang một chút, hắn vội vàng phấn chấn lại tinh thần, độc này sợ là so với hắn tưởng tượng càng mãnh liệt, cho dù miễn cưỡng đè nén, như trước từ từ xâm nhập lục phủ ngũ tạng (tâm, can, tì, phế, thận) của hắn, đau đớn cùng tê dại giống như đem đại cưa cứng rắn đem thân thể của hắn chém thành hai nửa,suy nghĩ gần như hoàn toàn cắt đứt, chỉ còn lan tràn đau đớn khó có thể chịu được.
Giống như rót chì vào chân càng chạy càng chậm, cuối cùng tiếng tiêu kia cũng ở gần tai, hắn cắn răng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.
Đang đi ra kia một vùng giống như vĩnh viễn không hết rừng cây sau trước mắt rộng mở thông suốt, ở một mảnh lớn đất trống trơ một gian nhà tranh trơ trọi, nhà đơn sơ phía trước có bàn ghế bằng đá, còn có một cái đu dây, một bóng dáng liền đứng ở bên phải nhà tranh.
Màu bạc ánh trăng chiếu vào trên người cầm tiêu đang đứng bên khe suối kia, một bộ áo váy màu tím ở ánh trăng mông lung giống như Cửu Thiền Tiên Nữ Nghê Thường Vũ Y, càng thêm vài phần đẹp đẽ sáng ngời.
Tóc dài xỏa vai ở trong gió núi giương nhẹ, váy áo trong gió lẹ lay càng thêm sinh động, nếu thân thể nàng thon dài chút, lúc này sẽ vô cùng tao nhã đủ để khiến bất luận một người nam nhân cũng động lòng, đáng tiếc, thân thể của nàng cao gần như so với trường kiếm trong tay của hắn cao hơn một chút, hơn nữa làm cho người ta nản lòng chính là dung mạo của nàng — đó là một tiểu cô nương ngây thơ… Lúc này trái tim phút chốc hiện lên một chút mất mát.
Nàng nhìn hắn đột nhiên xuất hiện, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng vẻ mặt xuất hiện một tia khác thường, chậm rãi nhấc chân hướng hắn di chuyển một bước, tiếp theo là bước thứ hai…
Là do liên quan đến đau nhức đi, nếu không vì sao hắn lại cảm thấy nàng như cố ý đi chậm như vậy, giống như thưởng thức vẻ mặt thống khổ của hắn.
Rốt cục, nàng đứng ở trước mặt hắn, nhìn lên hắn so với chính mình cao hơn rất nhiều, con ngươi sáng trong mang theo kinh ngạc cùng tò mò, quan sát thời gian dài khiến hắn cảm giác nàng đang tính toán nhìn thấy hắn về trời.
"A —" âm cuối thật dài một tiếng cảm thán.
Tần Ức Phong tập trung thị lực muốn nhìn rõ ràng biểu tình trên mặt nàng, đáng tiếc tiêu cự tan rã đã vô pháp làm cho hắn đạt được mục đích.
“Bị thương cùng trúng độc,hơn phân nữa cái mạng đã muốn không còn nữa."
Nàng thế nhưng còn đang cảm thán, trời cao có đức hiếu sinh, giúp người vì vui vẻ, cuộc sống như thế nàng nghe cũng chưa từng nghe qua.
“Cứu ta…" Hắn hết sức khó khăn phun ra hai chữ này.
“Ta vì sao phải cứu ngươi?" Nàng giọng điệu kinh ngạc, làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.
“Cứu ta…" Hắn mau không được…
“Ngươi có thể cho ta lợi ích gì?"
Thiên hạ thế nhưng sẽ có một tiểu cô nương như vậy? Một phút kia Tần Ức Phong thập phần muốn dùng sức lực cuối cùng rút kiếm giết chết người có thể là cứu tinh duy nhất của hắn.
“Mua bán lỗ vốn không thể làm.’‘ Trước khi ngất hắn nghe được nàng nói như vậy.
Khó nhịn nóng ran khiến cho Tần Ức Phong từ từ tỉnh dậy, hai mắt mập mờ từ rừ nhìn rõ nơi này.
Phòng gọn gàng sạch sẽ, bốn vách tường đều treo tranh sơn thủy, bàn dài gần cửa sổ bên trên bày đặt văn phong tứ bảo, còn có một bó hoa được cắm trong bình, thanh nhã tĩnh mịch, rất giống chỗ ở của cao nhân ẩn sĩ. Mà hắn đang ngồi trong thùng gỗ tản ra nồng đậm mùi thơm dược thảo, hắn nghĩ chính mình được cao nhân ẩn sĩ cứu đi,
“A, ngươi tỉnh rồi."
Hắn bổng nhiên quay đầu, trừng mắt sợ hãi từ trong phòng đi ra một cô gái ý cười trong suốt, cho dù lúc ấy không có thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng thanh âm này khắc sâu ở trong đầu hắn, hắn nghĩ mình cả đời cũng sẽ không quên, từng có một tiểu cô nương hướng người sắp chết lợi ích tốt hơn.
“Là ngươi cứu ta?" Hắn không tin
Nàng lắc đầu.
Quả nhiên, nghĩ cũng biết không phải là nàng. “Ân công kia ở…"
“Ta còn chưa quyết định cứu ngươi."
Hắn vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ nàng tùy tiện dùng thùng thuốc của người thân?
Nàng tay phải vuốt ve cằm thanh tú, một bộ dáng biểu tình suy nghĩ, giọng điệu mang theo một chút không xác định, “Có lẽ chỉ là ta muốn nhìn xem dược này có thể hay không làm cho ngươi chết nhanh hơn."
Hắn quả nhiên đem tính người nghĩ đến quá tốt đẹp, nhìn người thiếu nữ trước mắt này có lòng tốt hắn vẫn là sớm nên hết hy vọng tốt hơn.
Nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, thanh âm cũng nhiễm mấy phần hứng thú, “Này, nhanh chết —"
“Tần Ức Phong." Hắn nhanh chóng nói tên, không muốn nghe nàng không che miệng loạn kêu.
“Nhanh chết Tần Ức Phong." Nàng biết nghe lời nên sửa lại lời nói.
Hắn nhìn nàng giận dữ.
Nàng vô tội nhìn lại, “Ngươi quả thật sắp chết."
Hắn mau bị nàng tức chết rồi.
“Nếu ta cứu ngươi, ta có thể được lợi gì?"
Nàng lại nói ra vấn đề cũ, cũng một lần nữa thành công kích thích sức chịu đưng của trái tim Tần Ức Phong, khóe miệng hắn mơ hồ co quắp, dùng hết sức lực toàn thân khắc chế chính mình xúc động muốn rống người, dù sao bây giờ nàng cũng là người duy nhất mới có thể cứu hắn.
“Ngươi muốn gì?"
“Ngươi có thể cho ta cái gì?"
Hắn mơ hồ cho là mình ở cùng một người đa mưu túc trí, là người từng trải nói chuyện, như thế nào có người có thể hé ra khuôn mặt vô tội trẻ con, lại thực sự như vậy hầu như không nhìn thấy một tia xấu xa.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?" Nhịn, hắn cuối cùng hỏi, nếu không hỏi rõ ràng, đại khái hắn sẽ chết không nhắm mắt.
Nàng vươn mười ngón tay tinh tế trắng nõn ở trước mặt hắn quơ quơ, “Mười tuổi."
Tốt lắm không phải hắn đa tâm,mà nàng quả thật nhỏ tuổi.
“Ngươi thì ra có cái gì đó có giá trị?" Nàng nghiêng đầu, biểu tình dẫn theo mấy phần cười khẽ.
Tần Ức Phong trố mắt nhìn trên tay nàng đang ngắm nghía gì đó, đó là một vật toàn thân xanh biếc, chính giữa màu xanh lá cây lại khẽ lộ ra màu tím nhạt Ngọc Kỳ Lân.
“Ngươi…"
Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn đến trong tay Ngọc Kỳ Lân,mỉm cười, “Ta tìm khắp trên người của ngươi, hình như chỉ có đồ vật này là có chút giá trị, cho nên ta đã nghĩ nên cứu tỉnh ngươi hỏi một chút."
“Hỏi cái gì?" Hắn cứng ngắc hỏi.
“Hỏi ngươi muốn hay không lấy nó làm thù lao để ta cứu ngươi."
“Ngươi có thể sau khi ta chết trực tiếp lấy đi." Hắn châm chọc nàng lãnh huyết vô tình cũng làm bộ.
“Không hỏi tự lấy xem là kẻ trộm." Nàng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.
Hắn không nói gì, chẳng lẽ nàng cho là hiện tại mình sẽ không tính là kẻ trộm sao? Chẳng lẽ thời điểm nàng lấy đi có hỏi hắn sao?
“Muốn hay không, ngươi là nói."
“Vật này ngươi không thể lấy."
“Vì sao?"
Nhìn nàng gương mặt tò mò, một chút cũng không có bị cự tuyệt mà xấu hổ, hắn nghĩ nàng, có lẽ cũng sẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ đi.
“Vật này là thuộc về thê tử ta." Lúc này hắn cũng vì trao đổi tín vật mà đi.
“Tín vật?" Nàng cẩn thận chứng thực.
Hắn gật đầu.
“Ngươi còn chưa có thành thân đúng không." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu thực khẳng định.
Hắn lại gật đầu.
“Vậy thay đổi tín vật trao đổi cũng tốt." Nàng phất tay không cho là đúng.
Tần Ức Phong dùng ánh mắt mưu sát nhìn nàng, Ngọc Kỳ Lân là Tần gia mấy trăm năm đời đời truyền thụ tín vật, nàng nói đổi là có thể đổi sao?
Nàng trực tiếp đem Ngọc Kỳ Lân tiến vào tay áo, cười hì hì nhìn hắn nói: “Vốn là nghĩ ngươi nếu là hào phóng đưa ta, ta liền miễn phí cứu ngươi, chỉ là, ngươi nếu luyến tiếc như thế, vậy ta không khách khí nhận lấy làm tiền chữa bệnh."
Bị phẫn nộ công tâm kết quả chính là hắn lại lần nữa không hề báo động trước ngất đi.
Nhìn người chậm rãi trượt vào trong nước, miệng của nàng tươi cười rũ xuống, “Tần Ức Phong, tên thật dễ nghe, không giống ta…"
Nàng có bệnh, bệnh rất nặng, mặc dù nàng là cứu mình một mạng, nhưng mà Tần Ức Phong kiên trì cho là như vậy.
Hắn ở nhà tranh sáu ngày, mà nàng cũng đã dùng tám khuôn mặt hoàn toàn khác nhau cùng hắn gặp mặt, hắn bắt đầu hoài nghi kì thật nàng thật là một người lớn tuổi ẩn sĩ, sở dĩ vẫn không ngừng thay đổi bộ mặt, chính là nghĩ muốn giảm bớt chính mình dáng vẻ Chu nho (dáng người vĩnh viễn bảo trì ở một chiều cao) mang đến cảm giác tự ti.
“Cô nương họ gì?"
Đang giã thuốc nàng tò mò quay đâu lại nhìn hắn.
“Cô nương họ gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.
“Thượng."
Cảm giác sai sao? Hắn hình như đã nhìn thấy khóe miệng nàng co quắp một chút.
“Thượng cô nương, không biết tại hạ độc bao lâu có thể giải hết?" Hắn quyết định kính trọng người già, không quan tâm tuổi thật sự của nàng, cứ lấy tiểu cô nương nhìn tới đi, người đã già, tính tình quái gở có thể hiểu được.
“Hôm nay."
“Hôm nay?" Hắn nhịn không được nâng cao âm lượng.
“Ngươi nghĩ rằng không đi sao?" Nàng buông chày thuốc, một bộ khởi binh hỏi tội đứng trước mặt hắn.
Đầu của hắn lập tức lắc như trống bỏi.
“Không không không…" Hắn quả thực hận không thể sinh thêm hai cánh, sớm một chút thoát khỏi bên người quái nữ nhân này, sau mấy ngày này dùng của thuốc của nàng,hắn nghiêm trọng nghi ngờ nàng kỳ thật là một lang băm.
“Ngươi đi đi." Nàng thuận tay ném cho hắn một viên thuốc màu đỏ thắm, chắp tay đi ra ngoài. Người phải đi, muộn đi không bằng sớm đi, nàng sớm nên quen.
Nàng thật sự là kỳ quái đến không thể quái hơn nữa, đây là tiếng lòng của Tần Ức Phong. Hắn một bên nuốt vào thuốc, một bên bằng tốc độ mau nhất rời khỏi nhà tranh.
Trước khi rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, cái nhìn này lại ngoài ý muốn khiến cho tim hắn khẽ run.
Bên cạnh khe suối có một gốc cây bách thụ cao lớn, mà lúc này lẻ loi một mình nàng dựa vào, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng tịch mịch cùng thê lương, hắn nghĩ mình nhất định là trúng tà,này kỳ quái nữ nhân sẽ tịch mịch sao? Sẽ thê lương sao?
Dùng sức lắc đầu,hắn dứt khoát xoay người bay vút đi.
Nhà tranh khôi phục lại sự yên tĩnh như trước, mà nàng dựa vào gốc cây như thế rất lâu cũng không từng thay đổi tư thế, giống như từ nhỏ liền cùng cây hợp thành một thể, lẳng lặng ngắm nhìn không biết phương xa.
Gió thổi qua, mang đến mang đến cảm giác nhẹ nhàng cùng lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt nhìn về phương xa tràn ngập vô cùng cô đơn.
Từ bên hông rút ra ống tiêu, ngón tay nhẹ ấn, nhàn nhạt nhẹ buồn theo gió phiêu tán bốn phương.
Xanh thẳm bầu trời thỉnh thoảng trôi qua mấy đám mây trắng, nàng một thân tử sam (quần áo màu tím) đứng dưới cây đại thụ màu xanh lá mạ, tựa như hoa lan trong thâm cốc nở rộ, tao nhã mà mê người.
Chu nho là đại từ chỉ người vóc dáng vĩnh viễn bảo trì ở cùng một chiều cao, mà thời gian nói cho Tần Ức Phong một sự thật — Thượng Hương không phải là một người Chu nho, cũng gián tiếp nói cho hắn biết, nàng cũng không phải ẩn sĩ lớn tuổi ở ẩn gì đó, nàng là một người từng năm lớn dần, cô gái duyên dáng yêu kiều.
Thời gian đã nhanh chóng lướt qua năm năm —
Ánh mắt Tần Ức Phong dừng lại bóng dáng đứng dưới tàng cây cổ thụ, năm năm qua, trừ bỏ lúc gặp mặt ban đầu, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, là cố ý hay là vô tình?
Hắn nàng đến gần nàng, không có phát ra một chút tiếng động, có lẽ lần này hắn có thể thấy gương mặt thật của nàng…
Một tiếng chim sẻ hót từ không trung xẹt qua, Thượng Hương hơi ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay trơn bóng giống như trẻ mới sinh làn da tinh tế khiến cho người ta nhịn không được muốn đưa tay nắm lấy, cảm giác giống trắng mịm non mềm như tưởng tượng vậy.
Trắng như tuyết khăn tay… Khoan đã, nàng lại lấy khăn tay che mặt? Hắn ngạc nhiên dừng lại bước chân ngửi được một mùi hương thoang thoảng.
“‘Tần Ức Phong, ngươi lại muốn làm gì?"
Âm thanh trầm thấp khàn khàn, hắn xác định đó không phải là thanh âm vốn có của nàng, nàng tựa như luôn cố tình đem con người thật của mình che dấu, vì sao?
“Thượng cô nương."
“Lại là đến đòi lại Ngọc Kỳ Lân sao?" Trong thanh âm lộ ra một tia chế nhạo.
Khóe môi hắn khẽ giơ lên, “Cô khẳng định sẽ trả lại cho ta sao?"
“Đồ vật của ta sao phải đưa cho ngươi." Nàng nói giống như đó là chuyện đúng lý hợp tình.
Sớm biết chính là câu trả lời như vậy, nhưng khóe mắt hắn vẫn nhịn không được co rút vào cái.
Nói thì dễ làm mới khó, trong lòng hắn thầm đọc mấy lần, sau đó tâm tình bình ổn lại mới mở miệng, “Chính là có việc đi qua nơi đây, thuận đường lại đây thăm một chút." Cho dù không thể nói là tri kỉ, ít nhất cũng là bằng hữu, đi ngang qua nơi ở của bằng hữu, vào thăm hỏi một tiếng chính là đạo lý làm người.
“A, thuận đường —" Thượng Hương ý tứ hàm xúc kéo dài thanh âm, chậm rãi xoay người lại, một đôi con ngươi sáng trong như sao hàm chứa nhợt nhạt ý cười nhìn hắn, “Năm năm nay, ngươi thuận đường thật sự thành thói quen rồi."
Trên mặt hắn không có nữa điểm xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên nói: “Đúng vậy, thói quen muốn thay đổi dường như khó."
Nàng thở dài, “Nói cũng đúng,càng không muốn nhìn thấy càng thích đến trước mặt người khác, ngươi thật muốn giống như ruồi bọ một chưởng đập chết hắn."
Mỗi lần đến đều là chịu một bụng điểu khí (tiếng mắng), nhưng hắn lại khống chế không được chân của mình, cứ cách một thời gian ngắn liền tự động chạy đến tìm nàng.
“Chẳng qua, nếu đã đến đây, thì giúp ta sữa chữa mái nhà một chút."
Khẩu khí thực miễn cưỡng, giống như bố thí bao nhiêu ân huệ, làm người ta chán nản nhất chính là, hắn đã thành thói quen bị nàng dùng khẩu khí như vậy yêu cầu.
Không được, hắn không thể lại mặc cho nàng ta cần ta cứ lấy, tốt xấu gì hắn cũng là thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, giang hồ bạch đạo nhất đẳng đại hiệp, há có thể để một tiểu cô nương chà xát bóp nghiến?
“Tại sao ta phải làm?"
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc trong giây lát, bật ra miệng là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc dễ nghe.
Tiếng cười kia làm cho tim hắn nhịn không được đập mạnh, thiếu chút nữa không khống chế được đưa tay tháo xuống khăn che mặt của nàng.
“Vì sao ngươi phải làm?" Nàng một bên cười, một bên đi vòng quanh hắn, “Được rồi, ta liền nhắc nhở một chút tuổi quá lớn trí nhớ không tốt nhỉ"
Tần Ức Phong không khỏi trán rớt đầy hắc tuyến, tuổi quá lớn? Trí nhớ không tốt? Hắn mới hai mươi tuổi, thêm bộ dáng phi phàm, cho dù không dám nói là đẹp trai hơn Phan An, tức chết Tống Ngọc, nhưng là mĩ lực tuyệt đối có thể mê đảo muôn vàn cô gái, nàng nếu dám ở ngoài cốc đối với người tuyên bố lời lẽ như vậy, khẳng định bị chết vô cùng thê thảm.
“Năm năm trước, ta lần đầu tiên cứu ngươi —"
Hắn nghĩ vẫn là ngày khăc lại đến thăm nàng tốt lắm, chân nhịn không được lùi về phía sau.
“Cách nửa năm sau, ngươi lại không mời tự đến, vả lại lấy trên bàn ta một lọ thuốc." Hắn thật đúng là đã lấy, đây chính là nàng tốn không ít tâm tư mới thu vào tay thuốc trị thương ngoài da, đến nay nghĩ lại nàng vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi.
Là ngươi trước đó lấy đi trên người ta không biết bao nhiêu thứ đáng giá cùng ngân lượng! Bất quá biết nói ra nàng cũng sẽ không thừa nhận, cho nên hắn vài năm nay chịu đựng đến nội thương đã muốn càng tăng.
Hắng giọng, Thượng Hương không nhìn hắn tiếp tục nói: “Rồi sau đó một năm nhưng lại thừa dịp ta ra ngoài không ở nhà, ở trong nhà tranh hơn ba tháng, thấy ta trở về chẳng những không thấy xấu hổ rời đi, thậm chí càng thêm vô sĩ ở lại…"
Đó là bởi vì ngươi đùa bỡn cầm đi lệnh phù của thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, ta không thể không ở lại để đòi! Đau lòng nhất chính là, lệnh phù cũng giống như Ngọc Kỳ Lân kia bình thường nếu như chó nhìn thấy bánh bao thịt, một đi không trở lại.
Gió thổi nhẹ quá ngọn cây, lá cây vang lên thanh âm sàn sạt, chim chóc kêu lên rộn ràng giương cánh bay cao, lưu lại tiếng hot dễ nghe khiến người ta thoải mái — nếu như không có thanh âm khàn khàn không ngừng vạch trần chuyện xấu mấy năm qua như trong lời nói, tất cả đều hoàn toàn tốt đẹp.
Nam tử hán đại trượng phu, không tranh chấp cùng tiểu nữ tử. Những lời này nói dễ nghe như vậy căn bản là tra tấn chết các anh hùng hảo hán, hắn hoài nghi lời nói này căn bản là của nữ nhân!
“Thượng Hương, Thượng cô nương…" Thượng cô nãi nãi van cầu ngươi buông tha cho diễn thuyết đi, hắn đã nghe đến muốn choáng cáng đầu não căng ra,yếu ớt vô lực rồi.
“Ngươi rốt cục có muốn giúp ta sửa chữa mái nhà?" Đề tài rốt cuộc đã quay về điểm khởi đầu.
“Muốn muốn muốn…" Hắn thiếu chút nữa không cảm động đến rớt nước mắt bái tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, sớm biết như vậy hắn đã sảng khoái đáp ứng rồi, cũng không khiến cho màng tai chịu đựng sự tàn phá vô cùng khủng bố như vậy.
“‘Vậy còn không mau đi!" Trừng mắt thúc dục hắn, giọng điệu mười phần đáng đánh đòn.
Nhìn bóng lưng của hắn, sửa chữa phía trước mái nhà, có người cùng nàng đấu võ mồm.
Bát quái trà liêu, xứng với tên.
Là nơi tập trung của các tin tức trên giang hồ,ở trong này có thẻ mua được các loại tin tức, cũng có thể không hề cố kị mà nói chuyện bát quái, dù người có liên quan có ở đây tức giận cũng không thể động thủ.
Nhưng là rời đi Bát quái trà liêu, như vậy liền sống chết theo số trời.
Trà liêu là người phương nào mở không ai biết đến, nơi này tin tức ngươi có thể thật sao, dĩ nhiên trong lời nói bị lừa cũng không ai phụ trách, hóa ra thật thật giả giả trên đời này, người thông minh có thể thu thập cho mình những tin tức có ích.
Tóm lại, cửa Bát quái trà liêu luôn rộng mở, hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào
Khi đã gần đến giữa trưa, phòng bếp Trà Liêu bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp,phía trước trong sảnh như bình thường người tới huyên náo.
Một gã nam tử cường trán đứng ở trên bàn gỗ, một tay cầm đũa một tay bưng bát to, vừa hạt cơm vừa nước miếng thỉnh thoảng vung tung tóe, không chút nào khiến cho những người xung quanh ở trước bàn những người nhìn thấy mà có hành động lùi về sau, bởi vậy có thể thấy được, hắn đang bát quái chuyện tình nhất định rất hấp dẫn.
Một con ngựa ở phía trước Trà Liêu dừng lại, người trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi bước vào.
Áo lam cùng xanh thẳm bầu trời càng thêm sáng chói, người nọ giống như không dính thế tục,tuấn mĩ siêu phàm thoát tục, kia mắt, kia môi, không có chỗ nào mà không phải là xuất chúng.
Bất quá, mặc dù hắn có soái thêm mười vạn lần, cũng không sánh bằng đại hái lúc này đang cao cao đứng trên bàn kia hấp dẫn người.
“Các ngươi biết Liễu cô nương cuối cùng thế nào không?"
Quanh bàn mấy chục cái đầu cùng nhau lắc, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm đại hán, chờ đợi công bố đáp án.
“Áo bị cắt qua, cảnh xuân cũng bị lộ hơn phân nửa, ngay tại thời điểm quần áo bị cắt gần hết, có một nam nhân giống như thần tiên xuất hiện."
“Ai?" Tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi.
“Nhìn chung bên trong toàn bộ võ lâm, còn có ai tuấn mĩ xứng với thần tiên?" Đại hán không đáp mà hỏi lại.
“Tần Ức Phong của Thiên Kiếm Minh?" Có người theo trực giác nói ra tên người này.
“Chính là hắn!" Đại hán đắc ý dào dạt, giống như mình chính là nam nhân tên Tần Ức Phong kia, “Giang hồ đệ nhất mĩ nhân gặp được nam nhân xuất sắc như Tần Ức Phong, đương nhiên xuân tâm (tình yêu trai gái) nhộn nhạo khó kiềm chế —"
“Lấy thân báo đáp." Có người trêu chọc gọi.
“Tình ý vô cùng nồng nhiệt." Có người khen tỵ, khẩu khí có mùi chua.
“Đều sai cả." Đại hán phủ định những đáp án này, “Tần đại hiệp sau khi cứu nàng liền phiêu nhiên nhi khứ (lướt nhẹ qua mà đi), quả nhiên ban ân mà không cần báo đáp đúng là giang hồ đại hiệp, nhân phẩm võ công đều là lựa chọn tốt nhất, ngay cả ngay cả tại thời điểm như vậy đều có đạo đức tốt như vậy."
“Kể đúng, người nào không biết hắn từng thầm mến qua Liễu Nhứ, càng điên cuồng theo đuổi nàng hơn nữa năm, có thể như thế ngồi trong lòng vẫn không loạn, thật là làm người ta bội phục bội phục." Đột ngột có người nói ra chuyễn cũ năm xưa.
Không ai chú ý đến một bên áo lam nam tử vẻ mặt vô cùng tuấn mỹ có chút co quắp.
“Hắn thực ngốc, nếu ta mà là ân nhân của Liễu mỹ nhân —" Tận lực đề cao âm cuối quả nhiên thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn đến.
Áo lam nam tử cũng không khỏi quay đầu lại, chóp mũi ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng, tiếp theo chớp mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cặp mắt sáng trong kia, chuyện cũ như thủy triều cuốn tới…
Người lên tiếng kia có khí chất tao nhã, tác phong nhẹ nhàng,xem hắn một bộ cẩm y, một thanh quạt gấp lại, khi không nói lời nào thì tràn đầy một bộ dáng tài tử Giang Nam hào phóng nhã nhặn.
Bất quá thật đáng tiếc, lúc hắn ngồi vào bàn bên cạnh, hai tròng mắt sáng trong, bộ dáng tươi cười tà tứ căn bản cùng khí chất của tài tử kém xa vạn dặm.
“Ta mà là ân nhân của nàng, hừ hừ" Hắn lại tăng thêm giọng điệu, “Nhất định phải làm cho nàng đên sông Tần Hoài nổi tiếng nhất thanh lâu đi treo biển hành nghề tiếp khách, kia đâu chỉ mỗi ngày lời đấu vàng, nhất định kiếm được đầy đò quý giá, vàng bạc đầy kho."
“Huynh đài quan niệm quả nhiên không giống người thường." Có người châm biếm nói.
“Đây cũng xem như là phương pháp phát tài tốt nhất." Nhưng cũng có người phụ họa.
Bát quái lại sôi nổi tiếp tục, mà ngồi ở góc áo lam nam tử nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười hihi haha ở giữa một đống lớn đại nam nhân, tham dự vào lời đồn tuổi trẻ thư sinh. Nếu một ngày người này bị Liễu Nhứ đuổi giết mà chết, hắn một chút cũng không cảm thấy kì quái, xúc động kiểu này, hắn hiểu rõ.
Không biết có phải hay không do hắn nhìn chăm chú trong thời gian lâu, vị thư sinh kia bỗng dưng quay đầu thoáng nhìn hướng hắn.
Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, thư sinh kia nháy mắt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ kêu lên: “Người nam nhân kia có thể hay không so với Tần Ức Phong càng soái đâu?"
Thoáng chốc ánh mắt mọi người toàn bộ dừng trên người áo lam nam tử.
Nhất thời yên lặng, có người cười chào hỏi: “Tần đại hiệp, thì ra ngươi ở trong này à."
Tần Ức Phong gật đầu mỉm cười, không nói gì, ánh mắt cố ý tiếp tục nhìn tên thư sinh kia.
Ở bên trong Bát Quái Trà Liêu mà không bát quái thì không bằng tốt nhât lấy dao mà tự tử, cho nên vừa rồi những người nói chuyện mới dừng lại, lại quay đầu tiếp tục đề tài đang nói trước đó, hoàn toàn đem nam nhân vật chính không tồn tại.
Ánh mắt thay đổi liên tục, Tần Ức Phong quyết định đứng dậy hướng thư sinh kia đi đến.
Chụp lần thứ nhất, thư sinh cũng không quay đầu lại đưa tay gạt ra, thanh âm hưng trí tiếp tục phát biểu ý tưởng.
Chụp lần thứ hai, không kiên nhẫn nói một câu, “Tránh ra."
Nhưng Tần Ức Phong không buông tha, cuối cùng tức giận quay đầu lại, nhìn thấy hé ra gương mặt tuấn mỹ khiến mình tức giận gần trong gang tấc, hoàn toàn theo bản năng, bờ môi tràn ra nụ cười “Tần đại hiệp, có chuyện gì?"
“Có thể nói chuyện một chút được không?" Tần Ức Phong nho nhã lễ phép nói.
Sờ sờ cái mũi nhìn quanh mình, thu được vô số ánh mắt bất mãn của mọi người vì đánh gãy câu chuyện, thư sinh đành không quá tình nguyện rời đi bàn bên cạnh, đi theo Tần Ức Phong trở lại góc Trà Liêu.
“Chuyện gì?" Hắn thản nhiên nhận nước trà xanh Tần Ức Phong đưa tới, một bên uống một bên hỏi, ánh mắt không nhừng hướng phía bàn náo nhiệt kia.
“Thượng Hương."
Thư sinh quay đầu, rất kinh ngạc nhìn hắn: “A. Tần đại hiệp định đến ngôi miếu nào dâng hương?"
Tần Ức Phong bị chính nước miếng của mình chẹn họng một chút, hơi thở bình tĩnh hỏi: “Không biết có thể cho biết tên của ngươi?"
“Thượng Nhất Đương."
Tần Ức Phong không may một miệng trà phun ra…
Gió đang gào thét, lá cây phụ họa làm cho một mảnh rừng núi rậm rạp đột nhiên trở nên âm trầm kinh khủng.
Đột nhiên có một luồng thanh âm, tiếng tiêu tràn đầy quanh quẩn khắp sơn cốc tĩnh mịch, giống như một dòng suối ngọt rót vào sa mạc hoang vu, ngược lại ánh trăng ở thâm cốc càng thêm mê ly động lòng người.
Thân ảnh Tần Ức Phong thận trọng tập tễnh bước đi, tập trung lắng nghe, sau đó đi đến nơi phát ra tiếng tiêu, có người sẽ có một con đường sống. Lúc này hắn chỉ có thể hi vọng trời xanh không vứt bỏ hắn, dù sao hắn chưa từng làm chuyện thương thiên hại lí (nhẫn tâm không có tính người), cho dù ngẫu nhiên…
Suy nghĩ đột nhiên hoang mang một chút, hắn vội vàng phấn chấn lại tinh thần, độc này sợ là so với hắn tưởng tượng càng mãnh liệt, cho dù miễn cưỡng đè nén, như trước từ từ xâm nhập lục phủ ngũ tạng (tâm, can, tì, phế, thận) của hắn, đau đớn cùng tê dại giống như đem đại cưa cứng rắn đem thân thể của hắn chém thành hai nửa,suy nghĩ gần như hoàn toàn cắt đứt, chỉ còn lan tràn đau đớn khó có thể chịu được.
Giống như rót chì vào chân càng chạy càng chậm, cuối cùng tiếng tiêu kia cũng ở gần tai, hắn cắn răng nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.
Đang đi ra kia một vùng giống như vĩnh viễn không hết rừng cây sau trước mắt rộng mở thông suốt, ở một mảnh lớn đất trống trơ một gian nhà tranh trơ trọi, nhà đơn sơ phía trước có bàn ghế bằng đá, còn có một cái đu dây, một bóng dáng liền đứng ở bên phải nhà tranh.
Màu bạc ánh trăng chiếu vào trên người cầm tiêu đang đứng bên khe suối kia, một bộ áo váy màu tím ở ánh trăng mông lung giống như Cửu Thiền Tiên Nữ Nghê Thường Vũ Y, càng thêm vài phần đẹp đẽ sáng ngời.
Tóc dài xỏa vai ở trong gió núi giương nhẹ, váy áo trong gió lẹ lay càng thêm sinh động, nếu thân thể nàng thon dài chút, lúc này sẽ vô cùng tao nhã đủ để khiến bất luận một người nam nhân cũng động lòng, đáng tiếc, thân thể của nàng cao gần như so với trường kiếm trong tay của hắn cao hơn một chút, hơn nữa làm cho người ta nản lòng chính là dung mạo của nàng — đó là một tiểu cô nương ngây thơ… Lúc này trái tim phút chốc hiện lên một chút mất mát.
Nàng nhìn hắn đột nhiên xuất hiện, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng vẻ mặt xuất hiện một tia khác thường, chậm rãi nhấc chân hướng hắn di chuyển một bước, tiếp theo là bước thứ hai…
Là do liên quan đến đau nhức đi, nếu không vì sao hắn lại cảm thấy nàng như cố ý đi chậm như vậy, giống như thưởng thức vẻ mặt thống khổ của hắn.
Rốt cục, nàng đứng ở trước mặt hắn, nhìn lên hắn so với chính mình cao hơn rất nhiều, con ngươi sáng trong mang theo kinh ngạc cùng tò mò, quan sát thời gian dài khiến hắn cảm giác nàng đang tính toán nhìn thấy hắn về trời.
"A —" âm cuối thật dài một tiếng cảm thán.
Tần Ức Phong tập trung thị lực muốn nhìn rõ ràng biểu tình trên mặt nàng, đáng tiếc tiêu cự tan rã đã vô pháp làm cho hắn đạt được mục đích.
“Bị thương cùng trúng độc,hơn phân nữa cái mạng đã muốn không còn nữa."
Nàng thế nhưng còn đang cảm thán, trời cao có đức hiếu sinh, giúp người vì vui vẻ, cuộc sống như thế nàng nghe cũng chưa từng nghe qua.
“Cứu ta…" Hắn hết sức khó khăn phun ra hai chữ này.
“Ta vì sao phải cứu ngươi?" Nàng giọng điệu kinh ngạc, làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.
“Cứu ta…" Hắn mau không được…
“Ngươi có thể cho ta lợi ích gì?"
Thiên hạ thế nhưng sẽ có một tiểu cô nương như vậy? Một phút kia Tần Ức Phong thập phần muốn dùng sức lực cuối cùng rút kiếm giết chết người có thể là cứu tinh duy nhất của hắn.
“Mua bán lỗ vốn không thể làm.’‘ Trước khi ngất hắn nghe được nàng nói như vậy.
Khó nhịn nóng ran khiến cho Tần Ức Phong từ từ tỉnh dậy, hai mắt mập mờ từ rừ nhìn rõ nơi này.
Phòng gọn gàng sạch sẽ, bốn vách tường đều treo tranh sơn thủy, bàn dài gần cửa sổ bên trên bày đặt văn phong tứ bảo, còn có một bó hoa được cắm trong bình, thanh nhã tĩnh mịch, rất giống chỗ ở của cao nhân ẩn sĩ. Mà hắn đang ngồi trong thùng gỗ tản ra nồng đậm mùi thơm dược thảo, hắn nghĩ chính mình được cao nhân ẩn sĩ cứu đi,
“A, ngươi tỉnh rồi."
Hắn bổng nhiên quay đầu, trừng mắt sợ hãi từ trong phòng đi ra một cô gái ý cười trong suốt, cho dù lúc ấy không có thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng thanh âm này khắc sâu ở trong đầu hắn, hắn nghĩ mình cả đời cũng sẽ không quên, từng có một tiểu cô nương hướng người sắp chết lợi ích tốt hơn.
“Là ngươi cứu ta?" Hắn không tin
Nàng lắc đầu.
Quả nhiên, nghĩ cũng biết không phải là nàng. “Ân công kia ở…"
“Ta còn chưa quyết định cứu ngươi."
Hắn vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ nàng tùy tiện dùng thùng thuốc của người thân?
Nàng tay phải vuốt ve cằm thanh tú, một bộ dáng biểu tình suy nghĩ, giọng điệu mang theo một chút không xác định, “Có lẽ chỉ là ta muốn nhìn xem dược này có thể hay không làm cho ngươi chết nhanh hơn."
Hắn quả nhiên đem tính người nghĩ đến quá tốt đẹp, nhìn người thiếu nữ trước mắt này có lòng tốt hắn vẫn là sớm nên hết hy vọng tốt hơn.
Nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, thanh âm cũng nhiễm mấy phần hứng thú, “Này, nhanh chết —"
“Tần Ức Phong." Hắn nhanh chóng nói tên, không muốn nghe nàng không che miệng loạn kêu.
“Nhanh chết Tần Ức Phong." Nàng biết nghe lời nên sửa lại lời nói.
Hắn nhìn nàng giận dữ.
Nàng vô tội nhìn lại, “Ngươi quả thật sắp chết."
Hắn mau bị nàng tức chết rồi.
“Nếu ta cứu ngươi, ta có thể được lợi gì?"
Nàng lại nói ra vấn đề cũ, cũng một lần nữa thành công kích thích sức chịu đưng của trái tim Tần Ức Phong, khóe miệng hắn mơ hồ co quắp, dùng hết sức lực toàn thân khắc chế chính mình xúc động muốn rống người, dù sao bây giờ nàng cũng là người duy nhất mới có thể cứu hắn.
“Ngươi muốn gì?"
“Ngươi có thể cho ta cái gì?"
Hắn mơ hồ cho là mình ở cùng một người đa mưu túc trí, là người từng trải nói chuyện, như thế nào có người có thể hé ra khuôn mặt vô tội trẻ con, lại thực sự như vậy hầu như không nhìn thấy một tia xấu xa.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?" Nhịn, hắn cuối cùng hỏi, nếu không hỏi rõ ràng, đại khái hắn sẽ chết không nhắm mắt.
Nàng vươn mười ngón tay tinh tế trắng nõn ở trước mặt hắn quơ quơ, “Mười tuổi."
Tốt lắm không phải hắn đa tâm,mà nàng quả thật nhỏ tuổi.
“Ngươi thì ra có cái gì đó có giá trị?" Nàng nghiêng đầu, biểu tình dẫn theo mấy phần cười khẽ.
Tần Ức Phong trố mắt nhìn trên tay nàng đang ngắm nghía gì đó, đó là một vật toàn thân xanh biếc, chính giữa màu xanh lá cây lại khẽ lộ ra màu tím nhạt Ngọc Kỳ Lân.
“Ngươi…"
Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn đến trong tay Ngọc Kỳ Lân,mỉm cười, “Ta tìm khắp trên người của ngươi, hình như chỉ có đồ vật này là có chút giá trị, cho nên ta đã nghĩ nên cứu tỉnh ngươi hỏi một chút."
“Hỏi cái gì?" Hắn cứng ngắc hỏi.
“Hỏi ngươi muốn hay không lấy nó làm thù lao để ta cứu ngươi."
“Ngươi có thể sau khi ta chết trực tiếp lấy đi." Hắn châm chọc nàng lãnh huyết vô tình cũng làm bộ.
“Không hỏi tự lấy xem là kẻ trộm." Nàng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ.
Hắn không nói gì, chẳng lẽ nàng cho là hiện tại mình sẽ không tính là kẻ trộm sao? Chẳng lẽ thời điểm nàng lấy đi có hỏi hắn sao?
“Muốn hay không, ngươi là nói."
“Vật này ngươi không thể lấy."
“Vì sao?"
Nhìn nàng gương mặt tò mò, một chút cũng không có bị cự tuyệt mà xấu hổ, hắn nghĩ nàng, có lẽ cũng sẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ đi.
“Vật này là thuộc về thê tử ta." Lúc này hắn cũng vì trao đổi tín vật mà đi.
“Tín vật?" Nàng cẩn thận chứng thực.
Hắn gật đầu.
“Ngươi còn chưa có thành thân đúng không." Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu thực khẳng định.
Hắn lại gật đầu.
“Vậy thay đổi tín vật trao đổi cũng tốt." Nàng phất tay không cho là đúng.
Tần Ức Phong dùng ánh mắt mưu sát nhìn nàng, Ngọc Kỳ Lân là Tần gia mấy trăm năm đời đời truyền thụ tín vật, nàng nói đổi là có thể đổi sao?
Nàng trực tiếp đem Ngọc Kỳ Lân tiến vào tay áo, cười hì hì nhìn hắn nói: “Vốn là nghĩ ngươi nếu là hào phóng đưa ta, ta liền miễn phí cứu ngươi, chỉ là, ngươi nếu luyến tiếc như thế, vậy ta không khách khí nhận lấy làm tiền chữa bệnh."
Bị phẫn nộ công tâm kết quả chính là hắn lại lần nữa không hề báo động trước ngất đi.
Nhìn người chậm rãi trượt vào trong nước, miệng của nàng tươi cười rũ xuống, “Tần Ức Phong, tên thật dễ nghe, không giống ta…"
Nàng có bệnh, bệnh rất nặng, mặc dù nàng là cứu mình một mạng, nhưng mà Tần Ức Phong kiên trì cho là như vậy.
Hắn ở nhà tranh sáu ngày, mà nàng cũng đã dùng tám khuôn mặt hoàn toàn khác nhau cùng hắn gặp mặt, hắn bắt đầu hoài nghi kì thật nàng thật là một người lớn tuổi ẩn sĩ, sở dĩ vẫn không ngừng thay đổi bộ mặt, chính là nghĩ muốn giảm bớt chính mình dáng vẻ Chu nho (dáng người vĩnh viễn bảo trì ở một chiều cao) mang đến cảm giác tự ti.
“Cô nương họ gì?"
Đang giã thuốc nàng tò mò quay đâu lại nhìn hắn.
“Cô nương họ gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.
“Thượng."
Cảm giác sai sao? Hắn hình như đã nhìn thấy khóe miệng nàng co quắp một chút.
“Thượng cô nương, không biết tại hạ độc bao lâu có thể giải hết?" Hắn quyết định kính trọng người già, không quan tâm tuổi thật sự của nàng, cứ lấy tiểu cô nương nhìn tới đi, người đã già, tính tình quái gở có thể hiểu được.
“Hôm nay."
“Hôm nay?" Hắn nhịn không được nâng cao âm lượng.
“Ngươi nghĩ rằng không đi sao?" Nàng buông chày thuốc, một bộ khởi binh hỏi tội đứng trước mặt hắn.
Đầu của hắn lập tức lắc như trống bỏi.
“Không không không…" Hắn quả thực hận không thể sinh thêm hai cánh, sớm một chút thoát khỏi bên người quái nữ nhân này, sau mấy ngày này dùng của thuốc của nàng,hắn nghiêm trọng nghi ngờ nàng kỳ thật là một lang băm.
“Ngươi đi đi." Nàng thuận tay ném cho hắn một viên thuốc màu đỏ thắm, chắp tay đi ra ngoài. Người phải đi, muộn đi không bằng sớm đi, nàng sớm nên quen.
Nàng thật sự là kỳ quái đến không thể quái hơn nữa, đây là tiếng lòng của Tần Ức Phong. Hắn một bên nuốt vào thuốc, một bên bằng tốc độ mau nhất rời khỏi nhà tranh.
Trước khi rời đi, hắn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, cái nhìn này lại ngoài ý muốn khiến cho tim hắn khẽ run.
Bên cạnh khe suối có một gốc cây bách thụ cao lớn, mà lúc này lẻ loi một mình nàng dựa vào, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng tịch mịch cùng thê lương, hắn nghĩ mình nhất định là trúng tà,này kỳ quái nữ nhân sẽ tịch mịch sao? Sẽ thê lương sao?
Dùng sức lắc đầu,hắn dứt khoát xoay người bay vút đi.
Nhà tranh khôi phục lại sự yên tĩnh như trước, mà nàng dựa vào gốc cây như thế rất lâu cũng không từng thay đổi tư thế, giống như từ nhỏ liền cùng cây hợp thành một thể, lẳng lặng ngắm nhìn không biết phương xa.
Gió thổi qua, mang đến mang đến cảm giác nhẹ nhàng cùng lạnh lẽo, nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt nhìn về phương xa tràn ngập vô cùng cô đơn.
Từ bên hông rút ra ống tiêu, ngón tay nhẹ ấn, nhàn nhạt nhẹ buồn theo gió phiêu tán bốn phương.
Xanh thẳm bầu trời thỉnh thoảng trôi qua mấy đám mây trắng, nàng một thân tử sam (quần áo màu tím) đứng dưới cây đại thụ màu xanh lá mạ, tựa như hoa lan trong thâm cốc nở rộ, tao nhã mà mê người.
Chu nho là đại từ chỉ người vóc dáng vĩnh viễn bảo trì ở cùng một chiều cao, mà thời gian nói cho Tần Ức Phong một sự thật — Thượng Hương không phải là một người Chu nho, cũng gián tiếp nói cho hắn biết, nàng cũng không phải ẩn sĩ lớn tuổi ở ẩn gì đó, nàng là một người từng năm lớn dần, cô gái duyên dáng yêu kiều.
Thời gian đã nhanh chóng lướt qua năm năm —
Ánh mắt Tần Ức Phong dừng lại bóng dáng đứng dưới tàng cây cổ thụ, năm năm qua, trừ bỏ lúc gặp mặt ban đầu, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, là cố ý hay là vô tình?
Hắn nàng đến gần nàng, không có phát ra một chút tiếng động, có lẽ lần này hắn có thể thấy gương mặt thật của nàng…
Một tiếng chim sẻ hót từ không trung xẹt qua, Thượng Hương hơi ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay trơn bóng giống như trẻ mới sinh làn da tinh tế khiến cho người ta nhịn không được muốn đưa tay nắm lấy, cảm giác giống trắng mịm non mềm như tưởng tượng vậy.
Trắng như tuyết khăn tay… Khoan đã, nàng lại lấy khăn tay che mặt? Hắn ngạc nhiên dừng lại bước chân ngửi được một mùi hương thoang thoảng.
“‘Tần Ức Phong, ngươi lại muốn làm gì?"
Âm thanh trầm thấp khàn khàn, hắn xác định đó không phải là thanh âm vốn có của nàng, nàng tựa như luôn cố tình đem con người thật của mình che dấu, vì sao?
“Thượng cô nương."
“Lại là đến đòi lại Ngọc Kỳ Lân sao?" Trong thanh âm lộ ra một tia chế nhạo.
Khóe môi hắn khẽ giơ lên, “Cô khẳng định sẽ trả lại cho ta sao?"
“Đồ vật của ta sao phải đưa cho ngươi." Nàng nói giống như đó là chuyện đúng lý hợp tình.
Sớm biết chính là câu trả lời như vậy, nhưng khóe mắt hắn vẫn nhịn không được co rút vào cái.
Nói thì dễ làm mới khó, trong lòng hắn thầm đọc mấy lần, sau đó tâm tình bình ổn lại mới mở miệng, “Chính là có việc đi qua nơi đây, thuận đường lại đây thăm một chút." Cho dù không thể nói là tri kỉ, ít nhất cũng là bằng hữu, đi ngang qua nơi ở của bằng hữu, vào thăm hỏi một tiếng chính là đạo lý làm người.
“A, thuận đường —" Thượng Hương ý tứ hàm xúc kéo dài thanh âm, chậm rãi xoay người lại, một đôi con ngươi sáng trong như sao hàm chứa nhợt nhạt ý cười nhìn hắn, “Năm năm nay, ngươi thuận đường thật sự thành thói quen rồi."
Trên mặt hắn không có nữa điểm xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên nói: “Đúng vậy, thói quen muốn thay đổi dường như khó."
Nàng thở dài, “Nói cũng đúng,càng không muốn nhìn thấy càng thích đến trước mặt người khác, ngươi thật muốn giống như ruồi bọ một chưởng đập chết hắn."
Mỗi lần đến đều là chịu một bụng điểu khí (tiếng mắng), nhưng hắn lại khống chế không được chân của mình, cứ cách một thời gian ngắn liền tự động chạy đến tìm nàng.
“Chẳng qua, nếu đã đến đây, thì giúp ta sữa chữa mái nhà một chút."
Khẩu khí thực miễn cưỡng, giống như bố thí bao nhiêu ân huệ, làm người ta chán nản nhất chính là, hắn đã thành thói quen bị nàng dùng khẩu khí như vậy yêu cầu.
Không được, hắn không thể lại mặc cho nàng ta cần ta cứ lấy, tốt xấu gì hắn cũng là thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, giang hồ bạch đạo nhất đẳng đại hiệp, há có thể để một tiểu cô nương chà xát bóp nghiến?
“Tại sao ta phải làm?"
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, trầm mặc trong giây lát, bật ra miệng là một chuỗi tiếng cười như chuông bạc dễ nghe.
Tiếng cười kia làm cho tim hắn nhịn không được đập mạnh, thiếu chút nữa không khống chế được đưa tay tháo xuống khăn che mặt của nàng.
“Vì sao ngươi phải làm?" Nàng một bên cười, một bên đi vòng quanh hắn, “Được rồi, ta liền nhắc nhở một chút tuổi quá lớn trí nhớ không tốt nhỉ"
Tần Ức Phong không khỏi trán rớt đầy hắc tuyến, tuổi quá lớn? Trí nhớ không tốt? Hắn mới hai mươi tuổi, thêm bộ dáng phi phàm, cho dù không dám nói là đẹp trai hơn Phan An, tức chết Tống Ngọc, nhưng là mĩ lực tuyệt đối có thể mê đảo muôn vàn cô gái, nàng nếu dám ở ngoài cốc đối với người tuyên bố lời lẽ như vậy, khẳng định bị chết vô cùng thê thảm.
“Năm năm trước, ta lần đầu tiên cứu ngươi —"
Hắn nghĩ vẫn là ngày khăc lại đến thăm nàng tốt lắm, chân nhịn không được lùi về phía sau.
“Cách nửa năm sau, ngươi lại không mời tự đến, vả lại lấy trên bàn ta một lọ thuốc." Hắn thật đúng là đã lấy, đây chính là nàng tốn không ít tâm tư mới thu vào tay thuốc trị thương ngoài da, đến nay nghĩ lại nàng vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi.
Là ngươi trước đó lấy đi trên người ta không biết bao nhiêu thứ đáng giá cùng ngân lượng! Bất quá biết nói ra nàng cũng sẽ không thừa nhận, cho nên hắn vài năm nay chịu đựng đến nội thương đã muốn càng tăng.
Hắng giọng, Thượng Hương không nhìn hắn tiếp tục nói: “Rồi sau đó một năm nhưng lại thừa dịp ta ra ngoài không ở nhà, ở trong nhà tranh hơn ba tháng, thấy ta trở về chẳng những không thấy xấu hổ rời đi, thậm chí càng thêm vô sĩ ở lại…"
Đó là bởi vì ngươi đùa bỡn cầm đi lệnh phù của thiếu chủ Thiên Kiếm Minh, ta không thể không ở lại để đòi! Đau lòng nhất chính là, lệnh phù cũng giống như Ngọc Kỳ Lân kia bình thường nếu như chó nhìn thấy bánh bao thịt, một đi không trở lại.
Gió thổi nhẹ quá ngọn cây, lá cây vang lên thanh âm sàn sạt, chim chóc kêu lên rộn ràng giương cánh bay cao, lưu lại tiếng hot dễ nghe khiến người ta thoải mái — nếu như không có thanh âm khàn khàn không ngừng vạch trần chuyện xấu mấy năm qua như trong lời nói, tất cả đều hoàn toàn tốt đẹp.
Nam tử hán đại trượng phu, không tranh chấp cùng tiểu nữ tử. Những lời này nói dễ nghe như vậy căn bản là tra tấn chết các anh hùng hảo hán, hắn hoài nghi lời nói này căn bản là của nữ nhân!
“Thượng Hương, Thượng cô nương…" Thượng cô nãi nãi van cầu ngươi buông tha cho diễn thuyết đi, hắn đã nghe đến muốn choáng cáng đầu não căng ra,yếu ớt vô lực rồi.
“Ngươi rốt cục có muốn giúp ta sửa chữa mái nhà?" Đề tài rốt cuộc đã quay về điểm khởi đầu.
“Muốn muốn muốn…" Hắn thiếu chút nữa không cảm động đến rớt nước mắt bái tạ Quan Thế Âm Bồ Tát, sớm biết như vậy hắn đã sảng khoái đáp ứng rồi, cũng không khiến cho màng tai chịu đựng sự tàn phá vô cùng khủng bố như vậy.
“‘Vậy còn không mau đi!" Trừng mắt thúc dục hắn, giọng điệu mười phần đáng đánh đòn.
Nhìn bóng lưng của hắn, sửa chữa phía trước mái nhà, có người cùng nàng đấu võ mồm.
Bát quái trà liêu, xứng với tên.
Là nơi tập trung của các tin tức trên giang hồ,ở trong này có thẻ mua được các loại tin tức, cũng có thể không hề cố kị mà nói chuyện bát quái, dù người có liên quan có ở đây tức giận cũng không thể động thủ.
Nhưng là rời đi Bát quái trà liêu, như vậy liền sống chết theo số trời.
Trà liêu là người phương nào mở không ai biết đến, nơi này tin tức ngươi có thể thật sao, dĩ nhiên trong lời nói bị lừa cũng không ai phụ trách, hóa ra thật thật giả giả trên đời này, người thông minh có thể thu thập cho mình những tin tức có ích.
Tóm lại, cửa Bát quái trà liêu luôn rộng mở, hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào
Khi đã gần đến giữa trưa, phòng bếp Trà Liêu bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp,phía trước trong sảnh như bình thường người tới huyên náo.
Một gã nam tử cường trán đứng ở trên bàn gỗ, một tay cầm đũa một tay bưng bát to, vừa hạt cơm vừa nước miếng thỉnh thoảng vung tung tóe, không chút nào khiến cho những người xung quanh ở trước bàn những người nhìn thấy mà có hành động lùi về sau, bởi vậy có thể thấy được, hắn đang bát quái chuyện tình nhất định rất hấp dẫn.
Một con ngựa ở phía trước Trà Liêu dừng lại, người trên lưng ngựa nhảy xuống, chậm rãi bước vào.
Áo lam cùng xanh thẳm bầu trời càng thêm sáng chói, người nọ giống như không dính thế tục,tuấn mĩ siêu phàm thoát tục, kia mắt, kia môi, không có chỗ nào mà không phải là xuất chúng.
Bất quá, mặc dù hắn có soái thêm mười vạn lần, cũng không sánh bằng đại hái lúc này đang cao cao đứng trên bàn kia hấp dẫn người.
“Các ngươi biết Liễu cô nương cuối cùng thế nào không?"
Quanh bàn mấy chục cái đầu cùng nhau lắc, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm đại hán, chờ đợi công bố đáp án.
“Áo bị cắt qua, cảnh xuân cũng bị lộ hơn phân nửa, ngay tại thời điểm quần áo bị cắt gần hết, có một nam nhân giống như thần tiên xuất hiện."
“Ai?" Tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi.
“Nhìn chung bên trong toàn bộ võ lâm, còn có ai tuấn mĩ xứng với thần tiên?" Đại hán không đáp mà hỏi lại.
“Tần Ức Phong của Thiên Kiếm Minh?" Có người theo trực giác nói ra tên người này.
“Chính là hắn!" Đại hán đắc ý dào dạt, giống như mình chính là nam nhân tên Tần Ức Phong kia, “Giang hồ đệ nhất mĩ nhân gặp được nam nhân xuất sắc như Tần Ức Phong, đương nhiên xuân tâm (tình yêu trai gái) nhộn nhạo khó kiềm chế —"
“Lấy thân báo đáp." Có người trêu chọc gọi.
“Tình ý vô cùng nồng nhiệt." Có người khen tỵ, khẩu khí có mùi chua.
“Đều sai cả." Đại hán phủ định những đáp án này, “Tần đại hiệp sau khi cứu nàng liền phiêu nhiên nhi khứ (lướt nhẹ qua mà đi), quả nhiên ban ân mà không cần báo đáp đúng là giang hồ đại hiệp, nhân phẩm võ công đều là lựa chọn tốt nhất, ngay cả ngay cả tại thời điểm như vậy đều có đạo đức tốt như vậy."
“Kể đúng, người nào không biết hắn từng thầm mến qua Liễu Nhứ, càng điên cuồng theo đuổi nàng hơn nữa năm, có thể như thế ngồi trong lòng vẫn không loạn, thật là làm người ta bội phục bội phục." Đột ngột có người nói ra chuyễn cũ năm xưa.
Không ai chú ý đến một bên áo lam nam tử vẻ mặt vô cùng tuấn mỹ có chút co quắp.
“Hắn thực ngốc, nếu ta mà là ân nhân của Liễu mỹ nhân —" Tận lực đề cao âm cuối quả nhiên thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn đến.
Áo lam nam tử cũng không khỏi quay đầu lại, chóp mũi ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng, tiếp theo chớp mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào cặp mắt sáng trong kia, chuyện cũ như thủy triều cuốn tới…
Người lên tiếng kia có khí chất tao nhã, tác phong nhẹ nhàng,xem hắn một bộ cẩm y, một thanh quạt gấp lại, khi không nói lời nào thì tràn đầy một bộ dáng tài tử Giang Nam hào phóng nhã nhặn.
Bất quá thật đáng tiếc, lúc hắn ngồi vào bàn bên cạnh, hai tròng mắt sáng trong, bộ dáng tươi cười tà tứ căn bản cùng khí chất của tài tử kém xa vạn dặm.
“Ta mà là ân nhân của nàng, hừ hừ" Hắn lại tăng thêm giọng điệu, “Nhất định phải làm cho nàng đên sông Tần Hoài nổi tiếng nhất thanh lâu đi treo biển hành nghề tiếp khách, kia đâu chỉ mỗi ngày lời đấu vàng, nhất định kiếm được đầy đò quý giá, vàng bạc đầy kho."
“Huynh đài quan niệm quả nhiên không giống người thường." Có người châm biếm nói.
“Đây cũng xem như là phương pháp phát tài tốt nhất." Nhưng cũng có người phụ họa.
Bát quái lại sôi nổi tiếp tục, mà ngồi ở góc áo lam nam tử nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười hihi haha ở giữa một đống lớn đại nam nhân, tham dự vào lời đồn tuổi trẻ thư sinh. Nếu một ngày người này bị Liễu Nhứ đuổi giết mà chết, hắn một chút cũng không cảm thấy kì quái, xúc động kiểu này, hắn hiểu rõ.
Không biết có phải hay không do hắn nhìn chăm chú trong thời gian lâu, vị thư sinh kia bỗng dưng quay đầu thoáng nhìn hướng hắn.
Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, thư sinh kia nháy mắt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ kêu lên: “Người nam nhân kia có thể hay không so với Tần Ức Phong càng soái đâu?"
Thoáng chốc ánh mắt mọi người toàn bộ dừng trên người áo lam nam tử.
Nhất thời yên lặng, có người cười chào hỏi: “Tần đại hiệp, thì ra ngươi ở trong này à."
Tần Ức Phong gật đầu mỉm cười, không nói gì, ánh mắt cố ý tiếp tục nhìn tên thư sinh kia.
Ở bên trong Bát Quái Trà Liêu mà không bát quái thì không bằng tốt nhât lấy dao mà tự tử, cho nên vừa rồi những người nói chuyện mới dừng lại, lại quay đầu tiếp tục đề tài đang nói trước đó, hoàn toàn đem nam nhân vật chính không tồn tại.
Ánh mắt thay đổi liên tục, Tần Ức Phong quyết định đứng dậy hướng thư sinh kia đi đến.
Chụp lần thứ nhất, thư sinh cũng không quay đầu lại đưa tay gạt ra, thanh âm hưng trí tiếp tục phát biểu ý tưởng.
Chụp lần thứ hai, không kiên nhẫn nói một câu, “Tránh ra."
Nhưng Tần Ức Phong không buông tha, cuối cùng tức giận quay đầu lại, nhìn thấy hé ra gương mặt tuấn mỹ khiến mình tức giận gần trong gang tấc, hoàn toàn theo bản năng, bờ môi tràn ra nụ cười “Tần đại hiệp, có chuyện gì?"
“Có thể nói chuyện một chút được không?" Tần Ức Phong nho nhã lễ phép nói.
Sờ sờ cái mũi nhìn quanh mình, thu được vô số ánh mắt bất mãn của mọi người vì đánh gãy câu chuyện, thư sinh đành không quá tình nguyện rời đi bàn bên cạnh, đi theo Tần Ức Phong trở lại góc Trà Liêu.
“Chuyện gì?" Hắn thản nhiên nhận nước trà xanh Tần Ức Phong đưa tới, một bên uống một bên hỏi, ánh mắt không nhừng hướng phía bàn náo nhiệt kia.
“Thượng Hương."
Thư sinh quay đầu, rất kinh ngạc nhìn hắn: “A. Tần đại hiệp định đến ngôi miếu nào dâng hương?"
Tần Ức Phong bị chính nước miếng của mình chẹn họng một chút, hơi thở bình tĩnh hỏi: “Không biết có thể cho biết tên của ngươi?"
“Thượng Nhất Đương."
Tần Ức Phong không may một miệng trà phun ra…
Tác giả :
Cầu Mộng