Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 169: Anh có biết anh đang làm gì không?

Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 169: Anh có biết anh đang làm gì không?

Edit: anh Dờ

"Khó chịu quá." Lục Thất túm lấy áo mình, một tay thì cầm tay Vương Văn Bân không buông.

Mắt anh đỏ bừng lên, hơi thở nóng rực, bàn tay nắm lấy tay Vương Văn Bân càng lúc càng siết chặt. Vương Văn Bân lo lắng không thôi, hỏi anh có càn đi viện không, Lục Thất lắc đầu nói: "Không đi, anh khó chịu."

Hai tay anh ôm lấy cổ Vương Văn Bân, cắn răng thấp giọng nói: "Anh khó chịu, Văn Bân. Khó chịu lắm."

"Anh Thất." Vương Văn Bân hơi run rẩy đôi mi, nhưng vẫn bất động.

Lục Thất hơi lo lắng, vừa thấp giọng rên rỉ vừa ôm chặt lấy cổ Vương Văn Bân. Anh xấu hổ vì hành động to gan lớn mật hiện tại của mình, nhưng anh không muốn buông tay. Được ăn cả ngã về không, anh muốn thử xem giữa bọn họ còn có khả năng hay không.

Vương Văn Bân bất đắc dĩ đè vai anh lại: "Anh Thất, em đưa anh đi viện."

Lục Thất ôm lấy đầu Vương Văn Bân, anh không dám nhìn cậu, anh sợ bị cậu phát hiện ra dáng vẻ ngụy trang lúc này của mình. Anh vừa vội vã hôn lên môi cậu, thân thể dần dính lại gần.

Con ngươi Vương Văn Bân trầm xuống, cậu nhìn Lục Thất đang nhắm mắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Vương Văn Bân hơi vươn tay, nhưng cuối cùng thì đặt tay lên vai anh, đẩy anh ra.

"Anh Thất, anh quá chén rồi."

Lục Thất cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt bốc lên hơi nước. Thân thể anh càng nóng thì lồng ngực càng lạnh, anh lại tuyệt vọng cố gắng hôn cậu một lần nữa.

Vương Văn Bân lại đẩy ra, lần này cậu kéo anh vào phòng tắm, mở nước lạnh xối xuống người Lục Thất.

Lục Thất bị nước lạnh xối xuống thì rùng mình một cái. Tóc, mặt, tất cả đều ướt sũng, từng giọt từng giọt chảy xuống. Vương Văn Bân đứng bên cạnh anh vẫn rất tỉnh táo, trong mắt cậu không có bóng dáng gì của dục vọng.

"Anh Thất, em đi lấy quần áo cho anh." Vương Văn Bân nói xong thì đi ra khỏi phòng tắm, còn đóng cửa giùm anh.

Lục Thất đứng dưới làn nước lạnh, thất thần hồi lâu mới sực tỉnh lại. Anh tắt vòi hoa sen đi, nước lạnh đã gột rửa hết cơn nóng trên người anh. Dần dần, cảm giác rét lạnh thẩm thấu qua da chui vào trong tận xương tủy.

"Anh Thất, quần áo em để ở cửa nhé." Vương Văn Bân gõ cửa.

Lục Thất nghẹn họng, hồi lâu sau mới đáp: "Ừ."

Lần này thất bại thật rồi, Vương Văn Bân thật sự đã buông tay, anh còn gì để mà kiên trì nữa. Thích cũng nói rồi, tự hiến thân cũng làm rồi, Vương Văn Bân đều thờ ơ như vậy, anh còn có thể làm gì?

Vì sao lại nhận ra muộn đến thế? Nếu sớm hơn một chút, liệu bọn họ có thể ở bên nhau chăng?

Bây giờ anh thích người ta mất rồi, anh buông tay thế nào đây?

Nước lạnh xối ướt cả người Lục Thất, cuối cùng tí tách rơi xuống, trôi vào lỗ thoát nước. Vương Văn Bân đứng bên ngoài có hơi lo, nhưng cậu vẫn không làm gì cả, cậu biết, bây giờ dù người ở trong kia có đang khóc thì cậu cũng được không nhúc nhích.

Nếu trước kia Lục Thất đáp lại cậu, cậu sẽ vui muốn chết. Nhưng bây giờ, trải qua vô số lầ tuyệt vọng và thất bại, cậu hiểu được mình muốn gì.

Cậu muốn Lục Thất thật tâm thật ý, chứ không phải là hứng thú nhất thời, không phải đột nhiên nhận ra, cậu muốn Lục Thất phải nhớ kỹ cậu cả đời.

Cho nên lúc này đây cậu sẽ không mềm lòng, chỉ khi để Lục Thất rời khỏi cậu thì anh mới có thể trở lại bên cậu một lần nữa.

Cậu nhìn bóng người sau cửa kính thủy tinh mờ, không biết trong lòng là cảm xúc gì. Lục Thất có thể thích cậu được bao lâu? Vì phần tình cảm này, anh sẽ làm được đến mức độ nào?

Một tiếng sau Lục Thất mới ra khỏi phòng tắm, Vương Văn Bân đi từ sofa tới, hỏi: "Có khá hơn tý nào không?"

"Ừ, đỡ hơn nhiều rồi." Lục Thất gật đầu, môi đã tái nhợt đi, mặt cũng không đỏ nữa, trái lại còn có chút trắng bệch.

Anh ủ rũ suy sụp tinh thần, Vương Văn Bân kêu anh lên giường mà ngủ, anh cũng không từ chối, nằm ngay xuống giường. Vương Văn Bân thấy anh nằm lên giường mình, ánh mắt chợt tối, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lục Thất ngây ngẩn ngồi nhìn bốn phía mới nhận ra đẩy là phòng ngủ của Vương Văn Bân. Tối hôm qua anh ở lại đây, Vương Văn Bân chắc hẳn là ngủ phòng khách.

Anh đi ra thì nhìn thấy Vương Văn Bân đang làm bữa sáng. Lục Thất đã vô số lần nếm thử đồ ăn Vương Văn Bân làm, nhưng chưa bao giờ hoài niệm cảm giác được nếm thử chúng như bây giờ.

"Anh Thất, hôm nay anh về à?" Lúc ăn sáng Vương Văn Bân hỏi.

Lục Thất ngừng lại cúi đầu không nói, qua hồi lâu mới ngẩng lên: "Thiếu gia cho nghỉ, anh ở lại chơi vài ngày rồi về cũng được."

Vương Văn Bân cười nói: "Anh Thất muốn ở thì cứ ở, em đưa anh ra ngoài chơi."

Lục Thất miễn cưỡng cười, gật đầu: "Ừ."

Vương Văn Bân thật sự dẫn anh ra ngoài chơi mấy ngày. Lục Thất mỗi ngày đều không có tâm trí vui chơi, nhưng Vương Văn Bân làm như không thấy. Đến cuối cùng thật sự không còn nơi nào để chơi nữa, Lục Thất không nhắc tới chuyện trở về, mà Vương Văn Bân không cũng nói về đề tài ấy.

Lục Thất không dám đi, anh sợ nếu lần này anh trở về thì hai người bọn họ sẽ chặt đứt hoàn toàn. Vương Văn Bân đã không còn tỉnh cảm, nếu anh cũng buông tay thì giữa hai người chẳng còn mối liên hệ nào.

Anh mặt dày mày dạn ở lại hơn một tuần, Vương Văn Bân dường như thật sự xem anh như anh trai mà đối đãi. Lục Thất rất hụt hẫng, đặc biệt là khi nhìn thất Vương Văn Bân và Diệp Gia nói cười với nhau.

Đã có lúc anh nghĩ, liệu Vương Văn Bân có cảm thấy như anh bây giờ không khi nhìn anh bên Tiểu Nhã ở bên nhau, lòng quặn đau nhưng vẫn phải dùng sự bình thản để ngụy trang.

Trước kia sao lại ngu ngốc đến thế, tình cảm của chính mình mà còn không nhận ra. Vương Văn Bân thích anh bao nhiêu năm rồi mà anh cũng không hề hay biết. Nhưng trong hai năm vừa qua anh đã nhận ra mình thích Vương Văn Bân, một khi nhận ra rồi, lòng anh không khi nào cảm thấy dễ chịu.

Bởi vì đã hiểu rõ lòng mình, cũng bởi vì hối hận.

"Anh Thất, trưa nay muốn ăn gì?" Ăn ngoài hay ăn ở nhà?" Vương Văn Bân đeo tạp dề, đứng trong bếp ngoái đầu ra hỏi Lục Thất.

Lục Thất đáp: "Cậu đã mặc cả tạp dề rồi còn bày đặt hỏi anh."

"En hỏi tý thôi mà, để em làm mấy món." Vương Văn Bân cười, lại rụt đầu về.

Chính là như thế này, Lục Thất muốn một cuộc sống bình đạm hạnh phúc như thế. Có người ở nhà nấu cơm cho anh ăn, có người đối xử với anh thật tốt. Trước kia anh từng nghĩ đó là một cô gái hiền lành nào đó, nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Vương Văn Bân, anh nhận ra, hóa ra trước giờ người anh thích chẳng phải cậu hay sao.

Bởi vì chỉ có Vương Văn Bân mới cưng chiều anh, cậu sẽ nấu cơm cho anh, sẽ gọi anh một tiếng "anh Thất".

Lục Thất siết chặt tay, thầm nghĩ: Nếu bây giờ muốn theo đuổi thì có còn kịp hay không?

Vương Văn Bân theo đuổi anh nhiều năm như vậy, bây giờ đổi lại anh theo đuổi cậu. Lục Thất bừng bừng ý chí chiến đấu, âm thầm hạ quyết tâm, mắt đột nhiên lóe lên tia sáng.

Vương Văn Bân bưng đồ ăn đi ra thấy vẻ mặt của Lục Thất thì khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, để anh bưng đồ ăn giùm cho." Lục Thất nhảy dựng từ trên ghế, chạy vào bếp.

Vương Văn Bân nghĩ nghĩ rồi nhướn mi, cong khóe miệng cười thật tươi.

Lục Thất dọn cơm ra bàn, lúc trước luôn im lặng, giờ thì anh luôn miệng khen Vương Văn Bân làm cơm ngon, ăn sạch sành sanh mấy món cậu nấu.

Cơm nước xong thì Lục Thất tranh rửa bát, Vương Văn Bân ở sau lưng Lục Thất cười cười, chỉ có Lục Thất là chưa phát hiện ra.

Lục Thất lại mặt dày muốn ở lại, Vương Văn Bân khuyên mấy câu thì đánh trống lảng.

Lục Thất mượn chìa khóa dự phòng của Vương Văn Bân nhưng chưa trả lại, việc này đến cả Vương Văn Bân cũng quên béng mất, Mấy ngày nay mỗi lần đi ra ngoài mua đồ thì Vương Văn Bân không theo anh, anh mua đồ dụng hằng ngày và quần áo, mặt dày nhét vào ngăn tủ của Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân bất đắc dĩ hỏi: "Anh Thất, anh tính ở tới khi nào vậy?"

"Hả? À thì ở thêm mấy hôm nữa, cậu đuổi anh đấy à?" Lục Thất tủi tủi nhìn cậu.

Vương Văn Bân thở dài không hỏi nữa. Lục Thất còn lén gọi điện cho Giang Tử Mặc hỏi kinh nghiệm theo đuổi người ta.

Giang Tử Mặc không ngờ một thời gian không gặp mà Lục Thất lại thay đổi đến như vậy. Hắn nghĩ một lát rồi đặt mua một hộp đồ gửi qua cho Lục Thất.

Lục Thất nhận được hàng thì suýt nữa đập tan tành, nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn giữ lại.

Hôm đó, Lục Thất kéo Vương Văn Bân vào cùng ngủ trong phòng, còn tụi thân nói trước kia cũng ngủ cùng nhau còn gì, anh chưa từng chê Vương Văn Bân ngủ chung, giờ cậu lại chê anh đấy à.

Vương Văn Bân bị Lục Thất năn nỉ quá nên đành đồng ý, nhưng từ lúc lên giường, cậu nhận ra có gì đó sai sai.

Vương Văn Bân nhíu mày: "Anh không mặc quần áo à?"

"Hả? Hơi nóng." Lục Thất đảo mắt không dám nhìn cậu, Vương Văn Bân đành nhịn lại không nói nữa.

Đèn tắt, Lục Thất nghe thấy nhịp thở của Vương Văn Bân dần trở nên có quy luật, anh chậm rãi ghé sát vào người cậu, cẩn thận điều chỉnh hơi thở để không khiến cậu tỉnh lại, anh không dám nghĩ tới việc nếu Vương Văn Bân nhìn thấy thì sẽ thế nào.

Khoảng thời gian vừa qua, dù anh có làm gì thì Vương Văn Bân cũng không hề phản ứng lại.

Anh hơi sốt ruột, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, lại càng không muốn sau này sẽ có người khác ở bên cạnh Vương Văn Bân, cho nên anh mới nảy ra ý định này.

Anh tắm rửa xong rồi lên giường luôn không mặc quần áo. Mặt mũi gì tầm này nữa, đêm nay anh muốn thử một lần.

Anh lén ghé sát vào người Vương Văn Bân, ngón tay sờ lên áo ngủ của cậu chậm rãi cởi ra. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, cho dù là khoảng thời gian quen Tiểu Nhã thì cũng không phát sinh quan hệ.

Nhưng anh biết hai người đàn ông làm với nhau như thế nào, lúc anh phổ cập kiến thức cho Hoài thiếu gia thì đã biết rồi. Nhưng bây giờ chính mình thực hành thì không biết phải làm sao.

Nếu anh đè Vương Văn Bân thì cậu có bóp chết anh không? Có lẽ bọn họ có thể trở mặt thành thù luôn. Anh do dự một lát, nhớ lại lần mà Vương Văn Bân để lộ tâm tư với anh trong cái đêm ấy.

Lần đó Vương Văn Bân cũng lén cởi hết quần áo ngồi lên người anh, anh gần như có thể hiểu được sự bất an và quyết đoán tuyệt vọng lúc đó của cậu. Bây giờ anh giống với Vương Văn Bân của khi ấy, làm ra chuyện giống nhau.

Một khi người kia tỉnh thì không biết phải đối mặt với điều gì.

Anh cẩn thận khóa ngồi trên người cậu, trước đó anh đã tự mở rộng phía sau, nhưng lúc ngồi hẳn xuống vẫn đau tới muốn bật khóc.

Anh khẽ hít khí, không hề chú ý Vương Văn Bân đã tỉnh lại mất rồi.

Vương Văn Bân nhìn anh trong bóng tối, nhìn anh nhíu mi lại, nhìn anh cắn răng, nhìn anh cố gắng ngồi xuống.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc thỏa mãn và vui sướng khó nói rõ, cậu đột nhiên lên tiếng: "Anh Thất, anh có biết anh đang làm gì không?"

Lục Thất giật mình ngừng lại, anh cúi đầu cắn môi nhìn Vương Văn Bân, vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa kiên định.

"Anh biết anh đang làm gì, bây giờ cậu có thể đẩy anh ra, hoặc là để cho anh làm tiếp."
Tác giả : Đương Thả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại