Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 94: Tôi sẽ không mềm lòng nữa
Edit: Dép
Lúc Vương Văn Bân túm Lục Thất kéo ra ngoài thì tiện tay cầm lấy chìa khóa xe Lục Thất để trên tủ giày.
"Cho tôi mượn xe mấy ngày." Vương Văn Bân vừa đi vừa lắc chùm chìa khóa trên tay.
Giang Tử Mặc không thèm để tâm, tiếp tục ăn cơm với Quý Hoài. Hắn gọi Vương Văn Bân trở về thật sự là có chuyện cần cậu ta làm, cũng đúng lúc có người xử lý tên thiếu đòn Lục Thất kia.
Vương Văn Bân đè hai tay Lục Thất lại, đẩy đi như áp giải. Lục Thất sống chết giãy giụa nhưng không ăn thua, mặt dài ra như sắp chạm đất.
Vương Văn Bân đẩy anh ngồi lên ghế phó lái rồi rút một đoạn dây thừng trong túi quần ra trói hai tay Lục Thất lại, luồn dây buộc vào cửa xe.
Lục Thất tức giận đá cậu ta, Vương Văn Bân nghiêng người tránh được, gõ lên đầu gối Lục Thất, lập tức chân Lục Thất tê rần.
"Vương Văn Bân! Mày đừng có xằng bậy với anh!" Lục Thất luống cuống.
"Hai năm trước tôi nên xằng bậy luôn mới phải, chứ không phải chờ tới bây giờ." Vương Văn Bân đóng sầm cửa xe, khởi động.
"Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử."
"Không, tôi không muốn làm anh em với anh." Vương Văn Bân nhìn anh thật sâu, sau đó lái xe chạy như bay.
"Mày muốn đưa anh đi đâu?" Lục Thất rống lên.
Vương Văn Bân lái xe hơi như thể đang lái xe tăng hồi còn ở châu Phi, ủi lung tung vào lề đường, suốt dọc đường không biết đã bị chửi bao nhiêu lần.
"Két" một tiếng, xe dừng lại, Lục Thất đạp lên bảng điều khiển, chửi: "Đừng có mơ vào nhà anh mày!"
"Không cho tôi vào chứ gì? Vậy ok, chúng ta đến khách sạn đối diện kia." Vương Văn Bân nảy ác ý, kéo Lục Thất từ trên xe xuống, đi về hướng khách sạn.
Lục Thất sống chết không chịu đi, Vương Văn Bân kéo mạnh, hai người cứ giằng co mãi bên đường. Vương Văn Bân tức xì khói, lên gối vào bụng Lục Thất, đè anh lên đầu xe.
Cậu ta cúi đầu nhìn Lục Thất, "Lục Thất, hai năm đã qua rồi, tôi sẽ không mềm lòng nữa."
Lục Thất ngẩn ra, cặp mắt nặng nề trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của Vương Văn Bân làm cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng chứng kiến một Vương Văn Bân như thế, cảm xúc đau đớn trong đôi mắt ấy làm Lục Thất không thể chống cự.
Vương Văn Bân mò tay vào túi Lục Thất tìm chìa khóa, sau đó kéo dây thừng lôi người lên lầu.
Vào nhà, Vương Văn Bân buộc Lục Thất vào cạnh bàn rồi đi vào phòng tắm. Dây thừng rất ngắn, Lục Thất chỉ có thể ngồi xuống, cúi đầu tìm cách tháo dây, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa cởi được, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Anh ngồi xổm tê rần cả chân, liền ngồi bệt luôn ra sàn. Vương Văn Bân trở về là chuyện không sớm thì muộn, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mang ý nghĩ muộn được ngày nào hay ngày đó, anh không mong Vương Văn Bân trở về, nhưng cũng không muốn Vương Văn Bân trở thành như bây giờ.
Trước kia Vương Văn Bân như thế nào? Anh còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh gặp Vương Văn Bân là năm thứ hai sau khi thiếu gia ra khỏi trại giáo dưỡng, đưa Vương Văn Bân tới trước mặt anh, nói với anh: "Về sau cậu ta cùng chiến tuyến với chúng ta."
Khi đó Vương Văn Bân là một đứa trẻ từ nông thôn đi ra, cũng mới ra khỏi trại như Giang Tử Mặc, người gầy chỉ có da bọc xương, không nói năng gì cả, chỉ cần có máy tính là cậu ta có thể ngồi ì một chỗ cả ngày.
Thiếu gia nhà anh vốn đã ít nói, nay lại thêm một tên im như thóc, Lục Thất thiếu điều bị nghẹn chết. Cũng may là nếu anh bắt chuyện với Vương Văn Bân, Vương Văn Bân sẽ không đuổi anh đi như thiếu gia, cậu ta sẽ im lặng gật đầu nghe anh nói.
Lục Thất cảm thấy thằng nhóc này thật khù khờ, ngốc ngốc, nhất thời Lục Thất đâm ra thích ra dáng anh lớn. Thằng nhóc ấy không phải không thích nói chuyện, vậy là anh thường dẫn nó đi ra ngoài, đi chơi trò chơi, đi game center, đi quán net, đi chơi hết nơi này tới nơi khác, chơi với nhau nhiều rồi, Lục Thất bắt đầu hiểu rõ nó hơn.
Hồi nhỏ, nhà thằng nhóc ấy rất nghèo, lại là ở nông thôn, không ít lần bị ba đánh, ba nó là một gã bợm rượu đánh chửi nó như cơm bữa, mẹ nó sớm qua đời bỏ lại nó sống người không ra người, ngợm không ra ngợm, cuối cùng tức nước vỡ bờ, nó đánh chết ba nó khi cố tự vệ. Cũng may có bà con xung quanh làm chứng, tòa án cũng thấy đây là trẻ vị thành niên, chỉ đưa vào trại cải tạo mấy năm rồi thả tự do.
Có điều, từ nhỏ Vương Văn Bân đã rất hứng thú với máy tính, trước kia đi nhặt phế liệu đã tự mình lắp ráp một cái, dùng bao nhiêu năm ở chốn nông thôn ấy, cho tới khi Giang Tử Mặc tình cờ nhìn thấy Vương Văn Bân chơi đùa một cái bảng vi mạch, Giang Tử Mặc liền ghi nhớ thằng nhóc này, chờ Vương Văn Bân ra khỏi trại liền gọi cậu ta tới chỗ mình. Giang Tử Mặc có ý định thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, mà Vương Văn Bân có năng lực ở phương diện này, hai người rất ăn ý với nhau.
Còn về Lục Thất, anh là con một, chưa từng có anh chị em, trước kia khi mới bắt đầu theo thiếu gia, Lục Thất còn tưởng mình sẽ có một thằng em trai, nhưng cho tới tận bây giờ, Giang Tử Mặc chưa từng cho anh cơ hội trở thành anh trai, anh rất tiếc nuối. Đúng lúc ấy, Vương Văn Bân xuất hiện thỏa mãn mơ ước của Lục Thất.
Mười năm thấm thoát thoi đưa, nếu Vương Văn Bân không có tâm tư như vậy, anh vẫn còn luôn cho rằng Vương Văn Bân chỉ là một thằng em trai.
Vương Văn Bân tắm rửa xong, trần như nhộng đi ra ngoài, Lục Thất chửi tục một câu, hất đầu sang bên cạnh, Vương Văn Bân mở tủ quần áo của Lục Thất ra tìm quần áo mặc vào.
Tiếp đó, cậu ta vào phòng bếp mở tủ lạnh, quen thuộc cầm một lon coca mở ra, tu ừng ực một hơi.
Uống xong, cậu ta ném cái lon vào thùng rác, hỏi Lục Thất: "Bữa tối muốn ăn gì?"
Lục Thất tức giận ngồi dưới sàn, không đáp. Vương Văn Bân lại mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà và một quả cà chua đã nát một phần ba. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cắt phần cà chua hỏng đi, làm một đĩa trứng xào cà chua đặt lên bàn ăn.
Lục Thất kéo kéo dây thừng, tức giận: "Thế này thì anh mày ăn bằng mắt à? Ngồi xổm ăn chắc?"
Vương Văn Bân ngồi xuống trước mặt Lục Thất, nhìn anh, Lục Thất bất mãn quơ quơ sợi dây thừng, Vương Văn Bân thở dài: "Nếu em cởi trói cho anh, anh không được chạy."
Lục Thất bực bội: "Nhà của anh mày, anh còn chạy đi đâu?"
Vương Văn Bân ngẫm cũng phải, sau đó cởi dây thừng ra, Lục Thất đứng lên lắc lắc cổ tay, đen mặt ngồi vào bàn. Anh thật sự đói rã ruột, hôm nay theo thiếu gia đi xử lý công việc cả ngày chưa ăn một miếng cơm nào, bây giờ chỉ một đĩa trứng cà chua mà cũng có thể ăn như hùm như sói.
Vương Văn Bân ngồi đối diện lẳng lặng nhìn Lục Thất, vẻ mặt dần dịu đi, khóe mắt phảng phất ý cười.
Lục Thất ăn xong ợ một cái, sau đó mới nhìn Vương Văn Bân. Tắm xong, ngoại trừ việc da đen hơn một chút thì Vương Văn Bân không khác trước là bao, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, nhìn thật sự rất bạc tình.
"Còn ăn nữa không?" Vương Văn Bân hỏi.
"Không ăn nữa." Lục Thất sờ bụng.
Vương Văn Bân đứng lên thu dọn bát đĩa, động tác vẫn thuần thục quen thuộc như trước.
Lục Thất thấy Vương Văn Bân dọn bát vào bếp, lập tức đứng phắt dậy chạy vọt về phòng, "cạch" một cái khóa cửa lại.
Vương Văn Bân đang rửa bát, thấy thế thì khựng lại một chút, cười chua xót, ném bát vào trong bồn, "xoảng" một tiếng vỡ tan tành.
- ---------------
Đôi này quằn quại dai dẳng lắm:(
Lúc Vương Văn Bân túm Lục Thất kéo ra ngoài thì tiện tay cầm lấy chìa khóa xe Lục Thất để trên tủ giày.
"Cho tôi mượn xe mấy ngày." Vương Văn Bân vừa đi vừa lắc chùm chìa khóa trên tay.
Giang Tử Mặc không thèm để tâm, tiếp tục ăn cơm với Quý Hoài. Hắn gọi Vương Văn Bân trở về thật sự là có chuyện cần cậu ta làm, cũng đúng lúc có người xử lý tên thiếu đòn Lục Thất kia.
Vương Văn Bân đè hai tay Lục Thất lại, đẩy đi như áp giải. Lục Thất sống chết giãy giụa nhưng không ăn thua, mặt dài ra như sắp chạm đất.
Vương Văn Bân đẩy anh ngồi lên ghế phó lái rồi rút một đoạn dây thừng trong túi quần ra trói hai tay Lục Thất lại, luồn dây buộc vào cửa xe.
Lục Thất tức giận đá cậu ta, Vương Văn Bân nghiêng người tránh được, gõ lên đầu gối Lục Thất, lập tức chân Lục Thất tê rần.
"Vương Văn Bân! Mày đừng có xằng bậy với anh!" Lục Thất luống cuống.
"Hai năm trước tôi nên xằng bậy luôn mới phải, chứ không phải chờ tới bây giờ." Vương Văn Bân đóng sầm cửa xe, khởi động.
"Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử."
"Không, tôi không muốn làm anh em với anh." Vương Văn Bân nhìn anh thật sâu, sau đó lái xe chạy như bay.
"Mày muốn đưa anh đi đâu?" Lục Thất rống lên.
Vương Văn Bân lái xe hơi như thể đang lái xe tăng hồi còn ở châu Phi, ủi lung tung vào lề đường, suốt dọc đường không biết đã bị chửi bao nhiêu lần.
"Két" một tiếng, xe dừng lại, Lục Thất đạp lên bảng điều khiển, chửi: "Đừng có mơ vào nhà anh mày!"
"Không cho tôi vào chứ gì? Vậy ok, chúng ta đến khách sạn đối diện kia." Vương Văn Bân nảy ác ý, kéo Lục Thất từ trên xe xuống, đi về hướng khách sạn.
Lục Thất sống chết không chịu đi, Vương Văn Bân kéo mạnh, hai người cứ giằng co mãi bên đường. Vương Văn Bân tức xì khói, lên gối vào bụng Lục Thất, đè anh lên đầu xe.
Cậu ta cúi đầu nhìn Lục Thất, "Lục Thất, hai năm đã qua rồi, tôi sẽ không mềm lòng nữa."
Lục Thất ngẩn ra, cặp mắt nặng nề trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của Vương Văn Bân làm cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng chứng kiến một Vương Văn Bân như thế, cảm xúc đau đớn trong đôi mắt ấy làm Lục Thất không thể chống cự.
Vương Văn Bân mò tay vào túi Lục Thất tìm chìa khóa, sau đó kéo dây thừng lôi người lên lầu.
Vào nhà, Vương Văn Bân buộc Lục Thất vào cạnh bàn rồi đi vào phòng tắm. Dây thừng rất ngắn, Lục Thất chỉ có thể ngồi xuống, cúi đầu tìm cách tháo dây, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa cởi được, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc.
Anh ngồi xổm tê rần cả chân, liền ngồi bệt luôn ra sàn. Vương Văn Bân trở về là chuyện không sớm thì muộn, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mang ý nghĩ muộn được ngày nào hay ngày đó, anh không mong Vương Văn Bân trở về, nhưng cũng không muốn Vương Văn Bân trở thành như bây giờ.
Trước kia Vương Văn Bân như thế nào? Anh còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh gặp Vương Văn Bân là năm thứ hai sau khi thiếu gia ra khỏi trại giáo dưỡng, đưa Vương Văn Bân tới trước mặt anh, nói với anh: "Về sau cậu ta cùng chiến tuyến với chúng ta."
Khi đó Vương Văn Bân là một đứa trẻ từ nông thôn đi ra, cũng mới ra khỏi trại như Giang Tử Mặc, người gầy chỉ có da bọc xương, không nói năng gì cả, chỉ cần có máy tính là cậu ta có thể ngồi ì một chỗ cả ngày.
Thiếu gia nhà anh vốn đã ít nói, nay lại thêm một tên im như thóc, Lục Thất thiếu điều bị nghẹn chết. Cũng may là nếu anh bắt chuyện với Vương Văn Bân, Vương Văn Bân sẽ không đuổi anh đi như thiếu gia, cậu ta sẽ im lặng gật đầu nghe anh nói.
Lục Thất cảm thấy thằng nhóc này thật khù khờ, ngốc ngốc, nhất thời Lục Thất đâm ra thích ra dáng anh lớn. Thằng nhóc ấy không phải không thích nói chuyện, vậy là anh thường dẫn nó đi ra ngoài, đi chơi trò chơi, đi game center, đi quán net, đi chơi hết nơi này tới nơi khác, chơi với nhau nhiều rồi, Lục Thất bắt đầu hiểu rõ nó hơn.
Hồi nhỏ, nhà thằng nhóc ấy rất nghèo, lại là ở nông thôn, không ít lần bị ba đánh, ba nó là một gã bợm rượu đánh chửi nó như cơm bữa, mẹ nó sớm qua đời bỏ lại nó sống người không ra người, ngợm không ra ngợm, cuối cùng tức nước vỡ bờ, nó đánh chết ba nó khi cố tự vệ. Cũng may có bà con xung quanh làm chứng, tòa án cũng thấy đây là trẻ vị thành niên, chỉ đưa vào trại cải tạo mấy năm rồi thả tự do.
Có điều, từ nhỏ Vương Văn Bân đã rất hứng thú với máy tính, trước kia đi nhặt phế liệu đã tự mình lắp ráp một cái, dùng bao nhiêu năm ở chốn nông thôn ấy, cho tới khi Giang Tử Mặc tình cờ nhìn thấy Vương Văn Bân chơi đùa một cái bảng vi mạch, Giang Tử Mặc liền ghi nhớ thằng nhóc này, chờ Vương Văn Bân ra khỏi trại liền gọi cậu ta tới chỗ mình. Giang Tử Mặc có ý định thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, mà Vương Văn Bân có năng lực ở phương diện này, hai người rất ăn ý với nhau.
Còn về Lục Thất, anh là con một, chưa từng có anh chị em, trước kia khi mới bắt đầu theo thiếu gia, Lục Thất còn tưởng mình sẽ có một thằng em trai, nhưng cho tới tận bây giờ, Giang Tử Mặc chưa từng cho anh cơ hội trở thành anh trai, anh rất tiếc nuối. Đúng lúc ấy, Vương Văn Bân xuất hiện thỏa mãn mơ ước của Lục Thất.
Mười năm thấm thoát thoi đưa, nếu Vương Văn Bân không có tâm tư như vậy, anh vẫn còn luôn cho rằng Vương Văn Bân chỉ là một thằng em trai.
Vương Văn Bân tắm rửa xong, trần như nhộng đi ra ngoài, Lục Thất chửi tục một câu, hất đầu sang bên cạnh, Vương Văn Bân mở tủ quần áo của Lục Thất ra tìm quần áo mặc vào.
Tiếp đó, cậu ta vào phòng bếp mở tủ lạnh, quen thuộc cầm một lon coca mở ra, tu ừng ực một hơi.
Uống xong, cậu ta ném cái lon vào thùng rác, hỏi Lục Thất: "Bữa tối muốn ăn gì?"
Lục Thất tức giận ngồi dưới sàn, không đáp. Vương Văn Bân lại mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà và một quả cà chua đã nát một phần ba. Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc rồi cắt phần cà chua hỏng đi, làm một đĩa trứng xào cà chua đặt lên bàn ăn.
Lục Thất kéo kéo dây thừng, tức giận: "Thế này thì anh mày ăn bằng mắt à? Ngồi xổm ăn chắc?"
Vương Văn Bân ngồi xuống trước mặt Lục Thất, nhìn anh, Lục Thất bất mãn quơ quơ sợi dây thừng, Vương Văn Bân thở dài: "Nếu em cởi trói cho anh, anh không được chạy."
Lục Thất bực bội: "Nhà của anh mày, anh còn chạy đi đâu?"
Vương Văn Bân ngẫm cũng phải, sau đó cởi dây thừng ra, Lục Thất đứng lên lắc lắc cổ tay, đen mặt ngồi vào bàn. Anh thật sự đói rã ruột, hôm nay theo thiếu gia đi xử lý công việc cả ngày chưa ăn một miếng cơm nào, bây giờ chỉ một đĩa trứng cà chua mà cũng có thể ăn như hùm như sói.
Vương Văn Bân ngồi đối diện lẳng lặng nhìn Lục Thất, vẻ mặt dần dịu đi, khóe mắt phảng phất ý cười.
Lục Thất ăn xong ợ một cái, sau đó mới nhìn Vương Văn Bân. Tắm xong, ngoại trừ việc da đen hơn một chút thì Vương Văn Bân không khác trước là bao, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, nhìn thật sự rất bạc tình.
"Còn ăn nữa không?" Vương Văn Bân hỏi.
"Không ăn nữa." Lục Thất sờ bụng.
Vương Văn Bân đứng lên thu dọn bát đĩa, động tác vẫn thuần thục quen thuộc như trước.
Lục Thất thấy Vương Văn Bân dọn bát vào bếp, lập tức đứng phắt dậy chạy vọt về phòng, "cạch" một cái khóa cửa lại.
Vương Văn Bân đang rửa bát, thấy thế thì khựng lại một chút, cười chua xót, ném bát vào trong bồn, "xoảng" một tiếng vỡ tan tành.
- ---------------
Đôi này quằn quại dai dẳng lắm:(
Tác giả :
Đương Thả