Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút

Chương 142: Bị cướp

Edit: Cáo

Từ lần Hoa Duẫn Quan cãi nhau với Hoa Chính Diệu ở Hoa gia trở đi thì không xuất hiện nữa, cái này là do Hoa Cẩm Niên nói. Hoa Cẩm Niên còn nói, có lẽ Hoa Chính Diệu sắp không trụ nổi nữa rồi.

Vẻ mặt Quý Hoài phức tạp, gật đầu một cái. Đời này cậu không có một chút tình cảm gì với Hoa Chính Diệu, sở dĩ phức tạp là bởi vì đời trước cậu coi ông ta là ông nội mình, là một vị trưởng bối đáng kính.

Trong những năm từ lúc cậu mười sáu tuổi vào Hoa Gia đến năm hai mươi lăm tuổi chết trong biển lửa, cậu sống là bởi vì muốn nhận được sự công nhận của Hoa Chính Diệu. Nhưng đời này, đối với cậu mà nói thì Hoa Chính Diệu là một người xa lạ, nếu thù dai thì có thể coi ông ta là kẻ thù.

Bây giờ kẻ thù đang ở ranh giới sống chết, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ, mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hoa Chính Diệu gần đây không khỏe, con trai cả Hoa Duẫn Giang còn đang trong tù, con thứ hai Hoa Duẫn Hòa không ra hồn, không ôm đàn bà thì cũng chỉ khư khư với cái chức vụ giám đốc phòng thiết kế, con thứ ba Hoa Duẫn Quan đã sớm thành kẻ thù. Trong đám cháu trai trừ Hoa Cẩm Lăng bây giờ còn có thể chống đỡ được công việc, còn lại hai đứa không muốn hưởng thụ thì cũng chỉ muốn bỏ đi thật xa.

Người đến cái tuổi gần đất xa trời mới phát hiện chẳng có một ai có thể giao phó công việc về sau. Trong đám con cháu thì bọn vô dụng đã chiếm già nửa. Dã tâm của Hoa Cẩm Lăng thì lớn như thế, chẳng lẽ Hoa Chính Diệu lại không nhìn ra?

Cơ mà mấy thứ này cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả, cậu sắp phải đi học rồi.

Nghĩ đến đây cậu bắt đầu thấy buồn bã. Mấy ngày này chú Mặc không bảo thì cậu cũng cùng hắn đi làm, tranh thủ chút thời gian còn lại mà ở bên nhau vậy.

Buổi sáng chú Mặc với Vương Văn Bân đi ra ngoài một chuyến, hình như là đến công ty nào đó thương lượng chuyện server, Giang Tử Mặc có nói rồi nhưng cậu không nghe tử tế. Buổi trưa hai người vẫn chưa về, Quý Hoài vươn vai bẻ khớp trong phòng làm việc rồi chuẩn bị tự đi mua cơm ăn.

Mấy ngày này Lục Thất im lặng hơn nhiều, Quý Hoài thấy anh bận đến nỗi quay mòng mòng, nếu không có thời gian ăn cơm thì cậu có thể chuẩn bị một phần cơm mang lên. Cậu nói với Lục Thất như vậy, mấy người Hoa Gia với lão Ngũ cũng không khách khí.

"Chị dâu, em muốn ăn thịt, tảng thịt to thế này này."

"Chị dâu, em muốn ăn cơm thịt kho của tiệm Trần Ký dưới lầu."

"Chị dâu, mua cho em bát phở ốc với, nhiều ớt tí."

Quý Hoài nghe thấy câu này lập tức lắc đầu: "Không mua."

"Lão Ngũ, cậu đừng hòng ăn phở ốc trong văn phòng, bọn tôi phản đối."

"Mấy người các cậu... haiz." - Lão Ngũ đau đớn ôm tim.

Quý Hoài ăn cơm xong thì mua cơm cho từng người. Lúc cậu đang đi nhanh qua giao lộ phía dưới công ty thì sau lưng đột nhiên có hai người đàn ông lao ra.

Quý Hoài không phản ứng kịp liền bị bọn họ kéo cổ áo lôi vào ngõ hẻm bên cạnh, cơm hộp nước canh trong tay rơi vãi đầy đất.

"Mấy người là ai?" - Quý Hoài hoảng sợ thở hổn hển mấy cái, dựa vào tường bình tĩnh lại.

"Bọn tao là ăn cướp đấy." - Một tên lùn trong đám vừa cười vừa nói, tên côn đồ bên cạnh cười đen tối tán thành một tiếng.

Quý Hoài nhíu nhẹ mày lại, nhìn con dao trong tay bọn chúng sau đó nói: "Được, tôi đưa cho mấy người."

Sau đó Quý Hoài móc điện thoại di động với tiền trong túi ra, "Đều ở đây."

"Nhãi con mày cũng thức thời đấy." - Tên lùn cười xoay xoay con dao, sau đó ra hiệu với tên bên cạnh: "Đi lấy lại đây."

Tên cao gầy vừa cầm điện thoại di động với ví tiền đến, tên lùn lập tức giật lấy mở ra, thấy bên trong có mấy tấm hóa đơn, hắn đếm đếm được chừng mười hai cái.

Tay phải cầm tiền, tay trái cầm dao, hắn nhìn Quý Hoài một lượt từ đầu xuống chân: "Nhìn mày mặc toàn đồ hiệu, chỉ có từng này tiền thôi à?"

"Chỉ có từng này tiền." - Quý Hoài nói.

Tên lùn tiến lên một bước, bị tên cao gầy sau lưng kéo lại: "Lão đại."

"Ờ ờ." - Có vẻ như hắn nhớ đến cái gì, gật đầu một cái, sau đó ra hiệu cho tên gầy. Tên gầy cầm dao đi lên trước, dí dí vào Quý Hoài, sau đó đá một cú lên bụng Quý Hoài.

"Nhanh cái tay lên." - Tên lùn nhìn ra ngoài hẻm một cái, sau đó cũng đi lên trước.

Quý Hoài ôm đầu ngồi thụp xuống, không biết ai trong số hai tên kia kề dao lên cổ khiến cậu thấy lạnh rùng mình.

Lưng, eo với chân đều bị đánh, tên lùn càng đánh càng hưng phấn, kéo cậu từ dưới đất lên, đánh một quyền lên mặt cậu.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, sau đó nói: "Tao hận nhất là mấy kẻ có tiền chúng mày, cao cao tại thượng thực ra cũng chả có gì đặc biệt hơn người."

"Lão đại!" - Tên cao gầy kêu lên, tên lùn ngừng tay, hùng hùng hổ hổ nói mấy câu sau đó nắm tóc Quý Hoài. Quý Hoài nhắm hai mắt, tên kia lại đánh cậu một cú, giật mạnh tóc cậu.

"Hự..." - Quý Hoài khó chịu hừ một tiếng, tên kia đẩy cậu ngã xuống đất.

"Đi thôi lão đại." - Tên cao gầy thúc giục.

Tên lùn do dự một hồi, siết chặt tay sau đó gật đầu.

Sau khi hai tên kia đi, Quý Hoài lề dề một lúc mới đứng lên được. Da đầu cậu bị kéo đau, Quý Hoài cảm thấy chắc là mình ngốc đi một ít rồi. Cậu sờ lên đầu một cái, không thấy máu nhưng tay lại đè vào đúng chỗ bị đau.

Vừa rồi lúc cậu tự vệ khiến sau lưng bị thương nặng, bụng bị đánh mấy cú, mặt cũng bị đập, những chỗ khác vẫn ổn. Cậu ra khỏi con hẻm, thấy cơm trưa mình mua bị rơi tung tóe. Quý Hoài nghĩ nghĩ một chút rồi chạy đi mua thêm một phần.

Ông chủ quán thịt kho thấy cậu mặt mũi sưng vù đi vào, hoảng sợ vội vàng muốn báo cảnh sát, bị Quý Hoài ngăn lại.

"Không sao." - Quý Hoài cười, bảo ông chủ lại cho một phần cơm thịt kho vào túi cho cậu.

Lúc cậu xách mấy hộp cơm về, Lục Thất với Hoa Gia thấy vết thương trên người cậu liền nhảy dựng lên.

"Ai làm vậy???"

Quý Hoài đặt thức ăn lên bàn, nói: "Đụng phải cướp, bị cướp ít tiền thôi."

"Cái đjt! Ở dưới tầm mắt chúng ta mà lại dám ra tay với chị dâu, chán sống rồi." – Tính tình Hoa Gia nóng nảy y như mấy cục mụn trên mặt anh ta vậy, lập tức giận đùng đùng muốn ra ngoài dạy dỗ mấy tên kia một trận.

Quý Hoài cũng chẳng còn cách nào, đành kéo anh ta lại, "Chạy đi từ lâu rồi, đuổi cũng chẳng đuổi kịp, bọn chúng còn cầm dao."

"Dao?" - Lục Thất lo lắng nhìn Quý Hoài, "Có bị thương không? Mà dù có bị thương hay không thì lúc thiếu gia về cũng bóp chết tụi mình mất."

"Không được, em phải tìm ra hai tên này." - Hoa Gia vỗ bàn một cái ngồi xuống, cơm không ăn đã nhìn chằm chằm vào máy tính.

Lục Thất thấy vậy cũng không cản, chỉ nói: "Chú ý đừng để lại dấu vết."

Hoa gia cùng lão Ngũ cùng ra trận, nhanh chóng xâm nhập vào camera trên đường, rất nhanh đã tìm thấy hai tên cướp kia.

"Có đúng là bọn này không? Bây giờ ông đi xiên chết bọn nó." - Hoa Gia tức giận chỉ máy tính, Quý Hoài nhìn, đúng là bọn chúng.

Cậu đè bả vai Hoa Gia lại, nhìn trong video thấy hai tên kia sau khi đánh cậu thì đi từ ngõ hẻm ra ven đường, việc đầu tiên là ném điện thoại di động của cậu vào thùng rác.

Ném? Không phải cướp à? Cái điện thoại kia dù đã dùng rồi nhưng vẫn bán được năm sáu ngàn (16 ~20 triệu), còn có giá hơn mấy tờ tiền bọn chúng cướp đi, sao lại ném đi nhỉ?

Quý Hoài nghi hoặc, sau đó thấy hai tên đó chặn một cái taxi, chạy thẳng tới một quán ăn nhỏ.

Quán cơm nhỏ này là do cư dân ở bên ngoài mở vốn nhỏ làm quán ăn, bên trong không thể có camera, cho nên khi hai tên này đi vào thì chẳng thấy gì nữa.

Lục Thất ở bên cạnh nói: "Được rồi, biết dáng dấp hai tên này như nào rồi, tiếp theo để anh."

"Anh Lục cho em đi theo với." - Hoa Gia tức giận nói.

Lục Thất gật đầu coi như là đồng ý. Quý Hoài không cản, cậu đoán là Lục Thất sẽ đánh hai tên kia một trận cho hả giận, nhưng trong lòng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy kỳ quái, hai tên này không giống bọn cướp ven đường tùy tiện tóm được ai là cướp luôn mà ngược lại có vẻ như là theo đuôi cậu mà đến.

Hai tên này không muốn điện thoại di động đắt tiền? Lại chỉ cướp một ngàn tiền mặt?

Cao gầy tên là Lý Hâm, tên lùn là Trương Thiên. Đều là mấy tên côn đồ vô danh tiểu tốt chuyện cướp giật trên đường. Bình thường toàn cướp của mấy người già yếu bệnh tật nên nghèo vẫn hoàn nghèo.

Hai tên này hôm nay kiếm một lúc được tận một ngàn (3 triệu), nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ do hôm nay cầm dao ra cửa nên bọn chúng mới phát tài. Sau khi vào tiệm thì kêu bà chủ mang hai bát mì thịt bò lên, còn vô cùng phóng khoáng gọi thêm mỗi người tận năm tệ tiền thịt.

"Lão đại." - Tên cao gầy Lý Hâm cúi đầu nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, "Sao người còn chưa tới, sẽ không lừa bọn mình chứ?"

"Chắc là không." - Trương Thiên vỗ túi mình, nói: "Mình đã mang đồ đến cho hắn rồi, hắn nhất định sẽ tới lấy."

Lý Hâm vẫn thấy lo lắng, nhưng mì thịt bò vừa bưng lên hắn liền không rảnh để nghĩ tiếp nữa, hai tên sung sướng xì xụp ăn mì. Đang giờ ăn trưa, mặc dù tiệm nhỏ nhưng bàn đều ngồi kín, bà chủ cũng không dám đuổi bọn chúng.

Sau đó ngoài tiệm có một thanh niên đi tới, hắn mặc quần áo thường ngày màu đen, đầu đội mũi lưỡi trai. Sau khi đi vào, hắn gọi: "Một tô mì thịt bò." rồi nhìn lướt vào trong tiệm. Thấy mọi người ngồi kín rồi thì đi tới bàn bọn Lý Hâm vừa ăn xong.

"Có phiền tôi ngồi chung không?" - Người kia hỏi.

"Đương nhiên là phiền." - Trương Thiên tỏ vẻ côn đồ, nhưng lời còn chưa kịp nói xong, thấy người tới lập tức cười cười: "Không ngại không ngại, anh ngồi đi."

"Cảm ơn." - Người kia sau khi ngồi xuống cũng không lên tiếng, có vẻ như đang chờ mì bưng lên.

Trương Thiên kích động nhìn người kia, Lý Hâm đá đá dưới chân nháy mắt một cái. Trương Thiên lập tức phản ứng, đứng lên vỗ bụng.

"Ăn no rồi, đi thôi." - Hắn cầm đầu đi ra ngoài, lúc đi qua người kia, nhanh chóng đặt một cái túi nilon nhỏ bên tay hắn, người đó lập tức cầm lấy. Lý Hâm sung sướng đi ra ngoài tiệm, nháy mắt với Trương Thiên: "Vừa rồi tôi diễn có đạt không? Chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?"

Trương Thiên trả lời trái với lương tâm: "Đạt."

Sau đó hắn đẩy Lý Hâm đi nhanh: "Hắn ta không muốn cho chúng ta biết, vậy thì cũng không cần biết, dù sao cũng chỉ là ra mặt làm hộ thôi, tiền cũng đến tay rồi, đi nhanh lên."

"Đúng đúng." - Lý Hâm phục hồi tinh thần vội vàng gật đầu, hai người nhanh chóng lẩn vào trong một khu nhỏ.

Camera giám sát chiếu đến hình ảnh nhà bọn chúng, hai tên về nhà ngồi chưa ấm mông đã bị người ta phá cửa xông vào hung hăng đánh cho một trận.

Quý Hoài ngồi trong phòng làm việc của chú Mặc chờ chú về. Lục Thất muốn báo cho chú Mặc nhưng Quý Hoài ngăn lại. Chú Mặc còn phải làm việc, bây giờ cậu không muốn làm phiền.

Cậu ngồi trên sofa, nghi ngờ trong lòng vẫn chưa biến mất. Bọn Lục Thất đều cho là cậu chỉ đơn giản là gặp cướp, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không đúng.

Cậu lại sờ đỉnh đầu một cái, vẫn còn đau, chỗ tóc bị túm giật ra chắc hói luôn rồi quá.
Tác giả : Đương Thả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại