Chu Nhan
Chương 45
Người trong mật thất mà nàng xiết bao vất vả mới đuổi tới nơi kia đâu phải là Uyên? Tóc hoa râm, da lỏng lẻo, mắt nhăn nheo, hai tay khô gầy… Đây, rõ ràng là lão già Thân Đồ đại phu háo sắc mê rượu, tuổi một đống mà vẫn thích ra vào lầu xanh của Đồ Long Hộ kia mà.
Thân Đồ đại phu cũng khiếp sợ nhìn về phía nàng, mắt lão mở to như chuông đồng, như thể không tin nổi một nơi bí mật như thế mà vẫn có người xông vào được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoảng hốt bất định.
Hai người đột nhiên đụng mặt đều như sét đánh ngang tai. Chu Nhan dường như không tin nổi vào mắt mình, qua một lúc lâu mới lúng túng hỏi một câu: “Vì… vì sao ông lại ở chỗ này? Uyên đâu? Uyên đâu rồi?".
“Vì sao ta không thể ở chỗ này?". Thân Đồ đại phu trấn định trở lại trước, quan sát trên dưới nàng một chút, đột nhiên biến sắc: “Ta nhận ra cô rồi! Cô không phải là cái gì quận… quận chúa heo hay sao? Cô tới nơi này làm gì?".
“…". Chu Nhan bị hỏi ngược lại, ngượng ngùng không nói ra lời, chỉ có thể dùng cách hỏi ngược lại để lướt qua vấn đề này: “Thế ông tới làm gì? Ông có thể tới đây, vì sao tôi không thể tới đây?".
“Ta á? Đương nhiên ta đến dạo thanh lâu gặp mỹ nhân rồi! Lẽ nào cô cũng thế à?". Thân Đồ đại phu quan sát biểu cảm lúng túng của nàng thì vỗ đùi ra vẻ hiểu rồi, cười to: “Ha ha… không phải chứ? Ta biết có vài vị phu nhân bốn năm mươi tuổi như lang như hổ của Không Tang thích đến nơi này tìm thú vui, không ngờ quận chúa cô tuổi còn trẻ mà cũng… ha ha ha!".
“Phì!". Da mặt nàng nhất thời nóng bừng, phỉ một câu: “Nói bậy nói bạ!".
“Không sao đâu, chuyện này ở Đế đô và Diệp Thành đều là bí mật nửa vời, có gì lạ chứ?". Thân Đồ đại phu bày ra vẻ mặt tìm ra tri kỷ, hướng về phía nàng, cười ha ha nói: “Tinh Hải Vân Đình này có nuôi cả Giao nhân nam nữa đấy, vốn cũng không phải đều chuẩn bị cho các lão gia thích nam phong đâu".
“Câm miệng!" Sắc mặt Chu Nhan phiếm đỏ, chỉ hận không thể tát vỡ mồm cái lão già mất nết này. Nàng không để ý tới lão, quay đầu nhìn xung quanh phòng, lại không nhìn thấy ai khác, không khỏi có chút ngây dại. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng Uyên đã đến nơi này, đi vào phòng này! Sao giờ lại không thấy đâu?
Nàng giơ tay lên, vừa muốn dùng Định Ảnh Thuật thì lại bị người kéo lại.
“Ấy, nếu quận chúa đã tới nơi này rồi thì chi bằng giúp ta thanh toán tiền nơi này đi!". Thân Đồ đại phu trơ mặt ra giữ tay áo nàng cười khì khì: “Chẳng phải ở phủ Xích Vương cô đã từng hứa sau này toàn bộ chi phí ta tiêu một tháng ở Tinh Hải Vân Đình đều do cô bao tất hay sao? Quý nhân không thể nói lời không giữ lời nha!".
“…". Chu Nhan sờ tay vào túi, mới nhờ toàn bộ tiền mang theo đều đã đưa hết cho quy nô, trên người bây giờ làm gì có tiền? Nàng chỉ có thể tức giận hất tay lão ra: “Lát nữa ta đưa!".
“Ấy! Như vậy sao được? Ít nhiều cũng phải cho vài đồng chứ". Thân Đồ đại phu vẫn cứ bám lấy không tha, chợt bắt đầu lớn mật lấy tay mò ống tay áo nàng, thay đổi thành bộ mặt vô lại.
“Lần sao sẽ cho ông!". Chu Nhan đau đầu: “Mau buông ra!".
Nhưng mà lão già vô lại kia làm thế nào cũng không chịu buông tha kim chủ vừa tóm được, nét cười trong mắt biến mất, bỗng nhiên lộ ra một ánh nhìn lạnh như băng, thở dài một hơi: “Tiểu quận chúa phủ Xích Vương, cô thật không nên xông tới nơi này".
Khoảnh khắc đó, Chu Nhan đã biết trong lòng có gì đó không đúng, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lật cổ tay, Ngọc Cốt biến thành một thanh kiếm sắc.
“Ông muốn làm gì?". Nàng quát chói tai, đâm kiếm tới: “Dám ám toán ta, thằng già háo sắc này, ta xiên chết ông!".
Thân Đồ đại phu thấy nàng bỗng nhiên rút kiếm, không khỏi bật thốt lên “ồ" một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng một thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực lại có bản lĩnh giết người này, nhất thời không kịp né tránh, chỉ nghe “vút" một tiếng, lưỡi kiếm đã ở trên yết hầu.
“Dừng tay!". Ngay trong khoảnh khắc đó, một mặt tường đột nhiên di chuyển không tiếng động, có người từ trong bức tường đi ra, lớn tiếng quát nàng dừng lại: “A Nhan, dừng tay!".
Người kia khoác một bộ áo dài, mái tóc dài màu xanh làm còn đọng nước, sắc mặt không tốt mấy, tay đỡ sườn phải, động tác như thể có chút không tiện… Tuy rằng nhìn qua có chút ốm yếu vô lực, dung mạo lại anh tuấn vô luân, ôn nhu trầm tĩnh, giống như một vầng trăng sáng im lặng giữa trời đêm.
Khoảnh khắc đó, Chu Nhan ngây dại, chốc lát sau mới thất thanh kêu: “Uyên! Thì ra huynh ở đây?".
Thân Đồ đại phu lại biến sắc, đồng thời thất thanh: “Sao… sao ngươi lại ra đây? Ta vừa bôi thuốc cho ngươi, giờ ngươi nhất định phải nằm xuống nghỉ ngơi".
“Uyên!" Chu Nhan không kiêng dè gì nữa, vọt nhanh tới, “Rốt cuộc muội cùng tìm được huynh rồi!"
Lúc này hắn không né tránh, mặc cho nàng ôm lấy mình, khóe môi vẽ nên một nụ cười khổ.
“Uyên!" Rốt cục Chu Nhan cũng bắt được hắn, kích động đến toàn thân run rẩy. Đúng vậy, đó là Uyên! Là Uyên mà nàng vẫn mong nhớ ngày đêm, trằn trọc tìm kiếm! Trải qua hơi hai năm trời, rốt cục nàng cũng tìm được hắn!
Hắn cũng có chút cảm khái nhìn nàng, thở dài nói: “Đã lâu không gặp, muội lại trưởng thành hơn rất nhiều rồi."
Ngữ khí của hắn hơi lạnh, mang theo một tia thương cảm và một chút vui mừng, có chút không giống với giọng nói dịu dàng vĩnh viễn trong trí nhớ kia.
“Huynh… Vì sao huynh lại ở chỗ này?" Chu Nhan mừng như điên nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề… Tại sao Uyên lại ở chỗ này, tại sao lại ở cùng với loại người như Thân Đồ đại phu? Nơi này là mật thất thanh lâu, lẽ nào huynh ấy đến để… Nàng nghĩ thật nhanh, trái tim trùng xuống, như rơi vào hầm băng.
Khóe miệng Uyên khẽ động, dừng giây lát, chỉ nói: “Chuyện rất dài."
Thấy biểu cảm hắn muốn nói lại thôi, lòng Chu Nhan càng nặng nề, nhịn không được hỏi: “Lẽ nào… Huynh cũng giống như những Giao nhân trên lầu, bị mua tới nơi này sao?"
“…" Hắn nhìn nàng, khẽ nhíu mày, “Muội nói cái gì chứ?"
“Ôi, đừng sợ… Không có chuyện gì." Trong lòng nàng hỗn loạn một mảnh, lại chống một hơi thở, không để lộ ra thần sắc hốt hoảng, xúc động nói, “Yên tâm, muội có tiền! Muội sẽ chuộc thân cho huynh!"
“Cái gì?" Uyên sửng sốt một chút, còn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Ấy, muội nói này, giá trị của huynh cao hơn cả hoa khôi à? Bằng không vì sao huynh lại ở chỗ bí ẩn như vậy?"
Chu Nhan nói, muốn cố gắng làm cho trọng tâm câu chuyện thoải mái một chút, nhưng mà thân thể nàng chợt lung lay, con ngươi hiện ra một tia tử sắc quỷ dị, kìm lòng không đặng thì thào: “Lạ thật, vì…. vì sao bỗng nhiên chóng mặt thế nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, nàng lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
Uyên tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm lấy nàng, thở dài, quay đầu về phía Thân Đồ đại phu nói: “Còn không mau giải độc cho muội ấy?"
Lão nhân ho khan một tiếng, có vẻ không tình nguyện lắm, nói thầm: “Cô gái này là quận chúa phủ Xích Vương đấy! Là tiểu thư quý tộc Không Tang! Lỡ như cô ta tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài…".
“Muội ấy sẽ không đâu." Ánh mắt Uyên nhàn nhạt, không phản bác, “Mau giải độc!"
Thân Đồ đại phu như thể có chút sợ hãi hắn, bĩu môi, vẻ mặt đau khổ móc từ trong lồng ngực ra một chiếc hộp, mở ra một hộp thuốc mỡ lục sắc, tỏa ra mùi thuốc tươi mát. Lão dùng muôi bạc múc một chút thuốc từ bên trong ra, đặt ở trên lửa đun nóng.
“Thuốc này quý lắm". Lão vừa làm vừa lẩm bẩm, “Hết hương Đề Hồ bên trong thì phải…".
“Không thiếu tiền của ông đâu." Uyên cau mày, “Mau cứu muội ấy tỉnh lại đi!"
Thân Đồ đại phu đốt nóng thuốc mỡ, nhỏ một giọt gì đó vào bên trong, chỉ nghe “xèo" một tiếng, một luồng khói kỳ lạ bay lên trời, xông thẳng vào chóp mũi Chu Nhan.
“Hắt xì!" Thiếu nữ đang hôn mê bỗng nhiên khịt khịt mũi, thân thể run lên, tỉnh lại.
“Uyên!" Nàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đụng vào hắn, tóm chặt lấy hắn không muốn buông ra nữa, “Trời ơi… Huynh không đi? Thật tốt quá! Muội thật sợ một khi không nhìn thấy, huynh lại đi mất tiêu".
Uyên chỉ nở nụ cười, không nói lời nào, sờ tóc của nàng.
Từ sau khi rời khỏi phủ Xích Vương ở Thiên Cực Phong thành, bọn họ đã nhiều năm không gặp. Không giống như Giao nhân, thời gian của loài người trôi qua rất nhanh, trong mấy năm nàng giống như dương liễu bên hồ, đảo mắt đã từ một con nhóc trổ mã thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, cuộc đời cũng thay đổi rất nhanh, nghe nói không lâu về trước đã lấy chồng, rồi lại chợt thành quả phụ. Thế nhưng, tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tính nết của nàng vẫn giống như đứa bé, vẫn cứ bồng bột thích gì làm nấy như vậy.
“Được rồi, đừng quấy nữa". Hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, “Thân Đồ đại phu còn đang nhìn đấy."
“Hả? Cái thằng già đó?" Chu Nhan lập tức đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt với Thân Đồ đại phu một cái, lại nhìn Uyên, chần chừ nói, “Hắn không bắt nạt huynh chứ? Huynh… huynh… trời ạ!" Nàng dừng một chút, quan sát hắn mặc áo rách quần manh, bỗng nhiên viền mắt đỏ au, bật thốt lên: “Đều là muội không tốt!"
Uyên nhíu mày một cái: “Làm sao vậy?"
“Nếu như không phải do muội, làm sao huynh lại bị đuổi khỏi phủ Xích Vương khứ?" Nàng càng nghĩ càng khổ sở, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Nếu… nếu như huynh vẫn yên lành ở vương phủ, sao đến nông nỗi lưu lạc như bây giờ? Có phải người nào lòng dạ hiểm độc bán huynh vào cái nơi bẩn thỉu này không? Muội… muội sẽ không tha cho hắn!"
“Ấy, ta nói này, các ngươi ôn chuyện xong chưa?" Hai người bọn họ nói liên miên cằn nhằn chốc lát, Thân Đồ đại phu ở một bên có vẻ không nhịn được, ho khan một tiếng, kéo vạt áo Uyên, “Hôm nay ta mạo hiểm tới nơi này, là có chính sự muốn thương lượng với Chỉ đại nhân đấy!".
Lòng Chu Nhan đang khổ sở, thấy người này lại còn dám không biết tốt xấu địa vào ngắt lời bọn họ, nàng lập tức nổi giận, nhảy dựng lên: “Cút ngay, ông cái thằng cha háo sắc này! Không cho chạm vào Uyên!"
Ngọc Cốt từ đầu ngón tay nàng bay vút ra, giống như một tia sét.
“Dừng tay!" Uyên la thất thanh, lao vút lên, nhanh như chớp bắn ngón tay, vút ra một luồng sáng giữa điện quang thạch hỏa. Chỉ nghe “roẹt" một tiếng, Ngọc Cốt bay xẹt qua trán Thân Đồ đại phu, quét một vết máu sâu, máu vảy đầy mặt.
Thân Đồ đại phu sợ đến mặt mày trắng bệch, quên lải nhải luôn. Còn Chu Nhan nhìn Uyên liều mình bảo vệ Thân Đồ đại phu, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng vốn không có ý định thực sự đòi mạng lão già háo sắc kia, chích định hù lão một phen thôi, ai ngờ lại dẫn tới Uyên động thủ.
“Uyên! Thân… thân thủ của huynh, vì sao bỗng nhiên tốt như vậy?" Nàng lẩm bẩm nói không thể hiểu nổi, ánh mắt xa lạ nhìn hắn, “Huynh có thể ngăn cản Ngọc Cốt của muội? Người ở cõi Vân Hoang có bản lĩnh này cũng không nhiều".
Uyên không trả lời, chỉ hơi ho khan, sắc mặt càng tái nhợt, tự mình đỡ Thân Đồ đại phu lên, nói với nàng: “Muội cũng nên đi đi."
Cái gì? Vừa mời gặp đã muốn đuổi nàng đi sao? Hơn nữa, huynh lại còn che chở cái lão già háo sắc kia như vậy! Chu Nhan nhìn chặt hắn, như thể người trước mắt này bỗng nhiên trở nên xa lạ, nàng bỗng lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Sai rồi… Sai rồi! Nếu thân thủ của huynh tốt như vậy, càng không thể nào bị ép bán tới nơi này!"
“Haiz, nhóc con này, nói cái gì đó?" Uyên thở dài, đỡ Thân Đồ đại phu về ngồi xuống bên giường thấp, “Ai nói ta bị ép bán tới đây?"
“Cái gì? Huynh không phải là bị ép sao?" Chu Nhan ngạc nhiên, bỗng nhảy dựng lên, “Không thể nào! Lẽ… Lẽ nào huynh tự nguyện?"
“..." Uyên nhìn nàng bó tay, “Ai nói ta bị bán tới đây?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Nàng giận không kềm được, nắm lấy Thân Đồ đại phu bên cạnh, đối chất với lão, “Chẳng phải chính mồm cái lão già háo sắc này nói sao!"
Thân Đồ đại phu cũng khiếp sợ nhìn về phía nàng, mắt lão mở to như chuông đồng, như thể không tin nổi một nơi bí mật như thế mà vẫn có người xông vào được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hoảng hốt bất định.
Hai người đột nhiên đụng mặt đều như sét đánh ngang tai. Chu Nhan dường như không tin nổi vào mắt mình, qua một lúc lâu mới lúng túng hỏi một câu: “Vì… vì sao ông lại ở chỗ này? Uyên đâu? Uyên đâu rồi?".
“Vì sao ta không thể ở chỗ này?". Thân Đồ đại phu trấn định trở lại trước, quan sát trên dưới nàng một chút, đột nhiên biến sắc: “Ta nhận ra cô rồi! Cô không phải là cái gì quận… quận chúa heo hay sao? Cô tới nơi này làm gì?".
“…". Chu Nhan bị hỏi ngược lại, ngượng ngùng không nói ra lời, chỉ có thể dùng cách hỏi ngược lại để lướt qua vấn đề này: “Thế ông tới làm gì? Ông có thể tới đây, vì sao tôi không thể tới đây?".
“Ta á? Đương nhiên ta đến dạo thanh lâu gặp mỹ nhân rồi! Lẽ nào cô cũng thế à?". Thân Đồ đại phu quan sát biểu cảm lúng túng của nàng thì vỗ đùi ra vẻ hiểu rồi, cười to: “Ha ha… không phải chứ? Ta biết có vài vị phu nhân bốn năm mươi tuổi như lang như hổ của Không Tang thích đến nơi này tìm thú vui, không ngờ quận chúa cô tuổi còn trẻ mà cũng… ha ha ha!".
“Phì!". Da mặt nàng nhất thời nóng bừng, phỉ một câu: “Nói bậy nói bạ!".
“Không sao đâu, chuyện này ở Đế đô và Diệp Thành đều là bí mật nửa vời, có gì lạ chứ?". Thân Đồ đại phu bày ra vẻ mặt tìm ra tri kỷ, hướng về phía nàng, cười ha ha nói: “Tinh Hải Vân Đình này có nuôi cả Giao nhân nam nữa đấy, vốn cũng không phải đều chuẩn bị cho các lão gia thích nam phong đâu".
“Câm miệng!" Sắc mặt Chu Nhan phiếm đỏ, chỉ hận không thể tát vỡ mồm cái lão già mất nết này. Nàng không để ý tới lão, quay đầu nhìn xung quanh phòng, lại không nhìn thấy ai khác, không khỏi có chút ngây dại. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng Uyên đã đến nơi này, đi vào phòng này! Sao giờ lại không thấy đâu?
Nàng giơ tay lên, vừa muốn dùng Định Ảnh Thuật thì lại bị người kéo lại.
“Ấy, nếu quận chúa đã tới nơi này rồi thì chi bằng giúp ta thanh toán tiền nơi này đi!". Thân Đồ đại phu trơ mặt ra giữ tay áo nàng cười khì khì: “Chẳng phải ở phủ Xích Vương cô đã từng hứa sau này toàn bộ chi phí ta tiêu một tháng ở Tinh Hải Vân Đình đều do cô bao tất hay sao? Quý nhân không thể nói lời không giữ lời nha!".
“…". Chu Nhan sờ tay vào túi, mới nhờ toàn bộ tiền mang theo đều đã đưa hết cho quy nô, trên người bây giờ làm gì có tiền? Nàng chỉ có thể tức giận hất tay lão ra: “Lát nữa ta đưa!".
“Ấy! Như vậy sao được? Ít nhiều cũng phải cho vài đồng chứ". Thân Đồ đại phu vẫn cứ bám lấy không tha, chợt bắt đầu lớn mật lấy tay mò ống tay áo nàng, thay đổi thành bộ mặt vô lại.
“Lần sao sẽ cho ông!". Chu Nhan đau đầu: “Mau buông ra!".
Nhưng mà lão già vô lại kia làm thế nào cũng không chịu buông tha kim chủ vừa tóm được, nét cười trong mắt biến mất, bỗng nhiên lộ ra một ánh nhìn lạnh như băng, thở dài một hơi: “Tiểu quận chúa phủ Xích Vương, cô thật không nên xông tới nơi này".
Khoảnh khắc đó, Chu Nhan đã biết trong lòng có gì đó không đúng, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, lật cổ tay, Ngọc Cốt biến thành một thanh kiếm sắc.
“Ông muốn làm gì?". Nàng quát chói tai, đâm kiếm tới: “Dám ám toán ta, thằng già háo sắc này, ta xiên chết ông!".
Thân Đồ đại phu thấy nàng bỗng nhiên rút kiếm, không khỏi bật thốt lên “ồ" một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng một thiên kim tiểu thư cẩm y ngọc thực lại có bản lĩnh giết người này, nhất thời không kịp né tránh, chỉ nghe “vút" một tiếng, lưỡi kiếm đã ở trên yết hầu.
“Dừng tay!". Ngay trong khoảnh khắc đó, một mặt tường đột nhiên di chuyển không tiếng động, có người từ trong bức tường đi ra, lớn tiếng quát nàng dừng lại: “A Nhan, dừng tay!".
Người kia khoác một bộ áo dài, mái tóc dài màu xanh làm còn đọng nước, sắc mặt không tốt mấy, tay đỡ sườn phải, động tác như thể có chút không tiện… Tuy rằng nhìn qua có chút ốm yếu vô lực, dung mạo lại anh tuấn vô luân, ôn nhu trầm tĩnh, giống như một vầng trăng sáng im lặng giữa trời đêm.
Khoảnh khắc đó, Chu Nhan ngây dại, chốc lát sau mới thất thanh kêu: “Uyên! Thì ra huynh ở đây?".
Thân Đồ đại phu lại biến sắc, đồng thời thất thanh: “Sao… sao ngươi lại ra đây? Ta vừa bôi thuốc cho ngươi, giờ ngươi nhất định phải nằm xuống nghỉ ngơi".
“Uyên!" Chu Nhan không kiêng dè gì nữa, vọt nhanh tới, “Rốt cuộc muội cùng tìm được huynh rồi!"
Lúc này hắn không né tránh, mặc cho nàng ôm lấy mình, khóe môi vẽ nên một nụ cười khổ.
“Uyên!" Rốt cục Chu Nhan cũng bắt được hắn, kích động đến toàn thân run rẩy. Đúng vậy, đó là Uyên! Là Uyên mà nàng vẫn mong nhớ ngày đêm, trằn trọc tìm kiếm! Trải qua hơi hai năm trời, rốt cục nàng cũng tìm được hắn!
Hắn cũng có chút cảm khái nhìn nàng, thở dài nói: “Đã lâu không gặp, muội lại trưởng thành hơn rất nhiều rồi."
Ngữ khí của hắn hơi lạnh, mang theo một tia thương cảm và một chút vui mừng, có chút không giống với giọng nói dịu dàng vĩnh viễn trong trí nhớ kia.
“Huynh… Vì sao huynh lại ở chỗ này?" Chu Nhan mừng như điên nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề… Tại sao Uyên lại ở chỗ này, tại sao lại ở cùng với loại người như Thân Đồ đại phu? Nơi này là mật thất thanh lâu, lẽ nào huynh ấy đến để… Nàng nghĩ thật nhanh, trái tim trùng xuống, như rơi vào hầm băng.
Khóe miệng Uyên khẽ động, dừng giây lát, chỉ nói: “Chuyện rất dài."
Thấy biểu cảm hắn muốn nói lại thôi, lòng Chu Nhan càng nặng nề, nhịn không được hỏi: “Lẽ nào… Huynh cũng giống như những Giao nhân trên lầu, bị mua tới nơi này sao?"
“…" Hắn nhìn nàng, khẽ nhíu mày, “Muội nói cái gì chứ?"
“Ôi, đừng sợ… Không có chuyện gì." Trong lòng nàng hỗn loạn một mảnh, lại chống một hơi thở, không để lộ ra thần sắc hốt hoảng, xúc động nói, “Yên tâm, muội có tiền! Muội sẽ chuộc thân cho huynh!"
“Cái gì?" Uyên sửng sốt một chút, còn chưa phục hồi tinh thần lại.
“Ấy, muội nói này, giá trị của huynh cao hơn cả hoa khôi à? Bằng không vì sao huynh lại ở chỗ bí ẩn như vậy?"
Chu Nhan nói, muốn cố gắng làm cho trọng tâm câu chuyện thoải mái một chút, nhưng mà thân thể nàng chợt lung lay, con ngươi hiện ra một tia tử sắc quỷ dị, kìm lòng không đặng thì thào: “Lạ thật, vì…. vì sao bỗng nhiên chóng mặt thế nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, nàng lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
Uyên tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm lấy nàng, thở dài, quay đầu về phía Thân Đồ đại phu nói: “Còn không mau giải độc cho muội ấy?"
Lão nhân ho khan một tiếng, có vẻ không tình nguyện lắm, nói thầm: “Cô gái này là quận chúa phủ Xích Vương đấy! Là tiểu thư quý tộc Không Tang! Lỡ như cô ta tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài…".
“Muội ấy sẽ không đâu." Ánh mắt Uyên nhàn nhạt, không phản bác, “Mau giải độc!"
Thân Đồ đại phu như thể có chút sợ hãi hắn, bĩu môi, vẻ mặt đau khổ móc từ trong lồng ngực ra một chiếc hộp, mở ra một hộp thuốc mỡ lục sắc, tỏa ra mùi thuốc tươi mát. Lão dùng muôi bạc múc một chút thuốc từ bên trong ra, đặt ở trên lửa đun nóng.
“Thuốc này quý lắm". Lão vừa làm vừa lẩm bẩm, “Hết hương Đề Hồ bên trong thì phải…".
“Không thiếu tiền của ông đâu." Uyên cau mày, “Mau cứu muội ấy tỉnh lại đi!"
Thân Đồ đại phu đốt nóng thuốc mỡ, nhỏ một giọt gì đó vào bên trong, chỉ nghe “xèo" một tiếng, một luồng khói kỳ lạ bay lên trời, xông thẳng vào chóp mũi Chu Nhan.
“Hắt xì!" Thiếu nữ đang hôn mê bỗng nhiên khịt khịt mũi, thân thể run lên, tỉnh lại.
“Uyên!" Nàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đụng vào hắn, tóm chặt lấy hắn không muốn buông ra nữa, “Trời ơi… Huynh không đi? Thật tốt quá! Muội thật sợ một khi không nhìn thấy, huynh lại đi mất tiêu".
Uyên chỉ nở nụ cười, không nói lời nào, sờ tóc của nàng.
Từ sau khi rời khỏi phủ Xích Vương ở Thiên Cực Phong thành, bọn họ đã nhiều năm không gặp. Không giống như Giao nhân, thời gian của loài người trôi qua rất nhanh, trong mấy năm nàng giống như dương liễu bên hồ, đảo mắt đã từ một con nhóc trổ mã thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, cuộc đời cũng thay đổi rất nhanh, nghe nói không lâu về trước đã lấy chồng, rồi lại chợt thành quả phụ. Thế nhưng, tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tính nết của nàng vẫn giống như đứa bé, vẫn cứ bồng bột thích gì làm nấy như vậy.
“Được rồi, đừng quấy nữa". Hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, “Thân Đồ đại phu còn đang nhìn đấy."
“Hả? Cái thằng già đó?" Chu Nhan lập tức đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt với Thân Đồ đại phu một cái, lại nhìn Uyên, chần chừ nói, “Hắn không bắt nạt huynh chứ? Huynh… huynh… trời ạ!" Nàng dừng một chút, quan sát hắn mặc áo rách quần manh, bỗng nhiên viền mắt đỏ au, bật thốt lên: “Đều là muội không tốt!"
Uyên nhíu mày một cái: “Làm sao vậy?"
“Nếu như không phải do muội, làm sao huynh lại bị đuổi khỏi phủ Xích Vương khứ?" Nàng càng nghĩ càng khổ sở, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Nếu… nếu như huynh vẫn yên lành ở vương phủ, sao đến nông nỗi lưu lạc như bây giờ? Có phải người nào lòng dạ hiểm độc bán huynh vào cái nơi bẩn thỉu này không? Muội… muội sẽ không tha cho hắn!"
“Ấy, ta nói này, các ngươi ôn chuyện xong chưa?" Hai người bọn họ nói liên miên cằn nhằn chốc lát, Thân Đồ đại phu ở một bên có vẻ không nhịn được, ho khan một tiếng, kéo vạt áo Uyên, “Hôm nay ta mạo hiểm tới nơi này, là có chính sự muốn thương lượng với Chỉ đại nhân đấy!".
Lòng Chu Nhan đang khổ sở, thấy người này lại còn dám không biết tốt xấu địa vào ngắt lời bọn họ, nàng lập tức nổi giận, nhảy dựng lên: “Cút ngay, ông cái thằng cha háo sắc này! Không cho chạm vào Uyên!"
Ngọc Cốt từ đầu ngón tay nàng bay vút ra, giống như một tia sét.
“Dừng tay!" Uyên la thất thanh, lao vút lên, nhanh như chớp bắn ngón tay, vút ra một luồng sáng giữa điện quang thạch hỏa. Chỉ nghe “roẹt" một tiếng, Ngọc Cốt bay xẹt qua trán Thân Đồ đại phu, quét một vết máu sâu, máu vảy đầy mặt.
Thân Đồ đại phu sợ đến mặt mày trắng bệch, quên lải nhải luôn. Còn Chu Nhan nhìn Uyên liều mình bảo vệ Thân Đồ đại phu, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng vốn không có ý định thực sự đòi mạng lão già háo sắc kia, chích định hù lão một phen thôi, ai ngờ lại dẫn tới Uyên động thủ.
“Uyên! Thân… thân thủ của huynh, vì sao bỗng nhiên tốt như vậy?" Nàng lẩm bẩm nói không thể hiểu nổi, ánh mắt xa lạ nhìn hắn, “Huynh có thể ngăn cản Ngọc Cốt của muội? Người ở cõi Vân Hoang có bản lĩnh này cũng không nhiều".
Uyên không trả lời, chỉ hơi ho khan, sắc mặt càng tái nhợt, tự mình đỡ Thân Đồ đại phu lên, nói với nàng: “Muội cũng nên đi đi."
Cái gì? Vừa mời gặp đã muốn đuổi nàng đi sao? Hơn nữa, huynh lại còn che chở cái lão già háo sắc kia như vậy! Chu Nhan nhìn chặt hắn, như thể người trước mắt này bỗng nhiên trở nên xa lạ, nàng bỗng lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Sai rồi… Sai rồi! Nếu thân thủ của huynh tốt như vậy, càng không thể nào bị ép bán tới nơi này!"
“Haiz, nhóc con này, nói cái gì đó?" Uyên thở dài, đỡ Thân Đồ đại phu về ngồi xuống bên giường thấp, “Ai nói ta bị ép bán tới đây?"
“Cái gì? Huynh không phải là bị ép sao?" Chu Nhan ngạc nhiên, bỗng nhảy dựng lên, “Không thể nào! Lẽ… Lẽ nào huynh tự nguyện?"
“..." Uyên nhìn nàng bó tay, “Ai nói ta bị bán tới đây?"
“Chẳng lẽ không đúng sao?" Nàng giận không kềm được, nắm lấy Thân Đồ đại phu bên cạnh, đối chất với lão, “Chẳng phải chính mồm cái lão già háo sắc này nói sao!"
Tác giả :
Thương Nguyệt