Chủ Nhân Của Tôi, Thượng Đế Của Tôi
Chương 19
Bạo động trại tập trung
Buổi tối đám người Andre đi tới một nhà xưởng dệt ở ngoại ô Moscow, nhà xưởng này vẫn chưa đóng cửa, nhưng nhóm công nhân cũng không thể về nhà, do trong thành phố Moscow vô cùng nguy hiểm, bọn họ được yêu cầu ở lại trong nhà xưởng.
Lúc nhìn thấy đám người Andre, nhóm công nhân trong nhà xưởng trước tiên mời bọn họ cùng ăn bữa tối, sau đó để bọn họ nghỉ ngơi trong ký túc xá của công nhân.
“Cảm ơn rất nhiều! Anh Claire."
John cười cảm ơn người phụ trách nhà xưởng.
Người phụ trách nhà xưởng là một người Anh mập mạp tên là Claire, người rất nghiêm túc, không thích cười, nhưng tính tình rất tốt, đối đãi bọn họ rất chu đáo.
Andre ngồi trên giường, dự định chợp mắt một lát.
Charles lại đột nhiên đi tới, ngồi ở bên cạnh Andre, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm vào Andre:
“Muốn ngủ chung với nhau không?"
Andre nhíu nhíu mày, né người qua: “Khỏi đi, cám ơn."
Charles cúi đầu, muốn hôn Andre, Andre lại mạnh mẽ ngồi dậy, tức giận nói:
“Anh làm ơn để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Còn nữa, tôi thật sự, thật sự không thích đàn ông!"
Charles nhướng nhướng mi.
“Đừng có bảo thủ như vậy chứ, thân thể của mình thì mình cứ hưởng thụ là tốt rồi, chẳng lẽ để dành cho cái tên kia?"
“Cơ thể của tôi không phải……"
Andre lập tức ngậm chặt miệng, phát hiện ban nãy kỳ thật mình muốn nói:
“Cơ thể của tôi không phải là của tôi."
Trong lòng Andre rối rắm vô cùng, nhất là cái tên Charles nãy giờ ve vãn cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong cặp mắt xanh đen kia còn mang theo ý trào phúng thản nhiên, giống như là hiểu rõ mọi tâm sự trong lòng Andre.
Andre mím môi, lạnh lùng nhìn Charles:
“Tôi nói một lần cuối cùng, Charles, tôi không thích đàn ông, hơn nữa, tôi cũng không cần ai làm bạn."
Charles nhún nhún vai, đưa tay nhéo nhéo hai má Andre, “Được rồi, cưng ngủ ngon."
Dứt lời, Andre nghe được tiếng Charles đi xuống giường.
Andre nhắm mắt lại, nguyên ngày nay thật sự rất mệt mỏi, Andre rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
……………………………………………………
“Andre? Dậy đi."
Andre mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người kêu mình rời giường.
Sau đó là ngón tay ấm áp của người nào đó vuốt ve hai má của mình, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi của mình.
Andre ngửi thấy mùi thuốc lá thản nhiên trên ngón tay kia.
“Hm……"
Đột nhiên, môi người nọ bao trùm môi Andre, Andre theo thói quen nâng cánh tay lên ôm người nọ cổ, hôn thật sâu.
Bàn tay người nọ chậm rãi vuốt ve từ eo Andre xuống dưới, thân thể Andre run rẩy một chút, miệng hơi hơi mở ra, cúi đầu thở dốc.
“Ludwig……"
Andre theo thói quen liếm liếm môi, nhỏ giọng gọi.
“Ha ha……"
Người nọ thấp giọng cười cười.
Andre đột nhiên cảm thấy không đúng — Ludwig vĩnh viễn cũng sẽ không cười như vậy!
Vì thế Andre mạnh mẽ mở to mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Charles gần ngay trước mặt mình, người nọ nhếch miệng cười nhìn Andre, bàn tay trước ngực Andre càng không ngừng vuốt ve.
“Anh làm cái gì vậy?"
Andre đẩy mạnh tay Charles ra, đưa tay lên dùng sức lau miệng, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết.
“Cậu nghĩ rằng tôi là ai?"
Charles nhìn chằm chằm vào Andre.
Andre đẩy Charles ra, mặt không chút thay đổi nói:
“Là ai thì liên quan gì tới anh? Làm ơn tôn trọng một chút!"
Nói xong, Andre cũng không liếc nhìn Charles một cái liền nhảy xuống giường.
“Lam Finn Ludwig là người đàn ông của cậu phải không? Khó trách lúc tôi hôn cậu cậu vẫn gọi tên của hắn. Cậu còn giả bộ giống trinh nữ làm gì."
“Không phải."
Andre đưa lưng về phía Charles lắc đầu, “Tôi không có gì quan hệ gì với anh ta hết!"
Andre quay đầu nhìn, thấy ánh mặt trời sáng trưng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đại khái đã là giữa trưa, trong phòng không còn người nào cả, chỉ còn Andre và Charles.
Charles cũng nhảy xuống giường, vươn tay ôm Andre vào trong ngực, vuốt ve hai má Andre:
“Cậu rất muốn, đúng không? Sao lại không thử với tôi? Tôi sẽ làm cho cậu hài lòng……"
Andre chán ghét đẩy Charles ra.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú gì với anh."
Charles cười lạnh một tiếng, khoanh tay tựa vào bên giường.
“Sao thế, cậu để ý cái tên thiếu tá cao ngạo kia như vậy?"
“Tôi không có." Andre một mực phủ nhận.
“Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi nói cho bất kì ai ở đây cậu là tình nhân của cái tên người Đức kia, cậu chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức, cậu đang phản quốc đấy cậu có biết không?!" Charles lớn tiếng nói.
Cả người Andre run lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đi vào toilet.
“Tôi không có phản quốc, tôi bị ép buộc, hơn nữa tôi cũng không có ý định quay trở về."
“Còn nữa," Andre thấp giọng nói, “Tôi không phải tình nhân của anh ta…… Chỉ là đồ chơi."
Tôi chỉ là đồ chơi mà thôi.
Charles đi theo Andre vào toilet, nhìn chằm chằm vào Andre đang rửa mặt ở trong gương:
“Vậy tại sao lại không chịu ở chung với tôi? Tôi là một người tình rất ôn nhu và chu đáo đó ~"
Andre hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Charles:
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích đàn ông! Còn nữa, tôi muốn trở về nông thôn nước Nga, trở về bên cạnh mẹ tôi."
Charles im lặng nhìn Andre rửa mặt đánh răng, sau đó nhún nhún vai:
“Cùng đi ăn cơm trưa đi, tuy rằng cơm ở đây rất khó ăn, nhưng so với chết đói vẫn tốt hơn."
Andre cúi đầu ừ một tiếng, xoay người cùng Charles đi tới nhà ăn của công nhân, bây giờ mỗi ngày ba bữa bọn họ đều cùng ăn với nhóm công nhân.
………………………………………………………………
Andre và Charles đi khỏi phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại.
“Không biết thiếu tá của cậu có đi tìm cậu không nhỉ."
Charles đột nhiên nghiêm túc nói.
Andre mím môi không nói lời nào, im lặng trong chốc lát mới trả lời:
“Tôi bất quá chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi, không có tôi anh ta có thể tìm người khác, anh ta sẽ không tìm tôi đâu, yên tâm đi."
Charles châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hút một ngụm thật sâu, khói thuốc lá loại kém chậm rãi bay ra từ trong miệng Charles.
“Hi vọng là vậy."
“Hỏi cái này làm gì?" Andre quay đầu nhìn Charles.
Charles cúi đầu nở nụ cười.
“Cậu không biết thật sao? Nhóm bộ đội tác chiến của Lam Finn Ludwig là lực lượng dự bị mạnh nhất của đảng vệ quân ở phía đông, bộ đội do hắn chỉ huy có sức chiến đấu cực kì hùng mạnh, ngay cả quân đội tay sai bên cạnh hắn cũng là mạnh nhất nhì.
Lần trước bị một lần tôi đã hiểu rồi, bay tới năm chiếc phi cơ thế nhưng không làm gì được đội quân của hắn….. Mẹ kiếp, nếu hắn thật sự tìm đến chúng ta chắc chắn xong đời."
Andre chớp mắt, không nói gì.
Charles tiếp tục nói:
“Nhưng hiện tại Hitler đã hạ lệnh cho bọn họ rút quân, người Đức chịu không nổi thời tiết quái quỷ ở nơi này, tổn thất nghiêm trọng, phỏng chừng rất nhanh Lam Finn Ludwig cũng sẽ rút về, vì vậy chúng ta chờ thêm hai ngày nữa có thể sẽ không có việc gì!"
Andre hít một hơi, Charles khoác tay lên vai Andre.
“Đi thôi, cục cưng, ăn no trước rồi tính sau!"
Andre mặt không biểu tình gì đẩy cánh tay Charles trên vai mình ra, sau đó xoay người đi tới hành lang.
Còn chưa có đi tới hành lang đã nghe thấy một trận tiếng súng vang lên ầm ĩ.
“Bang bang bang —- !!"
Đều là tiếng súng tự động!
Một vài viên đạn từ bên ngoài bắn vào, để lại trên bức tường cách bả vai Andre mấy cái lỗ.
Tiếng bắn phá bất ngờ vang lên suýt làm điếc tai Andre, Andre sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài!
“Con mẹ nó!"
Andre hung hăng mắng một tiếng, vội vàng xoay người tránh vào một góc tường, trên hành lang rất nhanh vang lên tiếng bước chân.
Một đám người khiêng súng vọt lại đây, Andre nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả người đổ mồ hôi lạnh, trong óc trống rỗng, thân mình không tự chủ lùi về phía sau.
“Anh hai!"
Kết quả người đầu tiên xuất hiện là John.
Andre thở ra một hơi, vốn tưởng là kẻ địch tập kích, vừa rồi thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong này.
Charles phun thuốc lá khỏi miệng, cầm súng tự động John đưa qua, cau mày hỏi: “Sao lại thế này?!"
John nhổ một ngụm nước miếng,
“Chết tiệt! Vài tên sĩ quan Bồ Đào Nha đã cưỡng hiếp mấy người phụ nữ trong nhà xưởng, mọi người làm ầm cả lên, thật sự là không muốn sống nữa! Tôi còn chưa ăn xong cơm trưa! Mẹ nó! Mẹ nó!"
Andre nhíu nhíu mày, không vui nói, “Đám sĩ quan này thật sự khốn nạn!"
Nói xong, Andre vươn tay, nói với Charles: “Đưa tôi một cây súng tự động còn ít đạn đi."
Charles cười trêu chọc, “Cậu được không?"
Andre đoạt súng tự động trên tay Charles, lên đạn, rồi lập tức đi tới một chỗ ẩn nấp an toàn.
Andre ló đầu ra, thấy đại khái có mười mấy tên sĩ quan Bồ Đào Nha đang bắn điên cuồng vào một đám người, tất cả đều tìm chỗ núp, trên tuyết có vài người phụ nữ trần truồng đang che thân thể thấp giọng khóc.
“Ha ha ha ha — !!"
Đám sĩ quan bên ngoài cười ngả ngớn, tuy nhiên không ai nghe hiểu bọn chúng nói gì.
Đầu tiên Andre núp trở lại, phát hiện tên sĩ quan ở hướng đối diện mình không có phòng bị, cậu liền cúi xuống kiểm tra lại nòng súng.
Andre cầm súng tự động, mạnh mẽ đứng dậy, đứng ở phía bên trái chỗ bọn chúng không hề phòng bị, tập trung bắn vào đó.
“Bang bang bang bang bang –"
Sức giật của súng tự động tương đối lớn, sau khi tập trung bắn một hồi xong, cánh tay Andre bị sức giật làm đau không nhẹ, đau muốn chết, nhưng vẫn có thể nhanh chóng xử lý vài tên sĩ quan trở tay không kịp, một số khác hầu như đều bị thương.
Các công nhân trong nhà xưởng thấy đám sĩ quan đều bị tập kích, vội vàng chạy ra bao vây.
Đám người Charles cũng từ hành lang chạy ra, mười người ôm súng tự động vây quanh vài tên sĩ quan còn lại.
“Mẹ mày! Bỏ súng xuống!"
John không biết bị cái gì mà đột nhiên phát điên hét to một tiếng, đưa chân đạp mạnh vào bụng tên sĩ quan trước mặt, sau đó ra hiệu cho mấy công nhân phía sau tiến lên tước vũ khí.
Nhóm công nhân vội vàng tiến lên đoạt súng ống của mấy tên sĩ quan.
Charles đi lên phía trước, cười gian nói với tên sĩ quan vừa bị đá: “Thế nào, cưỡng hiếp phụ nữ thích lắm phải không?"
Nói xong, Charles cầm súng đặt dưới cằm tên sĩ quan kia, quay đầu nhìn về phía Andre, “Cưng à, em nói chúng ta nên làm gì đây?"
Andre cười lạnh một tiếng, “Xử lí bọn chúng."
Charles gật gật đầu, “Em tới đi."
Andre không để ý đến giọng điệu ái muội của Charles, cầm súng tự động đặt lên đầu tên kia.
“Không biết quản lí nửa thân dưới của mình mà là đàn ông sao? Ức hiếp phụ nữ vô tội mà là đàn ông sao?!"
Nói xong, Andre bóp cò súng, đạn bắn thẳng vào đầu tên sĩ quan Bồ Đào Nha.
Đám sĩ quan phía sau giật nảy mình, giơ tay đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nghĩ tới thằng nhóc môi hồng răng trắng này lại có thể xuống tay ác độc như vậy.
Andre nhìn tên sĩ quan nằm trên mặt đất, cầm súng bắn thêm vài phát về phía đám sĩ quan sau lưng, máu tươi văng khắp nơi.
“Wow! Tuyệt lắm! Andre!"
Charles dựng thẳng cánh tay ủng hộ Andre, đồng thời kéo tay Andre, liên tục hoan hô.
“Tuyệt lắm!!"
Đám người phía sau cũng hoan hô theo.
“Bang bang bang –" Mọi người bắt đầu bắn vài phát súng lên trời.
Andre chưa từng thấy nhiều người như vậy cổ vũ mình, không tự chủ được đỏ mặt.
Charles nhìn chằm chằm vào hai gò má trắng nõn đỏ bừng của Andre, mạnh mẽ kéo Andre vào trong lòng. Andre còn đang sửng sốt, Charles đã nói:
“Cưng à, em thật xinh đẹp! Tôi mê chết mất……"
Nói xong, Charles cúi đầu muốn hôn lên môi Andre.
“Ô ô ô ô ô ~~~ !" Phía sau phát ra nhiều tiếng hoan hô.
Andre nhướng mày, vừa định đẩy ra……
Buổi tối đám người Andre đi tới một nhà xưởng dệt ở ngoại ô Moscow, nhà xưởng này vẫn chưa đóng cửa, nhưng nhóm công nhân cũng không thể về nhà, do trong thành phố Moscow vô cùng nguy hiểm, bọn họ được yêu cầu ở lại trong nhà xưởng.
Lúc nhìn thấy đám người Andre, nhóm công nhân trong nhà xưởng trước tiên mời bọn họ cùng ăn bữa tối, sau đó để bọn họ nghỉ ngơi trong ký túc xá của công nhân.
“Cảm ơn rất nhiều! Anh Claire."
John cười cảm ơn người phụ trách nhà xưởng.
Người phụ trách nhà xưởng là một người Anh mập mạp tên là Claire, người rất nghiêm túc, không thích cười, nhưng tính tình rất tốt, đối đãi bọn họ rất chu đáo.
Andre ngồi trên giường, dự định chợp mắt một lát.
Charles lại đột nhiên đi tới, ngồi ở bên cạnh Andre, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn chằm chằm vào Andre:
“Muốn ngủ chung với nhau không?"
Andre nhíu nhíu mày, né người qua: “Khỏi đi, cám ơn."
Charles cúi đầu, muốn hôn Andre, Andre lại mạnh mẽ ngồi dậy, tức giận nói:
“Anh làm ơn để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Còn nữa, tôi thật sự, thật sự không thích đàn ông!"
Charles nhướng nhướng mi.
“Đừng có bảo thủ như vậy chứ, thân thể của mình thì mình cứ hưởng thụ là tốt rồi, chẳng lẽ để dành cho cái tên kia?"
“Cơ thể của tôi không phải……"
Andre lập tức ngậm chặt miệng, phát hiện ban nãy kỳ thật mình muốn nói:
“Cơ thể của tôi không phải là của tôi."
Trong lòng Andre rối rắm vô cùng, nhất là cái tên Charles nãy giờ ve vãn cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong cặp mắt xanh đen kia còn mang theo ý trào phúng thản nhiên, giống như là hiểu rõ mọi tâm sự trong lòng Andre.
Andre mím môi, lạnh lùng nhìn Charles:
“Tôi nói một lần cuối cùng, Charles, tôi không thích đàn ông, hơn nữa, tôi cũng không cần ai làm bạn."
Charles nhún nhún vai, đưa tay nhéo nhéo hai má Andre, “Được rồi, cưng ngủ ngon."
Dứt lời, Andre nghe được tiếng Charles đi xuống giường.
Andre nhắm mắt lại, nguyên ngày nay thật sự rất mệt mỏi, Andre rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
……………………………………………………
“Andre? Dậy đi."
Andre mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng người kêu mình rời giường.
Sau đó là ngón tay ấm áp của người nào đó vuốt ve hai má của mình, cuối cùng ngón tay dừng lại trên môi của mình.
Andre ngửi thấy mùi thuốc lá thản nhiên trên ngón tay kia.
“Hm……"
Đột nhiên, môi người nọ bao trùm môi Andre, Andre theo thói quen nâng cánh tay lên ôm người nọ cổ, hôn thật sâu.
Bàn tay người nọ chậm rãi vuốt ve từ eo Andre xuống dưới, thân thể Andre run rẩy một chút, miệng hơi hơi mở ra, cúi đầu thở dốc.
“Ludwig……"
Andre theo thói quen liếm liếm môi, nhỏ giọng gọi.
“Ha ha……"
Người nọ thấp giọng cười cười.
Andre đột nhiên cảm thấy không đúng — Ludwig vĩnh viễn cũng sẽ không cười như vậy!
Vì thế Andre mạnh mẽ mở to mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Charles gần ngay trước mặt mình, người nọ nhếch miệng cười nhìn Andre, bàn tay trước ngực Andre càng không ngừng vuốt ve.
“Anh làm cái gì vậy?"
Andre đẩy mạnh tay Charles ra, đưa tay lên dùng sức lau miệng, trong lòng cảm thấy ghê tởm muốn chết.
“Cậu nghĩ rằng tôi là ai?"
Charles nhìn chằm chằm vào Andre.
Andre đẩy Charles ra, mặt không chút thay đổi nói:
“Là ai thì liên quan gì tới anh? Làm ơn tôn trọng một chút!"
Nói xong, Andre cũng không liếc nhìn Charles một cái liền nhảy xuống giường.
“Lam Finn Ludwig là người đàn ông của cậu phải không? Khó trách lúc tôi hôn cậu cậu vẫn gọi tên của hắn. Cậu còn giả bộ giống trinh nữ làm gì."
“Không phải."
Andre đưa lưng về phía Charles lắc đầu, “Tôi không có gì quan hệ gì với anh ta hết!"
Andre quay đầu nhìn, thấy ánh mặt trời sáng trưng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đại khái đã là giữa trưa, trong phòng không còn người nào cả, chỉ còn Andre và Charles.
Charles cũng nhảy xuống giường, vươn tay ôm Andre vào trong ngực, vuốt ve hai má Andre:
“Cậu rất muốn, đúng không? Sao lại không thử với tôi? Tôi sẽ làm cho cậu hài lòng……"
Andre chán ghét đẩy Charles ra.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú gì với anh."
Charles cười lạnh một tiếng, khoanh tay tựa vào bên giường.
“Sao thế, cậu để ý cái tên thiếu tá cao ngạo kia như vậy?"
“Tôi không có." Andre một mực phủ nhận.
“Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi nói cho bất kì ai ở đây cậu là tình nhân của cái tên người Đức kia, cậu chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức, cậu đang phản quốc đấy cậu có biết không?!" Charles lớn tiếng nói.
Cả người Andre run lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đi vào toilet.
“Tôi không có phản quốc, tôi bị ép buộc, hơn nữa tôi cũng không có ý định quay trở về."
“Còn nữa," Andre thấp giọng nói, “Tôi không phải tình nhân của anh ta…… Chỉ là đồ chơi."
Tôi chỉ là đồ chơi mà thôi.
Charles đi theo Andre vào toilet, nhìn chằm chằm vào Andre đang rửa mặt ở trong gương:
“Vậy tại sao lại không chịu ở chung với tôi? Tôi là một người tình rất ôn nhu và chu đáo đó ~"
Andre hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Charles:
“Tôi đã nói rồi, tôi không thích đàn ông! Còn nữa, tôi muốn trở về nông thôn nước Nga, trở về bên cạnh mẹ tôi."
Charles im lặng nhìn Andre rửa mặt đánh răng, sau đó nhún nhún vai:
“Cùng đi ăn cơm trưa đi, tuy rằng cơm ở đây rất khó ăn, nhưng so với chết đói vẫn tốt hơn."
Andre cúi đầu ừ một tiếng, xoay người cùng Charles đi tới nhà ăn của công nhân, bây giờ mỗi ngày ba bữa bọn họ đều cùng ăn với nhóm công nhân.
………………………………………………………………
Andre và Charles đi khỏi phòng ngủ, xoay người đóng cửa lại.
“Không biết thiếu tá của cậu có đi tìm cậu không nhỉ."
Charles đột nhiên nghiêm túc nói.
Andre mím môi không nói lời nào, im lặng trong chốc lát mới trả lời:
“Tôi bất quá chỉ là đồ chơi của anh ta mà thôi, không có tôi anh ta có thể tìm người khác, anh ta sẽ không tìm tôi đâu, yên tâm đi."
Charles châm điếu thuốc ngậm vào miệng, hút một ngụm thật sâu, khói thuốc lá loại kém chậm rãi bay ra từ trong miệng Charles.
“Hi vọng là vậy."
“Hỏi cái này làm gì?" Andre quay đầu nhìn Charles.
Charles cúi đầu nở nụ cười.
“Cậu không biết thật sao? Nhóm bộ đội tác chiến của Lam Finn Ludwig là lực lượng dự bị mạnh nhất của đảng vệ quân ở phía đông, bộ đội do hắn chỉ huy có sức chiến đấu cực kì hùng mạnh, ngay cả quân đội tay sai bên cạnh hắn cũng là mạnh nhất nhì.
Lần trước bị một lần tôi đã hiểu rồi, bay tới năm chiếc phi cơ thế nhưng không làm gì được đội quân của hắn….. Mẹ kiếp, nếu hắn thật sự tìm đến chúng ta chắc chắn xong đời."
Andre chớp mắt, không nói gì.
Charles tiếp tục nói:
“Nhưng hiện tại Hitler đã hạ lệnh cho bọn họ rút quân, người Đức chịu không nổi thời tiết quái quỷ ở nơi này, tổn thất nghiêm trọng, phỏng chừng rất nhanh Lam Finn Ludwig cũng sẽ rút về, vì vậy chúng ta chờ thêm hai ngày nữa có thể sẽ không có việc gì!"
Andre hít một hơi, Charles khoác tay lên vai Andre.
“Đi thôi, cục cưng, ăn no trước rồi tính sau!"
Andre mặt không biểu tình gì đẩy cánh tay Charles trên vai mình ra, sau đó xoay người đi tới hành lang.
Còn chưa có đi tới hành lang đã nghe thấy một trận tiếng súng vang lên ầm ĩ.
“Bang bang bang —- !!"
Đều là tiếng súng tự động!
Một vài viên đạn từ bên ngoài bắn vào, để lại trên bức tường cách bả vai Andre mấy cái lỗ.
Tiếng bắn phá bất ngờ vang lên suýt làm điếc tai Andre, Andre sợ tới mức tim muốn rớt ra ngoài!
“Con mẹ nó!"
Andre hung hăng mắng một tiếng, vội vàng xoay người tránh vào một góc tường, trên hành lang rất nhanh vang lên tiếng bước chân.
Một đám người khiêng súng vọt lại đây, Andre nhìn chằm chằm vào bọn họ, cả người đổ mồ hôi lạnh, trong óc trống rỗng, thân mình không tự chủ lùi về phía sau.
“Anh hai!"
Kết quả người đầu tiên xuất hiện là John.
Andre thở ra một hơi, vốn tưởng là kẻ địch tập kích, vừa rồi thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở trong này.
Charles phun thuốc lá khỏi miệng, cầm súng tự động John đưa qua, cau mày hỏi: “Sao lại thế này?!"
John nhổ một ngụm nước miếng,
“Chết tiệt! Vài tên sĩ quan Bồ Đào Nha đã cưỡng hiếp mấy người phụ nữ trong nhà xưởng, mọi người làm ầm cả lên, thật sự là không muốn sống nữa! Tôi còn chưa ăn xong cơm trưa! Mẹ nó! Mẹ nó!"
Andre nhíu nhíu mày, không vui nói, “Đám sĩ quan này thật sự khốn nạn!"
Nói xong, Andre vươn tay, nói với Charles: “Đưa tôi một cây súng tự động còn ít đạn đi."
Charles cười trêu chọc, “Cậu được không?"
Andre đoạt súng tự động trên tay Charles, lên đạn, rồi lập tức đi tới một chỗ ẩn nấp an toàn.
Andre ló đầu ra, thấy đại khái có mười mấy tên sĩ quan Bồ Đào Nha đang bắn điên cuồng vào một đám người, tất cả đều tìm chỗ núp, trên tuyết có vài người phụ nữ trần truồng đang che thân thể thấp giọng khóc.
“Ha ha ha ha — !!"
Đám sĩ quan bên ngoài cười ngả ngớn, tuy nhiên không ai nghe hiểu bọn chúng nói gì.
Đầu tiên Andre núp trở lại, phát hiện tên sĩ quan ở hướng đối diện mình không có phòng bị, cậu liền cúi xuống kiểm tra lại nòng súng.
Andre cầm súng tự động, mạnh mẽ đứng dậy, đứng ở phía bên trái chỗ bọn chúng không hề phòng bị, tập trung bắn vào đó.
“Bang bang bang bang bang –"
Sức giật của súng tự động tương đối lớn, sau khi tập trung bắn một hồi xong, cánh tay Andre bị sức giật làm đau không nhẹ, đau muốn chết, nhưng vẫn có thể nhanh chóng xử lý vài tên sĩ quan trở tay không kịp, một số khác hầu như đều bị thương.
Các công nhân trong nhà xưởng thấy đám sĩ quan đều bị tập kích, vội vàng chạy ra bao vây.
Đám người Charles cũng từ hành lang chạy ra, mười người ôm súng tự động vây quanh vài tên sĩ quan còn lại.
“Mẹ mày! Bỏ súng xuống!"
John không biết bị cái gì mà đột nhiên phát điên hét to một tiếng, đưa chân đạp mạnh vào bụng tên sĩ quan trước mặt, sau đó ra hiệu cho mấy công nhân phía sau tiến lên tước vũ khí.
Nhóm công nhân vội vàng tiến lên đoạt súng ống của mấy tên sĩ quan.
Charles đi lên phía trước, cười gian nói với tên sĩ quan vừa bị đá: “Thế nào, cưỡng hiếp phụ nữ thích lắm phải không?"
Nói xong, Charles cầm súng đặt dưới cằm tên sĩ quan kia, quay đầu nhìn về phía Andre, “Cưng à, em nói chúng ta nên làm gì đây?"
Andre cười lạnh một tiếng, “Xử lí bọn chúng."
Charles gật gật đầu, “Em tới đi."
Andre không để ý đến giọng điệu ái muội của Charles, cầm súng tự động đặt lên đầu tên kia.
“Không biết quản lí nửa thân dưới của mình mà là đàn ông sao? Ức hiếp phụ nữ vô tội mà là đàn ông sao?!"
Nói xong, Andre bóp cò súng, đạn bắn thẳng vào đầu tên sĩ quan Bồ Đào Nha.
Đám sĩ quan phía sau giật nảy mình, giơ tay đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nghĩ tới thằng nhóc môi hồng răng trắng này lại có thể xuống tay ác độc như vậy.
Andre nhìn tên sĩ quan nằm trên mặt đất, cầm súng bắn thêm vài phát về phía đám sĩ quan sau lưng, máu tươi văng khắp nơi.
“Wow! Tuyệt lắm! Andre!"
Charles dựng thẳng cánh tay ủng hộ Andre, đồng thời kéo tay Andre, liên tục hoan hô.
“Tuyệt lắm!!"
Đám người phía sau cũng hoan hô theo.
“Bang bang bang –" Mọi người bắt đầu bắn vài phát súng lên trời.
Andre chưa từng thấy nhiều người như vậy cổ vũ mình, không tự chủ được đỏ mặt.
Charles nhìn chằm chằm vào hai gò má trắng nõn đỏ bừng của Andre, mạnh mẽ kéo Andre vào trong lòng. Andre còn đang sửng sốt, Charles đã nói:
“Cưng à, em thật xinh đẹp! Tôi mê chết mất……"
Nói xong, Charles cúi đầu muốn hôn lên môi Andre.
“Ô ô ô ô ô ~~~ !" Phía sau phát ra nhiều tiếng hoan hô.
Andre nhướng mày, vừa định đẩy ra……
Tác giả :
Sát Na Phương Nhan