Chủ Nhân Xin Yêu Ta
Chương 19
“Thao Thiết!" Dịch Bắc Bắc đau xót nói . Nhưng nàng vừa lên tiếng , thân hình hắn liền lóe sáng rồi biến mất ko thấy tăm hơi
Chỉ còn dư lại một đại thần thú khác, đang ngơ ngác nhìn đôi găng tay màu nâu, tựa như đầu gỗ
Được rồi, thay vì nói hắn là đầu gỗ , chi bằng nói hắn giống người bị chứng si ngốc đi, Dịch Bắc Bắc âm thầm bình luận
Sau vài giây cực kì im ắng , Bạch Huyên mới mừng như điên lên tiếng “Bắc Bắc, cái này , thật sự ngươi cho ta?"
Nếu chuyện đã bị lộ, vậy thì ko cần thiết phải giấu diếm nữa, Dịch Bắc Bắc đường hoàng gật đầu “Vốn định đợi đến giáng sinh cho anh một bất ngờ, ko ngờ đến anh lại biết trước"
Trên mặt là vô hạn hân hoan “Ta rất vui!"
Nhìn hắn cười như vậy, Dịch Bắc Bắc cảm thấy mình cũng vui lây . Tạm thời tha thứ cho Thao Thiết đi, nếu như hắn ko nói trước, thì nàng cũng ko cách nào nhìn Bạch Huyền cười vui vẻ như vậy
Hắn cười giống như nụ cười của đứa bé, tinh khiết ko giả dối
“Bắc Bắc, cảm ơn ngươi!" Hắn hưng phấn ôm lấy nàng, xoay nàng vài vòng tựa như mấy cặp tình nhân TV thường chiếu
Dĩ nhiên, tế bào lãng mạng của thần thú đại nhân so với người thường là rất khác biệt , cho nên vào lúc cả người Bắc Bắc xoay tròn, bay bay, hắn lại tống vào một lời cảnh cáo rất sát phong cảnh “Nhưng mà đôi găng tay này ngươi đan cho ta rất xấu,cho nên ta phải dạy ngươi đan găng tay thật tốt"
Có lẽ ý định tặng găng tay cho Bạch Huyền, trên căn bản chính là một quyết định sai lầm rồi đi! Dịch Bắc Bắc thầm cảm thán
“Chỗ này ko phải đan như vậy! Đồ ngốc"
“……………"
“Ngươi sao lại chậm tiêu như thế!? Làm lại!"
“…………."
“Được rồi, ta đan mẫu một lần cuối, nếu như ngươi còn đan ko được thì ta tẩn ngươi!"
Thần thú xoăn xoắt tiến hành “thủ thuật đan móc" , Dịch Bắc Bắc lại một lần nữa há mồm trợn mắt . Một Kỳ Lân đến từ ngoài vũ trụ, đan len còn thuần thục hơn cả cô gái ở trái đất , cảm giác này thật khó chịu
Kết quả , mỗi ngày vào buổi tối, Bạch Huyền chơi game, Dịch Bắc Bắc đành phải chấp nhận ngồi bên cạnh đan găng tay . Sợ rằng, ko có người bạn gái nào tặng quà cho bạn trai cực khổ như nàng đi
Bạch Huyền chơi game, nghe nói đã nhảy qua vòng loại, lập tức có thể cùng người mạnh nhất game SG thi đấu
Buổi tối hôm đó, ngay cả Dịch Bắc Bắc, ko bao giờ động vào game online , cũng hiếu kì đến cạnh máy vi tính hỏi “Ai là dị thú nhân?"
“Chính là hắn" Bạch Huyền chỉ vào một góc vi tính
Một nhân vật bình thường, ít ra Dịch Bắc Bắc nhận thấy, Dị Thú Nhân so với quần chúng chẳng có gì khác biệt
Hệ thống bắt đầu áp dụng chiến thuật chiến đấu . Vô tình, Bạch Huyền liên tiếp thắng vài đối thủ
Cho đến khi gặp Dị Thú Nhân mới thôi
Điều kì quái là, khi cuộc tranh tài giữa Dị Thú Nhân và Bạch Huyền bắt đầu thì đối phương cũng ko trực tiếp đánh, mà lại trầm mặc thật lâu , dùng mật ngữ, đánh ra một câu hỏi
Dĩ nhiên, đó là một câu hỏi rất đặc biệt, thậm chí phần lớn mọi người xem đều ko hiểu câu hỏi
“Ngươi có chủ nhân ko?"
Ko sai, đối phương đã hỏi như thế
Dịch Bắc Bắc ngơ ngác cả người, ngay cả Bạch Huyền cũng có chút xuất thần
Làm ơn đi, cái từ này, ngoại trừ Thần thú và chủ nhân của họ thì trên căn bản ko một người nào biết . Nhưng mà đối phương hiện tại còn vô tư hỏi một câu như vậy ………………
Bạch Huyền hoàn hồn, đánh lại mật ngữ “Ngươi là ai, là chủ nhân hay là…………."
“Lục Tuyển" Đối phương chỉ đáp lại hai chữ
Bạch Huyền đôi tròng mắt trở nên sâu hơn, bắt đầu lạch cạch gõ xuống bàn phím một hàn chữ dài
Đối phương cũng nhanh chóng đáp trả lại bằng một hàng chữ
Dĩ nhiên , cuộc quyết đấu mà mọi người đang mong đợi , bởi vì hai đối thủ nghiêm trọng câu giờ mà bị xử hòa , đưa đến một trận xôn xao trên mạng, mọi người rối rít kháng nghị đánh giá đây là sự kiện “gian dối"
“Bạch Huyền, Lục Tuyển là gì ?" Dịch Bắc Bắc nhìn vào hàng chữ Bạch Huyền viết 1 lúc, rốt cuộc mới có chút tò mò hỏi
“Là rùa"
" Rùa? " Nàng nháy mắt mấy lần ko hiểu ý tứ lời nói hắn
“Cũng giống ta, Rùa là một trong Tứ Thần , còn được gọi là Huyền Vũ" Hắn giải thích
Lạch cạch!
Cô gái chật vật từ trên ghế té ngửa xuống đất
“Cái gì? Anh nói Dị Thú Nhân đó là Rùa trong Tứ Thần sao?" Dịch Bắc Bắc xoa xoa cái mông lồm cồm bò dậy
“Đúng"
Thật khó tin, chỉ chơi game thôi mà Kỳ Lân và Huyền Vũ cũng có thể chạm mặt sao?
Có điều ko đợi Dịch Bắc Bắc ngẫm nghĩ lâu, điện thoại di động liền reo lên , trên màn hình là một dãy số lạ, nàng nhấn nút trả lời_________
“A lô, xin chào, cho hỏi…………"
“Oa, cậu nhất định là chủ nhân Kỳ Lân đi, xin chào cậu, tôi tên Thạch Tiểu Đồng, là chủ nhân của Huyền Vũ" Đối phương đã thao thao bất tuyệt mở miệng nói “Vừa rồi tôi nhờ Lục Tuyển xin Kỳ Lân số di động của cậu , cậu ko để tâm chứ?"
“Ách……….. ko ngại"
“Vậy thì tốt rồi. Cậu biết ko? Thật ra thì tôi đã sớm muốn tìm cậu, đáng tiếc Lục Tuyển ko cách nào xác định được vị trí cụ thể của Kỳ Lân , có điều thật may mắn, ít ra hiện tại chúng ta có thể liên lạc"
Xem ra chủ nhân của Rùa là một nữ nhân thích nói, Dịch Bắc Bắc đành phải mở miệng “Tôi cũng nghe Bạch Huyền nhắc đến Rùa , ko ngờ đến , thật sự có cơ hội liên lạc . Tôi tên Dịch Bắc Bắc , cậu có thể gọi tôi là Bắc Bắc , bạn bè và người trong nhà đều gọi tôi như vậy"
“Được rồi, Bắc Bắc, tôi và Lục Tuyển ở thành phố HZ , nếu như cậu rãnh , tôi muốn ngày nghỉ , mọi người gặp mặt nhau được ko?"
“Gặp mặt?"
“Đúng vậy, có 1 số việc, tôi hi vọng có thể nói với cậu một lần , dĩ nhiên, tôi cũng muốn thấy Kỳ Lân của Tứ Thần trông như thế nào" Thạch Tiểu Đồng cười nói
Thành thật mà nói, Dịch Bắc Bắc cũng muốn nhìn xem Rùa có hình dạng thế nào “Có điều, hai người đến thành phố của chúng tôi có phiền hà hay ko? Dù sao cũng là hai thành phố khác nhau"
“A, ko sao, ko thành vấn đề, nếu để cho Lục Tuyển ôm tôi một mạch chạy đến, đoán chừng chưa mất 1 phút"
“……………….."Nàng thiếu chút nữa quên mất, thần thú ko phải là loại có thể để cho nàng phán đoán như người bình thường
Chủ nhật , trong một quán ăn , Dịch Bắc Bắc gặp Thạch Tiểu Đồng cùng Rùa , một trong Tứ Thần – Lục Tuyển
Có thể nói, Lục Tuyển và Bạch Huyền là hai loại khác nhau , hắn thanh tú, tóc đen hơi xoăn , ko thích xa rời Thạch Tiểu Đồng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ “chính thái" (*chính thái: vẻ đẹp baby, con nít)
“Đồng, bánh ngọt ở đây ăn rất ngon"
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ăn ngọt ít 1 chút, coi chừng sâu răng"
“Ta rất nghiêm túc đánh răng"
“Ngụy biện! Chỉ được ăn một miếng bánh ngọt"
“A!" Rùa chấp nhận gật đầu
Nhìn bộ dạng rất biết “nghe lời" của Lục Tuyển, Dịch Bắc Bắc ko nhịn được cảm thán , cũng là thần thú như nhau, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy!
“Thật ngại, để cho cậu chê cười" Thạch Tiểu Đồng cười cười nói với Bắc Bắc
“Ko có, ko có" Dịch Bắc Bắc vẫn chăm chú nhìn Lục Tuyển, dù sao trừ Bạch Huyền, Thao Thiết, thì Lục Tuyển là thần thú thứ ba có hình dạng của con người “Mũi của hắn nhìn qua rất đẹp!" Nàng ko khỏi thở dài
“Cậu cũng cho là như thế sao!" Thạch Tiểu Đồng như tìm được bạn tri âm “Cậu cũng cảm thấy mũi của Lục Tuyển rất đẹp sao, ban đầu, tôi chính là bị mũi của hắn hấp dẫn!"
“Phải nói như thế nào đây ……….. rất hoàn mỹ" Dịch Bắc Bắc suy nghĩ hồi, mới nghĩ ra được từ để hình dung .
Ngũ quan của Lục Tuyển , nếu như tách ra nhìn, hoàn toàn ko chói sáng như Bạch Huyền , nhưng mũi hắn mang theo cảm giác lập thể, phối hợp cùng các khí quan khác trên mặt, khiến cho người ta có cảm giác sáng ngời
Bạch Huyền ở cạnh bên , mặt đã sớm đen xì , một tay quay đầu Dịch Bắc Bắc lại, nói “Rùa đã có chủ nhân, ngươi nhìn hắn cũng vô dụng!"
“Dĩ nhiên tôi biết cậu ta có chủ nhân" Nàng dùng sức đẩy tay hắn ra “Chẳng qua nhìn một chút cũng chẳng sao!"
“Nhìn một chút cũng ko được!"
“……………" Dịch Bắc Bắc trợn mắt
Thạch Tiểu Đồng chặt lưỡi hít hà “Kỳ Lân nhà cậu rất hay ghen"
“Hắn luôn như vậy" Nàng cười gượng , nói
Lục Tuyển chen vào , ôm Thạch Tiểu Đồng, mặt căng thẳng nói “Đồng, ta ko cho ngươi nhìn Bạch Huyền"
“Tránh ra đi!" Cô gái một tay đẩy thần thú đang bám lên người mình, Dịch Bắc Bắc thấy thế âm thầm hâm mộ
“Đúng rồi, lúc trước cậu có nói, có một số việc muốn nói với tôi, là chuyện gì?" Dịch Bắc Bắc hỏi
“Tôi ko biết cậu có từng gặp qua sinh vật kì quái nào hay chưa, chúng hoàn toàn khác biệt với những thần thú bình thường khác, nếu theo lời của Lục Tuyển để hình dung, thì chúng là tạp túy"
Tạp túy?! Dịch Bắc Bắc đột ngột nhớ đến sự kiện ở lễ hội trường, Bạch Huyền cũng đã nhắc đến nó
Nét mặt của nàng khiến cho Thạch Tiểu Đồng ngầm hiểu “Vậy là cậu đã thấy rồi?"
“Đúng thế" Dịch Bắc Bắc gật đầu một cái
Thạch Tiểu Đồng tiếp tục nói “Ý tôi muốn nói đến thứ này, tạp túy bình thường được sinh ra trong tự nhiên, nhưng hiện tại, lại có loại tạp túy do con người cố ý nuôi dưỡng, những thứ đó, dù ko ăn bất cứ thứ gì, cũng có thể ko ngừng lớn lên, thậm chí đợi đến một giai đoạn nhất định, chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt rất nhiều thứ, bao gồm con người cho đến cả Trái Đất"
Dịch Bắc Bắc lúng ta lúng túng nói “Cậu nói , giống như tình tiết trong phim khoa học viễn tưỡng vậy"
Thạch Tiểu Đồng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười “Lúc đầu, chị Quỳnh Lệ nói với tôi mấy thứ này, phản ứng của tôi cũng giống như cậu"
“Chị Quỳnh Lệ?"
“Chị ấy là một nhà khoa học , luôn vì muốn ngăn cản cái thí nghiệm này mà vất vả rất nhiều, ban đầu, chính chị ấy là người đã tìm tôi và Lục Tuyển"
“Vậy cậu tìm tôi và Bạch Huyền là vì……………"
“Tôi hi vọng hai người có thể gia nhập cùng chúng tôi, nếu như tương lai cần đến, Bạch Huyền có thể ra tay giúp đỡ một phần"
“Cái chuyện nhàm chán này, mình Rùa có thể giải quyết rồi, ta ko cần thiết phải xuất thủ" Bạch Huyền lạnh lùng nói
“Ai, có thêm sức mạnh vẫn đảm bảo hơn chứ sao!" Không thèm để ý đến khuôn mặt đen sì sì của Bạch Huyền, Thạch Tiểu Đồng nở nụ cười đáng yêu nhìn Dịch Bắc Bắc nói “Bắc Bắc, cậu đồng ý đi"
“A?"
“Dù sao, cậu cũng ko muốn Trái Đất xảy ra chuyện gì đúng ko , chẳng lẽ phải giống như phim trình chiếu, thế giới bị hủy diệt mới được hay sao?"
“Nhưng mà…………….."
“Chỉ cần chị Quỳnh Lệ tra được căn cứ thí nghiệm của kẻ giật dây phía sau hạng mục thí nghiệm đó , đến lúc đó, chỉ cần Bạch Huyền động thủ tung ra chút sức mạnh nho nhỏ là được!" Điều kiện tiên quyết là, mấy cái vật thử nghiệm đó chưa kịp trưởng thành đến giai đoạn cuối cùng
“Nhưng________"
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!" Thạch Tiểu Đồng dứt khoát kết thúc “Thật hi vọng chị Quỳnh Lệ có thể tìm được Rồng , nếu như Phượng cũng đến Trái Đất thì Tứ Thần có thể chơi được một bàn mạt chược rồi"
Dịch Bắc Bắc cảm thấy rằng mình có chút cảm giác muốn ngất , Tứ Thần chơi mạt chược? Đến lúc đó có phải là rất kinh khủng hay không
“Bắc Bắc, chẳng lẽ cậu ko cảm thấy hứng thú sao?"
Dịch Bắc Bắc nhìn Bạch Huyền, được rồi, thành mà nói thì nàng “vô cùng" cảm thấy hứng thú, dù sao, nếu như Tứ Thần thật sự chơi mạt chược mà nói, thì cảnh tượng ấy tuyệt đối là một sự kiện lịch sử
Bạch Huyền trán nổi gân xanh, một tay xách Bắc Bắc, để ngăn ngừa nàng và Thạch Tiểu Đồng tiếp xúc quá đáng, hướng về phía Lục Tuyển quát “Này, trông nom chủ nhân của ngươi thật tốt, đừng để cô ta làm hư Bắc Bắc"
“Thì sao?" Lục Tuyển lẩm bẩm “Chúng ta chưa từng cùng nhau chơi mạt chược, chi bằng chúng ta tìm ra Rồng và Phượng, sau đó cùng nhau đánh mạt chược cũng ko tồi"
“………………"
Sự thật đã chứng minh , thông thường, sau lưng một chủ nhân không bình thường, đều có một thần thú bất bình thường
Một phần tài liệu của Bạch Huyên đặt trên một cái bàn sách lớn, đứng bên cạnh bàn sách là Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm, mà kẻ còn lại ưu nhã ngồi sau bàn sách đối diện họ là Reis Ater
“Siêu năng lực, thật thú vị" Giọng nói của Reis rốt cuộc đã phá vỡ sự yên tĩnh trầm mặc
“Hơn nữa, theo tôi được biết thì phần tài liệu này , có vài chỗ giống với hồ sơ mật XL1 của chúng ta" Hoa Lâm mở miệng nói
Đông Cung Sa Ái ngẩn người,hồ sơ mật XL 1 là cái gì? Phần hồ sơ này, nàng căn bản ko biết
Tựa như biết được suy nghĩ của nàng lúc này , Reis cười một tiếng, nhấn vào cái nút được đặt tại một nơi kín đáo trên bàn sách, từ bên trái bàn làm việc tung ra một ngăn kéo, trong ngăn kéo , chính là báo cáo điều tra về Lục Tuyển
“Đây chính là hồ sơ mật XL1 , ta cho phép cô quan sát" Reis nói
“Rõ" Đông Cung Sa Ái cầm tài liệu, nhanh chóng lật xem
Đúng là , tài liệu này có vài chỗ tương tự với tài liệu của Bạch Huyền, cả hai đều ko thể tra rõ lai lịch, đều có siêu năng lực, và đều có quan hệ rất mật thiết với bạn gái
Nhưng mà, những thứ này muốn chứng minh điều gì đây?
“Có ý kiến gì ko?" Reis nhàn nhạt dò hỏi
“Họ có lẽ là là một nhóm người siêu năng lực, theo như tôi được biết, hai thiếu niên này, ko lâu trước đó đã gặp nhau ở thành phố Z, điều này khẳng định có thể họ biết nhau" Hoa Lâm nói ra suy nghĩ của hắn . Đây là điều hắn lo lắng trước đó, cho nên sau khi phát hiện được điều khác thường của Lục Tuyển , mặc dù hắn làm trở ngại đến công tác lùng bắt tổ chức của Quỳnh Lệ song hắn vẫn chưa tìm người đối phó với Lục Tuyển
Đông Cung Sa Ái trừng mắt nhìn Hoa Lâm “Anh có tư cách gì phái người theo dõi Bạch Huyền?" Công việc điều tra Bạch Huyền , vẫn thuộc phần hành của nàng
Hoa Lâm nhún nhún vai “Tôi chỉ cảm thấy cô đã bị thằng nhóc đó làm cho mê mang, sợ cô làm chậm công việc của tổ chức, cho nên mới phái người theo dõi"
“Anh ________" Đông Cung Sa Ái hậm hực cắn răng, nàng dĩ nhiên biết , Hoa Lâm luôn luôn mơ tưởng lật đổ nàng, dĩ nhiên, nàng cũng ko ngoại lệ
“Đủ rồi" Reis lạnh lùng thốt , hai kẻ đối chọi gay gắt nhanh chóng yên tĩnh trở lại
“Tổng trưởng có gì dặn dò?" Hoa Lâm cùng Đông Cung Sa Ái kính cẩn hỏi
“Tìm một cơ hội, ta muốn biết siêu năng lực của họ giới hạn là bao nhiêu"
Trên mặt bàn , trong hai phần tài liệu trái phải , là hình ảnh của hai thiếu niên
Hồ sơ đều có một tên gọi chung: XL
Thần thú của nàng đâu?
Thần thú của nàng ở nơi nào?
Đừng, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn nàng
Cái loại ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng , xa cách đó, nàng ko chịu nổi đâu!
Nàng chỉ cần_______ thần thú của nàng thôi!
“Huyễn minh!" Một tiếng gọi sợ hãi, Hạ Tang Quyết tỉnh lại từ trong mộng, trên người đều là mồ hôi lạnh
Đã qua bao nhiêu ngày rồi, kể từ sau cái đêm làm người ta sợ hãi đó, nàng đều ko nhớ rõ , đến tột cùng là qua bao nhiêu ngày rồi! Nàng chỉ biết là, thần thú của nàng, càng thêm lạnh lùng
Nếu như trước kia hắn đối với nàng chỉ là lạnh lùng, thì hiện tại đã hoàn toàn trở nên coi thường
Tại sao?
Chỉ vì nàng một lần sai lầm sao?
Một lần lầm lỗi, chẳng lẽ phải bắt nàng dùng cả đời để trả giá sao?
Nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng ko muốn liều mạng trốn thoát khỏi hắn, cũng ko muốn run rẩy cả người, nàng càng ko muốn nôn mửa
Nhưng mà………… diện mạo của hắn quả thật quá đáng sợ!
Nàng muốn giải thích, nàng muốn nói cho hắn biết, chẳng qua là nàng ko thể khống chế được bản năng của thân thể mà thôi
“Nói đi, nói ngươi yêu ta!’
Trong đầu, giọng nói của hắn ngày đó cùng nguyên hình xấu xí vẫn còn rõ mồn một
“A!" Hạ Tang Quyết khàn khàn la lên . Tại sao con nhỏ kia lại ôm lấy Thao Thiết, tại sao nàng ko đủ dũng cảm ôm lấy hắn?
Nếu Dịch Bắc Bắc ko ôm ấy nguyên hình của Thao Thiết , vậy thì hiện tại hắn có coi thường nàng như thế này ko? Hay là……….. cách đối xử sẽ tốt hơn một chút?
Lảo đảo lật người đi xuống giường, nàng nương theo ánh trăng, từng bước mò mẫm đi đến cửa sổ
Từ cửa sổ này, nàng có thể nhìn ra vườn hoa bên ngoài
Quả nhiên, Thao Thiết vẫn còn ngồi trên xích đu trong vườn hoa, cứ lẳng lặng ngồi như vậy , đăm chiêu , đắm chìm trong ánh trăng
Ánh sáng mong manh như chỉ bạc chiếu xuống cơ thể tuấn mỹ của hắn khiến cho nàng một lần nữa quên cả hô hấp
Nàng vẫn như cũ _________ không cách nào dời ánh mắt khỏi hắn
Hình dạng kia của hắn, nếu như ko quá khác biệt như vậy, thì có phải tốt hơn hay ko?
Nếu để cho nàng chuẩn bị đủ tinh thần, nàng có thể giống như Dịch Bắc Bắc ôm lấy nguyên hình xấu xí kia không?
Nàng hi vọng hắn chỉ chuyên tâm nhìn nàng, nàng hi vọng hắn có thể yêu nàng!
Chậm rãi , đôi mắt hắn mở ra, lông mi cong như cánh quạt dần dần khép lại, lộ ra ánh sáng lấp lánh của bảo thạch
Chẳng qua , bảo thạch kia chỉ nhìn về phía cặp tay
Dưới ánh trăng hắn yên lặng nhìn hai tay, khóe miệng kỳ diệu lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt , tựa như đang nhớ lại chuyện vui gì
Nàng hoảng sợ nhìn, trong nháy mặt, nàng cảm thấy hắn càng lúc càng cách xa nàng
Ko muốn, nàng ko nên như vậy!
Hạ Tang Quyết lảo đảo vọt ra khỏi phòng, chay xuống lầu, hướng về vườn hoa chạy đến
“Huyễn Minh, Huyễn Minh!" Nàng gọi tên hắn, phảng phất như muốn chứng minh, nàng mới là chủ nhân của hắn
Hạ Tang Quyết thở hồng hộc chạy đến trước mặt Thao Thiết “Tại sao ko để ý đến em? Anh có thể mắng em, trách cứ em!"
Ánh mắt của hắn khẽ rũ xuống, ko nhìn nàng “Tại sao phải đối xử với ngươi như vậy?"
“Huyễn Minh……………"
“Ngươi muốn làm sao thì làm, là quyền tự do của ngươi, ta ko có quyền chỉ trích" Chẳng qua là , tiếp thu hay ko tiếp thu đều phụ thuộc vào hắn
Hạ Tang Quyết cắn răng, dột nhiên nói “Nếu để cho em xem lại nguyên hình của anh, lần này, em đảm bảo sẽ ko giống như lần trước nữa!"
Khóe miệng của hắn khẽ cười một tiếng, chẳng qua nụ cười lại lạnh như băng “Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội thứ hai thấy nguyên hình của ta sao?"
Nàng lúng túng
Thao Thiết đừng lên, ngẩng đầu nhìn về bào trời mênh mông
Con người……… có từng biết, thần thú bọn họ cần phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, mới dám bộc lộ nguyên hình của mình trước mặt ho hay ko, họ có từng biết, trong giây phút đó, cảm xúc của thần thú như thế nào hay ko?
“Có điều ngươi yên tâm, ít ra lần này, ta sẽ ko ăn chủ nhân của mình, chỉ cần ngươi đừng động vào người ko nên động, ta đảm bảo, ngươi có thể sống đến cuối đời"
Xoay người, hắn ko hề để ý đến lời khẩn cầu cùng oán trách của nàng
Có một số việc , có một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
Tình yêu của nàng, vĩnh viễn ko phải là thứ hắn muốn
__________________________
Bạch Huyền vô cùng không vui
Dĩ nhiên, hắn ko vui, là có lý do
Chống lại tầm mắt “hung ác" của Bạch Huyền , Dịch Bắc Bắc âm thầm mắng Lục Tuyển gặp phải chuyện xui n lần
Được rồi, xét đến cùng, nguyên nhân Bạch Huyền ko vui là bởi vì tên Lục Tuyển kia , đã khoe khoang nói với Bạch Huyền “Kỳ, chủ nhân của ta xem qua nguyên hình của ta rồi nha, ta và Đồng tương lai nhất định sẽ có thật nhiều đời sau"
Ko sai, chính là câu nói này, khiến cho mặt Bạch Huyền ngay tại chỗ xụ xuống
Cho nên hiện tại Dịch Bắc Bắc chỉ có thể ngượng ngùng cười, nịnh nọt cười, đáng thương cười!
“Ko bao lâu , tôi sẽ xem nguyên hình của anh mà" Nàng chủ động lấy lòng nói
“Hừ" Hắn hừ nhẹ một tiếng
“Được rồi, được rồi, hôm nay là đêm giáng sinh, ngày mai là lễ giánh sinh, anh có nghĩ đến sẽ đi đâu ko?" Dịch Bắc Bắc cố gắng thay đổi chủ để
“Ngày mai sau khi tan học, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ" Bạch Huyền thần bí nói . Bởi vì lễ Giáng Sinh ko rơi vào ngày nghỉ, cho nên hiện tại vẫn phải đến trường
“Nơi nào?" Dịch Bắc Bắc tò mò nói
“Đỉnh núi"
Nhìn cảnh đêm sao? Dịch Bắc Bắc hoài nghi nhìn Bạch Huyền, tuy có chút lãng mạng, nhưng mà cũng rất lạnh! “Đi lên núi làm gì?"
“Đi rồi ngươi sẽ biết" Vẻ mặt của hắn rốt cuộc cũng chuyển từ giận dữ sang vui vẻ , hắn phấn khích nói với nàng “Bắc Bắc ta muốn để cho tất cả mọi người biết, ngươi là của ta!"
Có cảm giác nàng giống như một món hàng nha, Dịch Bắc Bắc nhăn mặt cau mày “Vậy còn anh? Tại sao anh ko nói, anh là của tôi?"
Bạch Huyền kì quái nháy mắt mấy cái “Ta từ sớm đã là của ngươi, chỉ cần là người có năng lực cảm ứng ,sẽ biết ngươi là chủ nhân của ta"
“……………" Xem ra là nàng tự tìm phiền não
“Đúng rồi, trên TV, mỗi lần hẹn hò , trai gái hai bên đều là từ những nơi khác nhau đến gặp mặt nhau" Bạch Huyền đột ngột nói
“Cho nên?"
“Ngày mai chúng ta hẹn nhau gặp trên núi, ta chờ ngươi ở đỉnh núi, ko gặp ko về!" Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng chói lọi nói
Dịch Bắc Bắc nhăn nhăn mũi, có lẽ, lễ Giáng Sinh , nàng nói với hắn, nàng muốn xem nguyên hình của hắn, cũng ko tồi nha!
__________________________
Quà tặng, OK!
Trang điểm, OK!
Quần áo, a, trong phòng thay đồ của trường, nàng đã đổi bộ đồng phục học sinh thành áo nhung + váy ngắn, nhìn qua khá thanh khiết đáng yêu
“Đừng soi gương nữa, mình xác định bây giờ cậu là mỹ nữ!" Quý Oánh vỗ vỗ tráng kêu lên
Dịch Bắc Bắc bĩu môi, đóng lại gương trang điểm
“Đúng rồi, Bạch Huyền đâu?" Quý Oánh hỏi
“Nói là đến đỉnh núi trước, hắn bảo đợi mình trên đỉnh núi" Nàng đáp
“Oa , ko phải là muốn chuẩn bị gì trước chứ" Quý Oánh suy đoán
“Chuẩn bị?"
“Nghĩa là ví dụ như thắp nến hình trái tim trên đỉnh núi, hoặc là treo vô số hạc giấy lên cây" Tế bào lãng mạn của Quý Oanh, vào lúc này đang bắt đầu phát huy tất cả năng lực vốn có của nó
“Cậu cảm thấy, Bạch Huyền là người có tính nhẫn nại sao?" Một chậu nước lạnh, lập tức đổ xuống
“……….Hình như, tính nhẫn nại của cậu ấy ko được tốt" Quý Oánh cười trừ một tiếng
“Mình đi đây, tạm biệt!" Xách giỏ , Dịch Bắc Bắc phất tay, đi ra khỏi phòng học
Bạch Huyên đang ở trên đỉnh núi đợi nàng , nàng sẽ thấy được thứ gì đây?
Trong lòng ,bắt đầu có chút mong đợi!
Hẹn hò thế này, có thể được xem là một cuộc hẹn bình thường đi , ko giống như thường ngày , nàng và Bạch Huyền luôn cùng vào cùng ra (*) , làm cái gì vừa nhìn là hiểu ngay (*cùng vào cùng ra: ko xa rời)
Một mạch ra sân trường , Dịch Bắc Bắc đứng đợi xe buýt “A, lên núi phải ngồi xe buýt tuyến 75″
Nàng tự lẩm bẩm, bỗng dưng cảm thấy sau lưng có một tầm mắt mãnh liệt nhìn mình
Dịch Bắc Bắc đột ngột quay đầu, đứng phía sau nàng chính là Hạ Tang Quyết ,lẳng lặng, tựa như hồn ma, đứng cách nàng ko xa
“Dịch Bắc Bắc!" Nàng kêu lên, âm lượng thật nhỏ, tràn đây vô hạn buồn bã “Trả hắn lại cho tôi có được hay ko?Cậu đã có thần thú của mình, tại sao còn đến giành Thao Thiết với tôi? Trả hắn lại cho tôi!"
Dịch Bắc Bắc kìm lòng ko được lùi về sau mấy bước, vẻ mặt của người trước mắt có thứ gì đó ko ổn
“Thế nào? Ko chịu sao?" Nàng âm hiểu cười một tiếng
“Không phải ko chịu, Thao Thiết có sự tự do của hắn, cũng ko phải đồ vật, có thể cầm nắm!" Dịch Bắc Bắc nhíu mày nói
“Ha ha ha, tôi đã sớm biết cậu sẽ nói như vậy, nhưng mà……….. cậu biết ko? Có vẻ như hắn đã dự tính lần sau phải nghe lời cậu mà tìm kiếm chủ nhân mới, đợi cho đến khi sinh mệnh tôi chấm dứt, hắn sẽ chuyên tâm tìm một chủ nhân con người khác, cậu xem có buồn cười ko?"
Một chút cũng ko buồn cười! Dịch Bắc Bắc mím môi , nhìn Hạ Tang Quyết càng lúc càng lâm vào trạng thái điên cuồng “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Nếu như tôi đem Thao Thiết trả lại cho cậu, thật xin lỗi, tôi ko cho đây là hành động tôn trọng hắn"
“Tôi muốn nói là………….." Tròng mắt Hạ Tang Quyết vòng vo chuyển “Nếu như thần thú ko có chủ nhân , như vậy thời gian nó ở trên địa cầu chỉ có thể trong một trăm ngày ngắn ngủn!"
Trong lúc Dịch Bắc Bắc cảm thấy khó hiểu , Hạ Tang Quyết đột ngột móc từ trong túi xách lấy ra một khẩu súng nhỏ
“Cậu muốn làm gì?" Dịch Bắc Bắc hỏi, mà xung quanh, đám người vừa nhìn thấy Hạ Tang Quyết lấy ra súng lục đã vội vàng tản đi
“Ngươi đủ chưa!" Một bóng người thoáng qua, Thao Thiết đi đến giữa hai cô gái, nhìn chằm chằm Hạ Tang Quyết “Ta nói rồi, nếu như ngươi còn muốn động vào cô ấy, vậy đừng trách ta trở mặt với ngươi"
Hạ Tang Quyết kinh ngạc nhìn Thao Thiết, ánh mắt của hắn, nhìn nàng rốt cuộc ko còn sự lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là tức giận
Nhưng cho dù là tức giận, vẫn tốt hơn so với lạnh lùng
“Em biết, cho nên người em muốn đối phu ko phải là cô ấy, mà là chính mình!" Khẩu súng trong tay nàng xoay ngược lại, nhắm thẳng vào thái dương của mình
Đúng vậy, nếu thần thú ko có chủ nhân, thì ko thể ở trên Trái Đất quá một trăm ngày
Nàng quá ích kỷ, nàng cũng rất đố kị , cho nên, nàng ko muốn thần thú của mình ở cùng với con nhỏ Dịch Bắc Bắc này
Cho nên, nàng tình nguyện để cho thần thú nàng yêu thương nhất, trở về vũ trụ kia. Đợi một ngày nào đó, nếu một lần nữa hắn được người gọi đến, thì cô gái đã khiến nàng đố kị, e rằng chỉ còn là một đống xương tàn
Cho nên, Huyễn Minh, phải nhớ kỹ lời anh nói, đừng tùy tiện tìm chủ nhân nữa
Nội trong một trăm ngày, anh căn bản ko thể tìm được chủ nhân sinh ra là của mình, đồng cảm với mình
Cho nên, anh ko thể sống trên Trái Đất nữa
Tiếng súng, vang lên thật kịch liệt!
Dịch Bắc Bắc chỉ thấy một mảnh đỏ thắm đang bậc ra trước mắt
Thật nhiều máu! Trên mặt đất, máu đã tuông thành một vũng . Thân thể Hạ Tang Quyết cứ thế ngã xuống!
Tại sao phải như vậy? Tại sao chuyện lại trở thành thế này
Tại sao lại đi yêu cực đoan như thế? Chẳng lẽ làm như vậy, mới là yêu sao? Ko! Ko! Thứ này căn bản ko phải là tình yêu!
“A__________" Nàng ko nhịn được thét lên. Mà Thao Thiết đứng bên cạnh nàng, cũng nghe được âm thanh khác lạ
Tí tách! Tí tách!
Đáng chết, vừa rồi sao lại lơ là , ko chú ý như thế?
Thao Thiết sắc mặt đại biến
Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh, trung tâm là Hạ Tang Quyết , nổ tung!
Trái tim , chợt co thắt
Bạch Huyền đột ngột che ngực, chuyện gì đã xảy ra? Hắn ko cảm ứng được hơi thở của Dịch Bắc Bắc . Trong nháy mắt, hơi thở của Bắc Bắc , dường như đã biến mất……………. khỏi thế giới này?!
Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?
Là năng lực của hắn nhầm lẫn sao?
Ko, ko thể nào, Bắc Bắc là chủ nhân của hắn , hắn và nàng có sự gắn bó huyết thống , có thể hắn nhầm lẫn trong việc cảm nhận hơi thở của người khác, nhưng Bắc Bắc thì tuyệt đối ko!
Tay của hắn, chặt chẽ nắm lại , vẻ mặt , trở nên sốt ruột, nóng nảy, từ từ trở nên vặn vẹo
Cảm nhận ko được! Cảm nhận ko được! Hắn cảm nhận ko ra hơi thở của Bắc Bắc?!
Bắc Bắc!
Trả lời hắn!
Trả lời hắn mau!
P/s: Ta dịch xong chương này cảm thấy Hạ Tang Quyết thật vô dụng, dám yêu dám hận như thế, tại sao ko dùng tình cảm của mình mà cảm hóa Thao Thiết, van xin tình địch buông tha cho người yêu của mình chính là cách thức tranh giành tình yêu vô dụng nhất, nếu có niềm tin vào tình yêu của mình thì cần chi phải dùng đến hạ sách đó =.= . Hạ Tang Quyết rõ là một cô gái vô dụng
Trong phòng giám sát với các thiết bị giám sát tiên tiến nhất , thiết bị vừa ghi nhận lại khu vực Hạ Tang Quyết gặp chuyện ko may, vừa giám sát Bạch Huyền trên đỉnh núi
Hoa Lâm nhìn màn ảnh cuồn cuộn bụi mù, khinh thường liếc mắt Đông Cung Sa Ái “Cô có nhất thiết phải đưa súng lục cho cô gái kia, lại còn để cho cô ta nuốt thử nghiên cứu mới nhất ko? Chỉ cần tim cô ta đập mạnh, lập tức sẽ kích hoạt bom nổ lớn? Loại bom này, uy lực cực mạnh, có thể tưởng tượng, một lần bom nổ nội trong bán kinh 300m , nơi nơi đều thành bình địa"
“Tôi chỉ làm theo chỉ thị, thử nghiệm mà thôi, dù sao chúng thử nghiệm giới hạn siêu năng lực cũng là dựa trên chỉ tiêu tinh thần mà cân nhắc . Theo lẽ thường, khi Bạch Huyền phát hiện ra cô gái hắn thích nhất chết, như vậy tinh thần của hắn sẽ bộc phát, đến lúc đó có thể tính được chỉ số “Đông Cung Sa Ái lành lạnh nói . Nàng chẳng qua là căn cứ điều tra, lợi dụng lòng thù hận của một cô gái khác mà thôi . Dĩ nhiên, có thể mượn công việc, hủy diệt người Bạch Huyền quan tâm nhất, cũng xem là một công đôi việc đi . Dù sao, đàn ông nàng ko chinh phục được , nàng cũng ko có hứng thú nhìn người phụ nữ khác chinh phục hắn
Có điều như đã nói qua, thiếu niên tên Thao Thiết kia, mới vừa rồi thế nào lại đột ngột xuất hiện? Cái này cũng có chút kì quái. Trong đầu Đông Cung Sa Ái đột ngột hiện ra tình cảnh Bạch Huyền biến mất trong nháy mắt
Chẳng lẽ ….. thiếu niên này cũng có siêu năng lực?
“Ko xong, Hoa tiên sinh, Đông Cung tiểu thư!" Phòng giám sát bên kia, giát sát viên vội vàng nói “Kết quả đo lường mục tiêu khảo nghiệm của chúng ta tính ra sức mạnh tinh thần của mục tiêu ko ngừng tăng cao"
“Hiện tại còn tăng ko?" Đông Cung Sa Ái nói “Có người nào thông báo tin tức cô bé Băc Bắc đó đã chết ko?"
“Ko có, có điều, trong nháy mắt khi bom nổ, vẻ mặt của hắn trở nên rất kì quái" Giám sát viên ko ngừng điều chỉnh màn hình giám sát, nói
Trên màn hình, ai cũng có thể nhìn thấy được, Bạch Huyền hiện tại cực kì khác lạ, quanh thân hắn dường như có một luồng không khí
“Thời tiết thay đổi! Thời tiết thay đổi!" Đột ngột có người hô lớn
Trên màn hình giám sát, có thể thấy màn đêm miên man, đã kéo đến tầng tầng lớp mây đen che lấp sao trời, thậm chí ngay cả trăng cũng bị che khuất
Cái hình này có vẻ quỷ dị đáng sợ………….
“Ko xong rồi, sức mạnh tinh thần của mục tiêu đã vượt qua tiêu chuẩn đo lường thí nghiệm…………." Ko đợi cho giám sát viên nói hết câu , tất cả máy móc cùng với dụng cụ thí nghiệm toàn bộ đều phát ra tiếng nổ “bùm"
Màn hình giám sát một mảng lốm đốm trắng đen
Tất cả dụng cụ trong nháy mắt đều trở thành phế phẩm
Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm hai mặt nhìn nhau
Giới hạn của siêu năng lực này, rốt cuộc là bao nhiêu? Hay có thể nói , giới hạn của nó căn bản đã vượt qua mức loài người có thể tưởng tượng được?
Bọn họ còn là người sao? Nếu là người , tại sao lại có thể sở hữu một nguồn sức mạnh mà con người ko thể có
Nếu như họ ko phải là người, vậy thì tại sao lại đến đây, tương lai, còn muốn ở nơi này sao?
_________________________
Cùng lúc đó, tại thành phố HZ, Lục Tuyển đột ngột ngẩng đầu, chạy về phía cửa sổ nhìn bầu trời
Thạch Tiểu Đồng đang xem tin tức trên TV, thấy Lục Tuyển vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi “Sao vậy?"
“Kỳ đã xảy ra chuyện!" Lục Tuyển hiếm thấy lộ ra vẻ mặt thâm trầm
“Anh nói Bạch Huyền? Là Kỳ Lân mấy ngày trước chúng ta đã gặp?"
Lục Tuyển gật đầu một cái
Thạch Tiểu Đồng mặt tràn đầy nghi ngờ “Hắn ko phải cũng là một trong Tứ Thần sao? Theo lý thuyết, thì có sức mạnh rất khủng khiếp nha, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Ta ko biết" Lục Tuyển thật sâu hít vào một hơi “Ta chỉ biết hiện tại năng lượng của Kỳ đã đạt tới lăn ranh mất kiểm soát, có lẽ sau một phút nữa, luồng sức mạnh này lập tức sẽ hoàn toàn bộc phát"
Thạch Tiểu Đồng có cảm giác mình bị nước miếng làm sặc . Sức mạnh của Tứ Thần mà bộc phát, sẽ là cái tình huống gì? Sức mạnh của Lục Tuyển nàng đã xem qua một chút rồi, đủ khiến nàng trợn mắt há to mồm
“Kỳ nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên hắn mới ko thể khống chế được cảm xúc của mình,đúng rồi, chủ nhân của hắn đâu ? Theo lý thuyết nếu có chủ nhân bên cạnh, Kỳ sẽ ko……………" Lục Tuyển tự nhủ , ngay sau đó quay về phía Thạch Tiểu Đồng nói “Đồng , ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta đi đến chỗ Kỳ một chút, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
“Vậy anh phải cẩn thận" Thạch Tiểu Đồng ko yên tâm nói
“Ta sẽ" Hắn cho nàng một cái mỉm cười nhẹ nhõm, thân hình chợt lóe sáng, biến mất trong phòng
Thạch Tiểu Đồng thở dài nhìn về phía cửa sổ, cũng ko chú ý đến chương trình thời sự đang khẩn cấp tuyên truyền dự báo khẩn của cục khí tượng – thủy văn
………………………….
Bụi mù, đá vụn, cả những người vô tội bị liên lụy bởi vụ nổ
Tiếng gào thóc, tiếng kêu thảm thiết ko dứt bên tai
Ở tâm điểm của vụ nổ, ko ai dám tin tưởng rằng còn có người còn sống. May mắn,máy giám sát của Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm ở bên kia cũng bị hư hại, nên bọn họ ko thể thấy được một màn này,vì chỉ sợ khi thấy họ lại còn khiếp sợ hơn
Trên mặt đất , ngay chính giữa cái hố , thiếu niên dùng toàn thân mình bảo vệ thiếu nữ trong ngực
Nàng ko bị tổn thương chút nào, chỉ lẳng lặng nằm, tựa như thiếp đi
Ánh mắt Thao Thiết trước sau đều đặt trên người Dịch Bắc Bắc đang hôn mê
Một phút sau vụ nổ kia, hẳn liền hiểu được suy nghĩ của Hạ Tang Quyết, một khi Hạ Tang Quyết chết, như vậy cũng có nghĩa hắn ko cách nào ở trên Địa Cầu sống cả đời cùng Bắc Bắc
Nếu như là trước kia, có lẽ hắn sẽ cười trừ, lại ở trong loài người tùy tiện tìm chủ nhân, dù sao chỉ cần để cho hắn có thể sống tốt trên Địa Cầu là đủ rồi.
Nhưng mà………. hiện tại hắn sẽ ko làm như vậy nữa. Bởi vì hắn đã muốn tin tưởng, con người cũng có tình yêu thuần khiết
Hắn muốn nghiêm túc kiếm tìm………… ko tùy tiện xem việc thay đổi chủ nhân là một trò chơi , ko xem chủ nhân là một loại dụng cụ để hắn có thể ở lại Địa Cầu……………
Bắc Bắc!
Bắc Bắc!
Bởi vì nàng, hắn mới có thể tin tưởng con người, bởi vì nàng là người đã khiến cho hắn hiểu được điều này!
______________
Trên bầu trời , từng trận sấm rền vang, cắt đứt suy nghĩ của Thao Thiết, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời kì quái đến cực điểm . Âm thanh ầm ầm bên tai ko dứt, phảng phất tiếng gầm của dã thú đang gào thét
Từng trận sấm rung chuyển đất trời
Thao Thiết khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ trong ngực “Bắc Bắc , ngươi biết ko? Ta rất hi vọng ngươi cứ như vậy ngủ thiếp đi, cứ như vậy nằm trong lòng ta, nhưng mà………………… rốt cuộc vẫn ko thể , rốt cuộc ngươi vẫn sẽ tỉnh!"
Ngón tay của hắn cuối cùng dừng trên mi tâm của nàng
“Tỉnh!" Thao Thiết quát khẽ một tiếng, một luồng ánh sáng màu nâu nhạt đánh vào mi tâm của Dịch Bắc Bắc
Cuối cùng Bắc Bắc vẫn ko thuộc về hắn
Cuối cùng Băc Bắc vẫn ko thể là chủ nhân cho hắn tựa vào
Cho dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cho dù sự thật cuối cùng là như thế, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng vui vẻ
Chỉ còn dư lại một đại thần thú khác, đang ngơ ngác nhìn đôi găng tay màu nâu, tựa như đầu gỗ
Được rồi, thay vì nói hắn là đầu gỗ , chi bằng nói hắn giống người bị chứng si ngốc đi, Dịch Bắc Bắc âm thầm bình luận
Sau vài giây cực kì im ắng , Bạch Huyên mới mừng như điên lên tiếng “Bắc Bắc, cái này , thật sự ngươi cho ta?"
Nếu chuyện đã bị lộ, vậy thì ko cần thiết phải giấu diếm nữa, Dịch Bắc Bắc đường hoàng gật đầu “Vốn định đợi đến giáng sinh cho anh một bất ngờ, ko ngờ đến anh lại biết trước"
Trên mặt là vô hạn hân hoan “Ta rất vui!"
Nhìn hắn cười như vậy, Dịch Bắc Bắc cảm thấy mình cũng vui lây . Tạm thời tha thứ cho Thao Thiết đi, nếu như hắn ko nói trước, thì nàng cũng ko cách nào nhìn Bạch Huyền cười vui vẻ như vậy
Hắn cười giống như nụ cười của đứa bé, tinh khiết ko giả dối
“Bắc Bắc, cảm ơn ngươi!" Hắn hưng phấn ôm lấy nàng, xoay nàng vài vòng tựa như mấy cặp tình nhân TV thường chiếu
Dĩ nhiên, tế bào lãng mạng của thần thú đại nhân so với người thường là rất khác biệt , cho nên vào lúc cả người Bắc Bắc xoay tròn, bay bay, hắn lại tống vào một lời cảnh cáo rất sát phong cảnh “Nhưng mà đôi găng tay này ngươi đan cho ta rất xấu,cho nên ta phải dạy ngươi đan găng tay thật tốt"
Có lẽ ý định tặng găng tay cho Bạch Huyền, trên căn bản chính là một quyết định sai lầm rồi đi! Dịch Bắc Bắc thầm cảm thán
“Chỗ này ko phải đan như vậy! Đồ ngốc"
“……………"
“Ngươi sao lại chậm tiêu như thế!? Làm lại!"
“…………."
“Được rồi, ta đan mẫu một lần cuối, nếu như ngươi còn đan ko được thì ta tẩn ngươi!"
Thần thú xoăn xoắt tiến hành “thủ thuật đan móc" , Dịch Bắc Bắc lại một lần nữa há mồm trợn mắt . Một Kỳ Lân đến từ ngoài vũ trụ, đan len còn thuần thục hơn cả cô gái ở trái đất , cảm giác này thật khó chịu
Kết quả , mỗi ngày vào buổi tối, Bạch Huyền chơi game, Dịch Bắc Bắc đành phải chấp nhận ngồi bên cạnh đan găng tay . Sợ rằng, ko có người bạn gái nào tặng quà cho bạn trai cực khổ như nàng đi
Bạch Huyền chơi game, nghe nói đã nhảy qua vòng loại, lập tức có thể cùng người mạnh nhất game SG thi đấu
Buổi tối hôm đó, ngay cả Dịch Bắc Bắc, ko bao giờ động vào game online , cũng hiếu kì đến cạnh máy vi tính hỏi “Ai là dị thú nhân?"
“Chính là hắn" Bạch Huyền chỉ vào một góc vi tính
Một nhân vật bình thường, ít ra Dịch Bắc Bắc nhận thấy, Dị Thú Nhân so với quần chúng chẳng có gì khác biệt
Hệ thống bắt đầu áp dụng chiến thuật chiến đấu . Vô tình, Bạch Huyền liên tiếp thắng vài đối thủ
Cho đến khi gặp Dị Thú Nhân mới thôi
Điều kì quái là, khi cuộc tranh tài giữa Dị Thú Nhân và Bạch Huyền bắt đầu thì đối phương cũng ko trực tiếp đánh, mà lại trầm mặc thật lâu , dùng mật ngữ, đánh ra một câu hỏi
Dĩ nhiên, đó là một câu hỏi rất đặc biệt, thậm chí phần lớn mọi người xem đều ko hiểu câu hỏi
“Ngươi có chủ nhân ko?"
Ko sai, đối phương đã hỏi như thế
Dịch Bắc Bắc ngơ ngác cả người, ngay cả Bạch Huyền cũng có chút xuất thần
Làm ơn đi, cái từ này, ngoại trừ Thần thú và chủ nhân của họ thì trên căn bản ko một người nào biết . Nhưng mà đối phương hiện tại còn vô tư hỏi một câu như vậy ………………
Bạch Huyền hoàn hồn, đánh lại mật ngữ “Ngươi là ai, là chủ nhân hay là…………."
“Lục Tuyển" Đối phương chỉ đáp lại hai chữ
Bạch Huyền đôi tròng mắt trở nên sâu hơn, bắt đầu lạch cạch gõ xuống bàn phím một hàn chữ dài
Đối phương cũng nhanh chóng đáp trả lại bằng một hàng chữ
Dĩ nhiên , cuộc quyết đấu mà mọi người đang mong đợi , bởi vì hai đối thủ nghiêm trọng câu giờ mà bị xử hòa , đưa đến một trận xôn xao trên mạng, mọi người rối rít kháng nghị đánh giá đây là sự kiện “gian dối"
“Bạch Huyền, Lục Tuyển là gì ?" Dịch Bắc Bắc nhìn vào hàng chữ Bạch Huyền viết 1 lúc, rốt cuộc mới có chút tò mò hỏi
“Là rùa"
" Rùa? " Nàng nháy mắt mấy lần ko hiểu ý tứ lời nói hắn
“Cũng giống ta, Rùa là một trong Tứ Thần , còn được gọi là Huyền Vũ" Hắn giải thích
Lạch cạch!
Cô gái chật vật từ trên ghế té ngửa xuống đất
“Cái gì? Anh nói Dị Thú Nhân đó là Rùa trong Tứ Thần sao?" Dịch Bắc Bắc xoa xoa cái mông lồm cồm bò dậy
“Đúng"
Thật khó tin, chỉ chơi game thôi mà Kỳ Lân và Huyền Vũ cũng có thể chạm mặt sao?
Có điều ko đợi Dịch Bắc Bắc ngẫm nghĩ lâu, điện thoại di động liền reo lên , trên màn hình là một dãy số lạ, nàng nhấn nút trả lời_________
“A lô, xin chào, cho hỏi…………"
“Oa, cậu nhất định là chủ nhân Kỳ Lân đi, xin chào cậu, tôi tên Thạch Tiểu Đồng, là chủ nhân của Huyền Vũ" Đối phương đã thao thao bất tuyệt mở miệng nói “Vừa rồi tôi nhờ Lục Tuyển xin Kỳ Lân số di động của cậu , cậu ko để tâm chứ?"
“Ách……….. ko ngại"
“Vậy thì tốt rồi. Cậu biết ko? Thật ra thì tôi đã sớm muốn tìm cậu, đáng tiếc Lục Tuyển ko cách nào xác định được vị trí cụ thể của Kỳ Lân , có điều thật may mắn, ít ra hiện tại chúng ta có thể liên lạc"
Xem ra chủ nhân của Rùa là một nữ nhân thích nói, Dịch Bắc Bắc đành phải mở miệng “Tôi cũng nghe Bạch Huyền nhắc đến Rùa , ko ngờ đến , thật sự có cơ hội liên lạc . Tôi tên Dịch Bắc Bắc , cậu có thể gọi tôi là Bắc Bắc , bạn bè và người trong nhà đều gọi tôi như vậy"
“Được rồi, Bắc Bắc, tôi và Lục Tuyển ở thành phố HZ , nếu như cậu rãnh , tôi muốn ngày nghỉ , mọi người gặp mặt nhau được ko?"
“Gặp mặt?"
“Đúng vậy, có 1 số việc, tôi hi vọng có thể nói với cậu một lần , dĩ nhiên, tôi cũng muốn thấy Kỳ Lân của Tứ Thần trông như thế nào" Thạch Tiểu Đồng cười nói
Thành thật mà nói, Dịch Bắc Bắc cũng muốn nhìn xem Rùa có hình dạng thế nào “Có điều, hai người đến thành phố của chúng tôi có phiền hà hay ko? Dù sao cũng là hai thành phố khác nhau"
“A, ko sao, ko thành vấn đề, nếu để cho Lục Tuyển ôm tôi một mạch chạy đến, đoán chừng chưa mất 1 phút"
“……………….."Nàng thiếu chút nữa quên mất, thần thú ko phải là loại có thể để cho nàng phán đoán như người bình thường
Chủ nhật , trong một quán ăn , Dịch Bắc Bắc gặp Thạch Tiểu Đồng cùng Rùa , một trong Tứ Thần – Lục Tuyển
Có thể nói, Lục Tuyển và Bạch Huyền là hai loại khác nhau , hắn thanh tú, tóc đen hơi xoăn , ko thích xa rời Thạch Tiểu Đồng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ “chính thái" (*chính thái: vẻ đẹp baby, con nít)
“Đồng, bánh ngọt ở đây ăn rất ngon"
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ăn ngọt ít 1 chút, coi chừng sâu răng"
“Ta rất nghiêm túc đánh răng"
“Ngụy biện! Chỉ được ăn một miếng bánh ngọt"
“A!" Rùa chấp nhận gật đầu
Nhìn bộ dạng rất biết “nghe lời" của Lục Tuyển, Dịch Bắc Bắc ko nhịn được cảm thán , cũng là thần thú như nhau, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy!
“Thật ngại, để cho cậu chê cười" Thạch Tiểu Đồng cười cười nói với Bắc Bắc
“Ko có, ko có" Dịch Bắc Bắc vẫn chăm chú nhìn Lục Tuyển, dù sao trừ Bạch Huyền, Thao Thiết, thì Lục Tuyển là thần thú thứ ba có hình dạng của con người “Mũi của hắn nhìn qua rất đẹp!" Nàng ko khỏi thở dài
“Cậu cũng cho là như thế sao!" Thạch Tiểu Đồng như tìm được bạn tri âm “Cậu cũng cảm thấy mũi của Lục Tuyển rất đẹp sao, ban đầu, tôi chính là bị mũi của hắn hấp dẫn!"
“Phải nói như thế nào đây ……….. rất hoàn mỹ" Dịch Bắc Bắc suy nghĩ hồi, mới nghĩ ra được từ để hình dung .
Ngũ quan của Lục Tuyển , nếu như tách ra nhìn, hoàn toàn ko chói sáng như Bạch Huyền , nhưng mũi hắn mang theo cảm giác lập thể, phối hợp cùng các khí quan khác trên mặt, khiến cho người ta có cảm giác sáng ngời
Bạch Huyền ở cạnh bên , mặt đã sớm đen xì , một tay quay đầu Dịch Bắc Bắc lại, nói “Rùa đã có chủ nhân, ngươi nhìn hắn cũng vô dụng!"
“Dĩ nhiên tôi biết cậu ta có chủ nhân" Nàng dùng sức đẩy tay hắn ra “Chẳng qua nhìn một chút cũng chẳng sao!"
“Nhìn một chút cũng ko được!"
“……………" Dịch Bắc Bắc trợn mắt
Thạch Tiểu Đồng chặt lưỡi hít hà “Kỳ Lân nhà cậu rất hay ghen"
“Hắn luôn như vậy" Nàng cười gượng , nói
Lục Tuyển chen vào , ôm Thạch Tiểu Đồng, mặt căng thẳng nói “Đồng, ta ko cho ngươi nhìn Bạch Huyền"
“Tránh ra đi!" Cô gái một tay đẩy thần thú đang bám lên người mình, Dịch Bắc Bắc thấy thế âm thầm hâm mộ
“Đúng rồi, lúc trước cậu có nói, có một số việc muốn nói với tôi, là chuyện gì?" Dịch Bắc Bắc hỏi
“Tôi ko biết cậu có từng gặp qua sinh vật kì quái nào hay chưa, chúng hoàn toàn khác biệt với những thần thú bình thường khác, nếu theo lời của Lục Tuyển để hình dung, thì chúng là tạp túy"
Tạp túy?! Dịch Bắc Bắc đột ngột nhớ đến sự kiện ở lễ hội trường, Bạch Huyền cũng đã nhắc đến nó
Nét mặt của nàng khiến cho Thạch Tiểu Đồng ngầm hiểu “Vậy là cậu đã thấy rồi?"
“Đúng thế" Dịch Bắc Bắc gật đầu một cái
Thạch Tiểu Đồng tiếp tục nói “Ý tôi muốn nói đến thứ này, tạp túy bình thường được sinh ra trong tự nhiên, nhưng hiện tại, lại có loại tạp túy do con người cố ý nuôi dưỡng, những thứ đó, dù ko ăn bất cứ thứ gì, cũng có thể ko ngừng lớn lên, thậm chí đợi đến một giai đoạn nhất định, chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt rất nhiều thứ, bao gồm con người cho đến cả Trái Đất"
Dịch Bắc Bắc lúng ta lúng túng nói “Cậu nói , giống như tình tiết trong phim khoa học viễn tưỡng vậy"
Thạch Tiểu Đồng gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười “Lúc đầu, chị Quỳnh Lệ nói với tôi mấy thứ này, phản ứng của tôi cũng giống như cậu"
“Chị Quỳnh Lệ?"
“Chị ấy là một nhà khoa học , luôn vì muốn ngăn cản cái thí nghiệm này mà vất vả rất nhiều, ban đầu, chính chị ấy là người đã tìm tôi và Lục Tuyển"
“Vậy cậu tìm tôi và Bạch Huyền là vì……………"
“Tôi hi vọng hai người có thể gia nhập cùng chúng tôi, nếu như tương lai cần đến, Bạch Huyền có thể ra tay giúp đỡ một phần"
“Cái chuyện nhàm chán này, mình Rùa có thể giải quyết rồi, ta ko cần thiết phải xuất thủ" Bạch Huyền lạnh lùng nói
“Ai, có thêm sức mạnh vẫn đảm bảo hơn chứ sao!" Không thèm để ý đến khuôn mặt đen sì sì của Bạch Huyền, Thạch Tiểu Đồng nở nụ cười đáng yêu nhìn Dịch Bắc Bắc nói “Bắc Bắc, cậu đồng ý đi"
“A?"
“Dù sao, cậu cũng ko muốn Trái Đất xảy ra chuyện gì đúng ko , chẳng lẽ phải giống như phim trình chiếu, thế giới bị hủy diệt mới được hay sao?"
“Nhưng mà…………….."
“Chỉ cần chị Quỳnh Lệ tra được căn cứ thí nghiệm của kẻ giật dây phía sau hạng mục thí nghiệm đó , đến lúc đó, chỉ cần Bạch Huyền động thủ tung ra chút sức mạnh nho nhỏ là được!" Điều kiện tiên quyết là, mấy cái vật thử nghiệm đó chưa kịp trưởng thành đến giai đoạn cuối cùng
“Nhưng________"
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!" Thạch Tiểu Đồng dứt khoát kết thúc “Thật hi vọng chị Quỳnh Lệ có thể tìm được Rồng , nếu như Phượng cũng đến Trái Đất thì Tứ Thần có thể chơi được một bàn mạt chược rồi"
Dịch Bắc Bắc cảm thấy rằng mình có chút cảm giác muốn ngất , Tứ Thần chơi mạt chược? Đến lúc đó có phải là rất kinh khủng hay không
“Bắc Bắc, chẳng lẽ cậu ko cảm thấy hứng thú sao?"
Dịch Bắc Bắc nhìn Bạch Huyền, được rồi, thành mà nói thì nàng “vô cùng" cảm thấy hứng thú, dù sao, nếu như Tứ Thần thật sự chơi mạt chược mà nói, thì cảnh tượng ấy tuyệt đối là một sự kiện lịch sử
Bạch Huyền trán nổi gân xanh, một tay xách Bắc Bắc, để ngăn ngừa nàng và Thạch Tiểu Đồng tiếp xúc quá đáng, hướng về phía Lục Tuyển quát “Này, trông nom chủ nhân của ngươi thật tốt, đừng để cô ta làm hư Bắc Bắc"
“Thì sao?" Lục Tuyển lẩm bẩm “Chúng ta chưa từng cùng nhau chơi mạt chược, chi bằng chúng ta tìm ra Rồng và Phượng, sau đó cùng nhau đánh mạt chược cũng ko tồi"
“………………"
Sự thật đã chứng minh , thông thường, sau lưng một chủ nhân không bình thường, đều có một thần thú bất bình thường
Một phần tài liệu của Bạch Huyên đặt trên một cái bàn sách lớn, đứng bên cạnh bàn sách là Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm, mà kẻ còn lại ưu nhã ngồi sau bàn sách đối diện họ là Reis Ater
“Siêu năng lực, thật thú vị" Giọng nói của Reis rốt cuộc đã phá vỡ sự yên tĩnh trầm mặc
“Hơn nữa, theo tôi được biết thì phần tài liệu này , có vài chỗ giống với hồ sơ mật XL1 của chúng ta" Hoa Lâm mở miệng nói
Đông Cung Sa Ái ngẩn người,hồ sơ mật XL 1 là cái gì? Phần hồ sơ này, nàng căn bản ko biết
Tựa như biết được suy nghĩ của nàng lúc này , Reis cười một tiếng, nhấn vào cái nút được đặt tại một nơi kín đáo trên bàn sách, từ bên trái bàn làm việc tung ra một ngăn kéo, trong ngăn kéo , chính là báo cáo điều tra về Lục Tuyển
“Đây chính là hồ sơ mật XL1 , ta cho phép cô quan sát" Reis nói
“Rõ" Đông Cung Sa Ái cầm tài liệu, nhanh chóng lật xem
Đúng là , tài liệu này có vài chỗ tương tự với tài liệu của Bạch Huyền, cả hai đều ko thể tra rõ lai lịch, đều có siêu năng lực, và đều có quan hệ rất mật thiết với bạn gái
Nhưng mà, những thứ này muốn chứng minh điều gì đây?
“Có ý kiến gì ko?" Reis nhàn nhạt dò hỏi
“Họ có lẽ là là một nhóm người siêu năng lực, theo như tôi được biết, hai thiếu niên này, ko lâu trước đó đã gặp nhau ở thành phố Z, điều này khẳng định có thể họ biết nhau" Hoa Lâm nói ra suy nghĩ của hắn . Đây là điều hắn lo lắng trước đó, cho nên sau khi phát hiện được điều khác thường của Lục Tuyển , mặc dù hắn làm trở ngại đến công tác lùng bắt tổ chức của Quỳnh Lệ song hắn vẫn chưa tìm người đối phó với Lục Tuyển
Đông Cung Sa Ái trừng mắt nhìn Hoa Lâm “Anh có tư cách gì phái người theo dõi Bạch Huyền?" Công việc điều tra Bạch Huyền , vẫn thuộc phần hành của nàng
Hoa Lâm nhún nhún vai “Tôi chỉ cảm thấy cô đã bị thằng nhóc đó làm cho mê mang, sợ cô làm chậm công việc của tổ chức, cho nên mới phái người theo dõi"
“Anh ________" Đông Cung Sa Ái hậm hực cắn răng, nàng dĩ nhiên biết , Hoa Lâm luôn luôn mơ tưởng lật đổ nàng, dĩ nhiên, nàng cũng ko ngoại lệ
“Đủ rồi" Reis lạnh lùng thốt , hai kẻ đối chọi gay gắt nhanh chóng yên tĩnh trở lại
“Tổng trưởng có gì dặn dò?" Hoa Lâm cùng Đông Cung Sa Ái kính cẩn hỏi
“Tìm một cơ hội, ta muốn biết siêu năng lực của họ giới hạn là bao nhiêu"
Trên mặt bàn , trong hai phần tài liệu trái phải , là hình ảnh của hai thiếu niên
Hồ sơ đều có một tên gọi chung: XL
Thần thú của nàng đâu?
Thần thú của nàng ở nơi nào?
Đừng, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn nàng
Cái loại ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng , xa cách đó, nàng ko chịu nổi đâu!
Nàng chỉ cần_______ thần thú của nàng thôi!
“Huyễn minh!" Một tiếng gọi sợ hãi, Hạ Tang Quyết tỉnh lại từ trong mộng, trên người đều là mồ hôi lạnh
Đã qua bao nhiêu ngày rồi, kể từ sau cái đêm làm người ta sợ hãi đó, nàng đều ko nhớ rõ , đến tột cùng là qua bao nhiêu ngày rồi! Nàng chỉ biết là, thần thú của nàng, càng thêm lạnh lùng
Nếu như trước kia hắn đối với nàng chỉ là lạnh lùng, thì hiện tại đã hoàn toàn trở nên coi thường
Tại sao?
Chỉ vì nàng một lần sai lầm sao?
Một lần lầm lỗi, chẳng lẽ phải bắt nàng dùng cả đời để trả giá sao?
Nếu như có thể quay ngược thời gian, nàng ko muốn liều mạng trốn thoát khỏi hắn, cũng ko muốn run rẩy cả người, nàng càng ko muốn nôn mửa
Nhưng mà………… diện mạo của hắn quả thật quá đáng sợ!
Nàng muốn giải thích, nàng muốn nói cho hắn biết, chẳng qua là nàng ko thể khống chế được bản năng của thân thể mà thôi
“Nói đi, nói ngươi yêu ta!’
Trong đầu, giọng nói của hắn ngày đó cùng nguyên hình xấu xí vẫn còn rõ mồn một
“A!" Hạ Tang Quyết khàn khàn la lên . Tại sao con nhỏ kia lại ôm lấy Thao Thiết, tại sao nàng ko đủ dũng cảm ôm lấy hắn?
Nếu Dịch Bắc Bắc ko ôm ấy nguyên hình của Thao Thiết , vậy thì hiện tại hắn có coi thường nàng như thế này ko? Hay là……….. cách đối xử sẽ tốt hơn một chút?
Lảo đảo lật người đi xuống giường, nàng nương theo ánh trăng, từng bước mò mẫm đi đến cửa sổ
Từ cửa sổ này, nàng có thể nhìn ra vườn hoa bên ngoài
Quả nhiên, Thao Thiết vẫn còn ngồi trên xích đu trong vườn hoa, cứ lẳng lặng ngồi như vậy , đăm chiêu , đắm chìm trong ánh trăng
Ánh sáng mong manh như chỉ bạc chiếu xuống cơ thể tuấn mỹ của hắn khiến cho nàng một lần nữa quên cả hô hấp
Nàng vẫn như cũ _________ không cách nào dời ánh mắt khỏi hắn
Hình dạng kia của hắn, nếu như ko quá khác biệt như vậy, thì có phải tốt hơn hay ko?
Nếu để cho nàng chuẩn bị đủ tinh thần, nàng có thể giống như Dịch Bắc Bắc ôm lấy nguyên hình xấu xí kia không?
Nàng hi vọng hắn chỉ chuyên tâm nhìn nàng, nàng hi vọng hắn có thể yêu nàng!
Chậm rãi , đôi mắt hắn mở ra, lông mi cong như cánh quạt dần dần khép lại, lộ ra ánh sáng lấp lánh của bảo thạch
Chẳng qua , bảo thạch kia chỉ nhìn về phía cặp tay
Dưới ánh trăng hắn yên lặng nhìn hai tay, khóe miệng kỳ diệu lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt , tựa như đang nhớ lại chuyện vui gì
Nàng hoảng sợ nhìn, trong nháy mặt, nàng cảm thấy hắn càng lúc càng cách xa nàng
Ko muốn, nàng ko nên như vậy!
Hạ Tang Quyết lảo đảo vọt ra khỏi phòng, chay xuống lầu, hướng về vườn hoa chạy đến
“Huyễn Minh, Huyễn Minh!" Nàng gọi tên hắn, phảng phất như muốn chứng minh, nàng mới là chủ nhân của hắn
Hạ Tang Quyết thở hồng hộc chạy đến trước mặt Thao Thiết “Tại sao ko để ý đến em? Anh có thể mắng em, trách cứ em!"
Ánh mắt của hắn khẽ rũ xuống, ko nhìn nàng “Tại sao phải đối xử với ngươi như vậy?"
“Huyễn Minh……………"
“Ngươi muốn làm sao thì làm, là quyền tự do của ngươi, ta ko có quyền chỉ trích" Chẳng qua là , tiếp thu hay ko tiếp thu đều phụ thuộc vào hắn
Hạ Tang Quyết cắn răng, dột nhiên nói “Nếu để cho em xem lại nguyên hình của anh, lần này, em đảm bảo sẽ ko giống như lần trước nữa!"
Khóe miệng của hắn khẽ cười một tiếng, chẳng qua nụ cười lại lạnh như băng “Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội thứ hai thấy nguyên hình của ta sao?"
Nàng lúng túng
Thao Thiết đừng lên, ngẩng đầu nhìn về bào trời mênh mông
Con người……… có từng biết, thần thú bọn họ cần phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, mới dám bộc lộ nguyên hình của mình trước mặt ho hay ko, họ có từng biết, trong giây phút đó, cảm xúc của thần thú như thế nào hay ko?
“Có điều ngươi yên tâm, ít ra lần này, ta sẽ ko ăn chủ nhân của mình, chỉ cần ngươi đừng động vào người ko nên động, ta đảm bảo, ngươi có thể sống đến cuối đời"
Xoay người, hắn ko hề để ý đến lời khẩn cầu cùng oán trách của nàng
Có một số việc , có một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
Tình yêu của nàng, vĩnh viễn ko phải là thứ hắn muốn
__________________________
Bạch Huyền vô cùng không vui
Dĩ nhiên, hắn ko vui, là có lý do
Chống lại tầm mắt “hung ác" của Bạch Huyền , Dịch Bắc Bắc âm thầm mắng Lục Tuyển gặp phải chuyện xui n lần
Được rồi, xét đến cùng, nguyên nhân Bạch Huyền ko vui là bởi vì tên Lục Tuyển kia , đã khoe khoang nói với Bạch Huyền “Kỳ, chủ nhân của ta xem qua nguyên hình của ta rồi nha, ta và Đồng tương lai nhất định sẽ có thật nhiều đời sau"
Ko sai, chính là câu nói này, khiến cho mặt Bạch Huyền ngay tại chỗ xụ xuống
Cho nên hiện tại Dịch Bắc Bắc chỉ có thể ngượng ngùng cười, nịnh nọt cười, đáng thương cười!
“Ko bao lâu , tôi sẽ xem nguyên hình của anh mà" Nàng chủ động lấy lòng nói
“Hừ" Hắn hừ nhẹ một tiếng
“Được rồi, được rồi, hôm nay là đêm giáng sinh, ngày mai là lễ giánh sinh, anh có nghĩ đến sẽ đi đâu ko?" Dịch Bắc Bắc cố gắng thay đổi chủ để
“Ngày mai sau khi tan học, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ" Bạch Huyền thần bí nói . Bởi vì lễ Giáng Sinh ko rơi vào ngày nghỉ, cho nên hiện tại vẫn phải đến trường
“Nơi nào?" Dịch Bắc Bắc tò mò nói
“Đỉnh núi"
Nhìn cảnh đêm sao? Dịch Bắc Bắc hoài nghi nhìn Bạch Huyền, tuy có chút lãng mạng, nhưng mà cũng rất lạnh! “Đi lên núi làm gì?"
“Đi rồi ngươi sẽ biết" Vẻ mặt của hắn rốt cuộc cũng chuyển từ giận dữ sang vui vẻ , hắn phấn khích nói với nàng “Bắc Bắc ta muốn để cho tất cả mọi người biết, ngươi là của ta!"
Có cảm giác nàng giống như một món hàng nha, Dịch Bắc Bắc nhăn mặt cau mày “Vậy còn anh? Tại sao anh ko nói, anh là của tôi?"
Bạch Huyền kì quái nháy mắt mấy cái “Ta từ sớm đã là của ngươi, chỉ cần là người có năng lực cảm ứng ,sẽ biết ngươi là chủ nhân của ta"
“……………" Xem ra là nàng tự tìm phiền não
“Đúng rồi, trên TV, mỗi lần hẹn hò , trai gái hai bên đều là từ những nơi khác nhau đến gặp mặt nhau" Bạch Huyền đột ngột nói
“Cho nên?"
“Ngày mai chúng ta hẹn nhau gặp trên núi, ta chờ ngươi ở đỉnh núi, ko gặp ko về!" Hắn nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng chói lọi nói
Dịch Bắc Bắc nhăn nhăn mũi, có lẽ, lễ Giáng Sinh , nàng nói với hắn, nàng muốn xem nguyên hình của hắn, cũng ko tồi nha!
__________________________
Quà tặng, OK!
Trang điểm, OK!
Quần áo, a, trong phòng thay đồ của trường, nàng đã đổi bộ đồng phục học sinh thành áo nhung + váy ngắn, nhìn qua khá thanh khiết đáng yêu
“Đừng soi gương nữa, mình xác định bây giờ cậu là mỹ nữ!" Quý Oánh vỗ vỗ tráng kêu lên
Dịch Bắc Bắc bĩu môi, đóng lại gương trang điểm
“Đúng rồi, Bạch Huyền đâu?" Quý Oánh hỏi
“Nói là đến đỉnh núi trước, hắn bảo đợi mình trên đỉnh núi" Nàng đáp
“Oa , ko phải là muốn chuẩn bị gì trước chứ" Quý Oánh suy đoán
“Chuẩn bị?"
“Nghĩa là ví dụ như thắp nến hình trái tim trên đỉnh núi, hoặc là treo vô số hạc giấy lên cây" Tế bào lãng mạn của Quý Oanh, vào lúc này đang bắt đầu phát huy tất cả năng lực vốn có của nó
“Cậu cảm thấy, Bạch Huyền là người có tính nhẫn nại sao?" Một chậu nước lạnh, lập tức đổ xuống
“……….Hình như, tính nhẫn nại của cậu ấy ko được tốt" Quý Oánh cười trừ một tiếng
“Mình đi đây, tạm biệt!" Xách giỏ , Dịch Bắc Bắc phất tay, đi ra khỏi phòng học
Bạch Huyên đang ở trên đỉnh núi đợi nàng , nàng sẽ thấy được thứ gì đây?
Trong lòng ,bắt đầu có chút mong đợi!
Hẹn hò thế này, có thể được xem là một cuộc hẹn bình thường đi , ko giống như thường ngày , nàng và Bạch Huyền luôn cùng vào cùng ra (*) , làm cái gì vừa nhìn là hiểu ngay (*cùng vào cùng ra: ko xa rời)
Một mạch ra sân trường , Dịch Bắc Bắc đứng đợi xe buýt “A, lên núi phải ngồi xe buýt tuyến 75″
Nàng tự lẩm bẩm, bỗng dưng cảm thấy sau lưng có một tầm mắt mãnh liệt nhìn mình
Dịch Bắc Bắc đột ngột quay đầu, đứng phía sau nàng chính là Hạ Tang Quyết ,lẳng lặng, tựa như hồn ma, đứng cách nàng ko xa
“Dịch Bắc Bắc!" Nàng kêu lên, âm lượng thật nhỏ, tràn đây vô hạn buồn bã “Trả hắn lại cho tôi có được hay ko?Cậu đã có thần thú của mình, tại sao còn đến giành Thao Thiết với tôi? Trả hắn lại cho tôi!"
Dịch Bắc Bắc kìm lòng ko được lùi về sau mấy bước, vẻ mặt của người trước mắt có thứ gì đó ko ổn
“Thế nào? Ko chịu sao?" Nàng âm hiểu cười một tiếng
“Không phải ko chịu, Thao Thiết có sự tự do của hắn, cũng ko phải đồ vật, có thể cầm nắm!" Dịch Bắc Bắc nhíu mày nói
“Ha ha ha, tôi đã sớm biết cậu sẽ nói như vậy, nhưng mà……….. cậu biết ko? Có vẻ như hắn đã dự tính lần sau phải nghe lời cậu mà tìm kiếm chủ nhân mới, đợi cho đến khi sinh mệnh tôi chấm dứt, hắn sẽ chuyên tâm tìm một chủ nhân con người khác, cậu xem có buồn cười ko?"
Một chút cũng ko buồn cười! Dịch Bắc Bắc mím môi , nhìn Hạ Tang Quyết càng lúc càng lâm vào trạng thái điên cuồng “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Nếu như tôi đem Thao Thiết trả lại cho cậu, thật xin lỗi, tôi ko cho đây là hành động tôn trọng hắn"
“Tôi muốn nói là………….." Tròng mắt Hạ Tang Quyết vòng vo chuyển “Nếu như thần thú ko có chủ nhân , như vậy thời gian nó ở trên địa cầu chỉ có thể trong một trăm ngày ngắn ngủn!"
Trong lúc Dịch Bắc Bắc cảm thấy khó hiểu , Hạ Tang Quyết đột ngột móc từ trong túi xách lấy ra một khẩu súng nhỏ
“Cậu muốn làm gì?" Dịch Bắc Bắc hỏi, mà xung quanh, đám người vừa nhìn thấy Hạ Tang Quyết lấy ra súng lục đã vội vàng tản đi
“Ngươi đủ chưa!" Một bóng người thoáng qua, Thao Thiết đi đến giữa hai cô gái, nhìn chằm chằm Hạ Tang Quyết “Ta nói rồi, nếu như ngươi còn muốn động vào cô ấy, vậy đừng trách ta trở mặt với ngươi"
Hạ Tang Quyết kinh ngạc nhìn Thao Thiết, ánh mắt của hắn, nhìn nàng rốt cuộc ko còn sự lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là tức giận
Nhưng cho dù là tức giận, vẫn tốt hơn so với lạnh lùng
“Em biết, cho nên người em muốn đối phu ko phải là cô ấy, mà là chính mình!" Khẩu súng trong tay nàng xoay ngược lại, nhắm thẳng vào thái dương của mình
Đúng vậy, nếu thần thú ko có chủ nhân, thì ko thể ở trên Trái Đất quá một trăm ngày
Nàng quá ích kỷ, nàng cũng rất đố kị , cho nên, nàng ko muốn thần thú của mình ở cùng với con nhỏ Dịch Bắc Bắc này
Cho nên, nàng tình nguyện để cho thần thú nàng yêu thương nhất, trở về vũ trụ kia. Đợi một ngày nào đó, nếu một lần nữa hắn được người gọi đến, thì cô gái đã khiến nàng đố kị, e rằng chỉ còn là một đống xương tàn
Cho nên, Huyễn Minh, phải nhớ kỹ lời anh nói, đừng tùy tiện tìm chủ nhân nữa
Nội trong một trăm ngày, anh căn bản ko thể tìm được chủ nhân sinh ra là của mình, đồng cảm với mình
Cho nên, anh ko thể sống trên Trái Đất nữa
Tiếng súng, vang lên thật kịch liệt!
Dịch Bắc Bắc chỉ thấy một mảnh đỏ thắm đang bậc ra trước mắt
Thật nhiều máu! Trên mặt đất, máu đã tuông thành một vũng . Thân thể Hạ Tang Quyết cứ thế ngã xuống!
Tại sao phải như vậy? Tại sao chuyện lại trở thành thế này
Tại sao lại đi yêu cực đoan như thế? Chẳng lẽ làm như vậy, mới là yêu sao? Ko! Ko! Thứ này căn bản ko phải là tình yêu!
“A__________" Nàng ko nhịn được thét lên. Mà Thao Thiết đứng bên cạnh nàng, cũng nghe được âm thanh khác lạ
Tí tách! Tí tách!
Đáng chết, vừa rồi sao lại lơ là , ko chú ý như thế?
Thao Thiết sắc mặt đại biến
Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh, trung tâm là Hạ Tang Quyết , nổ tung!
Trái tim , chợt co thắt
Bạch Huyền đột ngột che ngực, chuyện gì đã xảy ra? Hắn ko cảm ứng được hơi thở của Dịch Bắc Bắc . Trong nháy mắt, hơi thở của Bắc Bắc , dường như đã biến mất……………. khỏi thế giới này?!
Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy?
Là năng lực của hắn nhầm lẫn sao?
Ko, ko thể nào, Bắc Bắc là chủ nhân của hắn , hắn và nàng có sự gắn bó huyết thống , có thể hắn nhầm lẫn trong việc cảm nhận hơi thở của người khác, nhưng Bắc Bắc thì tuyệt đối ko!
Tay của hắn, chặt chẽ nắm lại , vẻ mặt , trở nên sốt ruột, nóng nảy, từ từ trở nên vặn vẹo
Cảm nhận ko được! Cảm nhận ko được! Hắn cảm nhận ko ra hơi thở của Bắc Bắc?!
Bắc Bắc!
Trả lời hắn!
Trả lời hắn mau!
P/s: Ta dịch xong chương này cảm thấy Hạ Tang Quyết thật vô dụng, dám yêu dám hận như thế, tại sao ko dùng tình cảm của mình mà cảm hóa Thao Thiết, van xin tình địch buông tha cho người yêu của mình chính là cách thức tranh giành tình yêu vô dụng nhất, nếu có niềm tin vào tình yêu của mình thì cần chi phải dùng đến hạ sách đó =.= . Hạ Tang Quyết rõ là một cô gái vô dụng
Trong phòng giám sát với các thiết bị giám sát tiên tiến nhất , thiết bị vừa ghi nhận lại khu vực Hạ Tang Quyết gặp chuyện ko may, vừa giám sát Bạch Huyền trên đỉnh núi
Hoa Lâm nhìn màn ảnh cuồn cuộn bụi mù, khinh thường liếc mắt Đông Cung Sa Ái “Cô có nhất thiết phải đưa súng lục cho cô gái kia, lại còn để cho cô ta nuốt thử nghiên cứu mới nhất ko? Chỉ cần tim cô ta đập mạnh, lập tức sẽ kích hoạt bom nổ lớn? Loại bom này, uy lực cực mạnh, có thể tưởng tượng, một lần bom nổ nội trong bán kinh 300m , nơi nơi đều thành bình địa"
“Tôi chỉ làm theo chỉ thị, thử nghiệm mà thôi, dù sao chúng thử nghiệm giới hạn siêu năng lực cũng là dựa trên chỉ tiêu tinh thần mà cân nhắc . Theo lẽ thường, khi Bạch Huyền phát hiện ra cô gái hắn thích nhất chết, như vậy tinh thần của hắn sẽ bộc phát, đến lúc đó có thể tính được chỉ số “Đông Cung Sa Ái lành lạnh nói . Nàng chẳng qua là căn cứ điều tra, lợi dụng lòng thù hận của một cô gái khác mà thôi . Dĩ nhiên, có thể mượn công việc, hủy diệt người Bạch Huyền quan tâm nhất, cũng xem là một công đôi việc đi . Dù sao, đàn ông nàng ko chinh phục được , nàng cũng ko có hứng thú nhìn người phụ nữ khác chinh phục hắn
Có điều như đã nói qua, thiếu niên tên Thao Thiết kia, mới vừa rồi thế nào lại đột ngột xuất hiện? Cái này cũng có chút kì quái. Trong đầu Đông Cung Sa Ái đột ngột hiện ra tình cảnh Bạch Huyền biến mất trong nháy mắt
Chẳng lẽ ….. thiếu niên này cũng có siêu năng lực?
“Ko xong, Hoa tiên sinh, Đông Cung tiểu thư!" Phòng giám sát bên kia, giát sát viên vội vàng nói “Kết quả đo lường mục tiêu khảo nghiệm của chúng ta tính ra sức mạnh tinh thần của mục tiêu ko ngừng tăng cao"
“Hiện tại còn tăng ko?" Đông Cung Sa Ái nói “Có người nào thông báo tin tức cô bé Băc Bắc đó đã chết ko?"
“Ko có, có điều, trong nháy mắt khi bom nổ, vẻ mặt của hắn trở nên rất kì quái" Giám sát viên ko ngừng điều chỉnh màn hình giám sát, nói
Trên màn hình, ai cũng có thể nhìn thấy được, Bạch Huyền hiện tại cực kì khác lạ, quanh thân hắn dường như có một luồng không khí
“Thời tiết thay đổi! Thời tiết thay đổi!" Đột ngột có người hô lớn
Trên màn hình giám sát, có thể thấy màn đêm miên man, đã kéo đến tầng tầng lớp mây đen che lấp sao trời, thậm chí ngay cả trăng cũng bị che khuất
Cái hình này có vẻ quỷ dị đáng sợ………….
“Ko xong rồi, sức mạnh tinh thần của mục tiêu đã vượt qua tiêu chuẩn đo lường thí nghiệm…………." Ko đợi cho giám sát viên nói hết câu , tất cả máy móc cùng với dụng cụ thí nghiệm toàn bộ đều phát ra tiếng nổ “bùm"
Màn hình giám sát một mảng lốm đốm trắng đen
Tất cả dụng cụ trong nháy mắt đều trở thành phế phẩm
Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm hai mặt nhìn nhau
Giới hạn của siêu năng lực này, rốt cuộc là bao nhiêu? Hay có thể nói , giới hạn của nó căn bản đã vượt qua mức loài người có thể tưởng tượng được?
Bọn họ còn là người sao? Nếu là người , tại sao lại có thể sở hữu một nguồn sức mạnh mà con người ko thể có
Nếu như họ ko phải là người, vậy thì tại sao lại đến đây, tương lai, còn muốn ở nơi này sao?
_________________________
Cùng lúc đó, tại thành phố HZ, Lục Tuyển đột ngột ngẩng đầu, chạy về phía cửa sổ nhìn bầu trời
Thạch Tiểu Đồng đang xem tin tức trên TV, thấy Lục Tuyển vẻ mặt nghiêm túc, liền hỏi “Sao vậy?"
“Kỳ đã xảy ra chuyện!" Lục Tuyển hiếm thấy lộ ra vẻ mặt thâm trầm
“Anh nói Bạch Huyền? Là Kỳ Lân mấy ngày trước chúng ta đã gặp?"
Lục Tuyển gật đầu một cái
Thạch Tiểu Đồng mặt tràn đầy nghi ngờ “Hắn ko phải cũng là một trong Tứ Thần sao? Theo lý thuyết, thì có sức mạnh rất khủng khiếp nha, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Ta ko biết" Lục Tuyển thật sâu hít vào một hơi “Ta chỉ biết hiện tại năng lượng của Kỳ đã đạt tới lăn ranh mất kiểm soát, có lẽ sau một phút nữa, luồng sức mạnh này lập tức sẽ hoàn toàn bộc phát"
Thạch Tiểu Đồng có cảm giác mình bị nước miếng làm sặc . Sức mạnh của Tứ Thần mà bộc phát, sẽ là cái tình huống gì? Sức mạnh của Lục Tuyển nàng đã xem qua một chút rồi, đủ khiến nàng trợn mắt há to mồm
“Kỳ nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên hắn mới ko thể khống chế được cảm xúc của mình,đúng rồi, chủ nhân của hắn đâu ? Theo lý thuyết nếu có chủ nhân bên cạnh, Kỳ sẽ ko……………" Lục Tuyển tự nhủ , ngay sau đó quay về phía Thạch Tiểu Đồng nói “Đồng , ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ta đi đến chỗ Kỳ một chút, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
“Vậy anh phải cẩn thận" Thạch Tiểu Đồng ko yên tâm nói
“Ta sẽ" Hắn cho nàng một cái mỉm cười nhẹ nhõm, thân hình chợt lóe sáng, biến mất trong phòng
Thạch Tiểu Đồng thở dài nhìn về phía cửa sổ, cũng ko chú ý đến chương trình thời sự đang khẩn cấp tuyên truyền dự báo khẩn của cục khí tượng – thủy văn
………………………….
Bụi mù, đá vụn, cả những người vô tội bị liên lụy bởi vụ nổ
Tiếng gào thóc, tiếng kêu thảm thiết ko dứt bên tai
Ở tâm điểm của vụ nổ, ko ai dám tin tưởng rằng còn có người còn sống. May mắn,máy giám sát của Đông Cung Sa Ái cùng Hoa Lâm ở bên kia cũng bị hư hại, nên bọn họ ko thể thấy được một màn này,vì chỉ sợ khi thấy họ lại còn khiếp sợ hơn
Trên mặt đất , ngay chính giữa cái hố , thiếu niên dùng toàn thân mình bảo vệ thiếu nữ trong ngực
Nàng ko bị tổn thương chút nào, chỉ lẳng lặng nằm, tựa như thiếp đi
Ánh mắt Thao Thiết trước sau đều đặt trên người Dịch Bắc Bắc đang hôn mê
Một phút sau vụ nổ kia, hẳn liền hiểu được suy nghĩ của Hạ Tang Quyết, một khi Hạ Tang Quyết chết, như vậy cũng có nghĩa hắn ko cách nào ở trên Địa Cầu sống cả đời cùng Bắc Bắc
Nếu như là trước kia, có lẽ hắn sẽ cười trừ, lại ở trong loài người tùy tiện tìm chủ nhân, dù sao chỉ cần để cho hắn có thể sống tốt trên Địa Cầu là đủ rồi.
Nhưng mà………. hiện tại hắn sẽ ko làm như vậy nữa. Bởi vì hắn đã muốn tin tưởng, con người cũng có tình yêu thuần khiết
Hắn muốn nghiêm túc kiếm tìm………… ko tùy tiện xem việc thay đổi chủ nhân là một trò chơi , ko xem chủ nhân là một loại dụng cụ để hắn có thể ở lại Địa Cầu……………
Bắc Bắc!
Bắc Bắc!
Bởi vì nàng, hắn mới có thể tin tưởng con người, bởi vì nàng là người đã khiến cho hắn hiểu được điều này!
______________
Trên bầu trời , từng trận sấm rền vang, cắt đứt suy nghĩ của Thao Thiết, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời kì quái đến cực điểm . Âm thanh ầm ầm bên tai ko dứt, phảng phất tiếng gầm của dã thú đang gào thét
Từng trận sấm rung chuyển đất trời
Thao Thiết khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thiếu nữ trong ngực “Bắc Bắc , ngươi biết ko? Ta rất hi vọng ngươi cứ như vậy ngủ thiếp đi, cứ như vậy nằm trong lòng ta, nhưng mà………………… rốt cuộc vẫn ko thể , rốt cuộc ngươi vẫn sẽ tỉnh!"
Ngón tay của hắn cuối cùng dừng trên mi tâm của nàng
“Tỉnh!" Thao Thiết quát khẽ một tiếng, một luồng ánh sáng màu nâu nhạt đánh vào mi tâm của Dịch Bắc Bắc
Cuối cùng Bắc Bắc vẫn ko thuộc về hắn
Cuối cùng Băc Bắc vẫn ko thể là chủ nhân cho hắn tựa vào
Cho dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cho dù sự thật cuối cùng là như thế, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng vui vẻ
Tác giả :
Thiên Thảo