Chu Nhan
Chương 52
“Thật vậy á?" Tô Ma vui vẻ, nhưng mà ánh mắt lập tức lại tối sầm, chần chừ hỏi, “Ta là Giao nhân… Học thứ của các cô, sư phụ cô sẽ đồng ý sao?"
Nàng sửng sốt một chút, vừa nghĩ tới sư phụ, lòng lại có một trận lửa giận xông lên, bật thốt lên: “Ta mặc kệ! Tên chết tiệt đó đã giết Uyên, ta và y không đội trời chung! Y không còn là sư phụ của ta nữa!".
Tô Ma sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu ra: “Người cô thích, chẳng lẽ là bị sư phụ của cô giết chết?".
Chu Nhan gật đầu, ánh mắt tối tăm dần, cố sức cắn môi mới nuốt được nước mắt xuống, thinh lặng giây lát, nói giọng khàn khàn: “Ta… Ta sẽ báo thù cho huynh ấy!" Lúc nói đến một chữ cuối cùng, giọng nàng đã đầy nước mắt, hung tợn nói: “Ta nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy!"
“…" Đứa bé kia nhìn nàng, bỗng nhiên giơ cánh tay nhỏ lên, nhẹ nhàng ôm nàng một cái.
Lần bị thương này khiến nàng phải nghỉ ngơi trên giường một tháng.
Trong một tháng không bước chân ra khỏi nhà này, Chu Nhan cảm thấy mình giống như con chim bị nhốt trong lồng, vô cùng chán nản phiền muộn, thỉnh thoảng vừa thoáng lấy lại được tinh thần, thì chỉ cần nghĩ tới sự tuyệt tình của sư phụ và cái chết của Uyên, tâm tình lại lập tức rơi xuống đáo vực. Tâm tình không tốt, tính tình cũng trở lại cục cằn, đến Thịnh ma ma còn bị nàng mắng trước mặt mọi người một lần, dần dần, bọn cũng không dám léng phéng đến trước mặt nàng nữa.
Chỉ có Tô Ma là vẫn đến phòng làm bạn với nàng mỗi ngày.
Phần lớn thời gian, đứa bé này không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi cạnh nàng. Nàng lên tinh thần, dịch văn tự cổ xưa khó hiểu thành văn tự Không Tang ngày thường, lại kiên nhẫn giảng giải cho đứa bé này nghe, đồng thời tự mình cũng ôn tập lại một lần. Cứ như vậy, trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã học được hết pháp thuật trong sách. Mặc dù có một số chỗ vẫn chưa hiểu hết, nhưng đại khái cũng nắm được cơ bản.
Nhưng khi lật đến trang cuối, nàng lại cứ có cảm giác trống rỗng.
Đúng vậy, thiếu trang cuối này thì học cái gì cũng vô dụng.
Đứa bé lặng lẽ ít nói này làm bạn với nàng qua những ngày tháng sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, nó từ nhỏ tính cách quái gở, cuộc đời này chưa bao giờ có mối liên hệ quá sâu với bất kỳ ai, không am hiểu ngôn từ, cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào, mỗi ngày chỉ lặng thinh làm bên ở bên cạnh nàng, cúi đầu nghiêm túc lật xem bài vở trong tay.
Rốt cục có một ngày, lật tới trang cuối cùng, nó không nhịn được chỉ vào trang bị xé, tò mò hỏi nàng: “Phía trên này… viết cái gì vậy?"
“Tinh hồn huyết thệ." Chu Nhan nhìn trang bị thiếu, khẽ khàng giải thích, “Huyết chú cấm kỵ cao nhất, có thể nghịch sinh tử, thịt bạch cốt, chuyển dời sao, thế nhưng sư phụ đã xé rồi…" Nói đến đây nàng lại tức giận, cắn răng, “Nhất định y biết sẽ có ngày hôm nay, mới cố ý làm như thế! Thực sự là tên cáo già!"
Đứa bé kia không nói gì, chỉ nhìn lời diễn giải của Tinh Hồn Huyết Thệ, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Mặc dù cô học được Tinh Hồn Huyết Thệ, cũng không cứu được thích người kia đâu!" Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Pháp thuật này chỉ có tác dụng với người Không Tang thôi? Giao nhân không có hồn, làm sao có thể dựa vào pháp thuật này để phục sinh?"
“…" Trong chớp mắt này, Chu Nhan ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, Giao nhân không giống với người trên đất bằng, không có ba hồn bảy vía. Bọn họ đến từ biển rộng, sau khi chết cũng không đến Hoàng tuyền chuyển kiếp, chỉ hóa thành mây sạch sẽ, lên tới bầu trời, sau đó sẽ trở thành nước mưa trở lại biển rộng, tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nếu đã không có hồn phách, Tinh Hồn Huyết Thệ sao có thể có tác dụng với họ?
Đây là đạo lý đơn giản nhất, nàng vốn nên vừa nghĩ đã phải hiểu ra. Thế nhưng, trong lúc lòng đau đớn thương tâm, nàng lại không nghĩ thông chuyện này.
Trong chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy ngực tuôn ra tuyệt vọng vô tận, cả người nhất thời mệt mỏi kiệt sức.
“Đúng vậy… đệ nói không sai. Vô luận như thế nào, ta cũng không cứu được Uyên!" Giọng nói của nàng run rẩy, dừng một chút, lẩm bẩm nói, “Cho nên… Cho nên, ta cũng chỉ có thể tìm sư phụ báo thù thôi sao?"
Lúc nói ra câu này, trong lòng nàng chợt thắt lại, gần như họng đã bật ra tiếng khóc.
Đứa bé kia ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, lông mày nhíu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thần sắc lo lắng.
“Sư phụ cô rất lợi hại, cô không đánh lại được y" Nó nói: “Cô dạy cho ta, ta đánh giúp cô."
Trong chớp mắt, trong lòng Chu Nhan chấn động, cũng không nhịn được nữa mà tuôn trào nước mắt.
Từ sau khi bị thương ở Tinh Hải Vân Đình, Chu Nhan nằm ở trong phủ Xích Vương hơn một tháng mới dần dần khôi phục nguyên khí. Đến khi nàng ăn uống được, khôi phục được chút ít khí sắc, trên dưới phủ Xích Vương đều hân hoan chúc mừng.
Nàng trọng thương mới khỏi, bình thường chỉ bàn luận pháp thuật với Tô Ma ở trong phòng, không thì tán gẫu, mãi cho đến đầu tháng năm mới xuống đất đi lại, lần đầu tiên ra ngoài đình viện.
Bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp, mây trắng cao xa, làm người nằm trên giường đã lâu không khỏi mừng rỡ.
“Ồ… Sen đã ra búp rồi kia? Nhanh như vậy?" Chu Nhan đã lâu mới hít thở chút không khí thanh tân, lại thấy được hoa trong hồ, không khỏi có chút giật mình cảm thán. Quay đầu lại, nàng phát hiện một vườn đồ mi ở góc tường cũng vừa lúc nở rực rỡ, hiện ra dấu hiệu tàn héo. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ lại câu kia thơ kia.
“Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ"(1)
Nhớ lại, thời gian một năm này, hình như qua thật là nhanh… Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế sự thay đổi, biến loạn chợt tới, cuộc đời vẫn thuật lợi của nàng thay đổi rất nhanh, trong vòng nửa năm đã trải qua vô số chuyện mà trước giờ chẳng bao giờ nghĩ tới. Hiện tại đứng trong làn gió xuân ấm áp của Diệp Thành, hồi tưởng lại hình ảnh lúc mới bị gả qua Susa Dhaalu ngày đó, sư phụ che dù trong đêm tuyết đi về phía nàng, lại chợt giống như chuyện của kiếp trước, xa xôi như vậy, thoáng như mộng ảo.
Đúng vậy, sư phụ y… y giết Uyên rồi!
Nàng đã từng ỷ lại vào y như vậy, tin tưởng y, thế mà, hắn lại không chút lưu tình phá hủy tất cả của nàng.
Chu Nhan bệnh nặng mới khỏi, kinh ngạc nhìn mảnh đình viện trống không giữa trời xuân, lòng hốt hoảng, trống rỗng, cảm giác tất cả giống như là giả, tựa như là làm một giấc mộng.
Đúng vậy… Thật hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại chẳng có chuyện gì hết, vậy cũng tốt. Thế nhưng, sự thật lại cứ tàn khốc như vậy, tất cả lại đều là thật! Uyên đã chết… Nàng cần báo thù cho Uyên!
Chu Nhan nghĩ đến đây, lòng dâng lên đầy huyết khí, lập tổi đổi sắc mặt. Đúng vậy, nếu nàng đã phải báo thù cho Uyên, thì không thể không làm gì hết mà ngồi chờ chết. Bản lĩnh của nàng bây giờ không ra gì, sư phụ một tay đã có thể bóp chết nàng, nếu như không nắm chặt thời gian ngày đêm tu luyện, thì cả đời này cũng đừng mong báo thù.
Nàng đuổi hết Thịnh ma ma và tất cả thị nữ đi, một mình đi tới chỗ hành lang gấp khúc ít người biết đến nhất trong đình viện, đứng lại, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút. Nơi này là một khúc rẽ hành lang, xung quanh cây cối xanh biếc, không có ai cả, an tĩnh mà hẻo lánh, rất thích hợp để tu luyện.
Chu Nhan mới vừa đi tới thạch đài, hai tay hợp lại, đột nhiên nghĩ phía sau có ánh mắt đang nhìn.
“Ai?" Nàng chợt xoay người lại, thấy được đứa bé Giao nhân đang nấp sau giả sơn.
Tô Ma không rời đi cũng những người khác, mà vẫn theo nàng đến nơi này, nhìn nàng từ xa.
“Làm sao vậy?" Nàng nhịn không được nhíu mày một cái, “Nhóc sợ ta có chuyện gì à? Yên tâm, ta còn muốn báo thù cho Uyên, hiện tại phải tu luyện thật tốt, cũng không nghĩ quẩn trong lòng đâu."
“…" Đứa bé kia lặng thinh, không chịu trở lại.
Chu Nhan lo nghĩ, vẫy tay, ý bảo đứa bé kia tiến đến: “Nè, không phải nhóc muốn học pháp thuật sao? Nhìn xem ta tu luyện thế nào đã, thế nào?"
“Ở chỗ này á?" Tô Ma sửng sốt một chút, mắt sáng lên.
“Ừ. Nhóc ra ngồi góc hành lang kia, để tránh cho mình bị thương." Chu Nhan chỉ vào băng ghế dài cách đó không xa, bảo Tô Ma ra xa một chút, sau đó lui vào trong sân, đứng vững ở trung tâm. Đứa bé kia ngoan ngoãn ngồi xuống ở phía xa, lặng im nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo màu ngọc bích xuất hiện một tia hiếu kỳ hiếm thấy.
Trời cao khí sảng, Chu Nhan đắm chìm trong ánh mặt trời nghiêng nghiêng, hơi nhắm hai mắt lại, hợp hai tay vào giữa khoảng chân mày.
Trong nháy mắt đó, một con mắt khác trong lòng nàng lập tức mở ra, ngưng mắt nhìn trời và đất.
Nàng chậm rãi di chuyển hai tay về phía trước, mười ngón hơi giật giật.
Đột nhiên, hoa đồ mi rơi đầy đất khẽ động đậy, có một đóa từ dưới đất bay lên, sắp hàng thành một đường, phập phềnh bay đến lòng bàn tay nàng!
“Ôi?" Đứa bé Giao nhân kia ngồi ở dưới hành lang, ánh mắt sáng lên.
“Nhìn đi!" Chu Nhan giơ tay lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào lòng bàn tay, chỉ nghe “rào" một tiếng, những đóa hoa tàn úa này đột nhiên giống như bị gió xuân thổi bay, lập tức trở về đài hoa, nhẹ nhàng nở rộ!
“Ôi!" Tô Ma cũng không nhịn được nữa, bật thốt lên kinh ngạc.
“Đây chỉ là công phu nhập môn cơ bản nhất." Chu Nhan vỗ tay một cái, giải thích với đứa bé, “Việc nâng cao linh lực cá nhân, đương nhiên là cần thiết. Thế nhưng đời người cùng lắm trăm năm, cho dù sinh ra đã bắt đầu tu luyện, thì cũng có thể gặt hái được bao nhiêu sức mạnh chứ? Cho nên, quan trọng nhất là phải khống chế được linh lực vạn vật trong lục hợp ngũ hành, để mình sử dụng. Biết không?"
“Ừ." Đứa bé kia cái hiểu cái không gật đầu, bỗng nhiên mở miệng, “Thế nhưng… Giao nhân chúng ta cũng không chỉ trăm năm tuổi, chúng ta có thể sống một ngàn năm mà!"
“…" Chu Nhan bị nó nói làm cho nghẹn họng, nhịn không được liếc mắt trắng với nó, “Được rồi, ta là nói người Không Tang! Ta dạy cho nhóc chính là pháp thuật Không Tang đã được chưa?"
Tô Ma cố gắng hiểu lời của nàng, lại hỏi: “Ngũ hành lục hợp? Đó là cái gì?"
“Kim mộc thủy hỏa thổ chính là ngũ hành, thêm phương hướng thiên địa là lục hợp. Ở giữa chúng, có sức mạnh vô cùng vô tận đang lưu chuyển. Con người chỉ cần có thể mượn dùng đến một phần vạn, cũng đã kinh khủng lắm rồi!" Chu Nhan cố gắng muốn nói sao cho dễ hiểu, nhưng mà đương nhiên cũng không kiên trì được như sư phụ năm xưa, hai tay vỗ vào nhau, nói, “Hoa rơi đã tính là gì, ta sẽ cho nhóc xem món lợi hại hơn!".
Nàng vừa lật cổ tay, mười ngón nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chẳng mấy chốc sau, giữa mảnh trời quang đãng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đám mây!
Đám mây này không biết là từ chỗ nào chui ra, cứ thế bay một mình đến, uốn lượn một đường, có vẻ không tình nguyện, giống như là bị một sợi đây vô hình kéo đến, dừng ở bầu trời trên đình viện, nhiều lần giãy dụa vặn vẹo, cuối cùng vẫn là run rẩy không thể động đậy.
“Hả? Mây này… Là cô kéo tới sao?" Tô Ma nhịn không được nhẹ giọng kinh hô.
“Bắt một đám mây gần nhất ở biển Bích Lạc đến đấy!" Nàng nói đầy vẻ đắc ý, hơi thở có chút hổn hển, hiển nhiên pháp thuật này khá hao tổn linh lực của nàng, “Nhóc xem, làm cho hoa rơi trở lại cành, chỉ là chuyện trong vòng một trượng vuông thôi. Còn người tu hành có sức mạnh càng lớn, thì phạm vi khống chế sẽ càng lớn đó".
“Phạm vi lớn nhất có thể lớn thế nào?" Trong mắt đứa bé có tia sáng, ngạc nhiên vô cùng, “Có… có lớn cỡ toàn bộ Vân Hoang hay không?"
Chu Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có."
“Hả…" Đứa bé kìm lòng không đặng phát ra một tiếng sợ hãi, “Lợi hại như vậy á?!"
- 0-
Nàng sửng sốt một chút, vừa nghĩ tới sư phụ, lòng lại có một trận lửa giận xông lên, bật thốt lên: “Ta mặc kệ! Tên chết tiệt đó đã giết Uyên, ta và y không đội trời chung! Y không còn là sư phụ của ta nữa!".
Tô Ma sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu ra: “Người cô thích, chẳng lẽ là bị sư phụ của cô giết chết?".
Chu Nhan gật đầu, ánh mắt tối tăm dần, cố sức cắn môi mới nuốt được nước mắt xuống, thinh lặng giây lát, nói giọng khàn khàn: “Ta… Ta sẽ báo thù cho huynh ấy!" Lúc nói đến một chữ cuối cùng, giọng nàng đã đầy nước mắt, hung tợn nói: “Ta nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy!"
“…" Đứa bé kia nhìn nàng, bỗng nhiên giơ cánh tay nhỏ lên, nhẹ nhàng ôm nàng một cái.
Lần bị thương này khiến nàng phải nghỉ ngơi trên giường một tháng.
Trong một tháng không bước chân ra khỏi nhà này, Chu Nhan cảm thấy mình giống như con chim bị nhốt trong lồng, vô cùng chán nản phiền muộn, thỉnh thoảng vừa thoáng lấy lại được tinh thần, thì chỉ cần nghĩ tới sự tuyệt tình của sư phụ và cái chết của Uyên, tâm tình lại lập tức rơi xuống đáo vực. Tâm tình không tốt, tính tình cũng trở lại cục cằn, đến Thịnh ma ma còn bị nàng mắng trước mặt mọi người một lần, dần dần, bọn cũng không dám léng phéng đến trước mặt nàng nữa.
Chỉ có Tô Ma là vẫn đến phòng làm bạn với nàng mỗi ngày.
Phần lớn thời gian, đứa bé này không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi cạnh nàng. Nàng lên tinh thần, dịch văn tự cổ xưa khó hiểu thành văn tự Không Tang ngày thường, lại kiên nhẫn giảng giải cho đứa bé này nghe, đồng thời tự mình cũng ôn tập lại một lần. Cứ như vậy, trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã học được hết pháp thuật trong sách. Mặc dù có một số chỗ vẫn chưa hiểu hết, nhưng đại khái cũng nắm được cơ bản.
Nhưng khi lật đến trang cuối, nàng lại cứ có cảm giác trống rỗng.
Đúng vậy, thiếu trang cuối này thì học cái gì cũng vô dụng.
Đứa bé lặng lẽ ít nói này làm bạn với nàng qua những ngày tháng sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, nó từ nhỏ tính cách quái gở, cuộc đời này chưa bao giờ có mối liên hệ quá sâu với bất kỳ ai, không am hiểu ngôn từ, cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào, mỗi ngày chỉ lặng thinh làm bên ở bên cạnh nàng, cúi đầu nghiêm túc lật xem bài vở trong tay.
Rốt cục có một ngày, lật tới trang cuối cùng, nó không nhịn được chỉ vào trang bị xé, tò mò hỏi nàng: “Phía trên này… viết cái gì vậy?"
“Tinh hồn huyết thệ." Chu Nhan nhìn trang bị thiếu, khẽ khàng giải thích, “Huyết chú cấm kỵ cao nhất, có thể nghịch sinh tử, thịt bạch cốt, chuyển dời sao, thế nhưng sư phụ đã xé rồi…" Nói đến đây nàng lại tức giận, cắn răng, “Nhất định y biết sẽ có ngày hôm nay, mới cố ý làm như thế! Thực sự là tên cáo già!"
Đứa bé kia không nói gì, chỉ nhìn lời diễn giải của Tinh Hồn Huyết Thệ, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Mặc dù cô học được Tinh Hồn Huyết Thệ, cũng không cứu được thích người kia đâu!" Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Pháp thuật này chỉ có tác dụng với người Không Tang thôi? Giao nhân không có hồn, làm sao có thể dựa vào pháp thuật này để phục sinh?"
“…" Trong chớp mắt này, Chu Nhan ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, Giao nhân không giống với người trên đất bằng, không có ba hồn bảy vía. Bọn họ đến từ biển rộng, sau khi chết cũng không đến Hoàng tuyền chuyển kiếp, chỉ hóa thành mây sạch sẽ, lên tới bầu trời, sau đó sẽ trở thành nước mưa trở lại biển rộng, tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nếu đã không có hồn phách, Tinh Hồn Huyết Thệ sao có thể có tác dụng với họ?
Đây là đạo lý đơn giản nhất, nàng vốn nên vừa nghĩ đã phải hiểu ra. Thế nhưng, trong lúc lòng đau đớn thương tâm, nàng lại không nghĩ thông chuyện này.
Trong chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy ngực tuôn ra tuyệt vọng vô tận, cả người nhất thời mệt mỏi kiệt sức.
“Đúng vậy… đệ nói không sai. Vô luận như thế nào, ta cũng không cứu được Uyên!" Giọng nói của nàng run rẩy, dừng một chút, lẩm bẩm nói, “Cho nên… Cho nên, ta cũng chỉ có thể tìm sư phụ báo thù thôi sao?"
Lúc nói ra câu này, trong lòng nàng chợt thắt lại, gần như họng đã bật ra tiếng khóc.
Đứa bé kia ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, lông mày nhíu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có thần sắc lo lắng.
“Sư phụ cô rất lợi hại, cô không đánh lại được y" Nó nói: “Cô dạy cho ta, ta đánh giúp cô."
Trong chớp mắt, trong lòng Chu Nhan chấn động, cũng không nhịn được nữa mà tuôn trào nước mắt.
Từ sau khi bị thương ở Tinh Hải Vân Đình, Chu Nhan nằm ở trong phủ Xích Vương hơn một tháng mới dần dần khôi phục nguyên khí. Đến khi nàng ăn uống được, khôi phục được chút ít khí sắc, trên dưới phủ Xích Vương đều hân hoan chúc mừng.
Nàng trọng thương mới khỏi, bình thường chỉ bàn luận pháp thuật với Tô Ma ở trong phòng, không thì tán gẫu, mãi cho đến đầu tháng năm mới xuống đất đi lại, lần đầu tiên ra ngoài đình viện.
Bên ngoài ánh mặt trời tươi đẹp, mây trắng cao xa, làm người nằm trên giường đã lâu không khỏi mừng rỡ.
“Ồ… Sen đã ra búp rồi kia? Nhanh như vậy?" Chu Nhan đã lâu mới hít thở chút không khí thanh tân, lại thấy được hoa trong hồ, không khỏi có chút giật mình cảm thán. Quay đầu lại, nàng phát hiện một vườn đồ mi ở góc tường cũng vừa lúc nở rực rỡ, hiện ra dấu hiệu tàn héo. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhớ lại câu kia thơ kia.
“Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ"(1)
Nhớ lại, thời gian một năm này, hình như qua thật là nhanh… Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế sự thay đổi, biến loạn chợt tới, cuộc đời vẫn thuật lợi của nàng thay đổi rất nhanh, trong vòng nửa năm đã trải qua vô số chuyện mà trước giờ chẳng bao giờ nghĩ tới. Hiện tại đứng trong làn gió xuân ấm áp của Diệp Thành, hồi tưởng lại hình ảnh lúc mới bị gả qua Susa Dhaalu ngày đó, sư phụ che dù trong đêm tuyết đi về phía nàng, lại chợt giống như chuyện của kiếp trước, xa xôi như vậy, thoáng như mộng ảo.
Đúng vậy, sư phụ y… y giết Uyên rồi!
Nàng đã từng ỷ lại vào y như vậy, tin tưởng y, thế mà, hắn lại không chút lưu tình phá hủy tất cả của nàng.
Chu Nhan bệnh nặng mới khỏi, kinh ngạc nhìn mảnh đình viện trống không giữa trời xuân, lòng hốt hoảng, trống rỗng, cảm giác tất cả giống như là giả, tựa như là làm một giấc mộng.
Đúng vậy… Thật hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại chẳng có chuyện gì hết, vậy cũng tốt. Thế nhưng, sự thật lại cứ tàn khốc như vậy, tất cả lại đều là thật! Uyên đã chết… Nàng cần báo thù cho Uyên!
Chu Nhan nghĩ đến đây, lòng dâng lên đầy huyết khí, lập tổi đổi sắc mặt. Đúng vậy, nếu nàng đã phải báo thù cho Uyên, thì không thể không làm gì hết mà ngồi chờ chết. Bản lĩnh của nàng bây giờ không ra gì, sư phụ một tay đã có thể bóp chết nàng, nếu như không nắm chặt thời gian ngày đêm tu luyện, thì cả đời này cũng đừng mong báo thù.
Nàng đuổi hết Thịnh ma ma và tất cả thị nữ đi, một mình đi tới chỗ hành lang gấp khúc ít người biết đến nhất trong đình viện, đứng lại, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút. Nơi này là một khúc rẽ hành lang, xung quanh cây cối xanh biếc, không có ai cả, an tĩnh mà hẻo lánh, rất thích hợp để tu luyện.
Chu Nhan mới vừa đi tới thạch đài, hai tay hợp lại, đột nhiên nghĩ phía sau có ánh mắt đang nhìn.
“Ai?" Nàng chợt xoay người lại, thấy được đứa bé Giao nhân đang nấp sau giả sơn.
Tô Ma không rời đi cũng những người khác, mà vẫn theo nàng đến nơi này, nhìn nàng từ xa.
“Làm sao vậy?" Nàng nhịn không được nhíu mày một cái, “Nhóc sợ ta có chuyện gì à? Yên tâm, ta còn muốn báo thù cho Uyên, hiện tại phải tu luyện thật tốt, cũng không nghĩ quẩn trong lòng đâu."
“…" Đứa bé kia lặng thinh, không chịu trở lại.
Chu Nhan lo nghĩ, vẫy tay, ý bảo đứa bé kia tiến đến: “Nè, không phải nhóc muốn học pháp thuật sao? Nhìn xem ta tu luyện thế nào đã, thế nào?"
“Ở chỗ này á?" Tô Ma sửng sốt một chút, mắt sáng lên.
“Ừ. Nhóc ra ngồi góc hành lang kia, để tránh cho mình bị thương." Chu Nhan chỉ vào băng ghế dài cách đó không xa, bảo Tô Ma ra xa một chút, sau đó lui vào trong sân, đứng vững ở trung tâm. Đứa bé kia ngoan ngoãn ngồi xuống ở phía xa, lặng im nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo màu ngọc bích xuất hiện một tia hiếu kỳ hiếm thấy.
Trời cao khí sảng, Chu Nhan đắm chìm trong ánh mặt trời nghiêng nghiêng, hơi nhắm hai mắt lại, hợp hai tay vào giữa khoảng chân mày.
Trong nháy mắt đó, một con mắt khác trong lòng nàng lập tức mở ra, ngưng mắt nhìn trời và đất.
Nàng chậm rãi di chuyển hai tay về phía trước, mười ngón hơi giật giật.
Đột nhiên, hoa đồ mi rơi đầy đất khẽ động đậy, có một đóa từ dưới đất bay lên, sắp hàng thành một đường, phập phềnh bay đến lòng bàn tay nàng!
“Ôi?" Đứa bé Giao nhân kia ngồi ở dưới hành lang, ánh mắt sáng lên.
“Nhìn đi!" Chu Nhan giơ tay lên, nhẹ nhàng thổi một cái vào lòng bàn tay, chỉ nghe “rào" một tiếng, những đóa hoa tàn úa này đột nhiên giống như bị gió xuân thổi bay, lập tức trở về đài hoa, nhẹ nhàng nở rộ!
“Ôi!" Tô Ma cũng không nhịn được nữa, bật thốt lên kinh ngạc.
“Đây chỉ là công phu nhập môn cơ bản nhất." Chu Nhan vỗ tay một cái, giải thích với đứa bé, “Việc nâng cao linh lực cá nhân, đương nhiên là cần thiết. Thế nhưng đời người cùng lắm trăm năm, cho dù sinh ra đã bắt đầu tu luyện, thì cũng có thể gặt hái được bao nhiêu sức mạnh chứ? Cho nên, quan trọng nhất là phải khống chế được linh lực vạn vật trong lục hợp ngũ hành, để mình sử dụng. Biết không?"
“Ừ." Đứa bé kia cái hiểu cái không gật đầu, bỗng nhiên mở miệng, “Thế nhưng… Giao nhân chúng ta cũng không chỉ trăm năm tuổi, chúng ta có thể sống một ngàn năm mà!"
“…" Chu Nhan bị nó nói làm cho nghẹn họng, nhịn không được liếc mắt trắng với nó, “Được rồi, ta là nói người Không Tang! Ta dạy cho nhóc chính là pháp thuật Không Tang đã được chưa?"
Tô Ma cố gắng hiểu lời của nàng, lại hỏi: “Ngũ hành lục hợp? Đó là cái gì?"
“Kim mộc thủy hỏa thổ chính là ngũ hành, thêm phương hướng thiên địa là lục hợp. Ở giữa chúng, có sức mạnh vô cùng vô tận đang lưu chuyển. Con người chỉ cần có thể mượn dùng đến một phần vạn, cũng đã kinh khủng lắm rồi!" Chu Nhan cố gắng muốn nói sao cho dễ hiểu, nhưng mà đương nhiên cũng không kiên trì được như sư phụ năm xưa, hai tay vỗ vào nhau, nói, “Hoa rơi đã tính là gì, ta sẽ cho nhóc xem món lợi hại hơn!".
Nàng vừa lật cổ tay, mười ngón nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chẳng mấy chốc sau, giữa mảnh trời quang đãng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đám mây!
Đám mây này không biết là từ chỗ nào chui ra, cứ thế bay một mình đến, uốn lượn một đường, có vẻ không tình nguyện, giống như là bị một sợi đây vô hình kéo đến, dừng ở bầu trời trên đình viện, nhiều lần giãy dụa vặn vẹo, cuối cùng vẫn là run rẩy không thể động đậy.
“Hả? Mây này… Là cô kéo tới sao?" Tô Ma nhịn không được nhẹ giọng kinh hô.
“Bắt một đám mây gần nhất ở biển Bích Lạc đến đấy!" Nàng nói đầy vẻ đắc ý, hơi thở có chút hổn hển, hiển nhiên pháp thuật này khá hao tổn linh lực của nàng, “Nhóc xem, làm cho hoa rơi trở lại cành, chỉ là chuyện trong vòng một trượng vuông thôi. Còn người tu hành có sức mạnh càng lớn, thì phạm vi khống chế sẽ càng lớn đó".
“Phạm vi lớn nhất có thể lớn thế nào?" Trong mắt đứa bé có tia sáng, ngạc nhiên vô cùng, “Có… có lớn cỡ toàn bộ Vân Hoang hay không?"
Chu Nhan suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có."
“Hả…" Đứa bé kìm lòng không đặng phát ra một tiếng sợ hãi, “Lợi hại như vậy á?!"
- 0-
Tác giả :
Thương Nguyệt